Bên bờ sông diễn ra lễ hội mùa hè đặc biệt náo nhiệt. Hai người đến từ sớm nên chiếm được chỗ tốt. Vương Nhất Bác lấy đồ ăn Tiêu Chiến làm ra, vẻ mặt không nỡ lẩm bẩm.
"Đáng yêu như thế, làm sao em nỡ ăn đây..., nhìn bé thỏ này xem. Tiêu Chiến, nó với anh giống nhau lắm đó, em không nỡ ăn."
Tiêu Chiến nhe răng thỏ, dùng ngón tay chọt eo Vương Nhất Bác, "Em có còn là người không? Hả...? Em vừa mới ăn gấu trúc xong, giờ lại bảo không nỡ?"
Vương Nhất Bác cười nãy giờ, dùng đũa chỉ vào thỏ con với sư tử nhỏ, "Thỏ con với sư tử nhỏ là một đôi, gấu trúc là bóng đèn, ăn nó là đúng rồi."
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, ho khan đảo mắt, nhìn về đám tình nhân cũng tới đây sớm để chiếm chỗ tốt. Bên sông có gió nhẹ, có tiếng cười đùa, khắp nơi đều mang cảm giác bình yên và dễ chịu.
"Tiêu Chiến, anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Gân xanh trên trán Tiêu Chiến nảy lên, trừng mắt tức giận lườm tiểu tử phá hoại phong cảnh, "Vương Nhất Bác, người nhà em có chê em phiền không.... Anh không hề cảm thấy không thoải mái, anh cũng không phải quỷ! Có nhiều người hơn anh cũng không bị dương khí áp đâu hiểu chưa?"
Thời điểm Tiêu Chiến nói lời này có bao nhiêu thẳng thắn, lại không ngờ chưa đầy nửa tiếng sau đã tự vả cực mạnh.
Sau màn bắn pháo hoa, tất cả mọi người đều hoan hô cảm thán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng là một trong số đó. Tia pháo hoa xinh đẹp nổ tung rồi biến mất, những đợt sau lại xuất hiện liên tiếp, lúc sáng lúc tối, đã có đôi tình lữ hôn nhau dưới ánh pháo hoa, những người xung quanh cũng ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã sang ngồi cạnh Tiêu Chiến. Khuôn mặt non nớt của cậu dưới ánh pháo hoa trở nên thâm thuý hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, pháo hoa đẹp đẽ bao nhiêu cũng không lọt vào tầm mắt cậu.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu, Vương Nhất Bác tiến lại gần. Không giống tình huống vô ý phát sinh trên tàu điện ngầm, cậu trực tiếp hôn lên môi Tiêu Chiến. Pháo hoa nổ tung, vừa lúc Vương Nhất Bác nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại, tách một tiếng. Tiêu Chiến hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh, người hơi ngửa ra sau.
Vương Nhất Bác cười, tỏ vẻ đã thực hiện thành công, nghiêm túc nói, "Các ca ca nói, khi pháo hoa nổ, hôn người trọng yếu nhất thì hai người có thể bên nhau mãi mãi. Tiêu Chiến, anh là bảo mẫu của em, coi như em có thêm một cái bảo hiểm an toàn! Không có ý gì khác."
Tiêu Chiến nghe xong, cũng bật cười bởi lí do này. Nhưng khi liếc vào màn hình di động, cơ mặt đột nhiên cứng ngắc.
Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn người, còn tưởng rằng mình chụp không đẹp nên Tiêu Chiến giận, lấy điện thoại qua xem. Tiêu Chiến mới giật mình, thò tay muốn cướp điện thoại.
"Vương Nhất Bác đừng nhìn!"
Nhưng vẫn chậm một bước, Vương Nhất Bác đã thấy, trong tấm ảnh chỉ có một mình cậu nghiêng mặt, mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo ý cười hôn lên môi một người. Nhưng trong bức ảnh, người đó không tồn tại.... Chỉ có cậu, không hề có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến che ánh mắt cậu, một tay ôm Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn, khắc chế bản thân đang thấy lúng túng mà an ủi, giải thích với cậu, "Đừng sợ, Vương Nhất Bác đừng sợ. Anh không phải ma, anh thật sự không phải ma. Anh chỉ là... chỉ là...."
Chỉ là cái gì, Tiêu Chiến không nói được. Bởi vì chính anh cũng không biết sự tồn tại của mình ở năm 2014 là gì. Nhưng anh biết rõ, Vương Nhất Bác rất sợ ma, ảnh chụp lại không ra dạng gì, vậy chỉ có thể là ma!
