Fanfic Bác Chiến | Vương Thế Tử Sập Nhà Rồi!
|
|
Chương 5
Sáng sớm hôm sau là nghi thức khởi động máy, phim trường đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hai vị diễn viên chính xuất hiện liền tiến hành nghi thức khởi động máy. Tiêu Chiến tới sớm, so với Vương Nhất Bác còn đến sớm hơn, thừa dịp Vương Nhất Bác còn chưa tới, níu lấy A Nhạc nhả rãnh tối hôm qua gặp phải một fan cp, "Hôm qua thật là đen đủi mới gặp được một fan cp nấm mốc như vậy, cậu nói tôi và Vương Nhất Bác đến cùng có cái gì tốt mà ship, cậu ta có biết là cậu ta đang ship một người với một nửa của người khác không hả?" A Nhạc cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, xác nhận cảm xúc của ca ca nhà mình ổn định lại, nuốt nước miếng, thật thà nói, "Ca, em cảm thấy, người ta đúng là đang nói trong địa phận của người ta, cậu ta cũng đâu có múa tay múa chân đến siêu thoại của anh đâu, dựa theo thuyết pháp của fan hâm mộ, chính là anh tự đi vào lãnh địa của người ta đi mắng người, anh hiểu ý em không." "Mau cút mau cút, nói cái gì đó, không thích nghe!" "Vậy thì thôi." Cứ như vậy trò chuyện, Vương Nhất Bác cũng đã đến, dưới mắt có một quầng thâm, chắc hẳn tối hôm qua ngủ không ngon, Tiêu Chiến suy nghĩ chờ tí nữa đi đưa cho hắn chút gì đó. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, nghĩ đến tối hôm qua gặp phải fan cp BF, tâm tình cực độ không tốt, cộng thêm người trong mộng đang đứng ở bên cạnh, làm hắn rất lo lắng, dứt khoát trưng ra một bộ mặt không nói lời nào. Không thể không nói khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc này rất có lực áp bách, người bên ngoài đều có thể cảm giác được áp suất thấp ở bên cạnh Vương Nhất Bác, chứ nói gì là A Nhạc bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Vương Nhất Bác mười phần bất thiện, thật sự giống như mình đoạt bảo bối gì của hắn vậy, A Nhạc cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, vừa mới bị Tiêu Chiến dỗi, hiện tại còn phải thừa nhận là Vương Nhất Bác có địch ý gì với mình, mình chọc giận gì bọn họ rồi! Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, A Nhạc vốn là lòng bàn chân bôi dầu, nhanh lẹ chuồn mất, không muốn lại bị Vương Nhất Bác gọi lại. A Nhạc nhìn về phía Tiêu Chiến, hy vọng nhận được chi viện của đại lão nhà mình, thế nhưng Tiêu Chiến và hắn liếc nhau một cái liền rời tầm mắt đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không thấy. A Nhạc khóc không ra nước mắt đi theo Vương Nhất Bác sang một bên, không biết vị Đại Phật mặt lạnh muốn phán cho mình hình phạt gì. "Ừm... là như thế này, tối hôm qua tôi lướt mạng gặp một fan cp BF, tôi nhìn thoáng qua trang chủ của người kia, cảm giác là người trong đoàn làm phim..." Vương Nhất Bác chọn một phương thức mà mình cảm thấy uyển chuyển nhất để nói ra chuyện mình nghĩ cả đêm hôm qua. A Nhạc gật gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vương Nhất Bác nói tiếp, "Không nói dối anh, tôi rất thích Tiêu Chiến, cho nên tôi... dùng nick phụ lập nên siêu thoại của tôi và Chiến ca, tên là Bác Quân Nhất Tiêu." A Nhạc một tay bịt miệng mình, tròng mắt trừng lên như muốn rớt ra ngoài: ĐM, ca ca nhà mình ship cp đụng đến lãnh thổ của người ta rồi sao??? Thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao, thôi xong, chết rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của A Nhạc, càng thêm xác định phỏng đoán hôm qua của mình là đúng, hạ xuống quyết tâm muốn kéo A Nhạc về liên minh với mình, "Sau đó fan hâm mộ kia nói với tôi một câu, fan hâm mộ đó và Tiêu Chiến rất thân quen, Tiêu Chiến hoàn toàn không thích tôi. Fan hâm mộ kia là anh sao?" A Nhạc :?? ? "Hả? Cái gì? Tôi không ship cp," A Nhạc bị Vương Nhất Bác nói đến sững sờ, vô thức phủ định, đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến nhả rãnh lúc vừa kết thúc nghi thức khởi động máy, bỗng nhiên kịp phản ứng, "Cái này, tôi cảm thấy cậu gặp phải fan cp kia, có thể là anh ấy." "Ca của anh? Ca của anh cũng gia nhập ngành giải trí sao?" Vương Nhất Bác không hiểu ý A Nhạc. "Không phải, bình thường tôi gọi Tiêu Chiến đều gọi là ca..." A Nhạc bụm miệng, cảm giác tràng diện hiện tại hết sức khó xử, nhất thời cũng không biết làm như thế nào để đối mặt Vương Nhất Bác. ". . . . . . ?" Vương Nhất Bác vạn vạn không nghĩ tới, hóa ra người ship mình và Lâm Phong thành cp cư nhiên là Chiến ca mà hắn kính nể, "Hắn từ không sinh có, hắn từ ám độ trần thương, hắn ở trong tưởng tượng trống rỗng, hắn ở trong lung tung tạo ra!" A Nhạc nắm tay lại, mở to mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện biểu lộ của đối phương lúc xanh lúc đỏ mười phần đặc sắc, cẩn thận thử mở miệng thăm dò, "Cái này, cậu không nên nản chí, anh