[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Nhưng nó lại đeo em như sam đúng không? - Aris vui vẻ chọc Tâm.
Tâm chỉ cười gượng mà không nói gì hết. Duy bảo nó:
- Thôi em đi thay đồ đi! À mà khoan!
Tâm đứng lại nhìn Duy chờ đợi:
- Có chuyện gì hả anh?
Duy nhìn xung quanh. Tất cả mọi người hầu như đã về hết. Duy cười đầy vẻ ranh ma:
- Anh muốn chụp thêm một tấm bonus nữa!
- Chi vậy anh? Nhưng em đã tẩy trang rồi! Với lại em đâu biết mặc đồ gì đâu!
- Khỏi cần! Em chỉ cần cởi áo ra là được!
Aris tằng hắng rõ to từ phía sau:
- Anh định bắt em của em chụp hình bậy bạ hả?
- Đâu có đâu! Đây sẽ là một tấm hình cực đẹp cho em coi!
Tâm vui vẻ cởi áo ra. Nó bước về phía phong nền màu trắng rồi hỏi Duy:
- Rồi! Giờ em phải làm gì đây?
Duy cầm máy chụp hình lên điều chỉnh óng kính một chút rồi nói:
- Em quay lưng về phía óng kính đi! Rồi… đúng rồi… sau đó quay mặt về hướng này… rồi ok! đẹp lắm…
Khi mọi chuyên đã xong xuôi, Duy kêu Tâm và Aris về trước vì anh còn một số việc cần giải quyết. Sau khi Aris dặn dò Duy thật kĩ là phải về nhà ăn đúng giờ thì hai anh em khoác vai nhau đi ra ngoài. Còn lại một mình, Duy ngồi trước máy vi tính mở tấm hình vừa mới chụp ra. Trong hình, Tâm trông như một thiên thần. Ánh mắt dịu dàng nhìn về một hướng vô định. Đôi môi khẽ mỉm cười cùng với bờ vai trắng muốt tạo cho người nhìn một cảm giác trong sáng khi nhìn vào. Trên tai Tâm lấp lánh một chiếc bông tai bằng bạc. Đó chính là điểm nhấn cho toàn bức hình. Duy chỉnh sửa ánh sáng một cho thật mịn màn. Anh tạo hiệu ứng cho chiếc bông tai càng thêm toả sáng rồi lại chăm chút cho đôi mắt của Tâm. Khi tất cả đã hoàn thành, anh ngắm nhìn lại thành quả của mình rồi nhấn nút gởi. Anh nhắn vài dòng dưới tấm ảnh.
Tôi đã giúp cậu hết sức rồi đó! Quyết định là ở cậu! Hãy giả quyết hiểu lầm và mang lại cho Tâm hạnh phúc!
Rồi anh nhập địa chỉ email: ThienHung….
|
Chapter 18
Hùng mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh. Chiếc bông tai ấy vẫn còn nằm trên tai em. Điều đó có nghĩa là em vẫn chưa quên nó. Nó biết bây giờ đã đến lúc để đi gặp em. Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản em và nó nữa. Ngay cả bà ta và Hằng. Mọi chuỵện đã được nó giải quyết trong suốt một năm trời đằng đẵng. Có thể điều đó rất tàn nhẫn nhưng vì Tâm nó có thể làm tất cả. nó đưa một ngón tay lên vuốt ve những đường nét của gương mặt em. Tất cả mong nhớ của nó vẫn chưa bao giờ phôi phai. Chưa một phút giây nào trái tim nó thôi nhớ về em. Và chưa một lần nào mỗi một hơi thở thoát ra lại không làm cho tim nó đau nhói. Nó đứng dậy và với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nó nhấn nút gọi:
- Alo! Em có thể quãng thu âm đến ngày mai được không ạ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng có vẻ không được vui:
- Sao vậy? Em có việc bận à?
- Dạ! Ngày mai buổi sáng em sẽ thu âm còn buổi tối em sẽ trình diễn đàng hoàng mà!
- Nhớ đó nha! Buổi diễn ngày mai quan trọng lắm! Đó là buổi ra mắt của em mà!
- Dạ! Em biết rồi!
