[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
Chapter 12
Cơn nghiện đang dần giết chết Hằng. Cái cảm giác khó chịu đầy đau đớn này đã kéo dài suốt từ nãy đến giờ. Cô không thể tập trung suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc cô quay cuồng. Tay chân cô rung rẩy và nước dãi không ngừng chảy ra. Nhưng dù đầu óc cô có trở nên mụ mị thế nào đi nữa thì cô cũng biết rằng cô phải tìm Nhi. Nhất định Nhi sẽ cho cô thêm một điếu nữa. Và khi hít nó vào… cái cảm giác đang ghét này sẽ không còn nữa. Cô sẽ lại cảm thấy tuyệt vời, sẽ không còn chuyện gì là đau buồn nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. Hằng cố lê cái thân xác đang chìm trong cơn rung rẩy đi xuống hàng lang. Bạn bè xung quanh lo lắng hỏi thăm cô nhưng cô không trả lời. Cô phải đi. Cô phải đi! Cuối cùng cô gặp Nhi đang ngồi trong lớp. Nhi đang say sưa nói chuyện với một đứa nào đó. Đứa đó hất mặt với phía Hằng và Nhi quay lại. Nhi khẽ mỉm cười.
Hai người đi xuống nhà vệ sinh. Hăng bám vào vai Nhi mà rên rỉ:
- Cho mình một điếu nữa được không?
Nhi gỡ tay Hằng ra nói:
- Cũng được thôi! Nhưng đổi lại tôi được gì?
Hằng khựng lại. những lần trước chỉ cần Hằng muốn là Nhi đưa ngay mà. Sao lần này Nhi lại đặt điều kiện với cô. Nhưng bây giờ có bắt cô quỳ xuống liếm chân Nhi cô cũng làm. Cái cảm giác mãnh liệt này đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cô. Hằng quỳ xuống nói với giông đứt quãng vì khó thở:
- Làm ơn… chuyện… gì… mình cũng làm…
Nhi cười. Nụ cười không chút màu mè. Đó không phải là một nụ cười duyên dáng thường đậu trên môi cô mà bọn con trai hay thấy. Đó là một nụ cười khủng khiếp nhất. Nó phơi bày toàn bộ gương mặt của Nhi ra. Gương mặt đang hết sức hài lòng khi mục đích cuối cùng của mình đã được thực hiên. Cô ngồi xuống trước mặt Hằng nói:
- Tôi sẽ cho bạn với điều kiện...
Nhi dừng lại quan sát Hằng. tóc tai Hằng rối bù và xoã tung ra. Nhìn Hằng bây giờ tệ hại như những con điên trong trại tâm thần. Làn da xanh xao và đôi mắt trũng sâu tàn phá vẻ xinh đẹp khi xưa. Nhưng ánh mắt Nhi nhìn Hằng không phải là ánh mắt thương hại. Đó là một thứ gì đó vô cảm và lạnh lùng. Tựa hồ như Hằng chỉ là một món đồ vô giá trị. Và việc Hằng trở nên thế này là đúng với những gì Hằng phải có.
- Với điều kiện bạn phải giữ cái thai lại!
Hằng ngước đôi mắt sững sốt lên nhìn Nhi. Cô không thể ngờ được là Nhi lại đưa ra điều kiện này. Hàng ngày kể từ khi hằng phá hiện ra mình đã mang thai, cô không lúc nào cảm thấy an toàn cả. Cô không thể ăn uống gì vì nhưng cơn buồn nôn khủng khiếp. Nguồn sống suy nhất của cô là những điếu thuốc nhiệm màu kia. Nhưng Hằng cũng biết rằng cô nên giải quyết cái thai sớm. Với cô bây giờ việc giữ nó là không thể. Hơn nữa cái thai cũng sẽ không an toàn nếu cô tiếp tục sử dụng chất gây nghiện. Nhưng một phần trái tim Hằng lại muốn níu kéo lấy cái sinh linh bé bổng này. Đó là kết tinh của tình yêu của cô. Nó là thứ duy nhất giúp cô nhớ về Tài. Là thứ duy nhất để cô nguôi ngoai nỗi nhớ thương điên dại. Sau những cơn đê mê cuồng loạn, Hằng vẫn cảm thấy cô đơn. Cô biết cô không thể đánh lừa trái tim mình được. Tình yêu ấy vẫn còn trong cô dù cô có làm gì đi nữa.
Hằng lặng lẽ gật đầu…
Nhi mỉm cười rồi lại nói:
- Thêm một điều nữa…
Nhi vén tóc của Hằng lên. Đôi mắt đang ngấn nước nhìn Nhi đầy vẻ van nài. Nhi chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bạn phải đến tìm Tâm một lần nữa! Nhất định Tâm sẽ giúp bạn! Bạn phải bám vào cậu ta! Hiều chưa? Và tuyệt đối không được để Tâm biết bạn đang bị nghiện!