ấy chính là bị mê hoặc tâm trí, anh ấy nghĩ..." Hiện tại đến phiên Vương Nhất Bác che mặt, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ôi trời ơi hắn đến cùng làm ra cái gì bị người trong lòng của mình đối xử như thế!!! Đã sinh Chiến còn sinh thêm Phong a!!! Cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh xong lại tâm thái của mình, ngẩng đầu nở nụ cười với A Nhạc, "Tôi sẽ không từ bỏ theo đuổi Chiến ca đâu, vậy anh..." A Nhạc ngay lập tức hiểu ngụ ý của Vương Nhất Bác, gật đầu mãnh liệt, "Tôi hiểu rồi! Tôi giúp cậu!" "Được! Cảm ơn!" Buổi tối Vương Nhất Bác trở lại khách sạn, càng nghĩ càng không nghĩ ra, hắn và Lâm Phong đến cùng làm cái gì để người ta hiểu lầm nên mới làm Tiêu Chiến hiểu lầm thành như thế này? Hắn ấn mở nick phụ Weibo của Tiêu Chiến, từ đầu tới cuối lướt một lần, trông thấy Tiêu Chiến đăng lại một đống video fan hâm mộ biên tập lại, sửng sốt không hiểu được những cái được gọi là ánh mắt quấn quýt miên ma đến cùng là ở nơi nào, rõ ràng là đối mặt rất bình thường. Cắt nội dung phỏng vấn ngược lại là rất ít, đoán chừng là hai người bọn họ nói chuyện hoàn toàn không có cái gì để nói. Rõ ràng tình huynh đệ như vậy, vì sao lại có nhiều fan cp như vậy??? Vương Nhất Bác suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được rõ ràng. Đám fan hâm mộ này quả thực chính là không có tiền mua thuốc, đầu não có bệnh, trong mắt có ghèn, trong miệng nói loạn, gieo gió gặt bão, tai họa vô tội, tai họa chúng sinh, quả thực không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông*! Xú khí huân thiên*! (*Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông (無面目見江東父老), năm xưa anh hùng Sở Hạng Vũ đi đến đường cùng, bại trận chạy đến Ô Giang, được Đình trưởng Ô Giang khuyên ông ta hãy vượt sông, ẩn nhẫn chờ thời cơ tái xuất. Nhưng ông lại nói rằng: “Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông” và tự vẫn. Hạng Vũ tự nhủ đây là trời diệt mình chứ không phải là do chiến trận. Nhưng thực ra thì tính cách cũng quyết định đến vận mệnh của một con người. Cả đời Hạng Vũ chưa từng gặp phải thất bại to tát gì, lại xuất thân quý tộc, tính cách vốn cao ngạo cố chấp nên khi trải qua thất bại nặng nề, mất hết tất cả, ông đã không còn dũng khí để làm lại từ đầu một lần nữa. Người đời sau suy diễn nghĩa câu này thành hổ thẹn, không còn mặt mũi gặp lại cố nhân. Một đội bóng nổi tiếng đi đến đất nước khác bị thua, về đến đất nước của mình sẽ bị miêu tả là “Không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông”.) (*Xú khí huân thiên [臭气熏天]: là một mùi thối rất nồng nặc, choáng váng mặt mày, thường được dùng để miêu tả một người hoặc động vật, một vật thể trên thân phát ra mùi khiến người khác khó thích ứng) Cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ vào Wechat, tìm tới Lâm Phong. 【Vương Nhất Bác: Lâm Phong, tôi cảm thấy cậu hay là chết một lần đi.】 〖Lâm Phong:???〗 〖Lâm Phong: Ngu xuẩn.〗 【Vương Nhất Bác: Ài, phiền chết, về sau cậu cách xa tôi một chút!】 〖Lâm Phong: Này, làm như tôi nguyện ý thích ở cùng cậu không bằng.〗 【Vương Nhất Bác: A a a a a a a a a a a a a】 〖Lâm Phong: Làm sao? Động kinh à?〗 【Vương Nhất Bác: Hôm nay tôi mới biết, Chiến ca ship cp hai chúng ta a!!! Anh ấy fan cp của hai chúng ta! Từ lúc biết chân tướng nước mắt của tôi rơi xuống! Tim tôi đóng băng rồi!】 〖Lâm Phong:... 〗 〖Lâm Phong: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha con mẹ nó chứ, cười ra heo gọi!!!! 〗 【Vương Nhất Bác: Không cần, cậu vốn là heo.】 〖Lâm Phong: Mặc dù tôi biết hai chúng ta có fan cp, nhưng không nghĩ tới tình nhân trong mộng của cậu cũng thế ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta muốn cười chết, thật là vi diệu con mẹ nó ha ha ha ha ha ha.〗 【Vương Nhất Bác: Phiền phức.】 【Vương Nhất Bác: Vậy phải làm thế nào?】 〖Lâm Phong: Đầu tiên cậu phải đánh vỡ cái nhìn cp của anh ấy đối với hai chúng ta đi, ngàn vạn lần phải để anh ấy cảm thấy hai chúng ta là giả, chỉ có như thế này cậu mới có thể truy được anh ấy.〗 【Vương Nhất Bác: Nói nhảm hai chúng ta vốn là giả, tôi phục đám fan ngu ngơ này quá, đến cùng là vì cái gì mà ship hai chúng ta a.】 〖Lâm Phong: Đơn giản a, hai chúng ta là một nhóm, quan hệ lại không kém, rất dễ dàng làm các fan sinh ra ảo giác.〗 【Vương Nhất Bác: . . . Tôi không hiểu.】 〖Lâm Phong: Là cậu không hiểu, cạn lời.〗 【Vương Nhất Bác:. . . . . .】 Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nằm ở trên giường suy tư làm sao làm sập nhà của Tiêu Chiến, chẳng lẽ phải trực tiếp đi tìm anh ấy giải thích sao, luôn cảm giác không quá thích hợp, Tiêu Chiến lại không nói với hắn cái gì, hắn không có lý do đi tìm Tiêu Chiến giải thích a. Ài, truy thê không dễ, Tiểu Vương thở dài.
