Rau củ Vương Nhất Bác giúp anh rửa vẫn ở trên sàn bếp. Kệ lớn ngoài phòng khách vẫn đặt mô hình lego cậu đang xếp dở. Tủ quần áo của anh vẫn chứa một nửa là đồ của cậu. Mỗi chi tiết trong căn nhà này không hề thay đổi, thứ không nguyên vẹn duy nhất lúc này có lẽ là hai người.
Khoảng cách ba bước chân chưa lúc nào xa đến vậy. Vương Nhất Bác bất động, trống rỗng nhìn Tiêu Chiến hai tay bưng kín mặt, dù anh cố che giấu nhưng nước mắt vẫn len lỏi, thấm ướt từng kẽ tay.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, cậu từng hứa sẽ không để anh phải chịu uất ức nữa. Vậy mà không nghĩ đến một ngày chính sự độc đoán của mình sẽ thương tổn anh.
Yêu anh đến độc đoán và ích kỉ nên bây giờ mới muộn màng nhận ra giữa họ không có thứ tổn thương nhất mà chỉ có người tổn thương hơn.
Tiêu Chiến từ nãy đã phải tựa vào sàn bếp để đứng vững, ít nhất cũng không để Vương Nhất Bác thấy anh thảm hại thêm. Cố chấp gắng gượng đến khi cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt quệ, ý thức chìm vào mơ hồ, điều cuối cùng sót lại là mặt hoảng hốt của người đối diện rồi hoàn toàn ngất đi.
Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của Tiêu Chiến. Toàn thân anh nóng đến doạ người, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, cậu lập tức nhấc bổng anh mang vào phòng ngủ.
Tiêu Chiến bình thường đã không có bao nhiêu thịt, lúc Vương Nhất Bác bế anh mới biết anh còn gầy đi rất nhiều. Sau khi đặt anh xuống giường liền gấp gáp gọi cho Niệm Quân.
Vương Nhất Bác vắt khô khăn mặt cẩn thận chườm cho Tiêu Chiến, rồi tìm một cái khác tiếp tục nhúng nước ấm lau người cho anh. Lúc nhìn đến những mảng xây xát rải rác trên người anh, tâm tình càng thêm xót xa dằn vặt.
Khoảng hai mươi phút sau, Niệm Quân và Diêu Mai đã đến nơi, đi cùng còn có cả bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác.
Vị bác sĩ tuổi đã cao, giao tình với Vương Nhất Bác không tệ. Ông không nhiều lời, vừa nhìn thấy tình trạng của Tiêu Chiến liền bắt tay vào kiểm tra một lượt.
Niệm Quân và Diêu Mai đứng bên cạnh lo lắng không thôi, mới hôm trước Tiêu Chiến còn rất vui vẻ, sao hôm nay lại ra nông nỗi như thế này.
"Vương ca, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Chiến ca lại ốm nặng như thế." Diêu Mai hỏi.
"Không phải hai người chỉ ở nhà cùng ăn mừng Thất Tịch thôi sao? Sáng hôm qua chị gặp Tiêu Chiến, cậu ấy vẫn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này." Niệm Quân cũng lên tiếng.
"Mọi người đều biết chuyện anh ấy đã làm sao?"
Diêu Mai và Niệm Quân cùng gật đầu: "Phải, Tiêu Chiến đã hỏi ý mọi người xem nên nấu món gì, còn nói rằng rất mong đợi nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy được đón Thất Tịch cùng với người yêu mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến rồi ngậm ngùi đáp: "Đến ngày Thất Tịch em còn không nhớ, thì còn có thể xảy ra cái gì nữa."
Giọng cậu tuy nhỏ nhưng ai nghe thấy đều đã rõ phần nào sự tình. Bác sĩ đã kiểm tra xong cho Tiêu Chiến, may mắn anh không bị viêm phổi, thể chất suy kiệt cộng thêm nhiễm lạnh mới đột ngột ngất đi như vậy.
"Tôi sẽ truyền dịch cho cậu ấy, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Mỗi tám tiếng kiểm tra nhiệt độ một lần, nếu có dấu hiệu sốt cao hơn lập tức đưa vào bệnh viện."
