[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Hùng…
Cái giọng ấy nghẹn ngào vàng chan chứa những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày.
Hùng bật dậy và chạy đến ôm lấy người đó. Tim nó như ngừng đập vì hạnh phúc. Chắc chắn đây không phải là mơ rồi. Hơi ấm của em đang tràn ngập khắp người nó. Từng hơi thở nhẹ nhàng của em phả lên da thịt nó. chắc chắn đây không phải là mơ rồi.
Tâm hỏi. Nó cũng nghĩ rằng mình đang mơ.
- Anh gì ở đây vậy?
Hùng thì thầm một cách gấp gáp. Đối với nó bây giờ từng phút giây bên em đều vô cùng quý báu.
- Anh đi tìm em! Anh nhớ em quá! Nhưng đến nơi anh không thấy em đâu! Anh cứ nghĩ là sẽ không còn nhìn thấy em được nữa! ôi! Tâm ơi!
Tâm khẽ mỉm cười. nó ngước mắt lên nhìn Hùng. Và Hùng hoàn toàn hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm màu trời đó. Nó sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ngắm nhìn em mãi như thế này. Nhưng nó nhận ra trong ánh mắt của em có cái gì đó đau thương. Nỗi thống khổ đó in hằng trong làn nước biển mênh mông trong đôi mắt em. Nó làm cho Hùng ngạc thở. Tâm thốt lên:
- Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh! Nhưng chúng ta không thể gặp nhau nữa!
- Tại sao không?
- Vì em…
- Vì em bị HIV phải không?
Tâm nhìn sững Hùng. Nếu thật sự anh đã biết điều đó thì còn đến tìm nó để mà làm gì. Nó đâu có xứng với anh. Anh còn tìm kiếm môt thứ hạ cấp sắp kết thúc cuộc đời trong đau khổ để mà làm gì?
Tâm nhìn đi nơi khác. Nó không muốn bị mê hoặc bởi những tia nhìn mãnh liệt đó.
- Nếu anh đã biết thì còn đến đây làm gì?
- Anh yêu em!
- Anh mau đi đi! Nếu không em sẽ lây bệnh cho anh đó!
- Anh yêu em! - Hùng lặp lại.
- Anh thành ca sĩ rồi phải không? Vậy thì càng phải mau đi đi.
- Em có yêu anh không?
- Em…
- Có không?
Thật sự Tâm có thể nói dối Hùng. Nó có thể vì Hùng mà làm tất cả mà. Nhưng có một điều gì đó làm cho đôi môi nó không thể thốt lên những lời dối gian được. Nó không thể nói là nó không yêu anh được. Tuyệt đối không! Thế nên nó đành im lặng.
Hùng đặt lên môi nó một nụ hôn. nụ hôn mãnh liệt nhất mà nó từng được biết. Nhưng nó không thể để cho cảm xúc ngọt ngào này đánh gục được. Nó cố đẩy Hùng ra nhưng không thể. Cuối cùng nó cũng thoát được. Nó nói như hét lên:
- Anh không được làm vậy! Không được!
Hùng thở dài. Nó nói:
- Em không định mời anh vào nhà sao? Anh đi cả đêm mới đến đây đó!
Tâm bừng tỉnh rồi chạy đến mở cửa. đứng đợi đằng sau Tâm, Hùng hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- À! Em về nhà mẹ đến giờ này mới về chuẩn bị để đến công ty.
Hùng đáp vẩn vơ:
- Vậy hả?
Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng, Hùng cười nói:
- Anh muốn! Anh phải trả cho em bao nhiêu đây hả cậu call boy dễ thương của anh?
Tâm giật mình quay lại nhìn Hùng. Hùng đang tiến từng bước đến gần nó. Và không hiểu vì sao nó bỏ chạy. Hùng mỉm cười lắc đầu rồi đuổi theo.
- Em không không thoát được đâu!
Tâm vừa chạy vừa nói:
- Không được đâu mà!
- Sao lại không?
