Fanfic Bác Chiến | Yêu Không Do Dự
|
|
Yêu Không Do Dự
Bởi greedyhuynh
Kết hôn chớp nhoáng, tình yêu sâu đậm, ngăn cách thời gian, HE.
"Yêu một người là luôn muốn bảo hộ người ấy vui vui vẻ vẻ cả một đời không phải sao?" - Chiến ca, không phải anh không biết, em đã kết hôn rồi, làm sao còn có vị hôn thê được nữa? - Ngụy ca ca, em sẽ bám dính lấy anh cả đời..
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHAP 1: HỢP TÁC VUI VẺ
Chàng trai trẻ ngồi trong phòng họp, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn, lòng phập phồng lo lắng. Nơi đây là tầng 56, từ góc độ của căn phòng, cậu có thể đưa mắt nhìn hết quang cảnh của thành phố Bắc Kinh này. Nơi đây cũng là nơi chứa kí ức tuổi thơ vô cùng hạnh phúc của anh. Nhưng hiện tại, nơi này đã là nơi gắn hai chữ "đã từng". Đôi mắt phượng dài thoáng vươn chút sương mù, đượm buồn như khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, miệng nhỏ mím chặt sau đó lại khẽ cười chỉ là không hiểu sao, trên khuôn mặt ấy không hề có lấy một tia vui vẻ. Người đàn ông nhỏ bước vào phòng, hiên ngang bước đến bên cạnh chiếc ghế chủ tọa, ngồi ngay ngắn, bộ dáng có phần kiêu ngạo, đưa đôi mẳt tỏa sáng mà lạnh lẽo nhìn về phía anh. Chàng trai trẻ xoay người, lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi, tươi cười đối mắt với cậu. - Xin chào Vương Tổng, tôi là người được giới thiệu đến tiếp nhận vị trí Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng. - ... - ... Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, và ngột ngạt. Chàng trai trẻ không còn đối mắt với vị tổng tài cao ngạo kia nữa, trực tiếp cuối đầu, thầm ủ rũ: "Cậu không nhận ra anh sao, hay cậu đã chán ghét đến mức không còn muốn tiếp nhận mối quan hệ này" - Anh có nên tự giới thiệu một chút không? - ..(Tự giới thiệu, đây là giả không quen biết sao) - A, Tôi tên Tiêu Chiến, đây là hồ sơ cá nhân của tôi, mời ngài xem qua. - Anh có thể tự trình bày một chút không? _ Vương Tổng đưa tay cầm sấp tài liệu, giả vờ lật lật, mắt vẫn nhìn chằm chằm con người kia. Chàng trai trẻ bắt đầu có chút căm phẫn. Không phải thật sự quên anh rồi chứ, không phải đã đưa thông tin hồ sơ của anh rồi sao? Không phải là không biết chữ đấy chứ, sao còn bắt tự anh đọc lên những lời này. Hồ sơ cá nhân vốn luôn là cái để các nhà tuyển dụng đọc, dĩ nhiên nó cũng sẽ được trau chốt bóng bảy hơn rất nhiều. Tiêu Chiến tự cho mình là người da mặt dày, nhưng dày đến mức có thể tự mình đọc ra những lời bóng bảy kia của người giới thiệu thì có chút quá sức rồi đi, còn chưa kể, người giới thiệu ghi những gì trong tập tài liệu kia anh cơ bản là cũng chưa từng nhớ rõ. Sau một hồi tự giới thiệu ngượng nghịu kia, Tiêu Chiến mặc nhiên tránh không nhắc tới những thành tích cũng như cuộc sống nơi đất khách của mình.Không phải anh cố ý giấu diếm, chỉ là anh cảm thấy nói ra những chuyện này với vị kia trong hoàn cảnh này có chút không thích hợp cho lắm. Vương Tổng cũng không có ý định làm khó dễ một nhân viên mới tài năng như thế này, trực tiếp phất tay áo định rồi đi. Vừa ra tới cánh cửa phòng họp, cậu dừng lại bước chân, không quay đầu nhưng chỉ nói vỏn vẹn - Hợp tác vui vẻ. Tiêu Chiến trở về sau mười năm lưu lạc nơi trời Âu xa xôi, vừa mới đáp sân bay đã vội mang theo hành lý đến công ty của cậu gửi thư nhận việc. Anh sợ rằng chậm một giây có lẻ người giới thiệu sẽ đổi ý, không để cho anh tiếp nhận công việc này nữa. Anh cũng nôn nóng muốn gặp lại người kia, nên nhất quyết một đường chạy thẳng đến nơi này. Xuất trình thư nhận việc, gửi hành lý tại quầy lễ tân, giờ đây, anh thật chẳng biết phải nên tìm nhà như thế nào. Gia đình đã không còn ai, lại ở nước ngoài những mười năm, bạn bè trong nước của anh cũng chỉ có một người, nhưng không may, hắn ta cũng đã ra nước ngoài công tác hơn tuần rồi. Vốn là hắn có rủ anh sẽ cùng trở về, nhưng anh lại vội không đợi kịp, lon ton chạy về trước. Giờ thì hay rồi, lại phải vác hành lý bấm bụng ở khách sạn một thời gian vậy. Vừa thong thả kéo vali hành lý đi trong khung viên tòa cao ốc của công ty, Tiêu Chiến giật mình nhảy thót trên bồn cây cảnh nhìn chiếc xe Mercedes đen tấp vào trước mặt mình. Vì mới trở về nên anh không biết rõ, nhưng tất cả mọi người bên trong tòa nhà này đều biết rõ, người trên chiếc xe đó là ai. Vừa mắng chửi vài câu trong lòng, vừa định vác vali tránh đi nơi khác thì anh đã há hốc mồm nhìn người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe. - Nhất...Nhất Bác...à à không, Vương Tổng, chào ngài. - .... - Vương Tổng, làm phiền ngài tránh ra một chút có được hay không? Tôi còn có việc, ngày mai sẽ đến công ty đúng giờ. Tạm biệt. Tiêu Chiến vừa thấy thân ảnh của cậu không khỏi vui mừng, là cậu còn nhớ đến anh có đúng không? Cậu là biết anh không có nhà ở nên mới đến đón anh về nhà có phải không. Nhưng chưa kịp vui mừng, khuôn mặt lạnh lẽo của cậu đã thành công đông cứng mọi ý nghĩ vui vẻ kia của anh. Gì chứ, khuôn mặt như vậy, rõ là không phải đến nhận quan hệ với anh đi. Thôi được, đã vậy thì anh cũng nên tự biết thân biết phận mà rời đi sớm. - Đứng lại. (Đưa mắt nhìn sang vali hành lý to đùng của anh) Anh chưa tìm được nhà đã vội tới nhận việc sao? - Tôi..là tôi.. - Lỡ công ty không vừa lòng, không nhận anh nữa thì sao? - Cậu... Không phải công ty đã nhận rồi đó sao? Tôi vừa trở về, liền chạy tới nhận việc, là tôi có thái độ chuyên nghiệp trong công việc có được hay không? - ... - Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đâ... - Công ty có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên cấp bậc trưởng phòng trở lên, anh liên hệ Trợ Lý Hàn để được sắp xếp. - Không, không cần... - Đây là phúc lợi của công ty, cũng hi vọng nhân viên có thể cống hiến cho công ty trong điều kiện tốt nhất. Tất cả, đều là vì sự phát triển của công ty cả thôi. Đúng vậy, tất cả chỉ vì lo cho sự phát triển của công ty mà thôi. Vương Nhất Bác là chủ cả một tập đoàn lớn đứng đầu Trung Quốc, thương trường như chiến trường, người đời khen cậu đầu óc thông minh, tư chất doanh nhân, khả năng trời phú, băng thanh ngọc khiết, máu lạnh vô tình, vân vân mây mây. Còn cả để làm nên một Nhất Chiến to lớn như vậy không thể phủ nhận được sự cống hiến của tầng tầng lớp lớp nhân tài dưới trướng cậu đi. Tiêu Chiến khẽ cười, có phải quyết định đồng ý chiêu mộ anh cũng là xuất phát từ lợi ích của công ty, có phải hỗ trợ nhà ở cũng là vì lợi ích cho công ty. Phải, Vương Nhất Bác là một doanh nhân, lại là một doanh nhân tầm cở, làm sao có thể để việc cá nhân và công việc bị nhọc nhằn. Tiêu Chiến nghe như có tiếng gì đó rơi vỡ, lại nhìn chẳng có gì nát tan xung quanh, cũng chỉ có anh là biết được, âm thanh đó rốt cuộc là đến từ nơi nào. Tiêu Chiến theo sự sắp xếp của Trợ lý Hàn thành công có một căn hộ tại trung tâm thành phố, cách công ty 10 phút đi bộ, rất tiện lợi. Căn hộ mà Tiêu Chiến ở là tầng 56, từ vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy một góc thành phố, trời đêm nhìn ra ngoài còn có thể thấy cả vòng xoay của công viên YZ, tuy góc nhìn không thể so sánh với phòng họp kia nhưng cũng rất đẹp rồi. Tiêu Chiến vừa tán thưởng căn hộ vừa khen chế độ đãi ngộ của Nhất Chiến thật tốt, lương thưởng hậu hĩnh lại còn có cả căn hộ cho nhân viên.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHAP 2: CỰC KỲ KHÔNG ƯA NHAU