Khi Hùng định cúp máy thì cái giọng đó lại nói tiếp. Không còn cách nào khác nó đành phải lắng nghe tiếp:
- Bài mới của em trên mạng được hâm mộ lắm đó! Chưa debut mà em đã rất nổi tiếng rồi đó! Sau này có thành công rồi thì đừng quên thằng anh này nha!
Hùng cười:
- Không đâu mà!
- Mà em định công bố bài hát chủ đề với bìa dĩa tối mai luôn hả?
- Dạ! Có gì không anh?
- Ờ…ờ… không có gì hết! Nhưng đến anh còn chưa thấy cái cover đó nữa! Anh chỉ lo…
- Nó rất đẹp! - Hùng ngắt lời. - Anh đừng lo lắng quá! Đến lúc đó anh sẽ biết thôi mà!
- Ờ…
- Thôi em có chuyện gấp phải đi! Thôi nha anh!
Rồi nó nhanh chóng cúp máy. Thật sự nó còn một chuyện quan trọng cần giải quyết dứt điểm. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 2h hơn rồi. Nó phải nhanh lên mới được. Nó bắt đầu phóng lên chiếc LX trắng đen. Không gian buồn thảm trôi đi vội vàng sau lưng nó. Kể từ ngày Tâm ra đi, Hùng đã không còn thói quen ngắm cảnh nữa. Đối với nó thứ gì dù có xinh đẹp và giá trị đến đâu nhưng nếu thiếu Tâm thì đó cũng chỉ là vô nghĩa. Khi nó dừng lại ở cột đèn xanh đỏ. Nó để ý thấy vài cô chỉ trỏ nó. Nó tự cho phép mình cười lại với họ. Ít ra danh tiếng của nó cũng đã có nhiều người biết đến. Lượt download bài hát của nó đã lập kỉ lục ngya tuần đầu tiên upload. Nó cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng đúng là người nghe rất thông minh. Họ biết chọn những bài hay để nghe . Nhưng những bài hát đó còn phải đáp ứng được một yêu cầu khắc nghiệt nữa. Đó là phải hợp với phong cách của họ. Bài hát của nó chỉ là một bản nhạc nhẹ nhàng chất chứa những nhớ thương. Nó hát bài đó bằng cả trái tim mình. Thật ra lúc thu âm trong phòng thu nó cứ tưởng tượng Tâm đang đứng cạnh bên và lắng nghe nó hát.
Hùng thắng xe lại trước một căn nhà khá sang trọng. Nó chóng chân xuống đất để giữ thăng bằng rồi cởi chiếc mũ bào hiểm ra. Tóc nó ngay lập tức buông xuống gương mặt lạnh lùng. Nó đưa điện thoại lên tai.
- Alo?- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
- Tôi đang ở trước nhà bạn đây!
- Vậy hả? - cái Giọng đó vui vẻ nói - Vào đi! Cửa không khoá! Em đang ở trên phòng!
Hùng thở dài rồi cúp máy. Không biết cô ta lại bày trò gì nữa đây.
Hùng dẫn xe vào trong sân rồi khoá cửa lại. Nó tự nhiên đẩy cửa vào nhà. Không thèm liếc nhìn đến nhưng món đồ nội thất sang trọng được bày trí rất hài hoà bên trong phòng khách, Hùng bước thằng lên lầu. Nó mở cánh cửa thứ ba trong một hàng lang lát gạch trắng xoá.
Nhi đang ngồi trên giường. Cô chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh màu đen đầy vẻ khiêu gợi. Bộ ngực đầy đặn của cô như được tôn lên bởi những đường ren đen trang trí sắc sảo. Tóc cô phủ rũ rượt xuống vai và gương mặt đang ánh lên một niềm hứng thú lộ liễu. Một tấm chăn trắng như mây trời che hết nửa thân dưới của cô. Thấy Hùng bước vào, Nhi ngã người ra sau tỏ vẻ hài lòng. Hùng đưa tay vào mái tóc của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó hoàn toàn dửng dưng trước Nhi. Nhưng xem ra cô không hề khó chịu về điều đó. Cô nhẹ nhàng nói và đưa hai tay ra:
- Đến đây với em nào!
