Fanfic Bác Chiến | Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
|
|
Bác Chiến cp Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng
Tác giả: Han Na
Thể loại: Sinh tử văn
Hứa hôn hai gia đình
Tiêu Chiến đang ở trong hậu trường đang đóng phim, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, anh đang rất mệt vì chạy nhiều lịch trình còn thêm đóng phim, chụp ảnh, anh đang được đạo diễn cho nghỉ ngơi, thì đột nhiên cuộc điện thoại gọi tới,
"A Chiến, sắp xếp thời gian tối nay tới nhà chị mau lên " người gọi tới là chị của Tiêu Chiến, Tiêu Na,
"Em bận lắm, không về được đâu " Tiêu Chiến mệt mỏi liền cau mày mà trả lời,
"Chị đã nói chuyện bên phía đạo diễn của em rồi, mau về ngay cho chị " Chị cậu liền quát lớn ở đầu dây bên kia,
"Thôi được rồi, em sẽ về được chưa" Tiêu Chiến nghe điện thoại mà muốn điếc cả tai, bà chị này sao lại quát lớn như thế chứ,
Đoạn cảnh quay phim, của anh cuối cùng cũng xong, trời cũng đã dần tối đến nơi, anh nhìn vào đồng hồ đã là tám giờ rồi, anh liền sắp xếp lại đồ đạc giúp chị trợ lý, rồi mới ra xe đi về nhà chị trở lý nhắc nhở anh mai còn có lịch quay phim nên sáng phải đi sớm còn nhắc anh là không được thức quá khuya,Tiêu Chiến liền gật đầu một cái ngoan ngoãn nghe lời, xe chạy cũng đã tới nơi của bà chị, đây là nhà của hai vợ chồng, Tiêu Chiến đứng một hồi lâu thì mới nhấn chuông, thì cánh cổng lại mở ra rồi anh đi vào,
"Chị... Chị kêu em gấp như vậy thật là có chuyện gì thế " Tiêu Chiến bước vào thì đã thấy chị mình ngồi ở phòng khách, trên bàn có một lóc bia,và đậu lạc,
Ngày thường bà chị này tiếp khách làm ăn lớn hầu như uống toàn rượu vang, rượu loại hạn sang, nhưng lúc nhậu với Tiêu Chiến thì rất thích uống bia, cả hai chị em rnhậu với nhau rất thích uống bia chứ không uống rượu,
"Mau đến đây nhanh lên, chị với em nhậu nào, và nói chuyện luôn" chị của Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay mà kêu anh tới,
"Chị... Chị biết từ trước tới giờ em đều không uống lại chị, chị là người uống ngàn ly không say mà " Tiêu Chiến cau mày từ từ mà đi đến, vừa đi vừa nói, bà chị này của anh là vô địch về nhậu nhẹt không ai có thể địch nổi lại bả,
"Nói nhiều quá, mau đến đây và ngồi xuống" Chị của Tiêu Chiến liền bực bội vì cậu thật lắm lời, mà quát lên, nghe chị quát lên anh lập tức ngồi xuống, vì lúc nhỏ cả hai cứ như chó với mèo, nhưng Tiêu Chiến biết là chị mình rất thương mình dù chị có mắng có chửi, nhưng lúc anh khó khăn gì thì chị liền ra tay, bà chị này rất là mạnh mẽ,
Chị của Tiêu Chiến, tên là Tiêu Na, hai năm trước mới lấy chồng, chị lấy chồng là vì môn đăng hộ đối, là được làm mai từ hai gia đình làm ăn, nhưng cũng may cho chị là người này rất yêu thương chị, nên cậu cũng vui thay cho chị mình,
"Chị nè, có việc gì mà gọi cho em vậy, Tiêu Chiến ngồi kế chị thắc mắc mà hỏi,
"À chuyện là, ba mẹ muốn em lấy chồng, người cũng đã chọn rồi, người đó tên là Vương Nhất Bác, là Chủ tịch Vương Thị, cậu ta còn nhỏ nhưng lại quản một tập đoàn lớn đấy" Tiêu Na tay cầm bia vừa uống vừa nói liền muốn nhắc nhở em mình, và ngồi kể cho anh nghe,