|
Chương 6
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm, gọi điện thoại cho Lâm Phong. "Lâm Phong tôi muốn nhờ cậu một việc, hôm nay cậu nhất định phải giúp tôi diễn một vở kịch." Vương Nhất Bác nói rất trôi chảy trong điện thoại. Lâm Phong một bên miễn cưỡng mình rời khỏi giường một bên tức giận hỏi, "Cậu lại có chuyện gì nữa, tối hôm qua nói chuyện với cậu còn chưa rõ sao, cái đệt nhà cậu nữa có thể đừng chọc lão tử không! Cậu phiền quá à Vương Nhất Bác!" "Cũng là bởi vì tôi và cậu nói chuyện minh bạch, cho nên hôm nay mới muốn tìm cậu diễn kịch a, đầu tiên tôi phải hủy hoại cái cp này đúng không, cho nên chúng ta nhất định phải diễn xuất là quan hệ không tốt cho Chiến ca của tôi nhìn a, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp a Lâm soái ca." Lâm Phong tức giận rời giường nhưng không có chút nào dọa được Vương Nhất Bác. "Được được được, phiền chết, xế chiều đi xế chiều đi!" Lâm Phong nói xong cũng cúp điện thoại. Cảnh quay của hôm nay là cảnh trùng phùng sau mười sáu năm, bởi vậy ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác diễn vai Lam Vong Cơ cực kỳ quan trọng, vừa phải ẩn nhẫn vừa phải thâm tình. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, thâm tình không có vấn đề, ẩn nhẫn ngược lại là có chút làm người ta khó khăn. Diễn cho tới trưa không diễn ra hiệu quả, lão sư biểu diễn dứt khoát kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại để nói chuyện với hai người. "Làm sao vậy, ánh mắt vừa nãy đối đầu như thiên lôi bắn lửa là thế nào, đùng đùng kích tình bắn ra bốn phía?" Lão sư biểu diễn rất phát điên, "Nhất là cậu Vương Nhất Bác! Cậu thâm tình rất đúng chỗ, nhưng có thể thu lại một chút được không, ánh mắt như sao kia của cậu chỉ hận là không thể trừng ra hốc mắt!" Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, cúi đầu cũng không tiện phản bác, "Thật xin lỗi lão sư! Buổi chiều tôi nhất định sẽ cố gắng thu liễm!" "Nhất định phải chú ý!" Sau đó lão sư biểu diễn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cậu! Ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bác cũng rất không đúng! Sao cậu lại diễn ra một cảm giác đặc biệt sợ hãi tới gần cậu ấy? Vương Nhất Bác dáng dấp xấu lắm hay sao mà khiến cậu sợ thành như thế? Cậu mười sáu năm sau, đối với Lam Vong Cơ phải là cảm tạ cùng cảm động và xem trọng, không phải sợ hãi cậu biết không!" Tiêu Chiến cúi đầu chịu giáo huấn, "Tôi biết rồi, cảm Tạ lão sư chỉ đạo." Vương Nhất Bác nghe xong hình tượng của mình bị bôi xấu, không vui lòng, sao có thể nói quá về hắn trước mặt Chiến ca của hắn như thế chứ, cong miệng lên, "Lão sư, tôi cũng không có xấu như vậy đi." Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu, "Sao có thể a, Vương lão sư đặc biệt soái! Là vấn đề của tôi, tôi nhận tôi nhận!" Cũng không phải sợ Vương Nhất Bác, chủ yếu là anh lo lắng dựa vào Vương Nhất Bác gần quá sẽ truyền đến tai Lâm Phong, nhỡ may giày vò người ta làm tiểu tình lữ ăn giấm, như vậy sẽ không thể giải quyết được. Cho nên trên cơ bản anh đều kính nhi viễn chi* đối với Vương Nhất Bác, có thể không tới gần liền không tới gần, bớt phiền phức, ai biết nhỡ may còn ảnh hưởng đến phim nữa thì sao. (*Kính nhi viễn chi [敬而遠之]: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.) Thấy Tiêu Chiến ôm nồi về mình, Vương Nhất Bác lại không vui lòng, "Không không không, vấn đề của tôi, Chiến ca không có lúc nào bất thường hết, Chiến ca mãi mãi là ưu tú nhất!" "Không không không, tôi..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, liền bị lão sư biểu diễn đánh gãy, "Ai nha hai người các cậu có thể từ từ nhao nhao được không! Nhanh đi ăn cơm trưa, sau đó chuẩn bị một chút buổi chiều quay!" Lão sư biểu diễn nói xong cũng rời đi, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chưa được mấy giây đột nhiên bật cười, "Vương lão sư đảm đương quá a, anh thật sự không cảm thấy em xấu đâu, em đặc biệt soái, thật đấy." Vương Nhất Bác cũng cười, "Chiến ca cũng nhìn rất đẹp, em đã sớm biết Chiến ca rồi, vẫn luôn sùng bái anh!" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác vừa mới quen biết mình, vừa định mở miệng nói chuyện thì bị Lâm Phong đến thăm ban Vương Nhất Bác đánh gãy. Lâm Phong căn thời gian ăn cơm trưa liền mò tới, còn mang một phần cơm trưa đến, trông thấy Tiêu Chiến, ở rất xa hô một câu, "Hi! Tiêu lão sư!" Tiêu Chiến cứng đờ cả người, nghĩ thầm xong đời lại cho Lâm Phong gặp được, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, giật giật khóe miệng, "Chào Lâm lão sư." Lâm Phong đi đến trước mặt hai người bọn họ, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Nhất Bác, cầm theo cơm trưa trên tay đưa cho Tiêu Chiến, "Mời Tiêu lão sư ăn cơm trưa, quay phim vất vả rồi." Tiêu Chiến nhìn cơm trưa ở trên tay, lại nhìn Vương Nhất Bác hai tay trống không ở bên cạnh một cái, vẻ mặt đau khổ nói, "Lâm lão sư cái này thật sự không phải là mang cho Vương lão sư sao..." "Không phải a," Lâm Phong nói đặc biệt nghiêm túc, "Tại sao tôi phải mang cho Vương Nhất Bác, cậu ta muốn ăn thì sẽ tự mình mua a, không thì chết đói." Vương Nhất Bác "Hứ" một tiếng, "Không có thèm ngao!" Sau đó xoay người rời đi, trong lòng cảm khái bốn chữ mình vừa mới nói kia, thái độ thật là hững hờ tinh túy! Lần này hắn và Lâm Phong có quan hệ không tốt dù sao cũng nên là dĩ nhiên đi. Lâm Phong cũng không nhìn Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm với Tiêu Chiến, "Hôm nay tôi chính là đến tùy tiện đến thăm ban, vừa vặn tiện đường nhớ đến Tiêu lão sư hẳn là không ăn cơm trưa, liền mang đến cho anh." "Cảm... cảm ơn ." Tiêu Chiến miễn cưỡng vui cười nói cảm ơn, đưa mắt nhìn Lâm Phong tiêu sái rời khỏi đoàn làm phim. Tiêu Chiến mang theo cơm hộp đi đến bên cạnh A Nhạc, biểu lộ cho người cảm giác tựa như đâm trời thủng lưới, làm A Nhạc giật nảy mình, "Ca sao vậy, làm sao lại biểu lộ phức tạp như vậy?" Tiêu Chiến cầm hộp cơm trưa trong tay, hận không thể ngao ngao khóc lớn tại chỗ, "Xong đời rồi, nếu cp của tôi bởi vì tôi mà BE, đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, thật sự là thảm án nhân gian a ôi trời ơi!" A Nhạc một mặt bó tay nghĩ không ra, "Xảy ra chuyện gì, ca anh bình tĩnh một chút a." "Tôi vừa cùng với Vương Nhất Bác nói chuyện, Vương Nhất Bác nói cậu ấy đã sớm quen biết tôi, đặc biệt sùng bái tôi." "Đây không phải chuyện tốt sao, có vấn đề gì?" A Nhạc trong lòng cảm khái Vương Nhất Bác hành động còn rất cấp tốc. "Thế nhưng là bị Lâm Phong nhìn thấy a a a a!!! Khẳng định là cậu ấy ăn giấm! Nhìn thấy cơm hộp trong tay tôi không? Lâm Phong mang cho Vương Nhất Bác! Cậu ấy một chút cũng không vui vẻ nhét cho tôi! Sau đó Vương Nhất Bác cái người hỗn đản này thế mà cũng không dỗ cậu ấy! Trực tiếp phun một câu 'Không có thèm' liền vung tay rời đi! A a a thẳng nam chết tiệt! Đáng đời không có vợ!" Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trời, nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói. ". . . . . . " A Nhạc nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, trầm mặc. A, đây đúng là một trận thảm án nhân gian mà. Kế hoạch này của Vương Nhất Bác đã sớm nói cho A Nhạc biết, để A Nhạc hỗ trợ quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, xem ra hiện tại, người trong cuộc là Tiêu tiên sinh đã hoàn toàn lý giải sai dụng ý của Vương tiên sinh, quả thực là vô cùng thê thảm. "Buổi tối tôi nhất định phải đi hỏi đồng bọn trong siêu thoại một chút là nên làm cái gì, nhất định phải giải quyết chuyện này, cp của tôi nhất định phải HE cho tôi!" Tiêu Chiến quyết định, một mặt thấy chết không sợ. ". . . . . . " Lúc này A Nhạc ngoại trừ trầm mặc ra cũng không thể nói ra những lời khác. Hiệp một, Vương Nhất Bác bại hoàn toàn.
