[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Đừng nói dối nữa! Lúc nãy mình thấy rõ ràng! Ai vậy nói đi mà!
Linh dùng một tay còn trống nắm lấy áo Tâm mà lắc.
- Rồi! Rồi! Bạn trai mình! Tên là Thiên Hùng!
- Hả? Phải ca sĩ Thiên Hùng mới nổi không?
- Ừ!
- Woa! Trời ơi! Vậy mà giấu nhau nha! Hai người quen nhau lâu chưa?
- Lâu rồi! Cũng được 2 năm rồi đó!
Linh nhìn Tâm với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Khi Hùng công bố album là mình đã nghi nghi rồi!
- Hì hì!
- Mà Hùng đẹp trai thiệt ha! Hát hay nữa! Tâm sướng thiệt đó!
- Có gì đâu! - Tâm nói khi cánh cửa từ từ mở ra. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. - Linh mới sướng đó! Kì menly với đẹp trai vậy mà!
- Hihi!
Tâm mỉm cười khi thấy mặt của Linh đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nó tiếp tục hỏi dồn:
- Dạo này hai người sao rồi? có tiến triến gì không?
Ling ngượng ngùng nhìn xuống đất nói:
- Hôm bữa đi chơi… anh Kì nắm tay rồi hôn mình…
- Woa! Ghê vậy ta!
Nhìn Linh lúc đầy đã trông giống một con tôm luộc lắm rồi. Tâm cũng không muốn làm cho Linh mắc cỡ hơn nữa nên chỉ dặn dò:
- Mà Linh giữ bí mật chuyện này dùm Tâm nha!
- Yên tâm mà!
- Nếu mọi người biết thì sự nghiệp của Hùng coi như chấm hết luôn đó!
- Linh biết mà! Tâm yên tâm đi!
Cả hai yên lặng khi mở cửa bước vào phòng tập. Đúng như Tâm nghĩ chị Jean không bỏ qua cho nó thật. Chị bắt nó thục dầu môt trăm cái. Nhưng sau khi nó khóc lóc năn nỉ thì đã giảm xuống còn 20 lần thôi. Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ chị Jean với giọng cực kì nghiêm túc nói:
- Buổi diễn này đánh dấu ngày công ty chung ta bước vào lĩnh vực thời trang! Các em sẽ biểu diễn những trang phục được các nhà thiết kế của công ty tạo ra! Do đó các em phải biết phát huy bộ đồ mà mình đang mặc. Công ty cố tình không thuê người mẫu chuyên nghiệp dù đây là một dịp rất quan trọng để cho các em có cơ hội thể hiện mình.
Rồi chị dừng lại quan sát tất cả một lượt.
- Nhắc lại cho chịu biết phong cách của bộ siêu tập lần này là gì?
Tất cả đồng thanh đáp:
- Quyến rũ và đen tối ạ!
Chị Jean gật đầu hài lòng:
- Các em nữ nên nhớ! Các em sẽ mặc những bộ váy dạ hôi cực kì quyến rũ nên phải biết đưa sự nhịp nhàng vào từng bước đi biết không? Gương mặt biểu cảm không được tươi quá cũng không được buồn quá! Phải mang một nét gì đó bí ẩn và quyến rũ biết không? Mấy em nam cũng vậy luôn! Nhưng phải nhớ có vài bộ khá đặc biệt đòi hỏi khả năng của mấy em! Nhớ rõ chưa?
- Dạ!
- Tốt lắm! Bây giờ tất cả đi thay đồ! Nhớ lấy những bộ mình được chỉ định rồi tập trung ra đây! Chị sẽ chỉ cho từng đứa!
Tất cả đều cảm thấy tấm quan trọng của buổi diễn tối nay qua cách làm việc của chị Jean. Chưa bao giờ chị ấy tỏ ra căng thẳng và cẩn thận như vậy. Thế nhưng không khí hôm nay cũng im lặng hơn mọi ngày. Không ai dám nói chuyện hay đùa giỡn nữa. Tất cả chỉ còn là một sự tập trung tuyệt đối.
