Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, lên mạng tự gõ tên mình vào chỗ tìm kiếm, trước giờ chưa từng quan tâm người khác lên mạng sẽ tìm hiểu gì về mình, hôm nay mới có chút lo sợ.
#Vương Nhất Bác lười giặt túi.
#Vương Nhất Bác ăn chuối.
#Vương Nhất Bác chạy sút quần ngoài sân bay.
#Vương Nhất Bác treo túi lên cổ.
#Vương Nhất Bác hành hung băng khánh thành.
#Vương Nhất Bác hông hổ là tui.
Vương Nhất Bác chết lặng nhìn một đống từ khoá ngốc không chịu được. Hai tay bụm mặt tự hỏi ba mẹ của Tiêu Chiến lỡ mà đọc được thì sẽ có suy nghĩ gì.
Rõ ràng cậu thấy hình tượng trước giờ của mình không tồi, rất ngầu là khác. Chỉ là thi thoảng sẽ có vài tình huống đặc sắc không lường trước được thành ra mới có cái vẻ giải trí như vậy thôi. Chứ thật ra con người cậu không có buồn cười một chút nào hết.
"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến khẽ gọi, cơ thể liêu xiêu bước ra từ phòng ngủ. Anh vừa đi vừa dụi mắt, cổ áo xộc xệch không che được những dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh.
Vương Nhất Bác dang tay đón lấy thân thể bổ nhào vào lòng mình, cậu giúp anh vuốt lại mấy sợi tóc rũ xuống mắt.
"Anh bị giật mình à?"
Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu gật gật đầu, trở mình một cái đã không thấy người đâu. Anh là bị Vương Nhất Bác tập thành quen, giường trống trải sẽ thấy rất khó chịu.
"Giờ này lại ngồi ở đây, em có tâm sự gì sao?
Vương Nhất Bác không giấu giếm, cậu rũ mắt đáp: "Nghĩ đến sẽ gặp ba mẹ anh, em lại khẩn trương đến không làm gì được."
Thấy Tiêu Chiến đột nhiên trầm mặc, cậu sợ lời vừa rồi đã khiến anh hiểu sai ý nên nhanh chóng giải thích: "Từ khi chúng ta bắt đầu em đã luôn nghĩ về chuyện này rất nhiều. Em thật sự rất vui, chỉ là..."
Tiêu Chiến vẫn yên lặng, nét mặt chờ nghe Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Em không sợ bản thân không đủ tốt, em chỉ sợ gia đình anh không chấp nh..."
Tiêu Chiến bất ngờ dùng tay che miệng cậu, không để cậu nói ra điều tối kị nhất. Vẻ ngái ngủ trên gương mặt anh đã biết mất, chỉ còn lại đôi mắt sáng trong lạ thường.
"Nhất Bác, chúng ta sẽ không." Tiêu Chiến lặp lại lời cậu từng nói, nhấn mạnh từ chữ một.
Đây cũng là điều khiến anh từng đắn đo không muốn nói về chuyện cũ của Ngô Thế Huân. Và lúc này trực giác của anh đã đúng.
"Tiêu Chiến, em là một đứa cố chấp. Em sẽ không vì bất cứ lí do gì mà buông tay. Nhưng điều duy nhất em lo sợ là anh phải lựa chọn, thậm chí phải đánh đổi."
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, nói ra trăn trở lớn nhất của mình. Trái ngược với lo lắng của cậu, Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh.
"Còn anh cả đời chỉ có một lần cố chấp duy nhất, là yêu em."
"Anh..." Vương Nhất Bác khẽ gọi.
"Trước giờ anh chưa từng đề cập chuyện tình cảm với gia đình mình, lần này đưa em về là muốn khẳng định anh thật sự nghiêm túc lẫn trân trọng mối quan hệ này. Chúng ta có thời gian, có chân thành, có kiên định. Anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Nhất Bác, hứa với anh một chuyện. Cho dù có phải tranh đấu, cũng đừng vì sợ anh thiệt thòi mà từ bỏ. Cùng nhau cố gắng đến cùng có được không? Chẳng phải em luôn muốn cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau bao nhiêu sao? Hiện tại chỉ còn hai người nữa là hoàn thành mục tiêu rồi."