"Em không lấy, tên đó là gì thì mặc kệ hắn,dù hắn giỏi nhưng em quyết không lấy " Tiêu Chiến liền bất ngờ mà phun nước ra ngoài luôn, liền từ chối mà nói,
"Em là đang chống lại ba sao" Tiêu Na liền nhắc đến ba, thật ra là làm hứa hôn này chính là đề nghị của Ba Chiến,
"Chị... Chị đừng đem ba ra mà dọa em" Tiêu Chiến nghe đến ba anh liền run rẩy một cái,
" chị không đem ba ra mà dọa em, hôn nhân này là ba sắp đặt cho em, lời chị nói là nghiêm túc " Chị Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm túc mà nhìn anh nói,
"Chị nói với ba là em không lấy đâu" Tiêu Chiến bướng bỉnh mà chống đối lại,
"Vậy thì em, hãy đối mặt với ba đi " Tiêu Na biết, từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất sợ ba, dù rất bướng bỉnh nhưng mỗi câu của ông, Tiêu Chiến cái gì cũng nghe theo,
"Chị... " Tiêu Chiến ánh mắt long lanh làm nũng mà năn nỉ chị mình,
"Không...em cũng biết ba đã quyết không cãi được, em tự giải quyết, tuy chuyện gì cũng giải quyết cho em nhưng chuyện liên quan đến ba chị không giúp em được" Chị của Tiêu Chiến nhất quyết không làm bia đỡ cho anh nữa,
"Mà... A Chiến nè em không nhớ cậu Họ Vương này là ai sao" Tiêu Na liền nhìn vào cậu mà hỏi, quái lạ sao nó lại không nhớ Nhất Bác chứ,
"Sặc... Cái tên này là lần đầu tiên em nghe tới đấy, sao em biết hắn là ai em đâu có quen" Tiêu Chiến đang cầm lon bia uống, nghe được chị mình nói thế thì ngạc nhiên mà muốn sặc một cái liền nói,
Tiêu Na ngồi nhìn anh mãi nghĩ, sao nó lại quên được chứ lúc nhỏ nó thích Nhất Bác lắm mà hai đứa cứ như hình với bóng, mà sao giờ lại không nhớ chẳng lẽ là tại cơn bạo bệnh lúc mười ba tuổi của Tiêu Chiến,
Trước đây lúc nhỏ Tiêu Chiến, Và Vương Nhất Bác thương nhau vì gia đình Nhất Bác với gia đình anh là bạn bè hai bên nhà rất thân thấy hai đứa nhỏ này chơi với nhau rất thân thiết, cả hai đứa như hình với bóng với nhau, đột nhiên năm Nhất Bác được bảy tuổi thì ba mẹ của Nhất Bác chuyển về mỹ làm ăn, nên Nhất Bác đành phải xa Tiêu Chiến lúc đầu cả hai đứa ôm nhau mà khóc nức nở, đều không chịu buôn ra mà cứ dính chặt như keo, thì hai bên gia đình thấy thương con, nên đã bàn giao hứa với hai đứa là lớn lên sẽ cho kết hôn với nhau, hai gia đình cứ khuyên mãi, nghe xong lời hứa hôn, thì hai đứa cũng từ từ buôn nhau ra,
Cứ thế trên sân bay, Tiêu Chiến đứng đó mà tay cứ chào Nhất Bác mãi, mặt mày buồn bã tiễn cậu đi, khi thấy Nhất Bác đã đi, anh vẫn không chịu về mà đứng đấy, cứ ngỡ người đó sẽ chạy ra mà ôm anh thêm một lần nữa, nhưng không máy bay đã cất cánh, ba mẹ Chiến cứ khuyên mãi anh mới chịu đi về nhà,
Đã Mấy tháng kể từ ngày Nhất Bác đi, Tiêu Chiến cứ buồn bã, kết quả đã bị một cơn bạo bệnh ập tới mà sốt cao tình trạng rất nguy kịch, nhưng cũng kịp thời cứu chữa, nhưng có đều, cậu đã quên một thứ gì đó, người nhà thì anh nhớ, nhưng người ngoài thì cậu đều quên hết, đến Nhất Bác người anh yêu nhất Cũng đã quên lãng,
"Chị... Chị đang mơ màng gì thế, có nghe em nói gì không " Tiêu Na đang suy nghĩ mơ màng, liền bị Tiêu Chiến làm giật mình mà kéo về,
"Ừ... À... Em nói gì, nói lại đi " chị bị Tiêu Chiến kéo về liền giật mình một cái rồi quay lại nhìn cậu mà hỏi lại,
