[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
Chapter 14
Tâm bước xuống xe. Nó nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh mà lòng cảm thấy thật bất an. Dù cho nó đã mang theo một số tiền kha khá nhưng nó vẫn không khỏi bở ngỡ. Nó phải tìm một chỗ ở và một công việc nào đó thôi. Nếu muốn sống thì phải làm như vậy. Thế là nó xách ba lô đi tìm chổ ở. Nó cố tìm một nơi thật rẻ để thuê. Vì ở một mình nên nó cũng không cần nơi rộng quá làm gì. Hơn nữa nếu đắt quá thì nó cũng không cầm cự được lâu. Trời đã về chiều. mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe đã dần rút kiệt sức lực của nó. Nó cần một nơi để ngả lưng, tắm rửa và ăn cơm. Nhưng đi mãi mà vẫn không tìm được nơi nào ưng ý. Không khéo tối nay lại phải ngủ ngoài đường.
Tâm ngồi xuống một băng ghế trong công viên. Cảnh vật xa lạ làm nó cảm thấy không được thoải mái lắm. Nó cắn vào ổ bánh mì để ngăn dòng kí ức lại sắp hành hạ nó. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Tâm sơ hở một chút là chúng lại tấn công vào trái tim đầy thương tổn của nó. Tâm vừa ăn vừa nhìn mặt trời lăn xuống. nhưng ánh sáng huy hoàng đó bị những toà nhà cao tầng che khuất hết. Tâm nhớ đến lúc cùng Hùng ngắm hoàng hôn. Con đường dẫn đến thiên đàng mà Hùng chỉ cho nó nó sẽ không bao giờ quên. Thật ra nó cũng đã biết rằng suốt cuộc đời ngắn ngủi này nó cũng sẽ không bao giờ quên được Hùng dù chỉ trong một giây khắc.
Một người chạy ngang qua mặt Tâm…
Tâm sửng sốt buông rơi cả ổ bánh mì đang cầm trên tay.
Người đó… người đó giống nó một cách lạ lùng. Từ cái mũi, khuôn miệng đến chiếc cằm hình như cũng giống nhau. Chỉ khác đôi mắt. đôi mắt cũng Tâm màu xanh còn của người đó lại là màu đen. Nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Dường như người giống Tâm như đúc có việc gấp thì phải. Anh ta chạy qua rất nhanh. Nhanh đến nỗi Tâm không biết mình có nhìn lầm không nữa. Nó tự nhủ với mình rằng chắc chắn là lầm thôi! Làm gì trên đời này lại có người xa lạ nào giống mình đến thế!
Thế là Tâm lại đi.
Nó bước đi khi xung quanh mọi vật đã bắt đầu sáng đèn. Đột nhiên Tâm cảm thấy thật lẻ loi và cô đơn. Nó nhớ Hùng quá. Nhưng nó không quay về được. Nó không được gặp Hùng nữa rồi. Không biết giờ này Hùng đang làm gì. Không biết anh có giận nó không? Có nhớ về nó nhiều như nó nhớ về anh lúc này không. Vừa đi vừa suy nghĩ nó vô tình va phải một ai đó. Nó cúi xuống xin lỗi người ta thì nhận ra một giọng nói đầy thân quen.
- Ủa? Tâm đó phải không em?
Tâm giật mình ngước nhìn lên. Thật ngạc nhiên biết bao, người đứng trước mặt nó chính là Duy. Tâm vui mừng hỏi:
- Anh Duy! Sao anh lại ở đây?
Duy cười:
- Nhà anh ở đây mà! Anh mới phải hỏi em đang làm gì ở đây vào giờ này đó!
Tâm chưa kịp trả lời thì bụng nó đã reo vang. Nó đỏ mặt cúi đầu xuống. Duy lại cười:
- Chắc em đói lắm hả? theo anh!
