Thoát khỏi cơn ác mộng, cậu tỉnh dậy đầu đập vào bàn vì quá sợ hãi...tiếng thở hòng học vang lên..
"Háo ra chỉ là mơ...chỉ là mơ thôi"
Thở dài nhẹ nhõm...cậu sợ giấc mơ đó, sợ một ngày anh sẽ đi mất, sẽ rời xa cậu...cậu khó khăn lắm mới gặp lại anh, gặp lại trả nợ hận nhưng lại không muốn phân li....
Trong đầu cậu nhớ lại Quý Hướng Không lúc hôn anh, có vẻ Tiêu Chiến rất hoảng loạn...anh ấy chưa từng yêu hắn ta đúng không? Thằng bé kia sẽ không có khả năng là con hắn nhưng biết đâu là con của lão già kia? Cậu ngồi trên sàn nhà vò đầu mình, thật bất lợi cho cậu vì Tiêu Chiến thế lại mà có con rồi...
"Tiêu Chiến! Anh nghĩ có thể bỏ là bỏ được sao? Anh nợ tôi rất nhiều...rất nhiều, anh không thể xin lỗi mà xoá ngay được, tôi muốn thể xác lẫn tâm hồn anh phải thuộc về tôi"
Cậu nghiến răng theo từng câu nói, Quý Hướng Không là ai chứ? Cũng là tổng tài nhưng đừng dùng vẻ mặt đó ra là có được Tiêu Chiến, cậu thừa nhận cậu ích kỷ...có thể nhường bao nhiêu, muốn bao nhiêu ca sĩ cũng được nhưng Tiêu Chiến thì cậu nhất quyết không nhượng...vì Tiêu Chiến là của cậu, có chết cũng mãi là của cậu.
Kể từ hôm ấy, cậu cho người điều tra lịch trình của Tiêu Chiến chỉ duy nhất một buổi anh tự đi còn lại là đi cùng Quý Hướng Không, trong một buổi event vào thứ bảy cậu có tham gia cùng...cậu muốn xem biểu cảm của hai người kia, cậu muốn biết Tiêu Chiến đã có người khác hay không? Cậu muốn biết vì sao anh lại muốn chấm dứt? Hàng ngàn câu hỏi vì sao trong trí óc cậu...
.
.
.
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến vừa cùng Toả nhi đi siêu thị về vì bé con thích siêu thị, Quý Hướng Không đã đến nhà lúc nào không hay...
"Quý tổng?"
"Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là Quý tổng mà"
Anh khựng lại một chút , vì anh không quen được, anh là cấp dưới của hắn sao có thể tuỳ tiện gọi này gọi kia..
"Nhưng...."
Quý Hướng Không rót cho anh cốc nước đặt trên bàn rồi rời ghế bước đến chỗ anh bế Toả nhi đang ngủ say trên vai...
"Nhưng cái gì? Tôi không thích cậu gọi tôi như thế...Toả nhi ngủ rồi, nhìn nó thật ngoan"
Tiêu Chiến vuốt vuốt sống mũi của mình liền bước sang ghế ngồi...
"Tôi sẽ cố tập làm quen...bé con ngủ lúc trên đường về nhà, nó rất thích sữa chua tôi có mua rất nhiều"
"Sau này Toả nhi thích gì sẽ đều có đó, cậu không phải lo nữa rồi.." Quý Hướng Không một tay dỗ Toả nhi đang say giấc trong lòng, miệng mỉm cười xoay qua nói với anh.
Anh cảm giác mọi thứ thật lạ, ước chi kẻ đang dỗ con trai anh ngủ là người đó...rất muốn...
"Anh đến đây có chuyện gì không?
"Thứ bảy có lịch trình em phải đến dự"
Tiêu Chiến thắc mắc tại sao hắn lại nói anh chuyện này? Không phải lịch trợ lý đã báo anh hết rồi sao?
"Chuyện này tôi đã biết rồi mà!"
Quý Hướng Không thở dài, hắn biết anh biết lịch nhưng điều hắn lo sợ chính là trong buổi ấy có Vương Nhất Bác, điều quan trọng là Tiêu Chiến đã bảo cắt đứt với cậu ta rồi, liệu Tiêu Chiến sẽ bỏ không?
