[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Tôi thật sự không muốn nói ra chuyện này nhưng tôi nghĩ đã đến lúc anh phải biết!
Hùng nhìn Aris đang ngồi ở phía đối diện bằng cặp mắt đầy vẻ bí ẩn. Không ai có thể đoán được đằng sau đôi mắt đó đây ẩn chứa điều gì. Aris không dám nhìn vào đó. Một lần cũng không. Cậu chỉ giả vờ đưa ly cà phê lên môi rồi hỏi:
- Thật ra là có chuyện gì?
Hùng bỏ một viên đường vào tách cà phê đang bóc khói của nó rồi nói:
- Sự thật về mẹ anh và mẹ tôi!
- Cái gì? - Aris kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi ly cà phê trên tay. Cậu nhìn sững Hùng trong giây lát rồi lấy lại vẻ mặt như bình thường. - Tất cả mọi chuyện tôi đã biết hết rồi! Nhờ bức thư của cha tôi để lại mà tôi…
- Không! Sự thật còn ghê tởm hơn vậy nữa kìa!
- Sao?
- Tất cả những gì ba anh viết trong thư chỉ có phân nửa là sự thật mà thôi!
- …
- Cha anh và cha tôi là hai người đàn ông tội nghiệp và khờ dại!
- Cậu nói rõ hơn đi tôi không hiểu gì cả!
Hùng thở dài. Có lẽ nó sẽ phải nói ra thôi. tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà nó được biết từ cha mình. Nó không thể tiếp tục chơi trò giả vờ với bà Sarah được nữa. Tâm đang gặp nguy hiểm. Nó biết rõ điều đó. Vì thế nó phải hành động. Nó sẽ không để cho bất kì ai mang em ra khỏi vòng tay nó một lần nào nữa đâu. Nhi đã chết theo đúng ý của nó. Những lời lẽ mà nó nói với cô ta cũng đủ để đưa cô ta đến kết quả phải tự sát. Đó không phải là ngẫu nhiên mà là một kế hoạch được sắp xếp một cách cẩn thận của chính nó. Giờ chỉ còn hai chướng ngại đang cản đường nó mà thôi. Nó phải loại bỏ chúng ngay bây giờ. Một lần cho mãi mãi.
Hai chướng ngại đó là…
Bà Sarah và mẹ nó.
…
Thắng cố hết sức chạy thật nhanh. Anh biết được kế hoạch đáng ghê tởm của mẹ mình. Anh biết được bà ta sắp làm gì với Tâm. Và anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Anh sẽ không bao giờ để bà ta đắc ý khi đã chà đạp lên sinh mạng của bất kì ai khác nữa. Không bao giờ nữa. Anh còn một chuyện muốn nói với Tâm và Hùng. Anh phải nói nếu không muốn suốt đời này phải sống trong hối hận. Phải! Đã có lúc anh nghe theo lời của bà ta chỉ để được những thứ tình cảm giả tạo. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được niềm khát khao được mẹ yêu thương. Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra tất cả chỉ là một màn kịch mà bà ta dựng ra để thực hiện mục đích của mình. Ngay từ đầu, con người ích kỉ của bà ta đã vạch ra toàn bộ câu chuyện đau lòng này. Đói khát tình thương yêu anh có thể hiểu được. Nhưng tình yêu thương đối với bà ta chỉ là sự chiếm hữu. Đó không phải là một tình yêu thật sự!
Anh phải chạy thật nhanh!
Giờ này chắc hẳn bà ta đang nói cho Tâm biết sự thật đáng kinh tởm của mình. Tình yêu bệnh hoạn đã và đang phải đánh đổi bằng hạnh phúc của rất nhiều người. Nhưng nếu anh đến kịp. Nếu anh đến kịp anh sẽ nói cho Tâm biết bản xét nhiệm đó là giả. Anh làm ra nó chỉ để cho bà ta buông tha cho Tâm. Anh biết rồi đây Hùng sẽ đi tìm Tâm. Thế nên vào cái ngày ấy anh mới tìm và nói cho Hùng nghe lí do Tâm ra đi. Anh cố tình không nói ra sự thật rằng Tâm không hề bị nhiễm HIV cho Hùng nghe để thử thách tình yêu của cả hai. Và giờ đây, anh đã thấy được sức mạnh thật sự của tình yêu ấy. Anh không ngờ Hùng có thể hi sinh bản thân mình vì Tâm đến vậy. Tình yêu ấy làm anh phải ngưỡng mộ. Vì thế anh quyết định giúp họ. Nhất định anh phải giúp được họ.