Tâm không biết tại sao nó lại bước theo Duy nữa. Mà bây giờ nó cũng đâu biết phải đi đâu nữa. Duy dẫn nó đến một ngôi nhà nhỏ nhưng rất xinh đẹp. Tâm trầm trồ nhìn những bông hoa đủ màu đang khoe sắc trong ánh sáng chập chờn của cái đèn đường bên trên. Duy mở cửa rồi nói:
- Vào đi em!
Tâm bước vào nhà.
Bên trong là một không gian ngập tràn màu trắng. Từ bộ ghế sa lông nhỏ xinh đến những bức tường, tất cả đều toát lên một vẻ tinh khôi. Duy rất thông minh khi dùng màu trắng làm chủ đạo và dùng màu xanh lá cây làm màu nhấn. Nhưng phối hợp hài hoà này mang đến cho người ta một cảm giác thật thư thái khi đắm mình trong không gian của ngôi nhà. Tâm thốt lên:
- Nhà anh đẹp quá!
Duy từ bếp nói vọng ra:
- Cảm ơn em! Em để đồ đạc ở đó rồi vào đây ăn nè!
Tâm để ba lô xuống ghế rồi bước vào bếp. Một lần nữa màu trắng lại chiếm hữu nơi này. Từ chiếc bàn vuông đặt giữa phòng đến những chiếc tủ cũng một một màu tinh khôi. Duy mang ra cho Tâm một tô mì bóc khói. Dù chỉ là mì gói thôi nhưng nó cũng làm bụng Tâm sôi lên cồn cào. Duy ngồi xuống chiếc ghê đối diện nhìn Tâm ăn.
- Rồi! Giờ nói cho anh nghe tại sao em lại ở đây được chưa?
Tâm nuốt hết mì trong miệng rồi kể cho Duy nghe tất cả mọi chuyện. Duy thật sự là một thính giả tuyệt vời. Anh kiên nhẫn ngồi nghe Tâm nói với một vẻ mặt đầy quan tâm. Khi tâm kết thúc câu chuyện bi thương của mình, Duy chỉ thở dài và nói:
- Anh không biết em làm vậy là đúng hay sai. Nhưng mà em ra đi vì người mình yêu thương điều đó rất đáng ngưỡng mộ! Không phải ai cũng làm được như em đâu!
Nghe Duy nói tim Tâm chợt rung lên vì xúc động. nước mắt nó tuôn rơi sau bao nổ lực kiềm chế từ sáng đến giờ. Tâm lúc này mơớ cảm nhận hết những đau đớn và mất mát mà số phận bắt nó phải chịu đựng. Bỗng nhiên nó thấy thương cho mình và Hùng quá.
- Vậy bây giờ em có chỗ ở chưa?
Tâm lắc đầu.
- Em có việc làm chưa?
Tâm lại lắc đầu.
Duy thở dài trách:
- Bỏ đi mà không tính toán gì hết vậy? Nếu hôm nay không gặp được anh thì em sẽ ra sao?
Tâm không nói gì được nữa. đúng vậy! Nó không thể tưởng tượng được nếu không gặp Duy thì nó sẽ ra sao. Duy lại thở dài.
- Thôi! Tạm thời em cứ ở nhà anh! Mà em đến đúng lúc lắm anh đang rất cần em đây!
Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Cần em?
|
- Ừ! - Duy giải thích - Ba anh sau khi thấy tấm hình anh chụp em thì đã đổi ý định! Ông không bắt anh làm việc trong công ty của ba nữa mà cho anh vốn để mở một công ty khác chuyên đào tạo người mẫu!
- Woa!
- Ừ! Tất cả cũng nhờ em đó! Nếu không chụp được tấm hình em biểu cảm như thế thì còn lâu anh mới được ba công nhận!
- Đâu có đâu! Tất cả đều nhờ vào năng lực của anh thôi mà!
Duy nhìn Tâm bằng ánh mắt đầy thú vị:
- Giới phê bình cũng đánh giá rất cao tấm ảnh đó!
- Thật không anh?
