Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 21: First Kiss
Buổi tối hôm đó, mọi người cùng vây quanh bên đống lửa trại, cùng nhau ăn uống, cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Được một lúc thì một số người cùng các thầy cô trở về lều ngủ, chỉ còn lại vài người bọn anh, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm, Tiêu Y Ngọc và Giản Nguyệt. Tất Bồi Hâm lên tiếng: "Này mọi người, hay là chúng ta chơi trò chơi đi, được không?" "Trò gì?" Tiêu Y Ngọc hỏi. "Trò thật lòng hay mạo hiểm, thế nào cùng chơi chứ." "Được thôi, chơi thì chơi." Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng. "Vậy tôi sẽ xoay cái chai này, nó chỉ về ai thì người đó phải chọn thật lòng hoặc mạo hiểm. Được rồi, bắt đầu trò chơi thôi!" Tất Bồi Hâm cầm chai nước uống, giải thích cách chơi cho mọi người, rồi vỗ tay ra hiệu bắt đầu. Tất Bồi Hâm đặt cái chai xuống nền đất rồi bắt đầu xoay, được vài vòng, chai nước chậm dần lại rồi hướng vào Vương Nhất Bác. "Vậy xin hỏi cậu Vương Nhất Bác đây muốn chọn thật lòng hay mạo hiểm?" Trịnh Phồn Tinh hướng cậu cười hỏi. "Tôi chọn thật lòng!" "Vậy mau nói cho chúng tôi biết, cậu là thực sự thích Tiêu Chiến phải không?" Tiêu Y Ngọc cùng Giản Nguyệt đồng thanh hỏi. "Không!" Lời nói cậu nhẹ nhàng thoát ra, nhưng lại làm Tiêu Chiến trong lòng bỗng quặn thắt, anh toan đứng dậy bỏ đi thì cậu cầm tay anh lại, nhẹ nhàng tiếp lời: "Tôi không thích anh ấy, mà là tôi yêu anh ấy! Vương Nhất Bác tôi yêu Tiêu Chiến!" Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đưa tay lên đánh vào ngực cậu mà oán trách. "Tên ngốc nhà em, có thể nào đừng nói chuyện mà dừng nữa chừng được không?! Làm anh cứ tưởng...." tưởng em muốn bỏ anh để theo người khác, nhưng những lời sau đó anh giữ trong lòng, chứ không nói ra. Vương Nhất Bác như biết được anh muốn nói gì, chầm chậm nắm lấy tay anh cười nhẹ, nói: "Được rồi, bảo bối, em xin lỗi, anh đừng nghĩ nhiều, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu mà" "Được rồi được rồi, chúng tôi ăn tối no rồi, không muốn ăn thêm cẩu lương của hai người đâu. Chúng ta mai tiếp tục đi Tiểu Hâm" Trịnh Phồn Tinh vốn im lặng từ ban đầu lại lên tiếng để hai con người nào đó dừng lại. Tất Bồi Hâm lại tiếp tục xoay chai, lần này nó hướng tới Tiêu Chiến. "Tôi chọn mạo hiểm." Anh nói. "Vậy thì ngay bây giờ hãy hôn vào môi của người mà anh rất thích đi." Tiêu Y Ngọc lên tiếng, mọi người xung quanh cũng đồng tình hô nhỏ "Hôn đi! Hôn đi!" Mặt anh lúc này đã đỏ như quả gấc, ngại ngùng. Sau khi lấy được bình tĩnh mới chồm sang đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, nhưng đủ để cho dây thần kinh trong đầu cậu như căng cứng, một chút lý trí còn sót lại nhắc cậu phải bình tĩnh, kiềm chế vì còn trước mặt nhiều người. Cậu cúi mặt xuống, miệng kéo lên tận mang tai cười thích thú. Còn anh thì quay mặt sang chổ khác, mặt vốn đã đỏ, sau nụ hôn, còn đỏ hơn gấp nhiều lần. Đầu óc của hai người đã không còn suy nghĩ được gì khác nữa. Phải mất một lúc lâu hai người mới có thể bình tĩnh lại. Bọn họ cùng chơi với nhau tới tận 10h mới chịu về lều ngủ. Ngồi trong lều, anh sửa soạn lại một chút quần áo. "Chiến ca!" Theo phản xạ anh quay lại, bất ngờ có thứ gì đó ấm nóng áp lên môi mình, anh có chút hoảng loạn định dứt ra, thì Vương Nhất Bác đã đưa tay vòng ra phía sau gáy anh, giữ đầu anh lại đưa vào nụ hôn sâu. Cái