Hùng đuổi theo Tâm lên lầu. Tâm càng bấn loạn thì càng không thể thoát khỏi tay Hùng. Nó giống như một con sư tử đang rình mò một cách nhẩn nhơ. Không cân phải vội vã làm gì. Vì chắc chắn con mồi cũng sẽ không thể thoát. Tâm chạy vào phòng và đóng cửa lại. Nó khoá trong rồi sợ hãi thở hồn hộc. Hùng đứng bên ngoài nói:
- Em nghĩ cái cửa này có thể cản được anh sao?
|
Tâm im lặng. bây giờ tất cả hi vọng của nó đều dồn vào sự chắc chắn của cánh cửa. nhưng nó đã lầm.
Rầm!
Cánh cửa bật mở. Hùng chỉ cần một cú đá thôi cũng đủ làm cho nó văng ra khỏi bản lề rồi. Hùng đứng ở ngưỡng cửa nhìn Tâm với ánh mắt thích thú. Nó vừa nói vừa cởi nút áo ra.
- Đã nói là em không thoát đâu mà!
Tâm co rúm người lại vì sợ hãi. Nó van xin:
- Hùng ơi! Em bị bệnh đó! Anh đừng làm vậy! Anh sẽ bị lây mất! Em không muốn vậy đâu!
Hùng mỉm cười.
Nó quăng cái áo qua một bên rồi bước đến gần Tâm. nước mắt Tâm bây giờ đã chảy ra trên gương mặt chất chứa đầy vẻ đau khổ. Hùng ngồi xuống đối diện Tâm rồi nói giọng nhẹ nhàng:
- Em đừng lo! Không sao đâu!
Tâm lắc đầu nói:
- Sao lại không? Anh còn tương lai ở phía trước! Đừng vì em…
- Tương lai đó nếu không có em anh cũng không cần đến!
Rồi Hùng chồm người tới hôn lên môi Tâm. Tâm biết mình không thể chóng cự được nữa. Có chạy cũng vô ích thôi. Nó để Hùng muốn làm gì thì làm. Bởi vì chính nó cũng mong chờ được như vậy. Hùng ngưng hôn và nhìn vào gương mặt Tâm. Nó yêu gương mặt này vô cùng. Nhất là khi em đang khóc. những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt tuyệt đẹp của em làm cho Hùng không thể kiềm chế được bản thân mình. Nó liếm từng giọt nước trên mặt em.
Chiếc áo thun của em được cởi ra. Một năm qua chắc em đã phải cố gắng rất nhiều. Cơ thể em đã xuất hiện những cơ bắp. Chúng mang một vẻ gì đó thật dễ thương chứ không hề thô cứng và mạnh mẽ như của nó. Hùng hôn lên ngực em một cái. Em ôm chặt lấy đầu nó mà rên rỉ. Cái lưỡi của nó dần dần khám phá lại tất cả những gì thuộc về em.
Tâm cắn nhẹ vào tai Hùng. Điều đó càng làm cho nó phát điên hơn nữa. Nó cởi khoá quần của em ra rồi cúi mặt xuống. Tâm hơi đẩy người lên để chào đón nó. Hùng bám chặt hai tay vào cặp mông săn chắc của em. Nó muốn em hoàn toàn thuộc về nó. Cả linh hồn lẫn thể xác. Tâm đặt tay lên vai Hùng. Hùng ngước lên nhìn nó. Nó thở ra từng hơi ngắn và gấp. Những ngón tay trắng thanh mãnh đặt lên bộ ngực săn chắc của Hùng. Nó nhẹ nhàng đẩy Hùng ngã ra sau. Nó quỳ gối lên người Hùng và nhìn Hùng bằng đôi mắt chất chứa những khát khao đã kiềm nén trong một năm dài đằng đẳng. Rồi Tâm hôn lên ngực Hùng. Nó đánh lưỡi vào hai điểm hồng xinh xinh đó. Hùng không thể kiềm chế được bật ra một tiếng thở mạnh. Đôi môi Tâm cứ xuống và xuống.
Thật kì lạ! Chỉ cần những động tác đơn giản vậy thôi Tâm đã làm cho Hùng phát điên. Còn Nhi dù có tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể lấy được từ Hùng một chút hứng thú. Khi cái cảm giác đê mê đó được đẩy lên đến cuồng loạn, Hùng đẩy Tâm lên giường. Tâm vẫn nhớ đến phong cách của Hùng nên cắn răng chờ đợi. Nhưng lần này Hùng nhẹ nhàng đâm vào. Được một lúc khi Tâm bắt đầu quen trở lại với cái cảm giác khó chịu đó, Hùng đẩy mạnh vào. Tâm bật ra một tiếng kêu đau đớn rồi gục xuống tấm niệm. Hùng cũng ngã lên người Tâm. Hai người nằm yên bắt động một lúc. Rồi Hùng nói:
- Em thấy sao rồi?