Tiêu Chiến híp mắt cười, đưa ngón tay út lên trước mặt. Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng trong lòng, không ngần ngại ngoéo tay với anh.
"Cùng nhau."
"Nhất trí! Cùng nhau."
...
"Ra mắt????"
Trong phòng nghỉ của đoàn phim, Niệm Quân không kìm được mà há hốc miệng. Diêu Mai, Hứa Thịnh cũng trưng ra biểu tình kinh ngạc không kém.
Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, bộ dạng cực kỳ đắc ý.
Diêu Mai phải bụm miệng để không vì phấn khích mà hét lên. Bọn họ đều theo cậu từ những ngày chập chững bước vào giới giải trí, suốt thời gian qua đều bên cạnh dõi theo sự thay đổi của cậu, từ những ngày cậu luôn đeo lên chiếc mặt nạ ảm đạm cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, hồi sinh một Vương Nhất Bác đang dần héo rũ ở tuổi đôi mươi.
Hơn ai hết họ là những người thật tâm vui mừng cho cậu, Niệm Quân thường ngày dư thừa cứng rắn mà hiện tại mắt đã muốn rơm rớm. Đối với cô mà nói, khoảnh khắc này chẳng khác gì chứng kiến đứa em trai nhỏ của mình trưởng thành rồi.
"Xem chị bao nhiêu tuổi còn khóc nhè. Khó coi chết được." Vương Nhất Bác độc mồm, tay rút một miếng khăn giấy đưa cho Niệm Quân.
Niệm Quân xấu hổ khẽ vào tay cậu một cái, sau khi lau mắt xong mới nhẹ giọng dặn dò: "Lần này là chuyện riêng tư cá nhân, không thể nào đem cả ekip theo hỗ trợ cho em được. Nên phải cố gắng thể hiện thật tốt để lại ấn tượng đẹp với nhà bên ấy có biết chưa?"
Cậu gật đầu đã hiểu nhưng trong lòng vẫn băn khoăn: "Không biết thường thì người lớn sẽ quan tâm vấn đề gì nhỉ? Mấy thứ trên mạng đều mơ hồ quá, không thể tham khảo được."
Niệm Quân thở dài, hẹn hò cô còn chưa từng thử qua thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Nhưng cũng không phải không có cách.
Cô bấm điện thoại gọi cho mẹ mình, đầu dây bên kia vừa có tín hiệu bắt máy liền nghiến răng: "Mẹ, cuối tuần con dắt bạn trai về ăn cơm."
Sau đó cô nhanh nhẹn mở loa lớn, đồng thời sải tay cố gắng đưa điện thoại cách càng xa càng tốt.
[Thằng đó tên họ gì? Quê quán gia đình ra làm sao? Có nhà ở Bắc Kinh không? Nghề nghiệp chức vụ như thế nào? Năm nay đã lớn tuổi chưa? Đừng có mà dắt về một thằng non choẹt tóc xanh tóc đỏ, xỏ khuyên lì lợm đấy. Bố mày lại quét ra cả đôi ra đầu ngõ. Ôi giời ơi con với cái bao nhiêu tuổi rồi mà cứ để mẹ phải lo mãi cái chuyện yêu đương của mày, mày xem bằng tuổi tao bạn bè đều đã...Tít Tít!!!]
Niệm Quân dứt khoát cúp máy, day day thái dương muốn co giật của mình, hất cằm hỏi Vương Nhất Bác: "Đã nghe rõ chưa?"
Không chỉ riêng cậu mà là cả ba người cùng sợ hãi gật đầu. Phòng nghỉ trở về yên tĩnh nhưng từng người vẫn nghe văng vẳng đâu đó chất giọng đầy nội lực kia.
"Em muốn mua thêm vài món quà nữa. Chị liên lạc cửa hàng giúp em, lát nữa xong việc đích thân em sẽ sang đó chọn. Đừng cho Tiêu Chiến biết."
"Được."
"Cậu Vương cố lên!" Hứa Thịnh đột nhiên hô một tiếng.
Vương Nhất Bác nháy mắt đáp: "Anh cũng vậy."
Rồi sau đó tất cả cùng cười lớn nhìn mặt Diêu Mai chợt ửng đỏ. Chẳng biết cái đôi này còn muốn vờn nhau đến bao giờ.
