[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Xong chưa? Mình đi được chưa em?
Tâm tự tin gật đầu. nó bắt đầu thấy vững tâm hơn rồi.
Chị Jean dẫn nó lên tầng 4. Hàng trăm nhưng cái máy tập thể dục lạ lùng nằm đầy trong một căn phòng rộng. Trong số đó chỉ có vài cái là Tâm biết công dụng mà thôi. Như máy chạy bộ và nâng tạ. Chị Jean tươi cười vẫy một người đàn ông lực lưỡng lại gần. Ông ta khoanh tay trước ngực hỏi:
- Luyện cho nhóc này hả?
- Ừ! Anh luyện cho nó lên cơ một chút! Nhưng mà đứng có nhiều quá như mấy thằng kia nha!
- Sao vậy? Nam người mẫu thì phải cần body chứ!
- Không! Bé này chỉ cần làm nó mập lên với chắc người chút là được rồi! Cơ bắp quá thì không hợp với mặt nó đâu!
- Mệt cô quá! Rồi! Giao nó lại cho tôi!
Jean quay lại cười tươi với Tâm:
- Ráng tập nha em!
Rồi lại chạy ra khỏi phòng. Nhìn chị ấy cứ như con nít vậy.
- Rồi! - Ông ta bắt đầu nói. - Chúng ta bắt đầu từ cái này! Làm 20 lần cho tôi.
Sau mười lần chóng đẩy Tâm tưởng như trời đất sụp đổ. Mồ hôi tuôn ra như tắm và mệt đến không thở nổi. nó nói mà không ra hơi:
- Nghĩ… chút thầy… ơi…
- Không được! 20 lần mới được nghĩ!
Tâm đành phải cố gắng lên thôi. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra nhưng nó vẫn cố đẩy lên với hết sức mình. Được thêm một lần nữa. Nó dừng lại để thở. Ông thầy không nói gì. Được một lát nó lại tiếp tục đẩy lên thêm một lần nữa. Mỗi lần đẩy được một lần nó lại tự khâm phục mình. Từng giới hạn trong người đó bị phá vỡ. Những giới hạn mà trước đây nó nghĩ mình sẽ không thể vượt qua.
Cứ thế khi đến hết buổi tập, Tâm tưởng như mình hết đứng dậy được nữa. Nó nằm lăn ra sàn và thở dốc. một vài học viên đi vào nhìn nó cười cười. Nhưng nó không quan tâm. Nó mệt đến không thể cử động được nữa rồi.
- Ngày mai giờ cũ đó!
Ông thầy lạnh lùng nói rồi quay đi. Tâm nghĩ chắc nó sẽ không thể sống sót qua hết tháng này mất.
…
- Uhm… uhm… bạn… bạn…
- Có chuyện gì vậy? - Tâm nôn nóng hỏi. Sắp đến giờ tập thể hình rồi mà Linh cứ ấp úng hoài không chịu nói.
Thật ra Tâm cũng hơi ngạc nhiên khi Linh hẹn mình lên sân thượng nói chuyện. Từ khi nó vào học đến giờ hầu như nó và Linh không hề nói chuyện với nhau. Bây giờ đột ngột Linh nói có chuyện muốn nói làm Tâm rất tò mò. Nhưng lên đến đây đã hai mươi phút rồi mà Linh cứ ấp úng mãi làm Tâm sốt hết cả ruột.
Mặt Linh đỏ dần lên. Tâm lại thấy ngạc nhiên hơn nữa.
- Bạn… bạn… với… Kì… có chuyện gì vậy?
Bốn tiếng sau Linh nói ra thật nhanh. Dường như cậu ta mắc cỡ quá không nói nên lời giờ mới bộc phát ra.
- Chuyện gì là chuyện gì? - Tâm không hiểu vấn đề.
- Mình… thấy bạn với Kì… rất… ờ… rất thân…
Tâm cười khi đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy tình cảm của Kì không hề đơn phương rồi.
- Không đâu! Bạn hiểu lầm rồi! Mình và Kì chỉ là bạn thôi!- Rồi Tâm tự hào chỉ lên chiếc bông tai - Đây là quà của người mà mình yêu thương tặng đó!