lưỡi tinh nghịch của Vương Nhất Bác luồn vào trong khoang miệng anh, rút hết mật ngọt bên trong đó, anh cũng men theo đó mà đáp trả lại một cách yếu ớt, rụt rè đưa lưỡi ra chạm vào lưỡi cậu, khiến Vương Nhất Bác hứng thú không thôi, càng hôn càng hăng, nhưng cũng có sự ôn nhu sủng nịnh, chứ không vồ vập. Anh bị cậu hôn đến đầu óc trống rỗng cả người nhũn hết ra, Tiêu Chiến đổ người ra phía sau, nằm xuống đệm, cậu nửa quỳ nửa ngồi ở trên người anh mà hôn, đến khi anh không còn không khí, đưa tay đâm đấm vào ngực cậu, cậu mới luyến tiếc buông ra. Hai tay anh chống trên ngực cậu, mặt đỏ một mảng, thở hổn hển hít lấy hít để không khí bên ngoài, không còn tí sức lực. Thấy anh như thế, Vương Nhất Bác cười ôn nhu nhìn anh rồi leo xuống khỏi người Tiêu Chiến, kéo chăn lên đắp cho anh rồi nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm nói: "Trễ rồi, ngủ đi, bảo bối của em ngủ ngon." Khi Tiêu Chiến nhận lấy lại được bình tĩnh thì người kia đã ngủ mất rồi, anh định mắng cậu, nhưng thấy cậu ngủ rồi nên cũng để im cho cậu ngủ, bị người kia hôn đến nỗi không thở được, mà khi hoàn hồn trở lại thì người kia lại an an ổn ổn, ôm mình mà ngủ mất, muốn sáng mai thức dậy rồi mắng cậu nhưng nhìn thấy gương mặt được người khác gọi là "Cực phẩm" này, thì anh không buồn muốn mắng nữa. Anh cười tự giễu bản thân là đồ thiếu nghị lực, vòng tay ôm lấy cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ. . . . . End chap 21
|
Chap 22: Chiến Ca Gặp Nguy
Thời gian cắm trại 3 ngày 2 đêm nhanh chóng kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn lều trại, dưới sự chỉ dẫn của các giáo viên, họ đi từng nơi để nhặt lại rác mà mình đã xả ra. Xong xuôi, mọi người men theo con đường nhỏ để ra xe chuẩn bị về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi phía sau cùng của đoàn người, đi được nửa đường, bỗng có tiếng nổ lớn ở phía trước làm giật mình, đứng lại tại chổ một lúc. Vương Nhất Bác sau khi hoàn hồn trở lại liền quay về phía sau nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại chỉ toàn thấy cây với cây không thấy anh đâu, Vương Nhất Bác hoảng hốt đi lên phía trước tìm anh. Giáo viên thấy sự bất thường của cậu cũng hỏi, cậu bảo sau khi tiếng nổ kia xảy ra, cậu không nhìn thấy anh đâu cả. Mọi người trong đoàn đều lo sợ, Vương Nhất Bác chạy về phía sau tìm lại một lần nữa nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc móc khóa mà lần trước Vương Nhất Bác tặng anh, giờ nó lại nằm trên nên đất lạnh lẽo cạnh bên con đường. Vương Nhất Bác chạy về hướng đó, cậu rất sợ vì ngày trước có người nói, bên đó là một con sông rất lớn, dù không chảy siết nhưng rất sâu. Giáo viên thấy cậu chạy đi cũng đi theo, trước khi đi còn nói với mọi người. "Để cho an toàn, cô mau gọi xe cứu thương đến, còn các em mau ra ngoài bãi đỗ xe trước đi!" Tiêu Chiến trong lúc đang đi thì bị tiếng nổ làm cho giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai người đàn ông úp chiếc khăn có chứa thuốc mê lên miệng rồi bị kéo đi. Lúc bị úp khăn anh kịp thời nín thở nhưng cũng bị dính một ít thuốc mê trên mặt nên bị làm cho choáng váng. Tiêu Chiến bị họ đưa đến bên bờ sông, chúng để anh xuống đất rồi trói tay anh lại. "TIÊU CHIẾN!" Giọng hét từ phía xa vang lên, dù có choáng váng anh vẫn có thể nhận ra được, đó là giọng của Vương Nhất Bác. Hai người đàn ông kia, nghe thấy tiếng gọi liền