Đêm trước khi xuất phát, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Tóc cũng đã cắt cao gọn gàng tiêu chuẩn, nhuộm thành màu đen chứ không còn nâu nâu quen thuộc nữa.
"Bảo bối, em có mua chút quà cho hai bác."
Cậu đặt mấy túi lớn trên bàn, ngẩng lên phát hiện Tiêu Chiến từ lúc cậu bước vào vẫn cứ nhìn chăm chăm, bèn gãi gãi mái tóc ngắn củn của mình ngại ngùng hỏi.
"Trông kì quặc lắm hả anh. Em bảo người ta cắt kiểu nào nhìn chững chạc hơn chút."
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có không có. Tóc mới đẹp lắm."
"Thật ạ?"
"Thật, trông chững chạc lắm."
Nghe Tiêu Chiến xác nhận lần nữa cậu mới yên tâm, cười toe toét cho anh xem mấy thứ mình vừa mua, còn Tiêu Chiến thì cứ cúi đầu không dám nhìn cậu thêm nữa. Anh không có nói dối, tóc mới thật sự rất điển trai, khoe được hết mọi góc cạnh trên khuôn mặt cậu, vừa sáng sủa vừa nam tính, lại có mùi vị quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Anh nhìn một lát thôi mà thấy cả người khô nóng, nổi lên tâm địa bất chính, thật sự rất đáng hổ thẹn.
"Đây là hồng sâm, tổ yến với linh chi. Còn đây là trà Long Tĩnh thượng hạng."
"Em mua nhiều thế này sao? Tốn kém quá." Anh xuýt xoa.
"Không tốn kém!" Cậu nhấn mạnh: "Hai bác đã vất vả mới có một Tiêu Chiến vừa ngoan vừa tốt. Em biết ơn còn không hết."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thấy trong lòng toàn là ấm áp, người yêu nhỏ hoá ra suy nghĩ thấu đáo như vậy. Lại âm thầm nhìn lén sườn mặt nam tính của cậu, chợt nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng chưa hỏi.
"Nhất Bác, có phải tài khoản của em bị hack không? Anh thấy fan trên mạng đang xôn xao lắm, đột nhiên rất nhiều clip trước đây đều bị xoá mất."
Vương Nhất Bác đảo mắt, không trả lời vội.
"À đa phần là clip năm ngoái lúc em còn nhuộm tóc xanh, đeo khuyên tai dài nhìn rất cá tính. Mọi người thích tạo hình ấy lắm, chiều nay đều biến mất hết rồi. Em xem có phải bị hack không? Có cần báo công ty không?"
"Không phải bị hack đâu, là em tự xoá đó." Vương Nhất Bác khịt mũi đáp.
Thấy Tiêu Chiến ngẩng tò te, cậu mới thở dài giải thích: "Lúc đó trẻ người non dạ, cảm thấy như vậy rất ngầu. Giờ cảm thấy không phù hợp nữa."
Anh đột nhiên nheo mắt, sao lại có cảm giác nhóc con này đang chột dạ. Rõ ràng chỉ vừa mới năm ngoái, mà giọng điệu phủi bỏ kia cứ như đã trôi qua nửa kiếp người.
Chuyến bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh ngày mai khởi hành rất sớm. Giờ đã là nửa đêm Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi ngủ, cứ đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu thử đến bộ vest thứ tám tới mất hết cả kiên nhẫn.
"Em mình ơi, đi gặp ba mẹ anh thôi chứ có phải đi phỏng vấn xin việc đâu."
Vương Nhất Bác chun mũi phản pháo: "Sao lại không phải? Là đi phỏng vấn để được nhận vào làm con rể họ Tiêu đấy."
Anh cứng miệng không nói lại được, nghe đến chữ con rể lại ngượng ngùng muốn úp mặt vào gối trốn đi.
"Bảo bối, anh có cách nào che đi được mấy cái lỗ xỏ khuyên của em không? Anh xem xem, em đã bỏ không đeo khuyên từ lâu rồi nhưng chúng vẫn còn ở đó."
Vương Nhất Bác nhào đến bên giường meo meo một hồi, chìa tai cho anh xem. Tiêu Chiến lặng yên vuốt ve vành tai mỏng, đau lòng nhìn vết sẹo mờ nhạt.
