Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 11: Hất nước
Anh và cậu đi trước, còn cô thì lên phòng giáo viên. Hai người đi được một đoạn thì cậu vào lớp trước, lớp cậu ở lầu 1, còn anh ở lầu 3. Anh đi đến chổ cầu thang thì bỗng dưng có người đứng phía trên đổ nước thẳng vào người anh, anh bị bất ngờ nên đứng bất động, người anh thoáng run lên vì lạnh. Từ phía trên cầu thang vang lên tiếng cười của những đứa con gái. "Aiyo, xin lỗi cậu nha, tôi không có cố ý đâu, chả qua là do cậu 'thấp hèn' quá, nên tôi không nhìn thấy thôi!" Giọng của một cô gái vang lên, anh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Lục Thiên Ân đang đứng trước mặt, dù cô ả nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt và nụ cười lại tỏ vẻ khinh bỉ. "..." Anh im lặng, không muốn nói nhiều với loại người như này, anh bỏ qua cô ta, mà đi thẳng lên. "Đợi đã!" Cô ả nói. "Tôi nói cho cậu biết, cậu khôn hồn thì tránh xa Vương Nhất Bác ra, nếu không thì hậu quả cậu tự gánh lấy!" Ả xoay người, hướng đến anh, trợn to mắt, chỉ tay vào anh mà cảnh cáo. "Hờ hờ, cô nghĩ cô là ai mà lại muốn ngăn cản tôi? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nghe theo cô? Dựa vào đâu mà phải nghe chứ? Đối với tôi, cô chả là cái đinh gì cả!" Anh cười lạnh, rồi nói, cô ta nghĩ mình là ai mà có quyền ngăn cản anh và cậu chứ? Ai cho cô ta cái quyền đó. "Dựa vào tôi là người yêu của Nhất Bác!" "Người yêu của Nhất Bác?! Tức cười! Đó chỉ là điều mà cô ảo tưởng thôi!" Gì mà người yêu chứ? Anh thấy rõ sự chán ghét của cậu dành cho ả từ đợt ở căn tin kia kìa, muốn lừa anh? Đâu có dễ! "Mày! Hừ, bây giờ không phải thì tương lai nhất định sẽ phải! Mày cứ đợi đó đi!" Cô ả nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói rồi bỏ đi. Anh ở đó một chút thì Tiêu Y Ngọc đi đến, thấy anh người ướt đẫm thì lo lắng chạy đến hỏi: "Anh làm sao vậy? Sao người lại ướt thế này? Bộ có chuyện gì sao?" Cô vừa nói vừa nhìn quanh người anh. "Không có gì đâu! Người ta đi 'vô tình' đổ nước lên người anh thôi!" Anh xua tay nói, đây là lần đầu tiên anh nói dối cô, nên chỉ dám nhìn dưới đất mà không dán nhìn thẳng cô. "Anh nói dối! Mau nói sự thật cho em biết nhanh!" Cô gằng giọng nói. Từ nãy giờ cô luôn quan sát biểu hiện của anh,với lại anh là anh trai ruột của cô, cũng là người mà cô thương yêu nhất, nên đương nhiên là phải hiểu anh rồi. "Được rồi, được rồi! Anh nói là được chứ gì! Anh hay đi chung với Nhất Bác, bị đám người yêu thích cậu ấy ghét, nên người ta hất nước vào người anh..." Anh nhỏ giọng nói với cô. Cô nghe xong thì tức giận khôn xiết, gì chứ? Dám hắt nước vào người anh như thế sao? Cô nhất định phải tìm và cho họ một bài học mới được!. "Anh mau nói cho em biết, hắn là ai!" "Aiya, không có gì đâu mà, anh không sao đâu! Hắt xì..." "Đó, vậy mà còn bảo là không sao! Thôi anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ xin phép giúp cho anh, đợi anh khoẻ rồi em sẽ hỏi anh sau!" Cô lo lắng, đuổi anh về nhà, dù cô rất tức giận, nhưng sức khoẻ anh quan trọng hơn nhiều, với lại cô biết dù có hỏi cỡ nào thì anh cũng không nói đâu, nên cô quyết định sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết để cậu giúp