Bác sĩ vừa dặn dò vừa cầm lấy bông băng lẫn thuốc sát trùng, mấy vết thương trên người Tiêu Chiến không tính là trầm trọng nhưng từ hôm qua đến giờ chỉ được rửa nước qua loa, hiện tại đã sưng đỏ dữ tợn.
Thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương, Tiêu Chiến trong cơn mê man vẫn cảm nhận đau rát ập đến, cơ thể theo phản xạ run rẩy. Vương Nhất Bác giúp anh đè lại cánh tay, cậu cúi người hôn trán anh khẽ dỗ dành: "Bảo bối, không sao, gắng một chút."
Tiêu Chiến mơ hồ nghe được giọng nói của cậu, tâm lý bộc phát sự ỷ lại trong vô thức, anh hơi nhướn mi, đôi môi nứt nẻ lẩm bẩm vài chữ rời rạc.
"Nhất...Nhất Bác, đau..."
Vương Nhất Bác thật sự muốn nói cậu cũng rất đau. Mỗi một nơi trên cơ thể cậu đều vì anh mà đau đớn gấp trăm ngàn lần.
Bác sĩ liệt kê tất cả các loại uống uống, thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc nhỏ mắt đặc trị vào một mảnh giấy đưa cho Diêu Mai, ôn tồn nhắc lại mấy lưu ý quan trọng.
"Ngày mai tôi sẽ ghé lại xem xét lần nữa, chú ý theo dõi nhiệt độ của cậu ấy. Có việc gì khẩn cấp cứ gọi, tôi sẽ có mặt."
"Cám ơn bác sĩ. Làm phiền rồi." Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Niệm Quân lái xe đưa bác sĩ về, Diêu Mai cũng giúp cậu đi mua thuốc. Căn nhà sau một trận náo loạn lại trở về yên tĩnh vốn có, lắng tai sẽ nghe thấy cả tiếng thở đều đều của anh.
Tiêu Chiến có lẽ đã dễ chịu hơn, hơi thở không còn nặng nhọc nữa, dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng hiện tại ngủ rất an ổn. Vương Nhất Bác cầm bàn tay đang cắm kim truyền dịch của anh, vuốt ve mu bàn tay trắng nõn. Trong lòng chỉ duy nhất ý niệm phải bù đắp bao nhiêu mới đủ cho anh.
...
Tiêu Chiến ngủ suốt một ngày, Vương Nhất Bác túc trực bên cạnh không rời anh nửa bước. Cậu đem từng lời dặn dò của bác sĩ nhớ kĩ, buổi tối đo nhiệt độ xong thì thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đã hạ sốt rồi. Cậu chỉnh lại điều hoà, kéo chăn lên cho anh rồi nhón chân nhẹ nhàng rời đi.
Vương Nhất Bác ra ngoài chưa bao lâu, Tiêu Chiến đã dần tỉnh lại. Anh nâng tay xoa lên thái dương đau buốt, mi mắt nặng trĩu nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ được sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bản thân có chút kích động, hình như còn khóc rất dữ dội, những chuyện sau đó anh không rõ nữa.
Anh đã ngất đi sao? Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ tự hỏi. Rồi lại hoang mang nhìn một lượt khắp phòng, vậy còn Vương Nhất Bác thì sao? Cậu đã bỏ đi rồi ư?
Tiêu Chiến hất chăn ra khỏi người, anh muốn ra ngoài xác nhận xem có phải là sự thật. Nhưng hai chân suy yếu không một chút sức lực, chưa được bao nhiêu bước lại xiêu vẹo khuỵ xuống. May mắn tựa vào được cạnh bàn nên mới không ngã nhưng vẫn khiến đồ vật bên trên rơi xuống sàn, kéo theo một chuỗi âm thanh chát chúa.
Nhìn mớ lộn xộn mà mình vừa gây ra, Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét bản thân cực điểm. Tại sao anh lại có thể vô dụng đến như vậy, làm cái gì cũng thành hỏng bét. Đang lúc anh vẫn còn thẫn thờ, cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở. Vương Nhất Bác mà anh nghĩ đã đi rồi bỗng từ đâu chạy xộc vào, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề in hình quả đào nhỏ.