Hùng lạnh lùng nhìn Nhi. Nó nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ rồi từ từ cởi dần nút áo. Cái ao sơ mi trắng đen rơi xuống sàn để lộ bộ ngực rắn chắc đáng mơ ước ra ánh sáng nhạt nhoà chiếu xuyên qua những tấm màn mỏng manh. Mắt Nhi sáng lên đầy vẻ ham muốn. Hùng lại tiếp tục cời nút quần jean, rồi đến khoá quần. Khi trên người nó chỉ còn lại mỗi một chiếc quần lót che thân thì Nhi bật dậy. Cô lao đến nó như một con thú đói khát vồ mồi. Cô áp bộ ngực mình lên ngực nó, hôn khắp nơi trên mặt nó. Cô không thể nào làm đôi môi lạnh lùng kia hé mở. Cô chỉ có thể đặt những chiếc hôn hờ hững lên đó mà thôi.
Hùng hoàn toàn không tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Gương mặt nó trơ ra như một bức tượng. nó đứng đó mà không hề cử động dù chỉ là một ngón tay. Trong khi Nhi cứ hôn xuống, xuống và xuống…
Khi đôi môi tham tàn của cô đặt lên nơi đó của Hùng, nó nắm tóc của cô mà lôi dậy. Nó kề sát mặt mình vào mặt Nhi mà thì thầm:
- Cô hài lòng rồi chứ? Cô chẳng qua chỉ là một thứ vô giá trị! Thậm chí cô còn không thể làm cho tôi có hứng thú được! Cô chẳng qua chỉ là một con điếm mạt hạng thiếu thốn tình yêu mà thôi!
Nhi mở trừng đôi mắt đau đớn ra nhìn Hùng. Nét hoảng loạn và những xúc cảm đen tối chiếm hữu đôi mắt xinh đẹp ấy. Cô rung rẩy toàn thân vì cơn buốt nhói trên đỉnh đầu và ở tim. Cô cào thêm ngực của Hùng và để lại đó những vệt đỏ rướm máu. Cô hét lên:
- Thả tôi em ra! Anh làm em đau!
Hùng lại nói tiếp giọng nói mang một sự tàn nhẫn đến đáng sợ:
- Cô nói Tâm là thứ thấp kém à? Cô còn thua cả thứ đó nữa! Cô biết không? Cô biết mỗi lần nhìn vào mặt cô là tôi cảm thấy gì không?
Hùng dừng lại quan sát nét mặt của Nhi. Nó hả hệ khi thấy đó là một nỗi bàng hoàng khốn khổ. Đó là cái giá mà cô ta phải trả cho những hành động của mình.
|
- Chỉ là một sự ghê tởm!
Rồi nó ném Nhi lên giường. Đầu Nhi va vào đầu giường đau nhói. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Cô gào lên trong nỗi đau khổ chất chứa tột cùng:
- Nhưng em làm tất cả điều đó là vì anh! Em yêu anh!
Hùng vừa mặc áo vào vừa nói:
- Đó không phải là tình yêu! Tình yêu không bao giờ xây dựng trên sự đau khổ của người khác cả! Đó chỉ là sự chiếm hữu cho lòng ham muốn ích kỉ của cô thôi!
Nhi hét lên:
- Không phải! Không!
- Tuỳ cô nghĩ thôi! Thôi! Tạm biệt! Coi như tôi và cô không ai nợ ai nữa!
Nhi bắt đầu cười. những tiếng cười ấy mang một sự điên loạn khủng khiếp.
- Không! Anh sẽ mãi mãi nợ tôi! Ai nói cho anh biết Tâm có anh em sinh đôi hả? Ai nói cho anh biết nhà của mẹ nó hả? Ai cho anh biết kế hoạch của mẹ anh hả?
Hùng dừng lại nơi ngưỡng cửa nhìn lại Nhi bằng ánh mắt không chút thương hại.
- Và tôi đã chiều theo ý của cô rồi đó! Chỉ là cô không thể làm tôi có hứng muốn lên giường với cô được!
- Anh sẽ không bao giờ biết mẹ anh thật sự đang che dấu điều gì đâu! Gia đình anh là một gia đình đáng nguyền rủa!