cô trả thù cho anh. Trước lời nói của cô, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi nghe lời ra ngoài bắt taxi về nhà. Cô đi về lớp, lớp cô học là lớp 10B2, chung lớp với Nhất Bác. Sau màn giới thiệu và chào hỏi với lớp, cô chọn chổ ngồi kế bên cậu. Cô ngồi xuống với biết bao ánh mắt trầm trồ của học sinh trong lớp, chổ cạnh cậu là nơi mà không ai được phép ngồi, nhưng khi cô ngồi ở đó, cậu lại không có bất kì phản ứng gì. Cô quay sang nói với cậu: "Này Vương Nhất Bác!" "Chuyện?" Cậu lười biếng đáp lời cô. "Lúc nãy, Chiến ca bị cái đám fan cuồng của cậu hất nước lạnh vào người đấy!" "Cô nói cái gì?! Sao có thể? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Cậu hốt hoảng, lớn tiếng hỏi lại cô, Anh bị người ta hất nước lạnh vào người?, anh có sao không?, anh giờ đang ở đâu? và hàng loạt câu hỏi khác nhau hiện hữu trong đầu cậu. "Anh tôi người ướt đẫm, tôi sợ anh ấy cảm nên đã bảo anh ấy đi về rồi." Cô vừa dứt lời, cậu liền lấy cặp phi như bay ra ngoài, trước sỡ ngỡ ngàng tập hai của cả lớp. . . . . End chap 11
|
Chap 12: Cảm
Cậu chạy ra ngoài bắt taxi về nhà anh. Đến nơi, Vương Nhất Bác bấm chuông, được một lúc thì chị Tuyên Lộ ra mở của cho cậu. "Nhất Bác đó à, em đến có việc gì không?" Chị nói có chút bất ngờ, vì từ trước đến nay, cậu nhóc này dù là hàng xóm nhưng lại là người rất nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ là từ nhà đến trường, và ngược lại. Chị có gặp vài lần, có chào hỏi, nhưng chỉ trả lời rất ngắn gọn. "Em đến tìm Chiến ca, anh ấy có ở nhà không chị?" "Có, thằng nhóc ấy vừa về nhà đã ướt như chuột lột, còn hắt xì liên tục, hiện tại đã phát sốt nằm trên phòng kìa." Anh vừa về nhà đã ướt sũng người, chị hỏi thì anh chỉ nói do ngã, nhưng chị biết, thật sự không phải là như vậy, vì có ai ngã mà ướt từ trên xuống đâu?! Nên chị đã lo, còn lo hơn. "À mà sẵn tiện chị nhờ em lên trên đó chăm sóc A Chiến giúp chị nhé, cháo chị đã nấu sẵn để trên bếp, thuốc thì trong tủ, khi nào em ấy tỉnh thì cho uống giúp chị. Bây giờ chị phải lên công ty. Phiền em nhé." "Dạ không phiền đâu, chị cứ đi đi." Cậu trả lời, rồi bước vào. Nhà anh được trang trí rất đẹp, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn nữa. Cậu lên lầu, thấy một cánh cửa gỗ sẫm màu, phía trước có treo bảng ghi dòng chữ Phòng Của Tiêu Chiến Hảo Soái vừa nhìn chữ, cậu đã biết là của anh. Cậu khẽ mở cửa bước vào trong, phòng anh được trang trí với màu chủ đạo là trắng và đỏ, đồ đạc trong phòng được để rất gọn gàng, ngăn nắp, giữa phòng là giường ngủ cỡ lớn, và trên cái giường lớn ấy, có một người con trai nhỏ đang ngủ mê man. Cậu đến gần, ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt anh. Bình thường, cậu thấy anh đã rất đẹp rồi, mà cậu lại không biết rằng, khi ngủ anh lại trông giống thiên sứ hơn rất nhiều nha. Tiêu Chiến vì bị bệnh nên giấc ngủ rất chập chờn, anh cự mình tỉnh dậy khó khăn mở mắt, vừa mở mắt ra anh liền nhìn thấy gương mặt của cậu đang nhìn mình, anh giật mình ngồi dậy. Lúc này, cậu mới ý thức được anh đã tỉnh nên lên tiếng nói. "Anh mau nằm xuống đi, đang ốm đừng ngồi dậy, sẽ khó chịu." Cậu vừa dứt lời, anh liền ngoan ngoãn nghe cậu mà nằm xuống. Cậu