Một lát sau, Vương Nhất Bác mới hồi phục tinh thần. Cậu víu quần áo Tiêu Chiến nói, "Tiêu Chiến, em muốn về nhà..."
Tiêu Chiến cũng không quan tâm người xung quanh có nhìn ra điểm kì quái không. Anh đứng dậy, dìu Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ này...
--
Năm 2019
Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, đúng chín giờ, điện thoại lên hai tiếng. Vương Nhất Bác quay người cầm lấy điện thoại, mở video call, người xuất hiện bên kia là Kim Sung Joo* ở Hàn Quốc vẫy tay với cậu.
*Thành viên của UNIQ "Nhất Bác, nhìn thấy không?""
Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Em thấy rồi, anh."
Kim Sung Joo xoay camera để cậu nhìn thấy màn biểu diễn pháo hoa, sau đó nói vào điện thoại, "Nhất Bác, em thích nhất là lễ hội mùa hè này đó, thấy pháo hoa chưa? Năm nào em cũng tới xem, nhưng năm nay không ở Hàn Quốc, anh cho em xem trực tiếp luôn."
Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ, hít sâu một hơi mới bình tĩnh mở miệng, "Cảm ơn anh, em thấy rồi, rất đẹp."
Kim Sung Joo nghe được âm nức nở trong giọng của cậu lại xoay camera về, vừa lo vừa thương hỏi, "Em còn chưa tìm được người ấy sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, nhoẻn miệng cười nói, "Tìm được rồi, anh ấy vẫn ổn."
Kim Sung Joo trừng mắt, dường như không thể tin nổi, "Đã tìm được thật sao? Ôi trời ơi!!Bọn anh còn nghĩ người kia là do em tưởng tượng ra...."
Nói tới đây, Kim Sung Joo vội vàng che miệng, tràn đầy áy náy nhìn Vương Nhất Bác. Trong nhóm Nhất Bác là em út, bọn họ đều là nam nên không đủ tinh tế, không phát hiện ra Vương Nhất Bác có gì không đúng, cũng không quan tâm cậu nhiều hơn chút, còn để cậu ra ngoài ở một mình nửa năm nên mới cô đơn, xuất hiện ảo giác, tự tưởng tượng ra một người bạn...
Nhớ khi bọn họ phá cửa phòng nghỉ, nhìn Vương Nhất Bác đang gào khóc đòi tìm Tiêu Chiến, mấy người cũng bối rối. Nhưng tâm tình cậu lúc ấy không khống chế được, mấy người chỉ ngầm hiểu với nhau, nói sau khi biểu diễn xong sẽ dẫn cậu đi tìm...
Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều rõ. Người trong miệng Vương Nhất Bác không hề tồn tại. Bọn họ chỉ không muốn kích thích cậu, nghĩ sau này cậu sẽ quen thêm nhiều bạn, hoặc trở về nước thì tình trạng sẽ khá hơn.
Không nghĩ tới, thật sự có một người như thế?
"Vậy người đó ở đâu?"
Vương Nhất Bác thở dài, giương mắt nhìn về một phương hướng bên ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối nói, "Bây giờ anh ấy đang ở nhà...." ngủ....
Bây giờ chắc chắn Tiêu Chiến đang có mặt ở Hàn Quốc năm 2014 rồi. Bởi vì hôm nay là lễ hội, có lẽ bọn họ đã trở lại phòng trọ....
Kim Sung Joo khoa trương a một tiếng, "Nhất Bác, sao em tự nhiên lại đỏ mặt? Người kia, lớn lên thật sự rất xinh đẹp như em nói sao? Còn rất dịu dàng? Trên thế giới thật sự có một người như vậy à? Tiên nữ hạ phàm?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, nhướn mày đắc ý gật đầu, "Qua một thời gian, em sẽ dẫn anh ấy về Hàn Quốc gặp mọi người."
"Thật sao? Lúc nào á..? Bọn anh sẽ chuẩn bị một chút nha... lễ gặp mặt em dâu không thể làm qua loa được..."
Mấy chữ em dâu khiến Vương Nhất Bác càng vui vẻ hơn, cậu mấp máy môi nói xin lỗi, "Có lẽ phải đợi hai tháng nữa. Cơ mà cũng không nói trước được. Em đi ngủ đây, bye anh nhá."
Nói xong cậu liền cúp điện thoại, quay người nhào lên giường, dưới thân đã không còn là đệm chăn cứng nhắc của phòng trọ nhỏ kia nữa. Chăn gối vô cùng mềm mại, có hương vị của nắng, không giống như phòng trọ rẻ tiền tuy sạch sẽ nhưng ẩm thấp.