Nhớ lại lần đó Vương Nhất Bác biểu diễn không cẩn thận khuyên tai mắc vào trang phục, hậu quả vành tai bị kéo rách một đoạn nhìn rất đáng sợ, máu nhỏ giọt suốt phần trình diễn. Anh trước đó từng nhắc cậu mấy lần, đến lúc chuyện xảy ra vừa giận vừa xót, làm mặt lạnh hẳn nửa ngày trời. Vương Nhất Bác sau lần đó cũng không muốn anh lo lắng, không đeo khuyên thường xuyên nữa, dần dà bỏ hẳn sở thích này.
Tiêu Chiến trong lòng hiểu rất rõ Vương Nhất Bác đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, không ít lần từ bỏ cả những điều cậu thích để trở nên hoà hợp với anh. Anh cúi xuống hôn lên vành tai trắng hồng của cậu, dịu dàng bảo.
"Em cứ là em thôi, cứ thẳng thắn để gia đình anh biết Nhất Bác anh yêu là người như thế nào. Đừng nghĩ ngợi nhiều, em tốt như vậy sao ba mẹ anh lại có thể không thích em chứ."
"Anh không lo lắng thật ư?" Cậu rúc vào lòng anh, ngập ngừng hỏi.
"Đã là chuyện sớm muộn phải đến thì không cần nghĩ ngợi. Dù gì cũng bị em làm cho mê muội cả đời rồi, không đổi người khác được." Tiêu Chiến cười cười đáp.
Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ mặt, giọng thỏ thẻ: "Thỉnh thoảng có mấy lúc, nhìn anh soái ghê."
"Sao? Bị sự đẹp trai này làm cho chao đảo rồi?" Tiêu Chiến vuốt tóc, khoé miệng nhếch lên hứng thú.
"Nhưng đẹp trai nhất lại là lúc..." cậu vươn tay ôm cổ anh, kéo anh sát lại thì thầm: "... Em ở trong anh cơ."
Tiêu Chiến nghiến răng nhéo một cái thật mạnh vào eo cậu, hai người đùa nghịch lăn lộn trên giường một hồi mới chịu thôi. Vương Nhất Bác thương yêu hôn lên tóc anh, kéo chăn đắp lên cho hai người.
Tiêu Chiến gối đầu lên vai cậu, cánh tay quấn quanh eo khiến hai cơ thể sát sao không gì chia cắt.
Cho dù bất kể điều gì đang chờ đón, ngày mai vẫn sẽ cùng nhau.
...
Hậu quả của việc nửa đêm về sáng mới đi ngủ, chính là sáng nay cả hai đều vật vờ ở sân bay.
Tiêu Chiến đã uống đến li cà phê thứ hai nhưng vẫn không tỉnh táo nổi. Vương Nhất Bác còn thảm hơn. Máy bay chưa kịp cất cánh đã tựa vào vai anh ngủ không biết trời trăng gì. Tiêu Chiến ngoài ý muốn phát hiện vài bí mật nho nhỏ cậu đã lén ghi vào lòng bàn tay.
Xe hơi một chiếc. Nhà ở Bắc Kinh hai căn. Đầu tư kinh doanh bốn cơ sở. Sổ tiết kiệm bảy cái.
Tiêu Chiến cười ra nước mắt, đã bảo nhóc con này bớt xem mấy cái TikTok lại, chưa gì đã lậm rồi này.
...
Trùng Khánh những ngày cuối năm thời tiết vẫn rất chiều lòng người. Tiêu Chiến vừa xuống xe liền vui vẻ hít một hơi thật sâu đến căng tràn lồng ngực. Ngược lại Vương Nhất Bác lúc trên xe luôn miệng hỏi ba phút một lần, hiện tại đứng trước cửa nhà anh đã căng thẳng đến không nhúc nhích nổi.
Chuông cửa vừa kêu ting tong, cửa đã bật mở. Như thể người bên trong đã mong ngóng từ rất lâu rồi.
"Tiểu Tán!!! Đã về rồi sao."
Mẹ Tiêu tóc buộc thấp, vết chân chim sau đuôi mắt không làm giảm đi sự xinh đẹp trên gương mặt hiền hậu. Cả người bà toát lên vẻ từ tốn điềm đạm, là loại cảm giác dễ chịu rất tương đồng ở anh.
