[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Anh muốn gì? - Bà Trang rung rẩy hỏi người đàn ông đứng trược mặt mình.
Người đàn ông đó là bằng chứng cho quá khứ mà bà đang hàng ngày hàng giờ cố gắng ruồng bỏ. Tất cả những kí ức kinh khủng đó vẫn còn ám ảnh bà trong giấc ngủ. Nếu không phải vì ông ta thì bà đâu có tan nát cả hạnh phúc. Nếu không phải vì ông ta thì bà đâu có ra nông nỗi này. Gương mặt đạo mạo kia đã từng điên cuồng trong dục vọng tàn bạo. Những ngón tay đang đan vào nhau ấy đã từng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể bà. Và… cái miệng ấy, cái miệng đầy vẻ lịch sự ấy đã đặt những nụ hôn đầy ghê tỡm lên môi bà, lên tóc bà, lên ngực bà, lên…
Bỗng nhiên bà cảm thấy toàn thân rung rẩy. Cái đêm đó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí bà. Nó luôn tìm mọi thời cơ để xổ ra chiếm lấy tâm hồn bà và nhấn chìm bà xuống hố sâu của sự sợ hãi. Nhưng lúc này đây bà Trang biết bà không được phép tỏ ra yếu đuối. Bà ngồi im lặng. Gương mặt vẫn cô cảm nhưng lần này ẩn sâu bên trong là cả một nội tâm đầy bất ổn.
- Anh nhớ em! - Người đàn ông thú nhận.
Bà bật ra một tiếng cười kinh bỉ.
- Nhớ tôi sao? Thôi! Cho tôi xin đi! Ông làm ơn đi ra khỏi nhà tôi thì đã quý cho tôi lắm rồi!
Ông ta tiến tới.
- Anh có chuyện muốn nói với em!
- Giữa tôi và ông không có chuyện gì để nói với nhau nữa!
- Còn chứ! Anh muốn nói với em về Sarah! Chắc em không quên cô ta chứ?
Bà Trang khựng lại. cái tên của người đã cướp đi hạnh phúc của mình thì làm sao bà quên được chứ. Nhưng bà vẫn nhìn ông ta đầy vẻ nghi ngờ.
- Sarah? Không phải cô ta đã về nước rồi sao?
- Không! Cô ta vẫn còn ở đây! Và có một bí mật mà anh nghĩ em nên biết!
Tính tò mò luôn là thứ giết người nhiều nhất. Bà Trang nghe theo và dẫn ông ta vào bếp. Hai người ngồi đối diện với nhau. Thật ra bà Trang cố gắng không nhìn vào mắt ông ta. Rồi ông ta bắt đầu câu truyện của mình.
- Ngày xưa Tuấn nói với em là hắn ta đang rất hạnh phúc với Sarah là nói dối!
Mắt bà Trang căng lên cực độ. Cơ thể bà cũng vô tình nghiên về trước để theo dõi câu truyện đó. Bí mật mà ông ta sắp tiết lộ có lẽ sẽ làm cho tâm hồn bà thanh thản hơn chăng?
- Thật ra chính Sarah đã bỏ đi!
- Sao vậy? Không phải họ yêu nhua lắm sao?... - Bà không kiềm chế được. - Yêu đến nỗi sinh ra thằng đó kia mà!
Người đàn ông chỉ lặng lẽ lắc đầu:
- Không đâu! Sarah bỏ đi vì không muốn lừa dối Tuấn nữa!
- Ha…
- Chính cô ta thừa nhận là cũng rất yêu Tuấn nhưng không yêu bằng người đó! Đây cũng là lí do cô ta bỏ đi!
- …
- Quan trọng hơn người cô ta yêu lại là một người đàn bà!
- Vậy lúc đó anh Tuấn có biết không?
- Chắc là biết! Bởi vì cả 2 đã nói chuyện với nhau rất lâu trước khi Sarah bỏ đi mà!
Bỗng nhiên bà Trang bật cười. Tiếng cười đau khổ vang dội trong gian phòng vắng lặng. Bà cười nhưng nướcmắt vẫn cứ rơi.
Tuấn à! Thì ra anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi! Nhưng tại sao khi tôi biết sự thật này tôi không hề sung sướng hay nhẹ nhõm hơn? Tại sao lúc đó anh lại không chấp nhận tôi? Tại sao anh bị cô ta ruồng bỏ mà vẫn không yêu tôi? Tại sao? Tại sao hả?
