[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Cậu bị mù bẩm sinh đúng không? Tôi còn nhớ rất rõ là người trả chi phí chữa trị cho cậu là một người khác… à… đây rồi!
Bác sĩ rút ra một tập hồ sơ rồi mở ra. Thanh bước đên bên ông rồi nhìn vào tập hồ sơ.
- Người hiến mắt cho cậu là một người đàn ông bị ung thư thời kì cuối. Và người trả toàn bộ chi phí cho cậu tên là Hoàng Văn Hiếu. phải không?
Bác sĩ Tùng quay sang nhìn Thanh nhưng cậu giờ đây đã chết lặng. Gương mặt cậu trơ ra không còn cảm xúc. Sự thật tàn khốc đã đánh vào cậu một cú quá đau đớn. Trông cậu lúc đó như một bóng ma nhợt nhạt. Bác sĩ lo lắng hỏi:
- Cậu không được khoẻ à?
Thanh lẩm bẩm trả lời:
- Không… không có gì đâu ạ!
Rồi cậu chớp mắt cố đuổi những suy nghĩ ra khỏi đầu mình để chào bác sĩ ra về. Những khi vừa ra đến cổng thì chúng lại tràn về. Cái cảm giác này cậu chưa hề nếm trải qua. Nó đau đớn, buồn bả và thật nghiệt ngã. Khi niềm tin vững vàng nhất trong lòng mình sụp đổ một cách tàn nhẫn thì cảm giác hụt hẫn là chuyện dĩ nhiên. Tại sao anh lại nói dối cậu? Tại sao vậy? Cậu cố gắng như vậy cũng chỉ vì anh. Tất cả mọi chuyện cậu làm cung đều vì anh. Nhưng tại sao… tại sao…
Thanh ôm lấy lòng ngực đau nhói. Nước mắt chảy ra ngày một nhiều. Cậu nhắm mắt lại. Tất cả những gì cậu nhìn thấy được đánh đổi bằng một sự giả dối sao? Tình yêu mà cậu ngỡ rằng là đẹp nhất trên đời này thật ra chỉ là một trò lừa gạt trơ trẽn mà thôi. Và giờ cậu đã hiểu. Hi vọng càng nhiều thì đến lúc thật vọng sẽ càng đau mà thôi!
Bằng một cách nào đó Thanh về được đến nhà. Cậu đứng nhìn cánh cửa đóng im lìm đó rất lâu. Lòng tự hỏi anh đang làm gì sau cánh cửa đó. Trốn tránh sự thật như một kẻ hèn nhát chăng? Trò lừa gạt của anh thật rẻ tiền. Thanh bước đến và đập vào cánh cửa đó. Cậu hét lên:
- Hiếu! Em muốn nói chuyện với anh!
Vẫn chỉ là sự im lặng.
- Anh đang làm gì ở trong đó? Sao không ra đây gặp em? Anh đang cố trốn tránh phải không?
- Trốn tránh điều gì?- Giọng Hiếu mệt mỏi vang lên.
Thanh nói một cách tàn nhẫn. Cậu không định nói những lời như vậy nhưng không biết sao chúng cứ ào ạt tuôn ra. Nước mặt cậu thì vẫn cứ rơi.
- Anh đã lừa dối em! Tại sao anh không nói cho em biết đôi mắt này không phải của anh? Tại sao? Tại sao vậy? Anh có yêu em không? Em rất yêu anh! Còn anh chỉ lừa gạt em mà thôi! Anh là một tên khốn nạn!
Một sự ngột ngạc bao trùm sau khi Thanh nói. Hiếu im lặng. Thanh gục mặt xuống và khóc. Thời khắc ấy trôi đi trong tuyệt vọng mà không ai có thể níu giữ. Tình yêu và sự tin tưởng đã tan vỡ. Tựa hồ như nó chỉ là một chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh. Hai con người ấy đang chìm vào những suy nghĩ khắc khoải của riêng mình. Nhưng Hiếu biết anh phải nói gì đó. Mà anh còn nói được gì nữa. Thanh đã quá mất lòng tin vào anh rồi. Liệu những lời lẽ của anh bây giờ có còn giá trị nữa không. Nhưng cuối cùng anh cũng thốt lên được những ngôn từ chứa đầy hờ hững mà anh không bao giờ muốn nói.