"Em nói... Có thể tối nay ngủ ở đây được chứ cũng đã khuya rồi, sáng mai em phải đi quay sớm, nên cho em ngủ nhờ " Tiêu Chiến nhìn bà chị mình mà thở dài một cái rồi nói,
"Được dù gì, cũng có mình chị anh rể em đi công tác, nên mấy ngày nữa mới về em cứ thoải mái " Tiêu Na lập tức đồng ý cho anh ngủ lại ở đây dù sao chị cũng có một mình với những người làm,
"Ok... Cảm ơn chị " Tiêu Chiến được, chị đồng ý lật đật chạy đi lên lầu mà kiếm phòng để ngủ,
"A Chiến... Chuyện của em, em hãy giải quyết với ba đi, không thôi thì em chết chắc " Tiêu Chiến chưa kịp đi thì chị đã nói nhắc nhở anh một câu,
"Em biết rồi, chi đừng lo thôi em đi ngủ nha mai còn có buổi quay phim" Tiêu Chiến mặt mỉm cười nhìn chị mà nói. Nói xong liền đi thẳng lên lầu vào phòng để ngủ,
"Quái lạ sao nó lại không nhớ Nhất Bác chứ, hay là bị bệnh nặng mà mất trí nhớ quên hết người mình yêu rồi " Tiêu Na vẫn còn ngồi mà nhìn Tiêu Chiến bước đi mà có chút nghi ngờ về trí nhớ Tiêu Chiến, hèn gì từ lúc anh bệnh thì đã, mười mấy năm nay Tiêu Chiến rất bình thường không có dấu hiệu gì mà buồn bã và nhớ người ở xa mình,
|
con không lấy
"Ba... Con con... Nhưng, nhưng sự nghiệp diễn Viên của đang tốt, con không muốn tin đồn là lấy chồng đau ạ " sau buổi tối uống với bà chị xong anh vào phòng chưa kịp tắm rửa gì hết thì ba anh lại gọi tới, "Ba... Con không lấy, ba đừng ép con" Tiêu Chiến, đây là lần đầu anh cố chấp mà cãi nhau với ba anh, Đầu dây bên kia nói chuyện, không một tý nào gọi là thô tục, nhưng giọng ông rất gắt với anh, ông nói nếu anh không lấy Nhất Bác, ông sẽ làm cho cậu không thể trở thành diễn Viên nữa, mà sẽ bắt anh về làm trong công ty của ông, nói đến công ty là thứ Tiêu Chiến ghét nhất, anh chỉ thích làm diễn Viên, hoặc là nhà thiết kế mà thôi, "Ba... Người...,tóm lại con không đồng ý " Tiêu Chiến nghe ba mình sẽ bắt anh về công ty, nhưng anh vẫn cố chấp cãi lại ông không đồng ý kết hôn, thì liền cúp máy, còn bên phía bên kia ông lại không có chút nào là tức giận vì ông biết, Nhất Bác sẽ có biện pháp lo liệu về phía Tiêu Chiến, Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã bị chị quản lý gọi dậy sớm và xe của anh cũng đang chờ đón anh để đến nơi, cảnh quay của mình, ngồi trên xe mà anh cứ gục mãi, chị trợ lý nhìn anh mà hỏi, "Tiêu Chiến, mắt cậu bị sao vậy nhìn cậu bây giờ như gấu trúc ấy "Chị trợ Lý thấy cặp mắt anh thăm quần như gấu trúc thì nhìn anh mà hỏi anh, nói đến cặp mắt thâm quầng như vậy là tại vì tối hôm qua nguyên đêm anh thật không ngủ được vì suy nghĩ những lời ba nói, "À... Vì hôm qua không ngủ được " Tiêu Chiến ngáp một cái mặt lờ đờ, hai mắt chớp chớp muốn mở không nổi mà, giọng lười biếng mà trả lời chị, "Sao lại ngủ không được, chị đã dặn cậu biết bao nhiêu lần là phải giữ gìn sức khỏe rồi mà " Chị trợ lý liền nhìn anh mà mắng nhẹ một cái, rồi thở dài một tiếng, "Chuyện gia đình, xin lỗi chị " Tiêu Chiến nhìn chị bằng ánh mắt muốn mở cũng không lên nhưng miệng lại phát ra tiếng nói, "Thôi được rồi, nè mau đắp mặt nạ lên đi, chị pha trà cho cậu luôn rồi nè mau uống " Chị trợ lý lấy một hợp mặt nạ của Tiêu Chiến hay xài mà cho anh đắp, đồng thời cũng đưa cho anh trà mà anh