- Trang à! Em có sao không?
Bà Trang không thể trả lời được. Bà đang bị cuốn vào những tràng cười điên dại. Những tiếng cười chất chứa đầy đau khổ cứ ào ào tuôn ra cùng với nước mắt của bà. Bây giờ người đàn bà ấy đã biết được giá trị thật sự của mình rồi. Nhưng điều đó làm bà đau đến không thở được. Bà không biết làm gì ngoài việc cười ra. Giống như đêm đó, bà vẫn cứ cười dù tim bà có đang vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Nhưng… bà sẽ không để yên mọi chuyện thế này đâu. Bà hận. Hận tất cả. hận người đàn ông đã phản bội bà. Hận người phụ nữ đã cướp mất hạnh phúc của bà. Bà sẽ trả thù. Và giờ đây khi Tuấn đã chết thì nỗi hận đó sẽ dồn hết lên Băng Tâm và mẹ nó. Nhất định chúng sẽ không thể sống yên ổn đâu.
- Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này! Mặc dù tôi không biết mục đích của anh là gì!
- Anh chỉ muốn em thấy nhẹ nhàng hơn thôi!
- Cảm ơn anh! Nếu không có gì nữa thì mời anh về cho! - Bà lạnh lùng.
- Nhưng em không muốn nhìn mặt con mình một lần à?
-…
- Nó vẫn không biết mẹ thật của nó là em! Vợ anh đã chết cách đây nhiều năm rồi và nói vẫn nghĩ người đó là mẹ nó.
- Khi nào được?
- Hả?
|
- Khi nào tôi gặp nó được?
- Thứ 7 đi! Thứ 7 anh sẽ dẫn nó đến quán cà phê ngày xưa nha!
- Được rồi! Giờ anh về đi!
Người đàn ông lẳng lặng đứng dậy. Ông bước ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn bà lần cuối. Một chút ánh sáng tràn vào căn nhà tăm tối khi ông mở cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình bà Trang đang suy tính rất dữ dội. Bà sẽ làm gì đây? Nhất định bà phải làm cái gì đó! Phải làm cái gì đó!!!
…
Em khát khao hạnh phúc… Em kiếm tìm hạnh phúc…
Tâm nhìn Hùng đang đứng trước mặt mình. Nó bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi. Rồi Hùng quay lại nhìn nó. Một nụ cười chợt nở trên môi Hùng khi nó tiến lại gần Tâm. Và… một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt màu xanh đang nhìn nó chăm chú. Sắc màu xanh thẳm đó còn đẹp hơn cả đại dương. Hùng nâng cằm Tâm lên và hôn lên môi một nụ hơn khác mạnh mẽ hơn.
Hùng đẩy nhẹ Tâm ngả lên giường.
Em muốn được hạnh phúc cùng người… Muốn trở thành hạnh phúc của người…
Hãy mang em đi Đến một nơi thật xa
Hãy mang em đi Xa khỏi nơi này
Bằng phép thuật diệu kì Với nụ hôn say mê Trong giấc mơ vô tận Cùng niềm hạnh phúc vĩnh hằng…
Từng chiếc nút áo được cởi ra. Hùng cúi xuống đưa lưỡi vẽ những đường nhiệm màu trên da của Tâm. Tâm nắm chặt tóc của Hùng mà rên rỉ. Cảm giác đê mê này nó đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.
Hãy mang em đi Em khát khao hạnh phúc…
Hùng bắt đầu chăm sóc thằng bé của Tâm. Tâm cố gắng kông bất ra tiếng la. Vì Hùng quá cuống nhiệt. Khi ở trên giường Hùng như một con quái vật vậy. Tất cả những gì Hùng muốn là chiếm trọn cơ thể của Tâm. Nếu có thể Hùng muốn ăn từng chiếc xương từng ngón tay của Tâm. Tâm chỉ cảm nhận được sự chiếm hữu và tình yêu đầy mãnh liệt của Hùng. Trong giây phút này, Tâm chỉ ước mong được Hùng mang đi thật xa. Mang đến nơi nào mà Tâm chưa từng biết đến. Đến một bến bờ hạnh phúc chỉ có hai đứa biết. Tâm khát khao hạnh phúc. Từng nụ hôn của Hùng như một phép thuật diệu kì mở ra những cung bậc cảm xúc mà Tâm chưa hề biết đến.