đẩy anh xuống sông rồi bỏ chạy. Lúc Vương Nhất Bác đến chỉ thấy bóng của hai người phía xa, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, vì trong đầu cậu hiện giờ chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất đó là CHIẾN CA ĐANG GẶP NGUY. Cậu đi đến bên bờ sông bỗng thấy thân ảnh của một người, người mà có đánh chết Vương Nhất Bác cũng không thể quên, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí rồi nhảy xuống. Tiêu Chiến anh là một người rất giỏi trong việc bơi lội, nhưng với cánh tay bị trói, và cơ thể bị mất sức do thuốc mê, thì giãy giụa còn khó huống chi là bơi. Anh đành để mặc bản thân mình đang càng ngày chìm xuống, bỗng có một lực đạo kéo anh về phía trước, một thứ ấm ấm, áp lên môi anh, người nọ truyền không khí sang cho anh, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, anh nhận ra người nọ không ai khác là Vương Nhất Bác, ' Nhất Bác, em đến rồi, thật may quá' anh nghĩ rồi thiếp đi. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên bờ vừa khéo người giáo viên kia cũng vừa tới, thầy nói: "Nhất Bác xe cứu thương đã đến rồi, mau đưa em ấy lên xe." _______________________ Đứng trước phòng cấp cứu, hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Y Ngọc và chị Tuyên Lộ, còn Tào Dục Thần thì đi làm giấy tờ cho anh, những người còn lại thì đều bị họ đuổi về. Vị bác sĩ già có gương mặt phúc hậu bước ra khỏi phòng, mọi người đều chạy lại hỏi về tình trạng của Tiêu Chiến, bác sĩ nói: "Bệnh nhân đã tạm ổn, cơ thể thì bị thương vài chổ, do bị ngâm trong nước nên có chút sốt, vết thương trên người cũng bị thấm nước, nhưng cũng may là chưa có chuyển biến xấu. Ta đã đưa cậu ấy xuống phòng hồi sức, mọi người tránh làm phiền bệnh nhân lúc nghỉ ngơi." Cảm ơn vị bác sĩ này một tiếng rồi dưới sự chỉ dẫn của y tá mà đến phòng hồi sức. Đứng bên giường bệnh, nhìn Tiêu Chiến trước nay luôn vui vui vẻ vẻ, giờ lại nằm ở đây hai mắt nhắm nghiền, gương mặt vốn hồng hào nay đã bị một màu trắng bệch phủ lên. Nhìn Tiêu Chiến như vậy, hai tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lại. Cậu đi ra khỏi phòng, cầm điện thoại bấm một dãy số rồi áp lên tai. [Em có chuyện muốn nhờ anh.] [....] [Em muốn anh điều tra giúp em, chuyện ở khu cắm trại X, em muốn biết ai đã đứng sau chuyện bắt cóc.] [....] [Sáng nay, khoảng 9h.] [....] [Được nhờ anh.] Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu bỏ điện thoại vào túi, người toả ra hàn khí, khiến người đi ngang qua cũng phải rùng mình, cậu phát ra tiếng gầm nhỏ: "Động đến người của tôi, đồng nghĩa với việc các người chán thở rồi." .... End chap 22
|
Chap 23
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, nhíu mày lại một chút, đến khi quen với ánh sáng trong phòng rồi mới mở to mắt ra. Tiêu Y Ngọc thấy anh tỉnh dậy liền nhào vào ôm anh rồi khóc nức nở. "Hức Chiến ca, em xin lỗi vì đã không đi cạnh anh.... Hức...nên mới xảy ra chuyện.... Hức....Chiến ca là tại em...." Cô vừa nói, vừa khóc, lời nói cũng bị ngắt quãng. Tiêu Chiến nhìn xuống đưa tay xoa đầu Y Ngọc rồi nói: "Đừng nói vậy, chuyện này không liên quan gì đến em hết, Tiểu Y Y đừng khóc nữa, buông anh ra đi, không thì anh ngộp thở chết mất đó." Nghe anh nói vậy, Tiêu Y Ngọc buông tay ra, ngồi về vị trí cũ, trên mặt vẫn tèm lem nước mắt, Tiêu Chiến nhìn cảnh đó thực muốn cười, nhưng nghĩ đến em gái bình thường vui vẻ nay