- Ba ngày nữa anh sẽ gặp em nếu lúc đó em còn muốn nhìn thấy anh! Giờ thì hãy để cho anh yên!
Thanh cười như điên dại. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một sự điên cuồng. Cậu đứng lên trên đôi chân rung rẩy. Cậu đã quyết định rồi. Đã không còn lại gì nữa…
Ngày hôm sau Thanh đưa đơn xin nghĩ. Cậu không cần biết giám đốc là Duy có chấp nhận không. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi công ty mà không nói với ai một lời nào cả. Ngày thứ hai cậu đến thăm ba mẹ của mình. Cậu dành trọn cả ngày để làm cho ông bà vui dù cõi lòng cậu tan nát. Cậu biết nếu làm vậy thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm và người ta sẽ nói cậu ngu ngốc nhưng đó là lựa chọn của cậu. Và cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Vào ngày thứ ba Thanh mua rất nhiều xăng về nhà. Nếu cậu chờ đợi thì ngày mai sẽ gặp được anh. Nhưng cậu không muốn làm việc đó. Vì đó chỉ là sự vô nghĩa mà thôi. Cậu tưới xăng lên bất cứ nơi nào mà cậu có thể tưới được. Trong nhà, ngoài nhà, trên đồ đạc và cả cành cửa khi nữa. Rồi cậu ngồi dựa vào cánh cửa ấy nói với giọng gần như là điên loạn:
- Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu! Chỉ có cái chết mới làm cho những sự thật kia trở thành vô nghĩa! Em yêu anh! Yêu nhiều lắm! Nhưng em không thể bỏ ngoài tai sự thật kia được…
Thanh quẹt que diêm vào hộp. Một ngọn lửa bé nhỏ rực sáng trên đầu que. Cậu nở một nụ cười bệnh hoạn rồi quăng que diêm vào gốc nhà. Ngọn lửa bừng lên rất nhanh và dữ dội. Cậu ngồi đó nhìn những ngọn lửa đỏ rực tàn phá mọi thứ. Mọi thứ mà cậu đã cố gắng rất nhiều để xây dựng. Vì anh và cũng vì cậu. Tâm trí cậu thư thái một cách lạ thường khi nhìn thấy màu đỏ ấy. Xậu nhắm mắt lại đợi chờ ngọn lửa nuốt chửng mình.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở.
Cậu nhìn vào trong. cậu thấy Hiếu tay ông một bức tranh và loạng choạng bước đi. Anh vấp té và ngã xuống bên cạnh cậu. Anh ôm lấy cậu thật chặt và thở dài. Anh nói:
- Anh xin lỗi em! Anh cũng muốn cho em đôi mắt này lắm nhưng nó cũng không hợp với em! Thế nên anh cố gắng vẽ, vẽ thật nhiều để kiếm tiền. Và ngày anh đủ tiền để đưa cho ba mẹ em làm phẫu thuật thì cũng là ngày đôi mắt này không nhìn thấy được nữa.
Thanh rung rẩy nhìn Hiếu. Anh nói những lời đó ra với gương mặt bình thản. Thanh còn mong muốn gì hơn nữa chứ. Đó cũng giống như là anh cho cậu đôi mắt rồi. Cậu khóc và ôm lấy anh.
- Sao anh không nói cho em biết?
- Anh đã cố! Nhưng em không để anh nói! Mà anh cũng chưa bao giờ nói là đôi mắt đó là của anh cả!
Thanh sửng sốt khi nhận ra điều đó. Cậu ôm anh chặt hơn nữa và khóc to hơn.