Em muốn biết Những chú chim kia đang hót điều gì Đôi cánh em không chạm tới được Bầu trời xanh thẳm kia…
Hùng thở một cách đầy đam mê vào tai Tâm. Tâm thì thầm:
-Anh có hạnh phúc không?
Hùng không trả lời. nó chỉ cắn lên lỗ tai Tâm rồi lại liếm dần xuống cổ.
Mình em chẳng thể nào Đến được nơi xa xôi ấy.
Trong lúc Hùng đang bận với những công việc đầy đê mê, tay Tâm vẫn không ngừng hạot động. Chiếc áo thun được Tâm cởi ra nhẹ nhàng. Chiếc quần jean cũng vậy. Hùng dường nhưng đã không chịu nổi nữa. Nó vác hai chân Tâm lên vai rồi đưa cái ấy vào trong.
Đôi cánh ướt đẫm Những ngón tay siết chặt nhau Xác thân hoà nhập.
Hãy mang em đi Em khát khao hạnh phúc
Tâm bật ra một tiếng kêu đau đớn. Hùng không thích dùng gel hay chuẩn bị từ trước gì cả. Tất cả chỉ là một sự chiếm trọn một cách hoàn hảo. Hùng cúi gường mặt ướt đẫm mồ hôi xuống mặt Tâm và thì thầm:
- Em không bao giờ biết được đâu!
- Biết cái gì? - Tâm hỏi.
Nhưng Hùng đã tăng tốc rồi. Giờ thì Tâm không thể kiềm chế được nữa. Nó hét lên trong cơn mê cuồng dại. Những ngón tay nó bấu chặt vào tấm ga trải giường mền mại. Nhưng lực đẩy cứ đưa nó lên gần đầu giường. Đến cuối cùng nó phải bám vào đó đề trụ lại. Nó mở mắt ra nhìn Hùng. Thân thể Hùng hằn lên từng khối cơ bóng nhẫy mồ hôi. Hình ảnh đó kích thích Tâm một cách dã man. Nó bắt đầu hoà vào nhịp của Hùng.
Quá khứ về anh em không biết Em chỉ muốn hiểu Con người hiện tai của anh
Hãy mang em đi Khỏi tương lai bất hạnh
Hãy mang em đi Em khát khao hạnh phúc.
Đôi chân trắng trẻo thon dài của Tâm bị Hùng giữ chặt. Hùng cắn chặt môi dưới và nhíu mày lại. Từng giọt mồ hôi bay ra theo từng nhịp đâm. Tâm khẽ kêu lên khi Hùng giảm độ nhanh nhưng lại tăng độ mạnh. Rồi Hùng đổ gục lên người Tâm nhưng hạ bộ vẫn chuyển động đều đặn.
Chú chim nhỏ trong lồng Không thể giang cánh bay Không thể cất tiếng hót Chú chim nhỏ cô đơn
Hãy mang em đi Em khát khao hạnh phúc
Tâm đặt lên gáy của Hùng mà vuốt ve. Hùng thật sự là một con quái vật. Hùng thật sự đã mang Tâm đi. Đi đến miền đất Tâm chưa hề biết. Nó ôm chằm lấy tấm lưng to lớn đẫm mồ hôi của Hùng và thì thầm:
- Em yêu anh nhiều lắm!
|
Chỉ cần người ở bên Em sẽ luôn hạnh phúc Chỉ cần người mỉm cười Em sẽ ngập tràn hạnh phúc
Ý nghĩ đầu tiên trong em Là hình bóng người Và lời nguyện ước cuối cùng Em dành cho người
Hùng bật ra một tiếng thở mạnh. Tất cả mọi chuyển động dừng lại đột ngột. Và tâm có thể cảm thấy ấm nóng bên trong mình.
Hãy mang em đi Để em lãng quên đi hiện thực Để em cùng người Chìm vào trng giấc mơ êm đềm Để em mãi nhớ về người…
Hùng hôn lên trán Tâm một cái rồi nằm xuống bên cạnh Tâm. Nó đặt một bàn tay lên người Tâm rồi thiếp đi. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc và yên tâm đến vậy. Tâm nắm lấy cánh tay đó và nhắm mắt lại. Từng ý nghĩ trong nó đều hiện lên hình ảnh của Hùng. Nó chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Hùng nữa.