thấy anh ngoan ngoãn như thế, liền nở nụ cười, hỏi anh: "Anh thấy thế nào rồi?" "Anh không sao đâu, đừng lo." Anh xua tay, lắc đầu nói để cho cậu yên tâm. Cậu nhìn thấy biểu hiện của anh thì lắc đầu cười trừ. "Chắc anh đói rồi, đợi chút để em lấy cháo cho anh ăn." Cậu nói rồi xuống bếp múc cháo ra bát, tiện thể lấy thêm ít sữa bỏ lên khay rồi mang lên cho anh. Cậu để khay xuống, cầm bát lên, anh thấy vậy liền nói: "Để anh tự ăn là được rồi." "Không được, để em!" Cậu cự tuyệt nói. Cậu múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ rồi cho anh ăn. Anh muốn tự làm nhưng cậu không cho, cũng là vì sức anh bây giờ không làm lại cậu cộng thêm mùi cháo thơm ngào ngạt nên anh không còn sức để phản bác, nên phải chấp nhận. Chỉ trong chốc lát, bát cháo đã sạch trơn, cậu để bát lên khay rồi đưa sữa và thuốc cho anh. "Anh uống một chút đi rồi uống thuốc." "Anh có thể không uống thuốc được không?" "?" "Thuốc rất đắng, anh không muốn uống đâu!" Anh nhìn cậu nhỏ giọng làm nũng. "Không được! Anh không uống làm sao khỏi bệnh chứ?" "Đi mà Vương Lão Đại, Vương Đại Ca, Vương Điềm Điềm." Anh hướng ánh mắt long lanh đến cậu. Cậu lảng tránh ánh mắt anh, vì nếu không, cậu sẽ xiêu lòng mà chấp thuận theo anh mất. "Em bảo không được là không được, nếu anh không chịu uống, em đành phải dùng biện pháp khác." Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là...ba chấm. Anh nghe cậu nói thì hốt hoảng giật lấy thuốc và sữa từ tay cậu mà uống. Cũng may là anh nhận thức kịp, chứ cái biện pháp khác của cậu, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp! . . . . End chap 12
|
Chap 13: Kế hoạch
Anh dưới sự chăm sóc vô cùng, vô cùng nhiệt tình của cậu, chỉ sau hai ngày, anh liền khoẻ mạnh trở lại. Hôm nay, như mọi ngày, anh cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Y Ngọc đi đến trường. Hiện tại đã là tháng 12, thời tiết lạnh, ba người đi trên đường, mỗi người mặc đều mặc áo len khá dày, riêng anh thì được Nhất Bác, Y Ngọc và Tuyên tỷ bồi thêm áo phao dày và khăn choàng, ban đầu anh từ chối rất kịch liệt, nhưng mọi người đều lấy lý do là, anh vừa khỏi bệnh, phải mặc ấm, anh muốn nói thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt đe doạ của Vương Nhất Bác như kiểu 'Anh dám từ chối thì em sẽ xử anh tại đây'. Nên anh đành im lặng mà chấp nhận. Cả ba người đến trường, ai vào lớp nấy. Riêng Tiêu Y Ngọc, hôm nay cô rất vui vẻ đi vào lớp, vì cô đã làm quen được một cô bạn mới ngày hôm qua, cô bạn này tên Giản Nguyệt ngồi sau Nhất Bác 2 bàn. Chuyện là hôm qua, cô bị đám người của Lục Thiên Ân kiếm chuyện vì cô dám ngồi gần Nhất Bác. Cũng may, Giản Nguyệt đến kịp, nếu không thì cô đã phải lên ban giám hiệu uống trà vì tội đánh bạn trọng thương rồi.... Tiêu Y Ngọc được Giản Nguyệt đưa về lớp, Giản Nguyệt là một người rất dịu dàng, nhưng khi cần thiết cô lại trở thành một bà chằn lửa, hung dữ. Giản Nguyệt còn là một đại tiểu thư nhà giàu, cha mẹ là chủ tịch của một công ty đá quý lớn, nên khi Giản Nguyệt ra mặt giúp đỡ cô, Lục Thiên Ân đã tự biết điều mà rút lui. Không những thế, Giản Nguyệt còn là một hủ nữ siêu cấp đáng yêu. Cô biết được là vì ngày hôm qua, cô chuyển xuống ngồi cạnh Giản