Tâm sẽ bị nguy hiểm! Anh biết chắc chắn là như thế! Bà ta sẽ làm hại Tâm như ngày xưa bà ta đã làm với cha của cậu ấy. Cậu bé tội nghiệp ấy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Cậu ấy xứng đáng được hưởng một hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự. Hùng đã tin tưởng anh. Hùng đã nhờ anh đi giúp Tâm. Anh không thể thất hứa nữa. Suốt cả cuộc đời anh đã sống trong hận thù ngốc nghếch và vô nghĩa bây giờ ít ra anh có thể làm một việc gì đó có ích.
Trong những hơi thở gấp gáp và đứt quãng vì mệt của mình, Thắng nói:
- Cố lên Tâm! Đừng để bà ta lừa!
…
Hằng cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng rên la khi sợi dây thừng nghiến vào cổ tay của cô. Cô đã bị nhốt ở đây 2 ngày rồi. Cô không rõ ý định của bà ta nhưng chắc chắn bà ta sẽ lợi dụng cô để làm hại Tâm. Cô không thể để điều đó xảy ra được. Nhưng dường như mọi cố gắng của cô đều trở thành vô nghĩa.
Hằng đưa mắt quan sát căn phòng mình đã bị giam suốt hai ngày trời. Căn phòng sặc mùi bệnh hoạn. Hàng đống búp bê bị moi ruột trắng xoá chất đống trong một góc phòng. Cửa số đóng kín làm ánh sáng không thể lọt qua được. Hằng cố gắng lết đến cửa. Cô ngã mạnh người vào đó. Cánh cửa vẫn trơ ra. Hằng bật khóc và làm lại lần nữa. Tóc của cô rối bù che phủ gương mặt hốc hác. Cô làm một lần nữa, một lần nữa rồi lại một lần nữa…
Cánh cửa tàn nhẫn kia vẫn không hề suy chuyển.
Hằng muốn gắp Tâm. cả hai Tâm. Con của cô và Băng Tâm. Cô mong muốn tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Thà rằng bà ta cứ giết cô đi còn hơn dùng cô để làm tổn thương những người mà cô yêu thương. Cô tự trách mình sao quá yếu đuối. Thật sự cô không có cách gì để thoát ra ngoài được. Hằng chỉ biết tuyệt vọng nhìn xung quanh căn phòng nhỏ mà thôi. Bỗng nhiên cô phát hiện ra một khung hình nằm lẫn trong đám thú nhồi bông rách nát. Tò mò, Hằng cố lê lết tấm thân tơ tả lại gần. Phải mất ít nhất là 5 phút cô mới đến được đó. Khi cô đưa mắt nhìn tấm ảnh trong khung hình, nếu miệng cô không bị dán băng keo chắc hẳn cô đã bất ra một tiếng kêu thản thốt. Tấm kính vỡ nát cũng không thể che hết gương mặt của hai người trong hình. Hai người phụ nữ ấy đang âu yếm nhau rất tình cảm. Nhìn vào ta có thể biết được họ là một cặp…
Một người là bà ta, kẻ đã biến đời cô và Tâm thành địa ngục.
Và…
Người còn lại là bà Sarah…
Mẹ của Tâm!
|
Giới thiệu chap cuối!
Tâm nói với gương mặt thất thần:
- Không! Bà nói dối! Không thể như vậy được! Mẹ tôi không thể...
...............
- Hằng ơi! Tỉnh lại đi! làm ơn mở mắt ra nhìn mình đi!
