Fanfic Bác Chiến | Yêu Không Do Dự
|
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 10: ANH ĐÂY RỒI
Bảy năm sau, trong một lần đang đi công tác, Tiêu Chiến lại bị phục kích, tuy không quá nghiêm trọng nhưng anh phải nằm viện một tuần, bác sĩ chuẩn đoán anh bị tấn công vùng đầu nên cần theo dõi. Trong một tuần ấy, vậy mà Tiêu Chiến lại tìm được ký ức tuổi thơ của mình. Nhớ ra Vương Nhất Bác là ai. Hóa ra em ấy lại chính là cậu nhóc 8 tuổi cực kỳ dính người khi đó. Thảo nào mà lần đầu tiên gặp cậu anh đã thấy cái tên này rất quen, lại không rõ đã quen như thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác tại sao lại không nhớ anh, chẳng phải đã nói sau này sẽ mãi bám dính lấy anh hay sao. Mười năm không gặp liên quên sạch sẽ, cậu nhóc này. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, khi đó cậu ấy chỉ mới tám tuổi, cùng lắm là nhớ được cái tên anh đi. Nhưng đến cái tên anh cũng đã đổi, cậu không nhớ ra anh cũng đúng thôi. Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến giao hết công việc cho La Vân Hi, một mình về lại Trung Quốc, tìm lại tình yêu của đời mình. -------------hiện tại--------------- Căn phòng năm xưa anh cùng cậu chơi đùa, chính là nơi này. Đã trải qua 20 năm nắng mưa, vậy mà Nhất Chiến lại chọn nơi này làm trụ sở, cũng không thay đổi cấu trúc, tất cả đều giữ nguyên như thế, chỉ tân trang sửa chửa đảm bảo chất lượng mà thôi. Cảnh cũ, người xưa, nhưng lòng người đã hoàn toàn không còn là những cậu bé vô ưu vô lo năm xưa nữa rồi. Tiêu Chiến xoay người trở về văn phòng của mình, cuộc sống luôn là như thế, đều cần phải ngày ngày tiến lên ngày ngày thay đổi. Bây giờ đã là 6h30 tối, hầu hết nhân viên cũng đã tan ca trở về nhà, phòng quan hệ khách hàng của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhân viên đều không cần phải tăng ca. Hôm nay Tiêu Chiến không có cuộc gặp nào, cũng không có sự kiện nào cần phải ra mặt, anh cúi người nhìn màn hình máy tính, cuộc gọi cũng đã được kết nối, bên kia hẳn cũng vừa bắt đầu giờ làm buổi chiều đi. Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, lại trở về là vị Tổng tài hắc ám, ma quỷ cùng tàn độc trên thương trường. Ánh mắt anh lúc này chứa chan sự lạnh lẽo âm sâu mà không thiếu phần uy nghiêm. - Tiêu tổng. - Chào Tiêu Tổng._ Đầu nối bên kia là một cuộc họp, hôm nay diễn ra cuộc họp thường niên của ban quản trị Tập Đoàn Tiêu Thị, đều là những cổ đông và quản lý cấp cao. - Tiêu Tổng, Tạ Tôn lần trước trợ lý La muốn thu mua đã bị Vương Thị nhanh trước một bước, xin lỗi ngài. _ Thư ký chủ trì báo cáo sơ qua các công việc trong thời gian qua. - Tôi biết rồi, không cần để ý đến nó nữa. _ Tiêu Chiến nhếch môi cười. Là ai thu mua thì cũng vậy cả thôi, quan trọng là Tạ Tôn đã bị diệt là được. - Tiêu Tổng, lần trước ngài nói muốn đầu tư trong nước, chúng tôi đang thực hiện. - Đang? Tôi không muốn nghe từ này. Cái tôi muốn nghe là bản kế hoạch cùng phương án thu mua. - Ơ, - (Tiêu Chiến nhíu mày, từ bao giờ nhân viên của anh lại có bộ dạng nhút nhát thiếu tự tin đến như vậy) - Là Nhất Chiến, nhưng nghe nói Vương Thị đã ngấm ngầm giúp đỡ. - Nhất Chiến? Vương Thị? _ Ai bảo các người tôi muốn mua Nhất Chiến chứ?_ - Không rõ mục đích. Chúng tôi đang điều tra người đứng sau _ Một vị giám đốc kế hoạch nhanh nhảu báo cáo. - Không cần. Ngoài Nhất Chiến ra, còn lại cho tôi phương án khác. Ôn thị thì sao? - Dạ vâng, chúng tôi sẽ tìm hiểu. - Tôi không muốn nghe động từ "đang" hay "sẽ". Cái tôi cần là kết quả, Vân Hi, cậu chỉ có thời hạn bảy ngày, không cần biết người của cậu làm cách nào, bảy ngày sau tôi muốn có trên tay cổ phiếu của Ôn thị, thế nào? Cuộc gọi kết thúc, bên kia thầm thở phào nhẹ nhỏm sau đó lập tức cả kinh, một tuần? Thật sự không để người khác được thở mà. Tiêu Chiến kết thúc cuộc họp, La Vân Hi bên này chỉ nhẹ cười, tiếp tục thu xếp công việc của Tiêu Thị. Bảy năm qua, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến, Tiêu thị thành công trở thành tập đoàn có giá trị nhất nhì hai châu Âu-Á. Lại nói, Tiêu Chiến là một người làm việc vô cùng cẩn thận, những năm qua anh âm thầm thu mua cổ phần của Tiêu Thị, hiện tại trong tay đã nắm hơn 80% cổ phần, nắm quyền quyết định tuyệt đối. La Vân Hi trước đây là trợ lý của mẹ anh, cũng trạc tuổi với anh, nên sau khi anh trở về mẹ Tiêu để cậu ta trực tiếp chỉ dạy anh kinh doanh, sau đó theo anh làm trợ lý. La Vân Hi biết rõ hoàn cảnh gia đình Tiêu gia, những năm qua cũng âm thầm giúp Tiêu Chiến tìm hiểu chuyện tai nạn trước đó, hơn ai hết, cậu biết rõ được nổi đau mất đi người thân là như thế nào. Cậu gọi riêng cho Tiêu Chiến, báo cáo sơ bộ tình hình, hỏi thăm sức khỏe cậu và chuyện của Tạ Tôn. Hai người đang hàn huyên tâm sự thì Tiêu Chiến bảo có cuộc gọi đến, nói cúp liền cúp. La Vân Hi bên này không khỏi trách mắng tên tổng tài chết tiệt, vứt Tiêu Thị cho cậu ta quản lý bắt hắn làm việc đến không kịp thở thì thôi đi, phận làm tôi tớ không thể phản khán. Một mình chạy về nước theo đuổi tình yêu đã đành nay lại còn trọng sắc khinh bạn như vậy, bạn thân cái quần què. Điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, nhìn vào cái tên đang nhảy trên màn hình kia, Tiêu Chiến lập tức điều chỉnh tâm tình, nở nụ cười ngọt ngào tiếp máy. - Sao giờ này anh vẫn còn ở công ty, công việc gặp khó khăn sao? - Em gắn camera ở phòng anh sao, Vương Tổng? - Anh, - Được rồi, không phải lo lắng cho anh. Công việc không có gì khó khăn, chỉ là anh nói chuyện với bạn quên mất thời gian tan ca mà thôi. - Vậy anh đã nói chuyện xong chưa? Em không làm gián đoạn chứ? - Không gián đoạn, không gián đoạt. Anh xong rồi, anh sẽ về ngay đây. - Vậy được, em lấy xe rồi, anh xuống nhanh nhé. - Em... - Anh nhanh nhé, em lạnh sắp cóng rồi đây này. Tiêu Chiến lập tức cúp máy sau đó chưa kịp dập máy tính đã cầm áo khoát phi thẳng ra thang máy chuyên dụng cho nhân viên cấp cao. Trước giờ anh vẫn không thích dùng thang máy này, nhưng bạn nhỏ của anh đang đợi, lâu lâu sử dụng đặt quyền một chút vậy. Vương Nhất Bác đang dựa người vào cửa xe, hai tay khoan tròn trước ngực, nhìn về phía của chính của tòa nhà. Thấy được dáng người quen thuộc đang lao như tên chạy tới, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Anh đây rồi. - Em về khi nào, sao không báo anh đi đón. Sao không ngồi trong xe đợi, ngoài này rất lạnh. Em bị ngốc sao? - Anh, (Lấy khăn quàng cổ của mình quàng sang cổ anh) trời lạnh như vậy anh đi làm lại không quàng khăn sao? - A, anh để quên trên văn phòng, vội quá. Vương Nhất Bác đưa tay vén lại mớ tóc rối loạn do chạy nhanh của anh, dịu dàng hôn lên má anh một cái mới mở cửa xe ghế phụ cho anh ngồi vào. Đi vòng qua đầu xe cũng ngồi vào ghế lái chính, bật lò sưởi trên xe xong xuôi mới quay đầu lại nũng nịu với anh. - Em hoàn thành công việc sớm, muốn thật nhanh về với anh, muốn khiến anh bất ngờ. Anh, em nhớ anh. Nhìn khuôn mặt thấm chút mệt mỏi vì phải bay dường dài, lại còn vượt gió lạnh chạy đến đây đón anh khiến anh không khỏi xúc động. Đoán chừng là cậu đã về nhà sau đó mới lại đến công ty. Hành lý cũng không thấy, về nhà không thấy anh đâu cậu đã lo lắng đến nhường nào. - Nhất Bác, anh cũng rất nhớ em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không rời xa em nữa. Em yên tâm. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn hiện vẻ lo lắng, nhoài người hôn lên đôi môi đang mấp mấy kia, môi cậu rất ngọt. Ban đầu dự định của anh chỉ là hôn nhẹ, an ủi bạn nhỏ đừng lo lắng, nhưng khi chạm đến rồi thì lại luyến tiếc không muốn rời đi. Vương Nhất Bác thoáng ngay ngốc tận hưởng sự chủ động của người thương, sau đó cũng phối hợp triền miên không dứt. Nụ hôn dài và sâu như muốn bù lại bao ngày xa cách đến khi tiếng thở dốc đầy ám mụi ẩn hiện vang lên cả hai mới dần tách nhau ra. Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé môi còn vươn nước bọt của cả hai mà nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt vạn phần ôn nhu cười cười. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình như thế liền cúi đầu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, vành tai vô thức bị nhuộm đỏ. Vương Nhất Bác vốn định đưa anh đi ăn sau đó mới về nhà, lại gặp phải cảnh này liền không kiềm chế nổi mà lao vào hôn anh. Hai người môi lưỡi triền miên, bầu không khí cũng dần dần nóng lên. Vương Nhất Bác càng hôn càng hăng say, đưa tay nới lỏng khăn quảng cổ của anh, sau đó cởi từng nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Cảm nhận sự lạnh lẽo bao quanh ngực mình Tiêu Chiến mới giật mình kéo lý trí ra khởi cơn trầm muội, anh giữ lại tay cậu, cất giọng đã nhuốm màu khàn đục của dục vọng. - Cún con, mình về nhà đi có được không? - Chiến ca, là anh câu dẫn em Vương Nhất Bác cũng ý thức được cả hai là đang ở trên xe, liền vội lấy tấm thảm ở phía ghế sau đắp lên cho anh, đảm bảo anh không bị lạnh mới khởi động máy, lao xe về nhà.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 11: VỊ HÔN THÊ CỦA CHỒNG ANH
Hôm nay là buổi tiệc kỉ niệm 7 năm thành lập Nhất Chiến, như thường lệ, người đại diện phát biểu vẫn là Trưởng phòng quan hệ khách hàng - Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến trong bộ lễ phục đen rất bắt mắt, tóc mái không vuốt ngược lên để lộ vần trán cao lãnh nữa mà tùy ý chải sang 2 bên, che đi bớt hàng chân mày sắc lạnh. Nhìn anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, khom lưng phát biểu khai mạc trước micro chỉ như một cậu sinh viên phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của mình, chẳng ai nghĩ anh vậy mà đã bước sang tuổi 34. Nhất Chiến tuy không phải là một công ty quá lớn, nhưng cũng nằm trong top các công ty hàng đầu, lại thêm nhiều năm nay quan hệ rất tốt với chính phủ, thường xuyên nhận được gói thầu đảm bảo an ninh mạng của quốc gia khiến cho địa thế càng không thể kinh thường. Các công ty nhỏ hơn cũng như các tập đoàn cùng quy mô đều muốn tạo cơ hội hợp tác. Vị Vương Tổng nào đó nhất quyết không chịu ra mặt, nghe nói gần đây có một lần xuất hiện là vào buổi tiệc đại hội cổ đông hàng năm, nhưng cũng là chớp nhoáng cùng với Tiêu Trưởng phòng, sau đó cả hai ngừơi nhanh chóng rời đi. Tuy là vậy, nhưng buổi tiệc đó cũng chỉ có các cổ đông của Nhất Chiến mới được tham gia, cũng rất ít người thấy mặt cậu. Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng ở một bên, vận bộ vest ghi xám, tóc đen chải ngược, tay đung đưa ly rượu, mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh cao gầy đang cười cười nói nói với đám người ngoài kia. Nhìn anh nở nụ cười thương mại, cung kính đưa ly cụng với các vị trưởng bối trong ngành, lại vui vẻ cụng ly xã giao với các đối tác của công ty, nhìn đến say mê. Vương Nhất Bác vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao Tiêu Chiến lại chọn chức vụ Trưởng phòng quan hệ này, không phải chuyên ngành của anh là thiết kế hay sao. Đã có lần thấy anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi cả ngừoi đều là mùi rượu, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn chuyển sang bộ phận khác hay không, anh nghiêm túc trả lời. "Nhất Bác, anh không muốn chuyển. Anh muốn làm Trưởng phòng quan hệ khách hàng của Nhất Chiến a" Tiêu Chiến vừa chào hỏi khách mời vừa đưa mắt tìm kiếm vị chủ nhân thực sự của buổi tiệc, vừa hay bạn nhỏ cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau, Tiêu Chiến nheo mắt cười với cậu một cái, lắc lắc ly rượu trên tay ý bảo chúc mừng sau đó đưa tay uống một hơi cạn, lại đưa ly rượu rỗng lên nhìn cậu. Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu với anh, cũng đưa ly rượu lên môi, một hơi uống cạn, ánh mắt cưng chiều nhìn lại anh. Bữa tiệc đã bắt đầu, nên không ai bận chú ý đến cử chỉ nhỏ này của Tiêu Chiến, lại càng không có ai đi quan tâm ánh mắt của một nhân vật không rõ là ai như Vương Nhất Bác. Duy chỉ có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, ban đầu là vui vẻ, sau đó lại ganh tỵ, sau đó nữa là kinh ngạc. Vương Nhất Bác lại có thể ôn nhu cười với người khác, lại còn ánh mắt muôn vàng sủng nịnh kia. Cô gái này mặc một chiếc đầm dạ hội sẻ tà khoét ngực, khoe những gì cần khoe, che che hở hở khiến đàn ông nhìn thấy đều không thể dời mắt. Tay cầm ly rượu, tay cầm ví, cô gái duy chuyển nhẹ nhàng thướt tha đến trước mặt Vương Nhất Bác, vừa vẹn che đi tầm mắt của ai kia. Vương Nhất Bác nhận ra người đối diện, bước lên trước một bước, cười cười với cô. - Anh Nhất Bác, đã lâu không gặp. - Hạ Vân, cậu về nước khi nào thế? Hạ Vân đưa ly rượu trên tay cụng vào ly của cậu, duyên dáng nhấp một ngụm, hình ảnh thập phần khiêu gợi. Cô nheo mắt cười cười, sau đó dùng một tay quàng vào tay cậu, đầu hơi nghiêng vào vai cậu. Vương Nhất Bác lùi ra sau một bước để tránh sự tiếp xúc thân mật này, nhưng ở phía Tiêu Chiến anh lại thấy như là hai người đang dựa sát vào nhau. Hạ Vân là bạn thanh mai trúc mã với Vương Nhất Bác, bằng tuổi cậu, nhưng vẫn hay gọi cậu là anh, Vương Nhất Bác cảm thấy con gái bằng tuổi gọi mình là anh cũng không có gì quá đặc biệt nên không tiện sửa, mãi thành quen. Hạ Vân nhận ra sự tránh né của Vương Nhất Bác nhưng vẫn bỏ qua, một mực ôm lấy tay cậu biểu môi tỏ vẻ hờn dỗi. - Anh Nhất Bác, người ta đi có hai năm mà anh đã xa lạ như vậy. Có phải luôn coi em là người ngoài hay không? - Hạ Vân, cậu đừng nghĩ lung tung, cũng không phải cậu không hiểu tính mình. - Được, em không nghĩ lung tung. Em nói cho anh biết, lần này em về, là ba em cùng với bác Vương gọi em về đấy. - Ba mình, ba mình gọi cậu về là có ý gì? - Anh Nhất Bác, không phải là anh không rõ, chúng ta là gì đó nhé. - Hạ Vân, cậu... Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết câu đã thấy có người bước đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm mình, sau đó nhìn xuống cánh tay, nơi cô gái kia đang ôm rất chặc. Nhìn biểu tình của anh cậu âm thầm cười trong lòng, trước giờ toàn là cậu phải đổ giấm, nay tới lượt anh rồi nha, thật hiếm khi. Vương Nhất Bác cố nén cười, như có như không nhìn người đang đi lại, lại nhỏ giọng nói với Hạ Vân. - Mình giới thiệu với cậu một người. Hạ Vân cũng đưa mắt theo ánh nhìn của Vương Nhất Bác, chẳng phải người này lúc nãy cười với cậu đây sao, lại còn dám sang đây chào hỏi. Hạ Vân siết càng chặt cánh tay cậu hơn, như thể muốn khẳng định với người vừa bước tới họ là quan hệ như thế nào. Người bước tới nheo mắt nhìn cô, gật đầu thầm khen ngợi: cũng là một mỹ nhân, sau đó đưa ly rượu hướng Vương Nhất Bác hỏi - Vương Tổng, không giới thiệu một chút sao? Vương Nhất Bác còn đang hưởng thụ bình dấm Trùng Khánh đổ chưa kịp trả lời thì Hạ Vân đã nhanh nhẹn đáp trả - Xin chào, cậu đây là... - Tiêu Chiến. Xin hỏi, tiểu thư xưng hô thế nào? - Hạ Vân, con gái của tập đoàn Hạ Thị, (cô ngập ngừng giây lát, tay càng siết chặt tay cậu hơn) vị hôn thuê của anh Nhất Bác. Hạ Vân biết Vương Nhất Bác luôn dấu thân phận của mình, lại chưa xác định được nhân vật trước mặt đây là ai nên chỉ có thể gọi cậu là anh Nhất Bác. Hạ Vân dĩ nhiên không biết Tiêu Chiến là Trưởng phòng quan hệ khách hàng mới nhận chức, vì khi cô ra nước ngoài chức vụ này vẫn là do anh họ cô đảm nhiệm, lúc nãy cô cũng vào sau khi khai tiệc, nên tuyệt nhiên không nhận ra anh. Chỉ là vừa nãy ở xa không nhìn rõ, lại gần thấy rõ nhan sắc thịnh thế của nhân vật này, lòng cô càng thêm lo lắng. Tiêu Chiến vừa nghe sáu chữ "vị hôn thê của Nhất Bác" đã cười suýt nữa là phun rượu vào người cô, ho sặc sụa. Vương Nhất Bác thấy thế thì vội bước lại gần anh, đưa tay vổ vổ lưng anh, lại cưng chiều đưa sang cho anh ly nước lọc, anh cũng rất thuận tay mà nhận lấy, uống một ngụm lại trả về tay Vương Nhất Bác. Cả một quá trình đều rất tự nhiên và thuần thục, như thể hai người họ đều đã làm qua hành động này không biết bao nhiêu lần. Hạ Vân trợn tròn mắt kinh ngạc, từ bao giờ Vương Thiếu cao lãnh ngạo kiều lại biết chăm sóc người khác như vậy. Còn chưa hết ngạc nhiên đã nghe Tiêu Chiến đang bình phục lại hơi thở lên tiếng - Nhất Bác, cô ta nói cô ta là gì? - Chiến ca, anh không sao chứ? Anh đừng giận. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Để em giới thiệu một chút, đây là Hạ Vân, là bạn từ thuở nhỏ của em. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về nên tới đây thăm em. Hạ Vân, đây là.. - Là Thanh mai trúc mã sao? - Không phải, không phải là ý đó mà Chiến ca. Tiêu Chiến không chào hỏi gì mà dứt khoát rời đi, vừa nãy bị sặc, vài giợt rượu bị rơi lên áo cần phải vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút. Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì đã bỏ đi thì đổ mồ hôi lạnh, lon ton chạy theo thỏ xù lông nhà mình, bỏ mặc Hạ Vân đứng đó ngơ ngác nhìn cục diện trước mặt. - Chiến ca, anh đừng hiểu nhầm.. - Hiểu nhầm, anh hiểu nhầm chuyện gì? - Không phải như cậu ấy nói đâu - Vậy em nói xem, không phải là không phải chuyện gì? - Chiến ca, anh nghe em có được không. - Nhất Bác, cô ấy nói cô ấy là vị hôn thuê của chồng anh. Không thể nhìn nổi khuôn mặt lo lắng cùng sợ hãi của Vương Nhất Bác, anh bật cười thành tiếng, hai bàn tay bưng hai má cậu lay lay. Giọng điệu và thái độ của anh khi nói ra câu ấy không có chút nào giận dỗi hay tức giận, chỉ là vô cùng hài lòng với thái độ của người trước mặt. Anh hiểu cậu, anh cũng biết tình yêu mà cậu dành cho anh, cũng biết được những năm qua cậu chưa từng thân mật với bất cứ ai, chỉ là vị hôn thê này, có phải là người năm xưa đã bắt máy của Nhất Bác khi anh gọi tới hay không? Nếu quả thật là cô ta, thì anh cần phải đề phòng rồi. Dù anh tin tưởng Nhất Bác của anh, nhưng lòng người là vô cùng khó dò, cũng giống như tối hôm nay, nếu anh thật sự tin những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, có phải là đã thành công tác hợp cho người ta rồi hay không?. Tiêu Chiến nhếch môi cười khẽ, nụ cười không còn nhu hòa hiền lành mà là nụ cười của Tiêu ác ma. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể nhìn thấy nụ cười này, bởi lúc này cậu đang thở phào nhẹ nhỏm ôm người thương vào lòng, sự việc vừa rồi quả thật đáng sợ chết cậu mà. Hai người sau đó vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ là vui vẻ quá nên không biết được trông nhà vệ sinh còn một phòng vẫn luôn khóa cửa, mà người trong này từ nãy đến giờ, một câu cũng không nghe sót. Sau hôm gặp nhau ở buổi tiệc, Hạ Vân vẫn giữ nguyên thái độ không có gì khác biệt tìm đến Nhất Chiến, còn dõng dạc tuyên bố với lễ tân rằng mình là vị hôn thê của Vương Tổng khiến Hoàng Ngân một trận cả kinh. Người này biết Vương Nhất Bác là Vương Tổng, lại còn có hình chụp cùng, lại còn tự tin đến như vậy, nhưng Boss nhà mình có vị hôn thê từ khi nào vậy nhỉ? Hoàng Ngân không biết xử lý thể nào cho phải thì đã thấy Tiêu Chiến vui vẻ bước lại gần, anh không trực tiếp bước đến thang máy mà ghé qua phía cô, chào hỏi - Hoàng Ngân, sáng hảo. - Chiến ca, sáng hảo ạ. - (Làm như vô tình nhìn người bên cạnh) A, Không phải là vị hôn thê của Nhất Bác đây sao, xin chào. Hoàng Ngân nghe Tiêu Chiến gọi Vương Tổng là Nhất Bác cũng không còn thấy lạ nữa, thời gian gần đây hai vị này vẫn luôn thân thiết với nhau như thế, Vương Tổng cũng vui vẻ mà gọi người này một tiếng Chiến ca. Lại nói nếu hai người đã thân thiết như vậy, chắc hẳn Tiêu Chiến biết mặt vị hôn thê của Vương Tổng cũng không có gì lạ đi, xem ra là thật rồi. - Chiến ca, anh biết vị này? - Biết, đương nhiên biết. (quay sang nhìn Hạ Vân), Hạ Vân, em đến tìm Nhất Bác phải không? Nhưng em ấy vừa có cuộc hẹn nên đã đi rồi, em không liên lạc với Nhất Bác trước à. - Dĩ nhiên em biết, em là muốn lên văn phòng anh ấy đợi._ Hạ Vân biết Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng căm ghét, nhưng nếu anh ta đã chủ động hòa nhã như vậy, cô cũng không nên tự mình phá mặt mình đi. - Nhất Bác không nói với em hôm nay sẽ không vào văn phòng sao? A, cậu ấy thật là, sao lại để người đẹp chờ mình như vậy. Hai là vầy đi, anh mời em đi uống nước được chứ, xem như anh thay cậu ấy bồi tội với em có được không? - Không cần. Vậy tôi về trước. Cáo từ. Nói rồi Hạ Vân bực tức bước đi. Hừ, anh nghĩ anh là ai chứ mà mời được tôi uống nước, lại nói thay mặt anh Nhất Bác bồi tội tôi, anh xứng sao. Tiêu Chiến bên này thấyngười bực tức rời đi lại nở nụ cười ý bảo không sao đâu với Hoàng Ngân. Hẹn trướcvới Vương Nhất Bác ư, chẳng phải mấy ngày này cô ta gọi điện đến Vương Nhất Bácđều không nghe, lại còn đưa điện thoại sang cho anh sợ anh hiểu nhầm. Hôm nayVương Nhất Bác cũng không có cuộc hẹn nào cả, chỉ là lúc xe vừa tới sảnh, TiêuChiến loáng thoáng thấy bóng dáng Hạ Vân ở đấy nên lấy cớ nhờ Vương Nhất Bác đimua trà sữa cho mình đuổi cậu đi một lúc mà thôi. Hạ Vân rời đi một lúc, VươngNhất Bác cũng từ của chính bước vào, trên tay còn cầm thêm ly trà sữa nhãn hiệuanh thích. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Ngân, trực tiếp đưa ly đến trướcmặt Tiêu Chiến sau đó cả hai cùng sóng bước về phía thang máy chuyên dụng.Hoàng Ngân trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, chẳng phải Trưởng phòng Tiêu nóiVương Tổng có hẹn quan trọng đến chiều lận sao, quan trọng đến mức không thể bồivị hôn thê là chuyện đi mua trà sữa hiệu Starbuck cho Tiêu Trưởng Phòng?