- Thật! Nên công ty anh vừa mới khai trương đã nhận được nhiều đơn đặt hàng quảng cáo chụp hình rồi! Nhưng do mới thành lập nên số lượng người mẫu còn ít lắm! Đó là chưa nói đến chất lượng người mẫu nữa. Hiện giờ công ty cũng đang đào tạo một số học viên trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Và anh muốn em tham gia khoá học đó!
- Em? - Tâm kinh ngạc hỏi lại.
- Ừ!
- Nhưng em từng làm call boy nếu người ta nhận ra em thì danh tiếng của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa em đang bị bệnh…
- Nhảm nhí! Ba anh quen biết rộng lắm. Chuyện giấu quá khứ của em không khó đâu! Hơn nữa em sẽ đổi tên! Thế là xong chứ gì!
- Nhưng…
- Không có nhưng gì hết! Không phải làm người mẫu là ước mơ của em sao?
- Dạ phải nhưng mà…
- Lại nhưng nữa! Em không muốn giúp anh sao? Anh đang rất cần những người có năng lực như em! Khoá học chỉ kéo dài 1 năm thôi! Sau đó em sẽ trở thành người mẫu độc quyền của công ty anh! Thế thôi! Anh cũng có lợi mà em cũng có lợi vậy!
Tâm im lặng. từ trong tận đáy lòng nó rất biết ơn Duy. Chính Duy là người đã cho nó nơi ăn chốn ở còn cho nó cơ hội để thực hiện ước mơ của mình nữa. Cuối cùng Tâm chỉ lí nhí được một câu:
- Em cảm ơn anh!
- Ơn nghĩa gì! Chắc chắn em sẽ trở thành một người mẫu triên vọng! Mà em phải ăn nhiều và tập thể hình đó! Nhìn em ốm quá chưa đủ tiêu chuẩn đâu!
- Dạ!
- Ngày mai theo anh đến công ty nha! Anh sẽ cho em làm quen với mọi người
Tâm vui vẻ gật đầu. Duy cũng cười thật tươi.
- Giờ em đi ngủ đi! Trên lầu còn phòng trống đó!
- Cảm ơn anh nha!
- Rồi! rồi! Đi ngủ đi!
Tâm chạy ra phòng khách lấy ba lô rồi biến lên lầu ngay. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy. Niềm vui mừng tạm thời kéo nó khỏi những suy nghĩ về Hùng. Tâm tắm rửa rồi lên lên giường. trước đó nó không quên nhìn ngắm cái bông tay trong gương. Nó thì thầm với chình mình:
- Em yêu anh nhiều lắm Hùng ơi!
Sau một ngày dài đầy mỏi mệt chỉ cần đặt lưng xuống là nó ngủ ngay. Trong giấc mơ nó thấy mình với Hùng tay trong tay đi dạo trên một bờ biển đầy ánh nắng lộng lẫy của một buổi hoàng hôn. Một giọt nước mặt lăn dài trên má nó thấm ướt trên chiếc gối trắng tinh.
Duy đưa điện thoại lên tai nói:
- Nó ngủ rồi!
- Anh có kêu nó đi làm viêệcở công ty không?
- Có chứ!
- Rồi sao? Nó đồng ý không?
- Dĩ nhiên rồi! Anh nói mà!
- Hay quá ha!
|
- Chứ không hay thì làm sao cua được em nè!
- Ghê quá đi! Anh nhớ phải chăm sóc nó thật tốt đó!
- Yên tâm đi! Anh cũng rất quý nó mà!
- Ừ! Thời gian sau này mình sẽ ít gặp nhau đó! Em không muốn nó biết hết mọi chuyện khi nó chưa sẳn sàng!
- Ừ! - Giọng Duy thoáng buồn. - Nhưng em nhớ thường xuyên nhắn tin với gọi điện cho anh nha!
- Rồi mà! Yêu anh nhiều!
- Anh cũng yêu em!