"Sao anh lại xuống giường rồi, mau mau trở lại nằm nghỉ."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu cúi xuống đỡ lấy mình rồi cứ vậy ôm người trở về giường. Vương Nhất Bác thấy anh vẫn cứ ngây ngốc nhìn mình lại lo lắng sờ trán anh, tự hỏi không phải đã hạ sốt rồi sao vẫn còn thất thần như thế.
"Anh thấy trong người thế nào? Đầu có choáng lắm không? Lúc nãy có ngã không? Có đụng trúng vết thương không?"
Vương Nhất Bác hỏi liền tù tì mấy câu xong phát hiện Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ trầm mặc cúi đầu. Cậu cũng lặng thinh vài giây, trong lòng nặng nề nghĩ đến chính cậu còn thấy khó tha thứ cho mình, anh như thế cũng phải.
Không khí giữa hai người vẫn im lìm ngột ngạt, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, giơ tay giáng xuống một cái tát.
CHÁT!
Tiêu Chiến sững sờ ngước lên, một bên mặt của Vương Nhất Bác đã in hằn năm dấu tay rõ rệt. Cậu không hề làm bộ làm tịch, một tát kia là tự giáng xuống mặt mình rất mạnh.
Lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác lại tiếp tục giơ tay tát bản thân cái thứ hai. Lần này lực đạo không hề suy giảm, dấu tay trên mặt cậu đã chuyển sang màu đỏ sậm đáng sợ, Tiêu Chiến hoảng sợ thấy cả máu rỉ ra từ khoé miệng cậu.
"Em làm gì vậy, dừng tay, anh nói em dừng tay!!!" Tiêu Chiến hét lên, vội vã chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị giáng xuống một cái tát khác.
"Nói sai, phải phạt." Vương Nhất Bác gằn giọng, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh.
"Dừng lại, không được tự đánh mình nữa."
Tiêu Chiến sống chết không buông, nhìn thấy Vương Nhất Bác như đang phát điên, anh liền nóng nảy giơ một tay lên, mím môi dùng hết sức tự giáng xuống mặt mình.
"Không được!!! Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hốt hoảng giữ anh lại.
"Anh cũng sai, là anh nói dối em, cũng phải tự phạt." Tiêu Chiến thở hồng hộc đáp.
"Anh không sai, đều là do em ích kỉ, em nóng nảy, em tuỳ tiện."
"Mọi chuyện đều tại anh. Là do anh ngu ngốc..."
"Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được. Nhưng đừng làm lơ em được không, em chịu không nổi." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, thành khẩn nói.
Tiêu Chiến ủ rũ cụp mắt, thật ra anh không cố ý làm lơ cậu. Chẳng qua khi nãy anh thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Nhớ đến dáng vẻ vô dụng khóc không thể ngừng của mình, cả khoảnh khắc anh tuyệt vọng đến nỗi trút sạch tâm tư. Tiêu Chiến tự hỏi sao anh lại yếu đuối như vậy, có phải Vương Nhất Bác sẽ thấy anh rất phiền phức.
"Nhất Bác, anh không muốn để em thấy dáng vẻ này của anh, không muốn em thấy anh đáng thương." Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực cậu, rầu rĩ đáp.
"Anh không giận em nữa?"
Tiêu Chiến ra sức gật đầu, gật mạnh đến mức đầu cũng choáng váng theo. Vương Nhất Bác toét miệng cười vui sướng nhưng vừa động một chút khoé môi liền đau xót phải lén hít hà vài cái.
"Có phải miệng bị chảy máu rồi không?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, nhìn nửa khuôn mặt của cậu bắt đầu sưng phồng lên lại có điểm tức giận: "Em đó, tại sao lại có thể tự đánh bản thân ra như thế. Công việc mấy ngày tới phải làm sao."
"Em không sao, em đã xin nghỉ ba ngày rồi. Mấy ngày tới đều ở nhà chăm sóc anh."
Lại thấy Tiêu Chiến vẫn chau mày nhìn mãi sườn mặt mình, cậu biết anh lại đang suy nghĩ nên nhỏ giọng đáng thương, trêu chọc anh một chút.