Ba Tiêu nghe thấy tiếng động cũng vội vàng bước ra theo. Ngoài đôi mắt phượng và khí chất nhu hoà của mẹ, còn lại tất cả Tiêu Chiến đều thừa hưởng từ ba. Chiều cao, đường nét trên gương mặt, nhất là khuôn miệng cười rất duyên, rất đặc trưng không lẫn đi đâu được.
"Ba! Mẹ!" Tiêu Chiến tươi cười, dang tay ôm lấy mẹ mình: "Nhớ hai người chết mất."
"Anh xem anh đã bao lâu không về nhà rồi hả? Có phải ở Bắc Kinh vui vẻ quá quên mất ba mẹ rồi không?"
Ba Tiêu giả vờ hung dữ nạt nhẹ vài câu, sau đó hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Tiểu Tán, đây là..."
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn nghiêm trang đứng thẳng lưng như trong quân đội không dám lên tiếng. Vừa thấy ba Tiêu có ý muốn hỏi liền vội vàng cúi chào, hô lớn:
"Xin chào hai bác, cháu là Vương Nhất Bác."
"Từ tên đến người đều khí phách, không hổ là thanh niên trẻ bây giờ." Ba Tiêu thân thiện vỗ vai cậu vài cái.
"Được rồi được rồi, hai đứa đi từ sớm chắc hẳn đã mệt rồi đúng không? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Cơm trưa mẹ nấu gần xong rồi. Một lát nữa là ăn được ngay."
Mọi người cùng nhau vào trong, Tiêu Chiến hăm hở xắn tay áo vào bếp phụ giúp mẹ. Ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ nhưng đến lúc này vẫn lúng túng không biết làm gì tiếp theo. May mắn ba Tiêu cũng không có ý đào sâu vào đời tư cậu, ông chỉ hỏi thăm đôi ba câu về quê quán. Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện về vài địa điểm nổi tiếng ở Lạc Dương, càng nói càng rôm rả.
Tiêu Chiến ở trong bếp thỉnh thoảng lại ngó nghiêng, thấy không khí giữa cậu và ba mình khá hoà hợp thì không giấu được sự vui mừng. Bên này mẹ Tiêu vừa đều tay đảo rau củ rau xào, vừa hỏi han.
"Cậu Vương đó là đồng nghiệp của con sao? Nhìn rất sáng sủa. Hai con đã quen biết lâu chưa?"
"Nhất Bác không phải đồng nghiệp, là ông chủ của con."
"Ấy chết, là ông chủ sao? Người còn trẻ như vậy đã làm chủ sao? Chết thật ba mẹ đều không biết, đón tiếp sơ sài quá. Không biết cậu ấy có phật lòng không."
"Mẹ, Nhất Bác tốt tính lắm, sẽ không như vậy đâu."
"Cũng không thể vì người ta tốt tính mà mình không chu đáo được."
"Mẹ...Thật ra cậu ấy..."
"Cơm chín rồi, con mau dọn ra đi. Đừng để bạn con phải chờ lâu."
Tiêu Chiến nuốt lời chưa kịp nói trở lại vào lòng, thầm nhủ cứ vui vẻ dùng bữa trước đã, chuyện kia vẫn là đợi lúc thích hợp đi.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng đầm ấm. Mẹ Tiêu hôm nay đặc biệt làm rất nhiều món ngon, một bàn mỹ thực đủ sắc đủ hương nhưng tuyệt nhiên không có vị cay nào.
Thức ăn trong chén Vương Nhất Bác chưa kịp vơi đi, lại được mẹ Tiêu gắp thêm món mới, bao nhiêu cậu cũng nhiệt tình ăn sạch, không ngớt lời khen làm bà cười đến ngọt ngào. Ba Tiêu cũng rất thích chàng trai trẻ này, ngạc nhiên hơn nữa hiểu biết của cậu về Trùng Khánh không ít, có thể trôi chảy ứng đáp với ông kha khá chủ đề. Xuyên suốt bữa cơm là tiếng nói cười như xuân nở, có đôi tay nào đó dưới gầm bàn cứ lén nắm lấy nhau.