Hãy mang em đi
Em khát khao hạnh phúc…
|
Chapter 10
Hằng cố gắng mở đôi mi nặng trĩu của mình lên. Cô ngồi dây rồi gãi cái đầu rối bù của mình. Từng tia nắng đã xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh mà tràn vào căn phòng. Cô nhìn sang bên cạnh. Không thấy Tài đâu. Lòng cô dậy lên một nỗi lo lắng. Nhưng như để trả lời cô, Tài bước ra từ nhà vệ sinh với quần áo chỉnh tề. Cô mỉm cười hỏi:
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?
Tài không nói gì chỉ đến ngồi bên giường và mang giày vào. Hằng bò đến ôm lây Tài từ đằng sau.
- Có chuyện gì vậy anh? - Cô hỏi bằng giọng âu yếm.
Tài gạt tay cô ra một cách lạnh lùng rồi đứng lên. hắn nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm. Đối với hắn bây giờ cô chỉ là một vật hoàn toàn vô giá trị.
- Anh rất tiếc phải nói điều này! Nhưng… mình chia tay đi!
- Sao…
Lời nó nhẹ nhàng ấy như một tia sét đánh ngang tai Hằng. Đôi mắt cô mở to và trợn trừng lên như cố gắng phủ nhận sự thật. Một nét trơ cứng đến sững sờ bao phủ lấy gương mặt cô. Không! Cô không tin!
- Sao anh lại nói vậy?
- Thì vậy đó!
- Nhưng … tụi mình yêu nhau lắm mà! - Cô vẫn chưa tin vào cái sự thật tàn nhẫn đó.
- Đó là em nghĩ vậy thôi!
Lúc này Hằng đã đứng dậy. Cô bước từng bước đến bên Tài như sợ mình sẽ đột ngột quỵ xuống. Cô nắm lấy áo của tài mà nói. nước mắt bắt đầu chảy ra trên khoé mắt đỏ hoe.
- Nhưng em đã làm tất cả vì anh! Em đã bỏ Tâm vì anh! Em đã cố gắng moi tiền nó cho anh!
Tài đẩy tay cô ra như đó là một vật rất ghê tởm vậy. Hằng mất đà té xuống sàn. Cô không bận tâm trên người mình lúc này không hề có một mảnh vải nào. Cô lao đến nắm lấy chân của tài đang định bước đi.
- Em xin anh! Đừng bỏ em! Thiếu anh em không biết sống như thế nào nữa!
Tài ngồi xuống nhìn Hằng. Hắn nhếch mép cười một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Cái cười đầy sự kinh bỉ.
- Xin lỗi! Nhưng tôi không thích loại con gái lừa dối! Biết đâu có một ngày nào đó cô cũng lừa tôi như thằng kia rồi sao? Hứ! Tôi đâu có ngu!
Hằng lắc đầu. Mái tóc rối bù buôn xuống che lấy gương mặt đang thể hiện những xúc cảm đen tối tột cùng. Một vài lọn tóc bếch cả vào mặt cô vì nước mắt.
- Không đâu mà! Không đâu mà! Em yêu anh nhiều lắm! Đừng bỏ em mà!
Tài đá Hằng ra như đá một con chó. Hắn gầm gừ:
- Tránh xa tôi ra!
Rồi hắn bước ra cửa. Khi tay hắn đã đặt lên nắm cửa thì đột nhiên hắn nhìn lại Hằng. Và đây là những lời cuối cùng hắn ném xuống cô.
- Đừng bao giờ bắt người khác tin mình khi mình đã lừa dối!
Rồi hắn bước ra ngoài
Cánh cửa ấy đóng lại đánh sầm.
Đôi mắt của Hằng dõi theo từng hành động của Tài cho đến khi tất cả những gì cô thấy chỉ là một cánh cửa lạnh lùng. Cô ngồi đó rất lâu. dường như cô đã không còn ý thức được thời gian nữa rồi. Nước mắt vẫn cứ rơi. Và khuôn miệng vẫn cứ hé mở. Tất cả mọi giác quan của cô đã tạm ngừng hoạt động. Chỉ còn nỗi ngỡ ngàng và đau đớn ngự trị trong cô lúc này. Nếu đây là giấc mơ thì làm ơn có ai đó hãy đánh thức cô dậy. Còn nếu đây thật sự là hiện thực thì làm ơn… làm ơm… quay ngược thời gian và cho cô không bao giờ mở mắt thức dậy.