|
Chương 7
Buổi chiều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều điều chỉnh trạng thái lại một chút, cảnh nào buổi sáng quay không được cho hết sang một bên, thừa dịp chuẩn bị quay tiếp một cảnh khác, Vương Nhất Bác chạy tới bên cạnh A Nhạc, kéo A Nhạc sang một bên, lặng lẽ hỏi, "Thế nào, Chiến ca của tôi có biểu hiện gì không, có phải là cảm thấy tôi và Lâm Phong là giả sau đó lạc đường biết quay lại?" A Nhạc nhìn Vương Nhất Bác trong mắt lấp lóe chờ mong, hơi có chút không đành lòng nói cho hắn chân tướng, trầm mặc nửa ngày, cân nhắc làm như thế nào để mở miệng. "Sao anh lại không nói gì, có phải anh ấy đã nhận rõ thực tế?" ". . . Ca của tôi cảm thấy là Lâm Phong ăn giấm, cố ý kín đáo đưa cơm trưa cho mình, không chỉ tức giận với cậu, mà còn ra oai phủ đầu với tôi nữa." A Nhạc yên lặng thắp một ngón nến ở trong lòng Vương Nhất Bác. "?" Vương Nhất Bác sửng sốt, chuyện này phát triển làm sao không giống những gì hắn nghĩ vậy? "Bà mẹ nó, Chiến ca của tôi có phải là chuyện gì cũng đều dùng ăn giấm lý giải không? Bộ lọc cũng quá vô địch đi???" Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình đều lớn thêm ba vòng. "Dù sao trong mắt ca của tôi, đánh nhau là ăn giấm, cãi nhau cũng là ăn giấm, không mang cơm cho cậu cũng là ăn giấm, chuyện gì cũng là ăn giấm, hơn nữa nếu là vì anh ấy mà ăn giấm, anh ấy đều áy náy chết, hận không thể máu tươi ba thước ngay tại chỗ rời khỏi đoàn làm phim." Vương Nhất Bác quả thực muốn điên, "Không được, anh ấy không thể rời khỏi đoàn làm phim. Anh cảm thấy bộ lọc vô địch này có thể cứu không?" "Tôi cảm thấy có thể cứu, đối phó dạng fan cp như thế này, cậu chỉ có thể ngay thẳng đập cho anh ấy một búa để cho anh ấy tỉnh ra mới được, không phải tất cả đều là ăn giấm, dù sao trong mắt anh ấy, ăn giấm chính là cách tiểu tình lữ thường dùng nhất để tăng tiến tình cảm..." A Nhạc từ giữa trưa nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ thật lâu, bao gồm cả chuyện Tiêu Chiến trước đó đề cập với hắn, cẩn thận soát lại một lần liền phát hiện ra việc Tiêu Chiến nói nhiều nhất chính là ăn giấm, hôm nay Vương Nhất Bác ăn giấm, ngày mai Lâm Phong ăn giấm, hoàn toàn không sợ chua chết hai người trong cuộc này. Bởi vậy muốn để Tiêu Chiến tỉnh ngộ nhất định phải ngay thẳng nói cho anh biết cp anh ship là giả. Người khác nói sẽ không được gì, nhất định phải chính chủ tự mình nói. "Được, vậy hôm nào tôi tìm thời gian nói với Chiến ca một chút." Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu. A Nhạc lúc đầu nghĩ là thời gian này khẳng định rất khó tìm, nhưng không nghĩ tới hiệu suất này của Vương Nhất Bác lại nhanh như vậy, cách thức nghiêm túc như vậy. Tiêu Chiến trở lại khách sạn vào buổi tối, nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu ở trên Weibo nhả rãnh chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm nay. Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: 【 Xin giúp đỡ 】Nếu như cp của tôi vì tôi dẫn đến một trong hai người ăn giấm, sau đó còn chiến tranh lạnh, làm thế nào để kết thúc? Tôi nên giải thích thế nào mới có thể khiến cho hai người họ tiêu tan hiềm khích lúc trước? Chờ online, rất cấp bách. Khu bình luận rất nhanh có một đống người trả lời: L1 Mo ???? L2 Cái gì cơ? Bởi vì chủ nhà mà ăn giấm? L3 Tỷ muội trong trong nhà có đất sao, tốt nhất là nên đi trồng lạc. L4 Chỉ có vài món thức ăn a? Mà uống giấm nhiều như vậy? Đừng như vậy, cái này quá mạo hiểm kích thích rồi. L5 Nếu như là thật, vậy tôi sẽ ship, khía cạnh này nói rõ hai người bọn họ là thật! L6 Ài, chủ blog là người trong đoàn làm phim! Có phải là bởi vì Lâm Phong đi thăm ban nhưng sau khi nhìn thấy thứ gì nên hiểu lầm đúng không a? L7· Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: trả lời L6 Đúng a! Chuyện chính là như vậy! Lúc Web và tôi cười với nhau vừa vặn bị Lâm Phong trông thấy! Sau đó Lâm Phong nhìn thấy liền ăn giấm, mấu chốt là web là thẳng nam chết tiệt! Cậu ấy thế mà không dỗ dành một chút liền chạy! Chạy! Ông đây khóc rất to đấy, tôi thề tôi không phải cố ý, giải quyết như thế nào đây, chờ online a! L8 Chủ blog có lẽ có thể đi nhắc nhở web một chút a? Nói không chừng chính là chưa thông suốt đâu, chủ blog nhắc nhở cậu ấy một chút là cậu ấy biết! L9 Có sao nói vậy, tôi thật sự rất ao ước web cười với tỷ muội chúng ta, đố kị khiến cho tôi biến thành méo mó!!! L10 Không nói gạt lầu trên tôi cũng rất ao ước ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha . . . . . . Tiêu Chiến nhìn thấy đề nghị của L8, ngoẹo đầu suy tư một chút, cảm giác có thể thử một chút, giải quyết hết chuyện trong lòng của ngày hôm nay, một thân nhẹ nhõm đi phòng tắm tắm rửa giải lao. Lúc Vương Nhất Bác trở lại khách sạn chuyện đầu tiên cũng là mở Weibo ra, dự định tiếp tục nuôi siêu thoại. Chiến ca đệ đệ yêu anh: 【Vạch trần】 Giữa trưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị lão sư biểu diễn chỉ điểm, đối mặt mấy giây bỗng nhiên nở nụ cười, Vương Nhất Bác nói mình đã sớm quen biết Tiêu Chiến, đồng thời rất sùng bái Tiêu Chiến! Khu bình luận so với trước kia nhiều hơn