Việc phải đi gặp Tâm sau bao nhiêu chuyện xảy ra làm tim Hằng đau nhói. Nhưng bây giờ đó là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Hằng lại gật đầu…
- Tốt lắm! - Nhi đứng lên nói.
Cô lấy từ trong túi ra một điếu thuốc nhàu nát rồi đưa cho Hằng. Hằng vồ lấy như người chết đói gặp thức ăn. Cô hấp tấp lấy hột quẹt ra. Nhưng tay cô rung đến nỗi không thể bật lửa đươc. Cái hột quẹt rơi xuống sàn nhà. Nhi lắc đầu thương hại rồi bật lửa dùm Hằng. Hằng rung rẩy hít lấy một hơi thật dài. Nhi nhìn xuống Hằng đang chìm đắm trong cơn phê nói:
- Nếu bạn làm đúng như những gì tôi nói thì bạn mới được thuốc! Hiểu chưa?
Hằng khẽ gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền. Bây giờ thậm chí có ai hỏi tên cô là gì cô cũng không trả lời được. Tất cả những gì bây giờ Hằng biết là một màn sương mờ ảo và cái cảm giác đầy ma lực kia mà thôi.
…
Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái buổi chiều hôm ấy. Hùng vẫn mãi nhớ về hình ảnh của Tâm. Đôi mắt đầy thản thốt ngước lên nhìn nó. Tiếng khóc nghẹn ngào của em làm tim nó tan vỡ. Nó muốn gặp em, muốn ôm em trong vòng tay nhưng sự lừa dối ngăn nó lại. Trong suốt mấy ngày nay nó luôn tự hỏi mình một câu…
Tại sao em lại lừa nó?
|
Hùng cho hai tay vào túi quần vào biết đi trên một con đường dài mất hút trong ánh nắng nhạt nhoà. Hai bên đường, những tán câu xanh tươi phủ bóng xuống mặt đường trãi nhựa. Hùng đi trong những bóng cây ấy. Nó nhìn từng tia nắng chiếu xuyên qua đám lá ghé xuống mặt đường. Đôi giày thể thao của nó cứ bước và những suy nghĩ miên man trong đầu nó vẫn cứ trôi. Gió là người bạn duy nhất của nó trên con đường dài và vắng lặng này. Nhưng gió cũng mang đến cho nó cảm giác cô đơn đến trống rỗng. Hùng thở dài. Nó biết phải làm gì với những xúc cảm hỗn độn trong lòng đây. Nó biết phải đối diện với em thế nào đây. Nó rất sợ cái suy nghĩ rằng em đang rời xa nó. Nó bất lực không thể kéo lại bên mình. Nó là con của người đàn bà đã nhấn chìm cuộc đời em vào đen tối. Và chính nó với lòng tự trọng quá cao không thể tha thứ lỗi lầm của em. Nhiều khi nó cứ muốn quên đi tất cả, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao mà khó quá. Hình ảnh em trên giường với những gả đàn ông khác hằng đêm sau lưng nó làm nó khó chịu đến không thở được. Làm sao nó có thể chấp nhận người mà nó yêu thương hành động như vậy chứ.
Để giả toả bớt những cảm xúc đang dồn nén trong lòng Hùng cất tiếng hát.
Có một con đường mang tên là tình yêu
Khi tôi bước một mình
Đếm những nỗi cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng
Đếm trong từng hạt mưa bay
Đến đây từ tia nắng sớm mai
Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm
Có lẽ nào chúng ta lại mất nhau dễ dàng thế hả em. Khoảng thời gian ta gần bên nhau quá ngắn. Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với em. Anh còn muốn hôn lên đôi mắt xanh trong đầy vẻ thơ ngây đó. Anh còn muốn ôm chặt em mãi trong vòng tay này. Và hơn hết anh muốn cùng em đi đến hết con đường này. Nhưng bây giờ, khi anh vẫn tiếp tục bước đi, bước đi mà không có em bên cạnh, anh cảm thấy…
Có một con đường mang tên là tình yêu
Một ngày khi em đến sánh bước đi cùng tôi
Có nắng âm giữa mùa đông
Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu…
Gió mang giọng hát của Hùng đi gởi vào từng tán cây và những đám mây trên bầu trời. Tán lá rung rẩy xào xạc khi gió gởi lời. Mây trắng ngây thơ hoá ra đen sẫm khi cảm nhận được nỗi đau khổ chất chứa trong tim. Gió như muốn an ủi Hùng. Nó bay qua người Hùng làm tung bay tóc nó và làm chiếc áo sơ mi Hùng đang mặc cũng nhẹ nhàng bay lên.
Hùng nhắm mắt lại.
Một hạt mưa rơi xuống trên mi mắt Hùng. Hạt mưa rơi vỡ trên mặt nó trong khi nó vẫn cứ tiêp tục bước đi. Có lẽ chúng biết Hùng không thể khóc nên muốn làm nước mắt của Hùng.
Và rồi Hùng lại hát. Tiếng hát đau khổ hơn ngân vang trong không gian đã chuyển sang màu xám. Từng giọt mưa vẫn thi nhau rơi xuống, vỡ tan, rơi xuống rồi lại tan vỡ…
Nào ngờ đâu duyên số em đi với tôi một đoạn thôi.
