[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
Khi người ta đưa Hằng vào phòng mổ, Tâm di đi lại lại bên ngoài. Một lát sau thì anh Duy đến. Hai người cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau thôi. Tâm ngồi xuống một chút thì lại đứng lên, hết dựa tường lại đi qua đi lại. Anh Duy thì vẫn ngồi im như một pho tượng sự căng thẳng làm mặt anh căng ra trơ cứng. Từng phút chầm chậm lê chân qua. Nó như muốn trêu chọc hai người nên cố tình trôi qua thật chậm. Sự căng thẳng như có thể sờ thấy được lơ lửng giữa hai người. Rồi đột ngột cánh cửa bật mở. Tâm và Duy phóng tên như bị điện giật. Cô y tá bước ra hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Cả hai cùng nói:
- Tụi tôi!
- Đi ra làm thủ tục đi! Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông mặc dù sức khoẻ của em bé không được tốt giờ đang phải nằm trong lồng kính theo dõi.
Nói rồi cô ta quay trở vào trong. Tâm thấy như mình vừa mới được cứu sống. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở dốc. Anh Duy thì vội vã chạy đi làm thủ tục. Anh chạy hết sức ra ngaòi. Tự nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy vui. Thế là một sinh mạng đã chào đời. Thật là kì diệu. Anh mừng đến nỗi vừa chạy vừa cười một mình , mặc kệ mấy cô y tá trầm trồ khen anh đẹp trai, mặc kệ bệnh nhân nhìn anh bắng ánh mắt khó chịu anh vẫn cứ vừa chạy vừa cười.
Khi đã hoàn tất mọi thủ tục, anh lấy điện thoại ra.
- Alo!
- Sinh rồi em ơi! - Anh hớn hở thông báo.
- Vậy hả anh? - Giọng bên kia cũng vui không kém.
- Ừ! Con trai tên là Ngân Tâm!
- Tâm à?
- Ừ!
- Còn Lapis thì sao? Nó có khoẻ không anh?
- Khoẻ!
- Anh nhớ chăm sóc nó cho em nha!
- Lần nào em cũng nói với anh câu đó! Làm như anh không biết vậy!
- Hì hì! Em sợ anh quên!
- Nhưng em phải đền cho anh đi! Hôm nay anh vất vả lắm đó!- Duy phụng phịu như một đứa trẻ.
- Ừ! được rồi mà!
- À… mà quên nữa! Lapis có nghĩa là gì vậy em? Để anh lấy tên đó đặt biệt danh cho thằng nhóc đó luôn! Dù sao nó cũng lấy tên của Tâm rồi!
- À Lapis là một loại đá có màu xanh thẳm! Màu xanh ấy đẹp lắm đó! Vì khi sinh em với nó ra, mắt nó có màu xanh nên mẹ mới đặt cho nó cái tên Lapis còn em thì là Aris. Tên Việt Nam là do ba đặt sau này.
- Đối với anh tên em mới là đẹp nhất!
- Xạo quá đi! Thôi anh vào trong xem có giúp được gì tụi nó thì giúp đi!
- Ừ! Anh biết rồi mà vợ iu!
- Ai là vợ của anh chứ!
- Hì hì ! Kệ!
rồi Duy cúp máy.
Nói chuyện với Aris một chút thôi là anh cũng có đủ năng lượng làm bất cứ việc gì rồi. Đây có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời anh. Anh hớn hở chạy đi tìm Tâm. Anh tìm thấy Tâm trong phòng bệnh. Hằng hình như vẫn chưa tỉnh dậy. Tâm ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Hằng. Dáng vẻ đó chìm vào bóng tối mang một sự cô đơn đến đáng sợ. Duy bước đến xoa đầu Tâm và nói:
- Cố lên em! Mình phải nuôi thắng nhóc đó thật tốt mới được!
Tâm mỉm cười với Duy. Nó nhìn anh thật lâu rồi noi:
- Em cảm ơn anh! nếu không có anh em không biết phải làm sao nữa! Đã vậy anh còn cho Hằng ở chung rồi chịu mọi phí tổn nữa! Em không phải phải làm sao…
- Mình là anh em mà! Mấy chuyện nho nhặt này có gì đâu mà ơn với nghĩa! Nếu biết ơn anh thì cố học cho giỏi để đi làm người mẫu cho công ty anh kìa!