Linh thở phào nhẹ nhõm. cậu ta nhắm mắt nói:
- Vậy là tốt rồi!
- Sao cậu không nói với Kì chuyện này? Hay để mình giúp nha!
- Không! Không! Bạn đừng làm vậy! Mắc cỡ lắm! Kì là con trai! Chỉ có tình cảm của mình là kì dị thôi à!
- Đừng nói vậy! Bạn có biết Lady GaGa không?
Linh tròn xoe mắt hỏi:
- Biết! Nhưng chi vậy?
- Bạn nghe bài Born This Way chưa?
- Rồi! Nhưng sao…
- Thì trong đó có câu một tình yêu khác biệt không phải là một tội lỗi ( a different lover is not a sin ) bạn đừng suy nghĩ nhiều! Chỉ cần bạn yêu người ấy thật lòng là được!
Linh cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Tâm nhìn Linh rồi nhìn khoảng trời rộng lớn sau lưng Linh nữa. Bất chợt nó nghĩ đến Hùng. Tình yêu là một thứ rất kì diệu đúng không. Nó có thể giúp ta gắn kết với một người xa lạ, hi sinh cho người ấy vô điều kiện mặc cho chính bản thân mình đang rất đau khổ. Kì và Linh cũng như Tâm thôi. Tất cả đều đang hi sinh cho tình yêu của mình một cách thầm lặng. Nhưng điều đó có tốt không? Không ai biết. Hạnh phúc trên thế gian này có nhiều loại. Và chỉ có chính chúng ta mới có thể chọn hạnh phúc cho riêng mình. Có khi đối với người này là bất hạnh nhưng với người khac lại là sự hạnh phúc ngọt ngào. Chúng ta luôn bước đi trên chính con đường của mình để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc kia cho riêng bản thân chúng ta mà thôi.
Mãi mê suy nghĩ Tâm không để ý đến câu nói vừa rồi của Linh. Nó nói:
|
- Xin lỗi bạn nói gì?
Linh lặp lại:
- Ngày mai là sinh nhật mình bạn uhm…
- Mời Kì dùm bạn đúng không?
Linh đỏ mặt gật đầu.
- Đươc rồi! Chuyện nhỏ mà!
Linh cười thật tươi rồi nói:
- Cảm ơn bạn nhiều lắm! Bạn thật tốt!
Tâm mỉm cười lại. Nhưng lúc đó trong lòng nó vang lên một suy nghĩ. Mình mà tốt ư?
Linh chạy đi mà không quên quay lại vẫy tay chào Tâm. Nó cũng đưa một bàn tay lên. Một kẻ bán rẻ thân xác của mình, rời bỏ tình yêu và làm cho người mình yêu thương phải đau khổ như nó là người tốt sao? Một nụ cười đau khổ hiện lên trên môi Tâm. Nó lắc đầu rồi chạy thật nhanh vào trong. vừa để trốn tránh quá khứ vừa để cho kịp giờ tập thể hình.
Tâm tìm thấy Kì vào cuối giờ. Kì đang bận dẫn xe máy ra khỏi bãi gởi xe thì tâm chạy đến. Nó tươi cười nhìn Kì. Kì nhìn nét mặt của Tâm rồi tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vui vậy?
- Linh nhờ mình chuyển lời mời bạn đến dự sinh nhật của cậu ấy!
Mặt Kì ngẩn ra một vài giây. Câu ta lắp bắp như không tin vào tai mình:
- Thật… thật… không?
- Thật!
Kì nắm lấy hai bàn tay của Tâm mà lắc, miệng thì luôn miệng nói:
- Cảm ơn bạn! cảm ơn bạn!
Tâm cười nói:
- Không có gì mà! Nhớ làm sao cho tốt đó!
- Biết rồi mà! Thôi mình về đây! Còn phải đi mua quà nữa chứ!