Tâm được giao cho một bộ trang phục khá kì lạ. Cái áo ghilê của nó được làm bằng vô số sợi dây da kết lại với nhau một cách ngẫu nhiên. Tất cả sáng bóng lên một màu đen tối và đầy quyến rũ. Chiếc áo thun mỏng manh nó mặc bên trong từ bị rách tơ tả. Một đường xé từ hông bên phải kéo theo phương xéo xuống. kết hợp thêm với chiếc quần jean bó sát đáy ngắn làm lộ ra vùng bụng trắng trẻo và chắc khoẻ của nó. Phụ kiện đi kèm là một sợ dây chuyền bạc hình thánh giá trạm trổ những chiếc đầu lâu nhỏ nhắn. Một đôi giày thể thao bằng vải jean bạc phếch và đầy những hình đầu lâu cũng rách vài chỗ. Tâm thích bộ đồ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ đồ này rất hợp với tính cách của nó. Trẻ trung, năng động, đen tối và pha lẫn một chút quyến rũ nữa.
Khi nó đã mặc xong hai cái áo lên người và chuẩn bị mặc quần vào thì cửa phòng thay đồ của nó bật mở. Phong bước vào. Thở phào nhẹ nhõm Tâm hỏi:
- Có chuyện gì vậy Phong? Mình đang thay đồ!
Phong nhìn Tâm bằng một ánh mắt rất lạ. Sầu thãm và pha lẫn giận dữ nữa. Phong hỏi:
- Có thật là cậu đã có bạn trai rồi không?
Tâm hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời Phong:
- À… phải! Có gì vậy Phong?
Người Phong bỗng rung lên bần bật. Rồi Phong ngước nhìn Tâm bằng cặp mắt chất chứa sự đen tối khủng khiếp.
- Tại sao không phải là mình?- Vừa nói Phong vừa tiến lại. - Tại sao không phải là mình?
Tâm lùi lại phía sau khi Phong bắt đầu tiến lại gần. Nhưng phòng thay đồ rất nhỏ nên chẳng mấy chốc Tâm đã bị dồn đến chân tường. Và hiện tại thì nó chỉ mặc áo và quần lót mà thôi. Nó rung rẩy nói:
- Phong nói gì Tâm không hiểu?
Phong chóng hai tay lên bức tường đằng sau Tâm. Hai bàn tay Phòng đặt ngay cạnh hai bên đầu cũa Tâm. Phong đưa mặt lại gần và hít lấy mùi từ cơ thể Tâm.
- Mình thích bạn Tâm à! Thích từ khi bạn bước vào đây! Nhưng tại sao? Tại sao bạn không chọn mình hả? tại sao?
- Mình có bạn trai lâu rồi! Phong… cho mình ra… chị Jean đang đợi đó…
Nhưng Phong không nói gì nữa cả. Hắn đặt môi lên cổ Tâm và liếm lên đó. Tâm hốt hoảng đẩy Phòng ra nhưng không được. Phong gìơ đã ôm chặt Tâm vào lòng. Hắn đưa tay bóp nắn thắng bé của Tâm qua lớp quần lót mỏng manh. Tâm bật lên những tiếng kêu đau đớn. Phong đè Tâm xuống sàn nhà chật hẹp. Tâm vừa khóc vừa nói:
- Đừng mà! Đừng mà!
Nhưng đã quá muộn. Phong đã cởi hết quần áo hắn đang mặc ra. Hắn cười nham nhở. Gương mặt điển trai mọi khi biến thành một con quái vật.
- Em phải là của anh! Phải là của anh!
|
Part 2
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Tâm ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người vừa mới mở cửa. Nó hi vọng người đó sẽ cứu nó dù cho có là ai đi nữa. Kì đứng đó, sửng sốt một vài giây rồi nhận ra sự việc. Cậu ta lao đến đẩy Phong ra khỏi Tâm. Kì hỏi:
- Bạn có sao không?
Tâm lắc lắc đầu. nước mắt bay ra hai bên khi nó làm vậy. Kì quay ánh mắt giận dữ đầy kinh bỉ về phía Phong đang lồm cồm ngồi dậy.
- Mày làm cái gì vậy?
Phong thản nhiên mặc quần ào vào nói:
- Tâm phải là của tao!
Kì bật ra một tiếng kinh bỉ.
- Đồ bệnh hoạn! Mày điên rồi!
Phong liếc nhìn Kì cũng bằng ánh mắt kinh bỉ như thế rồi bước ra ngoài. Hắn không quên cười với Tâm một cái thật đểu giả. Tâm lúc này đã thôi khóc. Nó cũng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi nói:
- Thôi mình ra đi Kì! Chắc mọi người đang đợi!
Kì vẫn nhìn Tâm đầy lo lắng:
- Bạn không sao thật chứ!