Bóng em xa khuất dần
Giấu nước mặt nghe cô đơn em quay về
Và giờ đây nỗi nhớ em quảnh quanh đêm đêm
Hùng mở mắt ra. Nó như nhìn thấy hình bóng tâm nhạt nhoà trong cơn mưa. Mừng rỡ nó chạy đến, chạy mãi. Nhưng khi nó nhận ra đó chỉ là ảo giác thì nó gục xuống. Nó như một kẻ bại trận, một con số không nếu không có Tâm. Cơn mưa vẫn nhẹ nhàng rơi và không gian vẫn mang một màu đau buồn. Hùng đấm tay trên mặt đất. Nó thấy tức giận với số phận của mình. Nó thấy tức giận với chính bản thân mình. Chẳng lẽ yêu một người lại khó khăn đến thế. Nó không bao giờ nghĩ khi yêu lại đau đớn thế này. Nó chỉ biết yêu chân thành mà không suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Để rồi giờ đây số phận nghiệt ngã nhấn chìm nó vào vòng xoáy đau thương đó. Nó phải làm gì đây!!!!
Và giờ tôi không muốn
Đi tiếp đoạn đường kia
Ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi
Chỉ có thể yêu em thôi
Tình này trao đến em rồi…
Đúng! Hùng chỉ có thể yêu Tâm mà thôi. Đó là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận. nó tồn tại như một lẽ thường trên cuộc đời này. Hùng nhìn con đường trước mặt. Nó đã đi, chạy trên đó nhưng trước mắt nó, con đường vẫn dài hun hút vẫn chìm khuất trong màn mưa. Hùng không muốn đi nữa. Nó chỉ muốn ngồi đây, hát cho hết bài ca buồn thảm này. Nó chỉ muốn gặp em. chỉ muốn có em thôi. Mưa có thể mang em đến với nó được không. Mưa có thể gởi những lời hát này đến em không? Có làm cho em suy nghĩ lại và tìm nó không?
Chắc chắn là không!
Vì trên đời này không hề tồn tại phép màu. Phép màu do chính chúng ta mang lại và hạnh phúc là do chính chúng ta lựa chọn.
Và từng đêm tôi vẫn mơ về
Ở đoạn cuối con đường có em…
Hùng vụt chạy đi khi cơn mưa bắt đầu thét gào. Từng hạt mưa quất vào mặt nó như chiếc roi da. Nhưng Hùng không dừng lại. Nó luôn mơ về Tâm sẽ đứng đợi nó ở phía cuối con đường đó. Nó sẽ chạy đến với một bó hoa trong tay và Tâm sẽ mỉm cười. Chỉ cần có thể thôi! Đó là tất cả những gì Hùng mong muốn!
Hùng biết rằng cuối cùng của con đường này chính là nơi ấy. Là nơi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Là nơi Hùng đã tặng cho Tâm viên bi quý giá nhất của nó. Là nơi mà Tâm đã chờ nó. Và có một thứ gì đó trong tim mách bảo nó rằng Tâm đang ở nơi đó, dưới cơn mưa này và cũng đang chờ đợi nó…
Hùng dừng lại trước cái cây cổ thụ to lớn. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ có cơn mưa đang rả rít. Hùng nhìn lên khung cửa sổ màu trắng. Chỉ có bóng tối bao trùm. Tất cả chẳng qua chỉ là do Hùng tưởng tượng ra. Chẳng qua là do Hùng quá mơ mộng. Chẳng qua là…
- Hùng…?
|
Nó giật mình quay lại. Và kìa tâm đang đứng khuất trong bóng tối của tán lá rậm rạp mà nhìn nó. Đôi mắt màu xanh nhuốm đầy vẻ đau buồn đang phát sáng. Hùng chạy đến. Nó không nói gì cả. nó ôm chầm lấy Tâm rồi hôn lên môi Tâm một nụ hôn. Tâm cũng ôm Hùng thật chặt. Nó bấu chặt những ngón tay vào lớp áo ướt đẫm sau lưng Hùng, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nhưng giọt nước mắt nhanh chóng bị cơn mưa xoá đi. Khi Hùng buông Tâm ra, nó nói với Hùng bằng giọng vỡ oà trong những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em phải làm như vậy… bà ta nói nếu em làm thế sẽ nói cho em biết mẹ em đang ở đâu! Em muốn gặp mẹ lắm!
Hùng chỉ cần nghe có thế. Nó đưa tay lau nước mắt cho Tâm. Nó hơi cúi người xuống để mắt của nó và Tâm có thể nhìn thẳng vào nhau. Nó mỉm cười nói nhẹ nhàng:
- Thôi nào! Em khóc làm anh không kiềm chế được bây giờ!
Tâm đưa tay lên dịu mắt rồi hỏi Hùng:
- Sao anh lại không kiềm chế được?
Hùng đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt trên mặt Tâm nói:
- Vì lúc em khóc nhìn rất dễ thương!