"Trong buổi event ấy có...có cậu ta"
Tiêu Chiến ánh mắt chợt biến đổi...môi anh mím lại một chút, nhắc lại cậu ấy lại càng cảm thấy nghẹn nghẹn...mắt anh nhìn sang Toả nhi thật lâu...
Quý Hướng Không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ, bản thân hắn hiện tại có chút không muốn Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác...hắn đã yêu thì đương nhiên càng không muốn người kia day dưa tình cũ nhưng tình cũ của Tiêu Chiến lại là kẻ thiếu trách nhiệm.
"Tiêu..."
"Tôi sẽ đến!"
Anh cắt lời hắn, nếu chỉ vì câu nói mà không có trách nhiệm với công việc thì đó không có trong từ điển của anh, gặp thì đã sao? Cả hai đã làm người xa lạ, chẳng phải anh đã nói không ai nợ ai rồi mà, chia xa đừng nên nhìn nhau, đừng nên liên quan nhau.
"Cậu suy nghĩ kỹ...tôi sợ.."
"Anh yên tâm đi,đây là công việc không phải chuyện cá nhân của tôi."
Quý Hướng Không gật đầu hài lòng , hắn sẽ bảo vệ Tiêu Chiến...không để ai một giây một phút nhục mạ anh...
.
.
Buổi tiệc ngày hôm ấy đã đến...các ca sĩ gặp nhau, các doanh nhân lớn tụ họp, Vương Nhất Bác xuất hiện cùng dàn ca sĩ của công ty cậu, dĩ nhiên người sánh bước cùng cậu được cậu nâng tầm lên vị trí cao trong Vương thị chính là Thẩm Thừa Ân, còn bên Quý thị người được gia trọng trách đi cùng Quý Hướng Không đương nhiên là Tiêu Chiến, gà cưng của Quý thị.
Cả hai tập đoàn ngồi bàn gần nhau...Vương Nhất Bác ngồi cạnh Thẩm Thừa Ân nhưng ánh mắt và hồn phách lại lạc qua bàn bên cạnh...
Quý Hướng Không làm sao không biết ai kia đang nhìn bên đây, vốn dĩ trong đầu muốn cho tên kia bài học người nhà ai nấy giữ nên đã...
Hắn cầm khăn tay trong túi mình ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tiêu Chiến khiến anh sửng sốt mỉm cười..
"Cảm ơn!"
"Chuyện nên làm"
Tiêu Chiến cảm giác đỏ mặt liền hướng mắt lên sân khấu nhưng hồn anh lại bên bàn kia rồi...nhìn hai người họ thật hạnh phúc, rốt cuộc mình đang nghĩ gì? Người ta có còn yêu anh nữa bao giờ....
"Sau đây tiếp nối chương trình xin mời ca sĩ Sean lên góp vui một ca khúc cho buổi tiệc hôm nay ạ"
Anh thật sự chưa chuẩn bị gì cả, anh bấy ngờ bị gọi tên nên xoay sang nhìn Quý Hướng Không...
Quý Hướng Không mỉm cười nắm tay vỗ nhẹ..
"Không sao! Lên đi"
Vương Nhất Bác cũng mong chờ được thấy anh trên sân khấu...Thẩm Thừa Ân bên cạnh đôi mắt lạnh lùng xuống...chỉ là tên ca sĩ quê mùa mà dám lên tầm vị trí này, trên giường như thế nào mà được đầy rẩy người ngênh đón, y không phục.
Anh đứng lên bước lên khán đài với những tiếng vỗ tay giòn tan..
Phía dưới đang truyền nhau những lời nói khen ngợi..
"Thật đẹp a"
"Anh ta có phải là người không? Sao lại có nhan sắc nghịch thiên như vậy?"
"..."
Quý Hướng Không mỉm cười nhìn lên sân khấu, Tiêu Chiến lên sân khấu thật đẹp, vẻ kiêu sa, sang trọng pha nét đáng yêu làm hắn say vào trong mê muội mất rồi...
Vương Nhất Bác cậu hít một hơi thật sâu, cảm giac hàng loạt kí ức quay về, ngày xưa thời sinh viên cậu đàn anh hát ở các tụ điểm, cậu bảo rằng anh trên sân khấu là đẹp nhất, muốn được nhìn thấy anh cất giọng hát, muốn được nhìn anh mãi mãi....Giờ đây chính cậu được nghe lại anh hát nhưng lại trong hoàn cảnh không còn hoàn thiện như ngày xưa ấy, nếu ngày đó cậu là khán giả trung thành của anh thì bây giờ kẻ hát người nghe đều là hai phương trời cách biệt...một ranh giới đã phân định quá rõ ràng...