Tâm vừa thở hổn hển vừa trả lời:
- Em không sao! Nhưng anh sẽ bị lây bệnh đó!
Hùng cười và hôn vào má Tâm một cái:
- Đó là điều mà anh muốn mà!
Tâm chưa kịp nói gì thêm thì Hùng đã bắt đầu chuyển động. Cảm giác đau đớn khó chịu càng hành hạ Tâm nhiều hơn nữa. nó quay ra sau nhìn Hùng. Hùng đang chìm đắm trong cơn đê mê. Tâm cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu quá lớn. Nhưng những âm thanh ấy dẩn dần thoát ra khỏi cửa miệng nó khi cảm giác đầy ma lực đó ấp tới. Tâm xoay người lại đột ngột làm Hùng bật ra một tiếng thở. Hùng vẫn vậy không hề phát ra bất kì tiếng rên nào khi thực hiện cái công việc đầy đam mê này. Tâm mỉm cười với Hùng. Mồ hôi trên mặt và toàn tấm thân rắn chắt của Hùng tuôn ra như tắm. Chúng là cho những cơ bắp đẹp tuyệt vời của anh bóng nhẫy. Từng tia sáng mỏng manh soi vào càng làm cho chúng hiện lên vẻ hấp dẫn đến không thể cưỡng lại được.
|
Tâm đẩy người xuống mãnh liệt đến nỗi Hùng phải đặt tay lên hông nó mà giữ lại. Hùng không muốn kết thúc sớm như vậy. Rồi Hùng giảm tốc độ lại. Nhưng nó lại đẩy bằng một sức mạnh khủng khiếp hơn. Tâm bật ra những tiếng thét đầy đê mê mỗi khi Hùng đẩy vào. Rồi Hùng đỡ nó ngồi dậy. Nó ôm lấy cổ và hôn Hùng say đắm. Hùng ôm lấy eo nó và bắt đầu điều khiển. Tâm đang ngồi trên người Hùng. Và dường như Hùng là người kiểm soát tất cả. Nó hơi nâng Tâm lên một chút rồi lại hạ xuống. Tâm giờ đã không còn biết gì nữa. Nó cắn vào vai Hùng và thở mạnh vào tai anh.
Bỗng nhiên Hùng đưa tay xuống thằng bé của Tâm. Rồi bằng một tốc độ mãnh liệt Hùng nâng lên và hạ Tâm xuống. Tay kia nó vẫn không ngừng kích thích. Tâm nói gấp gáp:
- A… a… em…
Hùng thở mạnh. Hơi thở gấp gáp nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Rồi… tất cả chuyển động dừng lại đột ngột. Hùng nhìn Tâm và thở ra thật mạnh. môi hai người lại tìm đến nhau. Tâm có thể cảm thấy sự ấm nóng như thường lệ bên trong cơ thể mình. Và Hùng như cố tình đùa giỡn áp hai người lại gần nhau hơn cho chất lỏng nhầy nhụa trên bụng hai người càng lan ra nhiều hơn.
Bỗng nhiên Tâm bật khóc.
Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Đau quá hả em? Anh xin lỗi! Anh không cố ý!
Tâm lắc đầu và đưa tay dụi mắt. Nó nói giọng nức nở:
- Anh bị lây rồi! anh bị lây rồi!
Hùng mỉm cười hôn lên trán nó một cái.
- Anh thà bị lây còn hơn phải rời xa em! Sau này nếu em chết thì anh cũng không sống nổi nên bị vầy còn hơn!
Tâm vẫn cừ khóc. Hùng đưa tay lau nước mắt cho tâm rồi ôm lấy Tâm thật chặt. Nó âu yếm dỗ dành:
- Thôi mà! Đừng khóc nữa! Vậy là bây giờ em không còn lí do gì rời xa anh nữa đó!
