Khẽ dao động tâm mi, Vương ma nói đã tìm được giúp anh một cơ hội để anh có thể ở bên cạnh Nhất Bác, nhưng anh nên là vui hay buồn đây
Cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã ghét anh đến thế, cái gọi là một năm ít ỏi kia có thể thay đổi được tâm tính suốt hai mươi mấy năm nay của cậu sao?
Là có nên thử hay không nên thử?
Vương Nhất Bác người luôn ghét cay ghét đắng khi gặp mặt anh kia hôm nay lại đích thân đến tìm anh.
"Kí đi"
"Kí cái gì?"
Ngơ ngác nhìn tập hồ sơ trên bàn, đại não căng cứng hết sức để làm việc, cậu tìm đến anh hôm nay là căn nguyên gì?
"Hợp đồng kết hôn "
"Hợp đồng.... Kết hôn?"
"Phải! Kí đi, tuần sau cưới"
Tâm trạng như trên mây, cái gì kết hôn, cái gì tuần sau cưới. Anh có phải hay không nghe lầm rồi. Cái con người mấy hôm trước còn lạnh lùng cãi một cãi hai là không cưới hôm nay lại đòi cưới.
Tâm thức reo mừng vang dội rồi lại vấp phải đá mà dừng chân
Cái nguyên do ngốc nghếch gì cho cái hôn nhân hợp đồng này đây
Thì ra căn bản từ đầu chí cuối cậu chưa hề muốn lấy anh. Thì ra là cậu bị Vương mama ép thu hết toàn bộ sủng vật yêu thích nên mới chấp thuận
Và còn cái điều kiện quái quỷ gì đây?
Không yêu đương, không quản nhiều, không lại gần, không can thiệp đời tư.....
Nghĩ lại mà thấy buồn cười...
Căn phòng hiện tại vẫn màu u buồn, kí ức về tờ hiệp ước bỗng xẹt ngang làm một phần lí trí thức tỉnh
Ngay từ đầu đã biểu quyết tình cảm sẽ không xảy đến thì chắc hẳn sẽ không xảy đến. Là có khả năng nhưng lại bất khả thi
Là gần đây khoảng cách bị kéo gần nên sinh ra ảo tưởng chăng?
Anh bị sự thay đổi kia làm cho phát ngốc rồi!
-----
Hôm nay đã là ngày thứ 45 còn lại khi bản hiệp ước đi đến hạn kết.
Anh vẫn là vậy, vẫn cố gắng mức thấp nhất sự tiếp xúc với cậu.
Công ty dạo gần đây có kí kết thêm bản hợp đồng mới, người này lại còn là bạn chí cốt một thời của anh nên sự hòa hợp trong công việc rất cao.
Cậu bạn này còn trẻ như vậy mà đã sớm thành danh, còn là một cậu ấm nổi tiếng ngoan hiền khiến ai cũng hâm mộ.
Bề ngoài đẹp trai, bề trong lắm tiền trong truyền thuyết là đây sao?
[Buổi trưa, nhà ăn công ty]
"Xin lỗi cậu Tán Cẩm, bạn bè lâu ngày gặp lại mà không thể mời cậu một bữa đàng hoàng"
Thiếu niên đối diện bên cạnh đang cặm cụi vùi đầu vào mớ giấy lộn đằng kia bỗng ngước mặt lên mang theo một nụ cười tỏa sáng dịu dàng.
"Công việc thôi! Mình hiểu mà. Mà chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi kể mình nghe đi "
"Mình..... Và cậu ấy kết hôn rồi"
"Vậy sao! Chúc mừng cậu"
Một câu chúc mừng buông ra khiến tim anh quặn thắt, đối diện với cái tình cảm này nên vui hay không?
"Cậu sao vậy?" Nhìn được nét âm trầm trên khuôn mặt Tiêu Chiến, Tán Cẩm hiêu ra câu nói vừa rồi của mình đặt không đúng tình huống rồi. "Cậu và cậu ta có chuyện gì sao? "
"Không có gù đâu!"
"Biểu cảm của cậu dở tệ luôn đấy, nói dối không phù hợp với cậu lắm nhỉ"
"Mình...."
"Cứ nói đi mình giúp cậu được sẽ giúp"
Cứ thế cả hai ngồi luyên thuyên về chuyện của anh và cậu. Lúc trầm tư, lúc sốt sắng, tâm tình anh cứ thế phơi bày ra hết trên mặt.
"Mình hiểu rồi! Mình sẽ giúp cậu"
Nắm chặt đôi bàn tay đơn côi của Tiêu Chiến, Tán Cẩm như truyền thêm cho anh sự hi vọng. Một câu cảm ơn làm sao giải bày hết nỗi lòng
Người bạn này lúc nào cũng vậy, luôn là người lắng nghe anh. Luôn bên cạnh anh lúc anh buồn bã nhất, và ngay lúc này đây cậu lại chịu lắng nghe anh bày tỏ nỗi lòng.
Nụ cười dần xuất hiện nơi khuôn mặt xinh xắn của anh, nụ cười đã mất dần đi về cái tình yêu mông lung đầy tuyệt vọng kia giờ trở lại rồi.
Tay nắm tay, cười cười nói nói vui vui vẻ vẻ khiến bóng ai kia thấp thoáng ánh lên sự ghen tị.
Trở về phòng làm việc, Vương tổng hôm nay chính thức là ở cái bộ dạng của một sát thủ ngầm có thể giết người bằng ánh mắt.
Cái cảnh tượng ngoài kia khiến cậu có cảm giác ghen tị pha chút giận dỗi.
Anh tránh mặt cậu, không hề cười với cậu. Vậy mà giờ đây lại nắm tay cười đùa cùng kẻ khác.
Bực tức dâng cao, cảm xúc không tên lại lần nữa tái xuất.
Bực dọc hồi lâu, Vương tổng chính thức lâm vào cái bộ dạng đứng ngồi không yên, mắt luôn cứ đảo về phía chiếc bàn trống đối diện phòng làm việc của cậu ngoài kia, tâm thầm mong chủ nhân của nó nhanh chóng quay lại.
Nhưng đã hơn 15, chính xác là 15 phút 30 giây, chủ nhân của chiếc bàn kia vẫn chẳng chịu quay lại. Chiếc đồng hồ đeo tay kia thầm khóc thảm thương khi ánh mắt sát thủ của Nhất Bác nảy giờ vẫn cứ tia nó. Cứ chốc lát lại nhìn, 30 giây một lần, 45 giây một lần.....
"Trác Thành! Vào đây"
"Không biết Vương tổng đại nhân đây gọi tiểu nhân là có việc gì chăng?"
"Tiêu Chiến đâu?"
Câu hỏi này đây là chính thức chọc vào tiếu huyệt của Trác Thành. Cậu nảy giờ ở ngoài kia quan sát Vương tổng thì chính là phát hiện Vương tổng nhà mình đang ghen. Rồi thì câu hỏi này đây phát lên khiến anh nhịn cười mà đến nội thương....
"Nhà ăn công ty"
"Đi"