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 12: NHẤT CHIẾN ĐIỆN HẠ
Cuộc sống của hai người cứ bình lặng như thế, ngày ngày cùng nhau đi làm tối về cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dạo phố cùng nhau đi ngủ, sự trở về của Hạ Vân dường như không mấy ảnh hưởng đến bọn họ. Dạo gần đây, trong Group "Nhất Chiến điện hạ" xuất hiện một bức ảnh cùng dòng topic " Điện hạ cùng phu nhân" khiến không ít người hoang mang. Bức ảnh là cậu thiếu niên đang cười tuy không nhìn cô gái nhưng lại khiến mọi người thấy rất đặc biệt. Ánh mắt cậu tuy vẫn có chút lạnh lùng nhưng lại ấm gấp trăm lần so với nhìn người khác. Chủ nhân còn lại của bức ảnh là một cô gái trông rất dễ thương, mái tóc thắt bím hai bên, đôi mắt tròn xoe cũng nở nụ cười tươi nhìn người bên cạnh. Cả hai người đều mặt đồ sơ trung, tổng quan xem như một đôi gà bông nhắn nhít lưu lại kỉ niệm thời đi học. Nhiều người trong công ty nhận ra cậu thiếu niên kia là Vương Nhất Bác, tuy bây giờ Vương Tổng đã trưởng thành và lạnh lùng hơn khi ấy rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là chung một người, đều sẽ nhìn ra là cậu ấy. Xem đến người bên cạnh, bọn họ tuy người nào cũng đều nói thích Vương Nhất Bác, nhưng điện hạ thì vẫn nên dành cho công chúa mới xứng đôi. Cô gái kia còn nhỏ đã dễ thương như vậy, tương lai lớn lên sẽ lại càng xinh đẹp, biết đâu chừng đã thành một đại mỹ nhân rồi đi. Lại nói dòng topic kia, "Điện hạ cùng phu nhân", có phải thanh mai trúc mã đã thật sự ở bên nhau rồi không? Điện hạ là của tôi: Cho hỏi vị cô nương xinh đẹp này là ai vậy? Trông rất dễ thương nha, rất xứng đôi với điện hạ nhà ta đó. Vương Tổng đến rồi: Đúng đúng đó, còn bé đã dễ thương như vậy, nhất định lớn lên là một đại mỹ nhân. Vương Nhất Bảo mama yêu con: Cầu gặp mặt con dâu. Nhất Bảo ca ca: Ẻy, sao tôi nhìn vị cô nương này thấy có chút quen nhỉ? Điện hạ là của tôi: Quen sao quen sao? "Nhất Bảo ca ca" cô nương mau nhớ ra đi nào. Vương Nhất Bảo mama yêu con: "Nhất Bảo ca ca" Thỉnh nhanh chóng nhớ ra. Vương Tổng đến rồi: Hình như tôi cũng có chút quen mắt. Nhất Bảo ca ca: Rất quen nha, dạo gần đây hình như còn thấy cô ấy xuất hiện ở Nhất Chiến đấy. Tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Tôi có chụp lại, để tôi cho mấy cô xem hình. << Hình của Hạ Vân>> Vương Tổng đến rồi: Đúng rồi đúng rồi, là cô gái này Vương Nhất Bảo mama yêu con: Woa, con dâu của ta xinh đẹp thật nha. Con yên tâm, Ma ma sẽ bảo vệ con (trái tim, trái tim) Điện hạ là của tôi: Woa đẹp thật nha, cầu thông tin Vương phu nhân Người qua đường: Cầu thông tin Vương phu nhân xinh đẹp Nhất Chiến vi diệu: Cầu thông tin +n .... Nhất Bảo ca ca: Các vị tỷ tỷ, tôi đã có thông tin rồi đây, các vị có muốn biết? Vương Tổng đến rồi: Thỉnh nhanh chóng +n .... Nhất Bảo ca ca: Vương phu nhân đích thị là công chúa đó nhé. Cô ấy là con gái chủ tập đoàn đầu tư bất động sản Hạ Thị - Hạ Vân tiểu thư. Thông tin nhanh chóng được chia sẽ rộng rãi, đa số ai cũng vui mừng vì vị phu nhân của Điện hạ nhà mình cũng là cành vàng lá ngọc, tuyệt đối xứng đôi. Vì thế, mọi người từ yêu mến Vương Nhất Bác chuyển thành yêu mến couple Bác - Vân. Chỉ cần có ai đó nói gì về việc Hạ Vân không xứng hay bất cứ thông tin gì về Điện hạ không thích Hạ Vân tiểu thư đều bị bọn họ bát bỏ. Phòng Gíam đốc: - Vương Tổng... - Trợ lý Hàn, anh hôm nay là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?_ Vương Nhất Bác cứ thấy Hàn Canh hôm nay không tập trung, cuộc họp đã kết thúc vẫn còn ở lại, như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới lại được thấy Hàn sư huynh líu ríu như vậy, nhìn không đành lòng nên cậu lên tiếng hỏi thẳng. - Vương Tổng, có chuyện này, tôi cũng không biết có nên nói với cậu hay không? - Là chuyện cá nhân sao? _ Vương Nhất Bác thấy thái độ này của trợ lý nhà mình thì mất hết kiên nhẫn, mài cũng nhíu lại đôi chút. Hà Canh nhìn vị tổng tài nhăn nhó, cuối cùng cũng khổ sở lên tiếng. - Vương Tổng, cậu có biết về một Group mang tên "Nhất Chiến điện hạ" không? - Trợ lý Hàn, anh cũng rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian đi tìm hiểu một nhóm người không đâu? - Không phải, vốn tôi cũng không xem đó là quan trọng, chỉ âm thầm tạo một tài khoản xem bọn họ nói những gì về Nhất Chiến. Chỉ là gần đây, bọn họ thật sự có chuyện để nói. Liên quan đến cậu và Hạ tiểu thư. - Hạ Vân? - Phải, bọn họ nói cậu và Hạ tiểu thư đang yêu nhau, thậm chí họ còn nói, còn nói cậu và Hạ tiểu thư đã kết hôn. - Hàn Canh ca, anh cho tôi nick tài khoản của anh? Tôi muốn xem xem họ là nói những gì. Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện chỉ "hừ" lạnh một tiếng, nhận lấy tờ giấy ghi chú tên tài khoản và cách đăng nhập vào group này rồi rời đi. Trưa nay cậu có hẹn cùng đi ăn với người thương a, không thể đến trễ được. 11h 40 Vương Nhất Bác đã có mặt trong phòng Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng, ngay ngắn đợi vị Trưởng phòng kia nghỉ trưa. Nhân viên công ty cũng không thấy chuyện này lạ nữa, thời gian gần đây ngày nào mà vị Tổng tài này chả ghé sang, khi thì tìm Trưởng phòng Tiêu bàn công việc, khi lại bảo cùng Trưởng phòng Tiêu đi gặp khách hàng, khi chỉ đơn giản là vào cùng Trưởng Phòng Tiêu sau đó bước ra. Nhờ sự thân thiện của hai sếp phòng mình mà phòng thư ký với phòng quan hệ khách hàng cũng thân nhau hẳn, đến group tám chuyện cũng chia sẽ với nhau. Vương Nhất Bác vào đến quán ăn thì nhanh chóng đăng nhập vào cái Group mà Trợ lý Hàn nhắc đến, bổ vào mắt cậu là dày đặc các tin tức liên quan đến cậu và Hạ Vân. Vương Nhất Bác nhíu mày, kẻ từ ngày cậu cùng anh thăm gia buổi tiệc kia đã có không ít người biết mặt cậu, chỉ là cậu không nghỉ tới, lại có một cái Group như thế này. Tiêu Chiến vừa ăn vừa thấy cậu bạn nhỏ nhà mình cứ nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mài nghĩ là chuyện công việc cũng không quấy rầy. Hai người cứ như thế làm việc của mình đến khi ra khỏi quán, tới bãi đổ xe Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng. - Chiến ca, mình đi xem phim đi. Em biết có một bộ phim mới rất hay nha. - Vương Tổng, chúng ta còn đang đi làm mà? _ Tiêu Chiến trợn tròn mắt, yêu đương nhưng cũng cần tiền nha, cũng không thể vì là chủ mà có thể trốn việc được. - Chiến ca, hôm nay em cho phép anh tan ca sớm đó. Đi cùng em đi. - Nhất Bác, em hôm nay cứ lạ lạ thế nào á. - Chiến ca, _ Vương Nhất Bác dời người đến sát anh hơn, nhẹ nhàng thổi vào tai anh_ người ta là muốn bù đắp cho anh mà. Từ hồi anh nhìn nhận em, chúng ta chưa có hẹn hò qua a~. - Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó, cún con. Tiêu Chiến quả là bất lực với cái trò này của Vương Nhất Bác, ai bảo cậu bạn nhỏ mỗi lần bán manh đều cực kì đáng yêu như vậy chứ. Thế là chiều hôm đó có một vị Tổng tài nào đó cùng một vị Trưởng phòng nào đó trốn việc đưa nhau đi hẹn hò. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi xem bộ phim mà cậu nhắc đến, là một bộ phim thanh xuân vườn trường khắc họa giấc mơ của tuổi trẻ, sau đấy lại bảo cần mua đồ chuẩn bị dự đám cưới của chị họ. Hai người đẹp trai đi cùng nhau, tới lui trong trung tâm thương mại thu hút ánh mắt của không ít người, thời buổi bây giờ trai đẹp đã hiếm lại còn đi cùng nhau. Thiên a, là đạo lý gì nha. Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết ý đồ của Vương Nhất Bác, cũng không cảm thấy việc bị nhìn vài cái mà xuống tinh thần, dù sao trước kia anh cũng là lão sư, bị sinh viên nhìn mãi cũng luyện ra được một thân tự nhiên. Vương Nhất Bác hình như lại rất để ý ánh nhìn của người khác, nhưng là sợ hai người họ không đủ thu hút, cứ dắt anh đến hết cửa hàng này sang của hàng nọ. Đến một cửa hàng bán quần áo, rất tự nhiên chọn hai cái áo giống nhau sau đấy bắt anh mặc vào. - Tiêu lão sư, chúng ta chụp một tấm hình đi. - Nhất Bác, em lại muốn giở trò gì? _ Tiêu Chiến từ phòng thay đồ bước ra, thấy cậu cũng đã thay một cái giống hệt mình thì buồn cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này chứ. - Chiến ca, anh không thích sao? - _ Rồi rồi, cún con lại online rồi, em cứ như vậy làm sao anh chịu nổi chứ_ Thích a, rất thích đó. Nào, cún con, chúng ta chụp hình đi. Tiêu Chiến cảm thấy định lực của bản thân đều mất sạch, Vương cún con, em tha cho anh đi có được không. Vương Nhất Bác chụp một bức hình, dùng tài khoản của Trợ lý Hàn đưa, post bức ảnh ấy lên Group "Nhất Chiến điện hạ" còn không quên kèm theo dòng cap " Điện hạ là của Tiêu Trưởng Phòng" sau đó vui vui vẻ vẻ cùng anh tiếp tục đi dạo. Khỏi phải nói, bức ảnh này đã gây chấn động công dân trong Group như thế nào. Tài khoản mang tên "Quốc sư Nhất Chiến" kia liên tục bị réo gọi, truy hung đây là như thế nào. Trợ lý Hàn dỡ khóc dỡ cười, Vương Tổng đây là ngài muốn làm gì a. Còn chưa biết nên xóa hay giải thích ra sao về vụ bức hình thì một tin nhắn được gửi đến, Trợ lý Hàn trực tiếp sốc đến ngất. Vương Tổng vậy mà gửi cho cậu bức hình gốc, còn bảo cậu dọn dẹp đi. Dọn dẹp đi là ý gì a. Vương Tổng à, thay cậu giải quyết chính sự trên công ty còn chưa đủ, cậu còn muốn tôi thay cậu phát cẩu lương? Trợ lý Hàn cầm chiếc điện thoại tỉ mỉ quan sát. "Thì ra tình huynh đệ trong sáng mà hai phòng đang nhắc đến là thế này đây".