Vượt qua cơn đau khổ tột cùng Tâm bật cười. Nụ cười pha lẫn hạnh phúc và niềm đau khổ. Nó biết Hùng rất yêu nó. Và lúc đó nó nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thôi thì cả hai sẽ luôn ở bên nhau vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Sau tất cả mọi chuyện Tâm ước mong tụi nó sẽ được ở bên nhau. Nhưng tương lai là một thứ mà ta không thể đoán trước được. Bây giờ Tâm và Hùng chìm vào những nụ hôn bất tận. Với họ thế là đã hạnh phúc rồi. Dù cho sau này có còn chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng sẽ không thể chia cắt được hai người. Chắc chắn sẽ làm như vậy.
|
Chapter 20
Nằm cạnh nhau khi ngày mới đang bắt đầu, Tâm và Hùng thậm chí còn không muốn buông nhau ra. Họ cứ nằm như thế, ôm nhau và chìm vào những giấc ngủ không mộng mị. Bao mệt mỏi của Hùng bỗng chốc tan biến hết khi Tâm nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Những xúc cảm đau thương đêm qua như đã lùi xa vào quá khứ. Hùng mãn nguyện nhắm mắt lại. Tất cả những người đàn ông trên thế giới này cho dù có thành đạt như thế nào đi nữa thì họ vẫn chỉ mong được sống bên cạnh người mà họ yêu thương. mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy người đó, chuyện trò và nói những lời yêu thương. Hùng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Nó còn mong muốn gì hơn nữa.
Tâm áp má lên ngực Hùng. Nó rất thích cảm giác này. Ngày xưa nó có thể nằm như vậy cả đêm. Nó ngắm nhìn từng cơ bắp của Hùng mà không biết chán. Bây giờ cũng vậy. Hai đứa chưa bao giờ ở bên nhau một mình lâu như thế. Bỗng nhiên Tâm nhớ về quá khứ. Những ngày tháng tuổi thơ chìm trong những cảm xúc trong sáng. Chúng luôn là hành trang quý giá mà ta mang theo trên con đường đời đầy chông gai này. Nhưng vào lúc đó ttâm trí nó cũng nhớ về một người bạn. Người bạn bất hạnh của nó. Và có một thứ gì đó thúc đẩy nó kể cho Hùng nghe. Nó nhẹ nhàng nói:
- Em có một người bạn ngày xưa làm chung công ty…
Hùng một tay nắm tay nó, chưa bao giờ Hùng buông tay nó ra kể từ lúc lên giường đến giờ, tay kia thì đang gãi đầu Tâm nhè nhẹ. Hùng hỏi giọng trìu mến:
- Sao nữa em?
Tâm ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Cậu ta có một tình yêu kì lạ nhất mà em từng gặp!
Hùng vừa nói vừa cười:
- Kì lạ là sao nè?
- Anh đừng có chọc em! Kì lạ thật mà!
Hùng cố nén một tiếng cười nữa và hỏi:
- Sao kể anh nghe nào!
Rồi Tâm bắt đầu kể. cậu truyện thật sự rất kì lạ nhưng cũng đầy rẫy bi thương. Một câu chuyện tình lạ lùng và kết thúc cũng lạ lùng…
…
Thanh là một kẻ bất hạnh? Không! Cậu tự hào mình là một người như thế. Cậu biết mọi người vẫn thường nhìn theo cậu mỗi khi cậu đi qua vì quá khứ của mình. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu không có thời gian để lo những chuyện nhỏ nhặt tầm thường. Cậu phải cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. cuộc sống của anh và cậu sẽ khó khăn lắm nếu như thiếu mất những đồng tiền mà cậu kiếm được. Ngoài việc làm người mẫu Thanh làm thêm cho những quán ăn. Cậu sẵn sàng nhận bất cứ show diễn nào kể cả khi những show ấy bị người khác chê là thù lao rẻ mạt. Cậu có lẽ là người chăm chỉ nhất công ty. Mọi người tự hỏi vì cái gì mà cậu phải cố gắng đến vậy. Nhưng những ai biết nguyên nhân thì không bao giờ muốn nhắc đến làm gì. Đơn giản vì cậu chuyện ấy cũng không phải là một đề tài hay ho để mang ra mà bàn tán.