Tâm đấm nhẹ vào ngực Hùng.
- Anh kì quá à!
Hùng ôm lấy Tâm nói:
- Đừng bao giờ chạy khỏi vòng tay anh lần nữa nha!
Tâm sợ sệt nói:
- Nhưng còn bà ta?
Hùng khẽ nói:
- Không sao đâu! Anh sẽ không để bà ta đụng đến em đâu! Tụi mình cố gắng thêm một năm nữa thôi! Khi thi đại học xong tụi mình có thể ra đi!
- Ra đi?
- Ừ! Hay em muốn ở lại?
Tâm lắc lắc đầu.
- Ừ! Theo anh không sợ khổ sao?
- Không sợ!
- Tụi mình sẽ đi tìm việc làm! Anh có thể hát ở mấy phòng trà…
Tâm nói nhanh:
- Em có thể làm người mẫu kiếm tiền!
Hùng nhìn Tâm nói:
- Không được!
- Sao lại không? Em muốn giúp anh mà! Hơn nữa đó là ước mơ của em!
Hùng nhìn Tâm thật lâu. Không biết lúc đó có bao nhiêu suy nghĩ đang vụt qua trong đầu nó nữa. Nhưng cuối cùng nó mỉm cười thật ấm áp:
- Được rồi!
Tâm vui mừng ôm lấy Hùng. Hùng bỗng nhiên thấy hạnh phúc đang trào dâng trong tim mình.
- Nhưng em không được làm cái nghề đó nữa!
- Nhưng còn mẹ em…
- Anh sẽ hỏi ba anh cho! Anh nghĩ chắc ông ta biết!
Tâm không nói gì nữa. thật sự lúc này chỉ cần Hùng muốn nó sẽ làm bất cứ điều gì.
Cơn mưa bắt đầu tạnh.
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. đến khi trời bắt đầu tối Hùng mới hỏi Tâm:
- Về nhà với anh nha!
Tâm lắc đầu nói:
- Không đươc! Em phải ở nhà! Bà ta không cho em đi đâu hết!
Hùng thở dài nói:
- Sợ gì! Cứ đi đi!
- Em không muốn anh gặp rắc rối! Giờ này chắc chắn ba anh có ở nhà, tin em đi!
Hùng ũng nhận ra điều đó. Mấy ngày nay ba nó luôn ở nhà cứ như là đang canh chừng nó vậy. Hùng bực bội đứng lên nói:
- Vậy mai anh qua đón em đi học ha!
Tâm mỉm cười gật đầu. Hùng hôn nó một cái cuối cùng rồi chạy đi. Tâm đừng nhìn theo đến khi Hùng khuất dạng rồi mới đi vào nhà. Khi nó vừa mở cửa ra thì đã nhận được một cú tán bất ngờ. Nó đau đớn nói:
- Sao mẹ đánh con?
Bà Trang bước đến nói:
- Tránh xa con tao ra!
- Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà!
Bà ta bậc ra một tiếng cười kinh bỉ.
- Thứ hạ cấp nhơ nhuốc như mày mà cũng xứng với con tao sao?
Tâm đứng lặng người đi khi những lời lẽ đó đâm xuyên qua tim nó. Nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Nó vẫn im lặng không nói thâm lời nào nữa. bà ta nhìn nó bằng ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ không thương tiếc. Bà ta quăng xuống trước mặt nó một tạp hồ sơ. Nó nhìn xuống chân. Tên bệnh nhân là tên nó. Đó là một bảng xét nhiệm. Tâm hỏi:
- Cái gì vậy?
Bà ta thnả nhiên nói:
- Kết quả xét nhiệm của mày!
Tâm tò mỏ cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên. Nó rút một tấm giấy ra. Có vẻ đó là kết quà xét nghiệm. Nhưng bà ta xét nghiệm cái gì ở nó nhỉ. Nó đọc tờ giấy đó một lần. Rồi lại đọc lại lần nữa. Nó đọc đến khi thuộc lòng từ chữ trong đó. Nó nhìn lại cái tên ở ngoài bìa hồ sơ. Cao Băng Tâm. Đúng là tên nó. Không có nhầm lẫn gì sao? Có ai nói cho nó biết đây chỉ là một trò đùa độc ác của bà ta đi. Nhưng con dấu của bệnh viện đập vào mắt nó. Chữ kí của bác sĩ hiện rõ rành rành. Và từ Dương Tính như làm mắt nó mờ đi. Vừa mới chuyển sang giai đoạn một. Nó bỗng thấy nhẹ nhỏm khi biết rằng Hùng có thể không bị lây. Vì đã mấy tháng hai đáư không gặp nhau rồi. Nhưng…
- Biết điều thì tránh xa nó ra đi! Nếu như mày không muốn huỷ hoại cả cuộc đời nó!