thích uống nhất, "Cảm ơn chị " Tiêu Chiến lười biếng đưa tay ra mà lấy mặt nạ đắp, đồng thời cũng lấy luôn bình nước mà uống, ngồi trên xe anh vừa đắp mặt nạ vừa ngủ, cuối cùng cũng đến nơi mà anh sẽ đóng cảnh quay, vì thế anh cũng ngủ được một chút, "Nhất Bác...thật xin lỗi con Tiêu Chiến nó không đồng ý lấy con... Bác xin lỗi để bác nói nó sau" mẹ Chiến nói chuyện điện thoại với Nhất Bác để nói chuyện về Tiêu Chiến không đồng ý kết hôn với cậu, "Dạ không sao ạ.. Hai bác yên tâm, để con giải quyết cho ạ... Dạ vâng ạ chào hai Bác" Nhất Bác nghe mẹ Tiêu Chiến nói thế thì liền cau mày mà trong lòng khó chịu, nhưng giọng cậu phát ra khi nói chuyện rất lễ phép với mẹ Chiến, "Tiêu Chiến, anh là đã quên em rồi sao, hay là anh đã đổi ý rồi, nhưng không sao lần này em sẽ theo đuổi anh đến cùng, Tiêu Chiến của em" Nhất Bắc tay cầm điện thoại mà bấm vào thư viện ảnh tất cả trong thư viện trong điện thoại của Nhất Bác, toàn hình ảnh của Tiêu Chiến, cậu liền bấm tới hình anh ở sân bay, bận một bộ đồ, Áo khoác len màu xám, Áo bên trong là Áo có hoodie xanh bên trong, quần dài sọc, nhìn rất đáng yêu nụ cười trở nên tà một cái mà nói, Phía bên Tiêu Chiến đã quay xong, cậu hôm nay được một ngày thảnh thơi, ngồi trên ghế sofa thì nhớ đến những người bạn trong nhóm x- nine của mình cậu liền gọi cho tất cả họp nhóm trong tối nay, địa điểm ở cafe xxx phòng VIP xx, cứ thế cả nhóm đều đồng ý, đến tối ai nấy tất cả đều vui vẻ có mặt không thiếu một ai, "Này Trạch Hy, cậu tìm kiếm thông tin của người tên là Vương Nhất Bác giúp tôi được không " Cả nhóm ngồi nói chuyện rất vui, bất ngờ Tiêu Chiến, quay qua Trạch Hy khoác tay lên vai cậu mà hỏi một chuyện, "Vương Nhất Bác, theo mình biết cậu ta tuy nhỏ tuổi nhưng lại là Chủ Tịch quản một công ty đứng hàng đầu của giới thượng lưu đấy" Trạch Hy ngồi ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ ra cái tên Vương Nhất Bác mà nói cho anh nghe, "Phải đó, cậu ta thật là giỏi nhỏ tuổi vậy mà, từ lúc ba cậu ta mất cậu đã lên làm Chủ Tịch còn làm cho công ty phát triển mà lên tầm hàng đầu của giới" tiếp đó tới Bành Sở Việt lên tiếng, và tất cả anh em trong nhóm cũng đều liên tiếng, "Mà cậu hỏi người này làm gì " Trạch Hy thấy cậu lo lắng mà thắc mắc hỏi anh, "Thật không giấu gì mấy cậu, ba tôi bắt tôi lấy hắn, nhưng tôi không chịu giờ tôi phải làm sao đây đau đầu lắm đây này " Tiêu Chiến thở dài một cái, anh thật không muốn kể cho mọi người nghe nhưng anh tức lắm đành thôi kể luôn, dù gì cũng là anh em trong nhóm mà, "Thật vậy sao, vậy thì chúc mừng cậu rồi " tất cả đồng loạt ngạc nhiên, đều cười và chúc mừng cậu, "Mấy cậu mau giải quyết cho tôi đ... " "Xin chào mọi người " Tiêu Chiến bực tức vì mọi người dám trêu đùa mình, thì liền kêu mọi người mau nghĩ các giúp anh, nhưng anh chưa kịp nói hết, thì có bàn tay chạm vào anh rồi lên tiếng, anh định quay qua mà chửi người thì đột nhiên có một nam nhân rất điểm trai anh tuấn vô cùng, nhìn anh mà mĩm cười rất đẹp, "Cậu... Cậu là Chủ Tịch tập đoàn Vương Thị, Vương Nhất Bác" tất cả mọi người thấy cậu thì bất ngờ ngạc nhiên mà đứng hình, đột nhiên Sở Việt liền lên