Nhưng cuối cùng, Hằng vẫn đứng dậy được. Cô di chuyển như một cái xác không hồn. Tay cô mặc quần áo vào mà mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào không khí. Nét sững sốt đó vẫn chưa biến mất trên gương mặt cô. Trước khi cô bước ra khỏi căn phòng ấy, cô nhìn lại nơi đó lần cuối. Trên chiếc giường kia tối qua, anh và cô đã rất hạnh phúc. Nhưng sao giờ này… sao giờ này…
Hằng lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
Cô bước ra khỏi khách sạn. Ngay lập tức cô bị dòng người hối hả nuốt chửng. Nhưng bây giờ cô giống như một người điên. Cô không biết phải đi đâu. Đôi chân vẫn cứ đi như nó và cô là hai thực thể khác nhau vậy. Một người nào đó va vào cô. Cô ngã sóng soài trên vỉa hè. Nhưng cô không để tâm. Mọi chuyện có gì đâu chứ? Có là gì đâu khi giờ đây cô đã mất anh rồi! Cô gượng dậy và đi tiếp. Vô phương hoạch định.
Tình yêu ngọt ngào ấy chất chứa dối lừa. Bây giờ tình yêu đó đã tan nát. Và cô thậm chí còn không giữ lại được một mảnh vụn của nó nữa. Từng dòng kí ức ùa về đâm xuyên qua tim cô. Cô ôm lấy thân mình. Cố gắng. Cố gắng. Đi tiếp đi! Tại sao lại dừng lại? Tại sao nước mắt lại chảy ra nữa? Mà… mình là ai? Mình đang đi đâu thế này? Mình cảm thấy mệt mỏi quá! Có lẽ mình nên ngồi xuống! Không! Mình muốn đi tiếp!
Thế là Hằng lại đi…
Cô cứ đi cho đến khi đôi chân quỵ xuống. Cô té trên một vải hè vắng người. Không có lấy một người đỡ cô dậy. Tất cả những gì ở đó lúc bấy giờ chỉ là những chiếc lá vàng hoe nhuốm màu đau buồn. Hằng ngồi dậy rồi gục mặt vào hai đầu gối. Nước mắt đã thôi rơi. Nhưng cô ước gì mình có thể khóc tiếp nữa. Khóc sẽ làm cô vơi bớt nỗi đau. Hay ít ra nó cũng cho cô một thứ gì đó để chứng minh rằng cô đang tồn tại.
Dường như có ai đó bước đến trước mặt cô. Nhưng ai cần quan tâm chứ? Đó có là ai cũng vậy thôi.
- Bạn làm sao vậy - Người đó hỏi. Giọng nói thật ngọt ngào.
|
Hằng ngước mặt lên nhìn. Người đang đứng trước mặt cô là một cô gái. Cô ta có đôi mắt đen to tròn và mái tóc được uốn cẩn thận. Đôi môi phủ một lớp son màu hồng nhạt đang mỉm cười. Nụ cười đó thật ấm áp.
- Bạn đang buồn phải không? Mình là Nhi chắc bạn biết mình hả?
Phải! Cô có biết người này. Đó chẳng phải là hot girl của trường sao? Nhưng tại sao cô ta lại biết Hằng? Và tại sao cô ta lại quan tâm đến Hằng như vậy.
Nhi ngồi xuống bên cạnh Hằng. Nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi cô. Cô đặt một tay lên vai Hằng nói:
- Thôi đừng buồn nữa! Đi với mình đi! Rồi bạn sẽ không buồn nữa đâu!
Đi đâu cũng được! Giờ Hằng đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa rồi. Thế nên cô mặc kệ khi Nhi nắm tay cô lôi cô đứng dậy. Cô cũng để yên cho Nhi kéo mình đi qua vài con phố khác. Hai người dừng lại ở một vũ trường đã đóng cửa. Dường như Nhi không hề bận tâm đến tấm biển Close trước mặt. Cô thản nhiên đẩy cửa vào.
Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài. Không có năng tinh khôi, không có cái không khí nhộn nhịp đầy sức sống. Tất cả những gì nơi đây sỡ hữu chỉ là một bầu không khí cuồng nhiệt, nhạc chát chúa và những thân xác đang uốn éo trên sàn nhảy. Đây có lẽ là một vũ trường mở thâu đêm. Và cảnh tượng trước mắt Hằng bây giờ có lẽ là một cuộc vui kéo dài đến tận bây giờ. Cô nhìn những cặp nam nữ, nam nam và cả nữ nữ đang ôm lấy nhau trong vũ điệu điên dại. Nhạc cứ giật ầm ầm còn họ cứ say sưa trong cơn phê thuốc bất tận. Ánh đèn chớt giựt thỉnh thoảng loé lên rồi tắt đi đột ngột. Nguồn sáng duy nhất ở đây là từ chính sàn nhảy. Một thứ ánh sáng màu xanh bệnh hoạn.
Nhi nắm tay Hằng kéo cô vào cuộc vui. Mặc kệ tất cả Hằng lao đầu vào. Cô thả người theo dòng nhạc điên loạn. Cô không cần biết ai đang đứng trước mặt mình hay ai đang sờ mó mình, chỉ cần nhảy mà thôi. Khi toàn thân cô lả đi vì mệt Nhi lại kéo cô đi vào một góc vũ trường. Nhi hét lên dể cố át tiếng nhạc rầm rầm:
- Vui không?
Hằng gật gật đầu. Nhi móc từ trong túi xách ra một gói thuốc. Cô lấy một điếu rồi đưa cho Hằng. Hằng không ngại ngùng gì cứ đưa điếu thuốc lên môi. Nhi tận tay cầm bật lửa mồi thuốc cho Hằng. Cô hít một hơi dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong phút chóc dường như chân cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Một cảm giác đê mê đến chất ngất tràn vào từng tế bào trong người cô. Cái cảm giác tuyệt vời đó quét sạch những kí ức không vui ra khỏi người cô. Thât ra lúc đó đầu óc cô không thể suy nghĩ cái gì mạch lạc được. Nó trống rỗng. Tất cả chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt đó, chỉ còn lại những ảo giác tươi đẹp, chỉ còn lại niềm hạnh phúc bất tận.
Nhìn Hằng lim dim mắt tận hưởng thứ bệnh hoạn mà mình mang lại, Nhi bất giác mỉm cười. Nụ cười chứa đầy sự nhẫn tâm và tàn bạo. Thế là bước đầu của kết hoạch đã thành công!
…
- Đêm qua anh nói em sẽ không biết cái gì?
Tâm hỏi khi Hùng hôn lên môi nó. Cả hai vẫn nằm trên giường đón chào từng tia nắng sớm mai tinh khiết. Hùng hơi chồm người lên để nhìn rõ mặt Tâm. Nó nhắm mắt lại và mỉm cười. Một làn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng. Dường như chính ngọn gió ấy đã mang theo tiếng hát.
Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em
Tâm cười tươi ngước mắt nhìn Hùng. Mắt Hùng vẫn nhắm nhưng đôi môi vẫn nhẹ nhàng phát ra những âm thanh điệu kì. Đây có phải là những điều Hùng muốn nói với nó? Tâm lại mỉm cười và cũng nhắm mắt lại. Nó muốn cảm nhận những điều Hùng muốn nói từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Những suy nghĩ trong anh
Giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.
Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây?
Tâm ngồi dậy. Nó muốn nói với Hùng rằng nó sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Nhưng Hùng đã nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi Tâm. Rồi Hùng xoa đầu Tâm thật mạnh. Xong nó tiếp tục hát.
Hãy để cho anh được yêu , yêu em trong từng suy nghĩ…
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi! Tình yêu không cần nói!
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi!
Lúc này Hùng cũng ngồi dậy. Nó xoay người Tâm lại rồi để Tâm dựa lưng vào lòng nó. Nó vòng hai tay ra trước nắm lấy hai bàn tay Tâm và đạt cằm lên vai Tâm rồi thì thầm hát.
nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngẩn ngơ
chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
có khó không em ơi…
nếu giấc mơ này xa xôi…
thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi…
Cả hai im lặng nhìn làn gió chơi đùa với chiếc màn trắng tinh. Bỗng nhiên Tâm hỏi:
- Anh nghĩ sau này nhà của chúng ta như thế nào?
Hùng nói:
|