Tâm mỉm cười, thật ra nó cũng chỉ biết cười thôi. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của nó dành cho anh Duy được. Vài phút im lặng bất ngờ kéo đến. Cả hai không nói cả chỉ tập trung nhìn Hằng. Cô gái đang mê man ấy đã phải chịu quá nhiều bất hạnh. Nếu nói là để trả giá cho lỗi lầm của mình ngày xưa chắc cô cũng đã trả đủ. Bây giờ người con gái ấy đã không còn nơi chốn nương thân. Trong tay cô không có một nghề nghiệp nào để nuôi sống bản thân mình và đứa con vừa mới chào đời. Thật sự cô chỉ biết dựa vào Tâm và Duy để sống. Nếu bây giờ họ hất bỏ cô chắc chắn cô sẽ chết.
Bỗng nhiên Tâm nói để xua đi những suy nghĩ u ám trong đầu:
- Anh nhìn thấy em bé chưa?
Duy lắc đầu.
- Anh đi ra ngoài quẹo trái chút xíu là đến đó!
- Em ở lại một mình được không?
- Có gì đâu anh! Hằng chưa tỉnh mà! Em chỉ ngồi canh chừng vậy thôi!
Duy mỉm cười với Tâm rồi bước ra ngoài. Anh đưng lặng người nhìn hàng chục đứa bé ốm yếu nằm trong những chiếc lồng kính. Trong chúng mới bé nhỏ làm sao. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một sinh mệnh. Chúng rồi sẽ lớn lên và sẽ có cả một tương lai. Không ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao. Chúng ta chỉ có thể sống cho hiện tại mà thôi. Theo lời Tâm dặn anh nhìn qua bên trái hàng thứ 3 từ dưới đếm lên. Đứa bé ấy đang ngủ. Từng cử động lên xuống của lòng ngực mơ hồ đến nỗi không thể nhận thấy được. Nhưng một điều kì diệu là nó vẫn sống. Duy bất giấc mỉm cười.
|
Anh suy nghĩ về nhiều thứ trong khi ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ kia. Anh nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến người mà anh yêu. Cậu ấy ngay từ khi sinh ra đã bị tách rời khỏi đứa em sinh đôi của mình. Số phận của cả hai đều nghiệt ngã như nhau. Tâm tự nhấn chìm linh hồn mình vào thế giới đen tối. Còn Aris ngay từ nhỏ đã phải cùng mẹ đi qua nhiều nơi chịu rất nhiều cực khổ. Cậu luôn phải sống trong sự kinh bỉ của mọi người như một đứa trẻ không cha, con trai của một con điếm. Nhưng Duy sẽ không bao giờ quên ánh mắt rạng rỡ khi anh nói cho cậu biết có một người rất giống cậu. giọng nói dễ thương van nài anh kể thêm về Tâm cho cậu nghe. Và thế là anh đã yêu. rất tự nhiên không phù phiếm cũng không chịu nhiều thử thách. Thế nhưng tình yêu ấy đủ mạnh để vượt qua nắm tháng. Vì anh hiểu cậu và cậu cũng hiều anh. Trong tình yêu thì sự thấu hiểu là thứ quan trọng nhất.
Hiện tai vì cái sự thật kinh khủng kia mà Aris vẫn chưa thể nhận lại em trai mình. Nhưng Duy biết một ngày nào đó anh em họ sẽ gặp lại nhau. Ngày đó chắc phải thú vị lắm. Anh sẽ chụp hình cho họ. nhất định là thế! Đó chắc chắn sẽ là những tấm ảnh rất đẹp và đầy cảm xúc đây. Nhưng Duy cũng biết rằng đề đến được ngày đó họ còn phải trải qua nhiều giông tố khác nữa. Anh cầu xin cho cuộc đời đừng tàn nhẫn hơn nữa với họ. Và đặc biệt là với người mà anh yêu thương.