Nhưng Vương Nhất Bác lại bất mãn, cậu rất hoài niệm chiếc giường ở đó. Nghĩ tới việc hiện tại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ver 2014 đang ở đó làm chuyện ấy. Sự chiếm hữu trong lòng cậu càng dâng cao.
Đêm đó, chụp ảnh không ra Tiêu Chiến, cậu còn sợ anh. Rõ ràng đó là chuyện vô cùng đương nhiên rồi, nhưng vẫn không nhịn được hoảng hốt, không nhịn được nghĩ rằng chỉ có mình cậu nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhưng dù có mình cậu nhìn thấy, đó là thuộc về riêng cậu, nhưng... người ấy cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào...
Loại khủng hoảng này càng khiến cậu muốn chứng minh đó là thật. Tiêu Chiến đang ở trước mặt cậu là sự thật, anh có tồn tại....
Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, cầm dục vọng của mình...
"Chiến Chiến..."
--
Năm 2014
"Chiến Chiến...."
Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, ôm đứa nhỏ đang không ngừng gọi tên mình vào ngực, vừa đau lòng vừa bất lực. Bởi vì anh không có cách nào trấn an Vương Nhất Bác, chỉ có thể mặc cho cậu ôm mình, siết chặt đến đau đớn.
"Anh sẽ ở bên em mãi đúng không?"
Sống mũi Tiêu Chiến hơi cay cay, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Anh sẽ."
Ngày nào anh còn tới được thế giới này, anh sẽ luôn ở bên em, tuyệt đối không rời khỏi.
Vương Nhất Bác nghe vậy chợt phát giận, mạnh mẽ giữ tay Tiêu Chiến, nhào dậy áp anh dưới thân mình. Lần đầu tiên trên gương mặt thiếu niên 17 tuổi không còn sự ngây ngô, thay vào đó là bất an, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đầu tóc vàng đã bị ánh đèn chiếu vào khiến cho đổi màu.
"Em không tin!"
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, "Vậy làm như nào em mới tin tưởng anh đây?"
Vương Nhất Bác mím môi, đôi mắt xinh đẹp tỏ ra bất an lập loè dưới ánh đèn. Tiêu Chiến thở dài, rướn người hôn nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác. Trong sách nói, trấn an trẻ nhỏ bị kinh hãi thì hôn là cách tốt nhất....
Đồng tử Vương Nhất Bác chợt co lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn cậu. Đôi môi mềm mại, ấm áp chạm lên má cậu, bờ môi ấy chỉ cách có một tấc nữa...trực tiếp hôn lên môi cậu là tốt rồi.
Ý nghĩ này trong nháy mắt khiến đầu óc Vương Nhất Bác trở nên trống rỗng. Cậu buông tay đang giữ tay Tiêu Chiến, ngây người sợ hãi ngồi xuống giường.
Tại sao cậu lại có suy nghĩ này? Tại sao cậu lại muốn Tiêu Chiến hôn cậu.... Tiêu Chiến là con trai, cậu cũng là con trai! Vì sao cậu.... một suy nghĩ lớn mật từ dưới đáy lòng cậu trồi lên. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, từ tóc anh thấy được trán, đôi mắt, mũi, rồi xuống môi....
Yết hầu hơi nhúc nhích, hạt giống được nảy mầm vài giây trước, lúc này đã nhanh chóng phát triển thành đại thụ trong lòng cậu....
Không phải cậu không sợ ma, cậu chỉ không sợ Tiêu Chiến thôi. Đơn giản vì đó là Tiêu Chiến nên mới không sợ.... Còn bởi vì, cậu thích Tiêu Chiến...
"Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến cẩn thận mở miệng, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên nhào đầu về phía trước, lại đem anh áp dưới thân mình.
Thiếu niên mới 17, hôn môi chưa được lưu loát, nói là hôn nhưng bảo gặm thì hợp lí hơn. Môi Tiêu Chiến bị công phá, vị rỉ sắt lan tràn trong miệng, kích thích anh từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Anh đưa tay đẩy người phía trên, đối phương một chút cũng không lùi lại, còn giãy giụa đụng phải đèn ngủ trên đầu giường.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn neon ngoài đường hắt vào trong phòng, vừa quỷ dị vừa mờ ám....
Tiêu Chiến không biết tại sao sự việc đã phát sinh thành ra thế này, chiếc chăn trùm lên hai người đã tạo thành ranh giới ngăn cách hai người với bên ngoài. Thiếu niên 17 tuổi ban đầu còn là gà mờ, thoắt cái đã vô sự tự thông trở thành cao thủ, bắt lại thứ uy hiếp của anh, khiến anh không cử động được.