Tâm quỵ xuống sàn nhà. Nó không muốn tin nhưng sự thật này là không thể chối cãi. Nó biết rồi sẽ có một ngày mình phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng nó chỉ ước mình được sống bên hùng mãi mãi. Nó chi muốn yêu Hùng bằng cả trái tim. Nhưng bây giờ điều đó đã trrở nên quá xa vời. Nó thầm cảm ơn chính mình khi đã không nhận lời về nhà Hùng tối nay. Nó sẽ không để cho Hùng bị liên luỵ đâu. Hùng còn cả một tương lai phía trước mà. Nó sẽ rời xa Hùng dù trong tim không hề muốn như thế. Tâm mỉm cười với làn không khí trước mặt. nước mắt nó lại rơi khi nó thì thầm:
- Vĩnh biệt người mà em yêu nhất!
|
Chapter 13
Buổi sớm vội vã đuổi màn đêm ra đi trong tinh lặng. Tâm bỏ cái áo cuối cùng của nó vào ba lô. Nó quay ra sau nhìn ô cửa sổ đã gắn liền với tuổi thơ của nó. Đó là nơi lần đầu tiên nó nhìn thấy anh. kỉ niệm ấy quá ngọt ngào đến nỗi nó sẽ không bao giờ quên được. Mà làm sao nó có thể không nhớ về Hùng chứ. Thậm chí ngay lúc này đây, khi nó đang chuẩn bị rời xa Hùng, nó vẫn nhớ đến gương mặt ấy. Nó nhớ ánh mắt mạnh mẽ như muốn chiếm trọn thân thể nó. Nó nhớ gương mặt thanh bình trong giấc ngủ. Nó nhớ giọng hát trầm ấm mà đối với nó không một ca sĩ nào có thể so sánh được.
Tâm đứng dậy. Nó kéo tấm rèm màu trắng ra để có thể quan sát con đường bên dưới. Con đường rất dài và đang chìm trong màu nắng mộng mơ. Cái cây già nua vẫn đứng đó như minh chứng cho một tình yêu thật đẹp. Tâm nhắm mắt lại và nhớ lại hết tất cả những kí ức đó. Tim nó đau lắm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết nó sẽ vỡ tan lúc nào nữa. Nhưng Tâm vẫn muốn nhớ. Nó muốn khắc ghi thật kĩ trước khi rời khỏi đây.
Tâm biết nếu làm như vậy anh sẽ rất đau lòng. Tâm biết Hùng sẽ giận như thế nào. Và Tâm cũng biết sẽ đau đớn thế nào khi rời bỏ nơi này. Trong đêm, đã không biết bao nhiêu lần nó dọn đồ rồi lại cất vào. Nó muốn cùng anh vượt qua khó khăn như lời anh nói. Chỉ cần có anh ở bên nó sẽ không sợ gì cả, kể cả cái chết. Nhưng mà… nếu cứ tiếptục như thế anh cũng sẽ bị liên luỵ. Tâm không muốn thấy anh như vậy chỉ vì nó. Anh có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Bao vinh quanh sẽ đến với anh. Còn nó…? Nó chỉ là một thằng call boy. Nó không hề có tư cách để đến với anh. Và căn bệnh này là cái giá nó phải trả cho việc bán rẻ thể xác mình vì những đồng tiền dơ bẩn.
Nhưng giá như… giá như định mệnh đừng quá khắc nghiệt. Giá như ngay từ đầu nó không phải là call boy. Giá như anh không phải là con của bà ta. Gía như anh và nó gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, với một tư cách khác… một tình yêu đẹp thế này trong thế giới rất khó tìm nhưng khi tìm được rồi nó lại đành phải để vuột mất khỏi tay mình. Tất cả yêu thương và suy nghĩ đã hướng nó đến quyết định này. Nó sẽ ra đi.
Vì Hùng. Vì nó. Và vì tất cả mọi người khác.
Tâm bước xuống lầu. Căn phòng vẫn chìm trong những làn ánh sáng mỏng manh. Tâm nhẹ nhàng đi đến cửa. Nó mở cửa ra và ngoái nhìn lại nơi này lần cuối. Sau đó nó lắc đầu một cái rồi bước ra ngoài.
Tâm vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Nhưng nó phải đi.
Tâm chọn hướng mặt trời mọc mà tiến tới. Trong lòng nó bỗng hiện ra một câu hỏi tương lai rồi sẽ ra sao nhỉ? Nhưng nó vẫn cứ bước đi. Và nó sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Không bao giờ.
Cảnh vật thân quen dần dần ở lại phía sau. Không hiểu tại sao nước mặt Tâm lại rơi. Đã quyết tâm rồi mà! Đã hứa rồi mà! Nhưng sao tim lại đau thế này. Hùng ơi! Em yêu anh nhiều lắm! Anh có nghe thấy không? Gượng từng bước tâm vẫn cố bước đi. Nó tự không cho bản thân mình dừng lại. Nó phải đi! Phải đi!
…
Hùng gõ cửa.