Hàng tuần, Phòng quan hệ khách hàng của Tiêu Chiến đều sẽ báo cáo lịch trình của phòng mình trực tiếp cho Phòng Gíam đốc, Trợ lý Tuyên Lộ đang báo cáo, Tiêu Chiến trên tay cầm một cái Ipad xem xem. Sau khi Trợ lý Tuyên báo cáo xong, Tiêu Chiến mới cất lời - Vương Tổng, hôm nay là lễ từ thiện của đài BTS, họ nhấn mạnh là muốn mời đích thân cậu, cậu thấy sao? _ Tiêu Chiến vừa cầm ipad xem nội dung chương trình tối nay vừa hỏi như không hỏi. Dù sao đám án cũng là anh đi, nhưng báo cáo lại một chút người ta là có thành ý mời cậu đích thân đi đi. Vương Nhất Bác vẫn cấm chặt đầu vào màn hình máy tính, không ngẩn đầu lên nhìn anh mà chỉ nhàn nhạt đáp - Tôi không đi._ Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát sau đó cũng tiếp một câu - Anh cũng không cần phải đi. - Tại sao? Không phải công ty chúng ta trước giờ đều tham gia sao? Với cả... - Không tại sao cả, không đi chính là không đi. - Tại sao không đi? Cậu không muốn đi thì không cần đi. Tại sao đến tôi cũng không đi. Họ là bên hợp tác lâu dài với Nhất Chiến, đối với chúng ta có lợi tuyệt không có hại. - ... Cả phòng đều im lặng chờ đợi, từ trước đến nay chỉ có vị Trưởng Phòng Tiêu này là dám cãi lại Vương Tổng mà thôi. - Với lại, tôi là Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng, không thể không đi. - Ha, anh thích cái chức Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng này lắm nhỉ? - ... Mọi người trong phòng đều âm thầm đổ mồ hôi hột thay Tiêu Chiến, họ đều không khỏi cảm thán. Xong rồi, xong rồi, lần này Trưởng Phòng Tiêu thảm rồi. Tiêu Chiến lại vì câu hỏi này mà nghĩ đến điều gì đó rất lâu trước kia, im lặng giây lát sau đó quyết định không cùng cậu cãi nhau nữa. - Dù sao, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ đến hỏi qua cậu có đi hay không, không có đến hỏi tôi phải làm như thế nào. Vương Tổng, xin chào. Tiêu Chiến cảm thấy con người này, anh không thể cãi lý với cậu ta được, cũng không muốn cùng cậu ta tiếp tục xảy ra tranh chấp nên dứt khoát rời đi. Anh vì sao chọn cái chức vụ ấy để quay về, vì sao chọn Nhất Chiến. Đó là chấp niệm khó bỏ của mình anh mà thôi. Kể từ đó, tất cả nhân viên công ty đều âm thầm thủ thỉ tai nhau. Phòng Gíam đốc và Phòng Quan hệ khách hàng không hề ưa nhau, thậm chí là như lửa với băng. Nếu như nói có nơi nào không nên đặt chân vào công ty nhất thì đó chính là Phòng Gíam đốc, tuy nói rằng đó là bộ phận cấp cao nhất nhưng tiền không thể nào cứu nỗi mạng người. Tất nhiên nơi còn lại cũng không nên đặt chân nốt. Phòng quan hệ khách hàng là văn phòng cao cấp nhất sau Phòng Gíam đốc, làm việc ở phòng này đương nhiên tốt, sếp dịu dàng, đồng nghiệp xinh đẹp, duy chỉ một điều, đứng trong đội ngũ phòng ban này, hiễn nhiên sẽ là đối nghịch với vị Vương tổng kia, dù cho cuộc sống có sung sướng nhưng cũng chỉ trong phạm vi phòng ban. Lương hàng tháng vẫn là vị kia trả đi. Mọi người cùng khó hiểu, nếu Vương Tổng nhà mình thật sự không thích Trưởng Phòng Tiêu đến như vậy tại sao còn muôn vàn xa xôi chiêu dụng người ta về. Người ta về rồi lại còn làm khó dễ, bực dọc đến như vậy sao không dứt khoát đổi thẳng đi cho rồi. Tự mua dây buộc mình. Lại nói vị Trưởng Phòng Tiêu nào đó, nằm im vẫn ăn đạn, làm không tốt thì bị la, làm tốt cũng bị mắng, không tốt không xấu, không làm cũng bị ăn vạ. Tư chất như thế, trình độ thế lại thêm vẻ đẹp như thế, biết bao nhiêu công ty ra sức chiêu mộ như thế, cớ sao lại từ nước ngoài trở về để bị Vương Tổng dày vò như vậy. Tư duy của người cấp cao quả thật là không thể với tới. Quay về Phòng ban, Tiêu Chiến thở mạnh một hơi mới đẩy cửa bước vào, cười cười an ủi nhân viên phòng mình, mọi người vì anh mà chịu vất vả rồi. Công việc của phòng anh chính là nghĩa trên mặt chữ. Phòng ban với chức năng là chăm sóc kết nối khách hàng, hay đúng hơn là phòng ban đại diện bộ mặt tập đoàn giao thiệp với bên ngoài. Đa số các tập đoàn khác, người đại diện tham dự các buổi gặp mặt cũng như các hội thảo hay tiệc tùng đều là người đứng đầu, tuy nhiên ở Nhất Chiến này lại không theo lẻ thường. Vị Vương tổng này quả thật là cao nhân bất lộ tướng, chưa một lần người ta thấy cậu xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào. Ngay cả hôm khai trương chi nhánh mới hay kỉ niệm tập đoàn cũng đều là Trưởng Phòng quan hệ khách hàng ra mặt. Giới thương nhân ai cũng đều biết đứng sau Nhất Chiến kia là vị Vương Tổng cao lãnh lạnh lùng, ngoan độc thâm hiểu không bao giờ nương tay cũng rất thủ đoạn tên Vương Nhất Bác, mà đó cũng là thông tin duy nhất của vị tổng tài này. Người ta đồn nhau, vị Tổng tài này thật ra là một lão già xấu xí nên mới không muốn lộ mặt, cũng có người kháo nhau vị Vương tổng kia thật ra là bị hủy dung nên mới không dám lộ mặt như vậy. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là lời đồn, chưa một ai thật sự gặp được vị cao nhân ẩn mình kia. Bởi vì chưa ai gặp mặt, nên cũng có không ít người, đặc biệt là phái nữ tin tưởng vị tổng tài kia là thanh niên xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, nhan sắc thịnh thế. Họ thậm chí còn lập cả một hội có tên là "Nhất Chiến điện hạ", ở trên đó tha hồ tưởng tượng về một vị tổng tài đẹp trai tiêu soái, ga lăng tình cảm hệt như soái ca trong truyện ngôn tình mình đọc. Kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, mọi ánh mắt đều như đổ dồn về phía anh, không cần ngày đêm tưởng tượng nữa, soái ca ngôn tình đã xuất hiện rồi. Tiêu trưởng phòng vừa tài giỏi, vừa ga lăng âm áp, vừa thân thiện lại vừa khí soái như vậy, quả là soái ca đời thật mà. Ba ngày sau buổi lễ từ thiện, đối thủ cạnh tranh với Nhất Chiến thông báo ra mắt sản phẩm mới mà sản phẩm lần này lại tương đồng đến 80% với sản phẩm Nhất Chiến sẽ ra mắt vào tháng sau. Không chỉ về thiết kế mẫu mã mà đến cả chức năng, tính ưu việt của sản phẩm cũng đều là giống nhau như đúc. Nhất Chiến một phen lao đao, các cổ động nháo nhào đòi câu trả lời. Vương Nhất Bác đang có chuyến công tác dài ngày tại thành phố khác cũng đành phải tạm hủy quay trở về thương thảo phương án. Cuộc họp đột xuất diễn ra, các cổ đông nhao nhao lo lắng, các trưởng bộ phận kinh doanh, thiết kế và kế hoạch đều câm như hến, ai nấy đều bất ngờ với tình huống này xảy ra. Dây chuyền sản xuất cũng đã sắm, sản phẩm cũng đã hoàn thành 80%, bây giờ nói hủy bỏ thì chi phí bỏ ra đều không thể thu hồi. Đây vốn là dự án trọng điểm năm nay của Nhất Chiến, nên không dễ nhận ra Vương Nhất Bác đã dốc vốn đầu tư vào đó rất nhiều, bây giờ hủy bỏ, công ty đều sẽ lao đao, lại còn chưa kể phía các cổ đông cũng sẽ không chịu để yên như vậy. Nhưng nếu bây giờ vẫn tiến hành sản xuất, sản phẩm tương đồng như thế lượng tiêu thụ sẽ giảm đáng kể, còn chưa nói đến, bản thiết kế bên kia đã nộp cho cục giám định là hoàn toàn trùng khớp với Nhất Chiến, bây giờ ngoan cố sản xuất, phía bên kia khởi kiện vi phạm bản quyền thì Nhất Chiến đi tong. Vương Nhất Bác lảo đảo ra khỏi công ty đã là 10h20 phút tối, dạo gần đây tình thần cậu luôn không tốt, chuyện công ty không tốt, chuyện nhà rối răn, lại còn phải kiềm chế việc người thương bên cạnh mà không được gặp, cậu qủa thực là bị rút sạch tinh lực rồi. Tiêu Chiến mở cửa văn phòng, nhìn thấy bóng người quen thuộc vừa khuất sau hành lang, lòng chợt thoáng nghi ngờ. Tại sao cậu ta giờ này mới về, lại còn đi qua nơi đây, chẳng phải từ văn phòng giám đốc đến thang máy chuyên dụng đi đường này sẽ vòng mất 2 dãy hành lang hay sao. Lắc lắc đầu, Tiêu Chiến xoay người đi về hướng đối diện, vẫn là đi bằng thang máy nhân viên tốt hơn. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty rất sớm, ngang qua phòng quan hệ khách hàng nhìn thấy Tuyên Lộ đang vui vẻ ăn bánh bao nhỏ, bên cạnh còn có thêm ly trà sữa còn bốc khói, gương mặt cô là muôn phần rạng rỡ. Vương Nhất Bác trở về văn phòng mình, ngạc nhiên nhìn thấy phần thức ăn giống như hệt người vừa nãy ăn, trong lòng không khỏi nhảy thót. Không phải Vương Nhất Bác không biết, Tuyên Lộ và Tiêu Chiến quan hệ tốt đến mức nào, một tiếng tỷ hay tiếng tỷ tỷ, Tiêu Chiến là thật lòng xem Tuyên Lộ như người thân của mình, chân thành mà đối đãi. Nếu như Tiêu Chiến biết, Tuyên Lộ tỷ ấy.... Vương Nhất Bác bị ý nghĩ trong đầu mình dọa cho sợ, đưa tay dỡ trán lòng hoang mang bước vòng qua bàn làm việc ngồi vào ghế. Vừa tựa lưng vào ghế đã nhìn thấy tệp hồ sơ màu xanh lam đặt gọn gàng nhưng nổi bật trên bàn. Rõ ràng tối qua khi về cậu không có để tệp hồ sơ nào như vậy ở đây, đây là ở đâu chứ? Khó hiểu mở tệp tài liệu ra, đập vào mắt Vương Nhất Bác là thiết kế mới của sản phẩm chuẩn bị ra mắt vào tháng sau cùng một số chức năng mới ưu việt hơn được bổ sung. Ngoại hình bắt mắt, tính năng siêu việt nhưng giá thành sản xuất không quá cao, lại còn tận dụng được nguồn nguyên liệu và số thành phẩm đang dang dở. Vương Nhất Bác mở to mắt, lòng dạt dào ấm áp, chỉ là cậu hơi bất ngờ, Tiêu lão sư của cậu từ bao giờ đã sành sỏi mảng kinh tế thế này cơ chứ. Nhờ vào bản dự thảo phát triển sản phẩm mới, Vương Nhất Bác thành công thông qua phía cổ đông, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vẫn kịp ra mắt sản phẩm mới vào tháng sau. Hôm ra mắt sản phẩm mới, dĩ nhiên Tiêu Chiến là người đại diện. Sản phẩm mới lần này là dòng Smart Wacth vô cùng tiện lợi, lại hợp thời trang, được người tiêu dùng phản hổi rất tích cực, lượng tiêu thụ vô cùng lớn, Nhất Chiến qua đợt này lại nổi tiếng hơn một bậc. Tiêu Chiến đứng trên bục phát biểu giới thiệu sản phẩm mới, một thân vest đen, tóc mái vuốt ngược thể hiện người đàn ông lịch lãm vô cùng thụ hút. Giới truyền thông không ngừng chụp ảnh, lại cũng đặt một số câu hỏi, mặt anh xuất hiện hàng loạt trên các trang bìa tạp chí, phải nói mức độ phủ sóng gần như minh tinh hạng A. Tiêu Chiến cuối đầu nhập mật mã, cánh cửa mau chóng được mở ra, ập vào mặt anh là căn phòng tối om, im lìm đến đáng sợ. Bước vào căn phòng, lại xoay người đóng chặt cửa. Sau tiếng tít dài báo hiệu cửa đã được đóng kín, anh buông lỏng hai vai, một tay vừa cởi giầy một tay nới lỏng cà vạt. Thả mình " phịch" một cái mạnh mẽ xuống ghế sô pha, mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đã một tháng nay chưa một lần được gặp qua Vương Nhất Bác, lại còn phải đi tiếp khách hết buổi tiệc này đến buổi tiệc khác. Cười rồi lại cười, lễ phép rồi lại cung kính, chúc rượu rồi lại mời, tất cả cứ xoay anh đến chẳng kịp mở mắt. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm được cơ hội định trốn về nhà sớm, ấy vậy mà lại gặp ngay Tạ Tổng của tập đoàn Tạ Tôn. Tuy nói 10 năm này anh ở nước ngoài, nhưng tình hình kinh tế trong nước cũng không phải là anh không nắm bắt. Tạ Tôn đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nhất Chiến. Tuy không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng lại là đối thủ khó nhọc nhất. Ngừoi ta hay nói, thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân là như vậy. Tạ Tôn xưa nay đều nổi tiếng với những chiêu trò thủ đoạn, nếu muốn đối phó với đối thủ cạnh tranh công bằng, Nhất Chiến đương nhiên không mảy may lo lắng, nhưng đối với đối thủ không từ thủ đoạn như Tạ Tôn, Nhất Chiến đúng là phải nên cẩn trọng. Không biết chừng vụ việc lần này cũng là do hắn ta làm đi. Tiêu Chiến vốn đã không thích tính cách làm người của tên Tạ Tôn Lệ này, lại thêm thân phận Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, nên càng là tránh xa một chút vẫn hơn. Thế nhưng Tạ Tôn Lệ lại đâu dễ dàng cho qua đến thế. Trước giờ hắn ta luôn tự so sánh mình với Vương Nhất Bác, nên cũng càng ngứa mắt khi không thể bằng được cậu. Vương Nhất Bác lại là người không thích lộ diện, những buổi tiệc như thế này luôn có người của phòng quan hệ khách hàng tham gia thay, hắn hầu như không thể gặp được cậu. Hôm nay thấy được "người thay thế", lại càng là xinh đẹp mỹ miều như vậy, hắn ta lại càng thêm ganh ghét, người tốt đẹp cứ kéo nhau về dưới trướng của cậu. Khẽ "hừ" một tiếng đánh giá người trước mặt, hắn đương nhiên là để thế thân này đứng mũi chịu xào rồi. - Xin chào Tạ Tổng. - Xin chào, cậu là... ( trình độ giả vờ của ông ta cũng thật đáng hổ thẹn đi, nãy giờ soi mói anh đến tận chân