Tiêu Chiến đứng trên sân khấu ánh mắt chợt buồn bởi vì bài hát anh thể hiện đều mang hết tâm hồn gửi gấm vào đó....
"Điểm tô trong ánh mắt là ngập tràn lời nhắn nhủ
Trong tay giữ tấm bưu thiếp em gửi tặng
Phong cảnh thành phố nơi em ở,nụ cười vẽ lại nơi cánh môi em
Chầm chậm hiện lên thật rõ ràng
...............................................
Chỉ muốn dốc lòng bảo vệ nỗ lực em từng đánh đổi
Mỗi một điều nhỏ bé của chúng ta đều là tất cả
Mặc kệ hồi ức hoá mơ hồ
Cũng chẳng quên đi thuở ban sơ
.................................."
Lòng Vương Nhất Bác khẽ quặn thắt lại, ký ức mơ hồ anh đã không quên đúng không? Bài hát này anh đã hát cho cậu sao....cậu nhìn vào anh , hai ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa...thật lâu...
Anh thoát ra khỏi mắt cậu, anh không định dây dưa, hát hết cảm nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi đây...nhìn cậu anh thật không thể kìm lại cảm xúc, có phải cậu cũng vậy hay không?
Quý Hướng Không đã thu vào trong mắt các hành động cả hai hết, hắn chợt man mát buồn, có phải Tiêu Chiến không thể quên được cậu ta không? Hắn sợ mình sẽ đánh mất cơ hội, thổ lộ hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu...sẽ không kịp nếu Tiêu Chiến còn lưu luyến...hắn sẽ mất Tiêu Chiến, cảm giác lo lắng vội dấy lên....
Tiêu Chiến trở về ghế ngồi, Quý Hướng Không đột nhiên nắm tay anh...
"Quý tổng? Anh làm gì vậy?"
"Tiêu Chiến đi theo tôi"
"Đi đâu?"
Không cho anh trả lời hắn kéo anh đứng lên rồi mang anh đi, Tiêu Chiến vì không hiểu chẳng phải tiệc chưa kết thúc sao?
Cái gì là vội vàng? Cái gì là cơ hội? Hắn định sẽ đợi thời gian bày tỏ, hắn đã chuẩn bị hết tất cả chờ ngày mang Tiêu Chiến đến, ai nói mặc kệ ai...nói hắn quá vội hắn cũng kệ, bài hát Tiêu Chiến hát lẽ nào Quý Hướng Không hắn không hiểu, quên đi người cũ sẽ tốt hơn...
"Quý tổng?"
Vương Nhất Bác như sôi máu khi thấy hành động kia vội đứng lên thì bị Thẩm Thừa Ân nắm tay lại...
"Anh đi đâu vậy?"
Cậu không còn để mắt ai cả, hành động kia là gì? Bọn họ đi đâu khi buổi tiệc chưa kết thúc? Cậu nắm chặt tay vung khỏi tay của Thẩm Thừa Ân nhanh chóng đi theo...Thẩm Thừa Ân làm sao không biết chuyện, vấn đề ở đây y sợ cánh nhà báo sẽ chụp lại bản thân mình...chỉ có thể ngồi im mà diễn tiếp gương mặn thân thiện với báo giới nhưng trong lòng lại quyền rủa Tiêu Chiến....
"Tiêu Chiến lúc nào cũng Tiêu Chiến, nếu không vì cái danh này thì anh đã bị tôi đá văng rồi Vương Nhất Bác ạ" y nhếch nhẹ môi rồi mặc kệ đôi mắt hướng lên sân khấu...
.
.
.
Cậu đi theo hai người kia đến bãi giữ xe, cậu nấp hai người họ, Quý Hướng Không vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hiểu gì cả chỉ hỏi...
"Đưa tôi đi đâu vậy?"
Quý Hướng Không mở cửa xe ô tô cho anh...
"Lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi"
Anh nhìn hắn một chút rồi mặc kệ bước lên xe...cửa xe đóng lại Quý Hướng Không vòng qua ngồi vị trí lái chính rồi lập tức lái xe đi...
Vương Nhất Bác chạy phía sau, ba người họ đều cắt mấy tuyến có nhà báo hết...Vương Nhất Bác đập tay vào vô lăng...