Duy nhìn đứa bé đó lần cuối rồi bước đi. Anh muốn ra ngoài trời hít chút không khí trong lành. Đêm nay thật dài và anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa xong…
Khi anh ra đến cửa bệnh viện thì anh nhìn thấy Aris đang hớt ha hớt hải chạy vào. Anh ngạc nhiên đến không nói nên lời. Có chuyện gì mà em phải chạy đến đây vào giờ này bất chấp có thể bị Tâm nhìn thấy? Duy chạy đến Aris. Ánh mắt vô định của Aris lập tức định thần lại khi nhìn thấy Duy. Cậu chạy đến gần anh.
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?
Aris không biết phải giải thích như thế nào nữa. Cậu chỉ nói thật đơn giản:
- Em cần gặp Lapis!
- Sao? - Duy ngạc nhiên hỏi lại. Anh có thể cảm thấy sự bấn loạn trong giọng nói của Aris.
- Em không biết sao nữa! Khi em về nhà mẹ đột nhiên la hét đập phá đồ đạc! Em cố ngăn lại nhưng không được! Mẹ nói mẹ muốn gặp Lapis!
- Tại sao lại như vậy chứ? Có chuyện gì kích động mẹ chăng?
Aris lắc đầu rồi bật khóc.
- Tình trạng của mẹ đã không được tốt rồi! Suốt bao nhiêu năm nay mẹ luôn sống trong đau khổ nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ hành động như vậy! Em sợ lắm!
Duy ôm lấy Aris dỗ dành mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.
- Không sao đâu em! Chắc chỉ cần gặp Tâm thì mẹ sẽ bình tỉnh lại thôi mà!
Aris cắn môi nhìn xuống sàn nhà.
- Nhưng nếu cho Lapis gặp mẹ lúc này thì chắc chắn phải nói cho nó biết chuyện đó!
- Mình đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu!
- Em không biết nữa! Em không biết nó đã sẳn sàng chưa…
Duy đặt hai tay lai vai của Aris rồi đẩy cậu ra để có thể nhìn hết gương mặt cậu. Anh cúi xuống nhìn thật sâu vào mắt Aris rồi nó nhỏ nhẹ:
- Nó trưởng thành rồi em à!
Aris lại nhìn xuống dưới đất như thể bị một cái gì đó hút mất hồn. Nhưng khi cậu ngẩn mặt lên nhìn Duy thì ánh mắt đã không còn mang sự hoảng loạn nữa. Sự bình tĩnh của Aris làm Duy ngạc nhiên. Đó cũng là điểm anh thích nhất ở cậu.
Aris nói:
- Mình đi thôi! Đã đến lúc cho Lapis biết sự thật rồi!
|
Chapter 17
Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày ấy. Từ sau những chuyện khủng khiếp đó, Tâm dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt nó là của một người đã phải chịu đựng quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. Ánh mắt đã không còn nét lạc quang như đáng lẽ ra những đứa cùng tuổi khác phải có. Và đôi khi có thể bắt gặp nó ngồi hàng giờ chẳng để làm gì cả. Nó chỉ ngồi đó, im lặng như chính không gian xung quanh và chỉ đơn giản là để suy nghĩ. Đôi khi Tâm cũng tự hỏi bản thân mình nhiều điều nhưng đa số nó đều không thể trả lời được những câu hỏi đó. Cuộc đời nó từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai sau này nữa chỉ là một ẩn số. Nhưng Tâm đã quyết định ngay từ đầu, nó sẽ đi đến hết con đường mà nó đã chọn cho dù con đường có ngập trong bùn và đầy rẫy chông gai đi nữa.
- Có chuyện gì vậy Tâm?
Tâm giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ nhìn lên người vừa mới hỏi thăm mình. Đó là Phong. Nó mỉm cười nói:
- Không sao đâu! Chắc hơi căng thẳng một chút thôi!
Phong nhíu mày lại vì lo lắng. Trong ánh mắt của cậu rõ ràng là chứa một sự quan tâm vô hạn.
- Đừng cố gắng quá đó! - Cậu vừa nói vừa sửa lại một lọn tóc cho Tâm.
Tâm lắc đầu mà nụ cười vẫn nở trên môi.
- Hôm nay là ngày chụp bộ ảnh debut cho mình mà! Phải cố gắng lên chứ!
Phong nhấn giọng:
- Nhưng cũng vừa phải thôi đó!
