30 Ngày Yêu
|
|
Buổi tối hôm ấy đã đến,tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Hắn ăn mặc rất đơn giản,là bộ đồ mà cậu thiết kế cho riêng hắn. Không biết có tình cờ hay trùng hợp mà cậu lại ăn mặc giống y hắn,làm mọi người chọc ghẹo tùm lum. Nơi đến là một quán ăn bình dân,gần giống quán nhậu. Ở chỗ hắn ngồi còn trống một chỗ,chắc là dành cho cậu nên không ai dám ngồi gần. Thanh và Tuấn đẩy cậu về phía hắn,cậu vùng vậy rồi chạy sanh chỗ chị Hoa(một nhân viên của công ty) ngồi. Hắn có vẻ thất vọng ra,hắn uống rất nhiều bia cùng mọi người. Sau khi ăn xong, rất nhiều người vì mệt và đã trễ nên xin phép về trước,còn lại khoảng mười mấy người đều đi hát karaoke hết. Vào phòng,hắn gọi thêm mấy kết bia để uống. Mọi người không ai dám cản. Thanh và Tuấn ngồi gần nhau,Tuấn ngồi sát hắn,cậu ngồi sát Thanh.,mọi người vừa uống vừa hát. Lát nữa,tất cả đều về hết chỉ còn có cậu,hắn,Thanh và Tuấn. Nãy giờ mọi người tranh giành nhau hát thật là vui,chỉ riêng hắn và cậu là buồn. Hắn thì cứ uống bia không ngừng,không có dấu hiệu ngừng lại. Lạ một điều là hắn uống nhiều vậy mà không thấy say. Cậu thì ngồi ủ rũ một góc. Nhìn thấy hai người như thế, Thanh khều tay Tuấn như muốn nói điều gì. Hai người nói gì đó rồi đẩy cậu về phía hắn và nói : - Giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta,hai người hát một bài rồi về! - Tôi mệt,không hát được,xin lỗi. -cậu trả lời. - Vậy Long phải hát! -Tuấn nói. - Hát thì hát. -hắn cũng ậm ừ. Tuấn với Thanh chọn bài "Có khi nào rời xa" rồi hát. Tới gần cuối bài,khi nghe Tuấn hát : "....... Buông tay nhau em nhé,đừng theo anh làm chi nữa! Anh sẽ nhớ anh rất nhiều,yêu thương của anh. Khi cô đơn hay yếu đuối,đừng khóc khi không có anh,biết không em anh yêu em!" hắn nghĩ "không biết mình có nên buông tay không? ". Đến lượt hắn,ba người còn lại rất ngạc nhiên khi hắn cất tiếng, ngay cả Tuấn chơi thân với hắn cũng không ngờ hắn hát hay đến vậy. Hắn hát bài " Quên anh em mới có hạnh phúc",cậu rất bất ngờ về hắn. Nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng,tính tình cũng được mà giọng hắn hát rất trầm ấm: " Hãy cho anh ôm em một lần cuối cùng,vì ngày mai anh đi về một nơi xa. Em hãy gom hết kỉ niệm chúng mình,và đốt hết đi hỡi em,vì anh đã không giữ được lời hứa ngày xưa. Đừng gọi tên anh những lúc thấy buồn và đừng khóc khi em một mình em ơi! Em hãy hứa với anh một điều rằng em sẽ quên anh nhé em, và hãy hứa hãy hứa với anh đi em! Ngày mai ta xa nhau rồi,đường tình yêu sẽ chia làm đôi. Từ nay em ơi con đường,vắng bóng anh rồi. Phải thật vui em có biết không,tìm cho em lấy một hạnh phúc. Hãy quên anh đi vì quên anh em mới có hạnh phúc". Bài hát hắn kết thúc cũng là lúc về vì đã quá khuya. Tuấn chở Thanh về,cậu chở hắn về. Cũng may hôm nay hắn đi xe máy chứ đi xe hơi thì cậu không biết làm sao. Trên đường đi,hắn không ngớt nói yêu cậu rồi xin lỗi và ôm cậu chặt cứng, cậu thấy hơi có lỗi khi né tránh hắn. Về đến nhà,bác quản gia giúp cậu dìu hắn về phòng vì hắn quá to lớn với cậu. Dặn dò cậu xong,bác quản gia về phòng. Cậu cởi giày,vớ hắn mang để vào kệ, sau đó lấy khăn ướt lau mặt cho hắn, đang lau thì hắn nắm lấy tay cậu. Sau đó,hắn buông ra để cậu tiếp tục làm. Cậu từ từ cởi áo thun và cái quần jean mà hắn đang mặc, mặt cậu đỏ rần khi từng đường nét cơ thể hắn lộ ra trước mặt. Dù đã thấy trước đây nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Hắn nằm yên để cậu làm,sau đó,cậu đắp chăn cho hắn rồi đi tắm. _o end chap 23 o_