Thanh từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đó là cả một sự bất hạnh mà cả đời này cậu phải gánh chịu. Chưa bao giờ cậu dám mơ ước một tương lai cho mình. Đối với cậu tương lai là một cái gì đó tối tăm giống như thế giới mà cậu nhìn thấy hàng ngày vậy. Cậu cố gắng sống những ngày tháng trong bóng tối tuyệt vọng mà không một lời oán trách. Cậu cũng không mong muốn gì cho cuộc đời mình thì lấy gì mà oán trách. Nhưng cậu đã nghĩ khác từ khi cậu gặp anh.
Anh là một hoạ sĩ nghèo. Cậu biết điều đó rất rõ. Hai người gặp nhau trong một lần mẹ cậu đưa cậu ra câu viên hóng gió. Nghe mẹ kể lại thì lúc đó anh đang vẽ một bức tranh rất đẹp. Và anh đến làm quen nói chuyện với cậu. Anh làm người đầu tiên mà cậu nói chuyện ngoài ba mẹ của mình. Nói chuyện với anh rất vui nó làm cho cậu cảm thấy cuộc sống không còn là một chuỗi ngày khốn khổ nữa. Thế là ngày nào cậu cũng năn nỉ mẹ dẫn cậu ra công viên gặp anh. Mẹ cậu chiều theo mong ước của cậu vô điều kiện vì từ trước đến giờ cậu chưa hề xin bà bất cứ điều gì cả.
Cậu ngồi trên một chiếc ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cảm nhận một cách rõ ràng từng làn gió thổi qua. Chúng mang theo một mùi hương của môt loài hoa mà cậu chưa hề biết tới. Cậu lắng nghe từng lời của anh. Giọng anh thật trầm ấm. Cậu bắt đầu vẽ nên một bức chân dung về anh trong đầu.
- Anh muốn vẽ em. - Anh nói khi vuốt tóc cậu. - Nhưng không phải trong tình trạng này mà là khi em sáng mắt kìa!
Cậu nắm chặt lấy tay anh lắc đầu:
- Không đâu anh! Em không thể sáng mắt được! Phải tìm người thích hợp mới được! Mà ngay cả ba mẹ em còn không hợp thì chắc trên đời này không có ai nữa đâu!
Anh thở dài.
- Không đâu! Mình phải luôn hi vọng em à! Nhất định chúng ta sẽ đạt được những gì mà ta mong muốn nếu ta cố gắng!
Chưa có ai nói với cậu những lời như vậy cả. Bỗng nhiên trong lòng cậu ngập tràn ánh sáng. Đó phải chăng chính là ánh sáng của một niềm hi vọng? Từ khi cậu có ý thức về cuộc đời, cậu đã không còn hi vọng được nhìn thấy mọi vật rồi. Nhưng giờ đây cậu rất muốn được nhìn thấy anh. Rất muốn!
…
- Con ơi! Mẹ đây! - Giọng mẹ nức nở bên tai của cậu. Nhưng ngay lúc này đây người cậu cần gặp nhất chính là anh.
Cậu thều thào:
- Anh Hiếu đâu rồi mẹ!
Dường như mẹ khóc to hơn nhưng lại cố kìm nén lại. Bà nói với cậu bằng giọng đứt quãng:
- Nó… sẽ đến… ngay thôi! Con chỉ cần.... tập trung là được rồi!
Cậu mỉm cười trấn an mẹ.
- Khi phẫu thuật xong, con sẽ được nhìn thấy mẹ! Nhìn thấy ba! Nhìn thấy anh Hiếu nữa! không biết anh Hiếu nhìn ra sao hả mẹ? Anh ấy chắc là đẹp trai lắm đúng không?
Mẹ cậu bật khóc to hơn. Nhưng trước khi cậu có thể hỏi thêm gì nữa thì mọi âm thanh bỗng nhiên vụt tắc. Giống như có ai đó vừa vặn nút điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất một cách đột ngột vậy. Rồi cậu bắt đầu chìm vào một cảm giác mê mang. Trong suốt khoảng thời gian ấy cậu không ngừng nghỉ về anh. Cậu tưởng tượng xem anh sẽ như thế nào. Nhất định cậu sẽ ngắm nhìn anh cả ngày mới được. Và… và… cậu sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh. Tuy chưa nhìn thấy anh lần nào nhưng cậu biết trái tim của mình đã hướng về anh. Không biết anh có yêu cậu không. Cậu lo quá. Nhưng chắc chắn là anh cũng có tình cảm với cậu mà. Chắc chắn là vậy mà.
