Fanfic Bác Chiến | Vương Thế Tử Sập Nhà Rồi!
|
|
Chương 10
Ngày hôm sau Lâm Phong căn thời gian đến studio rất đúng giờ, vừa vặn gặp phải liên hoan của đoàn làm phim, thấy Lâm Phong là bạn tốt của Vương Nhất Bác, dứt khoát để Lâm Phong và Vương Nhất Bác ngồi cùng với nhau. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng không có gì, nhưng nếu là liên hoan, hai vị diễn viên chính đương nhiên phải ngồi cùng nhau, bởi vậy hiện trường sắp xếp chỗ ngồi là Tiêu Chiến ngồi sát bên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi sát bên Lâm Phong. A Nhạc trông thấy chỗ ngồi này, đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác bị kẹp một chút, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến ngồi ở bên trái Vương Nhất Bác một chút, cuối cùng nhìn Lâm Phong ngồi ở bên phải Vương Nhất Bác một chút, bụm mặt cảm thán đây quả thật là một Tu La tràng siêu cấp vô địch nhân gian. Vương Nhất Bác không cảm thấy không đúng chỗ nào, Tiêu Chiến cảm khái mình có thể ship cp ở khoảng cách gần, Lâm Phong thì hận không thể lấy đầu đập đất, chết tươi tại chỗ, lặng lẽ kéo tay áo Vương Nhất Bác một chút, "Trước khi tôi đến sao cậu không nói cho tôi biết là nhóm các cậu muốn liên hoan! Con mẹ nó ngồi chỗ ma quỷ gì đây?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Lâm Phong, "Lâm đại soái ca, cậu bình tĩnh một chút, tôi cũng là mới biết được, tôi bảo cậu đặt trước tiểu long khảm là buổi chiều mà." "Cậu nợ tôi hơi nhiều rồi đấy, Tu La tràng này ở lâu một giây sống ít đi một năm." Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. "Được được được, cậu nói cái gì chính là cái đó." Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn tốn miệng lưỡi nhiều, Chiến ca của hắn đang ngồi ở bên trái hắn, thật sự không rảnh phản ứng với Lâm Phong. "Có vợ quên cha." Lâm Phong liếc mắt. Vương Nhất Bác không để ý tới Lâm Phong, chuyên chú nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thưởng thức. Một bên nhìn còn một bên cảm khái, ánh mắt của mình thật sự là quá tốt, người đẹp mắt như vậy tính cách lại tốt như thế, trừ độ cp não ra quả thực không có khuyết điểm. Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mình, đỡ trán một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Hôm nay không phải là em muốn thổ lộ với Lâm Phong sao, coi như xấu hổ cũng không thể một mực nhìn chằm chằm anh như thế được, em tìm Lâm Phong trò chuyện đi." ". . . . . . Mố?" Vương Nhất Bác nghẹn họng, "Em không muốn nhìn Lâm Phong." Lâm Phong tai thính nghe được, trong lòng oán thầm: Cnm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác, hạ giọng, "Em như thế này làm sao truy được lão bà! Phải có tiền đồ." ". . . . . . Anh . . . . . . " Vương Nhất Bác đột nhiên không biết nên nói thế nào, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, "Lâm Phong, tán gẫu không." Lâm Phong cho hắn một sắc mặt không tốt, "Không phải cậu vừa mới nói không muốn nhìn tôi sao." "Chiến ca của tôi hy vọng tôi nhìn cậu, tôi thỏa mãn anh ấy." "Một chữ liền cút, tôi chỉ nói một lần." Dừng lại để ăn cơm trưa, thể xác tinh thần của Lâm Phong đều mệt mỏi. Vương Nhất Bác không ngừng tìm chủ đề với Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Chiến miễn cưỡng tách ra quay đầu về phía Lâm Phong, Vương Nhất Bác tức giận liền cho Lâm Phong ăn cẩu lương, điên cuồng khen Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đang cùng Lâm Phong nói chuyện tình cảm, trên thực tế Lâm Phong đã bị Vương Nhất Bác thổi rắm cầu vồng cho ăn no. Liên hoan xong Lâm Phong liền chạy ra khỏi studio, đến nhà hàng gần đó đi xếp hàng đặt tiểu long khảm, đi đặc biệt nhanh, có một sự thù hận đó là không thể cả đời này không phải gặp lại Vương Nhất Bác. Hiếu kì của Tiêu Chiến không muốn xa rời, "Ài lão Vương, Lâm Phong đi rồi sao?" "Cậu ta đi tìm chỗ ăn cơm buổi tối." Vương Nhất Bác cố ý nói lập lờ nước đôi. "Ngao." Tiêu Chiến gật đầu. Buổi chiều phần diễn tương đối thả lỏng, không bao lâu liền quay xong, Vương Nhất Bác phái A Nhạc đi thăm dò thái độ của Tiêu Chiến. A Nhạc tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Ca, Vương Nhất Bác muốn mời Lâm Phong ăn cơm đó." "Tôi biết a, hôm qua em ấy nói em ấy muốn thổ lộ với người mình thích, đoán chừng là Lâm Phong đi." Tiêu Chiến cúi đầu, hoàn toàn không có một chút nhảy cẫng hưng phấn của một cpf. A Nhạc thấy thế, quả là nước mắt cảm động nhanh chóng chảy xuống, cảm giác con đường truy thế của Tiểu Vương có một chút ánh rạng đông, "Ca, anh không vui vẻ sao?" ". . . Không có a, đây không phải rất tốt sao, em ấy và Lâm Phong thật xứng đôi." Tiêu Chiến ngơ ngác một chút. "Thế nào lại cảm thấy anh không có vui vẻ như vậy?" "Nào có." A Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tung ra một đòn sát thủ, "Ca, em nghe nói Vương Nhất Bác muốn mời Lâm Phong ăn tiểu long khảm đấy." "A. . . " Hóa ra sáng hôm nay Vương Nhất Bác hỏi có chỗ nào ăn tiểu long khảm ngon không phải vì muốn mua cho mình a. Tiêu Chiến cảm giác mình