Hùng nói giọng mát mẻ:
- Ồ! Tôi nghĩ là tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đó! Ngay từ đầu cô đã cấu kết với người mẹ đáng thương của tôi! Người gọi điện báo cho bà ta biết Tâm là call boy là cô! Cô đẩy Hằng đang mang thai và nghiện ngập đi tìm Tâm để hòng không cho cậu ấy có thể quay về đây nữa! Chính cô cũng là người nói nơi ở của mẹ Tâm cho bà ta để bà ta kiểm soát Tâm tiếp tục công việc đó trong một thời gian dài. Lúc đó cô đã nghỉ là đã làm cho chúng tôi chia tay nhưng mọi chuyện không theo ý của cô nên cô đưa ra bản xét nghiệm đó đúng không?
Nhi lắng nghe những lời buột tội đó một cách bình thản. Có điều gì đó rất đen tối làm cho cô mỉm cười.
- Anh nghĩ sao nếu như Tâm biết được sự thật? - Giọng Nhi giễu cợt. - Rằng hôm đó sau khi mẹ anh đến anh đã ở đó và hát cho bà ta nghe bài hát ngày xưa? Ai đã kể hết mọi chuyện cho bà ta nghe đến nỗi bà ta phải phát điên?
Rồi Nhi bật cười.
- Là anh! Chính là anh! Không phải mẹ anh! Mà chính là anh! Chính anh đã làm cho bà ta phát điên để che dấu cái sự thật đau lòng đó! Anh yêu nó đến nỗi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để nó hạnh phúc sao? Cũng giống như anh nói hồi nãy, đó là thật sự là tình yêu sao?
Hùng im lặng. nó hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi đó nhưng có cái gì đó ngăn không cho nó nói ra. Nhi dường như được nước nên cứ tiếp tục nói:
- Mà cũng phải! Cái sự thật đó bí mật đến nỗi ba của anh và của nó còn không biết được nữa mà! Hai gã đàn ông tội nghiệp! họ đâu có biết rằng hai người…
- Im đi! - Hùng hét lên.
Nhi lại cười một nụ cười tàn nhẫn.
- Không biết Tâm sẽ thế nào nếu biết được chuyện anh đang cố che dấu nó và cả chuyện anh làm bà mẹ kính yêu của nó phát khùng lên ha? Chắc là shock lắm! - Nhi cuốn một lọn tóc đen nhánh vào ngón tay và chu đôi môi xinh xắn ra như bày tỏ sự tội nghiệp.
Hùng đã bước trở lại căn phòng. Nó cũng cười nữa. nhưng không ai biết đằng sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì cả. Nó quỳ một chân lên tấm nệm yêm ái mắt vẫn không rời gương mặt Nhi. Hùng nâng cằm của Nhi lên và nói:
- Tôi tự hỏi tại sao cô lại biết quá nhiều về chuyện của gia đình tôi và Tâm vậy?
Nhi mỉm cười khiêu khích.
- Chẳng qua là ngay từ đầu tôi đã để ý đến anh nên bỏ chút thời gian ra điều tra thôi mà!
Hùng quay lưng lại nói:
- Vậy thì cô mong chờ điều gì ở tôi? Tôi nghĩ hơn ai hết cô phải biết rằng tôi là gay và cô sẽ không có kết quả mà!
- Cho dù là vậy!- Giọng Nhi rung rung. - Cho dù là vậy đi nữa thì tôi vẫn muốn anh là của tôi cho dù tim anh có hướng về người khác đi nữa.
- Thật đáng tội nghiệp!
Nói rồi Hùng bỏ đi.chỉ còn lại một mình trong gian phòng vắng, Nhi dụi mặt vào tấm chăn trăng tinh và bật khóc. Lần đầu tiên trong đời mình cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ và thấp kém. Đúng như lời Hùng nói, cô không thể so sánh được với Tâm. Tại sao vậy? Tại sao nó bỏ đi và không tốn chút sức lực nào đế níu giữ tim Hùng mà trái tim anh ấy vẫn hướng về nó? Cô không hiểu được! Không bao giờ cô hiểu được! Nước mắt cô tuôn rơi! Mọi đau khổ mà cô tự lừa dối bản thân mình để chôn giấu giờ đây bừng dậy và hành hạ cô. Nhi bước vào phòng tắm. cô mở cho nước chảy đầy chiếc bồn tắm sang trọng kia. Sau đó cô bước vào trong. Tóc cô bồng bềnh trong làn nước ấm áp. Cô ngước đôi mắt đen xinh đẹp nhưng nhuốm đầy vẻ đau thương lên. Một giọt nước mắt chảy ra rơi xuống mặt nước.
