Fanfic Bác Chiến Beautiful Day
|
|
Chap 16: Lời tỏ tình
"Nhất Bác, anh thích em!" Cậu nhìn anh ngơ ngác, đôi mắt mở to, sợ rằng mình đã nghe nhầm, nên hướng anh hỏi lại: "Anh nói gì cơ?!" "Anh nói là anh thích em, Nhất Bác anh thích em." Thấy người kia vẫn còn mở to mắt nhìn mình, anh cúi mặt xuống, nhỏ giọng tiếp lời: "Anh không biết đã thích em từ khi nào, nhưng anh cảm giác được, mỗi lần ở bên cạnh em, anh đều rất vui. Mỗi khi xa em một chút, anh liền thấy nhớ, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của em. Em biết không, mấy ngày nay, em không ở đây, anh lúc nào cũng một mình, đi một mình, về cũng chỉ một mình. Những ngày này anh thật sự nhớ em đến phát điên, nhưng cũng nhờ đó mà anh nhận ra được, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã thích em mất rồi." Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền bị một lực đạo kéo tới, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh vào lòng, anh bị kéo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoàn trở lại, anh . Một lúc lâu sau cậu thả lõng tay ra nói: "Chiến ca, em vui lắm" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, môi cậu lúc này đã kéo lên thành một nụ cười tươi. Mặt anh bây giờ đã đỏ đến lợi hại, hai mắt vẫn trung thành nhìn mũi giày của mình. Tại một góc tối nào đó có hai con người đang mỉm cười thích thú, điện thoại trên tay luôn bấm chụp liên tục đến lúc hai người kia rời đi, mới đứng dậy dắt tay nhau rời khỏi. Sáng hôm sau, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, cây cối hai bên đường vẫn đẹp, như mọi ngày, họ vẫn cùng nhau đến trường, nhưng hôm nay đã có một chút khác biệt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cạnh nhau, Tiêu Y Ngọc đi phía sau liền nhìn thấy một bầu không khí ngọt ngào toả ra quanh họ. Aiya mới sáng sớm hai người đã muốn đứa em gái nhỏ siêu khả ái này chết chìm trong đống cẩu lương đó rồi sao? Thật không có lương tâm gì cả, Tiêu Y Ngọc khinh bỉ nghĩ, rồi theo sau họ đến trường. . . . . End chap 16 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hello mọi người, tôi thi xong rồi và đã trở lại rồi đây. Tất cả đều OK Chap này hơi ngắn một chút, xin lỗi mọi người nha, chap sau tôi bù lại cho. P/s: Đừng đọc chùa nữa mau ☆ cho tui điiii.
|
Chap 17: Ở chung
Tiêu Chiến ngồi trong lớp tám chuyện với Trịnh Phồn Tinh, hai người ngồi cười nói những chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp và nhắc nhở mọi người quay về chổ ngồi. "Được rồi, mau ổn định vị trí, cô có thứ muốn thông báo với các em." Cả lớp quay về chổ ngồi, yên lặng lắng nghe, cô chủ nhiệm nói tiếp: "Vào thứ ba tuần sau, trường có tổ chức buổi cắm trại dành cho học sinh khối 10 và 11, và các em sẽ được nghỉ học vào thứ hai, nên các em hãy chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết đi nhé. Lúc 6h00 là các em phải có mặt trước cổng để đi nhé." Cô chủ nhiệm vừa dứt lời một tràng hú hét, vỗ tay phấn khích của mọi người trong lớp, có vẻ bọn họ đều thích được ra ngoài cắm trại cùng nhau, và anh cũng thế. _____________ Thời gian trôi qua hết sức yên bình, đến ngày chủ nhật. "Cộc....cộc....cộc" "Vào đi." Anh ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. "Cái kia.... Em có chút chuyện muốn....nói với anh...." Tiêu Y Ngọc đi đến ngồi bên mép giường, ấp úng nói. "Có chuyện gì thế? Em đột nhiên nói chuyện ấp úng rụt rè như vậy làm anh có chút sợ đó nha." Anh vừa nói, vừa đưa tay lên ôm tim giả vờ sợ hãi. "Anh! Em đang nghiêm túc có chuyện muốn nhờ anh thật đó!" Tiêu Y Ngọc phồng má tức giận nói. "Được rồi không đùa nữa, em mau nói đi." Anh điều chỉnh lại tư thế, rồi nghe cô nói. "Cái đó.... Hôm nay, em có rủ một vài người bạn đến nhà chơi, và cũng sẽ ngủ lại đây qua đêm.... Nên là....anh có thể đến nơi khác ở có được không...." "Sao lại như vậy chứ? Anh có thể ở đâu đây? Em muốn anh phải lưu lạc bên ngoài kia sao?" Anh nghe cô nói mà ngỡ ngàng, hỏi lại cô. "Anh yên tâm đi, em đã tìm được chổ ở cho anh rồi, anh không phải lưu lạc đâu đừng lo!" Cô cười nói với anh. "?! Em tìm được chổ ở cho anh rồi á?! Có tin tưởng được không đây?" Anh khoanh tay ra vẻ đăm chiêu nghi ngờ nhìn cô. "Đương nhiên là được! Anh đến chổ Vương Nhất Bác ở tạm nhé!" "Cái gì?!! Không! Anh không đi đâu!" Kêu anh đến ở nhà Nhất Bác á! Vậy thì có khác gì là tự dâng mình lên hang sói không?! Không được, anh phải bảo vệ tấm thân nhỏ bé của mình trước Sói Lang! Anh nghĩ. "Năn nỉ anh đó! Em đã nói trước với cậu ta rồi, cậu ta cũng đồng ý rồi, với lại nếu không ở đó thì anh còn có thể ở đâu đây?" Tiêu Y Ngọc nắm lấy tay áo anh kéo kéo, lắc qua lắc lại nói. "Nhưng tại sao phải là nhà của Vương Nhất Bác chứ?" Anh bất lực hỏi lại cô. "Tại vì em chỉ tin tưởng giao anh cho mỗi cậu ta mà thôi. Không nói nhiều nữa, một lát nữa là các bạn em tới rồi, nhanh lên, nhanh lên." Cô kéo tay anh dậy hối thúc. Anh bị kéo đi trong sự bất lực, anh chỉ kịp cầm theo điện thoại mà đi. "Tíng tong....Tíng tong" Cô bấm chuông cửa nhà cậu, cậu vừa bước ra mở cổng thì cô đã đẩy anh vào người cậu, rồi nói: "Anh trai tôi giao lại cho cậu, nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt đó!" Cô nói rồi một mạch chạy về nhà, trước khi vào trong cô còn nói lớn: "NHỚ ĐÓ NHA!" rồi cô vào nhà. Hai người đứng sát bên nhau nhìn hành động của cô chỉ biết cười trừ, anh quay sang nói với cậu: "Cái đó.... Làm phiền em rồi." "Nếu là Chiến ca thì em không phiền." Cậu mỉm cười nhìn anh mà nói. "Vào trong thôi anh." Anh vào nhà, nhìn quanh nhà mà ngỡ ngàng, căn nhà này thật sự rất đẹp, căn nhà có tông màu chủ đạo là màu xám, nội thất bên trong toàn bộ là màu trắng, hoàn toàn hoà hợp với ngôi nhà, nhìn mà anh hoàn toàn choáng ngợp với xung quanh, căn nhà này thật sự rất đẹp. "Anh làm gì mà đứng ngốc ở đó vậy?" Cậu quay lại nhìn thấy anh chỉ đứng một chổ mà ngây ngốc nên nói. Anh nghe cậu nói thì hoàn hồn trở lại, ngại ngùng đi đến cạnh cậu. "Em đưa anh về phòng." Cậu cười hướng anh nói. Cậu đưa anh vào căn phòng ngủ mà cậu vừa dọn dẹp, nhìn quanh căn phòng, anh có vẻ thích căn phòng này, phòng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhìn rất ấm áp. Cậu nói: "Anh cứ ở đây đi, em đi ra ngoài mua một ít đồ đã" "Được, em đi cẩn thận." Anh cười nhẹ nói. Cậu ra ngoài, đóng cửa lại, để cho anh không gian riêng ngắm nhìn căn phòng. . . . . End chap 17