Mẹ Tiêu bưng đĩa đào thơm lừng đến phòng khách, Vương Nhất Bác cũng mở ra mấy túi quà. Tiêu Chiến đã sớm đoán được phản ứng của ba mẹ mình, hai người nhất mực từ chối, anh không muốn cậu khó xử nên lên tiếng hộ, sau một hồi nài nỉ thì ông bà mới chịu nhận.
"Toàn đồ đắt tiền thế này, có tốn kém không cơ chứ. Lần sau cháu đừng mua gì nữa nhé, có dịp lại về chơi cùng Tiểu Tán là được rồi." Mẹ Tiêu dặn.
"Chỉ là chút thành ý của cháu, hai bác đừng bận lòng."
"Tiểu Tán cũng thật là, trước giờ chưa từng nghe nó kể qua có người bạn ưu tú như vậy. Hai đứa quen biết bao lâu rồi?" Ba Tiêu nhẹ giọng trách móc.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhận được ánh mắt của cậu, anh cắn môi, hơi hồi hộp nói.
"Ba mẹ, chúng con thật ra..."
"À Nhất Bác đã có người yêu chưa? Cháu điển trai lại có tài như vậy chắc là không ít người để mắt tới phải không?"
"Còn Tiểu Tán nhà này mãi cứ không chịu yêu đương. Hỏi đến nó đều lảng tránh. Hai đứa thân như vậy có bao giờ nó giới thiệu người yêu với cháu chưa?"
"Là anh ấy."
"Là cậu ấy."
Anh và cậu hướng về nhau nói gần như cùng lúc, ba mẹ Tiêu hơi khựng lại, dường như vẫn chưa hiểu rõ ý họ lắm.
"Tụi con là quan hệ như thế này."
Tiêu Chiến nói rồi đưa tay nắm lấy tay cậu, lồng năm ngón tay vào nhau, giơ lên trước mặt ba mẹ mình.
Hai người lớn đang từ chỗ hoang mang, lập tức sa sầm nét mặt. Bố Tiêu là người biểu lộ rõ hơn, đôi mắt luôn lộ ý cười bây giờ đã ẩn ẩn tức giận. Ông vỗ mạnh xuống bàn, quát lên.
"Chuyện này là sao? Mau giải thích cho ba!"
"Ba mẹ, con yêu em ấy. Trước giờ vẫn vậy, sau này cũng không thay đổi."
"Hai đứa..." Mẹ Tiêu khổ sở nói không thành câu, nhìn chằn chằm hai bàn tay siết chặt.
Bố Tiêu đứng phắt dậy, ông chỉ tay vào anh mà mắng, giọng nói run run vì tức giận.
"Hồ đồ!!! Có phải con muốn chọc cho ông già này tức chết không hả Tiêu Chiến? Cực khổ nuôi con lớn chừng này, vậy mà...vậy mà..."
"Hai bác muốn đánh muốn mắng thì cháu xin nhận hết. Xin đừng tổn thương anh ấy."
Vương Nhất Bác nghiến chặt quai hàm, hơi nhích người về trước để che chắn cho anh. Dù cậu đã lường trước được sự tình nhưng vẫn không nghĩ gia đình anh sẽ phản ứng mạnh như thế, nhớ lại sự nồng hậu cách đây không lâu của ba mẹ Tiêu mà không khỏi chạnh lòng. Cho dù cậu có cố tạo ấn tượng đẹp đến đâu, họ cũng sẽ không vì thế mà dễ dàng chấp nhận.
"Con chưa từng yêu ai, cho đến khi con gặp được Nhất Bác. Nếu không phải em ấy thì tất cả đều không phải. Xin ba mẹ mở lòng đón nhận tụi con."
Tiêu Chiến siết tay cậu càng lúc càng chặt, anh cố gắng nói từng chữ thật chậm rãi rõ ràng, vờ như không cảm giác được ngực trái mình dần tê buốt. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nếm trải sự thất vọng của ba, và ánh mắt bất lực của mẹ chắc sẽ là điều mà cả đời anh không thể quên được.
"Chúng cháu thật sự nghiêm túc với tình cảm này, cùng nhau đi đến ngày hôm nay đều vì thật lòng trân trọng đối phương. Xin hai bác cho cháu được bên cạnh Tiêu Chiến, để cháu được chăm sóc, san sẻ cùng anh." Vương Nhất Bác tiếp lời, dù sao đi nữa cả Tiêu Chiến lẫn cậu đều không thể buông tay.