"Khi nãy em sợ lắm, em nghĩ nếu anh cứ tiếp tục không phản ứng, có khi nào em phải tự đánh mình ra thành đầu heo luôn không."
Nói xong còn giả vờ kéo tạp dề chấm chấm khoé mắt, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của cậu không nhịn được mà bật cười, đưa tay nhéo vào bên gò má lành lặn: "Lần sau còn dám làm như vậy, xem anh có mặc kệ em không."
Vương Nhất Bác meo meo cười, đang còn muốn nhõng nhẽo với anh thêm mấy câu thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã ấn anh nằm xuống, dặn anh nằm yên không được tự ý đi lung tung rồi chạy như bay ra ngoài.
Nồi cháo trên bếp sôi sùng sục, mẹ Vương nhìn qua màn hình mà ruột gan cũng sôi theo. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lại liền gấp gáp nhắc nhở.
[Con nhanh nhanh nhỏ lửa lại đi, cháo sắp trào hết ra ngoài rồi. Dùng muôi khuấy đều một chút.]
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn làm theo, sau đó lại tiếp tục nghe mẹ nhà mình khiển trách.
[Chiến Chiến như thế nào rồi, không phát sốt lại chứ? Còn con đó, suốt ngày đa nghi cái gì? Bằng này tuổi mới có người chịu để ý tới con. Không biết quý trọng còn nháo như thế. Doạ người ta chạy mất thì sao? Từ bé đến giờ cứng đầu chưa đủ? Này này, khuấy nhè nhẹ cái tay, mạnh bạo như thế để làm gì hả?]
Vương Nhất Bác âm thầm bĩu môi, gọi cả Chiến Chiến rồi cơ. Cứ tình hình này về sau cậu hẳn khó sống lắm.
"Mẹ yên tâm, Chiến Chiến của mẹ từ nay về sau sẽ không sứt mẻ một miếng nào nữa đâu."
[Được rồi, bây giờ con cho một thìa muối vào đi.]
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn làm theo trong cái nhìn sợ hãi của mẹ.
[Không phải xúc muối bằng cái muôi đó!!! Cái thìa ở bên cạnh cơ.]
Vương Nhất Bác gãi đầu xấu hổ, cậu đối với chuyện bếp núc vốn dĩ không thể dung nạp được. Nếu không có mẹ Vương trợ giúp từ xa thì chắc gian bếp này đã bị phá huỷ rồi.
[Hay là thôi đi con, cứ gọi cháo bên ngoài về đi.] mẹ Vương sốt ruột đề nghị.
"Không được, đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu mỡ. Anh ấy mới vừa ốm dậy nên ăn thanh đạm một chút."
Mẹ Vương lặng thinh nhìn nồi cháo không khác gì nồi thuốc độc trên bếp, trong lòng thương khóc mấy lần Chiến Chiến của mẹ...
Thêm một hồi inh ỏi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mãn nguyện nhìn món cháo tình yêu thành công tốt đẹp. Sau khi đáp ứng mẹ năm mới sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà, cậu cúp điện thoại, ngắm nghía nồi cháo lần nữa, cảm giác rất có thành tựu.
Nhưng mà cậu cảm thấy vẫn thiếu gì đó, sau một hồi chống hông suy tư thì đập tay nhớ ra, mẹ Vương ở nhà vẫn hay nói ăn chua giải cảm.
Thế nên quyết đoán rót nửa chai giấm vào nồi. Cảm thấy hình như vẫn chưa đủ, vậy là mím môi rót thêm một phần tư nữa.
Thật xuất sắc.
...
Vương Nhất Bác bưng bát cháo hành chan chứa tình cảm vào phòng, cẩn thận đặt trước đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến. Anh hấp hấp mũi nhìn bát cháo nóng hổi, trong lòng có loại cảm giác xúc động đến muốn khóc.
"Nóng lắm, để em thổi cho anh. Đây là lần đầu tiên em nấu, có thể không ngon lắm đâu." Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, sau đó múc một thìa cháo từ tốn thổi nguội, đưa lên miệng anh.