Tâm gật đầu rồi chạy đến chỗ anh Duy đang chuẩn bị máy ảnh và ánh sáng. Không phải người mẫu nào khi mới debut cũng được anh đích thân chụp ảnh cho đâu. Hơn nữa bộ ảnh này sẽ lên bộ tạp trí nổi tiếng. Không cần nói cũng biết bộ ảnh này có ý nghĩa như thế nào với Tâm rồi. Anh Duy đã chọn phong cách rất hợp với Tâm và một hậu cảnh thật dễ dàng cho nó phát huy sở trường của mình.
Tâm ngắm nhìn khung cảnh mà mình sắp chụp một lần nữa và trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra các tư thế và nét mặt. Đó là một căn phòng nhỏ với anh sáng dịu dàng. Một chiếc ghế sa lông đen bóng đặt giữa được phủ một tấm vải nhung màu đỏ thẳm. Cạnh chiếc ghế là một cái bàn nhỏ để một chai rượu vang cũng đỏ tươi. Theo như kịch bản của tấm đầu tiên, Tâm sẽ đóng vai một con ma cà rồng thật đen tối và quyến rũ. Nó mặc một chiếc áo ghi lê màu đen và không mặc áo trong. Trên cổ là một cái nơ đỏ thật nổi bật trên nền da đã trắng nay còn trắng hơn nhờ phấn của nó. Chiếc quần bó sát bằng da màu đen càng tôn thêm đôi chân thon thả một cách tuyệt vời của nó. với trang phục và đạo cụ cùng với khung nền thế này, Tâm cần phải tập trung nhiều hơn. Vì chắc chắn tấm đầu sẽ không chụp được một cách dễ dàng đâu. Nhiều khi chụp cả trăm nhưng chỉ lấy có một tấm duy nhất thôi.
Anh Duy quay lại nhìn nó nói:
- Chuẩn bị xong chưa em? Đeo răng giả vào đi!
Tâm mang cặp răng nanh trắng dã vào và gật đầu với anh. Duy lại cười với nó:
- Không sao đâu! cứ thoải mái đi! Aris nôn nóng muốn xem hình của em lắm đó!
- Sao anh không kêu anh ấy đến đây cho vui?
- Cuối giờ anh ấy sẽ đến! Ok? Giờ thì tập trung đi! Nhưng phải thả lỏng và tự nhiên đó!
Đúng lúc đó Kì và Linh bước đến. Cả hai trông thật hạnh phúc. Linh cười với Tâm:
- Cố lên nha! Tụi này ủng hộ bạn!
Kì chỉ đưa một ngón tay cái lên và gật đầu khích lệ. Tâm vẫy vẫy tay rồi bước vào hậu cảnh. Nó nằm dựa lưng vào tay ghế, một chân buông thõng xuống đất, một chân đặt nhẹ nhàng lên tay ghế còn lại. Tấm vải đỏ bị dồn lên theo bàn chân nó thành những nếp mềm mại. Nó hơi nghiên đầu về phía óng kính nhưng mắt vẫn nhìn vào một nơi nào đó trong vô định. Đôi môi được phủ một lớp màu mỏng của nó khẽ hé mở đỏ lộ cặp răng trắng bóng. Cặp mắt màu xanh của nó khi mang kính sát tròng màu đỏ lên tạo ra một màu đặc biệt. Màu tím đậm đầy chất bóng tối. Mái tóc đen bóng mượt phủ nhẹ xuống trán trong khi những nếp tóc khác thì hướng lên trên tạo thành một tổng thể tuyệt mĩ.
Cứ mỗi lần Tâm khẽ đổi tư thế là ánh đèn flast lại nhá lên liên tục. Khi anh Duy dừng bấm máy và chăm chú nhìn vào cái màn hình nhỏ của chiếc máy chụp hình, Tâm chạy đến xem chung với anh. Họ nhìn một loạt hình và bình luận với nhau. Cuối cùng họ chọn ra được hai tấm ưng ý. Bộ phận vi tính ngay lập tức đưa lên máy và chỉnh sửa ánh sáng.
