30 Ngày Yêu
|
|
Lời mở đầu : đọc nhiều truyện rồi giờ mình viết thử xem sao. Vì đây là lần đầu viết mà đăng bằng đt nên không tránh khỏi sai xót,mọi người góp ý dùm nghen.! Truyện có đôi chút 18+ nên ai không thích thì cho qua nhé,mình muốn có để thêm màu sắc thôi hiii.
_o0o_ Vào một buổi chiều mát mẻ,vẫn như thường ngày,nó phụ ba dọn đồ ra vỉa hè công viên để bán. Công việc bán nước này cũng giúp cho hai bố con có được bữa cơm qua ngày. - Gia! Con coi hàng để ba về nhà lấy thêm đồ tí nha! - Dạ!.. Gia-tên nó là Nguyễn Hoàng Gia,mới 21tuổi,tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang nhưng vẫn chưa có việc làm. Nó không có việc làm vì nó muốn xin vào 1 công ty lớn để cho ba nó đỡ vất vả và giúp cho mẹ nó chữa bệnh. Đây chính là nguyên do khiến nó thương ba nhiều hơn khi thấy ba vừa lo cho mẹ vừa lo cho nó. Đang lay hoay dọn hàng thì nó nghe tiếng nói: - Cho trái dừa lạnh,không quá non,không quá già nha nhóc.! - Dạ! - Nó dạ vậy chứ trong lòng khó chịu:" Mới mở hàng mà gặp tên ôn dịch,đòi hỏi đủ thứ!!!" Đợi tên đó ngồi xuống ghế, nó đến : - Dạ dừa của anh đây! Nói xong nó quay lưng đi và tiếp tục việc của mình. Vừa dọn hàng xong thì lại nghe: - Tính tiền nhóc ơi! Cái tên ôn dịch này,cứ mãi kêu nó bằng nhóc,ít ra nó đã 21tuổi,dư tuổi ở tù chứ có ít đâu. - Dạ của anh 20ngàn - Nó lấy giá gấp đôi cho cái tội đòi hỏi và kêu nó bằng nhóc. Anh ta nhìn nó không chớp mắt rồi nói: - Sao mắc vậy nhóc? Quán vỉa hè mà!!! - Quán vỉa hè thì sao??, Bây giờ không có tiền trả chứ gì? Anh đừng uống xong rồi xù nhá! - Vừa nói nó vừa tiến đến xe hắn. - Ai nói anh không có tiền,chỉ lo nhóc không có tiền thối! Người gì.... - hắn chống trả. - Người gì là người gì??? Trả tiền lẹ đi.
|
Ahhh, mung wa di, cuoi cung da duoc xem lai truyen nay roi. Cam on Brian da post lai truyen nha.
|
- Người đẹp mà sao nóng tính quá,àh không hun dữ nữa! - Tôi hun ai đâu mà dữ hả??? - Anh nè! Biết mình lỡ lời hắn vội rút bóp đưa cho nó tờ 500.000đ - Thối đi nhóc!hehe - Nghe giọng cười là thấy ghét rồi,đợi tí đi,tôi thối cho. Nó lay hoay kiếm trong tủ xe tiền thối nhưng vừa dọn ra bán thì tiền đâu mà thối chứ,với lại ba nó vừa mới đi thì làm sao có đủ tiền thối. - Không có tiền hả nhóc-Hắn cười ranh mãnh. - Ai bảo không có,đợi chút đi!- Cậu làu bàu. - Thôi không có thì trả lại,anh đưa tiền lẻ cho. - Anh.... - Anh sao??? - Có tiền lẻ sao không chịu đưa tôi hả?..hả?...hả? - vừa nói cậu vừa kéo dài từ 'hả' khiến hắn cười miết. - Ai biểu em xem thường anh,nói anh không có tiền làm gì??? Nói rồi nó trả hắn tờ 500.000đ, hắn đưa cho nó tờ 50 .000đ rồi phóng xe đi mất. Trước khi đi còn với lại một câu : - Khỏi thối nha nhóc con xinh đẹp. Hắn đi rồi để lại cho nó một cái nhìn ngơ ngác. Đang mãi suy nghĩ về hắn mà ba nó đến hồi nào mà nó cũng không hay. - Ngắm ai mà quên bán hàng vậy con? - Dạ.....c..o..n - nó ấp úng trả lời. Nói rồi nó kể ba nghe việc có người uống dừa 10.000đ đưa 50.000đ rồi đi mất. - Người ta trông như thế nào vậy con? - Hắn đáng ghét,cao to,đẹp trai,da trắng như công tử bột,mũi cao,mày rộng...bla...bla...- nó diễn tả một mạch về hắn. - Đáng ghét mà sao nhớ kĩ từng chi tiết trên mặt người ta? Con ganh tỵ hay là thấy trai đẹp rồi nhìn mà không thối tiền,người ta giận rồi về? - Không dám đâu,người ta thấy con dễ thương rồi cho con thôi! - nó cố cãi. - Chứ không phải người ta đẹp trai....chẳng bù cho con của ba....hahaha. - Con của ba da cũng trắng,mắt lại to,mũi cao..àh thêm cái môi căng mọng..quá dễ thương. - Ờ...ờ... Nhưng được cái giống con gái mà thương không dễ... - Ba này..... Sau đó hai bố con cùng bán rồi về,hôm nay không hiểu sao bán rất đắc. Về đến nhà,nó phụ ba dọn dẹp rồi ăn cơm và nghỉ ngơi. Về phần hắn,sau khi đứng phía xa nhìn nó bán cho những tên đàn em của hắn thì cứ tủm tỉm cười. Đến nhà hắn vẫn cười thấy lạ quản gia hỏi hắn: - Hôm nay sao cậu chủ có gì vui sao? - Không có gì! - Không có gì mà sao từ lúc ông bà ép cậu lấy vợ,giờ tôi mới thấy cậu cười! Ai chứ quản gia hỏi nhiều thì không sao chứ người khác là bị hắn đuổi việc từ lâu. Vì quản gia là người chăm sóc hắn từ bé,và là người luôn theo bên hắn. - Àh con tìm được người mình thích rồi,khỏi phải lấy người ba mẹ con ép nữa. - Vậy àh? Chúc mừng cậu. _o end chap 1 o_
