Taehyung là người làm việc ở gần trường trung học nhất nên việc đưa đón những đứa học trung sẽ là việc của hắn, hai con quỷ nhỏ nhà hắn và chạy qua Min gia đón Lunar, cô nhóc này hơn hai con quỷ kia một tuổi.
Cấp tiểu học sẽ là Hoseok phụ trách, có hai đứa lớp ba thôi bao gồm Sunny và chạy sang nhà Kim phó tổng đón JunSeok tiểu thư.
Cấp ba như JunSoo đương nhiên...đi cùng ông Kim hiệu trưởng. Có ông là hiệu trưởng chắc được mỗi cái tiện như vậy thôi.
________
Như thường lệ, Taehyung đem con bỏ ở trên vỉa hè, đang định quay đầu xe đi thì Lunar gọi lại.
"Bố Taehyung."
Hắn ngừng lại, kéo cửa kính xuống gật đầu, ý bảo Lunar tiếp tục.
Cô nhóc nhìn hai thằng tiểu quỷ kia đã chạy mất dép, bản thân thở dài một hơi, ghé miệng lại nói vào trong ô tô.
"TunKae và JunTae gây chuyện, thầy giáo gọi phụ huynh đến làm việc nhưng chúng nó sợ bị mắng nên không dám nói. Bắt con nói hộ."
"..."-Taehyung bấm bụng, một tháng căng là có 31 ngày mà hắn phải gặp thầy giáo chủ nhiệm của hai thằng quỷ này trên dưới 28 lần rồi.
"Chào bố."-Vừa đến cửa phòng giáo viên, đã thấy hai thằng mỗi thằng một bên cửa đứng nghiêm trang chào như chú bộ đội.
Taehyung hít sâu để kìm nén cảm xúc, hắn gằn giọng.-"Để dành sức, về nhà chào ba của mấy đứa đi."
"Ơ đừng mà bố, nể tình bố con bao nhiêu năm tha cho em đi. Huhu, ba mà biết em làm chuyện bất nhân này, ba giết em chết."-TunKae ôm chân hắn nức nở.
"Cái gì bất nhân, thằng ngu này, hơi bất nghĩa tí thôi."-JunTae bĩu môi, ôm nốt cái chân còn lại.-"Bố là ánh sáng của đời em, bố là phật là tiên, thôi mà, nốt lần này..."
Taehyung hít sâu xách cổ hai thằng con lên đặt xuống đất.
"Đây là lần 28 trong tháng này rồi."
"Bố, mai là mùng một tháng mới rồi. Em sẽ chăm chỉ học hành, vâng lời thầy cô, yêu thương đồng học, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, yêu nước thương dân, tương thân tương ái,..."-TunKae ôm cổ bố đu đưa, lắc lắc.
"Đúng rồi đó bố, chúng em hứa lần sau còn tái phạm chúng em sẽ thực hiện ba không: không game, không quà, không đi chơi. Nhé bố nhé,.. đi, nha, nha."-JunTae ôm eo hắn, bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn y hệt Jeon JungKook ra lừa trai.
*Tạch*-"Nhớ lấy mấy lời của hai đứa."
Taehyung tắt máy ghi âm, lạnh lùng đẹp trai cất đôi chân dài bước vào phòng giáo viên.
"WTF?"-Hai thằng trợn mắt nhìn nhau xong ôm cửa thét gào.
"Cái mồm ngu, cái mồm lanh là cái mồm mất nết, chết tôi rồi, nhỡ đâu bố làm thật là toi cơm."-JunTae tự vả vào mồm mình.
"Sao hôm nay bố thông minh đột xuất thế. Ôi trời ơi, mông lung như một trò đùa."-TunKae đập đầu xuống nền nhà.
Vấn đề ở đây thật ra không phải là Taehyung thông minh hay không mà là tại hắn theo chủ nghĩa yêu vợ thương con, mà cái bản tính của hắn từ trước đến nay vẫn thế, ai xin cái gì cũng cho, ai nói gì cũng đồng ý, cứng rắn với người ngoài nhưng mềm mỏng với người thân,..cho nên là bị hai thằng quỷ con bắt nạt suốt thôi. Nhưng lần này, hắn quyết rồi, sang tháng mới trao hai đứa con trai cho JungKook. Mà JungKook thì không có chuyện mềm mỏng với người thân đâu, có khi chửi cho sấp cả mặt lợn ra ý.
"Xin chào thầy."-Taehyung gật đầu chào thầy giáo chủ nhiệm.
"Chào anh."-Thầy ái ngại mỉm cười mời Taehyung ngồi xuống ghế, rót trà mời hắn.