Nguyệt, thì thấy cô đang cầm một quyển truyện đam mỹ, mà quyển truyện này có nhiều cảnh H nặng. Sau khi truy hỏi, thì cô mới biết, Tiêu Y Ngọc hỏi Giản Nguyệt về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thì Giản Nguyệt hai mắt sáng rỡ, cô kể tất cả mọi chuyện mà cô biết cho Y Ngọc nghe, hai người dành cả buổi học ngày hôm đó, để bàn luận về họ. Qua lời của Giãn Nguyệt, cô cảm thấy Vương Nhất Bác này cũng thật tốt, từ đó cô ra quyết định, sẽ 'gả' anh trai mình đi. Trở về hiện tại, hôm nay, cô cùng với Giản Nguyệt bàn với nhau về kế hoạch tác hợp cho hai người bọn họ. "Này nhé, một lát nữa tớ và cậu sẽ......" "Được đó Y Ngọc, mà cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Xong hết rồi, cứ yên tâm!" Tiêu Y Ngọc bật ngón cái lên, hướng Giản Nguyệt nói. Rồi hai người chia nhau ra. Tiêu Y Ngọc về lớp, cô rủ rê, lôi kéo, năn nỉ Nhất Bác đến thư viện giúp cô làm bài tập, ban đầu cậu từ chối, nhưng cô cứ lãi nhãi bên tai cậu, thấy phiền nên cậu đành đồng ý với cô. Đi được một đoạn thì cô kêu lên. "A! Tôi đột nhiên đau bụng quá, hay là cậu đi trước đi, tôi sẽ tới sau, phòng đọc sách số 85 đấy." Nói rồi cô chạy đi, bỏ lại cậu, cậu xoay lưng đi đến thư viện Cùng lúc đó, bên Giản Nguyệt, cô hai tay ôm một chồng sách cao, gần tới cổ, cô thấy Tiêu Chiến đang đi đến nên giả vờ bị ngã. Tiêu Chiến thấy thế liền chạy đến đỡ cô dậy, hỏi han: "Em có bị làm sao không?" "Chân em đau quá, chắc là nó bị trật rồi!" "Vậy để anh đưa em lên phòng y tế." Anh nói, rồi đưa tay xuống định đỡ cô đi, cô thấy vậy liền xua tay từ chối nói: "A không cần đâu, phòng y tế ở ngay kia mà, em tự đi được. Hay là anh giúp em mang chồng sách này đến thư viện giúp em nhé." "Nhưng mà...." "Giúp em đi mà, nếu không em sẽ bị mắng chết đấy!" "Thôi được rồi, để anh mang giúp em" Tiêu Chiến trước lời nài nỉ của Giản Nguyệt, đành chấp thuận theo cô nàng. "Vậy thì hay quá, nhờ anh đem chúng đến phòng đọc sách số 85 giúp em." Cô nói rồi lồm cồm đứng dậy, dựa vào tường mà đi, cô vừa đi vừa tự cảm thán bản thân,tài năng diễn xuất của mình cũng tốt đó chứ, như vậy mà lại không có sơ hở, thiết nghĩ mình có nên thi vào trường Điện ảnh không đây hehe, Giản Nguyệt hai mắt híp lại nghĩ. Thư viện ở trường rất rộng, trong thư viện có nhiều phòng nhỏ, dùng cho các học sinh muốn làm bài tập nhóm hay học bài cho yên tĩnh, ở giữa phòng là một bàn hình chữ nhật, không lớn, cũng không nhỏ nằm hướng về cửa sổ, bên cạnh là giá sách cao. Anh theo lời chỉ dẫn của Giản Nguyệt mà đi đến phòng đọc sách, vừa bước vào anh đã giật mình ngạc nhiên vì Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong, Vương Nhất Bác, thấy có người vào thì ngẩng mặt lên nhìn, cũng khá bất ngờ vì người đó là Tiêu Chiến. "Em đến đây đọc sách à?" Anh hỏi. "Đúng vậy! Anh cũng đến đọc sách sao?" "Cũng không hẳn, anh mang sách đến trả thôi! Mà bây giờ cũng rảnh, anh ở lại đọc sách cùng em có được không?" Anh vừa cất sách lên kệ vừa mỉm cười nói với cậu. "Tất nhiên là được rồi Chiến ca!" Cậu mỉm cười nói, cậu dường như quên mất mình đến đây để làm gì, vì trong mắt cậu hiện giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi. Bên ngoài, Tiêu Y Ngọc và Giản Nguyệt đang đập tay ăn mừng, vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn, hai người, lén rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người này. . . . . End chap 13