Duy tắt cái Iphone rồi đứng dậy vươn vai. Sau một ngày làm việc mệt mỏi giờ mới được nghĩ ngơi. Bỗng nhiên cái điện thoại lại rung lên. Anh nhìn lên màn hình.
Tin nhắn mới từ Citrine
Hùi nãy wên… chúc anh ngủ ngon! Iu a nhìu lém lun đoá! Chu!!!!!!!!
Duy mỉm cười nhắn lại.
Anh cũng iu e! ngủ ngoan nha pé!
Duy hít một hơi đầy khoan khoái rồi bước lên lầu. Lúc này không gì có thể làm cho anh xuống tinh thần được. Được làm công việc yêu thích và được người mình thương yêu quan tâm. Còn đòi hỏi gì nữa chứ!
…
Đã khuya rồi nhưng Hùng vẫn chưa ngủ. Kì thi học kì 2 sắp đến rồi, nó không thể lơ là được. Nó đã quyết tâm sống thật tốt để sau này có thể tìm lại em rồi. Và để sống tốt nó phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hùng dụi đôi mắt mỏi nhừ. từng con số đang nhảy trong đầu nó. Nhưng nó không thể dừng lại. Nó tát vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo rồi lại cặm cụi viết tiếp những con số và công thức đầy phức tạp.
Chờ anh em nhé! Nhất định anh sẽ tìm thấy em!
Hùng thở dài. Nó buông viết xuống ngồi nhìn cảnh vật đã yên giấc nồng qua khung cửa sở nhà mình. Bên trên mặt trăng vẫn toả ra luồn sáng trắng bạc thật dễ chịu. Nó ước gì có em ở bên nó lúc này. Nó sẽ chỉ cho em thấy mặt trăng đẹp thế nào. Nhưng bây giờ chắc em cũng đã ngủ. Không biết trong những giấc mơ của mình em có nhìn thấy nó không. Hùng vươn vai. Nó thích màn đêm. Đó là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày. Thời gian mà nó có thể tập trung suy nghĩ mà không sợ bị ai quấy rầy. Nó đứng dậy đi qua đi lại cho bớt mỏi lưng. Căn phòng này toàn sách là sách. Đây là phòng làm việc và cũng là phòng đọc sách của ba Hùng. Nó chỉ mượn tạm nơi này để học bài mà thôi.
Hùng bắt đầu nhìn vẩn vơ lên những giá sách nặng nề bám đầy bụi. Nó tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể đọc hết cái đống sách khổng lồ này. Mà lại toàn là chủ đề khó nuốt. Nào là tư tưởng Mác Lê- nin, triết học thế kì 17, nền dân chủ các nước tiến bộ,… Nhưng có một cuốn sách thu hút sự chú ý của Hùng. cuốn sách nhỏ nằm lọt lõm giữa những cuốn sách khổng lồ đầy bụi. Hùng với tay lấy cuốn sách xuống. Nó lật ra thử vài trang. Không có chữ nào cả. Nhưng lại có một tờ giấy rơi xuống sàn nhà. Hùng cúi xuống nhặt lên.
Đó là một lá thư.
Dear my love…
I wrote this letter when i have decided an important thing. I will go and never come back again. Sorry for not telling you anything. Our twins is my pride anh happiness. This is the truth. I really love you. But I have to go! I can't lie you anymore! I leave Lapis for you! Please take care of him! I will take Aris far away so don't try to find me! I hope that we can see each other one day!
Love you!
Sarah!
Hùng không hiểu gì cả. Nó không biết bức thư này do ai gời và gời đến ai. Cặp song sinh được nhắc đến trong thư, một tên Lapis một tên Aris có quan hệ gì với ba nó không. Cả người phụ nữ tên Sarah này nữa. Tại sao ba lại có được bức thư này? Bao nhiều câu hỏi cứ xoáy vào đầu Hùng. Nó đã quá mệt mỏi vi phải học nhiều rồi nên cũng chẳng muốn suy nghị nhiều nữa. Nó đặt bức thư vào chỗ cũ rồi cất quyển sách trở lại lên kệ.