"Con trai tôi lại làm phiền thầy rồi, thật ngại quá."-Taehyung đón lấy li trà, khuôn mặt bối rối ngước lên nhìn thầy giáo.
"Nói thật ra thì gọi anh nhiều lần tôi cũng rất ngại. Nhưng mà cháu nhà thật khó nói quá. Sức học của hai cháu rất xuất sắc, hoạt động ngoài giờ cũng rất sôi nổi, chỉ vướng một lỗi đó là,.. mồm miệng hoạt động công quá, không ngừng nghỉ luôn, nói chán rồi lại hí húi ăn quà, ăn quà chán rồi ngồi hát,.. Tôi cũng đến bó tay với hai đứa nhà anh."-Thầy giáo vã cả mồ hôi khi nhắc đến hai đại ma đầu nhà họ Kim.
"Tôi sẽ về bảo ban cháu và hứa khắc phục tình trạng này. Cảm ơn thầy."
Hắn ra đến ngoài cửa liền đỡ lấy trán, chết dở, đầu óc choáng váng quá.
Đối với hai thằng con này, hắn không biết nên làm thế nào. Thôi, sang tháng cứ trực tiếp ném cho JungKook cho rảnh nợ.
"Bố yêu, bố làm sao thế?"-TunKae thấy hắn đứng yên một chỗ, mặt nhăn tít lại, tay thì đỡ trán vội hoảng hốt chạy đến đỡ bố. "Bố, thầy giáo giận quá đập gạt tàn vào đầu bố đúng không? Huhu, thầy thật đáng sợ."-JunTae ôm chầm lấy hắn khóc ô ô.
"Haiz,.."-Taehyung thở dài. Thôi được rồi, đã phóng lao rồi theo lao thôi, ngày xưa JungKook chảnh như con chó ông đây còn lừa được nữa chứ chúng mày tuổi gì?
Hắn hơi dựa vào người TunKae và JunSeok, nói bằng giọng mệt mỏi.-"Hình như...bố lại sắp điên rồi."
"Cái gì? Điên á?"-Hai anh em đồng thanh ré lên như lợn chọc tiết.
Bố của chúng nó không biết nói dối đâu a. Chết rồi, bố mà điên thật thì làm sao bây giờ? Ba mà truy cứu trách nhiệm thì hai anh em chỉ còn nước cả ngày ở nhà ăn chay niệm kinh, cầu Phật tổ phù hộ cho bố mất thôi.
Lời của Taehyung: Chỉ có thằng ngu mới không biết nói dối, còn bố mày chẳng qua không muốn nói dối thôi nhé. Bố mày mà nói dối thì bảo Trung Quốc là của Việt Nam cả thế giới ai cũng tin.
"Bố à, đừng điên mà. Em hứa lần sau sẽ tuyệt đối không tái phạm, sẽ học hành chăm chỉ, không nói chuyện nữa mà,..huhu, bố mà điên thì bọn em còn ai bảo vệ khỏi thế lực hắn ám nữa đây."-JunTae càng khóc càng dữ, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả mặt, đã thế còn cọ cọ mặt xấu xí vào áo sơ mi của hắn.
"Bọn em mà không có bố thì như rắn mất đầu cho nên chỉ cần bố không điên, bọn em quyết không hoạt động mồm miệng trong giờ lên lớp nữa. Cùng lắm là bọn em trực tiếp đem băng dính cột mồm lại là được chứ gì..."-TunKae không có khóc như em trai, thay vào đó nó nhướn chân lên hôn chi chít lên mặt, lên cổ của Taehyung. Khổ quá, nó bị lậm phim Ấn Độ, hình như bên đấy họ hôn chân để cầu thần linh ban phước lành đó.
Taehyung nhịn cười đến khó thở, tí thì nội thương, hắn đấm ngực thùm thụp để kìm nén cảm xúc hiện tại của mình.
"Bố, bình tĩnh bố ơi, có em ở đây rồi."-JunTae sợ Taehyung ngã nên ra sức ôm thật chặt eo cố định hắn lại.
Nhìn hai thằng con không khác gì hai con chó lớn lăn qua lăn lại trên người mình, tự nhiên hắn thấy vui vui, thì ra con hắn yêu thương hắn nhiều như thế này nha.