Tâm gật đầu.
- Ừ! Cảm ơn bạn nha! Không có bạn mình không biết phải làm sao nữa!
Kì kéo Tâm đứng dậy và nói:
- Linh thấy lâu quá bạn không ra nên kêu mình vào đây tìm thử! Không ngờ Phong lại là hạng người như vậy! Phải nói cho chị Jean biết mới được!
Tâm nhìn Kì với ánh mắt buồn bả:
- Thôi đi! Làm vậy cũng không được gì đâu! Nếu làm vậy thì sự nghiệp của Phong của tiêu tan luôn đó!
Kì bức xúc nói:
- Chẳng lẽ bạn cứ để cho hắn làm tới sao?
- Không sao đâu! Mình biết rồi mà!
Kì thở dài nhưng không nói gì thêm. Cả hai đi ra ngoài. Họ có thể nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Linh. Tâm mỉm cười trấn an Linh rồi họ bắt đầu tập luyện những bước đi đầy khó khăn của chị Jean.
Thật ra lúc đó Tâm rất sợ. Nhưng không phải cho nó mà là cho Phong. Nếu Phong làm chuyện đó chắc chắn Phong cũng sẽ bị lây. Nó là call boy nên chuyện này nó không lạ gì nữa. Nó chỉ cảm thấy có lỗi với Hùng mà thôi. Tâm quyết định sẽ không kể cho Hùng nghe về chuyện này. Nó không muốn Hùng phải lo lắng khi tối nay anh sẽ trả lời phỏng vấn trực tuyến trên mạng. Nó chỉ tranh thủ giờ giải lao mà gọi điện cho Hùng thôi.
- Anh đây!
Tâm nhắm mắt lại khi nghe thấy giọng nói đó. Giọng nó trầm ấm lúc nào cũng mang lại cho nó một cảm giác yên bình và an toàn. Tâm cố nén tiếng khóc bật ra trên môi. Nó nói mà nước mắt vẫn chảy trên đôi gò má.
- Anh đang làm gì đó? - Tâm cố gắng giữ cho giọng thật bình thường.
- Anh đang thu âm bài mới! Em tập mệt không?
- Không anh à!
- Ừ! Tối nay anh sẽ tranh thủ xem em diễn. Có trực tiếp trên tv phải không?
- Dạ! Em cũng sẽ nghe anh trả lời phỏng vấn!
- Thôi! Khuya lắm đó! Em đi ngủ sớm đi! Cả ngày em mệt rồi!
- Không đâu! Em muốn nghe mà!
- Thôi được rồi!
- Em yêu anh nhiều lắm… - Cuối cùng Tâm không chịu nổi bật ra.
Hùng yên lặng một chút để cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nó chỉ thì thầm:
- Anh cũng yêu em nhiều lắm! Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì yêu em mà thôi!
Tâm đưa tay che lấy miệng vào bật khóc nức nở. Nó không thể kiềm chế được nữa. Nhưng nó nuốt nước mắt vào lòng mà nói:
- Em biết mà! Thôi em phải đi đây! Anh cố lên nha!
- Em cũng vậy! Tối nay anh về sẽ có quà cho em!
Tâm mỉm cười rồi cúp máy. Nó đứng lên lau nước mắt trên mặt rồi lắc lắc đầu. Mặt nó đã lấy lại vẻ tự tin như trước. vì Hùng và vì tất cả mọi người nó không được phép từ bỏ. Tâm mở cái tin nhắn đó ra xem lại. Lòng nó vẫn nhói lên một cơn đau tê buốt nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh đã vì nó mà làm rất nhiều chuyện. Thậm chí còn hi sinh cả tương lai. Nó sẽ không để bất kì thứ gì cản trở tình yêu của nó và anh đâu.
Buổi diễn thật sự rất hoành tráng. Hàng ngàn khách mời trong giới thời trang và nhiếp ảnh. Họ mặc những trang phục sang trọng và đắt tiền. Họ trò chuyện với nhau vui vẻ về công việc và chuyện riêng tư. Phụ nữ xinh đẹp với những đồ tranh sức lộng lẫy và những kiểu tóc thời thượng. Đàn ông trong những bộ vét lịch lãm, tay cầm những ly rượu vàng óng hay đỏ thẳm và đang nói chuyện với nó về thân hình bóc lửa của một cô người mẫu nào đó vừa mới đi ngang qua. Nhưng tất cả trở nên im lặng khi anh Duy bước lên sàn catwalk tuyên bố buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Họ nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Bóng tối bao trùm lấy tất cả trong một vài giây rồi ánh sáng tập trung lên sàn. Người mẫu đầu tiên bước ra.
