[Bác Quân Nhất Tiêu] Lucky - 2. Chơi với lửa
Vừa đến cửa nhà, Vương Nhất Bác vội vàng bấm một dãy mã khoá, hấp tấp bấm sai đến 2 lần, chỉ hận không một nhát đá bay cái ổ khoá đi ngay lúc này . Tiêu Chiến đứng bên cạnh bật cười, tay quàng qua cổ cậu, ghé sát vào tai thì thầm
"Vương tổng cứ thong thả, tôi đợi"
Vương Nhất Bác liếc mắt, sau khi nhập mã mở cửa thành công thì ngay lập tức chế trụ Tiêu Chiến, chống hai tay giam giữ anh giữa bản thân và cánh cửa
"Anh có thể đợi nhưng tôi thì không"
Nói rồi, Vương Nhất Bác cúi đầu hàm trụ môi anh . Môi nam nhân cũng có thể mềm và ngọt như vậy ư? Đây là suy nghĩ đầu tiên khi cậu chạm vào đôi môi ấy . Cậu tham lam gặm lấy môi dưới của anh, cắn nó khiến anh theo phản xạ mở miệng ra, cậu theo khe hở trượt lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của anh, quét qua mọi ngóc ngách, ép nó đón tiếp cậu . Chỉ khi cảm thấy Tiêu Chiến hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, cậu mới buông anh ra .
"Vương tổng nhiểt tình quá rồi" Tiêu Chiến thở hồn hển, cố nói một câu . Có trời mới biết sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, Tiêu Chiến đã nghĩ mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí .
"20 triệu, 1 đêm" Vương Nhất Bác hôn xuống cổ anh, nói
"Không đủ"
"Vậy 30 triệu, giá cuối"
"Cậu xem tôi là callboy sao? Tôi không cần tiền, tôi thuộc về cậu nhưng có một điều kiện"
"Anh nói xem?"
"Trở thành kim chủ của tôi, tôi muốn được nổi tiếng"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên híp mắt nhìn anh, cười mà như không cười nói "Thành giao" .
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, quần áo theo bước chân mà rơi dọc đường từ phòng khách sang tới phòng ngủ . Vương Nhất Bác lấy chân đạp cửa phòng ngủ đóng rầm một cái thật mạnh trong khi môi vẫn không rời Tiêu Chiến, cậu đẩy anh ngã xuống giường, trực tiếp đè người lên, tiếp tục cúi đầu hôn sâu, sục sạo khắp khoang miệng anh, bắt lấy cái lưỡi mềm của Tiêu Chiến tinh nghịch kéo hẳn sang miệng mình mà mút mát đến khi khoé miệng Tiêu Chiến không giữ được, trào ra dòng nước trượt dài xuống cần cổ, Vương Nhất Bác mới dứt ra, giữa hai đôi môi sưng đỏ còn vương một sợi chỉ bạc ám muội . Tiêu Chiến thở không ra hơi, đỏ bừng mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác .
"Anh đáng yêu thật"
"Cậu... nhiều lời"
Vương Nhất Bác bật cười, là nụ cười chân thật nhất tối hôm nay, khiến Tiêu Chiến thoáng thất thần . Cậu hôn dần xuống cổ anh, nhấn nhá vài dấu hôn đỏ hồng lướt nhẹ đến xương quai xanh khêu gợi, nụ hôn dần trượt đến bờ ngực, hai nụ hoa hồng thẫm vì nụ hôn ướt át trước đó mà trở nên dựng đứng, bung toả kiều diễm . Vương Nhất Bác liếm nhẹ vào một bên nụ, dùng lưỡi quấn lấy rồi hút một cái làm cho Tiêu Chiến không nhịn được rên lên một tiếng .
"Ưm ~"
Tiêu Chiến biết mình thất thố liền lấy tay bịt chặt miệng mình lại, Vương Nhất Bác thấy vậy lại nổi hứng trêu ghẹo càng mút nhiều hơn, xem xem cái thứ hồng mọng này có thể nào hút ra sữa hay không . Tiêu Chiến bị kích thích đến mơ hồ, bỏ qua ngại ngùng mà luồn tay vào tóc cậu, kéo sát đầu cậu lại ép vào ngực mình đòi hỏi nhiều hơn . Đến khi nụ hoa ướt đẫm dịch vị, Vương Nhất Bác mới buông tha nó quay đầu sang bên còn lại thưởng thức, tay không quên xoa nắn, ngắt véo nơi vừa được mình yêu thương .