Tiêu Chiến vừa nếm thử, gương mặt lập tức đè nén biểu cảm cực độ, hương vị này có phải hơi đặc sắc quá rồi không.
"Anh thấy sao? Có ngon không?" Cậu bày ra vẻ mặt mong đợi hỏi.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rất không thành thật trả lời: "Ngon lắm, em thật sự rất có thiên phú."
Vương Nhất Bác được khen ngợi liền mọc ra cái đuôi phe phẩy không ngừng, Tiêu Chiến cười khổ, hi vọng ăn xong bát cháo này sẽ không lăn ra bất tỉnh lần nữa. Nhưng thật lòng anh không để tâm đâu, miễn cún con nhà mình vui là được.
"Em đã ăn bánh ngọt anh làm rồi. Rất ngon đó, ngon hơn cửa hàng ở Vô Tích nữa."
Thấy Tiêu Chiến trầm ngâm vài giây, cậu sợ anh vẫn nghĩ đến chuyện không vui liền nắm tay anh thủ thỉ: "Sau này mỗi ngày đều làm bánh cho em ăn có được không? Mỗi ngày em sẽ phụ anh nấu cơm, mỗi ngày đều sẽ như Thất Tịch."
"Nhất Bác à, anh chỉ muốn hỏi mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào vậy?
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi mũi rồi kể lại cho anh nghe đầu đuôi sự tình. Tiêu Chiến trong lòng cười trộm thảo nào nấu cháo cũng có thể chua đến kinh hoàng như vậy, đúng là Giấm Vương mà.
"Không được cười em." Vương Nhất Bác ấm ức nói: "Cũng tại Ngô Thế Huân ấy, rõ ràng hai người không có gì sao lại để hình danh bạ tình cảm như vậy, đã bao nhiêu năm còn chưa chịu đổi."
Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, hỏi lại cậu thật sự là ảnh của anh và hắn sao. Vương Nhất Bác gật đầu còn miêu tả một chút. Hôm đó dù chỉ nhìn lướt qua nhưng cậu nhớ khá rõ.
Anh yên lặng vài giây, ánh mắt đượm chút hoài niệm. Sau đó cầm lấy laptop bắt đầu tìm kiếm gì đó. Lát sau anh kéo cậu lại gần mình, chỉ vào bức ảnh trên màn hình xác nhận có phải ảnh này không.
"Đúng rồi, chính là ảnh này."
Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu, đưa tay nhấn huỷ bỏ chế độ phóng to. Vương Nhất Bác sững sờ nhận ra bức ảnh gốc không phải chỉ có hai người họ. Vẫn còn một chàng trai nữa ở bên còn lại.
Người nọ có khuôn mặt trẻ thơ, cười lên hai mắt sáng long lanh. Ngô Thế Huân trong ảnh choàng tay qua vai ôm Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy tay người nọ, năm ngón tay đan chặt vào nhau.
"Em có biết tại sao logo của April là hình bàn tay ôm lấy chú nai không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, sau đó mỉm cười tiếp lời: "Vì cậu ấy tên là Lộc Hàm."
Lộc Hàm. Nai nhỏ trong ánh bình minh. Là mặt trời của Ngô Thế Huân một thời niên thiếu.
"Lộc Hàm không học cùng trường với anh và Ngô Thế Huân nhưng thời điểm ấy chuyện của họ nổi tiếng lắm. Cả hai đều có vẻ ngoài xuất chúng, đàn anh Ngô có năng lực còn Lộc Hàm có gia thế. Diễn đàn của các trường đại học khác cũng thường xuyên nhắc đến Huân Hàm trời sinh một đôi, mỗi lần nhắc đến ai cũng xuýt xoa hâm mộ."
"Tấm hình này..." Tiêu Chiến chỉ vào bức ảnh đen trắng: "... Là Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tham gia làm mẫu cho câu lạc bộ Mỹ thuật, năm đó bức tranh anh vẽ hai người họ đoạt giải nhì toàn thành phố, tên là Vòng Tay." Tiêu Chiến từ tốn kể, giọng nói không giấu được sự bồi hồi, tựa như những kỉ niệm đẹp đẽ ấy chỉ vừa mới hôm qua.