|
Tắm xong,cậu chỉ mặc độc nhất cái quần lót trên người như mọi lần đi ngủ. Vừa ngồi xuống giường,hắn đã ôm cậu từ phía sau rồi hôn nhẹ lên cổ cậu. - Anh yêu em! Mình yêu nhau nhé! -hắn nói. - Anh say rồi,mau ngủ đi! - Anh không say! Nói rồi hắn quay cậu lại đối mặt hắn,lần này hai người có thể nhìn mặt nhau thật kĩ. - Em nhìn xem anh có giống người say không? - Em.....em..... -cậu ấp úng. Lời chưa thành câu thì môi cậu bị môi hắn khoá lại. Hắn đưa lưỡi mình tiến sâu vào khoang miệng cậu mà khám phá. Còn cậu không thể phản kháng lại được vì hắn quá mạnh với cậu. Hắn từ từ đè cậu xuống giường mà nằm lên người cậu hôn. Tay hắn bắt đầu chu du khắp cơ thể cậu rồi dừng lại ở chiếc quần lót. Hắn định cởi nó ra nhưng cậu đã ngăn lại: - Anh Long,đừng mà,đừng làm vậy! - Anh không thể,anh yêu em! Anh muốn có được em! - Đừng mà!!! A a a a! Cậu khóc! Thật sự cậu không biết phải làm sao nữa,cậu đang rất hoảng hốt. Tưởng chừng như cậu sẽ mất đi sự thuần khiết,nhưng khi hắn vừa cởi được tí xíu thì đã gục trên người cậu. Có lẽ cơn say đã điều khiển hắn. May mà nó đánh gục hắn nếu không.......thì.....cậu đã xong đời. Thở phào nhẹ nhõm,nhưng cậu không sao đỡ hắn ra khỏi người mình,với tay mặc lại quần, cậu cố gắng hết sức để đẩy hắn ra nhưng vẫn không được. Bất lực,cậu đành nằm yên rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Sáng tỉnh dậy,hắn thấy cậu nằm yên bên cạnh mình mà thấy vui lạ thường,ước gì ngày nào thức dậy,hắn cũng muốn được thấy cậu bên cạnh,được nhìn thấy gương mặt đáng yêu này. Nhưng thời hạn 30ngày của hắn với gia đình đã hết,cậu chưa chấp nhận lời yêu của hắn,hắn đành phải lấy một người chưa từng quen biết theo sự định đoạt của bố mẹ. Vẫn còn buổi sáng nay,có nghĩa là hắn vẫn còn có chút cơ hội để chờ đợi câu trả lời của cậu,nhưng sao nó thật mông lung. Ngắm nhìn cậu đã lâu mà hắn vẫn chưa thấy chán,hắn định sẽ đợi cậu thức dậy để ngỏ lời một lần nữa xem sao. Sau một đêm nghỉ ngơi,cậu dần lấy lại sức lực, vươn vai một cái,cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là hắn,hắn đang ngồi ngắm cậu say xưa. Như thường lệ,cậu tưởng hắn sẽ hôn mình để chào buổi sáng. Đợi mãi không thấy,cậu ngồi dậy hôn lên má hắn và nói : - Chào buổi sáng! Hắn mỉm cười nhìn cậu,nhưng trông nụ cười đó ẩn chứa điều gì,hình như là một nỗi buồn. Không chờ đợi gì cả,hắn nói ngay với cậu như sợ sẽ không còn kịp nữa: - Lấy anh nhé! Cậu quá bất ngờ trước câu nói của hắn,nhưng không biết sao cậu thấy lo lo. Suy nghĩ hồi lâu,cậu trả lời : - Xin lỗi anh,em....em....không thể! _o end chap 24 o_
|