tiếng, "Vâng, chính là tôi đây" Nhất Bác lúc nãy đến giờ cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, còn anh thì lại nhớ ra người này chính là vị hôn phu mà ba sắp đặt cho mình liền đẩy tay cậu ra rồi nhích qua sát lại gần Trạch Hy, còn nhất Bác nghe được câu hỏi của sở Việt vừa nhìn anh vừa trả lời Sở Việt, "Tiêu Chiến về thôi nào, chúng ta nên hãy giải quyết chuyện của tụi mình đi" Nhất Bác thấy anh nhích rất gần, hầu như muốn dính chặt luôn Trạch Hy, cậu liền lửa giận trong thâm tâm, thật muốn giết người mà, nhưng cậu nên kìm chế lại mà mỉm cười còn kêu Tiêu Chiến về nhà, "Tôi không về, tôi không quen biết cậu sao tôi lại phải theo cậu về chứ... " Tiêu Chiến chưa kịp nói hết đã bị cậu vác lên vai mà đi, "Ừm... Chúng tôi đi trước nha bye mọi người "Nhất Bác vác anh liên vai, còn chào luôn mọi người một tiếng, "Này... Cậu mau thả tôi xuống... Cậu là ai chứ sao lại bắt tôi " Tiêu Chiến ngạc nhiên bị một nam nhân bắt đi còn là kểu vác lên vai nữa anh liền vùng vẫy mà la hét, "Này... Anh không nhớ ra tôi là ai sao, anh đã quên rồi sao, Tiêu Chiến " Nhất Bác vác anh ra ngoài cửa,nghe anh nói thế liền cười khổ một cái mà bất ngờ sao Tiêu Tiêu Chiến lại không nhớ ra cậu, "Cậu là ai sao tôi biết được... Tôi chỉ biết qua lời giới thiệu lúc nãy của cậu tôi mới biết cậu là vị hôn phu, mà ba tôi sắp đặt thôi " Tiêu Chiến được cậu cho xuống liền nhìn Nhất Bác mà kiêu ngạo nói, "Thật là không nhớ " Nhất Bác nhìn anh thật lâu rồi lại hỏi thật kỹ thêm một lần, "Cậu này lạ... Cậu là lần đầu tôi gặp và tên cậu tôi thấy không ấn tượng một chút gì cả " Tiêu Chiến lại một lần nữa trả lời, nhưng lời này thì anh nói rất lớn, "Không sao, vẫn còn dài từ từ mà nhớ lại dù sao chúng ta vẫn phải kết hôn " Nhất Bác lòng có chút tổn thương, nhưng không sao cậu vẫn không từ bỏ anh đâu, "Kết hôn... Tôi đã nói là không muốn kết hôn với cậu kia mà, sao cậu với ba tôi giống nhau thế " Tiêu Chiến nghe đến Việc kết hôn với cậu liền sắc mặt thay đổi tức giận mà quát lên, "Tiêu Chiến, anh đừng bướng như thế, trưởng bối hai nhà đã quyết định, người làm hậu bối như chúng ta không nên cãi lại " Nhất Bác liền cười nữa miệng đưa người lớn ra mà nói với anh, "Cậu... Tóm lại tôi không đồng ý " Tiêu Chiến, một lần nữa cố chấp không đồng ý, "Vì sao..." Nhất Bác nhìn vào mắt anh mà hỏi, "Là vì tôi không thích cậu, với lại sự nghiệp diễn Viên của tôi đang ổn định, lấy cậu xem như đổ bỏ " Tiêu Chiến lần này mặt nghiêm túc đối mặt với cậu mà nói, "Diễn Viên của anh..., Nhưng tin đồn của chúng ta sắp đám cưới đã lên bảng tin đầu trên mạng rồi " Nhất Bác liền cười gian một cái rồi nói cho anh nghe, "Cậu... " vừa nghe cậu nói xong liền lấy điện thoại ra mà lên mạng xem, đúng là đã tin của anh sắp đám cưới đã lên trang đầu xếp hạng đầu luôn rồi,
|
Trốn hôn nhân
Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay mà trong lòng muốn khóc quá, thật là muốn ép anh mà, liền không thèm để ý đến người nam nhân tuấn tú mặt vest kia mà quay đi để kiếm xe taxi, "Tiêu Chiến, anh định đi đâu " Nhất Bác thấy anh quay đi cậu liền nắm tay anh lại rồi hỏi, "Cậu lập tức buông ra" Tiêu Chiến thấy cậu nắm lấy tay mình, liền có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng rất bực bội, liền kêu cậu mà buông tay, "Anh mau trả lời, anh thật ra là muốn đi đâu " Nhất Bác lại hỏi thêm một lần, "Không phải chuyện của cậu... Buông " Tiêu Chiến thật hết chịu đựng nỗi nữa liền hất tay cậu ra, từ đằng xa đã thấy có chiếc taxi anh liền chạy một mạch, trước khi chạy lên xe vẫn không quên nói với cậu một câu, "Cậu đừng đi theo tôi... Tôi đã nói sẽ không lấy cậu và không đồng ý hôn nhân này... Lêu" Nhất Bác thấy anh chạy nhưng lúc nãy không để ý nên đuổi theo anh không kịp, nhưng có một chuyện, anh lúc nãy vừa lên xe, còn lêu cậu một cái, "Phì... Thật là đáng yêu " cậu đứng đấy mà nhìn anh rời đi, còn cậu đứng đó nói anh ta thật là đáng yêu trẻ con và bướng bỉnh, nhưng không sao thời gian còn dài từ từ chơi với anh cũng được, nhưng cậu cứ thắc mắc mãi. Sao Tiêu Chiến lại quên cậu chứ một chút về lúc nhỏ cũng không nhớ, cậu liền thở dài một cái rồi lấy xe mà đi về nhà, "Thật là muốn ép người ta mà" Tiêu Chiến thấy đã thoát khỏi cậu liền thở phào một tiếng, tay thì chạm vào tim mình, có một cảm giác lúc Nhất Bác nắm tay anh sao lại có chút quen thuộc như thế tim đập rất nhanh, anh nghĩ chắc là mình bị bệnh rồi, "Ba mẹ sao lại... Đã quyết định ngày đám cưới luôn rồi sao" Tiêu Chiến thật là tức chết mà, sao lại không chờ ý kiến của mình, mà ba mẹ lại tự quyết định như thế, Từ lúc mà Tiêu Chiến gặp gỡ Nhất Bác từ cái đêm đó đã mấy ngày anh không có cuộc lịch trình nào cả, vì lịch trình của anh lúc trước rất nhiều nhưng sao mấy ngày nay chị trợ lý nói anh không có lịch trình gì cả, nói anh được nghỉ ngơi, anh thấy nghi trong truyện này nên đã hỏi kỉ lại chị trợ lý mới biết là tất cả lịch trình của anh đã được ba anh kêu phía bên đạo diễn và công ty hợp tác chụp ảnh điều bị hủy hết, Anh nghe chị trợ lý nói xong, anh tức lắm liền đi về nhà ba mẹ anh, vừa bước vào đã thấy ba mẹ anh và Vương Nhất Bác và mẹ cậu, có luôn bà chị mình Tiêu Na, anh liền đi vào, và thấy Tất cả ai nấy đều nhìn anh, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ tới đây để hỏi ba mình sao lại làm tất cả lịch trình của anh mà hủy hết, thì chuyện gì vẫn chưa kịp nói, ba anh đã nói thứ ba tuần sau sẽ tổ chức đám cưới, nghe xong anh lập tức ngạc nhiên, "Ba... Con đã nói không đồng ý rồi mà " lần này Tiêu Chiến đã bực, không màng đến có người lớn mà anh la to, "Tiêu Chiến sao con lái bướng như thế " mẹ Chiến lần này đã lên tiếng, "Con không lấy... Nếu ba đã Hủy cuộc sống của con, con tự mà biết kiếm tiền " Tiêu Chiến thật là muốn tức chết mà, nếu ba đã muốn duyệt tận cùng thì anh cũng có cách, nên nói xong anh liền một mạch chạy đi, không thèm nhìn Nhất Bác một cái, "Tiêu Chiến anh muốn đi đâu " Lần này Nhất Bác thấy anh chạy đi, cậu liền nhanh chóng đứng lên mà dí theo anh, "Chuyện tôi không cần cậu quản mau buông ra" Tiêu Chiến thấy cậu nắm tay. Mình mà vùng vẫy, hất tay Nhất Bác ra mà chạy tiếp rồi lại chạy lên xe đi, Nhất Bác cũng chạy theo nhưng thật là Tiêu Chiến chạy rất nhanh, cậu không cách nào đuổi kịp, "Alo Trạch Hy, mấy hôm trước cậu có nói về chuyến đi du lịch, ở