Đó là Kì. Trong bộ vét lịch lãm màu đen, Kì như một quý công tử đẹp trai đầy phong độ. Đứng trong cánh gà Tâm có thể thấy rất nhiều cô gái trẻ thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Kì. chắc họ chưa từng thấy Kì bao giờ trong những buổi biểu diễn khác. Tâm thấy vui với suy nghĩ Kì chỉ thuộc về Linh mà thôi. Những cô gái kia có mơ ước đến đâu thì cũng vậy thôi. Tiếp theo là một chị trong nhóm. Chị ấy đẹp một cách sắc sảo đầy quyến rủ. Mái tóc uốn cẩn thận để trên vai mang màu rượu vang đỏ. Đôi mắt như sâu hơn với màu trang điểm sẫm màu. Đôi môi đỏ nhưng không quá chói. Đó là một màu đỏ trầm như bóng tối. Chiếc vày dài chị ấy mặc càng làm tôn thêm những đường nét hoàn mĩ trên người chị ấy. Ngực được khoét sâu để lộ sự đầy đặn tươi tắn. Váy cũng được xẻ lên tới đùi để mỗi bước đi có thể lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn nà.
Tới lượt Tâm rồi…
|
Nó hồi hộp nuốt nước bọt rồi lập tức giữ cho gương mặt lành lạnh ngay. Nó bước từng bước đầy tự tin trong sàn. Nhưng trong mỗi bước đi đều chứa một sự hờ hững đầy khiêu khích. Nó không biết nên vui hay buồn khi nghe một vài lời nhận xét xuyên qua tiếng nhạc.
- Con trai gì mà trắng quá vậy?
- Nó mặc bộ đồ đẹp quá! Nhưng sao có vẻ bụi quá!
- Thì phong cách nó vậy mà! Chỉ là nhìn nó giống quyến rũ quá! Cứ như con gái vậy!
Tâm vẫn giữ cho mặt bình thường trước những lời nhận xét đó. Khi nó quay lưng bước vào nó nhìn thấy một ánh mắt đầy bệnh hoạn của một lão già nhìn theo. Cố gắng không rùng mình, Tâm bước vào trong cánh gà.
Khi nó cùng tất cả mọi người đi ra lần cuối, nó vẫn bắt gặp lão già đó nhìn mình đầy thèm muốn. Tâm tự hỏi sao đời nó lúc nào cũng gặp toàn là biến thái thế này. Nhưng nó không bận tâm. Nó đang rất mong muốn được về để nghe Hùng trả lời phỏng vấn. Khi buổi diễn kết thúc, nó là người đầu tiên rời khỏi nơi đó.
…
Tâm ngồi trong ánh sáng ấm áp của những ngọn nến. nó chăm chú lắng nghe đoạn nhạc mở đầu du dương. Tâm thử tưởng tượng Hùng sẽ trông như thế nào lúc này. Có hồi hộp như nó không? Hay là anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như mọi khi. Tâm ngắm nhìn ngọn lửa bé nhỏ nhảy múa trên cây nến và mỉm cười. Ánh sáng màu vàng soi sáng một nửa gương mặt của nó. Màu xanh trong mắt nó ánh lên một sắc thái kì lạ khi phản chiếu ánh lửa nho nhỏ đó. Khi bản nhạc kết thúc, Tâm hồi hộp lắng nghe.
- Chào mừng các bạn đến với chương trình rả lời trực tuyến với ca sĩ Thiên Hùng ngày hôm nay!
- Chào các bạn!
Giọng của anh kìa!!!
- Các bạn có thể gời cậu hỏi qua nick … ngay bây giờ! Chúng ta sẽ trả lời các bạn ngay! đầu tiên là câu hỏi của bạn có nickname . cogai_bikiu… với nội dung: anh Hùng có người yêu chưa?
Có tiếng anh và MC cùng cười. Tâm nôn nóng muốn nghe câu trả lời của anh quá.
- Có rồi bạn à!
MC lập tức hỏi tiếp:
- Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi của nhiều fan. Em mới bước vào con đường âm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công một phần là nhờ vào tài năng nhưng cũng phần nào nhờ ngoại hình nữa đúng không?