Trên cổ bị cắn mạnh một cái, Tiêu Chiến đau đớn tìm lại được một tia lý trí, ra vẻ hung ác hỏi, "Vương Nhất Bác, hôm qua em viết giấy cam đoan cái gì đã quên hết rồi?"
Chỉ tiếc, ngữ khí run rẩy do bị tra tấn không tạo nên được chút uy hiếp nào, ngược lại giống như đang cầu khẩn.
Toàn thân thiếu niên đều run, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại. Giọng cậu cũng run theo, nhưng là hưng phấn đến phát run. Cảm giác giống như chinh phục được người lớn hơn mình chục tuổi khiến cho huyết dịch trong người cậu sôi trào. Cậu cắn lên yết hầu của đối phương, nghe anh dùng giọng mũi mềm mại hừ vài tiếng...
"Chiến Chiến, em sẽ không làm gì cả. Chỉ là em....em chỉ muốn xác nhận anh có phải thật không thôi. Chiến Chiến, anh cũng chạm vào em được không? Em rất khó chịu...."
--
Năm 2019
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy từ trên giường, vừa vén chăn muốn đi vệ sinh, eo lại bủn rủn vô lực khiến anh phải ngồi trở lại. Đó chính là hậu quả của việc "túng dục quá độ"! Bủn rủn vô lực!
Ở đó tuy rằng camera không soi đến anh, người khác cũng không thấy anh, anh coi như là "ma" rồi. Nhưng, nhưng cái loại chuyện này vẫn có thể làm.....
Tiêu Chiến kêu thảm một tiếng ngã xuống giường, đưa tay che kín hai mắt, xấu hổ chết người ta rồi.
Một đại nam nhân 28 tuổi như anh, lại bị một tên nhóc 17 tuổi....
A...! A...! A...!
Tiêu Chiến dùng gối che đầu! Anh muốn đi học bổ túc! Lần sau lại chiến! Rửa sạch hổ thẹn lúc trước!
--
Tiêu Chiến có hẹn ăn trưa với Lưu Hải Khoan, vừa đến nơi mới chào hỏi Lưu Hải Khoan, lại lại lại gặp được Vương Nhất Bác. Càng xấu hổ hơn chính là, lúc đó Lưu Hải Khoan đã nói với anh, "Nhìn mặt cậu hôm này cứ sáng sủa thế nào ấy. Người anh em, có phải đêm qua có phải bị tình ái làm cho ẩm ướt hay không?"
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, đối với người bạn động tí là lái xe này, trước kia anh không làm tất nhiên chẳng cần lo lắng. Nhưng hôm nay.... Tiêu Chiến vừa làm việc trái với lương tâm rõ ràng chột dạ.
Lưu Hải Khoan giật mình mở to hai mắt nhìn, "Là thật sao...? Cậu thật sự phá thân rồi?"
"Cậu câm miệng cho tôi!"Tiêu Chiến đen mặt quát lớn, sau lưng liền truyền đến một câu "Cho qua nhờ". Anh quay đầu, trừng mắt nhìn người phía sau, suýt chút nữa không nhận ra là Vương Nhất Bác.
Bởi vì hôm nay cậu nhuộm tóc xanh da trời, đeo khuyên tai, mắt được đánh màu đỏ rượu.
Tiêu Chiến vẫn luôn không thích nhìn phong cách ăn mặc của nam minh tinh giới giải trí. Nhưng bây giờ trang phục như vậy trên người Vương Nhất Bác, lại phù hợp chết tiệt, yêu dị nhưng không tục, chẳng những không thấy 'nương', mà còn A muốn chết.....
Chỉ là sắc mặt cậu không được tốt lắm, tóc xanh vốn được nổi bật trên làn da trắng nõn. Nhưng bây giờ mặt của cậu quả thực đen như đáy nồi.....
Ánh mắt Lưu Hải Khoan đảo qua lại giữa hai người, đắn đo một chút, hàm hồ nói, "Trùng hợp như vậy lại gặp nhau. Các cậu thật đúng là có duyên phận."
Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì mà duyên phận, hiện tại anh không muốn gặp Vương Nhất Bác chút nào!
Phản ứng của Vương Nhất Bác phản ứng so với anh còn lớn hơn, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngược lại là tôi có chút khó xử, nghe qua có chút không lọt vào tai, cái gì mà tình ái ẩm ướt. Không phải Tiêu tổng nói bạn anh còn nhỏ sao? Nhỏ hơn rất nhiều tuổi? Tiêu tổng biết vậy mà cũng không buông tay. Thật sự là... lợi hại lắm á."
Tiêu Chiến bị cậu nói cho đen mặt, ba chữ tuổi còn nhỏ giẫm trúng đuôi anh. Tuy chẳng làm gì cả, chỉ là giúp nhau...
Nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng mới 17 tuổi, còn anh đã 28....
Cảm giác tội lỗi lướt qua người Tiêu Chiến, anh lạnh lùng liếc Vương Nhất Bác, không lên tiếng xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, không khỏi nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lập tức trở nên hối hận....
Má nó, cậu không nên nói điều này với Tiêu Chiến. Có phải đó là lí do khoảng thời gian sau đó, cậu không được chạm vào Tiêu Chiến nữa....?
Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ xong sắc mặt càng khó nhìn, nhấc chân muốn đuổi theo Tiêu Chiến nói cậu không ngại! Cậu thật sự không ngại đâu... Nhỏ hơn bao nhiêu cậu cũng không để ý! Anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng!
"Nếu bây giờ cậu đi tìm cậu ta, đoán chừng cậu ta muốn đánh cậu luôn đó." Tay Lưu Hải Khoan siết thành nắm đấm đặt dưới môi ho nhẹ, dừng một chút mới nói với Vương Nhất Bác, "Cậu đã quên, cậu nhỏ hơn cậu ấy 6 tuổi. Tuổi nhỏ cũng không buông tha... không sợ cậu ấy buông tha cậu à?"
Lưu Hải Khoan cố nén cười xoay người bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác một mình đứng trong hành lang....
Lung tung vò loạn đầu tóc....
--
Nửa đêm năm 2014
Tối qua nếm được vị ngon ngọt khiến Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt hưng phấn. Cậu đã về trọ từ sớm, còn chịu khó dọn nhà một lần, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, vốn còn muốn tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ Tiêu Chiến, lại nhịn xuống.
Nếu như anh ấy hiểu được tâm ý của mình. Nếu cùng nhau tắm chung, chắc sẽ tuyệt lắm đây...
Đúng bảy giờ, Tiêu Chiến xuất hiện trên giường, Vương Nhất Bác giống như cún con nhìn thấy chủ nhân nhào tới, vừa gặm vừa liếm. Tiêu Chiến đã ngăn lại động tác của cậu, giả bộ trấn định nói, "Trên người em mùi gì vậy, có phải tập nhảy xong chưa tắm đúng không? Hôi muốn chết, đi tắm mau."
Vương Nhất Bác dựng lông, dừng một chút lại ôm cổ Tiêu Chiến nói, "Anh tắm cùng với em đi."
Tiêu Chiến bị sặc nước miếng ho khan, anh nhìn nhóc con trước mặt, nhớ tới lời Vương Nhất Bác từng nói, nghiêm khắc cự tuyệt, "Không được, phòng tắm quá nhỏ, hai người di chuyển bất tiện."
Thì dán sát vào nhau tắm không tốt sao?
Vương Nhất Bác muốn làm nũng bán manh, Tiêu Chiến đã nắm mũi cậu, "Anh đi nấu cơm cho em. Ngoan, nghe lời."
Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất là ngữ khí dịu dàng nhưng không cho phép cự tuyệt này của Tiêu Chiến. Cậu nhìn chằm chằm vào hai tai đỏ bừng của Tiêu Chiến hồi lâu, mới rì rầm đi lấy khăn bước vào phòng tắm.
Người yêu lớn tuổi quá thẹn thùng thì phải làm sao bây giờ? Rầu quá đi....
Tiêu Chiến bị cậu cọ ra lửa, ngồi trên giường hòa hoãn một hồi lâu mới bình tĩnh bước xuống. Anh dở khóc dở cười lau mặt, chuẩn bị đi làm cơm. Điện thoại của Vương Nhất Bác đặt trên giường chợt reo lên vài tiếng, tin nhắn liên tiếp đưa tới thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
Anh không do dự mở điện thoại xem tin nhắn, là nhóm wechat của Vương Nhất Bác, tổng cộng năm tin nhắn đều giống nhau.
【 Nhất Bác cố gắng lên, mùng 5 này chúng ta cùng cố gắng. Sau màn biểu diễn debut, Nhất Bác của chúng ta sẽ kỷ niệm sinh nhật 18 tuổi. 】
Biểu diễn debut? Mùng 5?
Căn phòng không lớn, đương nhiên Vương Nhất Bác trong phòng tắm cũng nghe thấy tiếng tin nhắn. Trước đây cậu và Tiêu Chiến đã không có gì phải giấu, bây giờ là người yêu lại càng không có bí mật!
Nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác không biết nghĩ tới điều gì, quần áo còn chưa mặc đã vọt từ phòng tắm ra ngoài, vọt tới trước mặt Tiêu Chiến giật lại điện thoại. Nhìn vào màn hình, Vương Nhất Bác bỗng nảy sinh ý định muốn đập nát nó.