Tâm nâng gương mặt trắng bệch và vô hồn như một xác chết của Hằng lên. Nước mắt nó tuôn rơi. Chẳng lẽ một sinh mạng kết thúc dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ người tốt luôn bị những kẻ xấu vùi dập à? Tâm không cam tâm! không cam tâm! Bằng mọi giá nó phải cứu Hằng. Để kéo dài hơi thở yếu ớt của cô Tâm kề môi xuống và hô hấp nhân tạo...
Một nụ cười nham hiểm nở trên môi của bà Trang.
............................
Biển như màu rượu vang khi ánh hoàng hôn buông xuống. Phía xa xa mặt trời đang dần lặn xuống và trãi trên mặt biển một con đường ánh sáng vàng óng lấp lánh rực rỡ. Con đường dẫn đến thiên đàng của Hùng và Tâm. Hùng cúi xuống nhìn Tâm và hỏi:
- Em có nhớ ngày xưa anh từng nói với em về con đường này không?
Rồi Hùng dõi ánh mắt về phía xa. Con đường nhiệm màu ấy vẫn tỏa sáng huy hoàng.
....................
Dường như một bản tình ca đang vang vọng trong không gian đầy gió và tiếng sóng biển. Gió và sóng hòa ca thành một bản nhạc của riêng họ. Nếu lúc đó bạn đứng trên bờ biển chắc sẽ nghe được thứ âm thanh tuyệt vời ấy. Và có lẽ... trong tiếng gió ngân nga bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của Tâm.
- Ngốc ạ! Anh chính là thiên đường của em đó!
|
Final Chapter
- Bà nói dối! - Tâm lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế của mình. Đôi mắt của nó thất thần không thể nhìn kĩ vật gì. Nó cố bám chắc hai tay vào ghế nhưng chúng cứ không ngừng rung lên.
Bà Trang thở dài rồi gác chân lên đùi. Bà lấy tay chóng cằm và quan sát nó. Thật ra việc kể cho nó nghe về quá khứ của bà cũng nằm trong kế hoạch. Kế hoạch mà sẽ đưa nó về thiên đường vĩnh viễn và Hùng sẽ trở lại với bà. Cả người ấy nữa…
Từng tiếng nói của bà ta vẫn còn vang vọng mãi trong đầu nó. Câu truyện ấy thật sự quá tần nhẫn. Nhưng… nhưng… Tâm thấy tim mình nhói đau theo từng nhịp đập. Giờ đây nó rất cần được nhìn thấy Hùng, rất cần Hùng ôm lấy nó và dỗ dành nó. Nó chỉ cần có Hùng thôi.
…
Không gian chìm vào căm lặng khi hai người đàn bà bước bên nhau. Họ đã đi như vậy từ rất lâu nhưng không ai lên tiếng cả. Dường như đối với họ chỉ cần đi bên nhau cũng đủ lắm rồi. Một trong hai người đàn bà có mái tóc vàng như những tia nắng mặt trời chói chang. Ánh hoàng hôn buông xuống càng làm cho những lọn tóc ấy ánh lên vẻ diễm lệ tuyệt vời. Đôi mắt bà tay xanh thẳm màu đại dương nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười khi bà nắm tay người bên cạnh.
- Thôi nào! Fiona!
Người đàn bà còn lại tóc màu đen nhánh. Đôi mắt bà ta cũng đen nhưng lại chất chứa đầy bi thương bên trong. Fiona quay lại nhìn Sarah.
- Tại sao vậy? Tại sao cứ phải làm như vậy?
Saranh mỉm cười nhỉn về phía trước. Gió thổi tóc bà bay nhẹ nhàng trong không gian.
- Fiona à! Cậu phải cố chịu đựng! Chỉ một thời gian nữa thôi!
- Nhưng mình chỉ cần có cậu thôi!
- Đừng ngốc thế! - Saranh quay sang nhìn thật sâu và mắt Fiona rồi nói tiếp - Vì đứa trẻ đang ở trong bụng cậu và mình đi!