Cảnh thứ hai là ở khung cửa sổ gần đó. Khung cửa sổ ấy màu trắng. Bỗng nhiên tim Tâm nhói lên một cái khi hình ảnh chiếc cửa số trong quá khứ lại hiện về. Dù đã hơn một năm nhưng tất cả nhưng dòng hồi ức ấy vẫn luôn sống động trong tim Tâm. Nó xin anh Duy đổi trang phục một chút. Nó muốn để mắt màu xanh tự nhiên chứ không đeo kính áp tròng nữa. Và bộ đồ nó mặc chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần trắng mà thôi. Nhưng chị stylist không chịu. Chị ấy lại thêm thắt vào một cặp kính nôbita, một huy hiệu được kết bằng lông vũ màu xanh nhạt trên ngực áo. Lớp phấn trắng bệch khi nãy đã được tẩy trang cẩn thận thay vào đó là một lớp phấn nhẹ nhàng khác chủ yếu để làm bật lên đôi mắt sâu của Tâm.
Tâm chống hai tay lên khung cửa và nhìn mơ màn xa xa. Kí ức ngày xưa đẹp và dịu dàng đến nỗi làm cho gương mặt nó mang một sắc thái biểu cảm tuyệt vời. Anh Duy chỉ cần bấm máy vài lần ở phía dưới là đã có thể chọn ra được tấm hình ưng ý. Cứ thế những tấm ảnh tiếp theo được thực hiện ở những nơi khác nhau trong ngôi nhà. Một bức ở ban công, một bức ở phòng tắm và bức còn lại ở ngoài vườn hoa. Mỗi tấm là một phong cách khác nhau nên trang phục cũng thay đổi theo từng tấm. Mọi người làm việc hăng say và chăm chỉ đến không nhận ra là đã đến giờ ăn trưa. Khi Aris đến thì họ đang chụp cho bức cuối cùng. Cậu chỉ lặng lẽ đến một góc ngắm nhìn em trai mình. Cũng cùng gương mặt đó, nhưng Aris lại không có khả năng biến đổi những sắc thái đó. Nói cho đúng hơn là cậu không thể biểu diễn trước ống kính như Tâm. Vì thế cho nên cậu đành đứng bên ngoài ngắm nhìn với một vẻ hài lòng không chút ganh tị.
Tâm đã nhìn thấy Aris. Nó vẫy tay cười thật tươi chào cậu. Cậu cũng vẫy tay chào lại nó. Trong tim cậu bỗng vang lên những tiếng khóc kinh hoàng vào tối hôm đó. Thật kì diệu! Phải đối mắt với quá nhiều điều khủng khiếp như thế mà nó vẫn có thể tiếp tục mỉm cười.
Tối hôm đó khi hai người gặp nhau tại bệnh viện, Tâm đã đứng chết lặng khi nhìn thấy cậu. Nó không thể tin vào mắt mình mặc dù cậu đang đứng ngay trước mặt nó. Nhưng rồi nó chấp nhận sự thật với tốc độ đáng ngạc nhiên. Nó mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu. Nó nói nhỏ:
- Em đã nhìn thấy anh vào ngày đầu tiên em đến đây! Đúng không anh?
Aris không nói gì hết. Lúc đó cảm xúc dâng cao quá nhanh đến nỗi cậu không thể kiểm soát được. Nước mắt bỗng chảy ra. cậu siết chặc lấy Tâm trong vòng tay của mình. Nếu không tính lần khi vừa mới sinh ra thì đây là lần đầu tiên anh em họ gặp nhau. Thế nhưng giữa họ dường như lúc nào cũng tồn tại một mối liên kết vô hình. Vào ngày cậu thấy nó ngồi trong công viên, cậu cũng không thể tin được vào mắt mình. Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà cứ tiếp tục chạy. Nếu lúc đó cậu dừng lại mà nhìn Tâm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết. Rồi cậu gọi điện kêu Duy ra đón nó. Cậu dặn Duy giữ bí mật với Tâm cho đến phút cuối cùng. Và giờ đây có lẽ là thời điểm thích hợp để tâm biết được sự thật về mẹ và về cha của mình.
|
Aris nhìn thật sâu vào mắt Tâm rồi nói:
- Em nghe cho kĩ đây! Những gì anh sắp nói ra đây có thể rất kinh khủng nhưng đó là những điều em cần phải biết! Em có muốn nghe không?