Nhật Bản đúng không, mà Chừng nào đi, là ngày mai sao ok tôi sẽ đi " Tiêu Chiến ngồi trên xe thì nhớ đến về chuyến du lịch mà trong nhóm bàn để đi, lúc đầu anh dự là không đi nhưng bây giờ anh nghĩ lại làm sao để trốn cái đám cưới này mới được nên đã gọi Trạch Hy để nói là mình sẽ đi, "Này Tiêu Chiến, sắp kết hôn rồi, sao lại còn muốn đi du lịch với bọn này " Tiêu Chiến và cả nhóm đều đã tới Nhật Bản đã vài ngày, đột nhiên Trạch Hy Lại hỏi anh, "hai người cãi nhau sao, hay là muốn trốn đám cưới " thấy Tiêu Chiến không trả lời cậu liền hỏi tiếp, "Không có, là muốn đi du lịch cùng mọi người thôi, mà thôi đừng hỏi nữa, đang đi du lịch vui, đừng nhắc đến nữa, mau cạn ly nào " cả nhóm đang ở biệt thự của Ngũ Gia Thành ở Nhật Bản mà nướng đồ ăn nhậu nhẹt, nên không muốn nhắc đến nữa, "Tiêu Chiến anh đã đi mấy ngày, ngày mai là ngày chúng ta kết hôn, anh mau về nhà đi" Buổi tối mọi người ăn uống no say, Tiêu Chiến về phòng mình ngủ, cho đến sáng hôm sau có cuộc điện thoại gọi đến, đó là Nhất Bác gọi cho anh để nhắc nhở anh là ngày mai là ngày lễ cưới của cả hai, "Tôi không về, cậu muốn thì cưới một mình đi " Tiêu Chiến mặt vẫn còn chưa tỉnh táo mà nói giọng khàn khàn, ngang ngược "Tiêu Chiến, anh đừng bướng nếu anh không về nhà, thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh rồi " Nhất Bác đầu dây bên kia trong thâm tâm nói 'anh được lắm' muốn cậu dùng biện pháp mạnh đây mà, nếu đối phó với trẻ em bướng bỉnh là phải nặng tay, "Cậu muốn làm gì " Tiêu Chiến nghe được cậu sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó với anh, anh liền tỉnh táo, con người này vốn rất giống tính ba anh, nếu đã nói là sẽ làm, "Anh từ bây giờ hãy mau về nhà ngay" Nhất Bác giọng trầm mà nói, "Cậu là muốn làm gì " Tiêu Chiến lại hỏi, "Anh lập tức về ngay" Nhất Bác lại nói, "Không tôi không về " Tiêu Chiến cố chấp mà không chịu về, "Anh được lắm, vậy thì hãy xem cái này trước, tôi chưa có làm đâu nếu anh không về, thì anh đừng trách người chồng này nha" Nhất Bác bên kia đã gửi qua cho anh về hợp đồng hủy bỏ phía công ty diễn Viên của Tiêu Chiến và tuyên bố sẽ giải nghệ cho anh, "Cậu... Cậu dám " Tiêu Chiến cầm laptop bấm vào xem Nhất Bắc gửi gì cho anh, liền thấy mà vừa run vừa tức giận sao cậu ta dám uy hiếp mình, "Tiêu Chiến có về hay là không " Nhất Bác liền kêu anh về thêm một lần nữa, "Cậu... Cậu Thật là quá đáng mà " Tiêu Chiến bên này mắt muốn rưn rưn mà muốn tức chết, "Về tôi về là được chứ gì " Tiêu Chiến thật đấu không lại cậu nên đã đầu hàng chịu thua, buổi sáng đó anh liền sắp xếp đồ đạc, còn đặc vé máy bay gấp để về, còn những người trong nhóm thì còn ở lại, " chào mọi người tôi về trước" Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc xong liền đi xuống chào mọi người " "Không phải anh muốn trốn đám cưới sao,sao lại về rồi" Bành Sở Việt Nhìn anh cười đùa lên tiếng, "Cậu im ngay cho tôi, thôi tôi đi nha" Tiêu Chiến hiện giờ trong lòng anh rất buồn thật không có tâm trạng để chửi người nữa, nên anh lập tức lê vali mà chào mọi người đi ra sân bay về Trung Quốc,
|
Bắt Về