Fiona cúi gằm mặt xuống. Định mệnh quả thật quá tàn nhẫn với hai người. Cả hai đã yêu nhau từ khi còn học chung trung học phổ thông ở nước ngoài. Vì Fiona, Sarah phải chuyển đến sống ở Việt Nam xa rời gia đình của mình. Cả hai người đàn bà những tưởng sẽ được ở bên nhau mãi mãi thì biến cố lại xảy ra. Anh trai của Fiona biết chuyện. Ông ta uy hiếp Fiona và hãm hiếp cô. Giờ đây trong bụng cô là giọt máu sai lầm, là kết quả của một sự loạn luân đáng ghê tởm.
Fiona phải che giấu bí mật này đến cuối đời. Đặc biệt là với chồng cô, Tài. Vì thế Sarah và cô đã lập một kế hoạch với nhau. Một kế hoạch có thể đưa hai người đến bên nhau mãi mãi. Và cho đến bây giờ kế hoạch đó vẫn đang được tiến hành. Để được ở bên nhau họ sẵn sàng bất chấp tất cả. Kể cả thể xác linh hồn và những đứa con vô tội. Sarah trước khi ra đi đã cố tình để lại đứa con cho Fiona chăm sóc ý muốn nhắc nhở người mình yêu luôn nhớ về mình. Và Tâm được chon vì được thừa hưởng đôi mắt của Sarah. Đứa trẻ tội nghiệp không bao giờ biết rằng mình chỉ là một cái bước đệm để sau này cho họ đến được với nhau. Nhưng cái điều kinh khủng nhất vẫn chưa xảy đến…
…
- Nếu mày muốn gặp lại con bé đó thì hãy đi theo tao! - Bà ta nhìn Tâm và nói.
Tâm thấy đầu óc nó chao đảo. Câu truyện lạ lùng và đầy tàn nhẫn kia vẫn còn làm đầu nó choáng váng. Nó lẩm bẩm.
- Bà nói dối! Mẹ của tôi…
- Tất cả điều tao nói đều là sự thật! Mày không tin cũng không sao cả! nhưng chẳng phải là mày quan tâm đến con bé tên Hằng đó lắm sao? Mày không muốn gặp nó à? - Giọng bà ta đầy vẻ nguy hiểm.
Tâm suy nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta. Giờ đây nó không hề thấy sợ hãi gì nữa. Nỗi ghê tởm dâng lên lấn át hết tất cả những xúc cảm còn lại. Bây giờ nó chỉ còn một mục đích đó là cứu Hằng khỏi tay bà ta cũng như là đặt một dấu chấm hết cho tất cả những gì liên quan đến nó, Hùng và bà ta. Nó và Hùng không còn nhiều thời gian nữa. Chẳng ai biết căn bệnh nan y trong người nó và Hùng sẽ bộc phát lúc nào. Tụi nó cần phỉa tận hưởng từng giây phút bên nhau. Nó sẽ ở bên Hùng mãi mãi như lời nó hứa. Chắc chắn là vậy!
- Đưa tôi đến đó!
Tâm nói mà vẫn nhìn thẳng vào mắt bà ta. Nó muốn cho bà ta biết rằng nó không hề run sợ. Bà ta chỉ mỉm cười rồi nói đơn giản.
- Tốt lắm!
Cả hai tính tiền rồi tâm theo bà ta về lại cái căn nhà đầy những kí ức đen tối khi xưa. Tâm không thể không rùng mình khi bước vào đó. Căn nhà vẫn mang một vẻ thê lương và u ám như hồi nó đi. Nó rất muốn được lên trên phòng mình để nhìn khung cửa sổ màu trắng. Nơi nó đã nhìn thấy Hùng lần đầu tiên và cũng là nơi mà nó đã nhận ra những điều quan trọng nhất của bản thân mình. Nhưng Tâm biết nó không thể làm như vậy. Mục đích của nó là cứu Hằng. nó nhất định phải làm được điều đó.
Tâm ngồi xuống chiếc ghê sa lông quen thuộc và quan sát bà ta pha đồ uống. Nó nôn nóng nói.