Tâm gật đầu. Kì phóng xe đi ngay. Tâm nhìn theo bóng Kì khuất dần xa. Một nỗi buồn khó hiểu dâng lên trong tim nó. Thật đang ngưỡng mộ đúng không. Tâm đưa tay lên chiếc bông tai như một thói quen. Nó thì thầm trong hơi thở:
- Hùng…
…
Tối hôm đó Kì chuẩn bị rất chu đáo. Thật ra thì cậu đã rất điển trai rồi nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Lên đường từ rất sớm nhưng lại đến rất trễ. Vì trên đường đi cậu còn bận suy nghĩ vẩn vơ một vài điều. Cậu muốn nói cho Linh biết tình cảm thật của mình vào ngày hôm nay. Nhưng không biết Linh có đồng ý không. Cậu sợ lời từ chối kia lắm. Nhưng Linh phải có tình cảm gì đó với cậu thì mới nhờ Tâm nhắn lời mời cậu đi chứ. Hàng nàgn suy nghĩ và ý định xuất hiện cùng một lúc làm Kì thấy chóng mặt. Đó là lí do vì sao cậu tới trễ.
Linh tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng khá sang trọng. Từ xa Kì đã có thể thấy Linh đứng tươi cười đón khách vào trong rồi. Kì đứng lặng người ngắm nhìn Linh. Cậu thật dễ thương trong bộ quần áo đơn giản. Một chiếc áo thun trắng với dòng chữ màu đen viết ngang trước ngực. Một chiếc áo ghi- lê màu đen làm điểm nhấn. Chiếc quần jean đen với những nếp nhăn có chủ yếu dường như làm cậu cao hơn thì phải. Linh không hề vuốt gel hay xài wax. Mái tóc rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên gương mặt thánh thiện của cậu.
Kì vừa định chạy đến thì đột ngột mắt cậu mở lớn và tim đập tình thịch. Có một người nào đó bước đến bên Linh. Linh vui vẻ nắm tay người đó. Hai người đứng trò chuyện với nhau khá lâu. Có vẻ anh ta không phải là khách bình thường. Cuối cùng anh ta hôn lên má Linh một cái rồi mới chịu bước vào trong. Kì bỗng thấy tối sần trước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới trước đó có vài giây thôi Kì vẫn con đầy hi vọng. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ. Kì thấy tim mình đau đến không thể thở được. Cậu nắm chặt áo của mình ngay nơi trái tim đang thổn thức mà chạy đi…
…
- Sao vẫn chưa đến vậy?- Linh vừa thì thầm vừa nhón chân nhìn về phía xa xăm.
Đã quá giờ rất lâu rồi mà sao Kì vẫn chưa đến. rõ ràng là nó đã kêu tâm nhắn với Kì là giờ này mà. Chẳng lẽ Kì không đến sao. Cũng phải thôi. Cậu có là cái gì của Kì đâu chứ. Chỉ tại cậu tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Ngày sinh nhật của cậu mà mặt cậu không có chút thần sắc nào hết. Cậu biết mình phải quay trở vào vì khách đã đến đông đủ. Cậu không thể bắt họ chờ đợi cậu như vậy được. Nhưng cậu cứ cố nán lại. Dù trong tim cậu biết Kì sẽ không đến đâu nhưng không hiểu sao đôi chân mỏi nhừ vì đứng từ nãy đến giờ vẫn không chịu cất bước đi cho.
- Sao em còn chưa vô?
Linh giật mình quay lại thì thấy anh trai của mình. cậu ấp úng:
- Da… em đang đợi bạn ạ!
- Vô lẹ đi em! Mọi người đang chờ đó! - Rồi anh vội vàng hôn lên má cậu một cái rồi chạy vào trong. Đó là thói quen của anh mỗi khi gặp cậu. Đôi khi cậu củng mắc cỡ lắm nhưng không sao sửa được thói quen này của anh.
Linh đành phải đi theo anh vào trong. Suốt quãng đường đó cậu luôn ngoái lại phía sau nhìn. Nỗi buồn lại bao trùm lên trái tim cậu.