tơ kẻ tóc, giờ lại ra vẻ không biết anh là ai???) - A, Xin tự giới thiệu, tôi là Tiêu Chiến, Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng của Nhất Chiến, mới vừa nhận chức một tháng nay. - Aha.. (Đưa ly rượu cụng vào ly rượu của anh), ngại quá, vậy mà lại không nhận ra Trưởng Phòng Tiêu đây. Có lỗi có lỗi rồi, hahaha - Cũng không có gì ạ. Là Tiêu mỗ mới nhận chức, chưa kịp chào hỏi Tạ Tổng rồi. Tiêu Chiến nâng ly rượu tỏ ý mời, kèm nụ cười thương mại rồi một hơi cạn sạch. Vừa định cáo từ rời đi đã bị hắn ta ép cụng thêm vài ly nữa. Nào là nói với anh tình hình kinh tế trong nước, nào là nói anh mới nhận chức chưa quen biết ai, nhiệt tình giúp anh giới thiệu với mọi người. Tiêu Chiến thở dài, đưa tay day day trán, vừa nãy bị tên tiểu nhân kia chuốc rượu giờ có chút đau đầu. Cũng may tửu lượng của anh là ngàn chén không say, nếu không thì.... Vừa nghĩ tới hình ảnh tên tiểu nhân kia cứ ỏng ẹo lượn lờ sáp sáp vào người mình anh không khỏi có chút buồn nôn. Ba mươi tư năm cuộc đời, trao thân đúng một lần duy nhất, mười năm gìn giữ chỉ dành cho một người mà thôi.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHAP 3: BAO NUÔI TIÊU TRƯỞNG PHÒNG
- Tạ Tôn Lệ cái con người này, nghe thấy tên thôi đã thấy thật không đáng mặt đàn ông rồi. Ai đời đường đường là Tạ Tổng của Tạ Tôn lại đi dự tiệc với bản mặt đầy phấn với son, đã thế còn ỏng ẹo lượn lờ trước mặc Trưởng phòng Tiêu của chúng ta. Ông ta nghĩ mình là ai chứ, có thể xứng với giá trị nhan sắc của Trưởng Phòng Tiêu hay sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. - Một nhân viên vẻ mặt khinh bỉ nói với các nhân viên trong phòng. - Ây da, người ta là Tạ Tổng của Tạ Tôn không phải sao? Cũng là tập đoàn đứng top 5 cả nước, cô nói xem ông ta có nghĩ được hay không? - Một nhân viên khác tỏ vẻ quan tâm. - Tính làm kim chủ bài bao nuôi mỹ nhân sao? Trưởng Phòng Tiêu của chúng ta là loại người như thế sao? Nghĩ cũng chưa từng nghĩ. - Cô nhân viên ban nãy phù mang trợn má cãi. - Cô có phải là tin tưởng anh ta quá hay không? - Một cậu nhân viên không nhịn được chen vào. - Hừ, Trưởng Phòng Tiêu là người như thế nào? Một tháng qua các cô các cậu còn không rõ sao? Tuy tôi không hiểu rõ con người Trưởng phòng Tiêu, nhưng tôi có lòng tin vào nhân cách làm người của anh ấy. - Cô nhân viên vẫn hùng hổ chống nạnh tuyên bố chắc nịch. Mọi người trong phòng quan hệ khách hàng không hẹn mà cùng nhau cười ha ha với biểu cảm này của cô. Hơn một tháng tiếp nhận sự dẫn dắt của Trưởng phòng Tiêu, mọi người tuy chưa có cơ hội tìm hiểu sâu, nhưng ai cũng biết được phong cách làm việc của anh là như thế nào. Đừng nói là tin anh quyến rủ Tạ Tổng của Tạ Tôn, đến tin anh có cử chỉ ám muội với một nhân viên nữ cũng chưa từng có. Trưởng Phòng Tiêu của hơn năm mươi người ở bộ phận này luôn là băng thanh ngọc khiết cùng với giá trị nhan sắc cần được bảo tồn. Muốn cướp báu vật của Phòng quan hệ khách hàng bọn họ sao? Là ai cũng đừng nghĩ đến. Vương Nhất Bác vừa dịp đi ngang phòng quan hệ khách hàng lại nghe thấy những lời nhân viên bàn tán, khuôn mặt băng lãnh kéo thêm một tầng mây đen. Tiêu Chiến dụ dỗ kim chủ bài hay kim chủ bài đang gài bẫy Tiêu Chiến. Không được, dù là vế nào đi nữa thì cũng đều là không được. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, bao nhiêu bộ phận anh không chọn, sao anh lại đi chọn cái Phòng quan hệ khách hàng này cơ chứ. Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi tiến về phòng giám đốc, nhân viên hai bên nhận ra được Vương Tổng nhà mình lại bật chế độ đủ đông rồi nên lặng lẽ thu mình đến nhỏ nhất, tốt nhất là biến mất ra khỏi văn phòng này luôn đi, thật sự là đáng sợ quá rồi. Group chat Phòng Gíam đốc: Thư ký A: Hôm nay toang rồi các bạn ạ. Vương tủ lạnh lại online rồi. Đông cứng tôi luôn rồi. Thư ký B: Lúc sang tôi có nhìn thấy Vương mặt lạnh dưới sảnh, vẫn lạnh như thường ngày thôi mà. Sao lên tới văn phòng lại thành ra thế kia? Ôi, sợ chết tôi rồi. Trợ lý C: Có ai biết Vương Tổng đã đi đến đâu mang tủ lạnh về không? Tôi chỉ muốn bình an qua ngày. Thư ký A: Lúc sáng nghe trợ lý Hàn hỏi Vương tổng đã gặp được người chưa. Vương Tổng bảo không cần nữa.... Trợ lý C: A... Vậy có phải Vương tổng nhà chúng ta bị cho leo cây nên mới như thế không??? Thư ký A: Ahaha, lại có người bạo gan đến thế sao? Đến Vương tổng cũng dám cho leo cây? Thư ký B: Truy tìm "Đại cổ thụ".
Tiêu Chiến vừa day day trán vừa bước vào đại sảnh công ty, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, kèm theo áo vest đen năng động, trông anh hệt như thế hệ thực tập sinh hiện tại. Em gái lễ tân thoáng thấy anh bước về phía thang máy đã vội gọi lại: - Anh Chiến, anh Chiến. - Cô gái vẫy vẫy tay với anh gọi lớn, vừa nói với người giao hàng_ Anh đợi một chút, để anh ấy nhận ở đây luôn nhé. - A, là Hoàng Ngân đó hả, em gọi anh là có chuyện gì? _ Tiêu Chiến thấy mình được gọi, đi ngược trở về quầy lễ tân, cười vui vẻ với cô bé. Từ ngày đầu tiên đến đây, anh cảm thấy rất thiện cảm với cô, nên cũng xem cô như em gái mình, nên đồng ý để cô gọi anh là Chiến ca như vậy. - ..Người giao hàng đang ôm bó hoa cẩn thận nhìn anh_ Anh là Tiêu Chiến? - Phải, tôi là Tiêu Chiến. - Phiền anh ký tên và đây giúp tôi. - Ơ, Nhưng... tôi không có đặt hoa. Anh có phải nhầm rồi không? - Anh có phải là Tiêu Chiến không? - Phải, tôi đúng là Tiêu Chiến, nhưng tôi không có đặt hoa. _ Tiêu Chiến hoang mang đỡ trán, mình là đàn ông, đang nhiên đi đặt hoa làm gì, tặng ai được cơ chứ? Tặng? là có người tặng anh sao? Hoàng Ngân thấy người giao hàng và Tiêu Chiến cứ hỏi rồi lại đáp không có lối ra đành lên tiếng. - Ây da Chiến ca, anh thích nhé, còn có vị tỷ tỷ xinh đẹp nào chơi trò tặng hoa với anh cơ. Anh mau mau mở thiệp ra xem người ta là ai mà còn đáp trả tình cảm đi nào. - Hoàng Ngân, em đừng có mà chọc anh đó. Yk, trên này không có tên? - Nhưng Chiến ca này, anh cũng không phải là làm khó người giao hàng đi. Câu nhắc nhở của Hoàng Ngân khiến anh thật sự nhớ ra, dù người tặng là ai, có mục đích gì nhưng anh không chịu nhận thì chính là làm khó ngừoi giao hàng vô tội này đây. Tiêu Chiến thở dài, lắc lắc đầu cười xã giao với người giao hàng, ký tên và nói xin lỗi trước khi anh rời đi. Buổi sáng hôm đó, nhân viên công ty lại được một phen sôi nổi. Vị Trưởng Phòng Tiêu soái ca vô đối của bộ phận quan hệ khách hàng sáng sớm ôm hoa? Các chị em đều không khỏi tò mò, là vị cô nương nào có phúc đến như vậy, được Trưởng Phòng Tiêu để