Hùng cười trước câu hỏi của MC.
- Dĩ nhiên là vậy rồi! nhưng theo Hùng thì cho dù có đẹp thế nào đi nữa mà không có tài năng thì cũng không thể thành công được!
- Anh không muốn hỏi đến chuyện đó! Chỉ là ý anh muốn nói là người nào em yêu chắc cũng phải… dữ dội lắm phải không? - MC bắt đầu trêu chọc Hùng.
- Dữ dội thì không tới! - Cười - Nhưng cực kì dễ thương!
- Trời! Hôm nào cho anh xem mặt được không?
- Chắc em không dám đâu!
Rồi cả hai bật cười. Tâm cũng cười nữa. Lòng nó thấy vui khi Hùng nói về nó như thế.
- Rồi! Bây giờ là câu hỏi của bạn có nickname congchuan_ngutrongrung… anh Hùng có thể bật mí tên và hoàn cảnh hai người wen nhau hem? Ừ! Cái này anh cũng muốn hỏi nè!
Hùng bật cười.
- Em tưởng chương trình này nói về con đường âm nhạc của em thôi chứ! Ai dè đào sâu vào chuyện tình cảm quá vậy!
- Đây là câu hỏi của fan hâm mộ và hình như theo thống kê thì có đến vài chục người có câu hỏi với nội dung tương tự em không trả lời không được rồi!
Hùng thở dài một cách vui vẻ rồi nói:
- Người đó em không nói tên được! Xin lỗi các bạn! Nhưng Hùng và người đó quen nhau từ khi còn nhỏ xíu kìa! Lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ nữa!
- Woa! Quen từ nhỏ luôn hả?
- Dạ!
- Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! Ok! được rồi câu khác vậy! Câu này cũng được rất nhiều người hỏi. Hãy nói suy nghĩ của em về người đó được không?
Hùng nói:
- Đây là một cuộc phỏng vấn đời tư luôn rồi!
MC bật cười trước lời nói đùa đó. Nhưng anh ta im lặng ngay khi Hùng bắt đầu nói.
- Người đó rất dễ thương nhưng lại hay làm những chuyện ngốc nghếch làm em rất lo và bực mình! Nhưng trước sau gì em cũng vẫn yêu người đó! Album lần này em làm cũng để tặng cho người ấy mà thôi!
- Woa! Lãng mạn thật! Mà em nói người đó hay làm chuyện ngốc nghếch là sao?
- Thì có lần người đó bỏ đi mà không nói với em lời nào cả! Em phải đi tìm rất vất vả mới gặp được!
|
- Vậy chắc em phải yêu người đó lắm! Nhưng anh muốn hỏi điều này. Em còn rất trẻ chỉ mới 18 tuổi thôi! Liệu thành công và chuyện tỉnh cảm đến quá sớm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học tập của em không?
Hùng yên lặng một chút, chắc để suy nghĩ về câu hỏi này. Rồi Hùng nói với giọng trầm tĩnh lạ thường.
- Theo em nghĩ thì nếu chúng ta quyết tâm làm một việc gì đó thì những vấn đề khác không quan trọng. Và đối với em tình yêu không phải là trở ngại. Em luôn tự hứa với mình là phải học và cố gắng nhiều hơn nữa để sau này hai đứa có thể sống tốt hơn. Đó là động lực giúp em học tốt hơn đó chứ!
- Không phải ai cũng nghĩ được như em đâu!
- Em biết! Nhưng mỗi người có một lựa chon riêng anh à! Chỉ có chính bản thân ta là có thể chọn cho ta hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc trên thế gian này có nhiều loại. Và mỗi người đều tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Em thì đã chọn được cho mình một hạnh phúc rồi! Hi vọng mọi người cũng sẽ như vậy!
- Nói hay lắm! Vậy có bao giờ em hối hận vì điều gì chưa?
- Chưa bao giờ! - Hùng trả lời ngay.- Em luôn suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định một chuyện gì đó nên em sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình!
Tâm không hiểu vì sao một dòng nước mắt lại lăn xuống má nó. Một niềm hạnh phúc dịu dàng dâng lên trong lòng nó khi câu nói kia thốt ra. Không bao giờ hối hận! Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã chấp nhận căn bệnh vô phương cứu chữa này sao? Anh đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định! Tâm mỉm cười. một nụ cười đầy nước mắt. Hi sinh vì người mình yêu đến thế. Yêu thương và nâng niu đến thế. Anh thật sự là một người đàn ông tốt. Tâm biết nó đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Và vì niềm hạnh phúc đó nó sẽ không bao giờ buông tay.