Dù không biết cái tên đó có ý nghĩa gì nhưng Lapis thật sự là một cái tên hay.
|
Chapter 15
Sáng hôm sau, Tâm theo Duy đến công ty. Tuy nói là công ty mới thành lập nhưng nó cũng thật sự rất lớn. đứng trước toà nhà cao tầng to lớn bỗng nhiên Tâm thấy mình thật nhỏ bé. Nó bắt đầu lo lắng. Duy đặt một tay lên vai nó nói:
- Không sao đâu!
Rồi cả hai bước vào trong. Tầng một là một không gian dành cho khách. Nó rộng thêng thang và được bày trí rất ít đồ đạc. Thật ra mà nói chỉ có một cái bàn dài với 5 cô nhân viên đang đứng chỉ dẫn cho khách hàng mà thôi. Người ta đi lại rất đông. Họ ra vào thang máy thường xuyên đến nỗi Tâm có cảm giác như đây là một ngã ba nho nhỏ vậy. Hầu như tất cả mọi người đi qua đều cúi đầu chào Duy, còn Tâm thì họ gởi lại cho nó những ánh nhìn soi mói. Tâm chỉ biết cúi gầm mặt xuống và bước đi theo Duy thôi.
Khi họ bước vào thang máy Tâm mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trong thang máy lúc này ngoài Tâm và Duy ra còn có 3 người nữa. Một anh thanh niên dong dỏng cao hỏi Duy:
- Lính mới hả sếp?
Duy mỉm cười đáp:
- Ừ!
Cô gái nhuộm tóc vàng hoe đứng bên phải Tâm lên tiếng:
- Xinh thế này chắc vào training hả sếp?
Duy lại mỉm cười gật đầu. cô ta quay qua nhìn Tâm kĩ hơn nữa. Nó thấy mặt nóng bừng lên nhưng không biết nói gì hết. Rồi cô ta mỉm cười với nó:
- Chắc chị Jean sẽ thích lắm đây! Em dễ thương lắm!
Tâm ngượng ngập nói:
- Cảm… ơn
Cánh cửa thang máy bật mở và mọi người bước ra ngoài. Riêng Tâm và anh Duy vẫn đứng lại. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Anh Duy giải thích:
- Tầng trệt dùng để hướng dẫn và đón khách. Tầng 1 dùng cho nhân viên như thiết kế thời trang, sân khấu…, tầng 2 dành cho việc training người mẫu, tầng 3 là studio, tầng 4 là khu vực tập thể dục thể hình còn tấng thượng là căn tin. Em nhớ cho kĩ đứng bị lạc đó!
Tâm vừa gật đầu là cánh cửa thang máy đã mở ra thêm một lần nữa. Duy và Tâm bước ra ngoài. Hai người đi hết một hàng lang đầy nắng mới đến được một cánh cửa to bằng gỗ đen bóng. Tim Tâm đánh thình thịch trong lòng ngực. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Nó thấy hồi hộp và lo lắng thật sự. Duy động viên nó:
- Không sao đâu! Em sẽ làm được mà! Chỉ cần tin vào chính bản thân mình là được!
Tâm không trả lời. Nó cố nuốt nước bọt để làm dịu đi cái cổ họng đang đau nhứt như có lửa đốt bên trong.
Duy đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng rất rộng. Căn phòng này tương tự như phòng học nhảy vậy. Bốn bức tường đều là gương để học viên có thể luyện tập ở mọi nơi. Giữa phòng là một đám người đang nói cười rôn rã. Khi Duy và Tâm bước vào tất cả bỗng im lặng đột ngột. Tâm có cảm giác hình như họ đang quan sát nó. Điều đó càng làm cho nó không kiểm soát được bản thân mình hơn. Chỉ đi từ cửa đến đó thôi mà nó đã vấp té hết hai ba lần. chắc họ sẽ khinh nó lắm.