ý đến như thế, sáng sớm đã ôm hoa đến tặng. Còn có cô hẹn nhau buổi chiều tan ca, nhất định phải chốt chẹn tất cả các cửa, một tinh thần quyết tâm đem người ôm hoa ra về điều tra rõ một lượt. Tiêu Chiến chán nản ôm hoa bước vào phòng làm việc trong ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phòng mình. Sau khi cánh cửa trưởng phòng đóng lại, mọi người lại vô cùng hào hứng chụm lại bàn tán. Ôm hoa vào tận văn phòng, là Trưởng Phòng Tiêu được tặng hoa ư? Là nhân vật nào có thể có được trái tim Tiêu trưởng phòng như vậy. Là vị tiểu thư nào thích chơi trò lãng mạng với người yêu ư?? Tiêu Chiến ôm bó hoa vào phòng, không vội ngồi vào bàn làm việc mà vòng qua bàn tiếp khách, tìm một chỗ thích hợp đặt bó hoa. Tuy không biết người tặng hoa là ai, có mục đích gì, nhưng anh là người yêu thích cái đẹp, và bó hoa này cũng không có tội. Hôm nay Vương Tổng là cực kỳ không vui. Cậu gọi Tiêu Chiến lên văn phòng sau đó mắng cho anh một tràn, cũng chỉ toàn là lấy bừa một cái lý do nhưng lại mắng rất hăng say, mắng không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến nghe những lời này, mặt vô cùng bình thản, chỉ day day trán, quả thật hôm qua uống có chút nhiều. Phóng khí một hồi có vẻ cậu bạn nhỏ đã bình tĩnh hơn, anh lại nở nụ cười xáng lạng mà dụ dỗ. - Vương Tổng, hôm nay là ai chọc giận ngài sao? Sao lại biến tôi thành cái thớt mặc cho ngài chém thế này. Vương Nhất Bác bất động nhìn ngắm nụ cười kia, trong lòng lại một trận hồ ngôn loạn ngữ "Mắng anh, chính là mắng anh. Vậy mà anh còn cười, lại còn cười ngọt ngào đến như thế. Anh biết là tôi giận cá chém thớt vậy mà vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Anh có bị ngốc không thế hả. Nhưng tôi, đích thực là do bị anh chọc giận" - Anh sẽ làm gì hắn (ý nói người chọc giận Vương Nhất Bác) - A, (Không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời câu này), tôi đây sẽ là đến dạy dỗ hắn một trận thay cậu, xem hắn sau này có còn dám chọc giận Vương Tổng nữa hay không. - Anh định sẽ dạy dỗ hắn thế nào? - Còn chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ mắng hắn gấp mười lần khi nãy cậu vừa mắng tôi. Tiêu Chiến nói xong lại cười toe, Vương Nhất Bác lại ngẩn người. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho "tên kia". Cậu mắng nhiều, nhưng so với khả năng nói và tốc độ nói thì Vương Nhất Bác không bằng một góc của Tiêu Chiến. Nếu quả thật "hắn" trong miệng Vương Nhất Bác tồn tại, có lẻ cũng sẽ bị thiên ngôn vạn ngữ của Tiêu Chiến mà vội đi đầu thai. Ngày hôm sau vẫn là Hoàng Ngân gọi với theo Tiêu Chiến đang đợi thang máy, trên quầy lễ tân lúc này cũng xuất hiện một bó hoa hồng trắng cùng cửa hiệu với bó hoa hôm qua. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bảo Hoàng Ngân tìm một cái bình cắm hoa rồi đặt ở quầy lễ tân. Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được một bó hoa hồng trắng như vậy, đến nỗi nửa tháng này Hoàng Ngân đều méo máo than vãn cô sắp bị dị ứng với mùi phấn hoa luôn rồi. Nhưng phòng quan hệ khách hàng của anh cũng đâu khá khẩm hơn chút nào, cách ngày đều nhận được một bó hoa thật lớn, thật biến văn phòng của bọn họ thành vườn hoa mi ni rồi đi. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ là do có người đặt nhầm tên anh nên anh không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại đến bây giờ, cục diện thành ra như thế anh cũng không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ được nữa, huống chi nửa tháng này, trong công ty cũng đã xuất hiện không ít lời bàn tán, nói anh thật sự được một vị kim chủ bài nào đó bao nuôi. Thẳng thắn mà nói, Tiêu Chiến không quan trọng người ngoài nói mình như thế nào, nhưng nơi đây là địa bàn của người ấy. Anh thật sự không muốn để vị kia của mình có chút khó chịu nào, dù anh nghĩ cậu ấy cũng đã không quan tâm. Vương Nhất Bác dạo gần đây là phi thường khó chịu, mặt mũi khi nào cũng đen như đít nồi lại còn sẵn sàng phóng khí lạnh khắp nơi. Nhân viên phòng giám đốc mỗi ngày đi làm đều mang trái tim cẩn trọng đặt trên miệng cọp, không biết nó sẽ bị nhai nát bất cứ lúc nào. Hôm nay Tiêu Chiến quyết định tìm đến chủ của hàng hoa kia hỏi về người tặng, ban đầu ông chủ không chịu tiếc lộ thông tin vì người đặt hoa chủ ý muốn giấu nhưng anh sớm đã đoán được chuyện này, một mực nói nào là cảm động, nào là thầm mến, nào là rất muốn biết vị đó là ai để đáp trả tâm tình, ý vị tình thâm đến mức ông chủ cửa hàng động lòng muốn chúc phúc cho đôi trẻ đã đưa thông tin cho anh. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn trân trân tờ danh thiếp. Dù có nghiêm túc đưa ra hàng loạt cái tên nằm trong diện tình nghi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào ngờ tới cái tên đó vậy mà lại là: Tạ Tôn Lệ - Tạ Tổng của Tạ Tôn. Sau hôm Tiêu Chiến đến cửa hàng hoa, ông chủ cửa hàng nghĩ hai người đã tình ý nồng nàng cũng không cần chơi trò dấu mặt tặng hoa nữa nên phát thông báo hỏi có cần giao hoa nữa không. Tạ Tôn Lệ nghe thư ký báo qua, đưa tay sờ sờ cằm nhếch mép cười. Theo lời mà chủ cửa hàng hoa nói lại, vậy là vị Trưởng Phòng Tiêu kia đã siêu lòng với hắn rồi, nên thực hiện bước tiếp theo thôi. Tạ Tôn Lệ nhấc điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia chậm rãi bắt máy: - Chiến Chiến, là tôi đây. - ... _Tiêu Chiến có chút không tiêu hóa được với hai từ "Chiến Chiến" từ miệng hắn ta. Anh day day trán có chút hoa mắt chóng mặt. - Không phải em cố tình ra vẻ với tôi đấy chứ. _ Tạ Tôn Lệ vẫn cười cợt nhã, tưởng tượng đến gương mặt đỏ ửng của ai kia. - ... - Có phải em rất muốn gặp tôi không? Hôm nay tan làm tôi đến đón em. Được chứ? - A... là Tạ tổng ạ?. Cảm ơn ngài đã có nhã ý như vậy. Nhưng hôm nay tôi thật có chút bận, thứ lỗi không thể bồi ngài được rồi. Tiêu Chiến là ghét bỏ tránh né, nhưng nghe qua tai Tạ Tôn Lệ hắn thì lại thành cố ý chiêu trò vờn chuột. Hắn ta cười lớn hai tiếng, đáp "được" rồi trực tiếp ngắt máy. Tiêu Chiến bên này cực kỳ khó chịu, lại nhìn tới một tràn hoa trong phòng, sau đó gom tất cả cho vào thùng rác. Tan làm, một chiếc xe sang chảnh hiệu Mercedes đã chờ từ lâu. Tiêu Chiến vui vẻ chào tạm biệt đồng nghiệp xoay người bước ra phía cổng thì một tên áo đen tiến lại gần. - Chào Trưởng phòng Tiêu, Tạ Tổng có lời mời, xin cậu đi theo tôi. - ...._Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc xe màu đen kia, trực tiếp từ chối_ Không phải tôi đã nói với Tạ tổng rồi sao, hôm nay tôi có việc bận, không bồi ngài ấy được. Mong anh thông cảm. - Việc này, là đích thân Tạ Tổng căn dặn, vẫn mong Trưởng Phòng Tiêu đây .. đi cùng đi. Lời nói của tên áo đen này quả thực có chút đe dọa. Tiêu Chiến trong lòng thầm tính trăm phương ngàn kế nhưng vẫn là không thể làm gì được hắn ta. Anh ngoan ngoãn leo lên xe ở ghế sau lòng nghĩ cách ứng phó tên tiểu nhân trong này. An vị rồi anh mới chợt ngạc nhiên, vậy mà không có tên tiểu nhân hắn trong xe??. Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, tên này, vẫn là quá kênh kiệu đi, muốn anh mà còn không chịu hạ mình trực tiếp đi đón anh. Chiếc xe đưa Tiêu Chiến đến trước cửa một khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố này. Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến đã thấy Tạ Tôn Lệ đứng đó nụ cười cợt nhã với anh. - Chiến Chiến. - Chào Tạ Tổng. - Nào nào nào, tôi biết em sẽ đến đây mà. Mau, đi thôi, tôi đã đặt bàn sẵn chờ em rồi. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, biết anh sẽ đến? Dĩ nhiên hắn ta biết anh sẽ đến rồi, cho người áp giải anh đến đây cơ mà. Mười năm lăn lộn trên đất khách không phải là Tiêu Chiến không biết tên tiểu nhân kia với anh là đang có ý gì. Tuy Tạ Tôn danh tiếng nhưng cũng không thể một tay che trời, tin Tạ Tôn Lệ là người đàn ông như thế nào khắp nơi ai ai cũng biết. Mặc dù anh không phải là người tự luyến nhưng anh biết nhận thức về giá trị nhan sắc của mình, hắn ta là đang cầu anh thao hắn. Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười. Qủa thật bao nhiêu năm nay, trừ lần đó ra, thì anh vẫn còn nghĩ mình là một thẳng nam chính hiệu, bất quá, anh cũng là người nằm trên đi. Tạ Tôn Lệ nhanh chóng kéo ghế cho Tiêu Chiến sau đó vòng nhanh qua bàn ngồi đối diện với anh. Hắn ta đặt một bàn ăn gần cửa sổ ngoài ban công. Tại đây có thể nhìn thấy một phần Bắc Kinh về đêm, gió còn có thể lùa từ khe cửa lọt vào, thật mát mẻ. Tiêu Chiến khẽ gật gù, dù sao tên này cũng chọn chỗ không tệ. Tiêu Chiến đưa tay chọn những món mình thích ăn chỉ cho phục vụ, đằng nào cũng đã đến đây rồi, cũng không thể để cái bụng chịu ủy khuất được, bỏ phí một cơ hội ăn ở nhà hàng sang chảnh thế này cũng thật phụ lòng người. Tiêu Chiến chọn một lượt muốn hết nửa cuốn menu, Tạ Tôn Lệ ngồi đối diện trông thấy anh liên tục chỉ chỉ rồi gọi tên món ăn không khỏi đổ mồ hôi hột. Không phải hắn ta tiếc tiền, mà là hắn ta có nghĩ cũng không nghĩ, một đại mỹ nhân thân hình cân xứng như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế. Đưa lại cuốn menu cho phục vụ, thấy vẻ mặt hiện rõ nét kinh ngạc của hắn ta, anh cười rộ: - A, Thật ngại quá Tạ Tổng. Tôi chính là có chút đam mê với đồ ăn, quả thật tôi ăn được rất nhiều, ngài sẽ không phiền lòng chứ? - Không phiền không phiền. Tạ Tốn Lệ nghe Tiêu Chiến nói như vậy có chút giống một vị cô nương ngày đầu hẹn hò nhưng lại không thể kiềm chế ăn ít giữ hình tượng với bạn trai, tư vị có chút ngọt, khóe miệng tự nhiên cong cong. Hắn nhìn anh như nhìn một đại mỹ nhân, ánh mắt hận không thể nhào vào lòng anh mà cho anh thao chết. Hắn đưa ly rượu cụng vào ly của anh, buông lời tự nhiên: - Chiến Chiến, hay là em sang Tạ Tôn đi. Em ở bên đó, anh không vui lòng.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 4: LÊN HOTSEARCK
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ im lặng ăn hết số đồ ăn mình gọi, trong lòng âm thầm cười, Thật sự muốn bao nuôi anh???. Kết thúc bữa ăn vẫn không có thu hoạch gì, Tạ Tôn Lệ sắc mặt kém đi vài phần, bảo có việc sau đó rời đi, bỏ mặc Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc trước sảnh lớn. Dĩ nhiên Tiêu Chiến không nói gì, cả buổi ngồi nghe cái tên tiểu nhân kia lãi nhãi thật nhàm chán, anh thà là nghe người nào đó luyên thuyên về mô tô hay ván trượt còn hơn. Lỗ tai vừa được giải thoát thì đến mắt và đầu óc cũng muốn đình công theo, đây chẳng phải là hậu quả của việc ăn quá no đó sao. Tiêu Chiến ngây ngốc là vì đồ ăn đã chiếm hết mọi ý nghĩ của anh rồi, chân cũng chậm chạp không muốn bước. - Alo, còn nhớ đến lão tử? - Thành Thành à, cậu lại bị sao nữa? - Tiêu Chiến, cậu còn biết gọi tôi. Cậu về nước bao lâu rồi hả, tôi hỏi cậu, không phải từ đầu đã nói là cùng nhau về sao? Cậu về trước cũng không nói với tôi một tiếng, hại tôi từ Anh bay sang Milan chỉ để về cùng cậu, bay tới bay lui mấy tiếng đồng hồ kết quả vẫn là về một mình. Tiêu thiếu gia, cậu còn là con người sao? - Thành Thành, tớ hơi mệt, cậu đến đón tớ có được không? _ Tiêu Chiến khóc dở, vừa mới được giải thoát khỏi lão già kia bây giờ lại phải ngồi đây nghe tên bạn thân này càm ràm. Hôm nay rốt cuộc là anh đã gặp hạn gì a. - Chiến Chiến, cậu bị làm sao đấy? Cậu đang ở đâu, tớ đến ngay. _ Trác Thành nghe giọng nói ở đầu dây bên kia không còn chút sức lực liền chuyển sang lo lắng, vội hỏi địa chỉ anh sau đó phi xe tới đón. 30 phút sau, tại sảnh lớn khách sạn X. - Tiêu Chiến, cậu có còn là con người không? Ăn no không về nỗi cũng gọi lão tử đến đón, lại còn dùng cái giọng điệu ấy. Có phải cậu thấy tôi tức chết cậu mới vừa lòng có phải không? Lão tử giờ này vẫn còn ngập việc trên công đoàn, vì một câu của cậu mà phi thân tới đây. Cậu xem, đoạn đường xa 50 phút tôi bay đến đây chỉ mất có 30 phút, cậu là muốn tôi chết có đúng hay không? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn nấu cho tôi một bữa ngon, còn không thì đừng trách tôi không nể tình. - Thành Thành a, tớ xin lỗi mà. Tớ, tớ thật sự là không đi nổi nữa. Tiêu Chiến vừa yên vị trên ghế phó lái đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, lời nói của Trách Thành cứ như là ru cho anh ngủ vậy, không hề có chút ảnh hưởng nào. Trác Thành đành yên lặng nhìn tên đáng đánh kia ngủ ngon lành mà thở hắt một hơi. Cũng may cậu ta chỉ là ăn no, lúc nãy vừa nghe giọng anh như thế, cậu đã lo như thế nào, hình ảnh 20 năm trước lại hiện về khiến cậu thật không dám một chút chậm trễ. Thật may. Đúng vậy, Trác Thành là bạn thân từ nhỏ của Tiêu Chiến, nhưng cả hai đã thất lạc nhau cũng gần 20 năm, cũng mới vừa gặp lại nhau vài tháng trước. Trác Thành là người đàn ông 34 tuổi, đẹp trai, thành công và tài giỏi. Cậu bây giờ đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành MC của các chương trình truyền hình thực tế có lượng training cực kỳ cao, lại còn tham gia diễn xuất. Trác Thành của hiện tại không còn là cậu thiếu niên nhút nhát được Tiêu Chiến bảo vệ năm xưa nữa, cậu giờ đây đã có chỗ đứng cho riêng mình, cũng có thể trợ giúp tốt cho Tiêu Chiến ở một số lĩnh vực. Trác Thành đưa Tiêu Chiến về căn hộ của mình, ngôi nhà này cậu ta mới mua từ khi biết tin Tiêu Chiến sẽ về nước, cậu là dự định sẽ cùng Tiêu Chiến ở nơi này đến khi kết hôn. Dù sao bạn cậu cũng đã ở nước ngoài 10 năm rồi, cậu cũng được xem như là chủ nhà đi, chủ nhà thì nên tiếp đón anh một cách đàng hoàng mới được. Nhưng ai mà ngờ, cái tên đáng đánh này lại bỏ rơi cậu, một mình chạy về nước trước, rồi lại còn không thèm liên lạc với cậu. Báo hại cậu cả mấy tháng này cứ luôn liên hệ hết đầu này chỗ kia hỏi thăm tin tức. - Này, dậy đi, tới rồi. - ... - Này, sâu ngủ, dậy đi. Dậy mà còn nấu cơm cho tớ nữa. - A, Thành Thành à, tớ muốn ngủ. - Ngủ ngủ cái đầu heo nhà cậu, nhanh dậy cho tớ. Nếu không tớ bỏ cậu ngoài xe. Sau một hồi vật lộn Trác Thành cũng lôi được Tiêu Chiến vào nhà, cậu trực tiếp dắt anh lên lầu, sắp xếp chỗ ngủ cho anh xong mới quay vào bếp, nấu cho mình một tô mì xem như xong bữa tối. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến còn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vươn tay tắt điện thoại nhưng tiếng chuông liên tiếp dồn dập, thật như muốn phá nát màn nhỉ anh mà. Khó chịu bắt máy, cũng chẳng buồn mở mắt xem người ấy là ai, giọng anh vẫn còn ngáy ngủ. - Alo, - TIÊU CHIẾN! Đầu dây bên kia như là mất hết kiên nhẫn, giọng cũng lớn hơn bình thường vài tông, nhưng chất giọng ấy, Tiêu Chiến anh chưa bao giờ quên. - Nhất Bác, có chuyện gì? - Trưởng Phòng Tiêu, anh đang ở đâu đấy hả? - _ Sao lại thành Trưởng phòng Tiêu rồi?_ Tôi ở nhà, Vương Tổng, mới sáng sớm cậu đã làm sao thế? - Tôi đang ở nhà anh! Vương Nhất Bác nói ra những chữ này đích thực là gằng từng chữ một, có lẻ đang rất tức giận. Đêm qua nhận được tin báo anh đi ăn cùng lão già Tạ Tôn Lệ cậu đã rất tức giận rồi, sáng sớm nay lại thấy được hình ảnh anh cùng một người đàn ông khác bước ra từ khách sạn, người đó còn là MC quốc dân kiêm anh vợ họ tương lai. Cậu tức giận quên luôn mối quan hệ của hai ngừoi hiện tại, lái mô tô một cước phi thẳng đến căn hộ anh đang ở, dùng chìa khóa của mình mở cửa bước vào, rõ ràng cả tối hôm qua chủ nhân căn nhà này không hề về nhà. Cậu tức giận đến trán cũng nổi gân xanh, nhấn giữ phím 1 trên điện thoại, lại là nghe được cái giọng ngáy ngủ của ai kia. - Anh có thật sự biết mình đang ở đâu không, Tiêu Chiến? Tiêu Chiến bên này nghe được giọng của Vương Nhất Bác liền tỉnh, anh ngồi bật dậy, nhìn trái nhìn phải sau đó mới xác nhận không phải phòng mình thật. Sắp xếp lại một số chuyện tối qua, anh kết luận, có lẻ đây là nhà của Trác Thành đi. - Nhất Bác, anh đang ở nhà bạn. - Bạn? Là bạn nào? - Âyza, Nhất Bác, nói cậu cũng đâu có biết a. - Tiêu Chiến, anh có thật sự biết mình đang làm gì không hả? Anh là đang ở nhà của MC Trác sao? - Nhất Bác, sao cậu biết. Cậu quen Thành Thành sao? - Thành Thành, gọi cũng đến thân mật nhỉ? - Nhất Bác, anh.. - Tiêu Chiến, anh ở yên đó, tôi bây giờ sang đó đón anh. Không đợi Tiêu Chiến nói gì thêm, Vương Nhất Bác đã tắt máy sau đó xuống nhà phi mô tô đến địa điểm mới. Tiêu Chiến còn ngẩn ngờ nhìn chiếc điện thoại, anh còn chưa nói địa chỉ nhà mà, cậu biết nhà Trác Thành sao? Tiêu Chiến thả điện thoại xuống giường, lơ đảng bước vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà. Căn nhà hoàn toàn không có người, Trác Thành chết dẫm lại bỏ anh một mình ở nhà. Thật đáng ghét. Tiêu Chiến tiến đến phòng bếp, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, Thành Thành nhà anh đúng là tốt nhất, còn biết để lại giấy note cho anh nữa. "Tiêu Chiến, tớ có chút việc phải xử lý gấp, cậu dậy rồi thì ăn sáng rồi mới đi làm nhé. Xử lý xong công việc tôi sẽ gọi cho cậu. Hôm nay chuyển sang nhà tôi ở đi. Trác Thành". Tiêu Chiến vừa đọc đọc mấy chữ ngoằn ngòe của tên MC quốc dân kia vừa cắn một miếng bánh bao. Dọn sang ở với cậu ta, anh không muốn nha, ở đây vừa xa công ty lại vừa xa người kia nữa, không muốn không muốn. Tiêu Chiến còn chưa ăn hết một cái banh bao nhỏ thì đã có tiếng chuông cửa vang lên, chắc cậu ta quên đồ nhỉ. Tiêu Chiến nhét hết mẫu bánh bao còn lại vào miệng, khiến cho hai má anh phồng lên, môi chu chu trông rất đáng yêu, nhanh chóng chạy ra mở cửa. - Chành Chành (bởi vì trong miệng có thức ăn nên nói không rõ chữ) - TIÊU CHIẾN. Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Vương Nhất Bác là anh đang mặc đồ ngủ của người khác, miệng còn chu chu, hai má lại phồng phồng, là bán meo cho ai xem đây chứ hả. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nuốt vội thức ăn trong miệng, làm cho bản thân bị nghẹn đến không thở nổi, mặt đỏ lự ánh mắt còn vươn chút nước. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền lách người bước vào, kéo tay anh vào phòng bếp lấy nước cho anh uống. Cậu đưa nước tới, anh liền nhận, rất thuận tay mà đưa lên uống một ngụm, lại đưa trả về tay cậu. Cả quá trình luôn là trơn tru thành thục đến lạ thường. Đến khi Tiêu Chiến dần lấy lại đươc nhịp thở bình thường Vương Nhất Bác mới buông bàn tay đang nắm chặt khủy tay anh ra, bước tới phòng khách, ngồi vào sô pha, tự nhiên như nhà của mình. - MC Trác đâu? _ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ung dung bước lại gần thì càng thấy tức giận. Anh và anh ta là quan hệ gì, sao lại thân thiết như vậy, còn đưa nhau về nhà. Anh ta còn để anh tự tiện ở nhà một mình, tin tưởng nhau như vậy? - Nhất Bác, sao cậu lại quen Thành Thành, lại còn biết nhà riêng của cậu ấy? - Tiêu Chiến, tôi còn chưa hỏi anh. Hôm qua anh đã đi đâu, anh đã làm gì? - Nhất Bác, cậu hỏi vậy là có ý gì?_ Tiêu Chiến nhận thấy được hôm nay thái độ của Vương Nhất Bác rất khác. Kể từ lúc gọi điện đã khác rồi, giờ lại còn chạy đến nơi này chất vấn anh hôm qua đi đâu làm gì? Mới sáng sớm cậu là bị làm sao a? - Trưởng Phòng Tiêu, chắc anh còn nhớ, mình là ai chứ? - Vương Tổng, ngài đây là có ý gì? - Vẫn còn biết mình là nhân viên của tôi sao? Trưởng Phòng Tiêu vậy chắc anh cũng biết, anh bây giờ chính là bộ mặt của Nhất Chiến chứ? - Vương Tổng, đương nhiên tôi biết. Tôi đã làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh công ty sao? - A. Vậy là Trưởng Phòng Tiêu đây còn chưa xem tin tức sao? Phải rồi, chắc là vẫn còn sung sướng tận hưởng cảm giác khoái cảm hôm qua còn sót lại nên chưa thức giấc a. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy nghi ngờ, tin tức, bộ có tin tức gì liên quan tới anh sao. Ai lại có thể dễ dàng có được tin tức của anh chứ. Cũng không khiến bản thân ôm mối nghi ngờ quá lâu, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại mà Vương Nhất Bác đưa tới, đập vào mắt anh là hình ảnh anh cùng Trác Thành lôi lôi kéo kéo bước ra từ sảnh chính khách sạn X. Góc chụp cũng thật biết cách chọn nha, anh còn nhớ tối qua vì mình đi không nổi nên Trác Thành mới dìu anh, nhưng sao qua cái góc chụp này lại thành Trác Thành đang ôm anh? Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó hỏi Vương Nhất Bác - Em đã kiểm tra hình ảnh này chưa? Là thật hay là ghép? - Là ảnh thật. _ Vương Nhất Bác nhất thời mở lớn mắt, thái độ này là như nào? Chẳng phải người gặp tình huống này thường sẽ xoắn xuýt lên hay sao? Nếu chuyện trong này là thật thì lo sợ hoảng hốt rồi tìm cách biện minh. Nếu chuyện này là sai sự thật thì là tức giận cùng vô cùng tức giận. Đến cả như cậu khi nhìn thấy tin này cũng không bình tĩnh nổi mà phi thân tới đây, còn thái độ trầm tĩnh này của anh là sao, là đúng hay không đúng? Vương Nhất Bác âm thầm quan sát anh, đúng là không có chút nào lo sợ, cũng không có chút nào xấu hổ, chỉ có một chút bất ngờ. Anh cười cười nhìn bức ảnh, sau đó đọc tiếp mấy bài tic thì nhíu mày nhận xét. - Nhất Bác à, họ cũng thật bổ não nhỉ, chỉ là một bức hình hai người đàn ông cùng nhau bước ra khỏi cửa khách sạn mà đã viết được những tin như thế này. Nào là MC quốc dân là người đồng tính luyến ái, nào là Tiêu Chiến được MC quốc dân bao nuôi, vân vân. Chẳng phải khách sạn này còn có tầng nhà hàng sao, còn có cả tầng quán bar nữa, sao họ chỉ nghỉ được có thế chứ. À, Thành Thành, có lẻ hôm nay cậu ấy đi làm sớm là vì chuyện này. _ Tiêu Chiến như nhớ ra điều quan trọng, quên mất điện thoại mình đang cầm là của Vương Nhất Bác trực tiếp ấn số gọi tới cho Trác Thành, cùng là nhân vật chính trong câu chuyện này, lại là người nổi tiếng, chắc cậu ấy là người chịu thiệt nhất. Sau hồi chuông dài không ai bắt máy, Tiêu Chiến lại trở vào ứng dụng wechat, nhắn tin hỏi thăm công việc của Trác Thành, cũng không hề nhận ra vì sao trong điện thoại Vương Nhất Bác lại có wechat của vị MC quốc dân kia. - Tiêu Chiến._ Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy hết một tràn này, nhìn anh thành thuộc đến không tin vào mắt mình. Bản thân cũng là đương sự, lại đi lo cho người khác. - A, Vương Tổng, tôi thật sự không có làm gì. Thành Thành là bạn từ thởu nhỏ của tôi, hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, thân thiết cũng là chuyện bình thường. _ Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Nhìn biểu tình cậu đã bớt tức giận hơn ban nãy, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại luyên thuyên_ Vương Tổng a, cậu là định xử lý chuyện này thế nào? - Xử lý thế nào? - Không phải là nên xử lý sao? Họ làm vậy là bôi nhọ Trác Thành, bôi nhọ tôi, gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Nhất Chiến, chúng ta cần phải kiện họ tội danh này, lấy đó làm răng cho những kẻ có ý đồ bất chính. - Tiêu Chiến, anh nghĩ mình là ai, nếu hình tượng công ty vì anh mà bị ảnh hưởng, chi bằng tôi trực tiếp sa thải anh, như vậy chẳng phải là nhanh hơn sao? - Vương Tổng, cậu thật tuyệt tình. - Tuy nhiên, tin tức này tôi đã cho người ép xuống.. - Đa tạ Vương Tổng_ Tiêu Chiến còn chưa để Vương Nhất Bác nói hết đã nhanh nhảu cảm ơn. - Có điều không phải là vì anh, mà là vì chị họ của tôi. - Chị họ, chị họ của cậu thì liên quan gì tới chuyện này? _ Em có chị họ từ bao giờ thế, sao anh lại không biết nhỉ? - Bởi vì chị họ tôi là vị hôn thê của bạn thân anh. Tiêu Chiến nghe được ba chữ "vị hôn thê" thì tự dưng chua chát, à đúng rồi, Vương Nhất Bác cậu ấy cũng có vị hôn thê. Tiêu Chiến bỗng dưng im bặt, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ. Anh là vì ba chữ kia mà thất thật vọng, không phải anh bảo cùng anh ta là quan hệ bạn bè thôi sao, vậy vẻ mặt này giải thích như thế nào? Vương Nhất Bác cũng im lặng nhìn anh, nhìn thấy sự mất mát pha lẫn chua xót trong mắt anh, khiến cậu không nói nên lời. Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi điện thoại trong tay Vương Nhất Bác vang lên, là Trác Thành gọi lại. Vương Nhất Bác bất đắt dĩ nghe máy, còn mở loa ngoài - Nhất Bác, anh đang trên đường đi tìm chị em. Em hãy tin anh, Tiêu Chiến cậu ấy là bạn thân anh, tụi anh thất lạc nhiều năm mới vừa gặp lại. Những lời báo chí viết chỉ là bịa đặt, em đừng tin nhé. Nếu Tử Nghĩa, chị em có hỏi, em hãy giúp anh giải thích chút nhé. - Thành ca, em đang ở nhà anh, Tiêu Chiến cũng ở đây, em đang mở loa ngoài. - Vậy tốt quá, Nhất Bác à, em hãy hỏi cậu ấy đi, cậu ấy sẽ giúp anh giải thích rõ ràng. Giọng của Trác Thành là vô cùng thỏa mái và yên tâm khi nghe Vương Nhất Bác hiện tại đang ở nhà mình, còn cùng Tiêu Chiến. Trác Thành tin tưởng Tiêu Chiến sẽ giúp cậu trấn an người em vợ này, biết đâu còn có thể giúp cậu nói một chút với Tử Nghĩa. Qủa thật việc này đối với cậu cũng không quá khó giải quyết, ngừoi nổi tiếng mà, lâu lâu bị hắc là chuyện bình thường. Nhưng Trác Thành đang chuẩn bị kết hôn cùng Mạnh Tử Nghĩa, cậu là không muốn bị ảnh hưởng đến tâm trạng người thương. Cô ấy đã vì anh mà chờ đợi suốt mấy năm trời, cậu không thể vì chút việc này lại khiến cô không vui. Yêu một người là luôn muốn bảo hộ người ấy vui vui vẻ vẻ cả một đời không phải sao? Tiêu Chiến vẫn là không thể thoát ra những suy nghĩ trước đó, ba chữ kia cứ quanh quẩn trong đầu, thật khó chịu. Vương Nhất Bác cũng đã tắt điện thoại, nhưng anh vẫn cứ thừ người ra như thế. Cậu thấy anh là như bị tổn thương, có phải đây là mối tình đầu của anh, người mà Hạ Vân nói rằng anh vì người đó mới biến mất. Nhưng người ta bây giờ đã có vị hôn thê, vị hôn thê ấy còn là chị họ của cậu. Mấy năm qua cậu là người chứng kiến tình yêu của hai người họ lớn lên và trưởng thành, khó khăn lắm hai người mới đi được đến bước này. Cậu cảm nhận được Thành ca là yêu thương chị họ mình thật lòng, vậy Tiêu Chiến, anh là đơn phương sao? Đơn phương yêu một người là khó khăn đến thế nào cậu hiểu rõ. Tiêu Chiến anh ấy lại còn đơn phương bạn thân mình, giờ lại chứng kiến người ấy hạnh phúc bên một cô gái khác, anh phải đau khổ bao nhiêu chứ. Vương Nhất Bác tiến lại gần, ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt sống lưng anh, dỗ dành anh. Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm từ trên người cậu, mùi hương này thật quen thuộc. Nhất Bác à, người ta nói đổi người yêu sẽ đổi luôn mùi nước hoa, tại sao em vẫn còn giữ? Hay đơn giản, đoạn thời gian đó đối với em căn bản không phải là yêu.
|