Tâm nhìn Aris bằng ánh mắt trong veo màu xanh dịu dàng của mình. Trong ánh mắt ấy có đầy đủ sự kiên cường của một người đàn ông. Rồi bằng một cách rất quả quyết, Tâm gật đầu. Aris và Tâm ngồi đối diện nhau trong khi Duy đứng dựa tường gần đó. Và họ bắt đầu một câu truyện dài đầy bi thương.
- Khi mẹ sinh chúng ta ra, ba đã rất vui mừng khi ông được không chỉ một mà là hai đứa con. Ông vui sướng hân hoang đến nỗi ngay lập tức đặt tên cho chúng ta. Đó là những cái tên rất đẹp như em đã biết em là Băng Tâm còn anh là Hoàng Tâm. Còn tên tiếng anh của chúng ta là do mẹ đặt anh là Aris còn em là Lapis. Một loại đá xanh thẳm như chính màu mắt em vậy.
Aris dừng lại và nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó một lần nữa.
- Nhưng mẹ biết mình không thể lừa dối ba thêm được nữa! Em biết không mẹ bắt đầu nghiện rượu từ đó. Mẹ đã phải đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định là sẽ rời xa ba. Nhưng rồi mẹ cũng ra đi, mẹ để lại em cho ba và dẫn anh lên đường. Em có biết vì sao mẹ phải làm thế không?
Tâm lặng lẽ lắc đầu. Aris lại nói tiếp. Giọng của cậu như một nỗi niềm bộc phát không sao dừng lại được.
- Mẹ rất yêu ba! Đó là sự thật nhưng trước khi gặp ba mẹ đã yêu một người còn nhiều hơn thế! Đó là một người con gái em à!
Tâm không kiềm được bất ra tiếng nói:
- Nhưng mẹ cũng đâu cần phải bỏ đi! Em nghĩ ba cũng sẽ chấp nhận chuyện đó mà!
- Phải! Nhưng vì sự an toàn của anh và em nữa!
- Sao… - Tâm ngỡ ngàng.
- Phải! Người đàn bà đó! Bà ta là một con quỷ! Chính bà ta đã giết ba của chúng ta!
Hai mắt Tâm mở lớn trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đầu óc nó bắt đầu trống rỗng. một sự đau đớn pha lẫn hận thù dâng lên trong tim nó.
- Anh biết chuyện đó nhờ điều ra lại cái chết của ba ngày xưa! Không phải ba bị nhồi máu cơ tim mà là bị đầu đôc! Người mà ba gặp cuối cùng chỉ có bà ta thôi! Hơn nữa lúc đó bà ta lại đang mang thai! Một sự kết hợp bệnh hoạn và ghê tởm giữa bà ta và anh trai của chính bả! Và em có biết bí mật khủng khiếp nào bà ta muốn giữa kín đến nỗi phải giết ba của chúng ta không?
Nước mắt đã rơi trên mắt Tâm. Trong khi ánh mắt của Aris lại bừng lên một nỗi căm hận sâu sắc. Cậu tiếp tục nó bằng giọng dữ dội như một ngọn lửa, ngọn lửa của sự hận thù:
- Bởi vì bà ta không hề yêu ba của chúng ta! Bà ấy cũng yêu chính anh trai của mình! Bà ta chối bỏ sự thật đó bằng cách tìm đến ba! Nhưng sau một thời gian dài chung sống ba đã nhận ra điều đó! Ba nói tất cả cho mẹ nghe và mẹ đã cảm thông với ba! Và để che dấu bí mật ghê tởm đó mà bà ta giết ba của chúng ta!
Aris ngừng lại một chút để thở. Nước mắt cũng bắt đầu lấp lánh trên khoé mi của cậu. Nhưng cậu lại tiếp tục nói. Cậu không thể dừng lại lúc này.