|
Chap 18: Ở chung (2)
Cậu trở về đưa cho anh túi đồ nhỏ, anh mở ra xem thì thấy những vật dụng cá nhân như: bàn chải, khăn mặt,.... Anh ngước lên nhìn cậu, định nói gì đó nhưng cậu đã nói trước: "Cái này là cho anh, bạn Tiêu Y Ngọc đã đến rồi, không muốn để anh qua đó lấy, nên mua cho anh." "Như vậy..... Thật làm phiền em!" Anh cúi đầu ngại ngùng lên tiếng. "Từ giờ không cho anh nói thế nữa! Em chăm sóc người của em, một chút cũng không phiền! Anh còn khách sáo như vậy với em, thì giận anh luôn!" Cậu bĩu môi nhìn anh ra vẻ tức giận nói. Anh thấy hành động của cậu thì mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, thật CMN đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu đến thế chứ, làm mình muốn chết chìm trong sự đáng yêu này luôn á~ anh nghĩ. "Anh mau đem vào sắp xếp rồi xuống ăn tối với em." Vương Nhất Bác gỡ cái tay đang làm loạn trên đầu cậu xuống, nói với Tiêu Chiến. Một lúc sau, Tiêu Chiến đi xuống ngồi bên cạnh cậu, người giúp việc đang dọn đồ ăn ra bàn, rồi nói: "Mời hai cậu ăn ngon miệng." Hai người cúi xuống bắt đầu ăn, cậu ăn rất ít, cả buổi chỉ ngồi ngắm anh, lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào bát của anh. Bữa ăn đó rất nhanh trôi qua, mà đồ ăn trên bàn đa phần đều được yên vị trong bụng anh. Người giúp việc đến dọn hết bát đĩa đi rửa, còn hai người ra phòng khách xem TV. Anh mở 'Cậu bé Bọt Biển' rồi cùng xem với cậu, đột nhiên cậu nói: "Anh ơi, em ước gì quãng thời gian này sẽ dừng lại mãi mãi." "Tại sao?" Anh miệng hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Vì chỉ như vậy em mới có thể ở bên cạnh anh." Vừa dứt lời, anh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đột nhiên nói như thế, anh luôn ở bên cạnh em mà, Nhất Bác của anh." Anh cười, nụ cười như ánh dương quang chiếu vào tim cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho nó tan ra, rồi chìm trong ngọt ngào. Cậu ôm lấy anh, đầu tựa lên vai anh, anh cũng như thế mà đáp lại cậu, đưa tay lên ôm lấy cậu. Tại nơi anh không thể nhìn thấy, tim cậu bỗng thắt lại, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống, nhưng đã bị cậu ngăn lại. Xem xong phim, hai người trở về phòng ngủ, bỗng "Ầm.... Ầm...." Tiếng sét vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ban đêm kéo theo đó là trận mưa như trút nước, rồi đèn ngủ trong phòng cũng tắt đi, có lẽ là đã cúp điện rồi. Anh năm lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được nên định xuống uống chút nước. Đi ngang phòng cậu thấy cửa mở hờ, nên anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong, anh tay cầm điện thoại đang bật đèn flash rọi lên giường, nhưng lại không có ai, anh có chút lo nên đưa tay rọi khắp phòng tìm cậu, thì thấy cậu đang ngồi bó gối, mặt úp vào xuống dưới, ngồi trong góc phòng. Anh hốt hoảng chạy đến lay cậu. "Nhất