"Bỏ ra, bố khó thở."-Taehyung vỗ vỗ đầu JunTae nói nhỏ.-"Mấy đứa nghe bố bảo đây này, bố cũng là con người bình thường thôi, chịu quá nhiều áp lực cũng có thể hỏng chỗ này hư chỗ khác. Đến quả bóng bơm hơi liên tục còn bị vỡ chứ nói gì bố không phải quả bóng. Mấy đứa cũng biết là từ trước đến nay bố chẳng bao giờ nặng lời với ai, huống gì mấy đứa là con của bố, bố yêu không nỡ đánh mắng thì mấy đứa cũng phải biết điều ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, bố ba, nghe thủng chưa?"
"Vâng, bố."-Hai đứa cúi thật thấp đầu, xoắn xuýt tay áo của bản thân.-"Con xin lỗi."
"Cứ ngoan ngoãn, học thật giỏi thì muốn gì bố cũng đáp ứng, miễn không ảnh hưởng đến sức khỏe là được."-Taehyung cười cười xoa đầu hai đứa.
"Em chỉ cần bố ba mạnh khỏe sống cùng chúng em thôi à."-TunKae ôm lấy hắn thủ thỉ.
Ôi hạnh phúc, thằng con của hắn, ôi, ôi, lớn lắm rồi nhé. Cảm giác của hắn lúc này y hệt như được JungKook tỏ tình a.
"Đấy là trong kịch bản thôi, chứ thật ra TunKae thích em Sunny nhà họ Min lắm. Chỉ cần ngoan ngoãn và học giỏi, bố cưới Sunny cho TunKae nhé."-TunKae bổ sung vào câu vừa rồi thêm một ý.
"Thằng này, mấy cái tuổi đầu đã thích với chẳng không thích."-JunTae lôi TunKae ra và thế chỗ ôm lấy Taehyung.-"Bố, thật ra con muốn có phòng riêng. Con không thể ở chung phòng với TunKae mãi được, mai sau con còn lấy vợ nữa mà bố,..."
"..."
Ôi lại đau đầu, hai thằng ôn này, sao chúng nó lật mặt nhanh thế không biết.
Thật ra, chúng nó nói vậy cho vui thôi chứ từ sau ngày hôm ấy chúng nó tiến bộ hẳn, không còn để mồm hoạt động quá năng suất nữa, thay vào đó chúng nó học cách kiềm chế cảm xúc và khả năng tập trung bằng việc đọc sách và cố gắng nghe thầy cô giáo giảng bài. Vì thế nên kết quả học tập của hai đứa cũng đi lên và tần suất bố gặp thầy giáo cũng ít hơn bao nhiêu.
Đó là trên trường, còn ở nhà,...chúng nó ăn gấp đôi, nói gấp ba, cãi nhau gấp bốn, phá hoại gấp năm. Tuy rằng Taehyung không quản việc nhà nhưng hắn vẫn thương vợ mình phải rát cổ bỏng họng với hai thằng quỷ này, giống như ở trường không đủ quậy nên về nhà quậy bù ấy.
Nhìn nhà cửa tan hoang, JungKook ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, ai bảo cậu không sinh được con gái chứ, nhìn Lunar và Sunny ngoan hiền yêu thương nhau đi, ôi, bao ghen tị, nhìn lại hai thằng quỷ đang tranh cướp nhau miếng bánh gato bằng phương thức của thổ dân đó là nhổ nước miếng xem miếng bánh dính nước miếng của thằng nào thì thằng ấy được ăn, vừa kinh khủng vừa tởm lợm, cậu còn chẳng dám nhận hai thằng này chính là con của cậu sinh ra nữa cơ.
"Vợ sao đấy?"-Taehyung xoa mông JungKook hỏi.
"Tại mày, tất cả là tại mày. Chắc chắn mày ***** tao lúc mày vẫn còn đang điên nên hai đứa kia mới thành ra như bây giờ."-JungKook căm phẫn cầm tay của Taehyung lên cắn một miếng.
"Á, con điên này, tao không phải vì mày mới điên sao? Tất cả là tại mày thì có ý."
"Qytqqvv₩%=÷×+.."-*Cãi nhau*
Bên cạnh.
"Mẹ nó, rõ ràng miếng bánh này tao nhổ bọt trúng rồi, ai cho mày khạc đờm vào đấy hở? Kinh khủng vãi cả đại tiểu tiện."-TunKae chề môi khinh bỉ co chân sút một phát miếng bánh bắn vào tường.
"Tao không được ăn mà mày được ăn yên với tao á? Còn lâu nhé, lêu lêu."-JunTae lè lưỡi.
"Á à, ranh con, mày chết với tao."-TunKae sắn tay áo chuẩn bị làm thịt thằng em.
"Qhiekd@₩♤%==×"-*Đánh nhau*
Ta nói, cái nhà này, không bao giờ yên ổn được đâu mà, haiz,...
[HOÀN]