- Ba để lại cho chúng ta một bức thư! Trong đó ba nói tất cả mọi điều! Và ba biết ba sắp chết và hơn hết ba biết chính bà ta sẽ làm chuyện đó! Trước ngày ba mất một ngày anh trai của bà ta tìm đến ba và nói chuyện. ông ta muốn ba nhường lại em gái cho mình! Ba đã nói là tuỳ vào bà ta mà thôi! Và chính ông ta đã cho ba biết về sự tồn tại của gói thuốc độc đó! Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu rằng tại sao biết như thế mà ba vẫn muốn mang em về căn nhà đó! Anh không thể hiểu được!
Aris gục mặt xuống hai bàn tay mình. Hai vai cậu rung lên bần bật. Duy muốn lao đến ôm lấy cậu nhưng Tâm đã nhanh hơn anh. Nó cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt của chính mình để an ủi Aris. Giữ bí mật khủng khiếp này trong ngần ấy năm chắc chắn anh đã bị chịu nhiều đau khổ. Nó nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ có biết chuyện này không anh?
- Không… không… anh không muốn nói với mẹ! Từ sau khi ra đi mẹ đã sống trong những ngày bị đau khổ dằn vặt. Mẹ dẫn anh về nước rồi không biết tại sao mà chỉ vài năm sau đó mẹ lại đưa anh về đây. Có lẽ mẹ vẫn không thể quên ba được!
Rồi chợt Aris giật mình khi nhớ đến mẹ. Cậu nhắm tay Tâm đứng dậy noi:
- Mẹ rất muốn gặp em! Mẹ đập phá đô đạc ở nhà và nói rất muốn gặp em! Em phải đi Tâm à!
Tâm gật đầu rồi theo Aris chạy ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau rong ruổi trên những con đường sáng đầy ánh đèn điện. Tối nay là một bữa tối đặc biệt với Tâm. Cuối cùng thì Tâm cũng đã có thể gặp được mẹ. Nó không ngờ nó lại có một người anh em sinh đôi giống nó như đúc. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với nó. Cảm giác khi trên đời này tồn tại một người giống mình như hai giọt nước thật kì lạ. Nó không thể giải thích rõ bằng lời nhưng cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao.
Aris và Tâm quẹo vào một con hẻm vắng. Bóng tối dường như ngự trị tại nơi này. Nguồn sáng mỏng manh duy nhất là từ ngọn đèn đường vàng vọt tít trên cao. Họ phỉa đi khoảng vài trăm mét nữa mới đến nơi. Aris dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ. Từ ngoài Tâm đã có thể nghe thấy tiếng rên rĩ của ai đó phát ra. Aris vội vaàn xuống xe.Cậu bước lên bậc thềm rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong nhà hoàn toàn tối đen như bên ngoài vậy. Aris sợ hãi gọi :
- Momy! Con dẫn Lapis về rồi đây!
Không có tiếng trả lời. Tất cả chỉ là một sự im lăng đáng sợ. Tâm cũng bước theo sau Aris. Đột nhiên nó cảm thấy lo lắng. Bóng tối luôn mang lại cho nó cảm giác không an toàn. Rồi Aris bật đèn lên. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng khách nhỏ. Đồ đạc bị vứt lung tung trên sàn. Có vài thứ đã vỡ nát. Trông như nơi này vừa mới phải trải qua một trận lốc xoáy vậy. Và kìa! Trong một gốc nhà là một người phụ nửa gầy gò với mái tóc vàng óng ả. Aris và Tâm vội vả chạy đến. Mái tóc tuy đã rối bù nhưng vẫn không giảm đi sự lộng lẫy. Từng lọn tóc như những tia nắng mặt trời rạng rỡ. Và giờ đây những tia nắng ấy đang che phủ một gương mặt mà Tâm rất muốn gặp từ khi còn bé thơ. Đã không biết bao nhiêu lần nó nằm mơ thấy mẹ nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh mờ ảo như nó đang nhìn qua một làn sương mù vậy. Bây giờ nó sẽ được nhìn thấy mẹ. Thật sự được nhìn thấy mẹ.