Sau khi phẫu thuật xong cậu vẫn chưa thể nhìn thấy được ngay. Cậu phải ở trong bệnh viện cho các bác sĩ theo dõi một tuần. Suốt thời gian ấy chỉ có mẹ và ba ở bên cậu. Anh Hiếu thì không thấy đâu. Cậu hỏi thì chỉ nhận đưcợ những câu trả lời nước đôi của ba mẹ. Cậu lo lắm. không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Hay là anh thật sự không yêu cậu nên không muốn gặp cậu nữa. Cậu cố gắng sống cho qua những ngày đen tối cuối cùng. Vào ngày mắt cậu được tháo băng, cậu cảm thấy hạnh phúc khôn tả. cậu thử chớp chớp hàng mi của mình. Hình ảnh ban đầu bị mờ như nhìn qua một màn kính đầy hơi nước vậy. Nhưng sau đó rõ dần lên. Rồi gương mặt mặt ba mẹ hiện lên. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy ba mẹ. Cậu lao đến ôm cả hai người và bật khóc. Dù biết khóc bây giờ không tốt cho đôi mắt mới sáng của mình nhưng cậu vẫn khóc.
Khi cậu bước ra khỏi bệnh viện, cậu lặng người ngắm nhìn thế giới mà cậu chỉ biết tới trong tưởng tượng. À! Thì ra những tiếng kèn đó là từ những chiếc xe này. Tiếng hót trong trẻo mỗi sáng cậu nghe là từ những chú chim trên cành cao kia. Thứ toả ra ánh nắng ấm nóng là mặt trời chói chang trên đầu mà cậu không được phép nhìn. Cậu thích thú tiếp nhận những hình ảnh và màu sắc xung quanh mình. Cây có màu xanh lá, bầu trời màu xanh dường, mặt đường xám xịt, chiếc áo cậu đang mặc là màu trắng, cây kem em bé cầm qua là màu hồng, chiếc xe vừa mới chạy ngang là màu vàng… Nhưng sắc màu tươi đẹp nhất cậu nhìn thấy chính là gương mặt anh.
|
- Thanh!
Cậu nhận ra tiếng gọi đó. Đó chính là anh. người đang đứng trước mặt cậu chính là anh. Anh hơi khác so với cậu tưởng tượng. Anh cao hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu lao đến ôm lấy anh và nói:
- Em nhìn thấy anh rồi!
Anh cũng mỉm cười với cậu.
- Vậy thì tốt quá!
Và đúng lúc đó cậu để ý thấy đôi mắt của anh. Chúng không bình thường. Tuy ôm cậu trong vòng tay và chúng lại nhắm nghiền. Cậu rung rẩy nhận ra sự thật đó. Anh đã hi sinh đôi mắt của mình để cho cậu ánh sáng. Cậu oà khóc như một đứa trẻ trong lòng anh.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi!
Cậu chỉ có thể nói được vậy thôi. Anh là một hoạ sĩ nếu thiếu đi đôi mắt thì anh còn có thể làm được gì nữa. Anh đã từ bỏ cả niềm đam mê của mình chỉ vì cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi điều đó.
Hiếu chỉ im lặng.
Chỉ im lặng mà thôi.
…
Kể từ ngày đó trở đi Thanh dọn về sống chung với Hiếu. Ba mẹ cậu cũng không phản đối chuyện của hai người. Đối với họ việc Thanh được hạnh phúc là quan trọng nhất. Nhưng cũng kể từ ngày đó Hiếu tự giam mình trong phòng. Thanh vừa muốn gặp Hiếu vừa không muốn làm phiền anh. cậu buồn lắm. Cậu nghĩ chắc anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó. Vì thế cậu chỉ có thể cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống của cả hai. Nhưng đời không bao giờ trôi qua đơn giản như chúng ta nghĩ.
Những lời đồn thổi bắt đầu nổi lên xung quanh cậu.
Một hôm khi vừa đi show về, lúc đang thay đồ cậu nghe thấy những lời nói hết sức tàn nhẫn.
- Ê! Mày biết thằng Thanh không?
- Phải cái thằng hồi đó bị mù phải không?
- Ừ! Nghe nói bạn trai nó hi sinh mắt cho nó đó!