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng vì lửa dục thiêu đốt, đáy mắt nổi lên một gợn cưng chiều, trực tiếp đặt môi hôn nhẹ lên mắt anh, có chút dịu dàng .
"Anh lên đây"
Tiêu Chiến ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu kéo anh ngồi dậy, xoay người anh lại, dạng hai chân ra trước mặt cậu . Đây là cái tư thế xấu hổ gì vậy? Tất cả những gì thầm kín nhất của anh đều phơi bày ra hết trước mặt cậu rồi, Tiêu Chiến muốn độn thổ .
"Dùng miệng của anh, ngậm lấy nó"
Dứt lời, Vương Nhất Bác đã cầm lấy thỏ nhỏ của anh mà cho vào miệng không ngừng lên xuống . Tiêu Chiến giật mình, khẽ ưm a trong cổ họng, cố hết sức chống tay và chân để giữ cho cơ thể không khuỵu xuống . Anh hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là sư tử con của Vương Nhất Bác, mắt mở lớn kinh ngạc vì kích thước của nó, cái thứ này cũng quá doạ người rồi . Khoái cảm thôi thúc anh cầm lấy nó, nhẹ nhàng hút một cái rồi đưa vào miệng mình mà mút mát, anh liếm dọc theo chiều dài của sư tử con, từ gốc cho đến ngọn . Vì quá lớn nên Tiêu Chiến không thể ngậm hết được, nước miếng theo khoé miệng chảy dài đến hai quả cầu tạo nên hình ảnh vô cùng dâm mĩ . Bên kia, Vương Nhất Bác thoả mãn ngậm lấy thỏ nhỏ của anh, tay không nhàn rỗi mà vuốt ve xung quanh cúc hoa còn khép chặt, thỉnh thoảng ấn nhẹ như trêu đùa khiến Tiêu Chiến không tự chủ rướn người lên một cái . Cậu thả thỏ nhỏ của Tiêu Chiến ra, dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình mà liếm lên cúc huyệt, làm mềm nó, luồn lưỡi vào trong bắt chước động tác ra vào mà di chuyển .
"A... ưm... Vương tổng...a"
"Gọi Nhất Bác"
"Hửm?"
"Không cho phép gọi Vương tổng, gọi Nhất Bác"
"Nhất Bác...a"
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng khi thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, cậu vỗ vào mông anh một cái như khen ngợi rồi lật người anh lại để anh nằm ngăn ngắn xuống giường, còn chêm thêm mổt cái gối đằng sau thắt lưng anh . Cậu với tay cầm lấy lọ bôi trơn trong ngắn kéo, đổ một ít ra tay bôi phía bên ngoài miệng huyệt của anh, cậu cho một ngón thứ nhât...
"A...a... đau... Nhất Bác"
Lần đầu sao? Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, tay không tự chủ mà dùng lực nhẹ hơn một chút
"Ngoan, nếu không chuẩn bị kĩ, anh sẽ bị thương đó"
Vừa dứt lời, cậu liền đút thêm một ngón tay vào . Cậu ngưng một lúc để cho anh quen dần sau đó nhẹ nhàng di chuyển, quan sát thấy biểu cảm trên gương mặt anh không quá khó chịu, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cảm nhận vách tràng co bóp, không ngừng tìm kiếm đến khi chạm vào một điểm nhỏ gồ lên bên trong khiến Tiêu Chiến giật nảy người, hét lên
"A... đừng... đừng chạm vào đấy"
"Thích không?"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười gian, cố ý chạm thêm vài lần vào điểm G làm cho Tiêu Chiến không khống chế được mà trực tiếp bắn ra, ướt cả một mảng bụng, vài giọt bắn hẳn lên mặt anh . Vương Nhất Bác không chần chừ hôn xuống, liếm sạch tinh dịch trên mặt anh, chép miệng
"Ngon"
"Cậu... thật không biết xấu hổ"
"Xem ra anh vẫn còn sức mắng người, để tôi cho anh biết thật sự không biết xấu hổ là thế nào"
Tay nâng eo anh, sư tử con cứ thế trực tiếp mà đi vào, hai ngón tay dạo đầu không ăn thua gì so với nó, Tiêu Chiến chỉ có một suy nghĩ là mình bị đâm xuyên qua rồi, như thế nào lại đau đến ứa nước mắt, tay vô lực mà đẩy cậu ra .