Rồi Nhi rạch một đường lên cô tay mình. Dòng máu đỏ thẳm tuông chảy thành từng dòng trên làn da trắng của cô. Sao cô không hề cảm thấy đau đớn vậy? Trái lại càng nhìn máu chảy ra cô càng cảm thấy dễ chịu. cô đặt tay mình vào trong nước. Máu chảy ra nhanh hơn cho đến khi toàn bộ nước trong bồn chuyển sang màu đỏ. Đôi môi Nhi tái đi và gương mặt cũng vậy. đây không phải là con đường mà cô mong muốn. Cô mong mình sẽ sống hạnh phúc bên Hùng. Cô mơ về mái ấm nhỏ bé đó. Nhưng ánh mắt của Hùng ngày hôm nay và những lời nói tàn nhẫn kia đã đập tạn bao hi vọng của cô. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi nói chuyện với Hùng. Cô muốn Hùng sẽ không bao giờ quên cô trong suốt quãng đời còn lại. Cho dù đó chỉ là sự ám ảnh đầy ghê tởm. Giờ đây khi mọi chuyện đã được sắp xếp, chắc chắn rồi Hùng sẽ mãi nhớ về cô. Nghĩ đến đây cô bỗng mỉm cười. ý thức của cô bắt đầu trống rỗng.
Và trên đôi môi đã cạn kiệt sinh khí đó cô bật ra tiếng nói cuối cùng.
Hùng…
|
Hùng phải chuẩn bị cho buổi diễn từ rất sớm. Moi thứ phải thật hoàn hảo.nó ôn lại với đạo diễn kịch bản của sân khấu. Biểu diễn lại tất cả bài hát trong album lần cuối cùng . Lần này có sự kết hợp với đèn và âm thanh. Tất cả phải tuân theo một thời khoá biểu nghiêm ngặt. Vé đã bán hết từ tuần trước nên tối nay chắc hẳn sẽ sôi động lắm. Hùng chỉ nghĩ về Tâm thôi. Nó không biết em có theo dõi không. Nó không biết trong hàng ngàn người hâm mộ tối nay có em không. Nhưng không sao, rồi đây em sẽ không thể trốn nó được nữa.
6h cửa mở đón lượng khán giả đông kinh hồn vào. Mất đến cả tiếng đồng hồ để họ có thể ổn định chỗ đứng và ngồi cho riêng mình. Rồi bỗng sân khấu sáng lên những luồn sáng trắng mãnh liệt. Hùng xuất hiện từ dưới sân khấu. Nó không thích quá phô trương nên ăn mặc rất đơn giản. Tiếng nhạc cuồng nộ đập tan bầu không khí tẻ nhạt. Khán giả bắt đầu vỗ tay và la hét ầm ĩ. Các vũ công bắt đầu tràn lên sân khấu và thực hiện những động tác đầy mê hoặc của họ. Bài hát trôi nhanh và để kết thúc một tiếng súng bất ngờ vang lên sau đó chỉ còn lại sự chóng ngợp đến ngạt thở. Rồi khán giả vỗ tay và hét gọi tên nó. Hùng cúi đầu chào tất cả. nó nói qua chiếc micro nhỏ bên miệng:
- Cảm ơn tất cả các bạn đã mua vé và có mặt tại đây vào đêm nay!
Hùng dừng lại vì tiếng hét đầy phấn kích đã vang lên.
- Tối hôm nay hãy bùng nổ hết mình!!!!!
Những tiếng cuối cùng nó hét lên để khấy động không khí nóng hơn nữa. Đúng như nó mong muốn. Hiệu ứng ấy càng làm cho fan hâm mộ bên dưới điên cuồng hơn. Họ hét lên và nhảy tại chỗ.