- Chào sếp!
Tất cả đồng thanh nói.
- Chào các em! khoẻ hết hả?
- Dạ!
Một chị bước tới trước nhìn Duy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Duy vui vẻ nói:
- Tôi có lính mới cho cô nè! Hàng xịn đàng hoàng nha! nhớ huấn luyện nó cho tốt đó!
Lúc này Tâm mới lén ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Chị ấy thật sự rất đẹp. Tuy trên người chị ấy lúc này chỉ mặc đồ thể dục đơn giản nhưng vẫn toát lên một nét khiêu gợi lạ lùng. Hình như đó là nhờ vào những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể chị ấy. Gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo và không hề có tì vết. Đôi mắt rất sáng đang quan sát Tâm từ đầu đến chân. rồi đột nhiên chị ấy hét lên:
- A! Chị biết em rồi! em là người trong hình mà anh Duy chụp phải không?
Tâm gật gật đầu.
Hình như thông tin đó vô cùng chấn động. Cả đám bắt đầu chen nhau để nhìn cho được Tâm. Giờ nó chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho rồi.
- Chị rất thích gương mặt em! - Chị ấy mỉm cười thân thiện - Em có thể gọi chị là Jean! Em tên gì?
Tâm rụt rè nói:
- Dạ… Tâm ạ!
- Tâm!- Chị Jean vỗ hai tay vào nhau rồi nói - Em nặng bao nhiêu kí?
Duy bắt đầu nói:
|
- Thôi tôi đi đây! Giao nó lại cho cô đó!
Rồi Duy bước vội ra cửa. chắc anh còn có nhiều công việc phải làm.
- Em nặng 52 kí ạ!
- Sao ốm quá vậy?
Cả đám bật cười hinh hích. mặt Tâm càng đỏ hơn nữa.
- Vậy em cao bao nhiêu? À mà khỏi nói! Nhìn em cũng biết rồi! 1m80 phải không?
Tâm gật đầu.
- Vậy là không ổn rồi! Em phải tăng cân đi! Nếu không thân hình sẽ không cân đối đâu! Chút nữa hết giờ học theo chị!
Tâm chưa kịp nói gì hết thì chị Jean đã quay lại nói lớn:
- Vào hàng! Đi lại cho chị coi! À… Kì ra hướng dẫn lại cho Tâm dùm chị nha!
Một chàng trai bước ra khỏi hàng đi lại chỗ Tâm đang đứng. Kì cười tươi đưa ra hàm răng trắng bóng và hai chiếc răng khểnh nhìn rất điển trai. Tâm lặng người nhìn Kì. Thân hình của Kì thật lí tưởng. Nó rắn chắc như cơ thể của Hùng vậy. Không biết đến bao giờ nó mới sỡ hữu được một body lí tưởng như vậy nữa.
- Mình tên Kì còn bạn là Tâm phải không?
- À… ừ…
- Thoải mái đi! - Kì đập tay lên vai nó - Không có gì phải lo cả! ở đây mọi người thân thiện lắm!
Tâm cười lại với Kì. Trong lòng nó vẫn chưa hết hồi hộp.
- Bạn đi catwalk bao giờ chưa?
- Chưa!
- Ùi! Về nguyên tắc thì nam không khác với nữ lắm! khi đi thì…
Rồi Kì đi thử cho Tâm xem. Tuy vẫn còn hơi cứng nhưng đó thật sự là những sải bước rất tự tin.
- Lưng phải thẳng và mắt phải luôn nhìn về phía trước. Tuyệt đối không được thu vai lại. Cứ bước đi thoải mái nhưng luôn nhớ là lưng thẳng, mắt nhìn thẳng và đầu không di chuyển nhiều được chưa?
Rồi Kì đưa tay lên gãi đầu:
- Mình chỉ biết được nhiêu đây thôi! Tại chị Jean mới chỉ những bước cơ bản à!