|
Chap 14: Thích
Cứ như vậy, 4 tháng trôi qua, ngày nào cũng thế, số lượng 'vô tình gặp' của hai người vẫn cứ diễn ra đều đặn, mà cả hai đều không biết được tất cả đều do bàn tay của đôi bạn thân nào đó sắp đặt. Thời gian 4 tháng này, đã có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của hai người. Tỷ như, anh nhận ra, cậu càng ngày càng nói nhiều với anh, đôi khi còn chọc cho anh cười đến đau bụng. Tỷ như, Lục Thiên Ân đã không còn gây chuyện với anh từ cái đợt hất nước ấy nữa. Đôi khi anh vô tình nhìn thấy ả đang đứng ở một góc khuất, nhìn anh và cậu rồi cười rất đáng sợ, như đang toan tính gì đó, anh cũng không mấy để tâm nên cứ xem ả như vô hình mà lướt qua. Tỷ như việc cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, mà bản thân anh lại chưa nhận ra điều đó. Và còn vô số những cái tỷ như nhỏ bé nữa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vẫn như mọi khi, anh mang balo ra ngoài, chuẩn bị đi học. Nhưng anh cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm, bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ dậy từ sớm, đứng trước cửa nhà mà đợi anh cùng đi học, nhưng hôm nay, cậu lại không sang. Anh nói với Tiêu Y Ngọc, bảo cô đi trước, còn anh thì sang nhà của Nhất Bác. Nhưng khi đi tới, thì cả cổng và cửa nhà đều đã khoá bên ngoài. Anh nghĩ, có lẽ em ấy đã đến trường trước rồi cũng nên.... Anh xoay người đi đến trường. Đến nơi, anh ghé vào lớp của Vương Nhất Bác, nhưng không thấy cậu đâu, cả cặp của cậu, anh cũng không thấy. Thấy kỳ lạ nên anh gọi một cậu bạn chung lớp với Vương Nhất Bác hỏi: "Em ơi cho anh hỏi chút. Vương Nhất Bác chưa đến lớp hả em?" "Lúc sáng em có lên phòng giáo viên, thì nghe thầy cô bảo là hôm nay cậu ấy xin nghỉ vì có việc gia đình đó anh." "Vậy sao, cảm ơn em nhé!" "Dạ không có gì! Nếu không còn việc gì thì em xin phép."Cậu nhóc ấy hướng đến anh nói. Anh nhìn cậu rồi gật đầu cười nhẹ. Anh trở về lớp, cả tiết học hôm ấy, anh không nghe được giáo viên đang giảng điều gì, ngồi trong lớp, anh hoàn toàn không thể nào tập trung được, dù đã bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần, nhưng anh vẫn như thế, đến Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng thấy lo cho anh, còn anh thì chỉ toàn nghĩ đến Vương Nhất Bác mà thôi. Ra về, anh lại về một mình, Nhất Bác thì không đi học, Tiêu Y Ngọc thì vừa ra về liền nói với anh là có hẹn đi ăn với bạn, nêm cũng đã chạy đi trước. Anh đi chậm rãi trên con đường nhỏ, thời tiết vào tháng tư có chút ấm áp, những tia nắng chiều chiếu vào cây xanh hai bên đường, khiến khung cảnh nơi đây thật lãng mạn, nhưng đáng tiếc, người ấy lại không có ở đây để ngắm nhìn cùng anh. Tiêu Chiến, mày bị làm sao vậy chứ? Mới có một ngày không gặp mà đã nhớ em ấy đến vậy rồi hay sao? Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu của mình để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Về đến nhà, anh tắm rửa rồi xuống ăn cùng với chị Tuyên Lộ. Ăn xong, anh đi rửa bát, còn chị thì ra phòng khách xem các chương trình tạp kỹ. Xong xuôi anh ra phòng khách ngồi cùng với chị. Chị thấy anh hơi khác với mọi ngày nên quay sang hỏi: "Hôm nay em có chuyện gì sao?" "Sao chị lại hỏi như vậy?" Anh quay sang nhìn chị hỏi lại. "Hôm nay em thật sự rất kỳ lạ, từ nãy đến giờ, em luôn cứ buồn buồn thế nào ý. Có chuyện gì xảy ra sao?" "?!" Anh ngạc nhiên nhìn chị, anh không ngờ mình cứ như vậy mà biểu hiện ra hết bên ngoài. Anh thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, cúi đầu, cụp mắt xuống hỏi chị: " Chị, thích một người có cảm giác như thế nào vậy chị?" "Chị cũng không biết nên giải thích như thế nào với em nữa. Có lẽ là khi em luôn muốn được ở bên cạnh người đó, muốn được nhìn thấy người đó mỗi ngày. Khi người đó mệt mỏi thì mình cảm thấy xót xa, và muốn được chịu thay cho người đó. Khi người đó đột nhiên biến mất, thì cảm thấy buồn bã, thấy trống vắng, nhớ nhung, chỉ muốn được tìm người đó mà thôi." Tuyên Lộ xoa cằm mình từ từ nói với anh. "..." "Nhưng tại sao em lại đột nhiên hỏi như thế? Không lẽ A Chiến của chị động lòng ai rồi sao?" Chị thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nói. "A, không có, không có, em chỉ thắc mắc vậy thôi, em về phòng đây." Anh xua tay cật lực nói, rồi chuồn nhanh về phòng. Anh đóng cửa lại nằm ra giường mà suy nghĩ, nếu đúng như những gì Tuyên tỷ nói, không lẽ mình đã thật sự thích Vương Nhất Bác rồi sao?. Rồi anh lại vô tình nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ đến khuôn mặt, nhớ đến nụ cười của cậu, rồi bất giác mỉm cười, nhịp tim cũng bắt đầu mạnh hơn. Được rồi,anh thừa nhận, bản thân đã thực sự thích cậu rồi. . . . . End chap 14
|
Chap 15: Trở Về
Tính đến hôm nay đã là ba ngày rồi, cậu không ở đây đã ba ngày, và anh nhớ cậu đã ba ngày rồi. Đúng vậy Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác ba ngày rồi, tận ba ngày lận đó, ba ngày đối với mọi người thì nó chẳng là gì, nhưng đối với anh, thì đây là ba ngày hiu quạnh nhất. Hằng ngày đi học, anh luôn đi một mình, về cũng một mình, vì Tiêu Y Ngọc dạo này làm quen được nhiều bạn mới, mỗi ngày đều đi chung với những người bạn ấy mà bỏ rơi anh. Lên lớp thì tâm hồn lại treo ngược cành cây, suốt ba ngày này, anh cũng ít cười đi hẳn. Trịnh Phồn Tinh ngồi cạnh, thấy biểu hiện của anh có chút khác thường, Phồn Tinh có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại im lặng. Anh và cậu thân thiết với nhau đã lâu, nhưng anh lại chẳng biết gì về cậu ngoài việc cậu tên Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh một tuổi và là hàng xóm, kiêm người đang theo đuổi anh, kiêm người anh thích, thế thôi. Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường để mua ít đồ ăn. Sau khi chọn được một đống snack khoai tây mà mình thích, anh đi đến quầy thanh toán rồi ra về. Trên đường về, anh bắt gặp được một một thân ảnh quen thuộc đang đi phía trước, người đó mặc quần jean dài bó màu đen, chiếc áo hoodie màu đen, thêm mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, dù đứng cách xa, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được, thân ảnh đó chính là người mà anh nhớ nhung suốt ba ngày nay, Vương Nhất Bác. Anh tay xách bịch snack