lại khóc vì mình, đành kiềm nén lại mà không cười nữa. Lúc này, Vương Nhất Bác đã trở về phòng bệnh, tay cầm túi đựng thức ăn đi vào trong. "Tỉnh rồi sao? Anh có thấy mệt hay đau ở đâu không? Anh có đói không em lấy đồ ăn cho anh nhé? Hay anh khát không em lấy nước cho anh." Vương Nhất Bác thấy anh đã tỉnh thì để túi lên bàn rồi lại gần cầm tay anh lên, nhìn tổng quát rồi lo lắng hỏi. "Nhất Bác à, anh mới tỉnh em đã hỏi dồn như vậy, em là muốn anh loạn não mà bất tỉnh nữa hay sao?" Tiêu Chiến đưa tay lên đầu vờ mệt mỏi nói. "Em xin lỗi." Cậu xị mặt xuống, bĩu môi đứng sang bên cạnh, giận dỗi. Tiêu Chiến thấy chỉ biết cười vì độ dễ thương của cậu, sau này mình nhất định là nằm trên cậu nhóc này, đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng anh nào dám nói ra. "Thôi, đừng dỗi, anh không sao đâu, tất cả mọi thứ đều ổn, em không phải lo." Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay của cậu mà lắc. "..." "Nhất Bác, anh đói~~" Thấy cậu nhóc nhà mình, không trả lời, anh đành dùng hai tay nắm tay cậu, làm nũng một chút, Tiêu Y Ngọc thì từ khi Nhất Bác đi vào thì đã ra khỏi phòng tìm Tuyên tỷ nên anh có thể làm nũng với cậu tùy ý mà không cần phải lo. Vương Nhất Bác không nghĩ là anh sẽ làm thế, nên khi thấy anh nũng nịu với mình thì giống như có một dòng ấm áp chảy qua tim, cậu mỉm cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên môi anh, rồi nói: "Để em chuẩn bị đồ ăn cho anh." Đồ ăn hết sức đạm bạc, có cháo thịt bằm và một cốc sữa, nhìn món ăn được bày ra, anh ngán ngẫm nói: "Em mua nhiều như vậy, sao chỉ cho anh hai món này chứ, sẽ nhạt lắm đó" "Đó là cho Tuyên tỷ và Y Ngọc, anh đang bệnh phải ăn cái này mới được." "Nhất Bác à~ anh không muốn ăn cháo đâu~" Thấy Vương Nhất Bác muốn anh ăn cháo, anh liền làm nũng với cậu, gì chứ ăn gì cũng được nhưng không phải là cháo! Nghe anh nói như vậy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, 'Chiến ca cứ đáng yêu như này sao mà chịu cho nỗi đây, aaa chết mất, thật muốn đè anh ra tại đây mà' "Không ăn? Hay em đút anh nhé?" "Thôi khỏi, anh tự ăn, để anh tự ăn là được." Anh định nói thêm để cậu mang món cháo này ra xa, nhưng sau khi nghe cậu nói cộng với ánh mắt không thể nào đen tối hơn của cậu liền rùng mình một cái, rồi tự ăn. ______________________ Sang ngày hôm sau, anh được xuất viện, Tiêu Y Ngọc cùng Vương Nhất Bác phụ anh thu xếp còn Tuyên tỷ thì thanh toán viện phí. Bốn người về nhà, họ cùng ăn một bữa cơm. Cậu nói muốn ở lại chăm sóc anh,nhưng bị anh từ chối, anh bảo anh đã khoẻ rồi, nên cậu đành về nhà của mình. Vừa nằm ra giường thì có một người gọi đến, người mà cậu đang mong chờ. [Vụ hôm đó, anh đã tìm người ra rồi, anh gửi ảnh qua cho em rồi đó.] Sau khi nhận được từ ừm nhẹ từ cậu thì người kia nói tiếp: [Mà theo anh điều tra được thì họ không có quan hệ gì với cậu nhóc kia hết, anh nghĩ là phía sau còn có người nữa, nhưng tìm không ra.] [Vậy là được rồi, những chuyện còn lại em sẽ tự giải quyết, cảm ơn anh.] [Có gì đâu đều là người nhà cả, không phải khách sáo. Mà anh hỏi cậu một câu nhé.] [Hỏi đi] [Cậu nhóc kia là ai mà lại khiến em quan tâm nhiều thế, anh nhớ em rất ghét dính vào phiền phức mà.] [Là một người quan trọng thôi, không còn gì thì cúp máy đây] Cậu nói rồi dập máy, không để người kia nói thêm câu nào. Vương Nhất Bác mở phần tin nhắn, người kia đã gửi ảnh sang cho anh, trong ảnh là hai người đàn ông với gương mặt bặm trợn, bên dưới còn có một số thông tin của hai người họ. Cậu khẽ nhếch môi, trong bóng tối lộ ra nụ cười khiến người khác sợ hãi. Cậu gửi hình hai người đàn ông nọ cho một người rồi nhắn thêm [Tìm và bắt sống hai tên này mang về biệt thự cho tôi.] . . . . End chap 23