Tâm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì nó cũng không bị bỏ quá xa. Rồi nó đi theo hướng dẫn của Kì. Lần đầu Kì còn sửa lại cho nó ở lưng và cách bước nhưng ở lần hai và lần 3 thì Kì không nói gì nữa. Kì trợn mắt nhìn Tâm:
- Trời ơi! Bạn giỏi lắm đó! Mình học tới 1 tuần lễ mới đi được mà bạn học chút xíu đã đi được rồi!
Tâm gãi đầu ngượn nghịu nói:
- Không phải đâu! Tại bạn dạy hay đó!
Rồi cả hai cùng cười với nhau. Đúng lúc đó có một cậu bé đi ngang. Cậu ta hình như bằng tuổi với Tâm nhưng gương mặt lại mang một nỗi buồn man mác. Ánh mắt của Kì ngay lập tức thay đổi. Tâm có thể cảm nhận được sự dịu dàng toả ra từ đôi mắt đó. Nó chợt nhớ đến đôi mắt của Hùng mỗi khi anh nhìn nó. Ánh mắt ấy cũng dịu dàng và chân thành như thế. Hình như Kì đang để ý đến cậu bé kia thì phải. khi cậu bé ấy nhập vào đám đông đang trò chuyện vui vẻ, Tâm hỏi Kì:
- Bạn thích cậu ta phải không?
Kì đỏ hết cả mặt nhưng không nói gì hết. cậu ta chỉ khẽ gật đầu. Tâm bỗng nhiên thấy Kì thật dễ thương. Nó quyết tâm sẽ giúp Kì. thế nên nó hỏi tiếp:
- Vậy cậu ta có biết không?
Kì lắc lắc đầu.
- Sau bạn không nói cho người ta biết?
- Sao… sao mà nói… được! Cả hai đều là còn trai mà!
Tâm cười vỗ vai Kì:
- Thì có sao đâu! Miễn là bạn thích người ta thật lòng là được rồi! tình yêu không bao giờ có lỗi cả!
- Nhưng… không biết người ta có thích mình không nữa! Cậu ấy đẹp trai vậy chắc có nhiều cô gái thích lắm! Không đến mình đâu!
Tâm nhìn kĩ lại cậu bé hơn. Đúng là cậu ta rất dễ thương. Gương mặt toát lên một nét gì đó rất ngây thơ mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Nó khác với gương mặt Tâm. đẹp theo một hướng đen tối và sắc sảo. Cũng khác với gương mặt của Sang ngày xưa đẹp theo hướng thật tinh nghịch. Gương mặt ấy mang lại cho ta cảm giác yên bình như khi nhìn ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi vậy. Đột nhiên câu ta nhìn lại Tâm. Ánh mắt đó cũng bình thường thôi nhưng tâm có thể cảm nhận một sự lạnh giá bên trong đó. Bất giác Tâm cảm thấy thật bối rối.
Kì đứng kế bên thở dài nhìn cậu ta. Tâm thấy tỗi nghiệp cho Kì. Một tình yêu không có lối thoát. Nó hỏi tiếp:
- Tên cậu ta là gì?
Kì trả lời với giọng nhẹ nhàng tựa hơi thở.:
- Linh! Tuyết Linh!
- Tên hơi giống con gái ha! - Tâm đùa.
- Mà cậu đừng nói vậy trước mặt Linh nha! Cậu ấy không thích vậy đâu!
- Ừ! - Tâm mỉm cười.- Nhưng mình nghĩ dù không biết kết quả như thế nào nhưng bạn cũng nên nói thật tình cảm của mình ra. Như vậy sẽ nhẹ nhõm và tốt hơn!
Kì chỉ nhìn đâu đó dưới sàn nhà mà không trả lời Tâm. Chắc Kì đang phải suy nghĩ dữ dội lắm. Tâm chưa kịp nói gì thêm thì chị Jean đã đến bên nó nói:
|