gần đây có chút kỳ quái. Anh cảm thấy giống như chuyện Vương Nhất Bác mang đồ ăn cho mình đã trở thành một vấn đề dĩ nhiên, lúc Vương Nhất Bác hỏi anh, anh nghĩ cũng không nghĩ liền nói ra thật nhiều những món mình thích ăn, cái gì mà Starbucks a, gì mà tiểu long khảm loại hình đường phố a, còn tưởng rằng mấy ngày qua liền có thể ăn vào, kết quả là Vương Nhất Bác hỏi vì Lâm Phong. Trong lòng không khỏi tồn tại một chút mất mát. A Nhạc thấy Tiêu Chiến thất thần, thừa thắng xông lên, "Ca, không phải anh thích ăn tiểu long khảm sao." Tiêu Chiến có chút bực bội, khó ở lớn tiếng nói mấy câu, "Đúng thế thì sao, còn không cho phép Lâm Phong và tôi cùng khẩu vị sao? Buồn ngủ rồi, đi ngủ đây." A Nhạc bị hung ác một trận như thế, ngược lại là vui vẻ trở lại, thừa dịp lúc Tiêu Chiến nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chạy tới thông báo với Vương Nhất Bác một chút. "Thật sao? Chiến ca của tôi thật sự không vui sao?" Vương Nhất Bác trong mắt lóe ra quang mang, cảm giác mình nhìn thấy hy vọng. "Đích thực là vậy." A Nhạc gật gật đầu. "Nice a huynh đệ!" Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy hai lần ngay tại chỗ, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới mình vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến vốn chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, về sau bất tri bất giác ngủ thiếp đi, sau đó bị người khác lay dậy, lực đạo của người lay dậy rất nhẹ, giống như là đang đụng vào một trân bảo. "Chiến ca, bây giờ đi ăn cơm tối đi." Vương Nhất Bác ban đầu ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến ngủ, ngồi mấy tiếng, nhìn dáng vẻ đang ngủ của người trong lòng mình, trong lòng bị nhét đầy một cảm giác hạnh phúc. Mãi cho đến khi Lâm Phong gửi tin nhắn Wechat tới, mới đánh thức Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, "Cơm tối? Cơm tối ăn cái gì a." "Tiểu long khảm." Nghe thấy ba chữ này, Tiêu Chiến nháy mắt liền thanh tỉnh, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạn, "Hả? Tiểu long khảm ở đâu?" "Ở nhà hàng gần đoàn làm phim." Khóe miệng Vương Nhất Bác phác hoạ ra một ý cười. "Vì sao lại đưa anh đi a, không phải em muốn mời Lâm Phong ăn cơm sao." Tiêu Chiến không hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác. "Đi thì biết." Nói xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi đến nhà hàng ăn tiểu long khảm. Lâm Phong chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai người bọn họ, cười tủm tỉm khoanh tay lại, "Wa, tới rồi, tôi đã ở đây xếp hàng cả buổi trưa đấy, hai người đi nhanh lên, tôi về đoàn phim của hai người trước đây." Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn Lâm Phong lại nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu hai người này có âm mưu gì, "Lâm lão sư ăn rồi sao?" ". . . Đúng, tôi ăn rồi." Lâm · đói bụng cũng phải kiên cường vẫn cười tủm tỉm như cũ · Phong. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, dứt khoát trực tiếp hỏi, "Vương Nhất Bác, không phải em muốn mời Lâm Phong ăn cơm sao?" "Em nói mời cậu ấy ăn cơm lúc nào." Vương Nhất Bác giả vờ vô tội. "A Nhạc nói a..." Giọng Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ. "Em lại không quen A Nhạc, em nói hôm nay em muốn thổ lộ với người mình thích, không nói mời Lâm Phong ăn cơm a." Vương Nhất Bác một mặt lời lẽ chính nghĩa, kéo Tiêu Chiến vào nhà hàng. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cảm giác đáp án có gì đó vô cùng sống động.
|
Chương 11
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong, mê mẩn trừng trừng cũng không biết mình đang làm gì, cả người đều chấn động một cái. "Chiến ca, em chưa ăn tiểu long khảm bao giờ, anh đến chọn món đi." Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến. Đến tận giờ phút này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần đến, run rẩy nhận lấy menu, "Được... được anh đến chọn đây... " Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, nhịn không được nở nụ cười, "Sao vậy Chiến ca, anh run cái gì thế." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười nhạo mình, trừng Vương Nhất Bác một chút, "Em nói nhiều quá đấy, em quan tâm anh run làm gì, chưa thấy tức giận rời giường bao giờ sao." Tiêu Chiến trong nội tâm không ngừng nói với mình:"Không sao không sao, em ấy chính là mời mình ăn một bữa cơm, em ấy nghèo như vậy, khẳng định không phải mình nghĩ như vậy, không phải là ăn bữa cơm sao, có gì đặc biệt hơn người, không lo lắng, không lo lắng, cp của mình tuyệt đối là thật! Hai người bọn họ nếu không phải là thật thì mình chính là giả giả giả! "Thấy tức giận rời giường rồi, nhưng chưa thấy tức giận rời giường tiện thể run tay như anh." "Ngậm miệng." Tiêu Chiến trước kia thường xuyên ăn tiểu long khảm, xe nhẹ đường quen thuần thục gọi xong đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Muốn ăn súp gì?" "Lẩu uyên ương." "A , biết, lẩu cay." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc. "???" Vương Nhất Bác cảm giác mình cả người đều không tốt, "Chiến ca! Mưu tài hại mệnh!" "Chỉ hại mệnh, không mưu tài." Tiêu Chiến gọi nhân viên phục vụ tới, giao menu cho người ta, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao lại muốn mời anh ăn cơm thế?" "Không có gì, chỉ là trước kia nghe anh nói tới trưa muốn ăn gì, nhớ kỹ, vừa vặn gần đoàn làm phim có tiểu long khảm." Vương Nhất Bác giải thích một chút, hắn cảm thấy vẫn là để Chiến ca của mình sống một lát, chờ ăn uống no đủ xong rồi đi đấm tường sẽ tương đối tốt, dù sao há miệng mắc quai. "Hắc, vậy lần sau anh phải lải nhiều vài câu mới được." Tiêu Chiến thở dài một hơi, hóa ra không chỉ là một bữa cơm đơn thuần, vấn đề không lớn không cần hoảng. Đợi đến lúc một nồi nước đỏ đỏ được bê lên, nhìn một tầng ớt bao phủ lên lớp súp, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, nhận mệnh đứng dậy đi ra quầy hàng cầm hai chai bia ướp lạnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thuận tiện đưa một chai cho Tiêu Chiến. "Sao em không lấy nước." "Mùa hè quá nóng, uống bia dễ chịu hơn uống nước." Còn có một chút Vương Nhất Bác không nói, làm fan cứng của Tiêu Chiến nhiều năm, hắn cực kỳ am hiểu tửu lượng hai chén là say của Tiêu Chiến, cho nên lúc hắn vừa mới vòng qua quầy nước chọn bia. Trở lại chỗ ngồi Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu cay trước mặt, nhất thời không biết hạ thụ từ nơi nào, vẫn là Tiêu Chiến gắp cho hắn miếng dạ dày bò bỏ vào chén hắn trước thì hắn mới cầm đũa lên. "Con mẹ nó, cái này cay quá!!!" Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, liền nhanh chóng buông đũa xuống, cầm chai bia lên mãnh liệt uống một ngụm, cay hít hà hít hà không khí. Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, nhịn không được cười lên, cũng không có mơ tưởng gì, bắt chước Vương Nhất Bác cầm bia lên uống, "Bằng hữu, có biết nhiều người Trùng Khánh có thể ăn cay không, ăn xong một nồi mặt không đổi sắc." "Nhìn thấu rồi, anh là muốn hại em." Vương Nhất Bác vẻ mặt đau khổ. "Nào có, anh cho em cơ hội thả mình." Tiêu Chiến cười đến mắt đều híp lại, nhưng nói thì nói như thế, Tiêu Chiến vẫn gọi nhân viên phục rót một chén nước sôi để nguội đặt ở bên cạnh Vương Nhất Bác, "Được rồi, ăn lẩu đi." "Được rồi." Chờ Vương Nhất Bác uống xong một chai bia, chai bia của Tiêu Chiến mới uống được một nửa, nhưng không trở ngại làm anh uống say. Hai chén say xưa nay không khoe khoang ra, nhưng đều là danh xưng có được bằng bản lĩnh. Thỏ con uống say yên lặng ngồi ở bên cạnh sư tử lớn, hoàn toàn không nhìn thấy con sư tử bên cạnh đã bắt đầu vẫy đuôi. Vương Nhất Bác nói, "Chiến ca, hôm qua em có nói cho anh là em thích một người, hỏi anh là có nên thổ lộ đúng không." "Anh biết a... Nấc! Không phải là... Lâm Phong sao..." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lười nhác nhìn Vương Nhất Bác, "Em không cần... Nhắc nhở anh..." "Không phải em thích Lâm Phong." Vương Nhất Bác gọn gàng dứt khoát. "A... Vậy không được... BFszd..." Tiêu Chiến kiên trì mình vì cp của mình. Vương Nhất Bác quay người Tiêu Chiến lại đối mặt với mình, "Cho tới bây giờ em đều không thích Lâm Phong, anh tỉnh táo một chút, người em thích chính là anh." ". . . . . ." Tiêu Chiến bịt tai lại, "Anh không nghe thấy... Nhà của anh không thể sập..." Nói xong còn nháy mắt mấy cái nhìn Vương Nhất Bác. "Không muốn nghe?" Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn một cái. Răng môi kề nhau, Tiêu Chiến cả người đều sửng sốt, thậm chí cả quên cả hô hấp, tùy ý để Vương Nhất Bác vờn môi của mình, mãi cho đến khi có chút không thở nổi mới đẩy Vương Nhất Bác ra, kinh ngạc ngồi tại chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. "Không phải là anh không muốn nghe sao, hiện tại thế nào." Vương Nhất Bác nhìn lại Tiêu Chiến, lẳng lặng chờ Tiêu Chiến phản ứng. Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, nhổ chân chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác ngay từ đầu không kịp phản ứng, chờ lúc hắn kịp phản ứng thời Tiêu Chiến đã chạy ra mười mét, hắn vội vàng chạy đến quầy hàng trả hóa đơn, cũng không đoái hoài tới nhận tiền thừa, vội vã chạy ra cửa hàng đuổi theo Tiêu Chiến. Ý nghĩ của người say rượu thật là khiến người ta rất khó lý giải, Tiêu Chiến bịt miệng một đường chạy đến đoàn làm phim, nhìn thấy Lâm Phong bình chân như vại ngồi ở trên ghế Vương Nhất Bác nằm chơi game, thả chậm bước chân đi đến trước mặt Lâm Phong, do dự. Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Chiến, đặt điện thoại di động xuống, hỏi, "Wa, ăn xong rồi? Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến đột nhiên liền bắt đầu khóc, "Ô ô ô thật xin lỗi, tôi cướp Vương Nhất Bác của cậu, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không cố ý, thật đấy, cậu phải tin tôi, ngày mai tôi đánh Vương Nhất Bác tỉnh táo lại để trả lại cho cậu... Cũng đừng trách em ấy, khẳng định là em ấy nhập vai, quay xong phim là hết, thực tế tôi không rời khỏi đoàn làm phim được a ô ô ô ô.. . " Lâm Phong ngốc nguyên tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi anh, "Chuyện ra sao a, Vương Nhất Bác làm gì anh???" Tiêu Chiến nghe Lâm Phong hỏi như vậy, khóc càng hung, nghĩ là Lâm Phong biết Vương Nhất Bác đã hôn mình, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi vừa mới không kịp phản ứng, cho nên mới bị em ấy hôn phải, không phải tôi cố ý, cậu không vui tôi trả lại cho cậu!!!" Nói xong duỗi tay nắm lấy tay Lâm Phong. Lâm Phong cũng không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được cái gì "Bị hôn", "Trả lại cho cậu", cảm giác đại sự không ổn, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến nhích lại gần mình, tranh thủ thời gian đẩy vai Tiêu Chiến ra phía ngoài, "Cái đệt!!! Anh không được qua đây a!!!" Lúc Vương Nhất Bác đuổi tới hiện trường liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, Chiến ca của hắn ôm Lâm Phong muốn hôn xuống, Lâm Phong điên cuồng cự tuyệt, thậm chí sắp dùng cả tay chân. Hắn nhanh chóng chạy tới giữ chặt Tiêu Chiến, kéo vào trong lồng ngực mình, "Đây là làm gì vậy??? Bất trung!!!" Lâm Phong thật giống như là nhìn thấy ánh rạng đông, "Lão thiên gia của tôi a, có thể mọi người sẽ đến đấy, cậu mau đưa anh ấy mang đi mang đi mang đi!!! Cái chuyện này là sao a!!!" Cũng may Tiêu Chiến và Lâm Phong giằng co lâu như vậy cũng mệt mỏi, bị Vương Nhất Bác kéo bất động giãy dụa, cộng thêm nguyên nhân uống say, không bao lâu liền ngủ mất. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trong ngực, cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
|
Chương 12
Vương Nhất Bác đuổi Lâm Phong khỏi đoàn làm phim đi, Lâm Phong thu hoạch được mấy cái ghét bỏ trọng sắc khinh bạn của hắn liền rời đi, ôm Tiêu Chiến, đưa người trở về phòng. Phòng của A Nhạc ngay sát vách, hắn nghe thấy phòng của Tiêu Chiến truyền đến âm thanh, mở cửa liền thấy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, bộ dáng còn ở trong ngưc người ta hừ hừ, một giây nghĩ lệch, quay người liền muốn đóng cửa, "Hai người tiếp tục, tiếp tục..." "Dừng lại, tiếp tục cái gì, ca của anh uống say, còn suýt chút nữa thì cưỡng hôn Lâm Phong, mau đến giúp đỡ!" Vương Nhất Bác gọi A Nhạc lại. "Hả? Cưỡng hôn ai???" A Nhạc kinh ngạc. Vương Nhất Bác dưới sự trợ giúp của A Nhạc cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, cởi giày cho Tiêu Chiến, sau đó lại nhẹ chân nhẹ tay cho đắp chăn lên cho anh, nhìn dáng vẻ ngủ say Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt. Một chai bia thôi mà căn bản không ngửi thấy vị bia gì, theo đạo lý là tửu lượng đại chúng, không biết làm sao Tiêu Chiến từ nhỏ không uống rượu, cho đu chỉ có một chai cũng đủ để anh uống say. Đây đối với Vương Nhất Bác mà nói đúng là một chuyện tốt, nếu như không phải hắn đột nhiên tỏ tình dọa đến con thỏ con này, hẳn là hắn sẽ thu hoạch được một con thỏ con đáng yêu mơ mơ màng màng. Cứ như vậy nhìn nhan sắc khi ngủ say của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác bị cảm xúc không giải thích được mạo xưng khiển trách, hắn trướng ngực rầu rĩ, cũng không biết sáng ngày mai Tiêu Chiến sẽ có thái độ gì. A Nhạc đứng ở bên cạnh, run rẩy lên tiếng đặt câu hỏi, "Vương lão sư, cậu vừa mới nói ca của tôi suýt chút nữa cưỡng hôn Lâm Phong là sao?" Một cuộc tình tay ba từ trong não hắn bổ ra, ví dụ như Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, thế là chủ động phá đi cp của hắn và Lâm Phong, nhưng sau khi Tiêu Chiến biết chuyện này phát hiện người mình thích chính là Lâm Phong, kiểu tình tiết này thật là máu chó. "Không có gì, chính là tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng hôn, anh ấy cảm thấy có lỗi với Lâm Phong nên có ý muốn trả lại, nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy lại cảm thấy sau khi bị tôi hôn, lại muốn hôn Lâm Phong một cái xem như trả lại..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giải thích nói, "Anh về trước đi, nơi này có tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." "Suy nghĩ của người sau khi say rượu thật sự là rất khó lý giải, cậu cố lên, ca của tôi tuyệt đối có ý với cậu đó." A Nhạc nhả rãnh một câu liền xoay người trở về phòng của mình. Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy hơi nhức đầu, mơ hồ nhớ rõ hẳn là mình đã làm chút chuyện kinh thiên động địa gì đó vào tối hôm qua, nhất thời nhớ không ra thì sao, giãy dụa ngồi thẳng người dậy, cảm giác tay mình bị người ta túm lấy, quay đầu đi liền thấy Vương Nhất Bác ghé vào bên giường ngủ ngon ngọt, nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác hai giây, nháy mắt cái gì cũng nhớ rõ. Tiêu Chiến biểu lộ nhất thời hiện lên có chút ngũ sắc, không biết đến cùng là vì nhà của mình sụp đổ mà thương tâm trước, hay là vì tối hôm qua mình có ý đồ cưỡng hôn Lâm Phong tối mà xấu hổ trước. Tay lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thân là diễn viên đồng hồ sinh học bị quấy phá, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không được bao lâu, Vương Nhất Bác liền tỉnh, Tiêu Chiến nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác, đi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chiến ca của hắn giống như đang u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn bị mình nắm lấy, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, "Chiến ca, anh..." "Ngậm miệng, không cần nói, anh không muốn nghe." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện mất mặt hôm qua mình cưỡng hôn Lâm Phong, ngay lập tức vội vàng cắt đứt hắn. ". . . . . ." Vương Nhất Bác trầm mặc, nghĩ là Tiêu Chiến không nguyện ý tiếp nhận mình. Tiêu Chiến phát giác được thái độ của mình khả năng làm Vương Nhất Bác hiểu lầm cái gì đó, lại bổ sung một câu, "Chuyện tối qua anh làm thật sự quá mất mặt." Mắt Vương Nhất Bác lại sáng lên, "Vậy ý của anh là chấp nhận lời tỏ tình của em sao!" "???" Tiêu Chiến cảm giác mình quả là muốn phát điên, "Vương Nhất Bác, em thân là chính chủ, một cái búa hạ xuống làm sập biệt thự của anh, chuyện này anh còn chưa tính sổ với em đâu! Hiện tại đầu óc anh rất loạn, em để anh tỉnh táo một chút." "Chiến ca, em và Lâm Phong từ đầu tới cuối đều chỉ là bạn bè tốt, anh và fan hâm mộ trong siêu thoại đều hiểu lầm," Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Em đã biết anh rất lâu rồi, hơn nữa vẫn luôn rất thích anh, khi em biết anh ship cp em với Lâm Phong, lúc ấy tâm thái đều đóng băng rồi." Tiêu Chiến nói, "Hóa ra ngày đó em đến siêu thoại bác bỏ tin đồn là bởi vì em biết anh ship hai người, nên vội vàng lao vào vung mạnh chùy đập nhà của anh phải không?" "Đúng vậy a, thế nhưng anh lại giống như hiểu lầm lần nữa, cho nên em chỉ có thể xử lý lạnh, em bảo Lâm Phong đừng tới đoàn làm phim của chúng ta, em sợ anh hiểu lầm càng sâu thì em không còn cách nào giải thích được." Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy. "Cho nên, mấy ngày trước em nói với anh em rất thích một người là lúc đó bắt đầu vạch kế hoạch?" "Đúng." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, "Vì cái này còn bị Lâm Phong mắng, cậu ấy nói em trọng sắc khinh bạn." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Quả thật có chút trọng sắc khinh bạn." Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, rất trịnh trọng nói, "Chiến ca, em cũng là bởi vì anh nên mới muốn tranh giành lấy vai diễn này, anh có hiểu ý của em không?" "Ừm," Tiêu Chiến nhẹ nói, "Anh hiểu." Vương Nhất Bác trong mắt lộ ra chờ mong, "Vậy cái kia... Chiến ca anh sẽ chấp nhận em sao?" Tiêu Chiến thanh âm vẫn nhẹ như cũ, "Vương Nhất Bác, em phải hiểu được, mặc dù hai người là giả, nhưng là anh thật sự là chân tình thực cảm ship hai người đã lâu." Sự chờ mong trong mắt Vương Nhất Bác ảm đạm chìm xuống, lại nặng nề cúi đầu xuống, "Thật ra chỉ cần anh nguyện ý, em có thể xây dựng một biệt thự mới khác cho anh." "Vương Nhất Bác, em cho anh thời gian hai ngày điều chỉnh một chút đầu mối có được không," Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, cười trả lời, "Anh nghĩ là anh thích em." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận đôi mắt của Tiêu Chiến, "Được, hai ngày, em chờ anh!" Nói xong sợ giống như Tiêu Chiến đổi ý, đứng lên liền đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, "Chiến ca nhanh lên một chút, hôm nay còn phải quay phim!" Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, im ắng cười cười, cảm khái một tâm câu tâm tính thiếu niên. A Nhạc là ngưòi không giấu được chuyện gì, hơn nữa tối hôm qua lúc Tiêu Chiến có ý đồ muốn cưỡng hôn Lâm Phong, bên cạnh còn có mấy nhân viên công tác đang ở đấy, cho nên việc làm của Tiêu Chiến một sáng sớm đã truyền khắp phim trường. Tiêu Chiến vừa đến studio, liền cảm nhận được ánh mắt không bình thường của nhân viên công tác trong studio. Bởi vì nguyên nhân buổi sáng cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, cơ hồ anh quên mình tối hôm qua làm ra một tai nạn vô cùng xấu hổ, nhất thời không kịp phản ứng, đưa tay giữ chặt lấy A Nhạc đang đứng ở bên cạnh mình hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy, ánh mắt các người nhìn tôi sao lại kỳ quái như vậy?" A Nhạc cố gắng nén cười, "Ca, em nhớ rằng chuyện anh uống rượu say cũng không nhỏ nhặt gì, anh còn nhớ rõ tối hôm qua anh làm gì không, em thật sự không thể hiểu được anh nghĩ gì nữa..." "?" "Lâm Phong..." A Nhạc vừa nói ra tên Lâm Phong liền bị Tiêu Chiến đánh gãy. "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa, chuyện tối ngày hôm qua bây giờ cậu lập tức quên đi cho tôi, cảm ơn đã phối hợp." Tiêu Chiến cảm giác mình quả thực quá mất mặt, nhớ lại câu nói có khí phách của mình tối hôm qua, "Cậu không vui vẻ tôi trả lại cho cậu." Phát đi phát lại trong đầu mình, hiện tại anh chỉ hận không thể cho mình của tối hôm qua hai dao. Đừng nói A Nhạc không nghĩ ra, ngay cả chính anh cũng không biết hôm qua mình nghĩ như thế nào. Anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trời ạ, mắc cỡ chết người.