|
Chap 24
Vương Nhất Bác trở vào phòng bệnh, tiếp tục công cuộc chăm sóc anh. Người ngoài nhìn vào luôn thấy ghen tị với anh vì được người yêu sủng đến tận trời. Ngày hôm sau, Tiêu Chiến được xuất viện, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh và Tiêu Y Ngọc về nhà. Để mừng cho anh vượt qua được kiếp nạn này, Tuyên tỷ quyết định nấu một bữa ăn lớn để mọi người cùng ăn, và đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng được tham gia. Buổi tối hôm đó, họ ngồi bên nhau rất vui vẻ thưởng thức món ăn do Tuyên tỷ làm. Vương Nhất Bác thì gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến rồi ngắm anh ăn, bên kia Tào Dục Thần và Tuyên Lộ cũng không khác gì, làm Tiêu Y Ngọc ngồi ở giữa ăn cơm chang nước mắt, thật không biết thương xót cho cẩu độc thân mà. __________________ Ngay lúc này tại một khu rừng vắng vẻ nào đó. Có một đám người, trong đó, có hai người phụ nữ, một già một trẻ, người trẻ kia không ai khác chính là Lục Thiên Ân, còn người phụ nữ kia, thoạt nhìn đã ngoài 40, nhưng ăn mặc lại thiếu vải, bà ta nhìn chòng chọc vào hai người đàn ông đang quỳ trước mặt, hai người đó chính là người đã bắt cóc Tiêu Chiến ngày trước. Trong màn đêm tĩnh lặng, bà ta cất giọng mình lên nói: "Hừ, chỉ có một tên nhóc mà cũng không giải quyết được, đúng là vô dụng!" Ngừng một chút, nhìn hai con người đang run dưới đất kia, bà ta nói tiếp: "Giờ này thì chắc thằng nhóc kia* đã điều tra ra được rồi nhỉ?" (*Ý chỉ Vương Nhất Bác "Cái....cái gì?....Nhất Bác điều tra ra được rồi sao.... Vậy....phải làm sao đây...." Lục Thiên Ân nghe thấy liền run hết người. "Con không cần lo, ta sẽ xử lý triệt để." Nói rồi hất mắt về phía mấy tên thuộc hạ phía sau ra lệnh, nhận được lệnh, bọn họ liền đi đến xử lý hai người đàn ông kia, còn bà ta và Lục Thiên Ân thì trở vào xe. "Con không phải lo, lần này thất bại thì còn lần sau, chúng ta còn nhiều thời gian để xử lý tên nhóc đó mà." "Vậy con phải nhờ đến người rồi, mẹ yêu quí." _________________ "Reng...reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức con người đang ôm người kia ngủ say sưa. Đúng vậy, tối hôm qua, sau khi ăn xong, có ai đó đã mè nheo, nũng nịu không chịu về nhà, anh cũng hết cách với cậu nhóc này, đành cho cậu ngủ lại. Nhưng lo sợ cậu nhóc nhà mình làm gì bậy bạ, nên đã đặt gối ở giữa, không cho cậu qua. Cậu nói: "Anh, em sợ tối..." Nghe vậy thì biết làm gì, đành lấy cái gối kia ra, để cho cậu ôm ngủ. Trở về hiện tại. Vương Nhất Bác cầm điện thoại, nhìn dãy số rồi nhìn người đang còn ngủ kia, hạ xuống một nụ hôn lên trán rồi vào phòng vệ sinh nghe máy. [Cậu chủ, tôi đã tìm được người kia rồi, nhưng....] [Nhưng?] [Vào sáng sớm hôm nay, có một người đã phát hiện ra hai xác chết ở khu rừng phía tây ngoại ô, theo tôi tìm hiểu được thì, họ đã bị đánh nhiều gây thương tích nặng, có vết va đập trên đầu, làm tích tụ máu bầm dẫn đến tử vong. Dù mặt đã bị biến dạng, nhưng vẫn nhận ra đó chính là hai người mà cậu cần tìm.] [Xem ra ta đã chậm một bước rồi! Mau điều tra xem ai đã làm chuyện đó! Xong