một chút: L1 Mẹ kiếp là thật sao! Cái này còn có chút ngọt a! L2 Vương Nhất Bác sùng bái Tiêu Chiến? Đây là sự thật sao? L3 Tôi nghiêm trọng hoài nghi là tin giả! Chủ blog cũng không phải Vương Nhất Bác hoặc là Tiêu Chiến, làm sao chủ blog nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì? L4 Có đạo lý, nhưng là tin giả cũng có thể là thật a! Bảo trì kính sợ! L5 Tôi luôn cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không phải là kiểu người nói ra mấy lời như thế này ha ha ha ha ha ha, cậu không phải lạnh lùng cool guy sao! L6 Đổi góc độ, nếu quả thật chính là Vương Nhất Bác nói không phải là rất ngọt sao! . . . . . . Vương Nhất Bác nhìn bình luận ngày càng nhiều lên, trong lòng vẫn còn tương đối vui mừng, chí ít cố gắng không hoàn toàn uổng phí. Thế nhưng hiện tại hắn còn buồn rầu là làm như thế nào để nói rõ mình không liên quan gì Lâm Phong với Tiêu Chiến, buổi trưa suy nghĩ một chút nhưng không có đầu mối. Tiện tay nhấn vào siêu thoại BF, dự định tìm một bước đột phá từ trong nội bộ, kết quả nhìn thấy một bài viết sáng loáng ở đầu【Xin giúp đỡ】Nhấn vào xem xét, khá lắm, lại là Chiến ca của mình! Quả nhiên A Nhạc nói không sai chút nào, hắn ở bên này nghĩ hết biện pháp phá cp, Tiêu Chiến ở bên kia, một vùng filter, ai cũng không yêu, đừng hỏi, hỏi chính là ăn giấm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bài viết Weibo đầy lôi cuốn, suy nghĩ nhất định phải phản bác chút gì, gõ bình luận lại phát hiện mình bị chặn, là do lần trước lúc hắn và Tiêu Chiến xé lẫn nhau và bị anh kéo đen. Vương Nhất Bác suy tư nửa ngày, đưa ra một quyết định mà phàm là người bình thường một chút đều không làm được. Hắn rời khỏi nick phụ, đổi thành nick chính, dựa theo tên tìm tới nick phụ của Tiêu Chiến, không chút do dự ở khu bình luận gõ xuống mấy chữ lớn ngắn gọn: Lâm Phong vẫn luôn rất phiền, không liên quan, không có chuyện gì hết, không ghen. @BF-Lâm Phong Sau đó hắn hoả tốc lao vào Wechat, bấm vào Wechat của Lâm Phong. 【Vương Nhất Bác: Lâm Phong, tôi có tag cậu ở trên Weibo một chút, cậu nhanh chóng đi phối hợp cho tôi!】 〖Lâm Phong: ??? Con mẹ nó cậu làm gì?〗 【Vương Nhất Bác: Nhìn liền biết!】 Lâm Phong vừa lên Weibo liền thấy Vương Nhất Bác tag mình, nói mình rất phiền phức, lúc này trả lời: Tôi không chê cậu phiền cũng không nói cậu tồi, cút đi cho ông! Nhưng dù gì có sao nói vậy xác thực chỉ là bạn bè mà thôi. Sau đó hắn hoả tốc thoát Weibo nhấn vào Wechat của Vương Nhất Bác. 〖Lâm Phong: Tôi viết như vậy được chưa, có phải cậu muốn ăn đòn không cẩu tặc! Cái gì mà nói tôi vẫn luôn rất phiền! Chết đi cho ông!〗 【Vương Nhất Bác: Huynh đệ, hậu táng, tôi sẽ ghi nhớ cậu.】 〖Lâm Phong: Cút đi! Cậu biết chúng ta cũng có một lượng cpf khá lớn không hả, tôi chưa từng thấy chính chủ nào mò vào nhà người ta như vậy, cậu như thế này có tin bọn họ chặt cậu không hả?〗 【Vương Nhất Bác: Tôi và cậu vốn không xào cp, vốn chính là giả, kiểu gì sớm muộn cũng có một ngày như vậy, thay vì đến lúc đó lại đả kích bọn họ, chẳng bằng để bọn họ đóng góp cho con đường tán tỉnh của tôi, mỗi người lợi dụng phế vật đều phải có trách nhiệm.】 〖Lâm Phong: Cũng không thể nói là cậu sai, tra nam tuyệt tình Vương Nhất Bác.〗 【Vương Nhất Bác: Cậu cút đi.】
|
Chương 8
Tiêu Chiến vừa về đến phòng, nằm lên giường liền thấy trên điện thoại di động của mình có rất nhiều thông báo nhắc nhở, tất cả đều là thông báo Weibo nhắc nhở, làm anh sững cả người, còn cho là mình đã làm đại sự hủy thiên diệt địa, ấn vào xem xét, haiz, không phải là Vương Nhất Bác và Lâm Phong trả lời dưới bài viết của mình sao. . . . . . . Cái gì??? Trả lời??? Ai ??? Vương Nhất Bác!! Và Lâm Phong!!! Hỏng bét hỏng bét hỏng bét, lần này thật sự hủy thiên diệt địa rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng lướt tới bình luận của Vương Nhất Bác và Lâm Phong trong siêu thoại đã nhanh khóc thành biển, hóa ra Vương Nhất Bác và Lâm Phong chính thức bác bỏ tin đồn. Mười tám tòa nhà thoát fan mấy phút đã mọc lên như nấm, bên trong càng thảm liệt. BF không phải thật tôi chính là giả: Mẹ kiếp, web không có lương tâm a ô ô ô ô ô ô ô ô sao cậu ấy lại như thế này!!! Lâm Phong cũng thật là! Hai người bọn họ sao phải như thế này!! Không phải là bởi vì một trong hai người bọn họ muốn yêu đương chứ ô ô ô ô quá mức rồi, tôi thật sự rất đau lòng ô oa oa oa!! ! Khu bình luận: L1 Ô ô ô ô bọn họ không có tâm a ô ô ô quá thương tâm L2 Con mẹ nó chứ một cơn bão thút thít L3 Có rất nhiều fan thoát fan liền biến thành anti thì phải làm sao a! Không phải đã nói không phải thật liền cân bằng sao! L4 Đoán chừng là quá thương tâm đi ô ô ô ô tôi bi thương ngược dòng thành sông L5 Thảm án nhân gian, nam mặc nữ lệ*. (*Nam mặc nữ lệ [男默女泪]: là ngôn ngữ mạng, xuất hiện vào năm 2010, câu đầy đủ là "Nam sinh nhìn sẽ trầm mặc, nữ sinh nhìn sẽ rơi lệ", Chúng chủ yếu được sử dụng để mô tả chủ đề của một bài báo, chủ yếu liên quan đến tình yêu. Vào năm 2013, việc sử dụng từ này không chỉ dành cho các bài viết về các chủ đề tình cảm, mà dần dần đề cập đến các khía cạnh khác nhau.) L6 Tôi cảm giác những người