- Hằng đâu? Tôi không có thời gian!
- Đừng nóng chứ con trai! Thủng thỉnh uống ly nước không được à!
Vừa nói bà ta vừa đặt hai ly nước lên bàn. Bà ta đẩy một ly về phía Tâm rồi nói.
- Uống đi! Uống đi rồi ta sẽ dẫn mày đến gặp nó!
Tâm e ngại nhìn ly nước. Nó không thể tin được bà ta sau tất cả những gì bà ta đã làm. Nó biết bà ta hận nó đến nỗi chỉ muốn giết nó mà thôi. Rất có thể ly nước này có độc tố. Nó không muốn bà ta dùng nó để uy hiếp Hùng. Thấy nó có vẻ ngập ngừng bà ta mỉm cười.
- Yên tâm! Ta không bỏ độc vào đâu!
|
Nói rồi bà ta với tay lấy cái ly và uống một chút.
- Tin chưa? Nếu mày không uống thì đừng hòng gặp nó!
Tâm bất đắt dĩ đưa cái ly lên môi và uống một ngụm rất nhỏ. Trong mắt của bà ta ánh lên một tia sáng thỏa mãn và hài lòng. Giống như một kẻ đã đạt được mục đích của mình. Nhưng mục đích của bà ta là gì?
Tâm đặt cái ly xuống bàn và nói.
- Rồi đó!
- Đi theo ta!
Tâm có cảm giác như bà ta đang dẫn nó vào một thế giới khác. Tất cả mọi vật xung quanh nó đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Nó bây giờ chỉ cảm thấy nơi đây u ám và đầy ám khí như địa ngục. Tâm nhận ra căn phòng này. Đó là căn phòng duy nhất mà nó không được phép đặt chân vào. Tâm từ nhỏ đã rất sợ căn phòng này. Bởi vì nó có thể nghe thấy những tiếng rên rĩ và khóc thúc thít vọng ra từ đó vào mỗi đêm.
Bà ta mở cửa và Tâm có thể nhìn thấy hàng đống thú nhồi bông rách nát nằm la liệt trên sàn phòng. Và Hằng cũng nằm đó ngây đơ như một xác chết. Tâm hốt hoảng chạy vào trong và đỡ Hằng dậy. Nó hét lên.
- Bà đã làm gì cô ấy?
Bà ta thản nhiên đáp.
- Tao có làm gì nó đâu? Mày coi đi! Nó vẫn thở đúng không?
Tâm hấp tấp nhìn lại. đúng là lồng ngực của Hằng vẫn còn nhấp nhô nhẹ nhàng.
- Chắc nó thiếu ô- xi hay gì đó! - Bà ta suy đoán. - Sao mày không… hô hấp nhận tạo cho nó hả?
Tâm nhìn bà ta bằng một ánh mắt không thể căm tức hơn được nữa. Nó không thể tưởng tượng được rằng bà ta có thể thảnh nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Bà ta làm nó ghê tởm đến phát buồn nôn.
Tâm cúi mặt xuống và đặt môi mình lên môi Hằng. Nó cố thổi những luồng hơi mạnh mẽ vào miệng cô. Nhưng hình như có điều gì đó rất lạ đang xảy ra. Nó thấy cổ họng của nó bị bóp chặt lại. Hai lá phổi co bóp điên cuồng nhưng vẫn không có một chút không khí nào lọt vào. Tâm buông Hằng ra và ôm lấy cổ họng. Nó thấy đau đớn và ngạt thở. Chắc chắn bà ta đã làm gì nó. Nhưng rõ ràng là bà ta cũng uống ly nước đó mà. Bên dưới, Hằng cũng đang có triệu chứng tương tự. Cô co quắp lại và oằn oại như một con cá mắc cạn. Tâm lúc này như đang nhìn thấy trước mắt những hình ảnh về Hùng. Những hình ảnh tươi đẹp nhất cuộc đời nó.