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 13: NGỤY CA CA
Lễ cưới của MC Trác Thành cùng diễn viên Mạnh Tử Nghĩa được tổ chức long trọng tại một nhà thờ lớn nhất thành phố Bắc Kinh, chú rể hôm nay cực kì đẹp trai, phụ rể cũng cực kì đẹp trai. Tiêu Chiến đứng một mép trên sân khấu, nhìn cậu bạn thởu nhỏ của mình hạnh phúc đến khóc ôm cô dâu trong lòng cũng rươm rướp nước. "Thành Thành a, chúc cậu hạnh phúc". Tuy cả hai nhân vật chính đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng để đảm bảo sự riêng tư, phần làm lễ chỉ mời gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Từ lúc bắt đầu bước vào lễ đường Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngồi cùng cậu là Hạ Vân, còn có cả một người đàn ông trung niên, anh đoán đó chắc là Chú Vương đi. Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, Hạ Vân nhẹ nhàng quàng tay qua cánh tay cậu cũng gật đầu chào anh, Chú Vương bên cạnh chỉ nhìn cô dâu xinh đẹp cười hiền lành gật đầu hạnh phúc. Mẹ của Mạnh Tử Nghĩa là chị ruột của ba Vương Nhất Bác, sau khi kết hôn đã theo chồng đến Thượng Hải sinh sống, không lâu sau thì sinh cô. Đến năm cô 12 tuổi tức là Vương Nhất Bác 10 tuổi, ba cô mất sau một lần làm nhiệm vụ cho tổ chức. Ba Vương Nhất Bác liền đón mẹ con cô về Vương gia để tiện chăm sóc, kể từ đó cũng xem cô như con gái mình, hôm nay nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy, không tránh khỏi xúc động. Các nghi thức kết hôn cũng nhanh chóng kết thúc, cô dâu chú rể được đưa ra xe trở về khách sạn để chuẩn bị cho phần tiệc tối nay. Họ hàng cũng lục tục theo ra xe trở về khách sạn, thay đồ dạ hội chuẩn bị đón khách. Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác cũng tách ra khỏi cánh tay Hạ Vân, tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến đang đứng. Cậu nhẹ nhàng cười với anh, rồi dắt tay anh tiến về phía xe nhà mình. - Nhất Bác, anh cũng đi xe tới đây. - Chiến ca, em dẫn anh đến giới thiệu với ba em. - Nhất Bác, Hạ Vân... - Không sao, cậu ấy có người đưa về, anh yên tâm. Chả là hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng tách nhau ra. Vương Nhất Bác là về Vương gia cùng tham gia đội đưa dâu, Tiêu Chiến phụ trách làm phù rể cùng Trách Thành đến đón. Không biết thế nào mà khi anh cùng đoàn đón dâu đến cửa đã thấy Hạ Vân ở đó, còn rất vô tình quấn lấy tay cậu, dính với nhau đến tận lễ đường. Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết Tiêu Chiến sẽ không ghen với Hạ Vân, nhưng thân là chồng, xác định rõ ràng với mọi người xung quanh là trách nhiệm của cậu. Lợi dụng cơ hội hôm nay, cậu nhất quyết sẽ giới thiệu anh với Vương ba. Vương Nhất Bác nửa lôi nửa kéo Tiêu Chiến bước lại gần vị trí Vương ba đang đợi xe, chưa kịp lên tiếng đã thấy anh lễ phép lên tiếng: - Chú Vương, chào chú. Vương Nhất Thiên nhìn chàng thanh niên trước mặt, từ lúc bước vào lễ đường ông đã nhìn thấy anh rồi, thật sự có chút quen mắt nhưng nhất thời không rõ là đã gặp ở đâu. Nay lại nghe anh gọi một tiếng chú Vương, có chút gợi nhớ lại chuyện năm xưa, chưa lập tức phản ứng đã nghe con trai mình nhanh nhảu giới thiệu. - Ba, giới thiệu với ba, đây là Tiêu Chiến, anh ấy là Trưởng Phòng quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, cũng là bạn thân của Thành ca. - Tiêu Chiến? _ Vương Nhất Thiên lẩm nhẩm cái tên này, tuy gương mặt có vẻ khá giống, nhưng cái tên này tuyệt đối không phải. Ông già chứ chưa lú lẫn, cậu bé kia rõ ràng là họ Ngụy. Vương Nhất Thiên cẩn thận nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, có lẻ người giống người mà thôi. Cũng không làm con trai khó xử, gật đầu với anh. - Chào cậu Tiêu. - Chú Vương, chú không nhận ra cháu ạ? - ..._ Vương Nhất Thiên lắc đầu không trả lời, chàng trai này đúng là rất giống, nhưng tên thì lại không phải. - Tiêu Chiến, anh quen ba em sao? _ Vương Nhất Bác thấy anh hỏi như vậy dường như vui mừng, nếu anh quen với ba cậu thì quá tốt rồi, có lẻ chuyện của anh và cậu sẽ dễ dàng hơn. - Chú Vương, cháu là Ngụy Anh đây. _ Tiêu Chiến thấy thái độ của Vương Nhất Thiên như vậy phần nào cũng hiểu ra nguyên nhân. Khi đó anh có chạy đến nhà họ Vương muốn tạm biệt Vương Nhất Bác nhưng lại không gặp ai ở nhà, gia đinh trong nhà bảo rằng cả nhà họ đã đến Thượng Hải thăm bà con, đoán chừng cũng một tuần mới về. Thế nên dù Chú Vương có nhận ra anh thì chắc chắn cũng bị cái tên làm cho bác bỏ. - Ngụy Anh? Không phải Nhất Bác bảo cậu tên Tiêu Chiến sao? _ Vương Nhất Thiên mặt đầy nghi hoặc nhìn cậu con trai nhà mình, lại nhìn thấy một bộ mặt ngây ngốc của cậu liền hiểu ra. Hẳn là đứa con này cũng mới vừa biết đi. - Vâng, cháu đúng là tên Tiêu Chiến, nhưng mà cháu cũng chính là Tiểu Anh đây. Chú Vương, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, chúng ta lên xe rồi cháu sẽ từ từ kể được không ạ? Thế là cả nhà ba người bước lên xe, Vương Nhất Bác bị đẩy lên ghế phó lái, còn Vương ba thì lôi Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau. Năm đó sau khi trở về từ Thượng Hải ông có nghe nói gia đình anh chị Ngụy gặp phải tai nạn đều không qua khỏi, con trai hai người mất tích không rõ tung tích. Khi ấy ông cũng cho người tìm kiếm ròng rã ba tháng trời nhưng không có chút manh mối nào nên mới từ bỏ. Ba Vương cùng anh chị Ngụy vốn là đồng hương ở Lạc Dương, sau này vô tình lại là hàng xóm nên càng trở nên thân thiết. Ngụy Anh lúc nhỏ đã ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thường xuyên giúp ông chăm nom cho Vương Nhất Bác nên ông cũng rất ưng lòng. Gía mà cậu thiếu niên kia có thể cùng con trai ông lớn lên, có lẻ con trai ông cũng không trở nên khó bảo như bây giờ. Vương Nhất Thiên nghe Tiêu Chiến kể lại chuyện cha mẹ ruột của mình, lại kể về chuyện mình bị mất trí nhớ bao lâu, sau đó nhận tổ quy tông như thế nào, kể một lèo đến tận của khách sạn vẫn chưa hết chuyện. Vương Nhất Bác ngồi phía trước âm thầm nghe chuyện của anh, hóa ra Trưởng Phòng Tiêu nhà mình lại là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị. Hóa ra anh cũng chính là Ngụy Anh. Vương ba bước xuống xe trước, theo trợ lý nhanh chóng lên phòng mình, hôm nay vất vả như vậy, tối nay còn phải đón khách, ông cũng cần nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần. - Tiểu Anh, Nhất Bác, hai đứa cũng nghỉ ngơi tí đi. Chiều còn phải tiếp khách. Tiêu Chiến vâng dạ chào chú Vương rồi cũng bước xuống xe, vốn định chạy sang bộ phận lễ tân hỏi một chút bãi tiệc xem có được sắp xếp ổn thỏa chưa thì bị Vương Nhất Bác phía sau nắm tay lôi đi. - Vương Nhất Bác, em buông anh ra. Đây là chỗ lễ cưới đó, người nhà em sẽ thấy. - Tiêu Chiến, anh là Ngụy Anh? - Vương Nhất Bác, em nhẹ chút, nhẹ chút, anh đau đó. Em chậm chút, đi chậm chút, anh chạy theo không kịp. Nhất Bác à, em nhẹ nhàng chút được không hả. Tiểu Bác a~. Tiêu Chiến cứ luyên thuyên hết