Bác, Nhất Bác, em bị làm sao vậy, đừng làm anh sợ mà." Trong tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp bên ngoài kia, anh nghe được tiếng thút thít, là của cậu, cậu đang khóc sao? Sao cậu lại khóc? Mới nãy còn vui vẻ kia mà? Cậu sợ bóng tối? Và hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Anh đưa tay ôm cậu vào lòng vội trấn an. "Nhất Bác là anh đây, không có việc gì, em đừng sợ, anh ở đây, Nhất Bác đừng sợ." Cậu dường như nhận ra được giọng nói nhẹ nhàng ấy của anh nên đưa tay vòng qua eo ôm lấy anh, nói: "Đừng bỏ em, anh đừng bỏ em, em rất sợ tối anh đừng đi." Giọng cậu vì khóc mà có chút khàn nói. "Được anh không đi, anh ở đây với em được không? Đứng dậy nào anh đưa em về giường ngủ nhé!" Anh ôn nhu nói, kéo cậu dậy đi về phía giường, đặt cậu nằm ngay ngắn, tay cậu đang nắm lấy tay anh đột nhiên kéo mạnh làm anh ngã xuống giường, cậu nói. "Anh, ngủ ở đây với em được không? Em sợ....." Cậu nhỏ giọng nói. Anh nghe thấy cũng chẳng biết nên làm gì, đành kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi ôm cậu vào lòng, anh cảm nhận được hơi thở của cậu, đang gấp gáp từ từ nhẹ lại rồi thở đều, có vẻ cậu đã ngủ sâu. Anh thì thầm nói: "Ngủ ngon, Nhất Bác." . . . . End chap 17 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáng sinh vui vẻ ˖♡_♡˖
|
Chap 19: Quán Cafe Smile
Những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu vào gian phòng, chiếu lên hai con người đang ôm nhau ngủ say kia. Anh bị ánh nắng làm cho thức giấc. Chậm rãi mở mắt, tính xoay mình, nhưng không được, khi định hình được tình hình hiện tại, anh mới biết được, cậu đang ôm anh ngủ, lục lại chút kí ức, tối đêm qua trời mưa to, còn bị cúp điện, thấy cậu sợ tối nên đã ở lại ngủ cùng cậu, anh nhớ là vậy. Nhưng có hơi sai sai, rõ ràng đêm qua hai người nằm ngang nhau, anh là ôm cậu, tới lúc tỉnh dậy thì lại là nằm ngang ngực Vương Nhất Bác? Hmm... Tiêu Chiến nghĩ nhưng nghĩ không ra. Vì anh nằm thấp hơn cậu, nên có thể quan sát rõ ngũ quan, mũi cao thanh tú, đôi mắt hẹp, dài, dù đang nhắm mắt, nhưng lại rất ma mị, đôi môi đỏ hồng của cậu đang có chút mím lại, đối với người ngoài thế nào thì anh không biết, nhưng đối với anh hiện tại muốn có bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu. Anh đưa tay lên, hoạ trên mặt cậu, như muốn ghi nhớ mãi mãi gương mặt này. Đột nhiên, tay anh bị nắm lại, hai nhắm vẫn nhắm, cậu nói khẽ: "Anh thích ngắm em ngủ đến thế sao?" Anh giật mình rút tay lại, cúi xuống che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nói: "Đâu...đâu có, anh có ngắm em đâu, em thức từ lúc nào mà sao không nói chứ..." "Nếu em nói thì em làm sao biết được anh thích ngắm em đến vậy chứ." Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn tai anh hồng lên, cười nhẹ nói. "Em.... Thôi không nói nữa,mau buông để anh còn đi làm vệ sinh cá nhân nữa." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác phồng má nói, rồi đẩy cậu ra, nhưng sức Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, anh chỉ vừa đẩy ra một chút, liền bị cậu kéo lại vào lòng. "Không muốn! Bây giờ còn sớm, để em ôm thêm chút nữa đi." Cậu nhắm mắt lại, không quên điều chỉnh lại tư thế cho anh, để anh ở tư thế thoải mái rồi mới ôm vào lòng. Bị cậu ôm,anh cũng chẳng biết nên làm gì, đành nghe lời để yên cho cậu ôm, rồi hai người ngủ lúc nào cũng không hay. Đến giờ trưa, anh lại một lần nữa uể oải thức dậy, nhưng lần này Vương Nhất Bác không nằm cùng nữa, cậu đã thức và đi từ lúc nào, lúc thức dậy anh chỉ thấy bên cạnh mình trống trơn. Đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, cậu đã ngồi sẵn ở dưới bếp, thấy anh đi xuống liền gọi: "Anh dậy rồi à, mau lại đây ăn trưa đi." Bữa ăn trôi qua hết sức bình thường, ăn xong, hai người lại cùng ôm nhau ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn trái cây. "Nhất Bác này, lát nữa anh đi mua ít đồ để đi cắm trại, em đi cùng anh nhé." Anh nói. "Đương nhiên là được rồi Chiến ca, để em thay đồ rồi mình cùng đi." Hai người cùng đi bộ đến trung tâm mua sắm gần nhà, anh đi hết quầy này đến quầy kia, còn cậu thì chỉ biết lắc đầu cười rồi đi theo anh. Kết thúc màn mua sắm diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, anh và cậu đi đến thanh toán, cậu thì mua những vật dụng cá nhân, cần thiết để cắm trại, còn anh thì chả có gì ngoài.... snack khoai tây, cả một xe đẩy chỉ toàn là snack, cậu nhìn chỉ biết cười trừ. Ra về, trên đường về, anh bị thu hút bởi quán cafe nhỏ bên đường, anh rủ cậu cùng vào trong, quán cafe này tên Smile dù không lớn lắm nhưng nội thất được bày ra rất đáng yêu, và mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Hai người lên tầng hai của quán chọn một chổ gần cửa sổ mà ngồi, phục vụ đưa hai người cái menu rồi nói: "Thưa quý khách, hôm nay quán chúng tôi có chương trình ưu đãi cho các cặp đôi, nếu đặt món nước tình nhân, và chụp một tấm hình để lại cho quán sẽ được giảm 50% ạ" "A.... Cái đó.... Tôi không...." Nghe phục vụ nói thế, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nói năng lắp bắp, nhưng chưa kịp nói xong, cậu đã giành trước. "Được, lấy phần tình nhân, tôi và anh ấy sẽ chụp một tấm hình." Dứt lời anh quay sang nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau, phục vụ đi rồi mới nói: "Em bị gì vậy, sao lại đồng ý chụp ảnh?" "Vì em muốn công khai cho cả thế giới biết rằng, Anh chính là người của Vương Nhất Bác em!" . . . . End chap 19
|
Chap 20: Cắm trại
Ngày đi cắm trại cuối cùng cũng đến, mọi người thức dậy từ sớm, mang theo những túi đồ lớn nhỏ tập trung trước cổng trường, các xe cũng đã đến đủ, chỉ đợi mọi người đông đủ rồi đi. "Được rồi, đã đến giờ xuất phát, các em mau lên xe đi." Tiếng của giáo viên vang lên nhằm thông báo với mọi người. Anh lên xe chọn một chổ gần cửa sổ mà yên vị. Nếu đúng ra thì, các học sinh phải ngồi trên xe của lớp mình, nhưng Vương Nhất Bác lại lên xe của lớp Tiêu Chiến, lại còn ngồi cạnh anh, khiến biết bao ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn lên họ. "Sao em lại sang đây ngồi? Đây là xe lớp anh mà!" Anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi. "Em