"Vậy còn bức này?" Vương Nhất Bác đút cho anh một thìa cháo rồi ngập ngừng chỉ vào bức bên cạnh.
"Ngô Thế Huân lần đó đóng vai chính trong vở kịch của trường, anh chỉ tham gia thiết kế sân khấu thôi. Hôm đó bạn diễn chung với anh ấy đến muộn nên anh giúp anh ấy ráp thoại, hứng lên cùng nhau diễn một đoạn. Có bạn học chụp lại được ảnh này, cảm thấy khá vui nên khi tốt nghiệp in luôn vào album ảnh kỉ niệm."
Cậu nghe đến đây thì thở dài, sao lại có thể khéo như thế. Chỉ vài ba bức ảnh mà cậu tự soạn ra cả một đống tình tiết. Xong lại không nhịn được tò mò mà hỏi tiếp.
"Vậy người tên Lộc Hàm đó bây giờ đang ở đâu?"
Tiêu Chiến trầm tư vài giây rồi lắc đầu đáp: "Anh không biết."
Thấy Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, anh mới chầm chậm nói tiếp: "Sau khi Ngô Thế Huân tốt nghiệp không bao lâu giữa họ xảy ra cãi vã. Tình cảm hai người đang rất khắng khít bỗng dưng Lộc Hàm muốn chấm dứt quan hệ, thái độ cực kỳ cực kỳ kiên quyết."
"Vỏn vẹn một tháng sau thì nhận được tin Lộc Hàm sẽ đính hôn với con gái của giám đốc ngân hàng. Ngô Thế Huân không chịu được cú sốc đó nên bỏ ra nước ngoài ngay trong ngày cậu ấy tổ chức lễ đính hôn."
"Lúc đầu mọi người đều không hiểu tại sao Lộc Hàm lại đi đến quyết định như thế. Nhưng sau này, một người bạn thân của cậu ấy say rượu vô tình để lộ ra, ba của Lộc Hàm sau khi biết chuyện con mình đồng tính lên cơn đau tim phải vào viện, mẹ cậu ấy ngày nào cũng khóc đòi tự vẫn. Lộc Hàm là con một, áp lực suốt mấy tháng cuối cùng chịu không nổi, vì gia đình mà chọn buông tay Ngô Thế Huân."
"Lộc Hàm có lẽ lúc ấy cũng không thể làm khác. Trước khi chia tay đã âm thầm xoá hết tất cả ảnh chụp của hai người, sau chia tay thì chặn đứng mọi phương thức liên lạc. Cậu ấy thà mang tiếng tuyệt tình cũng không để lại cho Ngô Thế Huân một lưu luyến nào. Sau khi Ngô Thế Huân ra nước ngoài, Lộc Hàm cũng không nghe thấy tin tức gì nữa. Thật không ngờ chuyện của họ sẽ kết thúc đau lòng như vậy."
"Lúc nghe tin Ngô Thế Huân trở về, anh nghĩ anh ấy hẳn đã nguôi ngoai. Nhưng sau đó mới hiểu, chuyện của họ chỉ là kết thúc trong mắt người khác, còn anh ấy thì chưa bao giờ ngừng yêu."
"Có lẽ ảnh trong danh bạ em từng thấy là bức ảnh duy nhất có Lộc Hàm mà anh ấy giữ lại được. Cho nên dù bao nhiêu năm cũng không muốn thay đổi, thầm lặng giữ gìn như vậy."
April thay đổi thực đơn trà bánh mỗi tuần, nhưng trà sữa khoai môn thì lúc nào cũng mở bán. Có lẽ vì Ngô Thế Huân không muốn bỏ lỡ vị khách mà hắn sẽ dành cả đời để chờ đợi.
Một vị khách có đôi mắt nai.
...
Vương Nhất Bác đút đến thìa cháo cuối cùng, Tiêu Chiến cũng kể xong chuyện cũ. Từ nãy đến giờ cậu chỉ yên lặng lắng nghe, dù không tỏ rõ thái độ nhưng anh biết trong lòng cậu chắc hẳn có rất nhiều suy nghĩ.