than đau tay rồi lại bảo mình đi không kịp, Vương Nhất Bác bảo trì im lặng một đường kéo thẳng anh lên phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã trấn anh lên đó hung hăng đặt lên môi anh một nụ hôn. Đến khi tỉnh táo lại thì đã hoàn toàn nằm trên giường, hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng đưa lên miệng mình, hôn một cái. - Tiêu Chiến, anh là Ngụy Anh? Ngay từ đầu gặp nhau anh đã nhận ra em rồi có phải không? - Nhất Bác, xin lỗi, không phải anh cố ý muốn giấu em. Nhưng lần đầu tiên gặp lại em anh cũng không biết đó là em. Khi đó anh vẫn còn bị mất trí nhớ, em nói xem, có phải chúng ta thật sự rất có duyên không? - Tiêu Chiến, những năm qua anh đã phải chịu vất vả rồi, em lại chẳng thể ở bên cạnh anh. Em xin lỗi. _ Tiêu Chiến dùng hay tay bưng lấy khuôn mặt cậu bạn nhỏ, ép cậu nhìn vào mắt mình. Đôi mắt sáng trong ngày thường bây giờ vì anh mà vươn một tầng âm sâu đau xót. - Nhất Bác, em không có lỗi gì ở đây cả. Những năm tháng đó anh cũng không hề nhớ gì cả, với lại, anh cũng không hề cảm thấy đau khổ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Thật đấy. - Nhưng em đã nói em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Em đã nói sẽ mãi bảo vệ anh. - Nhất Bác, không phải chúng ta đang ở bên nhau đấy sao. Em đã nói sẽ mãi bám dính lấy anh, em không được thất hứa đâu đó. Hai người lại cùng nhau trao nụ hôn ngọt ngào rồi ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng, có cậu bé 8 tuổi cực kỳ bám người, ngày nào đi học về cũng đòi ca ca mua kẹo cho, lại còn đòi ca ca cõng. - Ngụy ca ca, Tiểu Bác mỏi chân quá. _ Bé trai tám tuổi hai má phúng phính chu chu môi giả vờ nhăn nhó, chớp chớp mắt nhìn vị ca ca trước mặt. - Tiểu Bác, em lại lười biếng có phải không? Ca ca không cõng em đâu. - Ngụy ca ca, Tiểu Bác mệt, Ngụy ca ca không thương Tiểu Bác sao. - _ Nhéo hai cái má bánh bao của cậu_ Tiểu Bác à, nhưng ca ca đói lắm, không cõng Tiểu Bác nổi đâu. - _ Chìa que kẹo đang ngậm trong miệng cho anh_ Đây, Tiểu Bác cho ca ca, Ngụy ca ca, ăn kẹo rồi sẽ không đói nữa. Ngụy ca ca cõng Tiểu Bác có được không~ - Được rồi, được rồi. Em ăn kẹo đi, ca ca không ăn kẹo đâu. _ Ngồi xuống trước mặt cậu_ Nào, đi thôi. - Ngụy ca ca, ca ca là tốt nhất, sau này Tiểu Bác sẽ mãi ở bên cạnh ca ca, sau này lớn lên Tiểu Bác sẽ bảo vệ ca ca. - Được, Tiểu Bác là băng keo siêu dính người. - Tiểu Bác sẽ mãi dính chặt lấy ca ca.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 14: TIỂU MUỘI MUỘI
Bên ngoài sóng biển rì rào, chiếc rèm màu xanh lơ nhẹ nhàng bay bay theo gió, khuôn cảnh bên trong phòng cũng rất hòa hợp. Một người gối đầu lên cánh tay người còn lại, bờ môi hai người đều hơi cong lên, chắc hẳn đều gặp được giấc mơ nào đẹp đẽ chăng. Bên trong êm ả bao nhiêu thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại gấp gáp bấy nhiêu, nghe như người ngoài cửa là đang cố gắng lôi người bên trong về với thực tại. Vương Nhất Bác tỉnh trước, nhưng lại chẳng hề vội vã, đưa ngón tay trỏ sờ sờ mũi người trong lòng, ngủ cũng đẹp đến mê người như thế này. - Ưm, Tiểu Bác. - Ngụy ca ca, dậy thôi. - Ai tìm em? - Không biết, anh thay đồ đi, em ra ngoài xem xem. - Được. Vương Nhất Bác nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó mặc lại quần áo bước ra ngoài, cửa vừa mở ra, khuôn mặt Hạ Vân đã chần dần chắn trước. - Anh Nhất Bác, sao anh lại bỏ em lại? - Hạ Vân, không phải em đi cùng Bác Hạ sao? - Anh Nhất Bác ~ _Hạ Vân định bước vào phòng nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay chặn ngang cửa. - Sắp tới giờ rồi, em về phòng đi, anh cũng phải chuẩn bị một lát. Hạ Vân liếc mắt nhìn vào căn phòng, hai đôi giầy đàn ông siêng siêng quẹo quẹo bị vứt lăn lóc từ hành lang vào đã tố cáo tất cả. Lại nhìn thấy vẻ mặt tươi phơi phới kia của Vương Nhất Bác cô liền đoán ra được chủ nhân đôi giầy còn lại là ai, nắm tay siết càng chặt hơn, dậm chân quay về. "Tiêu Chiến, hãy đợi đấy" Tiệc cưới là kiểu dã ngoại trên bãi biển, Mạnh Tử Nghĩa thích biển nên chú rể dĩ nhiên chiều lão bà, nhờ Tiêu Chiến lên kế hoạch thiết kế giúp mình bữa tiệc ngày hôm nay. Mặt trời dần đi ngủ nơi chân trời, hắt lên ánh nắng dịu dàng, cô dâu chú rể dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, nói lên câu thề nguyện bên nhau đến răng long đầu bạc, chung bôi ly rượu mừng, cùng đón nhận lời chúc phúc. Tiêu Chiến đứng một bên sân khấu, nhìn đôi trẻ hạnh phúc đến không kiềm nổi nước mắt kia thì bật cười. "Chẳng phải là đám cưới thôi hay sao, hai người cũng đâu phải là lần đầu xuất hiện trước bạn bè, sao còn dễ xúc động như vậy chứ." - Chiến ca, vậy là anh không biết rồi. Cảm xúc khi đứng ở đó căng bản không thể so sánh với việc anh đã đứng trước bao nhiêu người. Chỉ khi anh đứng ở đấy, cùng với người anh thương thì anh mới cảm nhận được. Đấy sẽ là lần đầu tiên anh và người thương chính thức trở thành người nhà, kể từ giây phút ấy anh có thể ở trước mặt tất cả mọi người dõng dạc tuyên bố người này đã thuộc về anh. Tiêu Chiến xoay đầu nhìn vị vừa mới bình luận. Là một cô gái mặc một chiếc đầm trễ vai màu đỏ nhẹ, phần chân váy là kiểu kiểu công chúa màu trắng đỏ, cô đứng dưới ánh hoàng hôn trông rất hòa hợp, như một cô công chúa nhỏ vừa hiện lên vẻ non nớt lại vừa có nét yêu kiều quyến rũ của phái nữ. Tiêu Chiến âm thầm gật đầu, quả là tiểu mỹ nhân. - Hạ Vân, có lẻ em nói đúng. - Chiến ca, anh đã có người mình thương chưa? - ..._ Tiêu Chiến là quen với cái vẻ đanh đá của cô rồi, giờ lại đối mặt với một Hạ Vân lễ phép ngoan hiền thì có chút không thích ứng kịp._ Anh đã kết hôn rồi. - Vậy sao? Vậy khi hai người tổ chức lễ cưới có được như vậy không? - _ Tiêu Chiến quay người đối diện với Hạ Vân, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt cô bây giờ ánh lên vài phần tiếu ý còn có vài phần khinh bỉ. - Tiêu Chiến, anh có biết không? Bác Vương đã nói sẽ tổ chức lễ đính hôn chính thức cho em và anh Nhất Bác. Em nghe vậy rất là vui mừng, anh cũng thấy vui mừng có đúng không? - Nhất Bác đồng ý rồi sao? - Bác Vương nói sẽ khuyên bảo anh ấy, Chiến ca, anh cũng giúp em khuyên anh ấy có được không? Anh và anh Nhất Bác có vẻ rất thân thiết, dường như anh ấy sẽ nghe lời khuyên của anh. _ Đang nói chuyện, tự dưng Hạ Vân chụp lấy tay anh, đặt tay anh lên bàn tay mình_ Em thật sự rất yêu anh ấy, mong anh có thể giúp em thành toàn được với người mình yêu. Hạ Vân vừa nói vừa thút thít, trong ánh mắt chứa chan sự chân thành mà còn ngập màu đau thương. Tiêu Chiến sững sờ đôi chút, cảm thấy bản thân mình thật không đáng mặt đàn ông. Đàn ông như anh ai đời lại đi giành giựt một người đàn ông khác với một cô gái, lại còn là cô gái nhỏ bé đáng yêu như thế này. Thậm chí trong một giây lát nào đấy, Tiêu Chiến thật sự muốn cô gái này cũng được người thương đáp trả tấm chân tình. Hai người cứ luống cuống