- Xin các bạn hãy nhìn lên màn hình. Đây sẽ là album đầu tay của tôi! Mong các bạn sẽ ủng hộ!
Màn hình bắt đầu hiện lên một cover đĩa rất… trong cover không ai khác chính là Tâm. Đó là tấm ảnh mà Duy đã chụp cho nó. Giờ đây trong ánh đèn sân khấu nó lại càng huyền ảo và xinh đẹp hơn nữa. Tất cả mọi người đều ồ lên đầy kinh ngạc. Hùng có thể nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi bên dưới.
- Đó không phải là Lapis người mẫu mới lên báo sáng nay sao?
- Trời ơi! Sao tôi chưa thấy tấm này vậy?
- Anh ấy đẹp quá đi!
- Mà anh Hùng và Lapis có quan hệ gì với nhau vậy? Sao anh ấy lại lấy hình của Lapis làm cover cho album của mình?
- Chắc họ là bạn thân!
- Ôi! Chắc chết mất ! Album này nhất định sẽ tuyệt lắm đây!
- Phải đó! Tôi phải mua được bản đầu tiên!
Rồi họ nhảy cỡn lên vì vui sướng.
Hùng mỉm cười hài lòng. Lúc đó có một người chạy từ trong cánh gà ra đưa cho nó một cây đàn ghi-ta và một chiếc ghế cao. Nó đón lấy rồi ngồi xuống rất gần khán giả. Nó mỉm cười nói:
- Các bạn có muốn nghe một ca khúc mới không?
Họ lại gào thét những từ đồng ý.
Quả thật việc tung nhạc lên thị mạng trong một thời gian khá lâu là một chiến thuật hoàn hảo. Chỉ cần biết quảng cáo một chút với ngoại hình bắt mắt thì thế nào cũng lôi kéo được sự chú ý. Sau đó chỉ cần một công ty sản xuất thật hùng mạnh. Nhưng quan trọng nhất là phải có tài năng. Vì nếu không sẽ bị đào thải ngay.
Những fan girl bên dưới nhảy lên cố chạm cho được vào Hùng. Nó cười với tất cả rồi cúi xuống nắm lấy tay họ. Các cô ấy đưa tay che lấy miệng và reo lên đầy vui sướng. Rồi Hùng bắt đầu gảy những ngón tay lên dây đàn. Một âm thanh nhẹ nhàng lan toả trong không khí. Bằng chất giọng trầm ấm của mình Hùng bắt đầu hát.
Khi em ra đi anh chẳng còn lại gì cả…
tất cả chỉ là một sự trống rỗng mênh mông
mong em trở về
mong em trờ về
baby anh mong em trở về…
nói với anh rằng đêm đó không phải là giấc mơ
nói với anh rằng em là của anh yeah…
baby anh mong em trờ về…
sắc màu xanh biếc ấy anh chưa bao giờ quên.
Hãy cho anh đắm chìm vào đó
Hãy cho anh hôn em thật lâu yeah baby…
Tiếng đàn mãnh liệt và gấp gáp hơn hoà cùng giọng hát ngân vang của Hùng. Nó hơi ngả người ra sau để lấy thế. Khán giả bắt đầu gào thét. Bài hát với những ngôn từ đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiếu ý nghĩa. Ý nghĩa mà chỉ có nó và Tâm biết mà thôi.
Khi bài hết kết thúc Hùng thì thầm vào micro:
- Gởi đến người mà tôi yêu nhất!
Buổi biễu diễn dần trôi đi trong sự hào hứng và đầy cuồng nhiệt. Khán giả như sống cùng với cảm xúc của Hùng. Từng bài hát, từng gia điệu , từng ca từ được họ đón nhận rất nhiệt tình. Kết thúc show là bài hát đấu tiên Hùng đưa lên mạng. Fan hâm mộ như lặng đi sau những bản nhạc với gia điệu dồn dập của dance và rock. Họ như chìm vào cõi lòng của chính họ đề suy nghĩ về tình yêu của mình. Các cặp tình nhân dựa đầu vào vai nhau mà cùng lắc lư. Khi Hùng đã thôi hát họ vẫn im lặng như ngẫm nghĩ về điều gì đó. Rồi dường như bừng tỉnh giấc họ vỗ tay rầm rầm. rồi Hùng lại nói:
- Cảm ơn các bạn đã đến đây đêm nay tôi muốn nói vài lời mọi người có đồng ý không?