ngồi với người yêu em, nên chẳng ai có ý kiến gì đâu." Cậu bình thản ngồi tựa vào nhắm mắt lại nói. Nghe Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến chẳng biết nói gì, đành lắc đầu cười khổ, ngồi tựa vào ghế. Hình tượng cool guy của cậu trong mắt mọi người đã hoàn toàn tan vỡ, và không chừa lại dù chỉ một chút. Xe lăn bánh, mọi người cũng không để tâm đến hai con người kia nữa. Xe đi được một lúc, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cũng đã ngủ, anh hết nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải, Vương Nhất Bác sợ đầu anh đập vào cửa kính, nên đã đỡ anh tựa lên vai mình, rồi theo đó tựa vào đầu anh mà ngủ. Ghế bên trên là Tiêu Y Ngọc và Giản Nguyệt, hai người bọn họ khi thấy Vương Nhất Bác qua xe bên này cũng đã đi theo, khi thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngủ, họ chồm dậy, lấy máy ảnh chụp đủ mọi góc độ, rồi ngồi xuống khoe với nhau, được một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Nơi cắm trại nằm ở gần một con suối nhỏ, bên cạnh khu rừng. Mọi người ở bìa rừng dựng lên lều trại của mình. "Được rồi, bây giờ các em hãy bóc thăm để chia lều, hai người sẽ ở cung một lều, ai bóc cùng số với nhau sẽ ở chung, bây giờ các em mau đến để bóc thăm nha." Mọi người cùng đến để bóc thăm, chuyến đi lần này cũng không đông người lắm, vì có nhiều người không đi được, nên cũng dễ chia. Tiêu Chiến lấy được số 8, cùng số với..... Trịnh Phồn Tinh, anh thở dài chán nản, rồi đi đến dựng trại. Trịnh Phồn Tinh được Vương Nhất Bác gọi đến nói gì đó, rồi cậu đi đến chổ anh phụ. Anh nhìn về phía cậu ngơ ngác, định hỏi gì đó, nhưng cậu đã giơ ra tờ giấy ghi số 8 ra trước mắt anh. "Em đổi với Trịnh Phồn Tinh? Cậu ấy chịu đổi sao?" Tiêu Chiến hỏi. "Sau khi cậu ấy biết, người chung lều với em là Tất Bồi Hâm nên cậu ta đã đồng ý rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời. "Tất Bồi Hâm?" Anh thắc mắc hỏi lại. "Người yêu cậu ta." "?!" Cậu bạn của anh như vậy mà đã có người yêu rồi sao, vậy mà anh lại không biết gì cả. Hai người bỏ chuyện này qua một bên rồi tiếp tục dựng lều. Đến chiều, mọi người được phân công đi bắt cá và làm đồ ăn để làm buffet, anh và cậu được phân công ra suối bắt cá, nhưng dường như hai người này không làm việc được phân công mà lại đùa giỡn với nhau, làm mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ 'Chúng tôi ở đây không có nhu cầu ăn cẩu lương!'. Bắt cá xong thì đưa vào cho các bạn nữ chế biến, còn tụi con trai thì ra suối chơi đùa, riêng anh và cậu thì ngồi trên tảng đá nói chuyện. Lục Thiên Ân núp phía sau cái cây ở gần đó, tức giận, phóng ánh mắt chứa tia lửa về phía anh, tính toán âm mưu trong đầu, rồi cười xảo quyệt bỏ đi. Anh bị ả nhìn có chút lạnh gáy, nên nhìn quanh tìm kiếm, thấy hành động của Tiêu Chiến, Nhất Bác hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" "À không có gì, anh chỉ thấy hơi lạnh chút thôi." "Lạnh sao? Vậy chúng ta trở về lều thôi!" Vương Nhất Bác thấy anh than lạnh thì đứng dậy kéo tay anh trở về lều. . . . . End chap 20
|