như thế mà không biết rằng đằng xa xa bên hướng đối diện có hai vị trưởng bối đang nhìn mình. Một vị vô cùng khó chịu liên tục nói vị còn lại tuyệt đối đừng hiểu nhầm, vị còn lại mặt mày bình tĩnh còn có chút hung phấn. Vương Nhất Bác sau khi hát xong bước xuống sân khấu cũng thấy được cảnh này, vui vẻ cầm ly rượu tiếng lại gần bọn họ. - Chiến ca, Hạ Vân. Hai người thân nhau từ khi nào thế. - Anh Nhất Bác, anh đừng hiểu nhầm._ Hạ Vân vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi lại phía mình, mặt mày lộ vẻ xấu hổ vội giật mạnh tay mình ra như thể anh mới chính là người chủ đông nắm lấy tay cô. Vương Nhất Bác hiển nhiên không để ý chuyện này, người thương cùng bạn thân có mối quan hệ tốt không phải là điều đáng mừng hay sao. - Chiến ca, em hát có hay không? - Hay nha, rất hay đó. Còn không biết Tiểu Bác nhà chúng ta cũng có thể hát hay đến như vậy. Thật lợi hại. _ Tiêu Chiến ban nãy còn có ý định hòa hoãn với cô bé kia, nhưng khi chứng kiến một tràn cảnh vừa rồi liền nở nụ cười, là tự cười chính mình. Bản thân bao nhiêu tuổi rồi, lại lăn lộn không biết bao lâu trên thương trường, vậy mà suýt chút nữa đã bị một cô bé vắt mũi chưa sạch lừa cho. Thật quá ngốc. Hạ Vân ở bên cạnh nghe những lời này dĩ nhiên khó chịu, liền đen mặt nhưng tuyệt đối không thể thua anh ta. Hôm nay cô quyết sẽ bám dây hai người tới cùng. Để xem ai sợ ai chứ. - Chiến ca, nghe nói anh hát cũng rất hay, hay anh với em lên hát một bài nhé. Cũng là để chúc mừng Trác Thành ca ca và Tử Nghĩa tỷ tỷ. _ Hạ Vân nói ra câu này là vừa nói vừa chớp chớp mắt, bộ dáng như tiểu muội muội ngoan ngoãn muốn tặng quà cho ca ca tỷ tỷ nhà mình. - Được đó Chiến ca, lâu lắm rồi em cũng chưa nghe anh hát. Thật mong chờ quá đi._ Vương Nhất Bác nghe vậy càng tỏ ra phấn khích. Hiếm khi cô bạn thân đanh đá này chịu hòa thuận với người thương, lại nói sắp được nghe giọng ca ấm áp mềm mại của lão bà nhà mình nên khuôn mặt muôn phần rạng rỡ, quên sạch còn đang ở bên ngoài, tự nhiên bán manh khiến Tiêu - mất định lực - Chiến không thể nào từ chối. Tiêu Chiến vốn không có bất cứ ác ý nào với cô gái này, chỉ là anh không thích cô cứ bám dính lấy người của anh mà thôi. Anh là người trưởng thành, lại là người đàn ông lịch thiệp, nên khi cả hai bước lên sân khấu không ngần ngại mà đưa tay ra trước, cẩn thận đỡ cô em gái nhỏ bước lên cùng. Mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy đôi trai tài gái sắc trên sân khấu cũng trở nên sôi nổi, đa số khen ngợi phù rể hết sức đẹp trai, số còn lại là khen tiểu muội muội khả ái, không ít người còn ghé đầu vào với nhau bàn tán có phải họ đang yêu nhau. Vương Nhất Bác cũng chụm đầu nghe những lời này, gật đầu đắc ý. Quả thật phụ rể hôm nay rất đẹp trai nha. Hạ Vân chọn bài "Bánh mì sữa bò" với lý do là chúc mừng đám cưới nên chọn những bài tình cảm một chút, anh cũng không phản đối. Chẳng phải chỉ là cùng nhau hát một bài thôi sao, bài tình ca hay bài đau khổ gì mà chả là hát. Trái lại Hạ Vân thì rất vui vẻ, còn nhiệt tình thể hiện cảm xúc của bài hát khiến anh cũng bị cuốn theo, hai người say xưa hát hết bài. Đến đoạn cao trào Hạ Vân còn chủ động muốn làm động tác xoay tròn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cầm lấy tay cô, đưa cao lên đỉnh đầu, trợ lực. Sau hành động thân mật đó không khí bữa tiệc càng thêm sôi nổi hơn, mọi người vui vẻ vỗ tay không ngừng khi anh và cô bước xuống. Hạ Vân lại e thẹn cuối đầu, bước đi nhẹ nhàng như tiểu cô nương lần đầu biết yêu vô cùng ngại ngùng. Tiêu Chiến tuy không nói ra hay làm bất cứ hành động thô lỗi nào, nhưng anh biết có gì đó sai sai. Cô bé kia lại muốn làm gì đây, chẳng lẻ là muốn "tình vợ duyên chồng" sao? Buổi tiệc diễn ra rất suông sẻ, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, uống đến ngà ngà say mới chịu ra về. Cô dâu chú rể dĩ nhiên là người vui mừng nhất, dù uống cũng khá nhiều, nhưng vẫn rất hăng. - Tiểu Anh, nào nào, chúng ta cùng nhau đi tăng hai có được không? Hôm nay chúng ta phải chơi cho đã. _ Trác Thành sau khi tiễn đợt khách cuối cùng thì cũng nhớ đến bạn mình, quàng tay qua vai anh rủ rê. - Thành Thành à, hôm nay cậu không muốn động phòng sao? - Phải đó Thành ca, hôm nay anh còn có việc quan trọng nha. _ Vương Nhất Bác bên cạnh âm thầm gỡ cánh tay đang đặt trên người anh ra, đặt vào vai chị họ mình. - Âyza Tiểu Bác, em cũng cùng đi đi. Hôm nay anh chị sẽ tiếp em đến cùng. - Đúng đó, giờ vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi tăng hai đi có được không. Lúc nãy khách mời có chút đông nên không thể thỏa mái chơi cùng tụi em được. _ Hiếm khi nào có cô dâu lại tình nguyện đi tăng hai như vậy, nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại khác, cô từ nhỏ đã cùng Vương Nhất Bác và Trác Thành sớm coi như anh em chiến hữu rồi. - Tử Nghĩa tỷ, tỷ bây giờ đã là vợ người ta rồi đấy. Tỷ thục nữ một chút xem có được không. _ Vương Nhất Bác hích hích cánh tay đang khoát vai mình, vị tỷ tỷ này có còn nhớ hôm nay mình là cô dâu không vậy. - Không sao, cô ấy như vậy mới là cô gái của anh. Bà xã à, anh mãi yêu em. _ Trác Thành thấy vợ mình bị hất hủi thì nhanh lên tiếng bên vực, gì chứ. Em vợ đừng có làm vợ anh không vui a. Những người ở đây nhìn bát cẩu lương này mà đến không nuốt nổi vội vàng chọn chỗ không dám rề rà thêm. Đám người còn lại sau cùng bao gồm cô dâu chú rể, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai vị quản lý, trợ lý của Trác Thành, trợ lý của Mạnh Tử Nghĩa đã có chồng nên xin phép về trước, còn có hai cô gái xinh đẹp là bạn thân của cô dâu, còn có cả Hạ Vân. Vì sao Hạ Vân lại nằm trong danh sách hội bạn thân ư, không phải là vì cái danh vị hôn thê của Vương Nhất Bác đó sao. Cả hội mười người nhanh chóng di chuyển đến một quán bar quen thuộc, nơi này một trong hai cô bạn thân của cô dâu tên Lý Uyên làm quản lý. Quán Bar này là một trong số tài sản thuộc quyền của Giang gia nên rất chuyên nghiệp và cũng rất riêng tư, đảm bảo không có một phóng viên nào có thể lọt vào săn lùng. Vì thế mỗi lần có cơ hội tụ tập nơi đây đều là địa điểm lý tưởng đầu tiên. Tiêu Chiến ghé qua nhà vệ sinh rửa tay sau đó mới bước vào, mọi người cũng đã chọn chỗ ngồi xong xuôi và bắt đầu chia rượu. Căn phòng không quá to nhưng chỗ ngồi như là được sắp xếp sẵn, cùng quay quanh chiếc bàn tròn chất đầy rượu trên đó. Vương Nhất Bác đưa tay gọi anh về phía mình, nhưng vị trí muốn dành cho anh lại bị Hạ Vân chiếm mất. Tiêu Chiến chỉ cười với cái trò trẻ con này rồi cũng ngồi vào vị trí cuối cùng. Với sự sắp xếp này, Hạ Vân là ngồi giữa cậu và anh, nếu uống theo vòng, vừa hay sau lượt của cô sẽ là của Tiêu Chiến. Mọi người đều là bạn bè, tính khí phóng khoáng thỏa mái nên cũng không mấy để ý đến chuyện này, chỉ có Tiêu Chiến là âm thầm cười khổ. Tại sao tình địch của mình lại là một tiểu muội muội thế này?
|