"A... đau... đau quá... đau chết tôi rồi, cậu mau lui ra"
Vương Nhất Bác cũng khổ sở không kém, cúc huyệt của anh cắn quá chặt khiến cậu suýt chút vừa lâm trận đã đầu hàng, nhưng giờ bắt cậu rút ra là chuyện không thể . Chờ anh thích nghi với dị vật trong cơ thể mình, cậu nhẹ nhàng đẩy hai cái
"Ư...ư..."
"Thả lỏng"
Tiêu Chiến lại lần nữa ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thả lỏng cơ thể lại thấy trong mình ngứa ngáy, muốn bị thứ gì đó dày vò . Nhận ra sự ngầm đồng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào không kiêng nể, dùng hết sức mà di chuyển lấy lòng anh, mỗi lần đều thúc thật mạnh vào bên trong anh .
"A... đừng... không... không phải chỗ đó"
"Ý anh là chỗ này? Sướng không?"
Vương Nhất Bác xấu xa cố tình đỉnh mạnh vào điểm đó khiến Tiêu Chiến thở dốc . Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế một chút, rút ra phân nửa rồi đâm mạnh vào khiến Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh úp ngửa đầu ra sau, rên lớn . Tiêu Chiến không chịu nổi kích tình liền mở miệng cầu xin Vương Nhất Bác tha mạng .
"Nhất Bác... xin cậu... tha cho tôi... tôi chịu không nổi rồi... a... ưm"
"Ngoan, chút nữa là được rồi"
"Không... ư...a...a... sâu.. sâu quá rồi... hỏng mất"
"Cho tôi"
"Ưm... ư...cho cậu... đều cho cậu... mạnh chút... a"
Tiêu Chiến bị làm đến dục tiên dục tử, không phân biệt được điều gì, chỉ biết trôi theo cảm xúc của bản thân và sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác . Anh không kiểm soát được hành động của mình, tay kéo cậu xuống, ôm chặt lấy cổ cậu hôn ngấu nghiến, chân tự động quấn chặt lấy eo cậu, chủ động nhấc eo lên cầu được Vương Nhất Bác ra sức yêu thương . Sau vài lần đưa đẩy, Vương Nhất Bác rùng mình một cái, cuối cùng cũng bắn thật sâu vào trong anh .
"A"
"Ha..."
Hai người đồng thời rên nhẹ một tiếng thoả mãn . Vương Nhất Bác đẩy nhẹ thêm vài cái rồi mới rút ra, tinh dịch còn vương tơ máu theo miệng huyệt chưa kịp khép mà chảy dọc xuống đùi non của anh khiến Vương Nhất Bác ngây người như nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian .
"Mệt chết tôi"
"Đau lắm không?"
"Cậu thử nằm dưới xem có đau không?"
"Sao lúc nãy tôi không phát hiện ra anh lại tạc mao như vậy nhỉ?"
"Tôi chính là như vậy đấy, rồi sao?"
"Haha, vô cùng đáng yêu"
...
Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh dậy .
Dậy rồi thì đến công ty gặp tôi .
Vương Nhất Bác .
Cầm mảnh note trên tay, liếc nhìn tờ sec 20 triệu nằm trên bàn, Tiêu Chiến cười vui vẻ . Với lấy bộ quần áo đặt sẵn ở cuối giường đi vào phòng tắm, miệng khẽ ngân nga một vài câu hát ...
If you're lucky,
We can lay up in the bed .
If you're lucky,
We can just go ditch the rest .
If you're lucky I can take you down .
If you're lucky you can wear the crown .
If you're lucky,
We can lay up in the bed .