"Chết tiệt! Anh ta đưa Tiêu Chiến đi đâu vậy? Định giở trò gì?"
Trong lòng cậu lo sợ...cảm giác ghen tức nó lên tới tận họng và nghẹn lại, cả hai nắm tay nhau, cậu không thể tiếp thu được cái tình tứ đó...cậu cứ chạy theo họ...
Xe dừng lại ở biệt thự của Quý Hướng Không...
"Sao lại đến nhà anh thế?" Tiêu Chiến nhìn bên ngoài xoay lại hỏi hắn.
"Bí mật! Xuống xe đi" hắn mỉm cười nhẹ...
Hắn vòng qua mở cửa xe cho anh xuống...anh vừa bước xuống thì một bó hoá hồng đỏ lớn được che trước mặt làm anh giật mình...
"Tiêu Chiến tặng em!" Quý Hướng Không đã thay cách xưng hô , bó hoa hồng này hắn chuẩn bị từ trước mà không dám thổ lộ chỉ dám giấu nó đi thôi, ngày hôm nay hắn nghĩ rằng nhân cơ hội này bày tỏ và hắn muốn anh chấm dứt hoàn toàn với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiên vô thức cầm bó hoa rồi dùng ánh mắt không hiểu nhìn hắn...
"Tặng tôi?"
Xe Vương Nhất Bác dừng ở phía kia, cầu ngồi trên xe mà chứng kiến...bó hoa lớn cậu biết tỏng hắn định tỏ tình anh, hắn muốn chiếm lấy anh hoàn toàn, muốn anh rời xa cậu đi...cậu biết Quý Hướng Không đã yêu anh rồi.
Quý Hướng Không quỳ một chân xuống, tay mò vào túi lấy ra hộp nhẫn...
Anh bất ngờ lùi lại vì không định đỡ hắn đứng lên nhưng chợt dừng lại vì thấy chiếc nhẫn kia..
"Tôi biết chuyện này quá vội với em! Nhưng Tiêu Chiến em hãy nghe rõ đây, tôi thật đã yêu em rồi, em cũng biết đúng không? Tôi chuẩn bị khá lâu cho chuyện này, hôm nay em hát rất hay, tôi rất sợ em lại luỵ thêm một lần nữa...Tiêu Chiến em có hiểu cho tôi không? Hãy cho tôi được chăm sóc em, được chăm sóc Toả nhi, hãy quên đi con người bội bạc đó, cùng tôi vẽ lên một bức tranh mới nhé!" Mắt hắn ươn ướt một chút...
Tiêu Chiến mắt anh cũng đỏ lên, yêu là chữ anh sợ nhất hiện tại, nhẫn kết hôn khiến anh ám ảnh...
"Tôi...tôi...Quý tổng"
"Gọi tên tôi"
Người kia vẫn còn quỳ, anh biết tại sao hắn lại đưa anh đến nhà hắn, ý nghĩa đã có rõ, hắn muốn chứng minh cho anh biết đây là tổ ấm anh có thể bao bọc cả đời, một đời bên hắn, một đời yêu hắn...nhưng đó là ước mơ của hắn...còn ước mơ của anh thì lại một chuyện khác.
"Quý Hướng Không...tôi...tôi xin lỗi"
Vương Nhất Bác phía xa đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ, Tiêu Chiến anh không được chấp nhận, tôi không cho phép anh chấp nhận...
Quý Hướng Không cười khổ sau khi nghe tiếng xin lỗi...
"Em còn yêu cậu ta?"
Yêu không? Trái tim anh vẫn còn in hình bóng...
"Hướng Không! Tôi rất cảm kích anh, nhưng...tim tôi lại không thể yêu,tôi không biết cảm giác này là cảm giác gì...tôi...ưm"
Môi anh bị xâm chiếm, Quý Hướng Không có vẻ tức giận thêm ích kỷ một chút,hắn không muốn anh vì cậu ta mà đau khổ nữa...hai đôi môi đã sát lại nhau rồi, Quý Hướng Không ôm chặt eo anh lại không cho anh cơ hội thoát.
"Đừ..nng.."