Sinh nhật cậu có rất nhiều người đến dự. Đó là những người bạn cấp hai và cấp ba của cậu cùng với một số khách của ba mẹ cậu nữa. Họ tặng cậu những thứ đắt giá và xinh đẹp đến nỗi trong mơ cậu của không ngờ đến. Nhưng cậu chỉ cần một món quà thôi. Một món quà để ngày hôm nay không còn vô nghĩa. Linh biết làm vậy là sai nhưng cậu không thể tươi cười với mọi người được. Họ đến đây đề chúc mừng cậu nhưng cậu lại không thể nặng ra lấy một chút vui vẻ nào cả. Thật sự cậu chỉ mong buổi tiệc này mau kết thúc để cậu có thể chạy vào phòng mình mà khóc cho đã.
Bỗng nhiên trời mưa…
Do đây là tiệc ở ngoài trời nên mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Linh trốn ra ngoài. Cậu cứ chạy và chạy dù không biết mình sẽ đi đâu. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được có mỗi gương mặt của Kì mà thôi.
|
Kì bước đi trên vỉa hè đầy người đang hối hả chạy tìm nơi trú mưa. Dương như cậu không còn quan tâm đến việc mình đang bị ướt nữa. Gương mặt cậu vô hồn nhưng một kẻ bị mất trí. Cậu bước từng bước trong vô thức. Nỗi đau đang cào xé tim cậu ngày càng lớn, lớn đến nỗi bây giờ cậu chỉ còn cảm giác trống rỗng. nụ hôn đó, gương mặt tươi cười đó như đâp nát tâm can cậu ra thành từng mảnh vụn. Kí ức tan vỡ, Mọi thứ trở nên trắng xoá một màu tan thương. Đối với Kì bây giờ đã không còn lại gì nữa rồi. Nước trên mặt cậu là mưa hay là nứơc mắt. Chính Kì cũng không biết rõ chuyện đó. Cậu nắm chặt món quà nhỏ nhắn trong tay mình. Đó là chiếc nhẫn bạc rất dễ thương mà cậu đã mất cả buổi tối để chọn lựa. Cậu chỉ ước ao được nhìn thấy gương mặt của Linh khi đeo nó vào. Nhưng bây giờ điều đó là không thể rồi. Cậu muốn ném nó đi thật xa để mình không còn phải đau khổ thế này nữa. Nhưng cậu lại nghĩ khác.
Dù đầu óc của cậu lúc này đã mục rỗng nhưng nó vẫn còn có thể suy nghĩ cho Linh sao. cậu tự mỉm cười vì điều đó. Hôm nay là ngày sinh nhật của Linh. Ngày mà thế giới này đã chào đón một tạo vật đáng yêu đến nhường ấy. Dù cậu có đau buồn thế nào đi nữa thì đây cũng thật sự là một ngày quan trọng. Cậu có là gì đâu mà có quyền giận dữ với Linh chứ? Cậu có là gì đâu! Dù sao đi nữa cậu cũng phải chúc mừng Linh. Cậu đã quyết định rồi. Chỉ cần Linh được hạnh phúc thì Kì cũng sẽ hạnh phúc. Dù Linh có ở bên ai đi nữa.
Kì vội vã chạy về hướng buổi tiệc. Tuy đôi mắt đã có chút thần thái nhưng gương mặt vẫn là một nỗi đau khổ tột cùng.
Nhưng kì diệu làm sao, cậu gặp Linh ngay trên đường đến đó.
Cơn mưa vẫn rơi và hai người vẫn đứng nhìn nhau. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau không ai có thể nói gì. Tất cả âm thanh khi đó chỉ là tiếng mưa rơi trên nền gạch mà thôi.
Rồi Linh lên tiếng. âm thanh duy nhất có thể làm dịu lại tâm hồn đầy thương tổn của Kì lúc này.
- Sao Kì không đến?
Kì không nói gì được. không có bất kì ngôn từ nào thoát ra khỏi cửa miệng cậu. Tất cả đã bị nỗi đau nhấn chìm trong vô vọng.
- Kì ghét Linh đến vậy sao? - Giọng Linh vỡ oà trong đau đớn.