thoát fan biến thành anti khả năng vốn cũng không phải là fan hâm mộ đứng đắn gì, một đống rác rưởi! L7 Thoát fan không đáng sợ, mà quay lại giẫm mới buồn nôn, loại người này không xứng truy tinh!!! L8 Truy tinh không có chút trái tim cường đại thì truy cái rắm a, giày vò trái tim nhỏ của các người vài phút xem có chịu được không! L9 Tôi mặc kệ, nếu BF không phải người yêu, khẳng định bọn họ là bạn rất thân! L10 Tôi có thể tôi có thể, tôi cảm thấy bọn họ là tình huynh đệ szd! Tôi cảm thấy có thể!! ! . . . . . . Tiêu Chiến nhìn một tòa nhà lầu cao thoát fan, cảm giác đầu cũng bắt đầu đau, cái tình lữ thối này đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải là ăn giấm sao, làm sao liền nháo đến chia tay nghiêm trọng như vậy? Còn tới siêu thoại loạn náo, lần đầu anh nhìn thấy một chính chủ không khiến người ta bớt lo như thế, nóng nảy như thế lớn về sau phải làm thế nào cho phải a. Thế là Tiêu Chiến lại thêm chút thời gian gõ ra một thiên tiểu luận văn tới dỗ dành nhóm cpf trong siêu thoại. Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: 【Phân tích】 Được rồi được rồi đã xem qua! Khẳng định BF Là tình yêu! Không cần hoài nghi! Đừng nhìn chính chủ mình hạ tràng phá cp mà coi là giả, chưa thấy tiểu tình lữ náo chia tay à? Không phải tôi đã nói rồi sao, hôm nay lúc Lâm Phong đến thăm ban bởi vì Vương Nhất Bác và tôi cười đùa nên cậu ấy mới ăn giấm, Vương Nhất Bác lại không có dỗ dành, khả năng tiểu tình lữ cãi nhau thôi. Chớ nóng vội phản bác tôi! Vì sao tôi lại tin tưởng vững chắc hai người bọn họ là thật? Các người đi ra xem một chút có chính chủ nhà nào sẽ theo dõi siêu thoại cp không? Hai người bọn họ theo dõi siêu thoại cp không phải là bởi vì hai người bọn họ là thật sao! Không có việc gì nhìn chúng ta đào đường, đào không ra liền ngầm phát đường cho chúng ta a! Không phải vậy thì vì sao bọn họ lại theo dõi siêu thoại cp? Vấn đề này tôi rất muốn hỏi. Hơn nữa, Vương Nhất Bác trả lời phân tích của tôi về Lâm Phong ăn giấm, xong về sau chưa đến một phút Lâm Phong liền trả lời lại, hai người đều theo dõi siêu thoại, hơn nữa còn đều bình luận dưới bài phân tích ghen tuông, còn không rõ ràng sao? Cũng là bởi vì ăn giấm a! Các người thật ngu ngơ, thế mà tin hai người bọn họ là bạn bè, loại chuyện ma quỷ gì vậy? Nhìn trả lời của Lâm Phong đi! "Tôi không chê cậu phiền cũng không chê cậu tồi, cút đi cho ông!" Nhìn xem nhìn xem! Cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy cậu ấy nóng nảy!!! Cảm ơn cảm ơn tôi ship tới rồi!! Đến tận đây còn hoài nghi hai người bọn họ có chân thật hay không tôi đề nghị các người không muốn đầu óc nữa thì có thể quyên góp a. Over. Khu bình luận quả nhiên lại một lần nữa nổ tung: L1 Cảm ơn cảm ơn cảm ơn tỷ muội tôi ship tiếp!!! L2 Ngài là đại ân đại đức tôi suốt đời khó quên!! L3 Ngọa tào tỷ phân tích này của tỷ muội cứu mạng chó của tôi! L4 Đề nghị tỷ muội nào thoát fan mỗi người đọc lần lượt. L5 Đọc lần lượt cái gì a chép lại cho tôi! Mỗi người thoát fan chép 100 lần cho tôi! L6 Gần như sắp thoát fan rồi mày mà có thể trở về diện bích hối lỗi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cảm ơn chủ blog đã cứu mạng chó của tôi! L7 Ăn giấm học! Ship tới ship tới! Cảm ơn cảm ơn! L8 Con mẹ nó, tất cả không lấy chia tay làm mục đích cãi nhau đều là đang tú ân ái! L9 Có sao nói vậy, kỳ thật không có nhiều người thoát fan, đa số chỉ là có một số người không muốn tiếp nhận chuyện bọn họ chỉ là bạn bè, chuyển thành đôi gánh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha L10 Tình lữ thối!!! Làm tốt cho mụ mụ!!! . . . . . . Sau một lúc, khu bình luận đã dần dần bình thường, cpf về một sóng lớn máu, chuyển cân bằng cũng cơ hồ ship về cp, còn có một bộ phận quan sát. Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh thật sự không nghĩ tới Vương Nhất Bác là thẳng nam như thế, lão bà sinh khí không dỗ thì thôi, còn cứng rắn??? Thẳng nam chết tiệt như vậy thật là sống không nên có lão bà! Nhưng mà nói cho cùng chuyện này cũng là một tay mình tạo thành, nếu không phải mình và Vương Nhất Bác hai người đánh đùa giỡn náo, cũng sẽ không có chuyện này, về sau vẫn là cách xa Vương Nhất Bác một chút thì tốt hơn, dựa vào quá gần luôn luôn nhịn không được muốn cùng hắn nói cười hai câu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thần sắc như thường đến studio chuẩn bị quay phim. Vương Nhất Bác kéo A Nhạc sang một bên, lặng lẽ nói, "A Nhạc, chờ chút Chiến ca của tôi nếu không vui vẻ nhất định là phải an ủi anh ấy một chút." A Nhạc một mặt người da đen dấu chấm hỏi, "Cậu làm gì, vì sao anh ấy lại không vui vẻ?" "Buổi tối hôm qua tôi dùng nick chính chạy tới siêu thoại cp bác bỏ tin đồn, hơn nữa tôi lôi kéo Lâm Phong cùng một chỗ tích dao." A Nhạc chấn kinh, "Cái đệt, cậu chính là đại ca của tôi a, cậu mạnh như vậy không sợ fan hâm mộ của mình thoát fan quay lại giẫm sao?" "Vốn cũng không phải là cp thật a, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy." Vương Nhất Bác không quan trọng khoát khoát tay. "Ca, anh trâu bò thật!" A Nhạc giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác. Kết quả chờ một ngày, thấy Tiêu Chiến đi dạo nhiều lần trên Weibo, cũng không thấy anh có biểu hiện không vui vẻ gì, A Nhạc có chút phỏng đoán không ra ý nghĩ của Tiêu Chiến, quyết định thăm dò một chút. "Ca, anh ship cp có chuyện gì phát sinh sao?" A Nhạc hỏi. "Chuyện gì? Tôi cảm thấy rất tốt a, chính là đoán chừng tối hôm qua hai người bọn họ cãi nhau nhao nhao quá hung hăng, Vương Nhất Bác lại là thẳng nam, cũng sẽ không nghe người khác giải thích, cho nên có thể là náo chia tay đi, đều nháo đến siêu thoại đi, siêu thoại suýt chút nữa thì máu chảy thành sông." Tiêu Chiến nhìn hoàn toàn không giống như là thương tâm. A Nhạc thử thăm dò lại hỏi một câu, "Sau đó thì sao?" "Sau đó, tôi phân tích một chút tình huống, sau đó phát một bài phân tích, hiện tại đã được mấy vạn share, sẽ không có chuyện gì đi." Tiêu Chiến có chút đắc ý, "Tôi thật sự là vì cp của mình mà thao nát tâm." ". . . . . . " A Nhạc hiện tại cả người sững sờ nguyên tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, ca, tôi cảm thấy Vương Nhất Bác cũng vì cp của mình mà thao nát tâm, làm sao phá mãi mà không được vậy??? Tiêu Chiến giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "A, đúng rồi, tôi phải đi nói chuyện với Vương Nhất Bác một chút, để cho bọn họ bớt hiểu lầm lúc thẳng nam chết tiệt này lại không biết dỗ dành." Sau đó Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, hô một tiếng, "Vương lão sư!" "Tiêu lão sư! Có chuyện gì không." Vương Nhất Bác ngoài mặt tỉnh táo, trong lòng cũng vui vẻ ra hoa, lần này Chiến ca của hắn sẽ không lại ship cp đi! Không hổ là Vương Nhất Bác! "Là như thế này, anh cảm thấy nếu như đối tượng giận dỗi thì em nên đi dỗ dành đi, chứ không phải cứng rắn, Lâm lão sư rất hiền lành, anh cảm thấy em dỗ hai câu cậu ấy sẽ hết giận thôi, em cảm thấy thế nào." Tiêu Chiến cười híp mắt nói. ". . . . . . " Vương Nhất Bác nghẹn lại, "Mố?"
|
Chương 9
Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến một mặt thành khẩn khuyên mình dỗ Lâm Phong, cảm giác mình sắp bị trầm cảm đến nơi, lập tức lấy điện thoại di động mở giao diện Wechat của Lâm Phong ra bắt đầu gõ chữ không dừng. Tiêu Chiến thấy thế, lớn tiếng cảm thán một câu trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Nhưng trên thực tế, Vương Nhất Bác không hề nghe theo mong muốn của Tiêu Chiến mà đi dỗ Lâm Phong. 【Vương Nhất Bác: Lâm Phong, về sau cậu đừng đến đoàn làm phim nữa, con mẹ nó chứ bị chọc giận mà tức chết đây.】 〖Lâm Phong: Làm sao.〗 【Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến thế mà bảo tôi hảo hảo dỗ dành cậu, anh ấy cảm thấy hai chúng ta đi bác bỏ tin đồn là bởi vì cãi nhau nhao nhao làm ầm đến chia tay! Con mẹ nó chứ tức đến hôn mê!】 〖Lâm Phong: Con mẹ nó chứ cười mưa rơi đáp ngoài cửa sổ, vượn trong vườn chuối tây gào thét ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hai người thật sự là nguồn suối vui vẻ của tôi!!!〗 〖Vương Nhất Bác: Cút a!!! Chiến ca của tôi là não cp tôi không còn cách nào, tôi thật sự không còn cách nào, mỗi một lần phát triển đều khác ngoài dự đoán của tôi, đầu tôi sắp nổ rồi, sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa!!!〗 〖Lâm Phong:?〗 【Vương Nhất Bác: Tôi muốn đối hắn cp não tiến hành lạnh chỗ lý! Tôi có thể tôi có thể làm!】 〖Lâm Phong: Cậu lại đi? Trọng sắc khinh bạn, có vợ quên cha, con bà nhà noa! Về sau cậu có cầu tôi tôi cũng không đi!〗 【Vương Nhất Bác: Tôi chỉ ước vậy thôi, bái bai ngài a.】 〖Lâm Phong: Hôm nay tình cha con của chúng ta đi đến the end!〗 【Vương Nhất Bác: Đúng đúng đúng từ đó về sau biến thành ông cháu, tôi là cháu đích tôn của cậu. See u again!】 〖Lâm Phong:... Cnm rồi sẽ có lúc cậu cầu xin tôi thôi!!!〗 Lâm Phong một câu thành sấm. Từ đó về sau, Lâm Phong quả nhiên không tiếp tục đến đoàn làm phim nữa, tiến độ quay phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng càng ngày càng dần dần tăng lên, Tiêu Chiến muốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng hai người đều là diễn viên chính, tránh cũng không tránh được. Vương Nhất Bác nhiều lần mượn đối thoại tìm Tiêu Chiến, mục đích cơ bản là thăm dò Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước đó khai máy vẫn luôn giảm béo, giảm béo lâu liền có chút bệnh kén ăn, Vương Nhất Bác không có nhiều biện pháp khác, chỉ có thể tự chủ mang đồ ăn ngon hợp khẩu vị Tiêu Chiến, thậm chí hắn còn ghi lại tất cả những món Tiêu Chiến thích ăn. Nhưng Tiêu Chiến không phát giác được dụng tâm của Vương Nhất Bác, rất tự nhiên tiếp nhận đồ ăn Vương Nhất Bác mang đến, chỉ nghĩ người trong đoàn làm phim chắc ai cũng có phần, cũng không nghĩ quá nhiều. Và cũng không liên quan, Vương Nhất Bác hiện tại đối với Tiêu Chiến ngoại trừ kiên nhẫn vô tận ra cũng không còn biện pháp nào khác. Kết quả Vương Nhất Bác còn chưa sốt ruột, Tiêu Chiến đã vội vàng trước, anh là thủ lĩnh cpf, đã mấy tháng trôi qua mà không thấy cp nhà mình phát đường, ngay cả gặp nhau cũng không nhìn thấy, quả thực nam lặng yên nữ rơi nước mắt. Tiêu Chiến bắt lấy A Nhạc nói chuyện, "A Nhạc, cậu nói xem có phải