Kìa! Nó và Hùng khi còn là những cậu bé thơ ngồi trên những chiếc ống khổng lồ và ngắm sao trời. Gương mặt và đôi mắt sáng lấp lánh ánh trăng của Hùng khi leo lên phòng nó vào giữa đêm. Nụ hôn nồng nàn khi Tâm tiết lộ cho Hùng biết về màu mắt thật sự của mình. Những đóm sáng đom đóm như những ngọn lửa bay lơ lửng trong không gian khi nó cảm thấy được một niềm hạnh phúc dâng trào. Phút giây tim nó ngừng đập khi Hùng chạy đến giữ lấy nó trong vòng tay cứng cỏi. Những lời nó của Hùng. Những nụ hôn. Những lần cả hai cùng nhau vui vẻ. Gương mặt chân thanh của Hùng khi nó chỉ cần nó trên đời…
Tất cả như những cảnh phim chiếu nhanh qua mắt nó. Dù không còn một chút o xi để thở nhưng Tâm vẫn cố gắng thì thầm. Nó hi vọng những lời này sẽ đến được với anh.
- Hùng! Em xin lỗi!
Và rồi…
Tâm gục xuống và tắt thở. Một linh hồn trong sáng đã rời khỏi cõi đời này. Nhẹ nhàng thế sao? Dễ dàng thế sao? Sinh mạng của một con người dễ dàng mất đi vậy sao?
…
Hùng bắt đầu thấy hoảng sợ. Nó đã phóng xe với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy mình vẫn còn quá chậm. Lời cảnh báo của Thắng làm nó thấy lo lắng thật sự. Tâm nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. nó và Tâm đã phải trải qua rất nhiều đau khổ và khó khăn mới có thể đến được với nhau. Thời gian không phải là thứ duy nhất thử thách tình yêu của tụi nó. Hùng chưa bao giờ biết đến một tình yêu nào mãnh liệt hơn thế. Mãnh liệt đến nỗi có thể thiêu đốt cả linh hồn của nó nếu như không được ở gần Tâm. Ở bên Tâm nó có tất cả nhưng khi thiếu vắng Tâm nó không còn lại gì. Buổi sáng thức dậy gương mặt đầu tiên nó muốn thấy là Tâm, là đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy. Và trước khi đi ngủ, ý nghĩ của nó cũng chỉ hương về Tâm. Tâm là khởi đầu và cũng chính là kết thúc của Hùng.
Ngôi nhà của Tâm đã hiện ra trong tầm mắt. Hùng liếc nhìn cái cây cổ thụ già nua đối diện rồi vội chạy vào nhà. Trong nhà vắng vẻ không có ai. Nhưng Hùng có thể nhận ra đôi giày của Tâm. Nó cất tiếng gọi.
- Tâm ơi! Trả lời anh đi!
Nhưng chẳng có ai đáp lời nó cả. Càng thấy lòng mình lo lắng hơn, Hùng chạy lên lầu. Nó nghe thấy tiếng noi chuyện vang ra từ một căn phòng gần đó. Vội vàng Hùng chạy đến đó. Nó chỉ kịp nghe thấy lời nói cuối cùng của Tâm.
- Hùng! Em xin lỗi!
Trước mắt nó, Tâm gục xuống mỏng manh và nhẹ nhàng như một sợi lông vũ chạm đất.
Trước mắt nó, Tâm đang rời bỏ nó.
Trước mắt nó, Tâm đang chết.
Trước mắt nó, tình yêu của nó đang chết.
Nó có thể làm gì?
Nó phải làm gì đây?
La hét ư? Khóc thét lên ư? Hay là đánh đập chính mẹ ruột nó cho hả dạ? Không! Tất cả những việc làm đó đều không thể mang Tâm về với nó.
Nó đẩy bà ta qua một bên rồi bước đến bên Tâm. Từng bước, từng bước vô hồn. Nó đỡ Tâm ngồi dậy và bế em ra khỏi phòng. Nó nghe bà ta léo nhéo bên tai.