Tiêu Chiến không kịp ngăn cản, nhìn cậu trần truồng, chỉ có thể trợn mắt cầm áo trên giường khoác lên cho cậu. Vương Nhất Bác trở tay bắt lấy tay Tiêu Chiến, nghiêm nghị nói, "Vừa rồi anh không nghe thấy gì hết!"
"Vương Nhất Bác, anh dạy hư em rồi đúng không. Nhìn em xem, cách nói chuyện cũng mang ý ra lệnh...? Cậu chủ?"
"Em mặc kệ!" Vương Nhất Bác kích động lay anh bướng bỉnh nói, "Vừa rồi anh không thấy gì hết! Tiêu Chiến! Không cho phép anh tới! Tuyệt đối không được phép tới nghe chưa!"
Tiêu Chiến chỉ có thể ôm cậu thở dài, "Được được được, không đến không đến. Ai nha, ban ngày anh có rất nhiều việc, công ty có một đống rắc rối, làm gì có thời gian.... Lại nói, chúng ta chỉ gặp nhau vào lần đầu tiên đó. Em xem anh ngủ trưa cũng không thể tới nha. Nếu em lo lắng, anh sẽ uống cafe, uống trà đặc, tuyệt đối không cho mình ngủ được không?"
Di chứng từ sự xuất hiện của Tiêu Chiến vẫn còn.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt cạn lời hỏi, "Vương Nhất Bác, không phải em cảm thấy anh là ma, sợ anh bị mặt trời chiếu cho tan thành mây khói chứ..."
"Câm miệng!" Vương Nhất Bác hung hăng lau mặt, "Tốt nhất là anh nói được làm được! Em đi tắm đây, lạnh chết mất."
Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác cảm giác hành động của mình vô cùng mất mặt, chạy vào phòng tắm. Lần này không quên mang theo điện thoại....
"Cậu chủ, tiểu nhân đi nấu cơm cho người rồi. Có muốn ăn không.... cậu chủ?"
--
Năm 2019
Ngày 5 tháng 8, từ sáng Tiêu Chiến đã xử lý xong việc trong công ty, sau đó tới cửa hàng trang sức, anh còn chưa mua quà sinh nhật cho Nhất Bác.
Chỉ là... đắt quá sẽ không mang được, giá cả phải cân nhắc một chút...
Trong trung tâm thương mại chật kín người, Tiêu Chiến đi vào bằng cửa VIP. Quản lí dẫn Tiêu Chiến qua phòng VIP, Tiêu Chiến nghe bên ngoài có tiếng con gái vang lên từng đợt từng đợt, hơi tò mò hỏi, "Đây là thế nào?"
Quản lý cười giải thích, "Hôm nay có người nổi tiếng tham gia hoạt động tại trung tâm, fans hâm mộ tới rất nhiều, mong ngài thứ lỗi."
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, không khỏi nghĩ Vương Nhất Bác năm 2014. Bé con đã cố gắng rất lâu, hôm nay đối với cậu là thời khắc vô cùng đáng giá. Nỗ lực nhiều như vậy, rốt cuộc cũng có thể đứng trên sân khấu, chính thức trở thành một idol.
Người ở hiện trường liệu có thể gào thét như vậy vì em ấy không? Em ấy hẳn sẽ rất vui vẻ, còn nhớ trước kia mỗi lần tập nhảy bị thương, Tiêu Chiến muốn nói cậu hãy từ bỏ công việc mệt mỏi này đi. Tuy nhiên Vương Nhất Bác lại kiên định nói cho anh biết, đây là đam mê của cậu, cậu sẽ cố gắng hết mình vì nó.
Cậu còn kiêu ngạo nói, "Tiêu Chiến, khi nào em debut, anh nhất định phải ở đó nha... Em sẽ cho anh thấy, em rất lợi hại."
Rõ ràng lúc ấy nói hay lắm, mà hiện tại, cậu lại hung dữ cảnh cáo anh không thể tới tham gia thời khắc quan trọng này.
Quản lý mang tới rất nhiều đồ trang sức đặt trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào những thứ được đặt trên lớp vải nhung màu đen.
"Dựa theo phân phó của ngài, đây đều là kiểu dáng mà giới trẻ thích, tất cả đều bán chạy. Ngài xem qua một chút, nếu không hợp còn có những loại khác."
Tiêu Chiến gật đầu, trên đó có cả nhẫn và vòng tay. Tiêu Chiến chợt nhớ đến buổi biểu diễn hôm đó của Vương Nhất Bác 2019. Đối với một vũ giả, những thứ này không phù hợp, rất dễ bị thương, thích hợp mang trên người nhất chỉ có vòng cổ...