Linh ôm ngực cúi gập người xuống. Nước mắt theo nước mưa rơi xuống. Kì chạy đến ôm lấy Linh. Cậu để cho Linh khóc trong vòng tay mình. Cảm giác dễ chịu và ấm áp tràn ngập cõi lòng cậu. Dù cơn mưa vẫn rơi đều xung quanh. Khi đôi vai Linh đã thôi rung rẩy Kì đưa ra món qùa giờ đã méo mó dị dạng ra. Cậu thì thầm:
- Chúc mừng sinh nhật!
Linh đón nhận món quà một cách hạnh phúc. Đây là mòn quà duy nhất mà cậu cần trong ngày hôm nay. Linh nhẹ nhàng mở chiếc rua băng màu xanh ra rồi đến cái hộp bé nhỏ chứa đựng điều kì diệu. Bên trong còn một chiếc hộp màu đỏ khác. Loại dùng để đựng đồ trang sức.
Đó là chiếc nhẫn đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Kì lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo lên tay Linh. Đôi tay thon thả trắng trẻo của cậu càng làm tôn lên giá trị của món quà. Rồi Kì nhìn thật lâu vào mắt Linh nói:
- Dù biết bạn đã có người mà bạn yêu thương nhưng mình vẫn muốn nói rằng…
Linh không đợi Kì nói hết câu:
- Em yêu anh!
Những ngôn từ nhiệm màu ấy làm cho Kì sửng sốt đến nỗi không thốt nên lời. Cậu nhìn Linh không chớp mắt mãi mới nói được vài từ rời rạc:
- Sao… nhưng… mình thấy… có người… hôn bạn mà!
Linh cười dịu dàng:
- Đó chỉ là anh trai mình thôi! vậy…
Linh bất giác đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Kì mỉm cười xoay gương mặt của Linh về phía mình. Cậu hôn lên trán Linh rồi thì thầm:
- Anh cũng yêu em!
Linh áp má vào bàn tay của Kì và nhắm mắt lại. Kì kéo Linh vào gần mình hơn. Cơn mưa vẫn cứ rơi. Nhưng hình như họ đã tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.
…
Tâm đứng dưới một gốc cây trong công viên đề trú mưa. Trên tai nó là chiếc headphone màu trắng đang gào thét bài Judas. Cảnh vật như tĩnh lặng hơn dưới màn mưa. Tâm cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái khi đứng dưới cơn mưa thế này. Rồi kí ức lại đưa nó về cái đêm ấy. Cái đêm sự thật khủng khiếp này đến với nó. Cái đêm nó quyết định một việc lớn nhất đời mình.
Tâm đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa đang rơi. Nó không thể nghe được những âm thanh đó nhưng nó có thể cảm nhận được. Rồi bỗng nhiên có ai đó nắm lây áo nó. Nó giật mình quay lại thì thấy Hằng đang đứng kế bên. Nhưng liệu đó có phải là Hằng không. Người con gái đứng trước mặt nó trong tàn tạ như một kẻ ăn mày. Da cô ta xanh tái còn tóc thì rối bù. Hơn nữa hình như cô ta đang mang thai.
Tâm nói :
- Hằng … phải không?
Người đó gật đầu rồi ngấc xỉu. Tâm vội bế Hằng lên rồi đi về nhà. Trong lòng nó dậy lên không biết bao nhiêu là thắc mắc và buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra với Hằng? Tại sao Hằng lại mang thai? Tại sao Hằng lại ở đây? Nhưng Tâm không biết rằng ẩn sau những câu hỏi đó là một sự thật khủng khiếp. Một sự thật mà nếu được chọn lựa thì Tâm sẽ không bao giờ muốn biết.
|
Chapter 16
Tâm chạy vội vào nhà và Hằng trên tay. Hằng bây giờ giống như một xác chết vậy. không một chút gì của sự sống còn vươn lại trên gương mặt xanh xao đó. Tâm bắt đầu hoảng hốt. nó gọi to tên Duy mong giúp đỡ. Cảm xúc của nó như một dòng nước hỗn loạn. Nó không thể tập trung suy nghĩ được. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã nuốt chửng lấy lí trí của nó. Nó rung rẩy đặt Hằng xuống. nó sợ bóng tối sẽ mang Hằng đi. Nó sợ khi bất kì ai bên cạnh nó phải ra đi. Thà cứ để nó hi sinh tất cả chứ đừng bắt nó phải gánh chịu nỗi đớn đau vĩnh viễn này. Đột nhiên nước mắt lại chảy ra. Ghét quá! Lúc cần phải mạnh mẽ thì lại khóc thế này.