Mẹ từ từ ngẩn đầu lên trong một cơn rung rẩy bất tận. Mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Tâm và bà mỉm cười. Tâm thề rằng đó là người đàn bà đẹp nhất mà nó từng biết. Mắt bà xanh như mắt nó vậy. Làn da rắng đã có phần tái xanh của bà càng làm nổi bật mái tóc một cách bất đắt dĩ. Gương mặt thon thả được đóng khung trong một suối tóc óng ả. Đôi môi xinh đẹp hơi há ra vì nỗi xúc động lớn lao. Bà ôm lấy Tâm trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi bà nói dù rằng những từ ấy hoàn toàn rời rạc và khó hiểu:
|
- Bà ta… đến… Tuấn chết… sợ… sợ… lắm…
Aris thét lên phẫn nộ:
- Cái gì? Bà ta đến đây sao? Bà ta đã nói với mẹ rằng ba đã chết ư?
Mẹ lại càng rung rẩy hơn nữa. Bà dụi mặt vào ngực Tâm và thút thích khóc.
- Tại mẹ… bà ta nói vậy… Tuấn chết… chết…chết…AAAAAAAAA!!!!!!
- Đừng mà anh! Mẹ đang mất bĩnh tĩnh mà!
Gương mặt Aris như đờ đẫn đi với bao nhiêu nỗi đau khổ và những xúc cảm phức tạp khác. Nó và Tâm nhìn nhau cố phủ nhận một điều rằng mẹ chúng đã điên rồi. Tâm rung rung hỏi:
- Mẹ có thường bị vậy không anh?
Aris nhìn mặt không dứt trả lời:
- Không đâu em! Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ như vậy! Bà ta… bà ta…
Rồi Aris bật khóc. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Và Tâm nói thay lời của Aris:
- Bà ta phải trả giá!
Giọng nói ấy lạnh lùng và thật đáng sợ. Bất kì ai quen biết Tâm đều không thể ngờ được Tâm lại có thể thốt lên lời lẽ đó.
Nó vỗ nhẹ nhẹ lên lưng mẹ. Rồi nói:
- Bà ta còn nói gì nữa không mẹ?
Cơn rung rẩy của mẹ vẫn chưa hết hẳn. Nhưng có lẽ đã thuyên giảm phần nào. Và bà trả lời Tâm cũng với cách nói rời rạc như trước:
- Không… một cậu đến… nói… Lapis… ở đây…mẹ… mẹ… muốn gặp Lapis…
Rồi đột nhiên mắt bà thất thần đi trong một nỗi hoảng sợ lạ kì. Bà nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Miệng vẫn không ngừng nói:
- Lapis… Lapis…
Tâm ôm mẹ thật chặt nói:
- Con đây mẹ! Con đây!
Nước mắt đều rơi trên mặt nó và Aris. Mẹ nhìn nó rồi mỉm cười. bà đưa một tay lên vuốt ve gương mặt đẫm nước của nó. Nước mắt càng chảy nhanh hơn. Vẫn với nụ cười trên môi bà nói tiếp:
- Cậu ta… hát… hay lắm… mẹ… thích nghe… haha…. Hay lắm….
Tâm sững người ngay khi nghe thấy chi tiết đó. Nó hỏi lại mẹ cho thật kĩ:
- Cậu ta tóc đen và rất cao phải không mẹ?
- Ừ… tóc đen… cao… hát hay…
Tất cả như sụp đổ trước mắt Tâm. Tại sao Hùng lại có mặt ở đây vào lúc đó? Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Hùng và bà ta đã làm cho mẹ nó ra nôn nỗi này sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại như vậy?
Cả ba người ngồi im lặng bên nhau. Bên ngoài trời tối đen một màu tang thương. Họ, những con người tội nghiệp đã sống một cuộc đời đầy nghiệt ngã giờ đây lại đang phải đối mặt với những nỗi đau khổ và nghi ngờ.
…
- Anh sao vậy Aris?
Aris giật mình nhìn Tâm rồi mỉm cười:
- Không sao đâu em! Chụp hình xong rồi hả?
- Dạ!
Duy bước đến chỗ hai anh em. Anh hôn lên má Aris một cái rồi nói:
- Tâm làm tốt lắm em à!
Aris lại nở thêm một nụ cười đầy tự hào. Tâm hỏi:
- Mẹ khoẻ không anh? Hôm qua em bận chuẩn bị quá không đến được!
- Khỏe! Mà đâu cần ngày nào em cũng đến làm gì! Em còn phải là cho nhóc Tâm nữa chi!
- Nó có mẹ nó rồi anh ơi!
|