- Không có đâu mày ơi! Anh tao quen với thằng đó nè! Mắt của thằng Thanh đâu phải của thằng đó đâu!
- Trời! Ghê vậy!
- Ừ! Vậy mà thằng Thanh cứ tưởng thằng đó cao thượng lắm! Bị gạt lâu như vậy mà cũng không biết!
- Cũng tội nghiệp nó mà!
- Ừ! Cũng tội thật! Bị người mình yêu lừa vậy mà!
Thanh đứng chết trân tại chỗ. Dường như mọi bộ phận trên cơ thể cậu đã không còn cử động được nữa. Hai mắt cậu tối đi và không còn nhìn thấy gì. Nhưng trong đầu cậu cứ vang lên những lời nói tàn nhẫn kia.
- Đâu phải mắt của thằng đó đâu!
- Bị người mình yêu lừa vậy mà!
Bỗng nhiên Thanh quỵ xuống và bịt chặt hai tai lại. Nước mắt nó tuôn ra trên đôi mắt đang trợn lên trừng trừng vì sửng sốt và đau khổ. Cậu cố chối bỏ sự thật. Cậu nghĩ đến Hiếu. Nghĩ đến tình cảm của hai người. Nhưng từ khi cậu sáng mắt trở lại cậu và anh chưa hề nói chuyện với nhau lần nào. Đã một năm trôi qua rồi. Anh vẫn cứ giam mình trong phòng không thèm nói chuyện và gặp mặt cậu. Phải chăng anh mặc cảm vì tội lỗi của mình? Phải chăng anh không thể đối diện với cậu vì đôi mắt này?
- Không! Không! Không!!!
Thanh hét lên trong nỗi thống khổ cùng cực. Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bao nhiêu nỗ lực của cậu cũng chỉ vì hạnh phúc của cả hai. Vậy mà… vậy mà…
Nhưng Thanh không được mất bình tĩnh lúc này. Cậu lau khô mắt rồi đứng dậy. Nhất định cậu phải làm rõ chuyện này. Cậu vội vã thay đồ rồi chạy đến bệnh viện nơi ngày xưa cậu đã phẫu thuật. Giờ này bệnh viện cũng không vắng người là bao. Những người bệnh nhân với gương mặt bất hạnh đang rầu rĩ ngồi chờ đợi bên ngoài. Thanh không có thì giờ quan tâm đến họ. Cậu chạy thẳng đến bàn tiếp tân. Cậu hấp tấp nói:
- Chị ơi! Cho em gặp bác sĩ Thanh Tùng đi ạ!
Chị y tá lặng người nhìn Thanh một lúc rồi nói:
- Bác sĩ Tùng hả em? À! Bác sĩ sắp về rồi đó! May cho em hôm nay bác sĩ tăng ca nên mới về trễ vậy đó!
- Vậy hả chị! Em cảm ơn!
Rồi cậu ngay lập tức chạy đi. Cậu lạnh cả người khi nghe tiếng bước chân của chính mình dội lại trong hành lang vắng lặng. Nguồn sáng màu xanh ma quái hất ra từ những cánh cửa đóng im lìm. Thanh sợ lắm nhưng vẫn cố gắng bước đi. Khi văn phòng của bác sĩ hiện ra trước mặt, Thanh chạy ùa vào.
Bác sĩ đón tiếp nó bằng gương mặt đầy ngạc nhiên. Ông đặt tập hồ sơ lên kệ rồi quay lại nhìn cậu. Rõ ràng là ông định đi về.
- Xin lỗi! Cậu là ai vậy?
Thanh vừa thở hồn hộc vừa nói:
- Xin lỗi bác sĩ! Cháu là bệnh nhân cũ của bác! Bác đã phẫu thuật mắt cho cháu một năm trước đấy ạ!
Bác sĩ vẫn chăm chú nhìn nó tựa hồ như ông đang lúc lội trí nhớ. Cuối cùng ông vỗ trán thốt lên:
- Tôi nhớ rồi! Trường hợp của cậu khá đặc biệt nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ.
Thanh hỏi ngay:
- Đặc biệt thế nào ạ?
Bác sĩ quay lưng lại và bắt đầu tìm kiếm trên chiếc tủ đầy ắp hồ sơ.
|