Cậu rót cho anh một cốc nước ấm để uống thuốc, Tiêu Chiến một hơi nốc sạch số thuốc trong tay, mặt mũi nhăn nhúm lại vì đắng.
"Anh có muốn ngậm kẹo không? Em lấy cho anh."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến xua xua tay: "Còn em đã ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi mới cảm giác được dạ dày mình đang cồn cào khó chịu, cậu xoa xoa bụng đáp: "Cháo vẫn còn thừa, tuỳ tiện ăn một bát là được."
"Không được." Tiêu Chiến bất chợt cao giọng, rồi lại thấy mình thất thố nên lúng túng giải thích: "Anh... Anh thích cháo đó lắm, còn muốn ăn nữa. Em ăn tạm đồ ăn bên ngoài có được không?"
Cái đuôi xù của Vương Nhất Bác lần này đã vươn đến tận trời, kiêu hãnh hất tóc: "Được được, đều là của anh."
Tiêu Chiến cười ra nước mắt, biết rõ bạn nhỏ nhà mình dạ dày không tốt. Phúc phần này cứ để một mình anh hưởng đi.
Lại nhìn đến sườn mặt cậu, Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào vùng da bị đánh, vừa sưng vừa nóng. Da Vương Nhất Bác rất trắng, mấy dấu tay in hằn càng thêm doạ người, Tiêu Chiến nhìn đến đau lòng.
"Em không sao." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh thì thầm: "Không đau bằng lúc em thấy anh ngất xỉu."
"Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa." Tiêu Chiến nghiêm giọng nhắc nhở.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đến là một khoảng lặng thinh, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì, cho đến khi Vương Nhất Bác mím môi, quyết định nói ra suy tư của mình.
"Tiêu Chiến, chúng ta sẽ không."
"Nhất Bác." Anh khẽ gọi.
"Bất luận chuyện gì xảy ra, em cũng không để ngày hôm qua lặp lại."
Vương Nhất Bác nói rất rõ ràng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy được sự thổn thức ẩn chứa. Anh xoa lên đôi bàn tay siết chặt đến căng cứng, dịu dàng nói.
"Nhất Bác, giữa chúng ta khác biệt rất nhiều về tính cách lẫn quan điểm."
"Ở độ tuổi của anh, cách thể hiện tình cảm có lẽ sẽ không còn phô trương nồng nhiệt nhưng em phải biết đối với chúng ta, anh chưa bao giờ xem em là cuộc chơi, mà là cả cuộc đời, em hiểu không?"
"Mà cuộc đời thì còn rất dài, giữa chúng ta không phải chỉ ngày một ngày hai. Anh hi vọng cả em và anh, sẽ vì nhau mà tin tưởng, vì nhau mà hoàn thiện. Mỗi ngày cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, có được không?"
Vương Nhất Bác mắt ửng đỏ, gật đầu liên tục. Sau đó nhào vào lòng anh nức nở một trận.
"Chiến ca thật tốt, em yêu nhất Chiến ca."
"Được rồi, được rồi. Sau này không được nghĩ lung tung nữa, có gì muốn biết phải hỏi anh. Không được giữ trong lòng rồi làm loạn. Anh năm nay đã già rồi, không chịu được em nháo thêm mấy lần đâu." Tiêu Chiến xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
"Thật ra...Thật ra em vẫn còn một chuyện muốn hỏi."
Tiêu Chiến vuốt ve vành tai đột nhiên chuyển sang sắc hồng của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đáp ứng.
"Cái người làm anh thất tình ấy, có phải đặc biệt xuất sắc không?" Vương Nhất Bác lí nhí hỏi.
Tiêu Chiến nghe hoàn toàn ngơ ngác, mất một lúc sau mới có phản ứng hỏi lại: " Hả? Ai cơ?"
"Lúc ở Vô Tích, cái đêm chúng ta cùng nhau uống rượu ấy. Ai bảo anh từng thất tình còn gì. Em chỉ thắc mắc một xíu thôi, thật sự chỉ một xíu thôi. Ngô Thế Huân xuất chúng như vậy vẫn chưa phải, vậy thì cái người làm anh thất tình còn dữ dội hơn bao nhiêu hả. Một Ngô Thế Huân đã đủ khiến em phiền lòng muốn chết rồi."