- Ở lại với mẹ đi! Dù sao nó cũng chết rồi! Con có làm gì…
Bà ta lập tức im bặt khi ánh mắt đáng sợ của Hùng chỉa vào bà. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã mất hết tất cả. Ánh mắt của một người đàn ông đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Ánh mắt ấy điên cuồng đến mức có thể làm tất cả những gì kinh khủng nhất vào lúc này. Và ánh mắt đó thật sự làm cho bà ta khiếp sợ.
Hùng hôn lên trán của Tâm và nói.
- Anh sẽ thực hiện lời hứa của tụi mình!
Cứ thế Hùng bế Tâm đi. Mặc kệ người ta nhìn nó. Bây giờ Hùng đã mặc kệ tất cả rồi. Nó không còn gì nữa. Cuội đời này đã không còn ý nghĩa gì cho nó tồn tại nó nữa. Bởi vì ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó đã tắt rồi.
Trong suốt quãng đường dài 5 cây số đến bờ biển, Hùng không dừng lại nghĩ lần nào. Nó vẫn bước đi như một cái máy. Một cái xác không hồn với thân thể của Tâm trên tay. Hoàng hôn dần buông xuống quanh nó. Từng ngọn cây nghiên mình trong gió như tiếc thương cho một tình yêu đẹp đẽ đã kết thúc trong bất hạnh. Một màu đỏ tan thương bao trùm lên vạn vật. Một màu buồn bã đến nao lòng.
|
Cuối cùng Hùng cũng đến được nơi mà nó muốn đến. Nó đứng lặng người nhìn mặt trời vẫn còn đang lơ lửng ở chốn xa trên những tầng mây màu tím. Hùng quay xuống nhìn Tâm. Gương mặt em yên bình như đang say ngủ vậy. Người yêu bé nhỏ của nó, thứ mà nó trân trọng nhất đang nằm trong vòng tay nó. Nó biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi ta nghĩ rằng nó đã chấm dứt mà thôi. Và nó cũng biết rằng em vẫn đang chờ đợi nó. Bởi vì không gì có thể chia cắt tụi nó được. Hùng nhẹ nhàng đặt Tâm xuống lớp cát mền mại và ấm nóng. Nó để cho em dựa vào vai nó và cả hai đợi chợ cái khoảng khắc mà con đường nhiệm mầu ấy mở ra.
…
- Mọi chuyện sao rồi? - Sarah nhắm lấy tay của bà Trang, Fiona và hỏi.
Bà Trang mỉm cười và Sarah.
- Mọi chuyện xong rồi! Giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa!
- Ôi!
Sarah nhẹ nhàng ngã vào người bà. Phải mất bao nhiêu mưu đồ mới có được phút giây này. Tuy cho đến cuối cùng bà vẫn không giành lại được đứa con trai yêu quý nhưng chỉ cần có Sarah thì cũng đủ rồi. Nước mắt của Sarah tuôn rơi.
- Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau! Em chịu rất nhiều đau khổ cũng vì phút giây này!
- Ta biết! Ta biết! - Bà Trang dỗ dành rồi nâng cằm của Sarah lên.
Hai người đàn bà đặt lên môi nhau một nụ hôn. Không lâu sau, cái cảm giác mà Tâm và Hằng phải chịu đựng giờ chuyển sang cho cả hai. Sarah kinh hãi nhìn bà Trang mà không nói được lời nào. Bà Trang cũng đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu vì sao mà mình trúng độc.
Đúng lúc đó Thắng bước ra với một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Anh nhếch mép nhìn cả hai đang oằn oại bên nhau.
- Cuối cùng bà vẫn giết cậu bé tội nghiệp ấy!
Thắng thấy lòng mình thanh thản lạ kì khi nhìn thấy hai người đàn bà ấy đang dần mất đi ý thức.
- Chắc bà đang rất ngạc nhiên đúng không? Thôi! Tôi sẽ nói cho bà biết để bà có thể cam lòng mà về thế giới bên kia! Bà đã bôi độc lên miệng ly đúng không? Và loại độc đó nếu chỉ có một mình nó thì nó chưa hẳn là chất độc nhưng nếu kết hợp với một chất khác, chất mà bà đã bôi lên môi của Hằng thì sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Tôi nói vậy đúng không?