Mọi người vỗ tay hào hứng.
- Anh không biết em đang ở đâu! Anh không biết em có ở dưới đó không nhưng anh muốn nói với em rằng anh luôn yêu em và sẽ tìm thấy em dù em có trốn đi đâu chăng nữa!
Không gian như vỡ oà bởi những tiếng hét và vỗ tay. Dường như tất cả đều rất hứng thú với những lời tâm sự rất lãng mạn này. Hùng nhìn xuống khán giả đen kịt bên dưới, lòng tự hỏi Tâm có đang ở đó không. Nhưng nó biết sáng ngày mai nó sẽ đi tìm em. Nó không thể chờ thêm một phút giây nào nữa.
- Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!
Rồi Hùng cúi đầu chào thật lâu. Tiếng vỗ tay lại vang lên như một trận nổ bom. Rồi đèn vụt tắc. Hùng lui xuống cành gà. Mồ hôi nó tuôn ra như tắm. Nó thở hồn hển khi mọi người alo đến ôm lấy nó. Anh giám đốc công ty vỗ vai nó nói:
- Khá lắm!
Nhưng nó không thể chờ lâu hơn. Nó leo lên chiềc xe hơi đen bóng có nhiệm vụ chở nó về nhà. Vừa về đến là nó đã lao lên phòng và vào nhà vệ sinh. Nó tắm rửa thật nhanh. Dù toàn thân rã rời sau buổi diễn nó vẫn khoác lên mình tấm áo khoác đi đường. Nó dẫn chiếc LX trắng đen ra ngoài và phóng vào màn đêm đen tối.
- Tâm anh đến tìm em đây!
|
Chapter 19
Màn đêm bao vây lấy Hùng khi nó chạy xe trên con đường vắng lặng. Suốt từ khi khởi hành, nó chỉ nghỉ đến Tâm. Nó chỉ muốn lại một lần nữa chìm vào đôi mắt xanh ngời sáng đó. Lại một lần nữa nghe được tiếng nói dễ thương đã khắc sâu vào tâm tưởng. Nó tưởng tượng ra nét mặt ngạc nhiên của Tâm khi nhìn thấy nó. nếu cứ giữ tốc độ này thì nó có thể đến nơi trước bình minh. Đó là điều mà nó dự tính. Nó muốn nhìn thấy từng tia nắng hồn hào hôn lên làn da trắng mịn của em. Sau một năm dài xa cách nhất định nó phải đánh cho em một cái thật đau cho chừa cái tội ngốc nghếch.
Gần sáng Hùng dừng xe trước một căn nhà nhỏ có vườn đầy hoa. Nó cởi nón bảo hiểm ra và bước xuống xe. Căn nhà lặng im trong luồng ánh sáng nhạt nhoà. Đây là nơi mà người nó yêu thương đang ở. Nó bỗng cảm thấy thật hồi hộp. nó khẽ bước lên con đường giữ những bông hoa tươi tắn. Nhưng lòng nói chợt chùng xuống khi nó nhìn thấy cánh cửa kia. Một cái ổ khoá to nặng đập vào mắt nó. Nó cố nhìn vào bên trong tối đen để tìm dấu hiệu của con người. nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Đây đúng là địa chỉ mà anh Duy đã cho nó mà. tại sao lại không có ai ở nhà? Đáng lẽ giờ này họ phải đang ngủ mới phải. Bao dự định của nó bỗnh chốc tan tành thay vào đó là nỗi thất vọng và lo lắng khủng khiếp. Em đang ở đâu? Em đã ra đi một lần nữa rồi sao? Lại bay khỏi vòng tay nó một lần nữa rồi sao? Nó đang cố gắng chịu đưng trong một năm dài chỉ để được giây phút này. Có rất nhiều điều nó muốn nói cho em biết. Có rất nhiều chuyện nó muốn làm với em. Nhưng em đâu? Em đâu rồi?