Vương Nhất Bác dẩu môi nói liền một hơi, rõ ràng người vừa ăn cả bát giấm là anh nhưng sao giọng cậu lại chua đến mức hàng xóm cũng ngửi thấy như thế.
Tiêu Chiến muốn giữ thể diện cho bạn nhỏ nhà mình nên mới không cười phá lên, chắc hẳn đã chịu uất ức lâu lắm rồi nên mới ủ trong lòng cả thùng giấm thượng hạng như vậy.
"Ra là em để ý anh từ lúc đó rồi sao? Nên mới nhớ kĩ như vậy?"
"Trước đó nữa cơ, nhưng người ta sẽ không nói cho anh biết đâu." Vương Nhất Bác hờn mác đáp.
"Người đó quả thật rất xuất sắc, vừa đẹp, vừa có tiền, vừa giỏi giang lại còn rất rất ngầu."
Vương Nhất Bác khịt mũi, không kìm được liếc Tiêu Chiến một cái rồi lén lút cấu vào mông con mèo bông trên giường của anh.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, vì vẻ ấm ức đáng yêu đó mà ngẩng mặt cười to. Anh bẹo má cậu, lắc lắc mấy cái nói thật dõng dạc.
"Giấm Vương của tôi ơi. Hahaha. Là Lee Hyori đó. Năm anh học năm hai, cô ấy đột nhiên tuyên bố đám cưới. Anh thần tượng cô ấy đã nhiều năm như vậy đột nhiên không chấp nhận được, trốn trong nhà khóc suốt mấy ngày. Tiêu Nhiên biết được còn đi rêu rao khắp nơi anh thất tình rồi."
Kể xong anh cũng hơi ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ chóp mũi: "Tuổi trẻ mà, ai mà không có lúc cuồng nhiệt thần tượng."
"Bây giờ có còn thích cô ấy nữa không?" Vương Nhất Bác nhếch môi hỏi.
Tiêu Chiến trong lòng kêu chít chít, đương nhiên không thể nói mới tuần trước vẫn vừa tắm vừa nghe 10 Minutes được, liền lắc đầu quả quyết.
"Không thích nữa."
"Thật ra em chỉ muốn nói lúc em còn hoạt động ở Hàn Quốc, từng gặp được cô ấy. Có chữ kí, có cả ảnh chụp chung."
Vừa dứt câu, một bàn tay nhỏ xinh đã xoè ra trước mặt cậu, ánh mắt cũng đặc biệt toả sáng.
Vương Nhất Bác tét nhẹ vào cái tay trước mặt, hung hăng nhào lên ấn anh xuống giường, không khách khí cù vào hông anh.
"Hay lắm, trước mặt em còn dám nhắc đến người con gái khác. Xem em làm sao chỉnh anh."
"Hahaha!!! Không được, nhột quá!!! Hahaha Anh sai rồi! Sau này không dám nữa." Tiêu Chiến trốn đông trốn tây, vừa cười vừa hét lên xin tha.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu dịu dàng vuốt tóc mái trước trán đã rối loạn của anh, mỉm cười nghe anh lầm rầm trách móc.
"Anh vẫn còn đang ốm, vậy mà em tàn nhẫn như vậy."
Cậu cười cười, hôn một cái vào đôi môi bĩu ra của anh. Tiêu Chiến thoáng cái mặt đỏ rực, cảm giác rất rõ vật hung tợn nào đó đang mấp mé chạm vào đùi mình. Cách hai lớp vải quần nhưng anh vẫn có thể vẽ ra được hình dáng đáng sợ kia trong đầu.
"Tốt nhất là anh nên ốm lâu một chút, nếu khỏi rồi em sẽ cho anh biết thế nào là tàn nhẫn."
Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thì thầm, lại sợ người yêu vừa ốm dậy chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh, ý tứ rõ ràng.
"Làm chết anh."
HẾT CHƯƠNG 14.
Phần viết về Lộc Hàm là hoàn toàn hư cấu. Không liên qua đến người thật. Chỉ để xoa dịu phần nào chấp niệm Huân Hàm sâu nặng một thời