to tướng, chạy đến gần cậu gọi "Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh, liền quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhìn anh. Anh chạy đến gần liền lấy đà nhảy lên ôm lấy cậu. Cậu bị anh ôm có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trụ chân xuống sau cho cân bằng, rồi đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Được một lúc, anh nhảy xuống người cậu, quan sát một chút rồi nói: "Chỉ mới có ba ngày không gặp mà em đã gầy như vậy rồi sao? Đã vậy mắt còn có quầng thâm, trông tiều tụy như vậy, bộ có chuyện gì sao?" Anh nhìn cậu có chút đau lòng, đưa tay lên sờ vào mặt cậu. "Không có gì đâu, nhà có chút chuyện nên ăn uống không tốt thôi!" "Vậy thì từ giờ em phải ăn cho nhiều vào đấy, được rồi chúng ta về thôi." Cậu thấy anh không hỏi nữa thì có chút ngạc nhiên, cậu hỏi: "Bộ anh không hỏi em đó là chuyện gì sao?" Anh lắc đầu, cười nhẹ rồi nói: "Anh không muốn ép em phải nói ra, sau này nếu em muốn, thì hãy nói với anh sau, anh sẽ luôn lắng nghe." Cậu ngắm nhìn gương mặt anh, có chút xúc động, ôm anh chặt lấy anh, úp mặt vào vai anh mà dụi dụi. Anh thấy hành động đó của cậu thì cười ôn nhu rồi đưa tay lên xoa nhẹ trên lưng cậu. Tối hôm đó, anh rủ cậu sang nhà cùng ăn tối với anh, hôm nay, chị Tuyên Lộ thì đi chơi cùng với chồng, Tiêu Y Ngọc thì đã đi ăn cùng với bạn ở bên ngoài nên chỉ còn có anh, anh thì không muốn ăn một mình, anh nghĩ cậu giờ này chắc cũng chưa ăn gì nên rủ cậu sang ăn chung. Ăn xong, anh dọn dẹp bát đũa, hai người cùng nhau đứng rửa bát, rồi chơi đùa tạt nước nhau, khiến cả nhà bếp đều ướt sũng. "Tách.... Tách...." Tại một nơi nào đó trong căn nhà, có một người hướng điện thoại đến hai người kia mà chụp, môi khẽ cười một nụ cười hết sức ranh ma. Xong xuôi, hai người cùng nhau lên tầng thượng nhà anh ngắm cảnh. Nhà anh là một căn biệt thự đối với anh thì nó không to lắm, nhưng đối với người ngoài mà nói, căn nhà này chả khác gì một 'cung điện' thu nhỏ, căn biệt thự có màu trắng, được xây theo lối cổ điển, xung quanh được trồng thêm nhiều cây xanh và hoa. Còn nhà của cậu cũng giống vậy, nhưng được xây theo lối hiện đại hơn. Cả hai người đều sống trong một khu, mà khu này đa phần là người có tiền, nên nhà họ như vậy cũng không có gì là lạ. Nhà của anh thì có 4 người ở, và một số người giúp việc, nhưng anh thấy căn nhà đã rộng, còn nhà của cậu thì chỉ có một mình cậu và một số người giúp việc nên cũng được xem là rất lớn đi. Hai người đứng trên tầng thượng, hóng gió được một lúc thì anh quay sang nói với cậu: "Nhất Bác, anh có chuyện này muốn nói." "Có chuyện gì vậy anh?" Cậu nghe anh gọi thì quay người lại đối diện với anh hỏi. "Nhất Bác....anh....anh..." Anh ấp úng nói. "Anh làm sao?" Cậu thấy anh ấp úng thì nghiêng đầu sang hỏi lại. "Nhất Bác, anh thích em rồi!" . . . . End chap 15 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lịch ra truyện từ bây giờ sẽ là 3 ngày 1 chap nha mọi người, lịch này sẽ áp dụng vào hai tuần nữa. Mình thông báo luôn nhé, mình sẽ tạm thời dừng viết lại 2 tuần, vì mình phải ôn thi HK rồi, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nhé. Cảm ơn mọi người, Chúc mọi người thi tốt
|