Anh đẩy nhưng lại không được, Vương Nhất Bác xuống xe đóng cửa mạnh bạo lại , lửa giận đã phát cao...bó hoa lớn trên tay của anh rớt xuống, cả người bị Quý Hướng Không ôm chặt lại, hai người đều không biết ai đang đi lại đây, Quý Hướng Không rời cánh môi anh ra, cả hai thở dốc nhẹ, hắn nói...
"Em hãy sống cho em được không? Đừng luyến tiếc người đó"
Tiêu Chiến bật khóc, anh đưa đôi mắt nhìn hắn...nụ hôn vừa rồi khiến anh mệt mỏi...
"Tôi nợ anh rất nhiều...nhưng lại không thể yêu"
"Không cho phép em nói như vậy"
Vì bản thân Tiêu Chiến mang ơn với Quý Hướng Không, anh hoàn toàn bất lực nhưng trái tim lại không thể yêu hắn. Hắn ôm anh vào lòng thì đâu đó một sức lực mạnh bạo kéo mạnh Tiêu Chiến về phía sau còn Quý Hướng Không thì bị một quả đấm nóng vào gương mặt hoàn mỹ của mình...
"Cậu..." Tiêu Chiến xoay sang phía sau nhìn Vương Nhất Bác, sao cậu ta lại có mặt ở đây.
"Cậu tránh ra đi...sao lại đánh người"
Anh đẩy mạnh cậu ra đi đến đỡ Quý Hướng Không, điều đó làm Vương Nhất Bác hét lớn lên...dẫm nát bó hoa trên nền đất..
"TIÊU CHIẾN"
Cậu kéo anh lên khi anh chưa kịp đỡ Quý Hướng Không kéo mạnh anh đi về phía xe mình...
"Buông ra" anh đánh vào tay cậu, Quý Hướng Không từ xa đứng dậy chạy đến mang Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến vào xe khoá cửa lại, Tiêu Chiến vội đập cửa...có phải Vương Nhất Bác đã điên rồi không?
Khi con người ta ghen thì mọi thứ đều là vô nghĩa đối với họ, anh khóc ướt cả mặt đập cửa xe vì Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không đang đánh nhau...
"Chết tiệt thả em ấy ra"
Cậu thở mạnh hét lớn...
"Im đi tên khốn, Tiêu Chiến là của tao, mãi mãi là của tao mày nghe rõ chưa...tại sao mày dám hôn anh ấy, mày dám tỏ tình với anh ấy hả"
Vương Nhất Bác điên lên thật sự cả xưng hô đã thay đổi vì tức giận quá mức, Quý Hướng Không nào nhượng bộ....
"Mày đừng mong Tiêu Chiến trở lại bên mày"
Tiêu Chiến đập cửa mãi...
"Đừng đánh nữa mà, Nhất Bác đừng đánh nữa...đừng"
Cả hai đều có thương tích Vương Nhất Bác ghen tức đánh ngã Quý Hướng Không...
"Con mẹ nó thả em ấy ra, mày không xứng đáng có tình yêu của em ấy"
"Tao có hay không thì mày không cần quan tâm..."
Nói rồi cậu lập tức lên xe chở Tiêu Chiến rời đi bỏ lại Quý Hướng Không đang một thân máu trên trán đổ xuống...hắn bấm máy gọi người...
"Tiêu Chiến ! Anh sẽ cứu em"
.
.
.
Trán của Vương Nhất Bác cũng chảy một vệt máu, áo bị rách bươm, Tiêu Chiến bên canh nhìn thấy, tim thắt quặng lại...
"Xin cậu..cậu làm như vậy ích lợi gì chứ"
"IM MIỆNG ĐI"
Cậu lái xe mạnh đi trên đường cao tốc...
"CẬU DỪNG LẠI ĐI"
Anh chồm qua nắm tay lái cậu vì cậu có lẽ đã không màng sống chết...
"Dừng lại...."
Xe cậu thắng mạnh lại Tiêu Chiến lao về phái trước ngay lúc đó Vương Nhất Bác kéo tay anh kéo manh ra ngoài, đây là đường gì anh cũng không biết chỉ biết một màu đen trước mắt....
"Buông...đây là đâu hả? Buông tay tôi ra mau"
Căn bản cậu đã như người điên rồi, điên vì ghen, điên vì yêu,mặc kệ lời anh nói ,cậu kéo anh ra xe...đẩy mạnh anh vào ghế sau, sau đó cậu bước lên đóng mạnh cửa lại đè mạnh lên người anh.
"Cậu...cậu định...ưm"