- Vậy tại sao anh không chịu gặp em suồt một năm nay?
|
Hiếu đưa ra bức tranh anh cầm trên tay. Trong bức tranh đó Thanh đang nở một nụ cười thật yên bình. Chẳng lẽ trong suốt quãng thời gian đó anh đã mò mẫn trong bóng tối mà vẽ bức tranh này sao?
- Anh đã từng hứa là sẽ vẽ em khi em sáng mắt nên anh không thể thất hứa được! AAnh sắp hoàn thành rồi em thấy không? Nó có đẹp không em?
Thanh cố kiềm nén những tiếng nấc nghẹ ngào. Cậu hôn lên mắt anh rồi nói giọng dịu dàng:
- Đẹp lắm anh à!
- Anh vẽ bằng cảm giác nên phải rất lâu mới hoàn thành. Anh chọn giấy dày và vẻ thật mạnh để những đường nét in chặt vào giấy sau đó anh đưa tay lần theo và vẽ tiếp. Vì vậy nên nó mất rất nhiều thời gian…
Thanh quỳ lên và ôm chặt đầu của Hiếu. Nó cố ấp mặt của Hiếu vào ngực mình trong khi anh vẫn cứ nói:
- Anh để đôi mắt lại sau cùng vì anh muốn nó thật hoàn hảo. Nhưng xem ra không được rồi!
Trong tranh tất cả mọi thứ đều hoàn hảo chỉ có đôi mắt của Thanh là mang một màu trắng xoá. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đó, một cảm giác yên bình lan toả ra ngoài. Phải chăng là vì bức tranh đó được vẽ bằng cả một tình yêu cao thượng và lớn lao không?
Thanh lại khóc. Cậu thật quá ngu ngốc khi không nhận ra sự thật này. Và giờ khi ngọn lửa đã đến gần cậu mới thật sự nhận ra tình yêu thật sự của mình. Một tình yêu cao đẹp như chính những ngọn lửa xung quanh cậu và anh vậy. Hiếu đưa bàn tay lên cố tìm lấy gương mặt của Thanh. Cậu nắm lấy đôi bàn tay đó và để lên mặt của mình.
- Em xin lỗi!
Hiếu mỉm cười kéo mặt của Thanh xuống. Anh đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của hai người.
- Không sao! Anh sẽ ở bên em dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa!
Rồi hai người đặt bức tranh vào giữa và ôm chặt lấy nhau.
Ngọn lửa rực rỡ như tình yêu của họ bừng lên và nhấn chìm tất cả vào trong sự thing lặng. Và họ đã thật sự tìm thấy tình yêu của mình. Một tình yêu cao thượng và thật chân thành.
…
|
Tâm giờ đã nằm sấp trên người Hùng. Nó nhìn Hùng bằng cặp mắt tinh nghịch.
- Anh có biết khi em và anh Duy đến đó thì thấy gì không?
Hùng nhéo mũi của Tâm một cái rồi hỏi:
- Thấy gì nào?
Tâm lại áp má của nó vào ngực Hùng rồi nói:
- Tụi em thấy xác hai người họ bị cháy đen nằm bên cạnh nhau những vẫn ôm chặt lấy nhau và bức tranh ở giữa không bị hư hại gì nhiều! Thật kì diệu phải không anh?
Hùng mỉm cười đồng ý:
- Ừ kì diệu thật!
- Bức tranh ấy rất đẹp! Tuy không biết chuyện gì đã thật sự diễn ra nhưng em cảm thấy dường như họ thật hạnh phúc khi ở cạnh nhau như vậy anh à! Và bức tranh đó em không thể tin là do một người mù vẽ lên! Đó thật sự là một tuyệt tác. Chỉ có đôi mắt là chưa tô màu xong thôi. Nhưng nhìn vẫn có hồn và đẹp lắm anh à!
Hùng đan hai bàn tay lại rồi đặt lên lưng Tâm. Nó nhìn lên trần nhà một chút rồi nói:
- Em nghĩ họ có hạnh phúc khi bị chết như vậy không?