Níu giữ từng thời khắc đến vô cùng…
Niềm hạnh phúc vĩnh hằng đó…
Lại luôn đi kèm với nỗi đau đớn bất tận…
Chẳng lẽ trên đời này không tồn tại một tình yêu hoàn hảo sao?
Nhưng…
Liệu một tình yêu hoàn hảo như thế có phải là một tình yêu đẹp?
Tâm bằng lòng với kiếm khuyết tình yêu đó. Cho dù nó chỉ có thể nhìn ngắm và ở bên cạnh anh chỉ trong vài năm nữa. Nhưng nó sẽ cố gắng trân trọng từng giây từng phút. Còn hơn là có nhau cả đời mà không bao giờ hiểu được nhau.
Tâm ngồi lắng nghe từng câu hỏi cho đến hết cuộc phỏng vấn. Về sau các câu hỏi chỉ xoay quanh tương lai và sự nghiệp của Hùng. Và cả sở thích cá nhân của anh nữa. Tâm lắng nghe và tự trả lời một mình. Nó bật cười mỗi khi nó và anh cùng trả lời giống nhau. Làm thế nó cảm thấy mình đã hiểu anh được một chút nữa rồi. Với suy nghĩ trẻ con ấy nó dần chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Hùng về đến nhà rất khuya. Nó cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng. Duy và Aris đang ở nhà mẹ để tiện việc chăm sóc. Còn Hằng và nhóc Tâm đã đi thăm ông bà ngoại chưa về. Căn nhà yên tĩnh lạ thường khi màn đêm bao phủ. Hùng bước lên cầu thang. Lòng đang đầu tranh với hai suy nghĩ. Có nên gọi em thức không hay cứ để em ngủ. Khi nó nhìn thấy Tâm đang say trong mộng mị bên những ngọn nến vàng rực ấm áp, một cảm giác yêu thương trỗi dậy trong lòng nó. Chiếc máy tính vẫn chưa được tắt.Hùng mỉm cười bước nhẹ nhàng đến và ấn vao công tắt. Nó vén một lọn tóc đang phủ trước trán của em để nhìn rõ gương mặt đang say ngủ. Hùng lặng người nhìn ngắm những tia sáng ấm áp vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Tim nó lại lỗi nhịp như thường lệ. Và những suy nghĩ khác lại tràn về đầy ắp trong tâm trí. Nó muốn bảo vệ em khỏi cái cuộc đời đã quá bất công này. Nó muốn dùng tình yêu của mình để gaim giữ em mãi mãi. Không cho những thứ đen tối khác làm tổn thương. Thậm chí nó có thể không cho em nhìn thấy ánh sáng nào chỉ để bảo vậy em. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhìn em là nó lại không thể nén được cảm giác đau nhói như xé nát ruột gan. Em sắp chết. Em chỉ có thể sống được vài năm nữa. Rồi em sẽ lụi tàn như những ngọn nến xung quanh. Và đôi mắt trong sáng mang màu đại dương ấy sẽ vĩnh viễn đóng lại. Đôi môi hồng hào khi sẽ khô héo và sẽ không còn gọi tên nó nữa. Hùng biết cái ngày khủng khiếp ấy sẽ đến. Nhưng từ đây cho đến đó em sẽ luôn ở bên cạnh em. Và khi giây phút thần chết mang em vào cõi vĩnh hằng nó sẽ cướp em từ tay hắn. Nó sẽ ở cùng em mãi mãi. Cái chết sẽ không thể chia cắp tình yêu của nó. Thậm chí khi còn sống cũng đã có quá nhiều thứ ngăn cản tình yêu ấy. Nhưng tất cả sẽ không thành công! Sẽ không thành công!
Hùng cúi xuống hôn lên trán em một cái. Em mở đôi mắt tuyệt đẹp ấy ra nhìn nó. Hùng bế em lên vào ôm thật chặt vào lòng. Em ôm lấy cổ nó và hôn lên môi nó thật nhẹ. Em cười và nói rằng:
- Em chờ anh hoài!
Hùng đặt em lên giường rồi ôm lấy em. Nó sẽ không để gì phá hỏng giấc ngủ của em đâu. Kể cả bóng đêm đi nữa. Nó thì thầm:
- Anh về rồi! Ngủ đi em!