|
Chương 13
Chuyện Tiêu Chiến suýt chút nữa cưỡng hôn Lâm Phong đã trở thành trò cười lớn nhất ở studio, thường xuyên bị người ta lấy ra tử hình công khai. Nhưng đấy là sau này, điều đáng lo ngại hơn vào lúc này đó là làm sao để xử lý mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đang trốn tránh mình, mặc dù nói là hai ngày, nhưng một ngày này trừ quay phim ra hắn không bắt được Tiêu Chiến, Tiêu Chiến luôn luôn có thể tìm ra lý do chạy trốn, muốn giao lưu bình thường với đều không có cách nào. Vừa vặn A Nhạc đi qua bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn gọi A Nhạc lại, "A Nhạc, Chiến ca có phải là đang trốn tránh tôi à?" A Nhạc nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, dừng bước lại, "Đã rõ ràng như vậy rồi sao?" ". . . . . . Đúng vậy." Vương Nhất Bác im lặng. "Haiz, không có chuyện gì, chờ anh ấy nghĩ thông suốt tự anh ấy sẽ tìm đến cậu, lúc anh ấy ship cp sẽ bị bias, cũng không phải ngày một ngày hai." Vương Nhất Bác nghe không hiểu lời A Nhạc nói, "Bias là cái gì?" A Nhạc giải thích cho Vương Nhất Bác, "Chính là anh ấy tương đối thích cậu a, ship cp đơn thuần là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng cậu cần cho anh chút thời gian suy nghĩ rõ ràng." "Thật sao?" Mắt Vương Nhất Bác lóe lên. "Đúng vậy a, tôi đã sớm nhìn ra. Tôi sẽ nhìn gặp anh ấy nói đỡ giúp cậu một chút! Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" A Nhạc xông Vương Nhất Bác gật gật đầu, xoay người đi tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể vượt qua được khó dễ trong lòng mình, rõ ràng nói với Vương Nhất Bác chỉ cần hai ngày, nhưng một ngày trôi qua anh vẫn không thể nghĩ ra được gì, anh tự hỏi lúc ship cp chân tình thực cảm, ship hơn một hai năm, đột nhiên bị chính chủ thông báo cp mình ship đều là giả, bên trong đó còn một chính chủ khác còn tỏ tình với mình, tình này tiết nói thế nào đều là cốt truyện của phim thần tượng. Tiêu Chiến muốn hỏi fan cp trong siêu thoại một chút, thế là anh đăng nhập vào nick phụ đăng bài trong siêu thoại. Tôi có thể không yêu đương nhưng BF nhất định phải szd: 【Giả thiết】Thật sự chỉ là giả thiết, chỉ giải trí một chút, nếu như cp bạn ship trong đó có một chính chủ tỏ tình với bạn, bạn sẽ làm thế nào? Bởi vì anh là đại fan trong siêu thoại, cho nên rất nhiều người đều chú ý đến anh, anh đăng bài một phát liền nhận được rất nhiều bình luận. L1 ? ? ? ? ? ? ? Tiểu bằng hữu có thấy mình nhiều dấu chấm hỏi không? L2 Nếu là tôi, đoán chừng sẽ giơ tay lên tuyên bố rút khỏi sau đó để cp của tôi mãi mãi ở bên nhau. L3 Một cp fan hợp cách là sẽ không bao giờ bị lêch mông a, tôi yêu cả hai, cho nên tôi sẽ không chấp nhận! L4 Mố? Tôi cũng xứng là nhân vật chính trong tình yêu tuyệt mỹ cp của mình sao? Tôi không xứng, next! L5 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trên lầu tự mình thức thời đấy!!! Những người như chúng ta có thể là NPC an tâm đi! L6 Tỷ muội trong nhà có đất sao? Trồng một ít đậu phộng đi, đừng nghĩ suy nghĩ về những việc không bao giờ có nữa. L7 Tôi cười chết ha ha ha ha ha ha! Dù sao tôi kiên định cho rằng cp của tôi là thật, cho nên tôi không có loại khổ não này! L8 Giả thiết Vương Nhất Bác: Người tôi yêu chính là em, không phải Lâm Phong! Tôi khẳng định: con trai đừng náo nữa, con và lão bà của con náo có mâu thuẫn thì cũng đừng giày vò mụ mụ được không? Mụ mụ lớn tuổi, chịu không nổi cái đả kích này. L9 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha fan mama nên tự giác! L10 Không còn cách nào, hai đứa con trai đều quá ưu tú, làm mẹ không đau nhức. . . . . . . Bình luận phía sau Tiêu Chiến không đi xem, chỉ trả lời mấy bình luận phía trước, anh đều có thể tưởng tượng ra nếu như đám fan cp này biết mình phá BF sẽ phản ứng như thế nào, ăn sống nuốt tươi đều không phải là vấn đề. Lúc A Nhạc tìm tới Tiêu Chiến, đã nhìn thấy ca của mình đang ôm điện thoại mặt buồn rười rượi, thế là hắn hí ha hí hửng tiến đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi, " Ca làm sao vậy? Anh có chuyện gì không vui nói ra để em vui vẻ một chút đi." "Cút đi! Cậu nghe một chút đi cậu nói đúng tiếng người sao?" Tiêu Chiến trừng mắt với A Nhạc, "Tôi phát hiện cậu càng ngày càng phách lối, học ai vậy?" "Vương lão sư a!" A Nhạc cười hì hì nói, "Vương lão sư khí chất đó, nếu em không biết cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy em rất sợ hãi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm A Nhạc, "Cậu quen Vương Nhất Bác lúc nào? Em ấy làm sao biết tôi ship cp em ấy và Lâm Phong? Có phải là cậu nói không! Mau thành thực khai báo cho tôi!" A Nhạc trầm mặc mấy giây mới nói, "Không phải em nói cho cậu ấy, ca anh suy nghĩ một chút, trước đó em và cậu ấy không quen a, em làm gì có nói cho cậu ấy biết anh ship cp hai người bọn họ a." "Vậy làm sao em ấy biết?" "Ca, anh còn nhớ lúc anh vừa mới vào đoàn làm phim không, ở trên Weibo gặp được một người