Nghe được câu trả lời từ cậu,hắn rất buồn nhưng cố tỏ ra bình thường. Hắn vội vào phòng tắm để che giấu nỗi buồn và chuẩn bị đi làm,cũng có thể chuẩn bị cho cuộc sống mới. Thay đồ xong,hắn kêu cậu vào thay rồi cả hai xuống ăn sáng và đi làm. Trên đường đi,hắn nói : - Từ nay,anh sẽ không làm phiền em ,không nói yêu em và không bắt em lấy anh nữa. Đồng thời,em không còn làm chung phòng với anh nữa,anh đã có thư kí mới,cô ta sẽ là vợ anh. Em cứ sống ở nhà mà em hay ở,xem như anh tặng phần thưởng em đã giúp công ty. Bác quản gia vẫn sẽ ở cùng em. Cậu cảm thấy có chút gì đó đau xót ở trong tim,hắn có vợ vậy sao lại muốn lấy cậu? Bấy lâu nay hắn chỉ đùa vui với cậu hay sao? Cậu ngậm ngùi đau xót thầm trách hắn. Cũng may cậu không đồng ý,nếu không thì cậu đã mắc bẫy. Không ở chung với hắn thì cậu sẽ khoẻ hơn,không làm chung phòng với hắn thì cậu sẽ không bị cưỡng hôn nữa. Nghĩ vậy,cậu trả lời : "vâng". - À,cậu cũng nên đổi cách xưng hô nữa, gọi tôi là giám đốc. Và từ nay,cậu sẽ tự đi làm,tôi không đưa cậu đi nữa! -hắn nói. - Vâng. Cậu không biết vì sao hắn lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hắn lạnh lùng,tàn nhẫn như thế sao? Vậy mà cậu đã không tin lời mọi người nói. Nhưng cậu nào ngờ,nói được những lời như thế,hắn đã rất đau khổ. Nhưng hắn vẫn phải nói vì thà chọn một kết thúc buồn còn hơn nỗi buồn kéo dài không có kết. Hắn thà làm đau cậu và chính hắn rồi thời gian sẽ làm vơi đi. Đến công ty,hắn bỏ đi vào mà không đi vào cùng cậu như thường lệ,cậu đi vào sau hắn. Hôm nay,cậu được xếp làm chung với Thanh,cậu vui lắm. Một buổi sáng trôi qua,cậu tưởng sẽ vui khi không có hắn nhưng cậu đã sai. Không có hắn,cậu cảm thấy trống trãi. Mặt mày cậu ủ rũ đến đáng thương, cậu đâu biết rằng hắn cũng như thế,không khác gì cậu. Thấy cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn,đến cả giờ ăn trưa mà cũng không hay,mặc dù nghe ăn cậu đã không bỏ xót bữa nào rồi. Thanh hỏi: - Sao cậu ngồi thừ ra vậy,đi ăn trưa nào! - Uhm. -cậu trả lời vỏn vẹn một từ. - Cậu không được vui thì phải? -Thanh hỏi. - Uhm. - Kể tớ nghe đi! - Có gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. -Tuấn từ xa đi tới. Thật sự thì cậu cũng không biết có nên nói cho Thanh nghe không nữa,cậu thấy sao sao đó. Suy nghĩ một hồi lâu,cậu quyết định nói ra. Sau khi nghe Gia nói ra hết cả nỗi lòng, Thanh và Tuấn đều bất ngờ,không nghĩ là Long sẽ làm vậy. Thanh nói: - Chắc Long có khúc mắc gì đó thôi,tớ thấy Long thương cậu lắm mà. Từ khi có cậu, Long luôn vui vẻ và hay cười. - Đúng đó! Chắc có nhầm lẫn ở đây! -Tuấn thêm vào. - Thương tôi mà hai người thấy rồi đấy! -cậu nói. - Nghe đâu hôm nay có một cô thư kí rất đẹp đến làm đó. -Tuấn nói. - Thấy chưa. -cậu ủ rũ. - Cậu cũng đã không đồng ý rồi còn gì. -Thanh nói. - Thôi đi ăn đi, anh đói quá,để đó anh lo. -Tuấn làu bàu. - Đi thôi.! _o end chap 25 o_
|