Tâm mỉm cười thật yên bình rồi lại chìm vào giấc ngủ. Được bao bọc trong tình yêu mãnh liệt ấy, nó cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Sinh ra một lần nữa chỉ vì anh thôi!
|
Chapter 22
Tâm hồi hộp nhìn bà Trang đang uy nghiêm ngồi trước mặt. Nỗi sợ hãi trong quá khứ lại hiện về ám ảnh lấy nó. Nhưng nó có tự trấn an bản thân mình. Nó nghĩ về anh, nghĩ về những kí ức của hai người. Những đau đớn mà nó và anh đã phải trải qua nếu mang ra so sánh thì nỗi sợ của nó chẳng là gì. Hơn nữa nó không cho phép mình yếu đuối. Nó đến đây là vì Hằng. Và nó sẽ mang Hằng về. cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau đớn từ bọn họ rồi.
Tâm ngước đôi mắt đầy vẻ quyết tâm lên nhìn bà Trang chằm chằm. Nó nói giọng lạnh lùng:
- Bà đã làm gì Hằng? cô ấy đâu?
Bà ta không trả lời nó ngay mà với tay khuấy đều ly nước cam của mình. Một lúc sau bà ta mới nhìn nó đầy vẻ đen tối rồi mỉm cười.
- Nó đang sống rất tốt!
- Đừng nói dối! Thả cô ấy và nhóc Tâm ra!
- Thế mày nghĩ tao kêu mày ra đây để làm gì?
- Vậy bà muốn gì?
- Nhóc con à! Đời cái gì cũng có cái giá của nó hết! - Bà ta ngã người ra sau và gác một chân lên đùi. - Không ai cho không ai cái gì đâu!
Tâm kinh bỉ nhìn bà ta.
- Vậy bà muốn gì thì cứ nói ra đi! Đừng vòng vo nữa!
Đột nhiên ánh mắt bà ta chuyển sang giận dữ một cách đáng sợ. Bà ta chồm người về phía trước, chống một tay lên bàn rồi nói:
- Thứ tao muốn thì mày đã lấy đi rồi! Mày đã biến đi rồi tai sao lại còn lôi kéo thằng Hùng làm gì?
Tâm trả lời ngay:
- Tôi không hề lôi kéo! Anh ấy tự tìm thấy tôi! Bà không thể ngăn cản chúng tôi nữa đâu!
Tâm ngạc nhiên đến sững người khi trên môi bà ta nở ra một nụ cười. Một nụ cười mà Tâm sẽ không bao giờ có thể quên được. Đột nhiên nó cảm thấy toàn thân mình rung rẩy có một cái gì đó toát ra từ nụ cười của bà ta. Đen tối, tàn nhẫn và bệnh hoạn…
Bà Trang bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Hôm nay tao muốn mày ra đây chỉ để kể cho mày nghe một câu chuyện thôi! Nghe xong rồi mày muốn làm gì thì làm!
Tâm không tin lời bà ta. Làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy được. Nhưng bây giờ người đang nắm thế chủ động là bà ta. Nếu muốn cứu Hằng thì Tâm phải làm theo những gì bà ta nói. Thế nên Tâm ngồi im lặng để lắng nghe cái câu chuyện tàn nhẫn mà bà ta sắp kể.
- Mày biết tại sao mà mày bị nhiễm HIV không?
Tâm lặng người khi nghe câu hỏi đó. Chẳng lẻ trong việc này cũng có bàn tay bà ta nhúng vào hay sao. Nó lắp bắp:
- Chẳng… lẽ… bà…
Bà ta thản nhiên nói tiếp:
- Không! Đó là thằng con nuôi quý hoá của tao! Chắc mày cũng biết rõ nó đúng không?