Cú shock quá lớn và quá bất ngờ bao trùm lấy Hùng. Cái ngày khủng khiếp khi em ra đi lại hiện về trong tâm trí nó. Rõ mồn một. Nó quỵ xuống trước cửa nhà. Nó đấm vào đó và gào thét tên em. Nhưng đáp lại nó chỉ là sự tĩnh lặng đến dửng dưng của cảnh vật. Hùng thấy đau đến vô hạn và không biết phải làm gì. Cái cảm giác tất cả những hi vọng và mong chờ của mình bị đập tắc bởi một sự tàn bạo thật đau đớn. Đau đớn khủng khiếp.
Hùng ngồi bó gối nhìn ngắm những nụ hoa đang dần hiện rõsắc màu trong những tia sáng mỏng manh của bình minh đang ló dạng. Bình minh đến rồi. nhưng chỉ có nó, cô đơn một mình, không có em bên cạnh. Nó mất em thật sự rồi sao? Từ đâu đó, gió khẽ đưa một chiếc lá bay đến bên nó. Nó nhìn chiếc lá bằng đôi mắt buồn thảm của mình rồi bật ra tiếng hát. Tiếng hát nghẹn ngào chất chứa đầy nỗi đau thương.
Ngồi bên hiên ngắm lá rơi
Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu
Rơi trước nhà …
Bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh
Tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa…
Hùng nhìn những bông hoa kia. Chúng thật đẹp và tươi vui hoàn toàn dửng dưng trước sự đau đớn của nó. Hoa ơi! Hãy nói cho ta biết em đang ở đâu được không? Hãy nói cho ta biết rằng em vẫn còn yêu ta và sẽ quay về với ta! Hãy nói gì đi! Bất cứ điều gì!
Hùng gục mặt xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc của nó rủ xuống che khuất gương mặt.thế nhưng miệng nó vẫn hát. Dường như chỉ có hát mới làm cho nó vơi bớt nỗi đau khổ này. Gởi từng nỗi cô đơn và sầu thảm và từng ca từ và nhạc điệu.
Ngày nào hoa kia vẫn xanh
Ngày nào hoa ngác hương trên cành
Cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi
Theo gió bay để được bắt kéo về nơi này…
Hùng ngẩn mặt lên nhìn từng tia sáng nhợt nhạt của bình minh đang soi rọi đến mình. Bình minh lộng lẫy nhưng cô đơn quá. Giống như nó bây giờ vậy. nó còn lại gì nếu không có em chứ?
Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ
Nhớ một người mà anh luôn yêu
Một tình yêu đã quá nhiều
Hùng như gào thét lên những câu hát ấy. Nó nhớ em. Nhớ đến điên cuồng. trong suốt một năm qua chưa bao giờ mà nó thôi nghĩ về em. Chưa một phút giây nào. Và giờ đây trước cảnh vật này, trước những nụ hoa này, nó đã rất gần với em rồi. Nhưng em lại một lần nữa rời xa nó. Có lẽ em đã biết hết tất cả. Có lẽ em hận nó lắm. Có lẽ nó sẽ thật sự không còn được nhìn thấy em nữa. Không bao giờ nữa.
Ước mong em được vui nơi ấy
Ước mong sẽ quên sẽ quên nơi đây
Dù điều ấy quá đắng cay
Gió đông sang…
Nỗi nhớ em ngút ngàn…
Phải! Cho dùng em không ở bên cạnh nó nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Tình yêu ấy sẽ sống mãi đến khi nào trái tim nó còn đập. Đến khi nào nó còn thở được thì nó sẽ vẫn còn yêu em.
Một hình bóng in lên nền trời lộng lẫy phía trước. Dáng hình ấy quen lắm, quen đến nỗi Hùng không thể tin vào mắt mình. Bầu trời sau lưng người ấy là một sự kết hợp hài hoà giữ màu hồng màu vàng và màu da người. Một đốm sáng dịu dàng khuất sau những đám mây màu hồng nhạt, đó chính là mặt trời. Nhưng bây giờ Hùng không còn chú ý đến bầu trời tuyệt đẹp đó nữa. Người đang đứng trước mặt nó cũng mang một vẻ ngạc nhiên sửng sốt như nó vậy. Và giọng nói quen thuộc ấy cất lên trong không gian đẫm sương sớm:
|