_o0o_ Ăn trưa xong,mọi người tiếp tục làm việc. Khi đi ngang phòng giám đốc,cậu nhìn vô xem hắn đang làm gì,một cảnh tượng hãi hùng xảy ra,hắn và cô thư kí kia đang đứng gần,rất gần như đang chuẩn bị hôn nhau. Trong lòng cậu như có ngàn mũi kim đang đâm xuyên da thịt,cậu thấy đau lòng. Nhưng cũng tại cậu không chấp nhận nên hai người không là gì của nhau,cậu lấy cớ gì mà trách hắn chứ. Huống gì,cô gái ấy quá xinh đẹp thì làm sao mà hắn cưỡng lại được. Cậu vội đi thật nhanh như không muốn xem những gì đang xảy ra. Cậu nào ngờ,hắn cũng như cậu,hắn không muốn lấy vợ,nhưng sao cô ta cứ đến gần hắn. Buổi chiều hôm ấy,cậu cứ đi lang thang trên đường không muốn về nhà tí nào. Cậu sợ phải đối mặt với hắn,sợ phải thấy những cảnh đau lòng. Suy nghĩ mãi rồi cậu quyết định về thăm ba mẹ,nhưng sự thật trớ trêu,về tới nơi thì cậu thấy trước nhà có mấy chiếc xe hơi,hình như là nhà đang có khách. Sẵn đang buồn,cậu không muốn thấy ba mẹ thấy được bộ mặt này của cậu,nhất là khi nhà đang có khách. Cậu lại đi lang thang như người vô hồn,đến khi chân cậu bước đến công viên,bao kí ức giữa cậu và hắn lại ùa về. Cậu cảm thấy khoé mắt cay cay và cậu đã khóc. Lấy tay quẹt vội nước mắt như sợ ai đó thấy được,cậu cố kiềm lòng . Nhưng những hình ảnh về hắn vẫn cứ lẩn quẩn quanh cậu. - A a a a...... -cậu la lên như để cho gió thổi bay đi những muộn phiền. Nỗi buồn như được giảm đi phần nào,cậu cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Bất chợt cậu nghe tiếng xì xầm bàn tán: - Ý trời ơi,có thằng khùng. - Chắc nó bị bồ đá! - Tội quá,đẹp mà điên.......bla......bla.,.,. Cũng đúng thôi,khi không cậu lại ra công viên mà la toán lên,người ta không bắt nhốt là may lắm rồi. Cậu bưới về nhà khi tâm trạng đã phấn chấn hơn. Vừa về tới,bác quản gia vội ra mở cổng và hỏi han đủ điều : - Cậu đi đâu vậy? Tôi lo quá! Cậu không sao chứ! Tôi định đi báo công an đây! Trước sự quan tâm nhiệt tình của bác quản gia,cậu cảm động trả lời : - Dạ con không sao,con ghé nhà thăm ba mẹ tí ạ,con xin lỗi đã làm bác lo. - Không sao đâu! Mai mốt nhớ báo tôi biết là được rồi. Cậu thay đồ rồi xuống ăn cơm với tôi cho vui. - Dạ! Cậu về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cùng bác quản gia. Ăn xong,cậu phụ dọn rửa rồi ra phòng khách xem tivi,bác quản gia về phòng nghỉ ngơi. Cậu chuyển kênh qua lại cho đến khi tới giờ phát pokémon. Cậu ngồi xem nhưng tâm hồn cứ nghĩ về hắn,không biết giờ này hắn đang làm gì? Có buồn như cậu hay đang vui đùa cùng cô ta? Đây là bộ phim mà cậu yêu thích nhưng sao cậu không vui nổi,hình ảnh hắn giành xem với cậu lại hiện về. Đến khi bộ phim hết mà cậu cũng không hay. Cậu giật mình bởi giọng nói quen thuộc,thì ra........ là..... bác quản gia : - Cậu đang buồn sao? Có phải nhớ cậu Long không? - Con.....con....không sao? Mà sao bác không nghỉ ngơi đi ạ! -cậu vội lãng tránh. - Vậy cậu nên nghỉ ngơi đi,tôi thấy cậu mệt rồi đó! - Dạ. Cậu nghe theo lời bác quản gia,biết đâu sau khi ngủ cậu sẽ thoải mái hơn. Tắt ti vi cậu đi vào phòng và ngủ. Nhưng tưởng rất dễ ngủ mà cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường không sao chợp mắt được như thiếu hơi hắn. _o end chap 26 o_
|