"Hai đứa còn quá trẻ, tương lai phía trước không phải chuyện có thể nói suôn." Mẹ Tiêu lắc đầu nói.
"Mẹ, tụi con thật sự nghiêm túc, không phải là nhất thời nông nổi."
Ba Tiêu vẫn chưa nguôi giận nhưng giọng nói đã không còn quá gay gắt: "Hai đứa đừng nói mà không suy nghĩ. Chuyện cả đời có thể xem nhẹ sao?"
"Sỡ dĩ ngày hôm nay cháu đứng ở đây chính là biểu lộ rõ ràng nhất sự nghiêm túc của cháu. Hai bác là người quan trọng nhất của Tiêu Chiến, vì yêu thương anh ấy nên cháu cũng thực trân quý người thân của anh ấy, càng không muốn giấu giếm hay che đậy. Cháu tin mình có đủ kiên định để chứng minh cho hai bác thấy, xin hai bác cho tình cảm của chúng cháu một cơ hội."
Vương Nhất Bác cúi gập lưng biểu lộ sự thành khẩn của mình. Tiêu Chiến nhìn một Vương Nhất Bác kiêu hãnh đã quen, hiện tại có chút muốn khóc. Anh cắn chặt môi, cứng rắn nói:
"Ba mẹ, con trước giờ chưa từng làm trái ý hai người. Nhưng hạnh phúc của con, con nhất định phải nắm giữ. Nếu hôm nay ba mẹ không thể chấp nhận em ấy, cả đời này con cũng không thể chấp nhận người khác."
Sau đó Tiêu Chiến cũng như cậu mà cúi gập người, hai bàn tay vẫn đan vào nhau như một minh chứng anh và cậu không thể tách rời.
Ba mẹ Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại liếc nhìn nhau, rồi ông là người đứng dậy bỏ đi trước. Tiêu Chiến chua xót ngẩng đầu nhìn bóng lưng ba mình, bên tai là giọng mẹ chậm rãi nói.
"Tiêu Chiến, ba mẹ chỉ có mỗi mình con..."
Da đầu Vương Nhất Bác tê rần, tinh thần bắt đầu suy sụp. Điều cậu lo sợ nhất đã đến, Tiêu Chiến sẽ phải chọn lựa và dù quyết định của anh có là gì thì anh vẫn sẽ là người tổn thương nhất.
Hai mắt Vương Nhất Bác cay xè, cậu khẩn khiết hướng ba Tiêu, muốn gọi một tiếng mong ông có thể suy nghĩ lại. Chỉ thấy đã ba Tiêu dừng lại ở kệ sách và cầm lấy điện thoại, cậu không chắc mình có đang nhầm lẫn gì không nhưng hình như ông đã mỉm cười.
"Đến đây, cho hai đứa xem một thứ."
Cậu không nhìn lầm, vì Tiêu Chiến cũng đang trưng ra biểu cảm hỗn độn hệt như cậu. Giống như cơn thịnh nộ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Anh bối rối nhìn mẹ Tiêu, bà cũng tủm tỉm cười, kéo tay anh và cậu cùng ngồi xuống.
"Tiểu Tán, giúp ba kết nối cái này với TV lớn được không? Lần trước con nói qua một lần rồi nhưng ba vẫn không nhớ rõ."
Tiêu Chiến gật đầu, nhận điện thoại từ tay ông, đầu óc vẫn mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc ba mẹ đang muốn làm gì đây.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn TV, ngay từ giây đầu tiên cậu đã ngỡ ngàng mở to mắt.
Hai người xuất hiện trong đoạn ghi hình, không ai ở đây quen thuộc hơn cậu.
Kia không phải chính là ba mẹ của cậu sao?
HẾT CHƯƠNG 16.
Thời gian thong thả nghỉ dịch đã kết thúc, mình cũng quay trở lại với công việc nên lịch ra chương mới sẽ có hơi chậm lại. Cũng chỉ còn vài chương nữa thôi sẽ hoàn rồi nên mình sẽ cố gắng ra đều đặn mỗi tuần một chương ❤️.
Thật sự rất cám ơn mọi người đã quan tâm và đi cùng mình đến tận chương bây giờ. Mặc dù fic này nó nhạt nhẽo vô cùng