Bà Trang trợn trừng mắt nhìn Thắng. Tất cả những gì Thắng nói đều là sự thật. Nhưng… nhưng bà vẫn chưa hiểu vì sao bà trúng độc.
- Bà vì muốn Tâm uống ly nước đó nên đã thử trước cho cậu ấy tin rằng ly không có độc và việc làm đó vô tình cũng làm độc dính lên môi của bà. - Thắng liếc mắt sang Sarah.- Và chỉ cần tôi dùng chất giống như bà đã làm với Hằng nhưng mà ở trên môi của người bà yêu thì sao?
Thắng mỉm cười nhìn cả hai đang hấp hối
- Đúng! Là Aris, con trai bà đó! Bà có nhớ trước khi bà đi nó có mới bà uống nước không?
Giọng của Thắng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho cả hai kinh hãi. Rốt cuộc cái chết vẫn sẽ đến. Cả hai đã thôi vùng vẫy trong tuyệt vọng mà đã nằm im. Thắng quay mặt đi và nói.
- Những kẻ huy diệt tình yêu của người khác để lấy hạnh phúc cho mình thì không xứng đáng nhận được tình yêu!
Rồi anh bước về phía của Duy và Aris. Aris vẫn còn khóc nhưng cậu không hối hận vì những gì mình đã làm. Cậu khóc vì hiện thực quá tàn nhẫn. Cậu khóc vì thương cho đứa em song sinh bất hạnh. Nhưng cậu biết mình phải sống thật tốt. bởi vì Tâm, Lapis của cậu vẫn còn sống trong cậu. Và mỗi lần nhìn vào gương cậu sẽ lại nhìn thấy nó.
Bất giác Duy hỏi.
- Hùng đang ở đâu?
Thắng cho hai tay và túi quần và nhìn mặt trời lặng lẽ chìm xuống.
- Hùng đang thực hiện lời hứa với Tâm! Lời hứa của riêng họ mà thôi!
…
Mặt trời đã xuống được phân nửa nơi đường chân trời. Ánh sáng huy hoàng của nó trải trên mặt biển một con đường tráng lệ sáng lấp lánh. Hùng nhìn Tâm và nói.
- Em có nhớ khi tụi mình còn nhỏ anh đã nói với em về con đường lên thiên đường không? Con đường đó đây!
Mặt biển đỏ như màu rượu vang và gió vẫn cứ ngân nga những bài ca bất tận. Ở phía đâu đó xa xa vào trong những ngôi nhà bên bờ biển, gia điệu của bà Forever Love da diết vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng ấy ấy la tỏa trong không gian màu vàng kim huyền diệu. Những ngôn từ lãng mạn được gió mang đi gởi vào sóng biển. Hùng lại bế Tâm dậy. Nó bước đến con đường lập lánh đó.
Những làn gió làm tóc của nó và Tâm bay bổng trong không gian. Nước vỗ vào ngực Hùng lạnh buốt nhưng Hùng không quan tâm gì cả. Nó chỉ biết rằng nó đang thực hiện đúng lời hứa với em. Nó chỉ biết rằng nó đang đi trên con đường kì diệu để đến thiên đường cùng với em.
Nếu vô tình trong buổi chiều đó, bạn vô tình ra biển. chắc chắn bạn sẽ thấy một bóng người dần chìm khuất dưới những con sóng màu rượu vang và con đường màu vàng kim. Nhưng người đó không hề mang vẻ mặt khắc khoải của một người muốn tự sát. Người đó đang bế trên tay một vật rất quan trọng và trên gương mặt ấy ánh lên một nụ cười hạnh phúc. Bạn có thể nghe được tiếng nhạc của bài Forever Love miên man trong không gian vô tận. Và nếu chú ý lắng nghe kĩ hơn, bạn sẽ nghe được một lời nói nhẹ nhàng.
Ngốc ạ! Ở bên anh chính là thiên đường với em rồi!
The End
|