là Vương Nhất Bác không dỗ được Lâm Phong đúng không, từ đó về sau không thấy Lâm Phong đến nữa, có phải tôi phải đi dạy Vương Nhất Bác một chút nữa không?" Trên đầu A Nhạc có một giọt mồ hôi rơi xuống, bị hắn lau đi không để lại dấu vết, "Ca, em cảm thấy anh thật sự không phải thêm dầu vào lửa đâu, anh nói bọn họ giống như yêu đương, còn đi dạy cậu ấy, ngay cả mình anh cũng không hiểu rõ a." "Chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy heo chạy sao, thỉnh thoảng tôi cũng có thể vì cp của mình mà giả bộ một chút tình thánh được không, một cpf hợp cách phải dũng cảm vì cp của mình tận lực cống hiến!" Tiêu Chiến một mặt tự hào. ". . . . . . Ca, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ." "Như vậy sao được, tôi phải đi tìm Vương lão sư tâm sự." Đêm đó, Vương Nhất Bác lại tìm đến Tiêu Chiến đối thoại, "Tiêu lão sư, đến đối thoại a. Em mang mì chua cay cho anh này!" "Được rồi!" Kết quả Tiêu Chiến hí ha hí hửng kết ăn một đũa mì chua cay, "Thật chua a." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện mặt Tiêu Chiến đều vo thành một nắm, sợ là bị chua không nhẹ, "Tiêu lão sư không thích ăn chua sao, bởi vì em không thích ăn cay, cho nên bình thường ăn mì chua cay đều bỏ giấm nhiều hơn ớt..." Sau đó hắn tự nhiên tiếp nhận mì chua cay trong tay Tiêu Chiến, thuần thục nói xong. "Anh là người Trùng Khánh đương nhiên có thể ăn cay!" Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, "Lại đây lại đây lại đây đối thoại nào!" "Được." Đối thoại đối đến một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên nhắc đến một chuyện, "Lão Vương, rất lâu amh không thấy Lâm lão sư, hai người thế nào rồi." ". . . . . . ?" Vương Nhất Bác một mặt dấu chấm hỏi, "Chiến ca, anh là ngầm thừa nhận em và Lâm Phong một ngày không gặp giống như cách ba thu sao." Tiêu Chiến không có ý gì khoát khoát tay, "Không có không có, chính là... Ai nha, anh cảm thấy hai người quan hệ tốt như vậy, không nên lâu như vậy không gặp mặt a." "Quan hệ cũng đã như thế, có thể tốt ở chỗ nào, đồng đội thêm bạn bè mà thôi, cậu ấy có việc của mình nên phải bận rộn." Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt, giống như không quá muốn nhắc đến vấn đề này. Tiêu Chiến nhạy bén phát giác được kháng cự của Vương Nhất Bác, "Hai người cãi nhau sao? Ai nha anh cảm thấy hai người thật là, có hiểu lầm gì đó từ từ nói ra là được rồi, đừng giận dỗi mà, anh lớn hơn em sáu tuổi, kinh nghiệm phong phú, nhỏ... So với tình bạn anh còn hiểu rõ hơn em đấy!" Vương Nhất Bác nhướn lông mày lên, sắc mặt không quá đẹp mắt, "Tiêu lão sư rất có kinh nghiệm?" "Đúng! Nghe anh chỉ có chuẩn không sai!" Tiêu Chiến vỗ ngực cam đoan. ". . . . . ." Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm mặt, "Tiêu lão sư, em có người mình thích rồi, thích rất lâu rồi, anh cảm thấy em có nên thổ lộ không." Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, nghĩ người hắn nói chính là Lâm Phong, trong lòng cảm giác có chút là lạ, không phải là quá dễ chịu, nhưng là một cpf, anh nhất định phải có cảm giác là một cpf, vội vàng gật đầu, "Đương nhiên phải thổ lộ! Em không nói ra người ấy làm sao biết tâm ý của em được!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật sâu, "Anh nói đúng em biết rồi." Buổi tối trở lại phòng của mình, Vương Nhất Bác hoả tốc nhắn tin cho Lâm Phong. 【Vương Nhất Bác: Ngày mai cậu rảnh không, đến đoàn làm phim một chút, tôi có việc muốn nhờ cậu.】 〖Lâm Phong: Không phải cậu không bảo tôi đừng tới sao, cút đi cho ông.〗 【Vương Nhất Bác:. . . . . . Cnm tôi sai được chưa!】 〖Lâm Phong: Không được.〗 【Vương Nhất Bác: Ra điều kiện.】 〖Lâm Phong: Cầu xin tôi đi!!!〗 【Vương Nhất Bác: Lâm Phong! Lâm soái ca! Ba ba! Gia gia! Cậu thấy tôi có đủ thành ý chưa??? 】 〖Lâm Phong: Được được được biết rồi, tôi sẽ cố mà tha thứ cho người trọng sắc khinh bạn như cậu, nói đi, gọi tôi đến làm gì.〗 【Vương Nhất Bác: Cậu giúp tôi đặt tiểu long khảm, trợ lý của tôi mấy ngày nay không ở đây. Gần đoàn làm phim có một nhà hàng đấy.】 〖Lâm Phong: ? Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, ông đây là bảo mẫu của cậu sao???〗 【Vương Nhất Bác: Đừng nóng nảy a, chủ yếu là tôi muốn thăm dò thái độ Chiến ca của tôi thôi, hôm nay tôi hỏi anh ấy thích một người thích rất lâu rồi thì có nên thổ lộ không, anh ấy nói tôi có thể thổ lộ, cậu qua đây anh ấy khẳng định nghĩ là tôi muốn thổ lộ với cậu, tôi sẽ bảo A Nhạc quan sát quan sát Chiến ca của tôi. Nếu anh ấy không vui vẻ tôi sẽ dẫn anh ấy đi ăn tiểu long khảm, tôi liền thoát ế! Nếu anh ấy không có phản ứng tôi sẽ không ngừng cố gắng, cậu đi ăn tiểu long khảm tôi trả tiền, tính thế nào cậu cũng không lỗ a!】 【Lâm Phong: Cái rắm chó không có logic gì vậy, tôi xếp hàng để cho cậu thoát ế thì lợi ở chỗ nào? Tận lực lấy cớ đường hoàng một chút đê! Cậu chính là muốn bảo tôi xếp hàng cho cậu để cậu và Chiến ca của cậu thuận tiện tỏ tình!】 【Vương Nhất Bác: Một câu thôi! Tới hay không!】 〖Lâm Phong: Được được được, đến còn không được sao! Cậu nợ tôi một bữa cơm tôi giảng dạy cho cậu đấy!〗 【Vương Nhất Bác: Thành giao!】
|