Tiêu Chiến chuyển hướng, đột nhiên mắt sáng lên, anh cầm lấy một chiếc vòng cổ đầu bò, nói với quản lý, "Lấy cái này, bọc lại giúp tôi."
--
Năm 2014
Vương Nhất Bác bắt lấy chị quản lý, liên tục dặn dò, "Chị nhất định phải quay đẹp vào... Không được sáng quá, nhưng cũng không được rung quá!"
Chị quản lý bất lực, "Nhất Bác à..., em nói đến 800 lần! Chị nhớ rồi, chị nhất định tìm giá ba chân, quay em vừa rõ vừa đẹp trai nhất được chưa? Mau đi chuẩn bị, lát nữa lại không kịp."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, cẩn thận dặn đi dặn lại, "Nhất định phải quay cho đẹp."
Chị quản lý liếc mắt, đàn anh trong nhóm cũng không nhịn được Kim Sung Joo đi tới khoác vai Vương Nhất Bác, "Ah sao vậy, Nhất Bác của chúng ta làm sao? Coi trọng màn trình diễn đầu tiên đến vậy?"
Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, gãi gãi đầu nói, "Cũng không phải,em chỉ muốn ghi lại, cho một người xem..."
Kim Sung Joo giật mình, "Cho một người xem? Ai á...? Oh wao, Nhất Bác của chúng ta vụng trộm yêu đương từ khi nào vậy?"
Cái này Vương Nhất Bác không phủ nhận, chỉ nhếch miệng cười vui vẻ.
Kim Sung Joo còn chưa hoàn hồn, người trang điểm đã tới lôi bọn họ đi chuẩn bị. Chỉ nửa tiếng nữa là đến lượt bọn họ lên sân khấu.
--
Năm 2019
Tiêu Chiến gói quà xong, vừa đi ra ngoài liền bộc phát một ý tưởng, muốn tới nơi đang có hoạt động diễn ra. Anh không thể tới cổ vũ cho nhóc con, thì ít nhất cũng hưởng thụ bầu không khí tương tự một chút, học khẩu hiệu tiếp ứng của mọi người, đến tối còn hô cho em ấy nghe....
Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi anh đứng ở khu VIP quan sát, mới nhìn rõ người biểu diễn trên sân khấu, là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lập tức có chút đau đầu, đây là cái duyên phận quỷ quái gì vậy.
Oán thầm thì vẫn cứ oán, nhưng anh lại xem chăm chú. Mặc dù biết Vương Nhất Bác này không phải Vương Nhất Bác của anh, nhưng nhìn cậu biểu diễn trên đó đẹp trai như thế nào, đáy lòng Tiêu Chiến vẫn có một loại cảm thán đứa trẻ này đã trưởng thành....
Vương Nhất Bác đúng là trời sinh làm vương giả trên sân khấu, năng lực khống chế rất đỉnh. Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được gào lên giống mấy cô gái bên dưới kia.
Biểu diễn chấm dứt, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, quay đầu muốn nói với quản lý, có thể rời đi được rồi. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, trời đất trước mắt đã bắt đầu quay cuồng.
Anh chỉ kịp nhìn thấy kinh hãi trên mặt quản lý, tiếng nữ sinh gào thét bên ngoài ngày càng xa dần... Đến khi tiếng thét chói tai lại trở nên rõ ràng, mắt tìm thấy được tiêu cự, Tiêu Chiến phát hiện anh....
Anh không còn ở trong trung tâm thương mại nữa. Anh cũng không ngủ, không phải buổi tối lại tới được Hàn Quốc, tới bên cạnh Vương Nhất Bác....
Người đang biểu diễn trên sân khấu cũng không phát hiện đột nhiên góc phòng lại xuất hiện thêm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng dưới ánh mặt trời, trong tay còn cầm quà sinh nhật, cứ đứng mãi ở đó nhìn đối phương biểu diễn.
Trùng hợp chính là, ca khúc Vương Nhất Bác đang nhảy giống hệt như màn biểu diễn của Vương Nhất Bác tại trung tâm thương mại. Khác biệt duy nhất là bây giờ cậu trẻ hơn....
Mặt trời chiếu lên người Tiêu Chiến, vừa bỏng vừa rát. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chẳng lẽ anh là ma thật... bị ánh nắng thiêu đốt?
Đây chỉ là thuận miệng nói, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, thời hạn của anh đã tới....
Anh ứng theo ý nguyện của cậu mà tới. Mà hiện tại, món quà của tuyết đầu mùa đã tới hạn....
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là sau khi chào cảm ơn. Cậu vội vã xuống đài, muốn xem người quản lý quay video thế nào, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh.