ship cp anh và Vương lão sư không?" A Nhạc có chút do dự. ". . . . . ." Tiêu Chiến nhất thời không nhớ ra được, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nhớ lại, "Người cậu nói là cái tên ngốc kia sao? Tôi nhớ được id của tên đấy, tên là 'Chiến ca đệ đệ yêu anh', còn bị tôi kéo đen." A Nhạc bắt đầu lên án Tiêu Chiến, "Chính là ngày đó, Vương lão sư chạy tới hỏi em, có phải là em ship cp cậu ấy và Lâm lão sư không, cái nick kia chính là nick phụ của cậu ấy a! Cũng bởi vì anh nói chính anh rất quen biết, cho nên cậu ấy nghĩ người đó là em! Em oan uổng chết!" "???" Tiêu Chiến đỡ lấy A Nhạc, "Giúp tôi xem một chút đầu của tôi có còn ở đây không....... Cậu nói là Vương lão sư mở nick phụ tạo siêu thoại cp?" A Nhạc gật gật đầu, "Đúng vậy, sau đó em khẳng định không thể để mặc cậu ấy đổ oan cho em a, em liền nói người cùng cậu ấy cãi nhau chính là nick phụ của anh..." "Đây còn không phải là cậu nói à! Ăn cây táo rào cây sung!" Tiêu Chiến giận dữ, "Hiện tại tôi sầu chết!" "Ca, anh sầu cái gì a, Vương lão sư không phải thổ lộ với anh rồi sao." A Nhạc không hiểu. "Cũng là bởi vì em ấy thổ lộ với tôi nên tôi mới sầu a! Tôi là một fan cp thế mà tự tay hủy hoại cp của mình! Cái này không nói ra ngoài được sẽ bị siêu thoại fan cp mắng chết a!" Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ. A Nhạc nghe xong lời này, liếc mắt, "Ca, anh thừa nhận mình là một fan cp bias rất khó sao? Chính anh không có việc gì suy nghĩ thật kỹ đi, lúc em và anh nói Vương lão sư muốn mời Lâm lão sư ăn cơm, anh cho rằng cậu ấy muốn tỏ tình, tâm tình của anh lúc ấy là gì, suy nghĩ lại một chút, Vương lão sư bình thường đối xử với anh làm sao, còn bình thường anh chú ý tới ai nhất? Anh không phát hiện anh vẫn luôn rất chú ý tới Vương lão sư sao, ship cp chỉ là tiện thể, bias mới là thật sự là đúng đi?" Tiêu Chiến nghe A Nhạc nói, nâng chân lên đạp A Nhạc một cước, "Cậu mới bias! Chết cho ông!" A Nhạc bị một đạp một phát, dứt khoát mượn lực chuồn mất, rốt cuộc giận dỗi với ông chủ nhà mình nhỡ may ông chủ thẹn quá hoá giận khai trừ mình đi thì làm thế nào a. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng trượt đi rất nhanh của A Nhạc, mặc dù A Nhạc nói mình thiên vị, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, không thể không thừa nhận A Nhạc thực sự nói thật. Anh đại khái, thật sự là thất bại rồi.
|
Chương 14
Tiêu Chiến giữ nguyên một tư thế, ngồi trên ghế ở phòng nghỉ rất lâu, trong tay cầm kịch bản, nhưng anh lại không đọc, mà là hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc mình bắt đầu ship cp đến Vương Nhất Bác tỏ tình với mình. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đúng là bị thu hút bởi Vương Nhất Bác lấp lánh trên sân khấu, sau khi gia nhập ngành giải trí anh vẫn luôn chú ý tới Vương Nhất Bác, các phương tiện tin tức đều nói chính xác cho anh biết, Vương Nhất Bác là một người rất sạch sẽ, thiếu niên có năng lực nghiệp vụ phi thường ưu tú, là nhân tài mới nổi. Ánh mắt của anh không tự chủ được mà tụ lại trên người Vương Nhất Bác, cuối cùng sẽ là người nhìn thấy tin tức sớm nhất liên quan đến Vương Nhất Bác. Về sau vì sao lại ship cp, đại khái là bởi vì rõ ràng rất hy vọng mình cũng có thể đứng ở bên cạnh hắn, nhưng lại không có cơ hội, cũng sợ chủ động đáp lời sẽ khiến cho người ta cảm thấy không hiểu được mình, trùng hợp bên cạnh thiếu niên có một người bạn đồng trang lứa sóng vai với hắn. Sự kết hợp của hai người thật là hài hòa và tốt đẹp, khiến người ta ao ước. Nếu như thế, ship cp cũng là lựa chọn tốt, ít ra ở bên cạnh Lâm Phong, Vương Nhất Bác rất vui vẻ, vô luận đó là tình cảm gì, không thể phủ nhận bọn họ có quan hệ rất tốt. Cho dù là sau khi ship cp, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến đại đa số đều tập trung ở trên người Vương Nhất Bác, dùng lời nói của vòng fan thì sẽ bị fan only công khai mắng là fan cp thiên vị. Tiêu Chiến đôi khi bất động thanh sắc mua mấy trăm quyển tạp chí, phát cho nhân viên phòng làm việc, nói hoa mỹ một chút, trên thực tế là muốn thiếu niên tăng doanh số; thỉnh thoảng không để lại dấu vết mua mấy trăm bộ mỹ phẩm mà Vương Nhất Bác đại ngôn, dùng không hết cũng phát cho nhân viên phòng làm việc, coi như là tiền thưởng cần mẫn; lại có khi, mua một một bộ trang sức, thưởng cho phòng làm việc cuối năm. Đến phúc lợi cuối cùng phát cho nhân viên phòng làm việc và nhân viên công tác cũng không ngừng hâm mộ, ở xung quanh Tiêu Chiến đều là bóng dáng của Vương Nhất Bác, thế nên chính là không có cách nào tiếp xúc với người thật. Ship cp được một thời gian dài, ngay cả chính mình đều nghĩ mình ship cp là chân tình thực cảm. Mãi cho đến khi Trần Tình Lệnh khai máy, hai người bọn họ mới gặp nhau, anh phát hiện mình cho tới nay thích thiếu niên thế mà còn diễn kịch, hơn nữa còn diễn rất không tệ, thật sự giống như lại phát hiện một kho báu. Thế nhưng Lâm Phong thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác, cộng thêm Tiêu Chiến có cp ship lâu như vậy, khó tránh khỏi não cp quá độ cho rằng hai người này là tình yêu thật sự, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác và Lâm Phong thường ngày ở chung với nhau đơn giản chính là ghét bỏ lẫn nhau giữa bạn bè thôi, muốn nói Vương Nhất Bác để bụng với người nào thì hãy sờ lấy lương tâm nói chuyện, Vương Nhất Bác khẳng định đối với Tiêu Chiến càng để bụng hơn. Bất luận là trong ba lô của Vương Nhất Bác lúc nào cũng không thiếu đồ ăn vặt, hay là Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sẽ bảo trợ lý đi mua Starbucks vị Raspberry Blackcurrant, hoặc là Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện Tiêu Chiến giảm béo nên mắc chứng bệnh kén ăn nên mỗi ngày đều mang thêm đồ ăn khuya cho anh, những chuyện này Vương Nhất Bác luôn luôn âm thầm làm, cũng nói rất ít. Thiếu niên ngôn từ bất thiện, sẽ chỉ dùng hành động chứng minh tình cảm của mình. Nếu như không có Vương Nhất Bác một ăn cả ngã về không, khả năng Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ vì sao Vương Nhất Bác lại đối xử tốt với mình như vậy, còn với người khác thì lại lễ phép mà xa cách. Tiêu Chiến đột nhiên có chút tò mò Vương Nhất Bác thích mình lúc nào. A Nhạc nói một chuỗi dài với Tiêu Chiến xong thì bỏ chạy, để lại Tiêu Chiến một mình suy nghĩ nhân sinh, còn mình thì tìm Vương Nhất Bác mật báo, cách thật xa liền hô, "Vương lão sư !" Vương Nhất Bác ban đầu là đang cúi đầu loay hoay với điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu, "Làm sao vậy?" "Tôi cùng ca của tôi nói rồi, tôi cảm giác bây giờ anh ấy đã nghiêm trọng lâm vào hoài nghi bản thân mình rồi" Nói tới phân nửa, A Nhạc nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Cậu yên tâm, là anh ấy hoài nghi mình thân fan cp đến cùng có phải bias ai hơn không, không phải hoài nghi nhân sinh!" Vương Nhất Bác trong lòng thả lỏng, lại mở miệng hỏi, "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?" "Ở phòng nghỉ đó, tôi đề nghị bây giờ cậu đi tìm anh, rèn sắt khi còn nóng mà." A Nhạc giơ ngón tay ra chỉ vào phòng nghỉ. "Được." Tiêu Chiến lúc này trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi tới Vương Nhất Bác, vừa vặn người đang nghĩ tới trong đầu nghe theo chỉ dẫn của A Nhạc tới tìm mình. "Chiến ca!" Vương Nhất Bác cơ hồ là chạy chậm đến trước mặt Tiêu Chiến, "Em tìm anh một ngày, anh một mực trốn tránh em, may mà A Nhạc nói cho em biết anh ở đây." Trong đôi mắt của thiếu niên lóe lên ánh sáng, ẩn chứa đủ loại cảm xúc, nổi bật nhất chính là ánh nhìn lúc nhìn người mình yêu thích vô cùng đã mắt. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng, "Vương Nhất Bác, em thích anh từ lúc nào?" "Hả?" Vương Nhất Bác rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi tới vấn đề này. Tiêu Chiến cũng lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, "Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, không cần để ý, em tìm anh là bởi vì quay cảnh tiếp theo sao, vậy bây giờ chúng ta liền..." "Một năm trước." Vương Nhất Bác đánh gãy Tiêu Chiến, lại lặp lại một lần nữa, "Một năm trước, lúc anh đến Thiên Thiên Hướng Thượng. Lúc đó em là MC, anh và các thành viên trong X Cửu đến đấy cùng nhau, em nhớ rằng anh nói anh mà 'máy phát điện' trong nhóm..." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Ài, chuyện khi nào rồi! Đừng nhắc lại máy phát điện nữa, đó là người trong nhóm bảo anh nói vậy!" Thần sắc của Vương Nhất Bác rất chân thành, "Trước ngày ghi hình chương trình, em có nhìn thấy anh trên cánh đồng hoa cải dầu, quần áo của anh màu trắng, cười lên nhìn rất đẹp, chính là lúc đó em thích anh, dáng vẻ anh cười nhìn rất đẹp, em hy vọng anh có thể luôn luôn cười như vậy, không có bất luận bóng người nào ảnh hưởng đến anh. Về sau anh cơ hồ là bay một mình, phát triển theo con đường diễn viên... Có rất nhiều chuyện về anh em đều biết cả, em biết anh rất cứng cỏi, em biết anh rất quyết đoán, em biết anh rất tốt, Chiến ca, em rất yêu anh, thật đấy." ". . . . . ." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói mấy câu đó mà tắt tiếng. Thì ra trong thời gian lâu như vậy, bọn họ chẳng qua là thích lẫn nhau không tự biết, anh chú ý đến Vương Nhất Bác đồng thời Vương Nhất Bác cũng chú ý tới anh. Mỗi người bọn họ trong cuộc sống riêng của mình đều bị đối phương ưu tú hấp dẫn, không có nhiều lần gặp nhau, nhưng im lặng che chở. Còn may bọn họ đủ may mắn, có cơ hội gặp nhau, có cơ hội hiểu nhau. Bốn bề vắng lặng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc, vươn tay giữ chặt cổ áo của hắn, kéo Vương Nhất Bác tới trước mặt mình, môi cùng môi kề nhau, lần này ai cũng không uống say. Vương Nhất Bác mở to hai mắt, sau đó đảo khách thành chủ, ôm lấy Tiêu Chiến đầu lưỡi hôn nồng nhiệt, làm cho Tiêu Chiến thở không nổi mới buông ra. "Chiến ca, em yêu anh." "Biết rồi, anh cũng yêu em."
|