Dạo này bị ảnh hưởng bão ở Trung Quốc,hơi bị lạnh,mọi người chú ý sức khoẻ nhé. Brian xin lỗi vì đã chậm trễ. _o0o_ Sau khi nói ra những lời đau lòng,hắn không dám gặp cậu vì sợ không kiềm chế nổi cảm xúc. Hắn vùi đầu vào công việc như để quên đi bóng hình cậu. Cô thư kí mới cũng là vợ sắp cưới của hắn cứ quẩn quanh,làm hắn phát bực. Cô ta càng ngày càng lại gần hắn,như muốn hôn vậy. Thấy không ổn,hắn đẩy cô ta ra và quát : - Cô làm cái gì vậy? - Lau mồ hôi giúp anh! -cô ta cười và đáp. - Tôi không cần! -hắn tiếp tục quát. Có chút hoảng sợ,vội trấn an tinh thần,cô ta đáp : - Dù gì cũng sắp là vợ chồng,anh có cần phải thế không? - Tôi không cần người vợ như cô! - Thật sao? -cô ta có vẻ mừng rỡ. - Tôi đã có người yêu nhưng........ -hắn ngập ngừng rồi lấy tay vò đầu. - Nhưng sao? -cô ta hỏi. - Cô hỏi làm gì? -giọng hắn dịu đi phần nào. - Thật ra ,tôi đã có người yêu nhưng do bị ép buộc như anh nên tôi mới.........(nói đến đây,hắn thấy mắt cô ta đỏ hoe) chứ tôi cũng không thích cuộc hôn nhân này! - Cô nói thật chứ!?! -hắn ngạc nhiên. Cô ta lấy trong túi xách hình cô ta và một chàng trai,xem ra đây là người yêu của cô ta. ......... Trò chuyện với nhau rất lâu ,hắn mới biết cả hai đều bị ép buộc,cô ta tên Anna,22tuổi,người Mỹ gốc Việt. Hai người đã hiểu nhau hơn,nhưng cuộc hôn nhân này sẽ ra sao? Hết giờ làm,hắn không về nhà bố mẹ như bị ép buộc mà đi lang thang nơi công viên,nơi của cậu và hắn. Tuy biết rõ về vợ sắp cưới của mình nhưng hắn không biết làm sao về cái đám cưới do ba mẹ sắp đặt nữa. Suy nghĩ vỡ oà khi hắn nghe tiếng la rất quen thuộc,lại gần đó,hắn thấy cậu như đang khóc. Hắn muốn chạy lại mà ôm cậu vào lòng nhưng hắn không thể. Hắn sợ cả hai sẽ tổn thương. Rồi cậu đi nhanh,hắn không đuổi theo. Hắn lao vào quán rượu mà uống,hắn uống đến khi nghe giọng nói quen thuộc thì mới ngưng. Thì ra là bác quản gia,từ nhỏ đến lớn chỉ có bác là hiểu hắn. - Cậu Long à,cậu mau về đi,ông bà biết được là không tốt đâu. - Bác cứ mặc kệ,con đang rất buồn,con không muốn về! - Cậu phải đối mặt với nó,biết đâu sẽ tìm được cách. Lỡ như cậu Gia thấy cậu như thế này,cậu ta sẽ như thế nào đây? Câu nói đó như làm hắn tỉnh ngộ,hắn thấy phấn chấn hơn, nghĩ ngợi hồi lâu, hắn nói : - Vậy con nghe bác, con về đây! - Cậu về cẩn thận! .......... Sáng thức dậy như mọi khi,cậu không còn nhận được nụ hôn mỗi buổi sáng của hắn,thấy trống vắng gì đâu. Cậu làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi làm. Bước xuống nhà trong tâm trạng thẩn thờ,cậu bị giật mình khi bác quản gia lên tiếng : - Cậu dậy rồi à,ăn sáng rồi đi làm! - Con không ăn đâu,con đi làm luôn! -cậu nói. - Cậu cứ như thế này thì bệnh mất ,ăn chút gì rồi đi! Thấy bác quản gia nói có lý,cậu trở vào bàn ăn. Đang ăn thì bác quản gia nói tiếp : - Tôi biết cậu và cậu Long đều có tình cảm với nhau,sao hai người cứ như thế này mãi. Cậu Long cứ vùi đầu vào công việc rồi rượu bia,cậu thì như người mất hồn. Hai người cũng phải nghĩ cho những người xung quanh nữa chứ! Tôi có sai mong cậu tha lỗi. Nghe những lời này,cậu như mưa dầm thấm đất,tâm trạng đỡ đi phần nào,cậu nói : - Con cảm ơn bác,con sẽ cố gắng! Nói rồi cậu nhìn đồng hồ rồi nhờ bác quản gia dọn dẹp và đi làm. _o end chap 27 o_
|