Nó nôn nóng chờ đợi gương mặt dễ thương quen thuộc. Nó tưởng tượng ra em sẽ chào đón nó bằng nụ cười tuyệt đẹp trên đôi môi hồng ngây thơ ấy. Và nó sẽ hôn em một cái. nhất định là thế. Dù bà ta có nhìn thấy cũng mặc kệ. Nó phải mất cả buổi sáng để chuẩn bị. Nó vuốt gel cẩn thận trên tóc. Quần áo cũng chỉnh tề hơn. Nó muốn làm cho em thật tự hào khi đi bên nó. Nó nhúng chân tại chỗ và hồi hộp chờ đợi. Khi cánh cửa bật mở nó ngước mặt lên và mỉm cười. Nhưng gương mặt đó không phải là của người nó đang mong chờ.
- Tại sao lại là bà? Tâm đâu? - Hùng ngạc nhiên hỏi.
Bà Trang nhẹ nhàng tựa vào khung cửa nói:
- Nó đi rồi?
- Đi rồi!? - Không thể thế được! Rõ ràng là hôm qua Hùng nói là sẽ đón Tâm đi học mà.
- Ừ! Con à…
- Tâm đi học trước rồi à?
Bà Trang khựng lại. Mắt bà ánh lên một nỗi buồn khó hiểu. Rồi bà nói giọng lạnh và sắc:
- Không! Đi luôn rồi!
Đột nhiên Hùng thấy chóng mặt. Nó không có nghe lầm đó chứ. Chắc chắn là bà ta đã giở trò. Hùng tức giận nói:
- Sao lại đi? Bà đuổi Tâm đi phải không?
Bả ta cũng đột nhiên quát lên:
- Không! Mẹ không làm gì cả! tự nó bỏ đi đó chứ!
- Không thể nào! Bà nói dối!
- Con không tin thì thôi! Mẹ cũng không biết phải làm sao!
Hùng thấy như tất cả đã sụp đổ trước mặt. Mới hôm qua thôi. mới hôm qua thôi nó vẫn còn ôm em trong tay mà. Mới hôm qua thôi nó vẫn còn được hôn em, được nhìn thấy em mà. Chỉ mới hôm qua thôi nó và em đã vượt qua tất cả những chuyện mà bọn họ gây ra để đến được với nhau mà. Lúc đó Hùng nghi sẽ không còn gì có thể chia cắt em và nó nữa. Nhưng sao bây giờ… đột nhiên em lại bỏ đi không một lời từ biệt. Chẳng lẽ em không còn yêu nó nữa sao?
Hùng bỏ chạy. Nó không biết mình nên đi đâu để tìm thấy em. Em không biết em đang ở đâu. Nó nhìn khắp các phương hướng mong sẽ nhìn thấy em ở đâu đó. Nhưng tất cả chỉ là những dòng người lạnh lùng đi qua. Hùng lại tiếp tục chạy. Nó va vào những người đi đường. Họ bực bội cằn nhằn nhưng nó mặc kệ. Bây giờ đối với nó chỉ có một điều quan trọng nhất mà thôi. Lúc nó băng qua đường, một chiếc xe máy tông thẳng vào chân nó. Không thể trách người ta được. Là lỗi của nó. Chân nó đau nhói. Hình như khớp chân nó có vấn đề. Nhưng nó không thể dừng lại được. Đối với nó bây giờ từng phút giây đều rất quan trọng. Nó cố gắng lê cái chân đau đớn đi tiếp. Mỗi bước đi đều làm nó chóang váng. Đầu có nó bị cơn đau làm cho bấn loạn. Nó dựa vào tường và thở dốc. Nước mặt chảy nhẹ trên mặt nó. Nó khóc không phải vì đau mà là vì sự bất lực của chính bản thân mình. Nó sẽ không để cho em vuột khỏi tay nó một lần nữa đâu. Em đã hứa là sẽ không chạy ra khỏi tay nó một lần nữa mà! Em đã hứa rồi mà!
Hùng bình tĩnh suy nghĩ lại. Nó lấy tay lau giọt nước mắt vừa mới chảy ra. Nếu em thật sự muốn đi thì em phải đến bến xe. Tại sao đến bây giờ nó mới nghĩ ra? Hùng đấm vào đầu mình rồi lại tiếp tục lê bước đi một cách hối hả. Nó cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Nó không được phép yếu đuối lúc này. Không biết có còn kịp không. Nhưng Hùng sẽ không bỏ qua bất kì cơ hôi nào đâu.
Bến xe giờ này rất đông đúc. Xe và người ra vào liên tục. Hùng dừng lại thở một chút. mồ hôi đầy trên gương mặt nó. Nó lấy mu bàn tay lau trán rồi lại đi tiếp. Từng hơi thở nặng nhọc tuôn ra như kéo theo cả sức lực của nó. Trong từng đám người gọi nhau í ới, Hùng cố tìm kiếm. Nó đưa mắt quan sát từng gương mặt của mọi người. Nhưng nó không thể nhìn thấy em. Em đâu rồi? Em đâu? Ra đi mà! Xuất hiện trước mặt anh đi! Anh xin em! Nhưng Hùng vẫn không thể nhìn thấy Tâm. Nó bắt đầu đi dọc theo mấy chiếc xe chuẩn bị chạy và cố gắng nhìn lên các ô cửa. Chỉ toàn là những người xa lạ. Mấy lần nó té lăn ra đất vì cái chân mõi mệt còn lại không thể đỡ nó lâu hơn. Nhưng ngay lập tức nó lại đứng dậy. Nó phải tiếp tục tìm.