Tâm trí chợt trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại, cơ thể đã nhanh hơn so với não bộ, kéo tay Tiêu Chiến chạy vào phòng nghỉ, đụng phải tiền bối chuẩn bị lên sân khấu cũng không xin lỗi. Mặt cậu trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, đôi môi cũng đang run rẩy....
Cuối cùng cũng tới phòng nghỉ, cửa đóng lại. Vương Nhất Bác đã áp Tiêu Chiến lên cửa, run rẩy quát, "Không phải không cho anh tới rồi sao! Sao anh lại không nghe lời em!"
Toàn thân Tiêu Chiến đều mất lực, anh có cảm giác, ý thức anh đang trở lại năm 2019, thời gian của anh không còn nhiều lắm.
Trong tầm mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần trở nên trong suốt. Cậu luống cuống, run rẩy ôm Tiêu Chiến xin lỗi, "Em, em làm đau anh rồi sao? Em xin lỗi, xin lỗi.... Anh đừng giận.... Đừng bỏ rơi em.... Xin anh đấy.... Tiêu Chiến...."
"Vương Nhất Bác, em nhìn anh." Tiêu Chiến đẩy cậu ra một chút. Anh nghĩ lúc này đáng ra phải cười, phải nhẹ nhõm không chút gánh nặng nói ra, nhưng anh làm không được.
"Tiêu Chiến...."
Tiêu Chiến nghẹn lời, nhíu mày cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Anh mở hộp quà, lấy vòng đeo lên cổ cậu, đầu ngón tay lướt qua sợi dây chuyền, cuối cùng cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Anh khóc, Vương Nhất Bác còn khóc dữ dội hơn, cậu sống chết cầm tay Tiêu Chiến, bối rối không biết nói gì, chỉ biết gào khóc.
"Vương Nhất Bác, sau này phải tự chăm sóc mình biết không? Phải yêu bản thân, nhớ kỹ thoả thuận của chúng ta."
Vương Nhất Bác khóc, liều mạng lắc đầu.
Tiêu Chiến ôm cậu, thanh âm nghẹn ngào không rõ, "Vương Nhất Bác, em nhất định phải nhớ kỹ. Anh, tên là Tiêu Chiến, 28 tuổi, đến từ năm 2019, sống ở số 85 đường Ngô Đồng, khu Tân Giang, Hải Thành. Số điện thoại của anh là 1380088085. Anh ở tương lai chờ em, nhất định phải tới tìm anh, nhất định không được quên anh. Anh sẽ chờ em, sẽ không quên em. Nếu anh quên, em cũng nhất định phải mặt dày sống chết bám lấy anh, tuyệt đối không được buông tay, có nghe không?"
Vương Nhất Bác nói không nên lời, chỉ có thể gọi anh tên, dường như muốn làm vậy để giữ anh lại.....Nhưng sự thật tàn khốc.
Tiêu Chiến biến mất, biến mất khỏi năm 2014, chỉ để lại Vương Nhất Bác gào khóc trong phòng nghỉ....
--
Năm 2019
Tiêu Chiến tỉnh lại trong bệnh viện, khuôn mặt Lưu Hải Khoan to đùng đập vào mắt anh. Anh giật mình bực bội ném chiếc gối vào mặt hắn, Lưu Hải Khoan né tránh, gối đầu lại đập vào người phía sau.
Tiêu Chiến không nghĩ tới trong phòng còn có người khác, lập tức có hơi xấu hổ, càng xấu hổ chính là, mình còn không cẩn thận đánh người ta.
Lưu Hải Khoan lại tới gần hỏi, "Cậu không sao chứ! Bảo cậu không nên túng dục quá độ, cậu không nghe, bây giờ tốt rồi? Suy yếu đến nỗi ngất xỉu."
Tiêu Chiến nhe răng thỏ với hắn, "Cậu câm miệng đi! Cậu mới túng dục quá độ!"
Dứt lời, ánh mắt anh rơi xuống người nãy giờ không lên tiếng nhưng vẫn chăm chú nhìn anh. Anh ho nhẹ một tiếng, tỏ ra thiện ý cười với người nọ một cái, "Thật ngại quá, vừa nãy hơi vô ý....Cậu... xin hỏi cậu là?
Mặt Vương Nhất Bác thoáng cái biến sắc, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vừa uất ức vừa tức giận, giống như muốn ăn anh đến nơi....
Tiêu Chiến bị cậu nhìn có chút không hiểu, ngón trỏ không được tự nhiên đưa lên cọ xát sống mũi, ánh mắt lại rơi xuống vòng cổ trên người Vương Nhất Bác....