Tâm trườn người lên hôn vào môi Hùng rồi nói:
- Tất nhiên rồi! Chỉ cần ở bên nhau là họ đã hạnh phúc rồi! Em tin là vậy!
Hùng mỉm cười vời Tâm. Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nhưng ở đây thời gian như ngừng trôi. Hùng suy nghĩ về bí mật khủng khiếp mà cậu muốn che giấu Tâm. Liệu nó có thể che giấu cả đời không? Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Tâm thế này dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ nó cũng sẵn lòng.
|
Chapter 21
part 1
Tâm sợ hãi co rúm người lại khi nhìn thái độ của Aris. Nó len lén ngước nhìn Hùng bên cạnh. Trông anh hoàn toàn thoải mái. Nhưng ở phía đối diện, Aris với gương mặt vô cùng giận dữ đang nhìn anh chằm chằm. Aris nói như hét:
- Cậu còn dám vác mặt tới đây nữa hả?
Hùng mỉm cười:
- Sao lại không? Tôi yêu Tâm và tôi không thể sống thiếu cậu ấy!
- Tôi không cần biết! Tôi không thể chấp nhận chuyện này được!
Tâm rụt rè lên tiếng:
- Aris à! Bình tĩnh lại đi anh!
Aris quay qua nhìn Tâm và hỏi:
- Em quên ai đã làm cho mẹ trở nên như vậy hả? Em quên nhanh vậy sao? Em còn muốn tiếp tục quan hệ với hạng người này nữa hả?
Tâm nhìn thẳng vào mắt Aris và nói với một niềm tin không gì có thể lay chuyển nổi:
- Em tin Hùng không làm như vậy! Phải không anh?
Hùng chỉ ngồi im lặng. Nó không thể nói dối em thêm nữa. Nhưng nếu để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này thì cái bí mật kia nhất định sẽ bị phát hiện mất.
- Đó em thấy chưa? Hắn đâu có phủ nhận đâu!
Nhưng Hùng đã ngã người ra sau và quan sát Aris bằng đôi mắt đầy thú vị:
- Tôi không làm chuyện đó!
Aris đứng trơ ra trong vòng vài giây. Nhưng sau đó cậu lấy lại được bình tĩnh ngay.
- Sao cậu có thể nói dối một cách trắng trợn thế hả? Hôm đó rõ ràng là cậu ở đó và bà ta mà!
- Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi có liên quan đúng không?
- Cậu…
- Tôi về trước mẹ tôi rất lâu! Còn những chuyện còn lại tôi không hề biết! À mà tôi và bà ta không có lên quan gì nữa nên anh cứ yên tâm!
- Cái gì?
Tâm hạ giọng nói với Aris:
- Thôi mà anh! Hùng không thể làm vậy được đâu!
- Hừ!- Aris thở hắt ra đầy vẻ bực bội rồi khoanh tay ngồi xuống. Nhìn mặt cậu lúc đó như hiện lên dòng chữ: chưa xong với tôi đâu!
Rồi đột nhiên một tia sáng loé lên trong mắt Aris. Cậu bật dậy nói tiếp:
- Chắc cậu cũng biết Lapis bị HIV đúng không? Không phải vì lí do đó mà cậu bỏ nó sao?
Hùng cũng chồm người tới trước. Nó chống cùi chỏ lên hai đầu gối rồi nói giọng nhẹ nhàng như vẫn chứa đầy vẻ đe doạ:
- Tôi chưa bao giờ bỏ Tâm cả! Và nếu anh nói về chuyện HIV gì đó thì giờ tôi cũng đã bị luôn rồi!
- Cái gì hả? - Aris há hốc miệng nhìn Hùng.
- Vậy nên không có lí do gì mà tôi với Tâm phải xa nhau cả anh rể à!