|
Ối...ối ...xin lỗi nhé sjbap_1306_1999. Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình,do hồi chiều up lên gặp sự cố. _o0o_ Chiều ngày hôm sau,hắn tranh thủ việc ở công ty rồi đến từ rất sớm để quan sát cậu. Hắn đã cho người điều tra lai lịch cậu,biết hôm nay cậu bán một mình vì ba cậu phải vào viện chăm sóc mẹ và điều đặc biệt là để hắn dễ thực hiện âm mưu của mình. Chỉ chờ cậu đẩy xe đến dọn hàng,hắn chạy xe đến chỗ cậu: - Này nhóc con xinh đẹp! Hôm nay có đem đủ tiền thối không đó? - Tên ôn dịch(cậu lầm bầm) Tất nhiên là có,anh khỏi lo. - Vậy cho anh trái dừa giống hôm qua nha nhóc. - Anh đợi chút,tôi đang dọn hàng. Dọn xong,cậu lại đưa dừa cho hắn,vừa quay lưng thì nghe hắn nói: - Này nhóc! Bán xong có rãnh không? - Làm gì???-cậu lạnh lùng đáp. - Ờ...thì định rủ nhóc đi chơi thôi. - Tôi bận rồi! - Vậy thôi,tại anh mới phát hiện chỗ này bán kem ngon lắm mà nhóc không đi thì anh đi một mình vậy,...chán...thật-cười đểu. Vừa nghe tới kem là mắt cậu long lanh lấp lánh ngay,gì chứ kem là nó kiềm lòng không nổi,món khoái khẩu của nó mà. Nhưng lỡ miệng nói không đi rồi,đành vậy. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe tiếng hắn: - Anh đi lại đây tí anh quay lại trả tiền sau! - Ơ...ơ...- chưa kịp thốt nên lời thì hắn chạy mất. Dù sao thì hôm qua hắn đưa tiền dư nhiều mà,coi như khỏi trả vậy. Đang cặm cụi thì bỗng cậu thấy hắn từ xa,trên xe còn treo mấy cái túi,cậu làm lơ luôn. - Cho nhóc nè! - Cho cái gì? - Mở ra thì biết,không có thuốc mê đâu mà lo. - Đồ khùng! Anh bỏ thuốc mê tui làm gì? - Ai biết được,mau mở ra đi! - Woa....! Kem! Sao tốt vậy? - Chằng lẻ anh xấu vậy sao, mà hình như nhóc ghét anh lắm thì phải, hết ôn dịch,khùng giờ còn nghĩ xấu anh nữa,nhóc không lấy thì trả lại anh- hắn giả vờ lấy tay giựt lại. - Ngu sao trả,cảm ơn nha,mà sao biết tui thích kem dừa mà mua dzạ?- mắt cậu lại long lanh,mở to. - Thấy nhóc bán dừa nên mua đại thôi,ngon không? - Ngon. Hắn và nó ăn xong thì khách hàng đến mua rất đông,ngay cả hắn còn bất ngờ vì hắn đâu kêu tên đàn em nào đến mua. _o end chap 2 o_ Hôm nay tới đây nhé,mình buồn ngủ với mỏi tay quá,đi làm thêm về hơi mệt,viết bằng đt nữa.hii ngủ ngon nghen!
|
Thấy cậu bán vất vả mà khách hôm nay thì đông đến lạ thường,chắc tại có hai người một thì tomboy dễ thương cực kì,một thì đẹp trai menly. - Để anh phụ em nhé! - Không cần đâu,tôi làm được rồi,tôi không lấy tiền dừa đâu mà anh lo,về đi. Mặc cho sự lạnh lùng của cậu,hắn lao ngay vào giúp cậu. Được một lúc hắn và cậu đã bán hết. Ngồi lau mồ hôi,hắn thoáng nhìn cậu cũng đã không hơn gì hắn,mồ hôi đầm đìa,hắn mỉm cười. Bất chợt cậu cũng nhìn hắn,hắn lờ đi giả vờ như đang lau mặt,cậu cười nói: - Cảm ơn anh! - Cảm ơn về chuyện gì? - Thì anh đã giúp tôi bán. Nói xong thì cậu nhìn hắm chầm chầm: - Sao nhìn anh dữ vậy nhóc? Bộ chưa thấy ai đẹp trai như anh sao?? - Tự tin dữ há! -cậu thầm nghĩ tên này không biết có bị hâm không,tự tin quá. - Thế sao nhìn anh dữ vậy? - Tại thấy anh công tử vậy mà coi bộ cũng được việc chứ! - hìhì. Sau đó,nó và hắn dọn dẹp về. Nó đẩy xe hàng về nhưng thấy hắn vẫn chạy xe theo rọi đèn cho nó đi,nó nói: - Sao anh không về đi,theo tôi làm gì? - Đưa em về. - Anh về đi,tôi tự về được. Thấy hắn vẫn cứ kè kè theo sau,cậu nghĩ đi được lúc thì hắn sẽ tự về thôi,nào ngờ hắn theo cậu về tới nhà.
|