Hai mắt Tâm trợn trừng vì sự ngạc nhiên tột độ. Nó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Anh Thắng, người mà nó hết sức kính trọng lại đứng sau chuyện này. Người đã cướp mất cuộc đời nó chính là anh ta sao. Nó không thể tin nổi. Nhưng lúc này suy nghĩ lại thì đúng là thế. Chỉ có anh Thắng mới có khả năng sắp xếp khách hàng thôi. Sự thật đau đớn giáng xuống Tâm một đòn hết sức tàn nhẫn. Tâm như người mất hồn khi bà ta bực tức nói:
- Khi tao biết mày là call boy tao đã liên lạc với thằng đó! Đúng như tao nghĩ! Nó đâu có buông tha cho mày! Nó muốn lợi dụng mày để trả thù tao! Tao cũng biết chuyện đó nhưng tao lại muốn lợi dụng ngước lại nó! Vì nó nghĩ rằng tao yêu thương mày… - Giọng bà ta bỗng trở nên thật nhạo báng. - Nhưng nó lại đi trước tao một bước! Nó biết Hùng là con trai tao ngay từ đầu và nó muốn cho hai tụi bây quen nhau để tao phải đau khổ! Thằng mất dạy!
Tâm bật ra một tiếng cười kinh bỉ:
- Không phải bà tính toán hết tất cả sao?
- Nhưng không sao! Nhờ có nhỏ bạn mày, con Nhi gì đó giúp tao! Tao cố chịu đựng mà sắp xếp cho thằng Thắng cho mày đi với thứ bá dơ để mày bị nhiễm HIV! Khi chính tay nó đưa cho tao tờ xét nghiệm của mày thì nó đã hết giá trị lợi dụng rồi! Một lần nữa nó lại bị tao bỏ rơi! Tội nghiệp! Nó cứ nghĩ là tao yêu thương nó!
Rồi bà ta bật ra những tiếng cười thật đê tiện. Tâm chỉ muốn đứng dậy và đi về thôi nhưng vì Hằng nó phải cố chịu đựng.
- Bà nói với tôi những chuyện này để làm gì? - Tâm nói nhẹ nhàng. - Bây giờ thì đối với tôi nó chẳng là gì nữa rồi! Nhờ bị HIV mà tôi mới nhận ra Hùng yêu tôi như thế nào! Tôi có nên cảm ơn bà không nhỉ?
Một nét chai cứng hiện lên trên mặt bà ta khi nghe nó nói những lời đó. Nhưng bà ta lây lại vẻ bình tĩnh ngay.
- Nhưng giờ tao không cần quan tâm nữa! Mày có biết thật ra tất cả những gì tao làm là để làm gì không?
- …
- Tao chỉ vì những người tao yêu thương thôi! Con trai tao và người đó… nhưng mày! Mày là thứ bẩn thỉu luôn luôn cản đường! Ngay từ khi mày sinh ra đã gây trờ ngại cho tao rồi! Mày là con của hắn! Mày luôn luôn là con của hắn và Sarah! Luôn luôn là vậy!!!
Tâm hơi hoảng sợ trước sự kích động của bà ta. Nó không hiểu hết những gì mà bà ta nói. Nhưng thật ra nó cũng muốn biết động cơ thật sự của bà ta đằng sau tất cả những chuyện này. Tại sao bà ta lại căm ghét nó đến vậy? Tại sao phải đày đoạ cuộc sống nó như địa ngục như vậy?
Nó rụt rè hỏi:
- Vậy thì lí do gì? Tại sao bà lại làm thế với tôi?
Đôi môi đỏ chót của bà ta nở ra một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Bà ta nhìn đâu đó vô định đằng sau Tâm một lúc lâu mà không nói gì hết. Gương mặt như chìm vào cõi vô thức chỉ mình bà ta biết. Những dòng kí ức như tràn về trên từng đường nét già nua. Làm cho chúng có vẻ mờ nhạt hẳn đi và ánh lên một sự tươi trẻ không ngờ. Bỗng nhiên Tâm nhận ra rằng, khi xưa có lẽ bà ta rất đẹp.
Rồi nhẹ nhàng như hơi thở, bà ta thốt ra những ngôn từ của quá khứ. Dòng kí ức đáng sợ ấy làm cho Tâm lạnh cả người. Cái bí mật đầy kinh hoàng và khủng khiếp ấy như bóp nghẹt lấy tim của nó. Nó ước gì mình sẽ tỉnh giấc trên giường bên cạnh là Hùng đang say ngủ. Nó sẽ nhìn vào gương mặt Hung để tìm chút bình yên và thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không! Đây là hiện thực và nó phải đối mặt với nó. Sự dối lừa đầy trơ trẽn của người mà nó yêu thương nhất. Những kế hoạch đã thực hiện và chưa thực hiện trong quá khứ và tương lai làm nó choáng váng. Nó không tin và cố phủ nhận. nhưng sự thật vẫn là sự thật dù nó có chối bỏ thế nào đi nữa.
|