Aris đành phải ngồi xuống với gương mặt u ám. Cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì để ngăn chặn mối quan hệ này lại. Cậu không muốn nhìn thấy em trai mình đi với con của người đàn bà đó. Không bao giờ. Cậu không thể nào tin tưởng vào đôi mắt đen thẫm kia được. Chúng như có thể nhìn thấy cả tâm can cậu. Nhưng dù không muốn thừa nhận cậu cũng nhận hấy rằng từ ngày có Hùng bên cạnh em trai cậu trở nên hoạt bát hơn hẳn. Cậu muốn mang lại những điều tốt nhất cho Tâm trong những tháng năm cuối cùng của đời nó. Những gì tốt đẹp nhất. liệu Hùng có phải là thứ tốt đẹp nhất dành cho Tâm không?
Aris ngồi nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của Tâm. Nụ cười ấy có thể thắp sáng không gian của căn phòng này. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào đẹp như vậy cả. Có lẽ cậu và Hùng đểu gặp nhau ở một chỗ. Đó là tính yêu thương vô hạn dành cho Tâm. Tuy trong lòng vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn nhưng Aris sẽ không làm khó Tâm nữa. Chỉ cần Tâm được hạnh phúc mà thôi.
Mẹ từ trong bếp bước ra. Bà vui vẻ đến bên Tâm và nói:
- Con rai của mẹ! Đi ăn cơm nào!
Tâm quay lại cười với mẹ. Nó nói:
- Chưa đến giờ ăn đâu mẹ à! Con đi chợ liền đây!
- Để anh giúp em! - Aris đứng dậy nói.
Tâm cười với cậu. rồi cả hai bước ra ngoài sau khi Tâm dặn dò Hùng:
- Anh coi chừng mẹ dùm em một chút nha! Anh Duy sẽ đến ngay đó! Em đi chợ một chút rồi về!
Aris cũng muốn thử để mẹ ở nhà với Hùng xem sao. Nếu như bà có biểu hiện gì khác lạ thì hắn sẽ không thể chối cãi được nữa. Thế là Tâm và Aris cùng nhau leo lên xe và phóng đi.
|
Hùng vẫn ngồi trên ghế sa lông. Đôi mắt nó dõi về một hướng vô định nào đó. Bỗng nhiên nó giật mình khi nghe thấy tiếng nói:
- Cậu có làm đúng như tôi dặn không?
Hùng ngẩn mặt lên nhìn bà Sarah. Trông bà không còn một chút gì gọi là điên loạn nữa. bà ngồi ngay ngắn trên ghế và nhìn Hùng bằng đôi mắt dò xét.
- Dĩ nhiên rồi!- Hùng trả lời.
Bà Sarah tự rót cho mình một tách trả rồi nói:
- Cái ngày đó chúng ta đã hứa với nhau rồi đúng không? Để Trang không quấy rầy Tâm nữa tôi và cậu đã lập ra chuyện này. Tôi sẽ giả điên và cậu sẽ giữ bí mật. Đúng chứ?
- Đúng vậy!
- Tôi tự hỏi tại sao cậu lại yêu Tâm đến vậy? Thậm chí vì nó mà cậu hi sinh cả tương lai của mình!
Hùng đáp lại bà bằng một câu hỏi khác:
- Vậy tại sao bà lại yêu người đó đến vậy? Yêu đến nỗi lừa dối người đàn ông sẵn sàng làm tất cả vì bà?
Bà và Hùng nhìn nhau trừng trừng trong giây lát rồi ánh mắt bà Sarah dịu xuống.
- Nhưng tôi cũng rất mừng vì Tâm được một người như cậu yêu! Dù tình yêu của cậu và nó là nguyên nhân để quá khứ một lần nữa sống dậy.
- Cảm ơn bà quá khen! Ngoài Tâm ra tôi không còn quan tâm đến ai trên đời này nữa!
- Kể cả mẹ cậu?
- Đúng! Kể cả bà ta!
Bà Sarah bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người khi Hùng thản nhiên trả lời bà. Tên con trai đang ngồi trước mặt bà quả thật rất đáng sợ. Vì tình yêu cậu ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng đó không phải cũng giống như bà ngày xưa đó sao. Ôi! Tình yêu là một thứ gì đó vừa đen tối vừa diệu kì vừa sở hữu một sức mạnh đáng sợ.