Anh Duy hối hả chạy xuống. Anh kinh ngạc nhìn Hằng nằm đó vài giây rồi anh quay qua hỏi Tâm:
- Ai vậy? Sao lại nằm đó hả em?
Tâm cố gắng nuốt những tiếng thổn thức vào lòng mà trả lời anh:
- Đó là bạn em… em không biết tại sao cô ấy ngất xỉu nữa! Nhưng… hình như cô ấy còn đang mang thai nữa anh ơi! Em sợ quá!
Duy sửng sốt lặp lại:
- Mang thai?
Tâm lặng lẽ gật đầu. Duy bước đến gần Hằng. Hình như anh cũng bối rối như Tâm vậy. Anh lấy điện thoại ra, định gọi một chiếc xe cấp cứu. Nhưng lúc đó bỗng nhiên Hằng cử động mặc dù động thái đó chỉ rất mỏng manh giống như đôi cánh bướm nhẹ nhàng vỗ vậy. Cô mở đôi mắt thấm quần ra nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói khản đặc:
- Đừng… đừng… tới bệnh viện…
Duy khựng lại vài giây rồi lại gọi. Hình như đó là một vị bác sĩ tư.
Tâm ngồi xuống bên cạnh Hằng nói nhỏ:
- Không sao đâu! Em ráng chịu đựng đi! Bác sĩ sẽ đến ngay thôi!
Hằng nắm lấy tay của Tâm rồi lại chìm vào cơn mộng mị sâu thẳm. Tâm lặng lẽ nhìn Hằng. Chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp. Nó biết rằng suốt quãng đời còn lại nó cũng sẽ không thể quên được cái ngày này. Gương mặt của Hằng in sâu vào tâm tưởng nó, một gương mặt quá đỗi bi thương.
Duy đứng lặng người như đang suy nghĩ gì đó. Trán anh nhăn cả lại và hai chân mày giao nhau ở những nếp nhăn hằng sâu. Trông anh lúc này già hơn tuổi thật rất nhiều. Rồi anh bước ra khỏi phòng sau khi vỗ nhẹ lên vai Tâm một cái động viên. Khi xuống đến phòng khách anh lại lấy điện thoại ra. cuộc gọi diễn ra nhanh chóng. Tất cả mọi thông tin được dồn nén lại để có thể nói hết trong vòng vài giây. Sau đó anh cúp máy. tiếng chuông cửa cũng đã vang lên. Anh dẫn vị bác sĩ già đáng kính lên phòng.
Tâm và Duy đứng nhìn bác sĩ khám cho Hằng. Vị bác sị quay gương mặt buồn rầu đầy vẻ lo lắng về phía Tâm và Duy nói:
- Cô ta đã có thai được 5 tháng rồi!
Tâm hỏi:
- Vậy tại sao cô ấy lại ngất xỉu như vậy?
Bác sĩ nhìn lại gương mặt đang say ngủ của Hằng trước khi trả lời Tâm. Rồi ông nói với một giọng buồn bả sâu sắc:
- Cô ta đang sử dụng chất gây nghiện! Điều đó rất có hại cho thai nhi! Nếu không dừng lại thì việc sẩy thai là rất cao. Hôm nay cô ta thật sự rất may mắn mới giữ lại được cái thai đó!
Tâm và Duy bàng hoàng khi nghe được thông tin đó. Cả hai người đều không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
- Để tôi cho thuốc!
Ông lấy ra một đơn thuốc rồi cặm cụi ghi chép vào đó. Sau đó ông đưa cho Duy rồi nói:
- Gia đình phải giúp cô ấy dừng việc sử dụng chất gây nghiện lại nếu không sẽ rất nguy hiểm!
Duy và Tâm hứa với bác sĩ về chuyện đó rồi đưa ông xuống nhà. Lúc đó trong lòng Tâm vang lên một câu hỏi:
Rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây?