Hùng không biết rằng khi nó té xuống lần thứ 5, Tâm đã đi ngang qua. Lúc đó mặt Hùng đập mạnh xuống đất. Môi nó rướm máu còn trán thì trầy trụa hết cả. Nhưng Hùng vẫn tiếp tục đứng dậy. Nó cố bám lên thân xe mà nhìn lên các ô cửa. Tâm đi ngang qua. mắt Tâm đỏ hoe vì khóc nhều. nó đang cố gắng tìm kiếm chiếc xe sẽ đưa mình rời khỏi nơi này. Cuối cùng Tâm cũng đã tìm thấy. Nó bước lên xe và ngồi xuống. Nó chọn ghế ngồi bên cửa sổ để có thể ngắm cảnh dễ dàng. Đúng lúc đó Hùng buông tay ra. Nó đã thôi hi vọng. Nó đâu hay biết rằng Tâm đang ở phái trên đầu nó. Chỉ cần lúc đó nó nhìn lên thôi. Nhất định nó sẽ thấy được gương mặt của người mà nó đang kiếm tìm.
Nhưng không…
Chiếc xe đã lăn bánh mang theo tình yêu của nó đi xa…
Hùng cúi gương mặt đầy thương tích xuống đất. Nỗi đau vô hạn đang cào xé tim gan nó. Đối với nó bây giờ tất cả đã trở nên vô nghĩa. Bỗng nhiên nó ngước mặt lên trời và hét lên:
- Tâm ơi!!!!!
Ngồi trên xe, Tâm dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cái giọng nói ấy quen lắm. Quen đến nỗi Tâm không tin đó là thật. Làm sao anh có thể ở đây vào giây phút này để gọi tên nó chứ? Tâm chỉ đặt tay lên tai mình.. trên đó, chiếc bông tai bằng bạc anh tặng vẫn đang lấp lánh. Đây là bảo vật của nó. Là thứ duy nhất giúp nó nhớ về anh. Nó thì thầm:
- Hùng ơi! Em yêu anh!
Hùng ở lại. Thể xác và linh hồn nó đang bị tổn thương. Nó chưa bao giờ đau đến vậy. Chưa bao giờ. Nó nhớ đôi mắt màu xanh ấy. Nhớ nụ cười dễ thương ấy. Nó biết suốt cả quãng đời còn lại nó cũng sẽ không bao giờ quên được. Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao em lại rời xa nó? Tại sao chứ? Tại nó? Hay tại em? Hay là tại số phận này? Hùng đau buồn đến không thể lê bước nỗi nữa. Nó ngồi xuống đó giữa những dòng người qua lại. Nó không còn quan tâm gì nữa rồi.
|
- Mẹ ơi! Làn con trai không được khóc hả mẹ? - Hùng ngây thơ nhặt trái banh lên hỏi mẹ.
Mẹ nó mỉm cười xoa đầu nó nói:
- Ừ! Đàn ông con trai không được khóc!
- Sao vậy mẹ?
- Vì con luôn phải mạnh mẽ để bảo vệ người mà con yêu thương biết chưa?
Hùng tròn xoe mắt nhìn mẹ. Lúc đó đầu có non nớt của nó không hiểu hết ý nghĩa của những lời mẹ nói. Mẹ lại mỉm cười hiền từ nói tiếp:
- Con không được khóc! Vì nếu con khóc người mà con thương yêu sẽ rất buồn! Nhớ lời mẹ nói đó!
Hùng cười tươi khoe mới cái răng súng ra nói:
- Dạ! Con sẽ không khóc đâu!
Mẹ mỉm cười xoa đầu nó. Ánh mắt bà pha lẫn niềm vui và nỗi buồn. Bà không biết sau này người mà Hùng chọn để yêu thương là ai nhưng chắc chắn đó phải là một người rất đặc biệt. Bà hi vọng sau này Hùng sẽ hạnh phúc bên người mà nó thương yêu. Chứ đừng như bà mãi nhìn về phía một người mà trái tim đã thuộc về nơi khác. Bà đau khổ nhưng không hề hối hận. Vì đó chính là lựa chọn của bà.
Không bao giờ hối hận!
…
Mẹ ơi! Con trai thì không được khóc phải không mẹ? Không được khóc để mạnh mẽ bảo vệ người mà mình yêu thương. Nhưng bây giờ người mà con yêu thương đã rời xa con rồi. Con phải làm sao đây? Tim con đau quá. Dù không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Con xin hứa sẽ không khóc nữa. Nhưng xin mẹ hãy để cho con khóc lần này thôi nhé! Chỉ một lần này thôi!