Hùng bất chợt nhìn vào thật sâu trong đôi mắt màu xanh thẳm của bà.
- Nhưng bà nghĩ sao nếu mẹ tôi phát hiện ra việc tôi đến đây và tôi bị nhiễm HIV vì Tâm? Chắc chắn là bà ta sẽ không để yên đâu! Đúng không?
- Cậu hỏi vậy là có ý gì?
- Không có ý gì cả! - Hùng dựa lưng vào chiếc ghế sa lông mình đang ngồi. - Tôi chỉ hi vọng lúc đó bà đừng cản trở tôi mà thôi! Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện!
- …
- Cái bí mật nho nhỏ đó của bà tôi cũng không muốn nói ra đâu! Đặc biệt là với Tâm nhưng với Aris thì khác đó!
Mặt bà Sarah bỗng nhiên chuyển ang trắng bệch ngay. Môi bà cố gắng lắp bắp thành lời:
- Cậu… cậu… sẽ không… làm thế…
- Sao lại không? - Hùng cười một nụ cười đầy vẻ đen tối. - Ngày xưa bà bỏ Tâm ở lại là có mục đích đúng không? Vì trong hai đứa trẻ sinh đôi chỉ có Tâm là thừa hưởng đôi mắt của bà. Thật không may đôi mắt đó giống bà như đúc chính vì điều đó nên…
- Đủ rồi! - Bà Sarah hét lên. - Cậu muốn gì?
- Muốn gì à? - Hùng đưa mặt lại gần bà và nói. - Với người mẹ sẵn sàng vức bỏ lại đứa con của mình thì tôi cũng nói thẳng luôn. Chỉ cần các người dám đụng vào Tâm thì đứng trách tôi!
Đôi mắt màu đen khủng khiếp ấy nhìn xoáy vào bà. Chúng làm cảm thấy khó chịu. Chúng như đang cố moi móc tất cả những gì bà che giấu ra ngoài. Và hơn hết, không một tia sáng nào tồn tại trong đó. Màu đen tăm tối đó như nhấn chìm bà xuống. Xuống tận cùng đáy của địa ngục. Nhưng chỉ cần người đó còn tồn tại bên cạnh bà thì bà sẽ không sợ gì cả. Dù sao thì cả hai cũng đã đi đến đây rồi. đã quá xa để quay đầu lại.
Tàn nhẫn…
Đen tối…
Một tình yêu đầy bệnh hoạn…
Nhưng dù vậy…
Thì đó vẫn là tình yêu…
…
Hùng dừng xe lại và Tâm vội vã nhảy xuống. Tâm cởi chiếc nón bảo hiểm ra một cách vội vàng rồi đưa cho Hùng. Nó hôn lên má Hùng một cái rồi chạy vào trong công ty. Hùng mỉm cười nhìn theo bóng Tâm khuất dạng trong hàng chục người ra vào. Rồi nó lại tiếp tục phóng đi.
Tâm đến trễ và nó biết điều đó. Hôm nay là ngày tổng dợt cho một show diễn lớn nên nó càng không nên đi trễ. Dù đã cố thức sớm những vẫn không kịp giờ vì thế Tâm cố chạy thật nhanh vào thang máy. Khi hai cánh cửa kim lại đóng lại nó mới nhận ra mình đang đứng chung với Linh. Linh thân thiện nói:
- Đi trễ hả?
Tâm vừa thở vừa gật đầu.
Linh tiếp tục nói:
- Mình xuống mua nước cho cả nhóm! Họ tập được một tiếng rồi đó!
- Trời ơi! Chị Jean sẽ giết mình mất!
- Ai kêu bạn đi trễ làm gì? À mà hồi nãy là ai vậy?
- Ai là ai?
- Người đã chở bạn chứ ai? Người quen lắm nha!
- Có ai đâu? - Tâm giả vờ ngây thơ.
|