việc tôi sẽ cho anh thời gian về quê thăm gia đình.] [Được, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu chủ.] Cúp máy cậu nhìn vào gương cười giễu nhỏ giọng nói. "Đúng là đối thủ đáng gờm, nhưng cứ đợi đó đi, tôi sẽ bắt các người trả giá!" _______ Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vương Nhất Bác ra ngoài thì thấy người kia vẫn đang còn ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng, cậu tiến lại gần khẽ gọi anh dậy. "Anh ơi, mau tỉnh, đã hơn 10h rồi, đừng ngủ nữa." Khẽ lay anh, nhưng anh chỉ chép chép miệng vài cái, môi chu lên, rồi xoay sang bên kia ngủ tiếp. Đi sang bên kia gọi anh thêm lần nữa. "Anh ơi anh, mau dậy đi trễ rồi, mặt trời chiếu đến mông rồi đó. Anh ơi~ anh à~ mau thức đi mà~ anh ơii~" Thấy lay dậy không có hiệu lực đành đưa miệng lên gần tai anh nói. Đúng như mong muốn, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói, cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, tai cũng chuyển sang hồng nhạt, nói: "Cún con~ cho anh ngủ thêm xíu đi mà~ anh thực sự buồn ngủ lắm~" "Chỉ một chút thôi đó." Nói rồi lại nằm xuống ôm anh, Tiêu Chiến rút vào lồng ngực cậu, vòng tay ra sau ôm cậu, được một hồi, Vương Nhất Bác cũng ngủ quên mất. Lần kế tiếp tỉnh dậy, đã là 11h30, hai người đã thức cùng lúc, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Tuyên Lộ nhìn thấy cả hai bước xuống, liền nói: "Hai em dậy trễ như vậy, xuống đây ăn trưa luôn đi, giờ chị phải lên công ty đưa thức ăn cho Dục Thần và giải quyết ít việc. À mà Y Ngọc con bé đã đi chơi rồi, không cần quan tâm đến nó đâu. Rồi chị trả lại không gian riêng cho hai đứa đó, chị đi đây." "Tạm biệt chị" Hai người đồng thanh nói. Hai người ngồi xuống bàn,vừa ăn trưa vừa nói chuyện cười đùa. Xong xuôi, Vương Nhất Bác vẫn không chịu về mà cứ tiếp tục đóng đô ở nhà anh, hai người cùng xem phim, cùng nói chuyện, cùng chơi game cho đến hết ngày. . . . . . End chap 24
|
Chap 25: Chiến Ca!
Vào một ngày đẹp trời, hai người như thường lệ, cùng đến trường, cùng ăn trưa ở căn tin, cùng về nhà. Trong cả quá trình đó, hai người họ hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của Tiêu Y Ngọc khiến cô nàng tuổi thân muốn chết, đành đi tìm Giản Nguyệt để an ủi tâm hồn. Nhưng trớ trêu thay, Giản Nguyệt lại có người yêu, hai người họ trước mặt Y Ngọc mà ngọt ngào, làm cô tức muốn chết, hết anh trai đến bạn thân, cứ thay phiên thả cẩu lương như vậy, là muốn dìm chết con cẩu độc thân này sao? Tiêu Y Ngọc nghĩ, cô ôm một bụng ủy khuất, mà ngồi một mình. _______________ Giờ ra về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đợi Tiêu Y Ngọc cùng về, đợi được vài phút, cô nàng chạy ra nói: "Anh, anh với anh rể về trước đi, em còn có việc, sẽ về trễ, vậy nhé, tạm biệt hai người!" Cô nói liên tục, chưa để anh kịp phản ứng đã chạy đi mất. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng nói gì, rồi sánh vai về cùng cậu. Đến nơi, hai người ai về nhà nấy, trước khi vào nhà, Vương Nhất Bác còn hôn trộm anh một cái rồi chạy đi mất, làm anh còn đứng một chổ chưa kịp định hình. Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng chạy trước khi mình định hình thế? Tiêu Chiến nghĩ rồi trở vào nhà. _______________ Tối hôm đó, lúc Tiêu Y Ngọc về cũng đã gần 7h, Tiêu Chiến gọi cô lại truy hỏi, truy được một lúc lâu cô mới chịu nói: "Cái đó.... Có đàn anh trong trường muốn mời em tham gia đội kịch, nên em đi tập kịch cùng họ." Tiêu Chiến đỡ trán nói: "Sao lại không nói sớm, muốn đi đâu thì nhớ nói một tiếng, đừng như lúc chiều, em không nói đi đâu, anh còn tưởng em bị gì, lo muốn chết đây này!" "Anh, em xin lỗi mà, tại gấp quá nên em mới nói vậy, anh đừng giận em nha nha nha." "Anh không có giận, mau buông tay đi. À em ăn chưa?" Tiêu Chiến nhìn cô em gái của mình đang nũng nịu mà cười cười. "Em đang đói lắm luôn nè~" Được nước làm tới, Tiêu Y Ngọc cứ thế giữ tay anh mà làm nũng. "Để anh vào làm đồ ăn cho em,mau buông tay anh ra nào." "Dạ!" Tiêu Chiến làm vài món đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, dù sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, nhưng những công việc nhỏ nhặt này không làm khó được anh đâu. Tiêu Y Ngọc ăn xong, liền dọn bát đi rửa, rồi lên phòng đánh một giấc. Tiêu Chiến đành lắc đầu cười. Anh ra phòng khách định xem phim thì bỗng dưng, đèn điện trong nhà tắt sạch, tối om. Anh đứng dậy lọ mọ đi tìm điện thoại, cả buổi trời mới tìm được điện thoại, bật đèn flash lên, anh cảm thấy như mình quên thứ đó, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, Vương Nhất Bác của anh sợ tối! Chạy sang nhà Nhất Bác, thấy cửa nhà cậu không hề đóng, khiến anh thấy lo lắng hơn. Tay cầm điện thoại đi đến trước phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy có người đang đứng trước cửa phòng mà gõ, người kia có vẻ cảm nhận được có người đến gần liền quay đầu lại nhìn. "Cậu là ai?" Hai người cùng đồng thanh nói. "Tôi là người nhà/quen của em ấy" Hai người lại đồng thanh một lần nữa. Nhưng chợt nhớ ra con người đang trong kia, hai người tiến lại gần cánh cửa, người đàn ông kia gõ cửa, còn anh đưa tay tìm chìa khóa trong túi, lúc trước để đề phòng trường hợp như vậy, anh đã bảo Nhất Bác đưa chìa khoá cho anh. Người kia thấy anh có chìa khoá phòng thì ngạc nhiên nhìn, cho đến khi cửa mở ra mới thôi. Tiêu Chiến rọi đèn và chạy thẳng đến góc tường, nơi mà lúc trước cậu từng rúc vào đó, đúng như dự đoán của anh, Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối ở đó. Tiêu Chiến đem cậu nhỏ ôm vào lòng, an ủi: "Nhất Bác đừng sợ, anh ở đây, ngoan đừng sợ." Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến vang lên, Nhất Bác nhận ra được giọng nói này liền đưa tay lên ôm chặt anh, thều thào nói: "Chiến ca.... Đừng bỏ em...." "Được, anh không bỏ em, anh ở đây, không bỏ em, đừng sợ." Rồi cậu thiếp đi trong lòng anh. Toàn bộ sự việc vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt của người nọ, hỏi có ngạc nhiên không? Đương nhiên là có rồi, đứa em trai này của anh, từ bao giờ lại thân mật với người khác? Đây là người mà lúc trước Nhất Bác nhờ anh, điều tra chuyện cậu nhóc bị bắt cóc mà? Là người quan trọng sao? Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu y. Vừa lúc đó, đèn điện trong nhà cũng được bật sáng, đỡ cậu nhóc lên giường ngủ, chính mình ngồi bên thành giường. "Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Hải Khoan, anh họ của Nhất Bác, còn cậu?" "Tiêu Chiến, người yêu em ấy!" Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáo lời, anh quan sát biểu hiện trên mặt của y, nhưng tuyệt nhiên lại không có một tia kinh ngạc hay tương tự, anh nói tiếp: "Có thể hỏi chuyện anh một chút chứ?" "Được thôi! Cậu muốn hỏi gì?" "Tôi muốn hỏi về em ấy!" . . . . End chap 25
|