Hùng giấu mặt vào tay và bật khóc. Nó và Tâm đã có nhau được bao nhiêu lần nhưng đã để đánh mất nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần để em vuột khỏi tay mình Hùng đều cảm thấy bất lực và đau khổ. Nhưng lúc đó nó biết em đang ở đâu, em đang làm gì. Còn bây giờ… em đã ra đi. Xa nó thật rồi. Đôi cánh của em đã đủ trưởng thành trước khi nó kip nhận ra. Nó luôn nghĩ em rất nhỏ bé và mong manh luôn cần sự bảo vệ của nó. Nó đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho nó. Nó không nghĩ đến em cũng có những quyết định của riêng mình. Và bây giờ… em thật sự đã bay khỏi vòng tay nó.
- Đứng dậy!
Ai đó nói với nó. Nhưng nói không quan tâm.
- Đứng dậy! - Giọng nói đó lặp lại.
Hùng ngẩn mặt lên.
Đó là Thắng.
Tại sao anh ta lại đến tìm nó? Nhưng mà điều đó thì có gì quan trọng chứ?
Thắng nhìn Hùng với vẻ thương hại. Anh không ngờ trò đùa của mình lại đưa đến kết quả như vậy. Anh đã không nhận ra rằng sự thù hận của mình đã gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Hơn nữa… chỉ cần giúp Tâm và Hùng hạnh phcú bên nhau là mục đích của anh cũng sẽ được hoàn thành. Bà ta sẽ không bao giồ chấp nhận con trai mình và con của kẻ thù của mình sống hạnh phúc bên nhau đâu. Nhưng có cái gì đó to lớn hơn cả điều đó thúc đẩy anh đến đây gặp Hùng. Nó là gì thì anh không rõ nhưng anh biết nếu làm được thì anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
- Tôi biết lí do vì sao Tâm ra đi!- Thắng nói.
Ngay lập tức một tia sáng loé lên trong đôi mắt vô hồn của Hùng. Nhưng tia sáng đó chìm vào bóng tối ngay sau đó.
- Đã không còn quan trọng nữa rồi! Tâm đã quyết định ra đi!
Thắng nắm tay Hùng kéo bó đứng dậy. Anh hét vào mặt nó:
- Cậu cần phải biết!
Rồi anh nói cho nó nghe tất cả.
Cuối cùng Hùng cũng đã đứng được trên đôi chân của mình. Nước mắt đã ngừng chảy trên mặt nó. Bây giờ đôi mắt đó đang rực cháy một ngọn lửa.
- Thì ra là vậy! - Hùng chỉ có thể nói như thế.
Em đúng là quá ngu ngốc. Em nghĩ rời xa nó thì sẽ được ích lợi gì chứ? Em nghĩ nó sẽ vì căn bệnh đó mà bỏ rơi em sao? Không! Nó sẽ không đời nào làm vậy!
- Cậu phải mạnh mẽ lên! Phải cố sống tốt và tìm lại Tâm! Tâm rất yêu cậu! Và tôi biết cậu cũng rất yêu Tâm!
Hùng nắm chặt hai tay lại với nhau. Nhất định nó sẽ tìm cho được em! Nhất định! Đến lúc đó nó sẽ đánh cho em một cái thật đau vì sự ngu ngốc này.
- Cảm ơn anh! - Hùng mỉm cười với Thắng.
- Không có gì! - Thắng nói rồi quay đi.
Không ai biết anh ta sẽ đi về đâu hay hạnh phúc nào sẽ đến với anh ấy.
Không ai biết…
…
- Tôi đã nói với bạn là phải bám theo Tâm mà! - Nhi hét lên khi thấy Hằng oằn oại van xin mình.
- Mình… mình… đã cố… nhưng Tâm… bỏ nhà đi rồi…
- Hả? - Nhi ngạc nhiên. - Tâm bỏ nhà đi sao?
- Phải…làm ơn cho mình một điếu thôi!
Nhi không trả lời Hằng. Cô đang bận suy nghĩ. Nếu Tâm rời xa Hùng thì chẳng phải cô sẽ có nhiều cơ hội hơn sao? Đúng là trời đã giúp cô mà! Nhưng phải có gì đó đảm bảo là tâm sẽ không quay về nữa. Cô nhìn xuống Hằng. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý định rất tuyệt. Cô cúi xuống đưa ra trước mặt Hằng một điếu thuốc. Hằng vội chụp lấy nhưng Nhi đã đưa ra xa hơn. Cô nói:
- Tôi sẽ điều tra xem tâm đi đâu! Nhưng khi tôi điều tra được thì bạn phải bám lấy Tâm đó nghe chưa!
Hằng vội vã gật đầu, mắt vẫn không thể rời khỏi điếu thuốc. Nhi mỉm cười rồi đưa điếu thuốc cho Hằng. Đúng là trời đã giúp cô! Bằng mọi giá phải làm cho Tâm không thể trở về được!
- Ha ha ha!!
Nhi không nhịn nổi bật cười the thé.
Hùng phải là của cô!
|