- Đội trưởng!!!!
Bản hòa âm của sự đau thương vang lên, Đội trọng án thành phố Z mất đi một nhân tài, đứa nhóc 8 tuổi ấy mất đi một người cha ngay chính ngày sinh nhật của mình.
Chạy về phía căn nhà hoang ấy, cậu bé ấy gào thét
- Ba!Ba ơi! Ba ơi ba ở đâu?
Tiếng khóc nấc của một đứa trẻ vang lên khiến ai cũng quặn lòng.... Mẹ mất sớm, giờ đến cha cũng ra đi... Tiêu Chiến mất hết chỗ dựa.
Ngày cả đội đưa tiễn vị cảnh sát toàn năng kia về an yên nơi lòng đất, người ta thấy cậu bé ấy không khóc.. Mà nó đang cười.. Cười thật chua xót...
1 tuần sau vụ bắt cóc... Đứa bé ấy biến mất
Gia đình Vương Nhất Bác tìm đến ...và họ bắt gặp cậu bé ấy nằm bất động trên di ảnh của ba và mẹ nó
Lúc đấy ai cũng tưởng chừng như đứa bé ấy đã chết.
Nhưng vài ngày sau, cậu bé ấy lại tỉnh lại, cậu sống sót một cách thần kì sau chuyến viếng thăm Tử thần. Mặc dù có thể may mắn vụt khỏi cánh tay Tử thần nhưng cậu cũng phải đánh đổi một thứ - kí ức của mình. Nhưng có lẽ đó là một điềm tốt...
Đứa bé ấy được mang về nhà họ Vương với một quá khứ trống rỗng và bắt đầu một cuộc sống mới..
- Tiểu Tán! Từ nay đây sẽ là nhà của con.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
"Vương Nhất Bác! Em đứng lại "
"Haizz ...Anh hai à! Anh phiền tôi chưa đủ hay sao? Tôi có hẹn với bạn, không thể đi cùng anh được "
"Nhưng mà.... "
"Không nhưng gì cả! Muốn đi anh tự mà đi"
"Tự đi sao, Vương Nhất Bác em đúng là biết đùa thật!Đi chọn lễ phục thì đi một mình là đi làm sao?"
"Nực cười! Tiêu Chiến à Tiêu Chiến tôi từng nói là sẽ lấy anh sao? Anh đừng quên chúng ta vẫn là đang trong một ván cược"
Nói đoạn, Nhất Bác với lấy áo khoác rồi lên xe đi thẳng đến chỗ hẹn cùng đồng bọn...
Tiếng nhạc sập sình, đèn quang ngũ sắc, có một thiếu niên đang hưởng thụ niềm vui của những ngày tự do
Trái ngược lại không khí bên cậu, anh tại đây sau một tấm rèm đen che khuất, khoác lên mình một bộ tây phục sang trọng, nước mắt nhẹ rơi
Ngày cưới đến gần, 2 con người 2 tâm trạng
Một người lao vào những cuộc chơi thâu đêm, những buổi hoan ái trụy lạc, không màng nhân sinh
Một người u ám buồn tủi, tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn, chắc chắn sẽ ổn, nhưng vẫn không ngăn được thủy dược trào khóe mi
"Vương Nhất Bác! Con có chấp nhận cùng người đứng trước mặt con cùng nhau bước qua cửa sinh lão bệnh tử ,trọn đời yêu thương người này, ở bên người này suốt đời không?"
Giọng cha sứ vang lên trầm ấm, mang theo sự chúc phúc cho đôi trẻ.
Nhưng đáp lại ông là cái thái độ cợt nhã khinh người của Nhất Bác, cậu nở một nụ cười nham hiểm, hướng về phía Tiêu Chiến cất cao giọng mà nói
"Còn có thể không đồng ý sao? Anh ấy thích con đến vậy mà!"
Câu nói mang theo ý trêu đùa, như một mũi kim ghim vào anh, anh lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng nhìn cậu mà mỉm cười. Mặc cho cậu ghét bỏ, khinh rẻ, mặc cho những vị khách kia xì xầm nhỏ to, anh vẫn như vậy nhẹ nhàng mà ôn nhu mang theo ý nghĩ "Cố lên! Mày sẽ làm em ấy rung động sớm thôi"
Hôn lễ kết thúc, mọi người ra về nhưng vẫn còn đâu đó một vài tiếng xid xào về chuyện của anh và cậu. Có người nán lại hỏi anh
"Tại sao cậu lại chọn cậu ấy, cậu tốt như vậy lên tiếng một cái chắc hẳn sẽ có hàng trăm cô gái xếp hàng đợi cậu rước về, tại sao cậu lại chọn Vương Nhất Bác"
Anh chỉ mỉm cười đáp lại
"Đơn giản tôi yêu em ấy"