…
Mấy ngày sau tình trạng của Hằng có vẻ đã khá lên nhiều. Vì Tâm và Hùng đều phải đến công ty hàng ngay nên đành phỉa thuê người chăm sóc cho Hằng. Sức khoẻ của Hằng hồi phục rất nhanh. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Hằng thường đón Tâm và Duy về bằng một nụ cười hiền lành. Tâm chưa bao giờ có thể thấy được nụ cười đó ở cô trước đây. Nhưng nó cũng vui lắm. Nó vui vì Hằng đã thay đổi và có lẽ sự thay đổi đó sẽ giúp Hằng sống tốt hơn.
Rồi đến một ngày kia…
Khi Tâm và Duy trở về nhà vào tối hôm đó, họ không nhìn thấy được gương mặt rạng rỡ của Hằng nữa. Trong nhà tối đen không một ánh đèn. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Tâm và Duy vội chạy vào trong. Khi ánh đèn toả sáng khắp căn phòng họ nhìn thấy Hằng đang oằn oại dưới đất. Tâm hốt hoảng lao đến đỡ Hằng dậy. Hình như cô ấy đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn. Mắt cô trợn trừng và nước bọt không ngừng chảy ra. Môi cô mấp máy những từ vô nghĩa mà Tâm có thể nghe được như sau: làm ơn… chỉ 1 thôi... nó hét lên:
- Ráng lên Hằng! Rồi sẽ qua thôi mà!
|
Hằng bấu chặt tay vào da thịt Tâm đến bật máu. Nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Anh Duy nắm chặt hai tay của Hằng để ngăn cô giẫy giụa ảnh hưởng đến cái thai. Từng phút khủng khiếp trôi qua trong tiếng rên rĩ và la hét của Hằng. Tâm nắm chặt hai mắt lại cho nước mắt không chảy ra được. Nó ước gì có Hùng ở đây. Chắc chắn nó sẽ không sợ như thế này nữa. thời gian bây giờ là vô nghĩa. tất cả chỉ tập trung vào gương mặt đau đớn của Hằng và những tiếng gào thét điên loạn. Nhưng cuối cùng khoảnh khắc đen tối ấy cũng qua. Hằng chìm vào một giấc ngủ sâu. Duy lại gọi bác sĩ đến.
Vị bác sĩ già nua lại kê đơn. Ông dặn dò họ phải chăm sóc hằng kĩ hơn nữa. Cơn nghiện sẽ còn qua lại. Nhưng nếu cứ giữ như vậy thì nhất định sẽ cai được. Lời nói ấy đã thắp lên một tia hi vọng dù là mong manh trong lòng Tâm.
Những tuần lễ sau đó Tâm quyết định nghỉ học để chăm sóc cho Hằng. Nó không thể để Hằng một mình trong tình trạng này được còn nếu giao cho người khác thì nó không yên tâm. Bụng Hằng ngày một lớn ra và những cơn nghiện cũng thưa dần. Có khi cả tuần không thấy Hằng lên cơn lần nào. Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Tâm. Hằng biết ơn Tâm nhiều lắm. Nếu không có tâm thì cô cũng không biết mình vừa đứa bé trong bụng sẽ về đâu. Mỗi khi cô nhìn Tâm chìm trong bao nỗi phiền muộn là lòng cô lại nói lên bao cảm giác tội lỗi về quá khứ. Cô muốn an ủi Tâm muốn Tâm lại cười một cách tự nhiên như xưa. Bây giờ Tâm vẫn cười nhưng đó thật ra chỉ là những nụ cười gượng gạo đầy giả tạo mà Tâm cố nặng ra để cô yên lòng mà thôi. Cô biết người duy nhất có thể làm cho Tâm vui vẻ là Hùng. Nhưng cô không thể phản bội Tâm mà gọi điện cho Hùng được. Mặc dù ý định đó nung đốt vô hàng ngày. Cô muốn làm điều này không phải vì cô hay vì Nhi. Cô chỉ muốn một lần nhìn thấy Tâm cười trong hạnh phúc.
Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời. Khi Hằng tỉnh giấc thì Tâm đã đi tập thể dục rồi. Tâm nói phải nỗ lực để giữ lấy vóc dáng mong muốn. còn lại một mình trong căn nhà hiu quạnh, cô không biết nên làm gì. Cô cứ nằm trên giường yên lặng lắng nghe từng tiếng động xung quanh mình. những âm thanh mà từ trước đến giờ cô không hề để ý. Đó chỉ đơn giản là tiếng chim hót ngân nga hay chỉ là tiếng gió nhẹ nhảng than thở. Thế nhưng chúng lại mang đến cho cô những xúc cảm diệu kì mà cô chưa bao giờ nếm trãi. Rồi Hằng lây điện thoại ra. Dường như trong tiếng chim hót đã nói với cô điều gì đó. Hắng nhấn nút gọi.
- Alo? - Giọng Hùng vang lên phía đầu dây bên kia.
- Alo- Hằng lên tiếng.
- Xin lỗi ai vậy?
- Hằng đây!
Hùng im lặng một lát rồi lại nói:
- Có gì không Hằng?
- Bạn có muốn gặp lại Tâm không?
-…
- Mình đang ở chỗ của Tâm! Mình biết Tâm ở đâu! Tâm đang ở…
- Thôi được rồi! - Hùng ngắt lời Hằng.
Hằng ngạc nhiên đến không thể nói được gì nữa. Tại sao Hùng lại không muốn gặp Tâm. tại sao Hùng lại không muốn biết nơi ở của Tâm chứ?
Như để trả lời câu hỏi của Hằng, Hùng nói:
- Tâm đã quyết định ra đi thì mình sẽ không cản nữa! Bây giờ mình chưa xứng đáng với cậu ấy! Mình chưa thể lo cho cậu ấy một tương lai! Khi nào mình có đủ khả năng mình sẽ đi tìm cậu ấy! Nếu bây giờ bạn nói cho mình biết địa chỉ mình sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mất!
Nghe xong những lời đó Hằng bất giác mỉm cười. Cô biết Tâm đã gặp được một người tốt. một người yêu thương Tâm thật lòng.
- Vậy bạn có muốn biết Tâm giờ ra sao không?
- Hì hì… muốn!
- Tâm đang rất cố gắng để thực hiện ước mơ của mình! Giờ Tâm trưởng thành hơn nhiều rồi!
- Cậy thì tốt! - Giọng Hùng nhẹ nhàng. dường như mọi âu lo của nó giờ đã được gỡ bỏ.
Em vẫn đang sống tốt!
- Bạn nhớ chăm sóc Tâm giúp mình nha!
- Thật ra thì Tâm chăm sóc mình nhiều hơn! Nhưng dĩ nhiên là mình sẽ chăm sóc cho Tâm rồi!
- Cảm ơn bạn!
- Ừ! Bye nha!
- Bye!
Hằng bỗng nghĩ đến bản thân mình sau cú điện thoại đó. Thật lòng cô ước gì Tài cũng yêu cô nhiều như Hùng yêu Tâm. Chỉ cần như thế thôi là cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng tiếc là cuộc sống không như mơ ước. Không bao giờ được như vậy.
…
Ngày Hằng sinh, Tâm thật sự hốt hoảng. Nó muốn ngất xỉu khi thấy nước chảy ra rất nhiều. Nó hấp tấp đến rung rẩy gọi một chiếc xe cấp cứu. Khi đưa Hằng lên xe tay chân nó vẫn còn rung lẩy bẩy. Nó ngồi nhìn Hằng trong nỗi sợ hãi cực độ. Nhưng trái ngước hoàn toàn với nó, Hằng trong rất bình thản. tuy đau đớn vẫn đang hành hạ cô nhưng gương mặt cô vẫn mang một nét yên bình. Cô mỉm cười và nói với Tâm:
- Em sẽ đặt tên con theo tên anh nha! Nó là con trai nên chắc cũng hợp mà. Ngân Tâm nghe hay đấy chứ?
Tâm mỉm cười với Hằng. giờ đối với nó chỉ cần Hằng khoẻ mạnh là đủ.
|