"Cậu chủ mời đi bên này " Tiêu Chiến ngồi trên máy rất mệt mỏi, lúc xuống máy bay lười biếng khó chịu mà lê vali đi từ từ, thì được máy người vệ sĩ rước cậu, "Mấy người, là vệ sĩ của Họ Vương đó sao" Anh ngồi trên xe mà mở giọng hỏi người vệ sĩ ngồi bên ghế phụ, nhưng anh ta không trả lời gì cả chỉ gật đầu một cái, "Đây là nhà của Họ Vương mà" Tiêu Chiến được đưa tới nhà của Họ Vương, chính xác là nhà của Vương Nhất Bác, của tập đoàn Vương thị, và cũng chính là ngày mai anh phải lấy hắn, nhà rất là hoành tráng, là biệt thự hạng sang thiết kế theo kiểu châu Âu, "Mời cậu ạ" Tiêu Chiến từ lúc bước xuống mà đứng nhìn chần chừ một hồi lâu, rồi người vệ sĩ kêu anh đi vào, nghe xong anh liền thở dài một tiếng chán nản, rồi mới bước đi vào trong, "Chào cậu tôi là quản gia trong nhà của Họ Vương ạ " vừa bước vào thì có một chú quản gia ra mà chào hỏi anh, còn Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái, "Cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu lên phòng " Chú quản gia dẫn anh đi lên lầu đã sắp xếp chuẩn bị trước phòng cho anh, "Chú nè, Nhất Bác có nhà không chú " Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi chú quản gia, " bảo bối Anh về rồi sao" Tiêu Chiến hỏi xong, chú quản chưa trả lời anh thì đã nghe Nhất Bác lên tiếng, sắc mặt anh liền cau mày không vui, "Sao thế thấy tôi anh không vui sao" Nhất Bác ngồi đọc báo, uống cafe mà nhìn anh cười một cái nói, "Nếu không phải tại cậu uy hiếp, tôi chắc chắn sẽ không về " Tiêu Chiến liền liếc cậu một cái không thèm nhìn Nhất Bác, mà trả lời cậu "Vậy là tại tôi sao, nếu không làm thế sao anh biết nghe lời chứ " Nhất Bác bỏ tờ báo xuống mà nhìn anh cười đểu một cái. "Cậu... Cậu " "Yibo... Em về với anh đây" Tiêu Chiến với Nhất Bác đang cãi nhau thì đột nhiên có một cậu thanh niên, khoản trừng mười chín, hai mươi tuổi nhìn cậu ta rất đáng yêu mà từ cửa chạy nhào vào lòng Nhất Bác ngồi lên đùi cậu ôm cổ Nhất Bác mà hôn lên má cậu một cái, "Lâm Thành, Sao em lại về đây, không phải em ở bên đó đang học sao, Nhất Bác ngạc nhiên mà nhìn cậu ta cười nói, "Không phải ngày mai anh đám cưới sao, anh dám bỏ em mà về đây lấy người khác, sao anh lại làm vậy chứ " hai người đó ngồi mà ôm ôm nói nói không để ý đến Tiêu Chiến, "Chú, làm phiền chú dẫn cháu đi nha" Tiêu Chiến đột nhiên lòng nhói lên, khi thấy cậu thanh niên ôm Nhất Bác, anh nhìn hai người mà muốn mù mắt thật mà, nên anh liếc Nhất Bác xong quay qua nhắc chú quản gia dẫn mình lên phòng, "Chú dẫn anh ta vào phòng cháu nha" Nhất Bác từ nãy đến giờ không để ý đến Tiêu Chiến, Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lên tiếng thì mới nhớ ra Tiêu Chiến vẫn ở đây liền kêu chú dẫn Tiêu Chiến dọn vào phòng cậu, "Không... Tôi muốn phòng riêng, chú dẫn cháu đi đi ạ, tôi sẽ không chung phòng với cậu " Tiêu Chiến nghe xong liền kiêu ngạo phản kháng lại cậu, nhưng không quay lại nhìn cậu một cái, rồi bỏ đi một mạch lên lầu, "Yibo... Người đó là hôn thê của anh à " hắn ngồi trên đùi cậu mà nhìn chằm chằm khi Tiêu Chiến đi lên lầu rồi quay qua mà hỏi Nhất Bác, "Uh, em mau đứng lên đi " Nhất Bác bị anh đáp trả lại những câu nói kiêu ngạo liền có chút bực, mà trả lời cọc với cái người tên Lâm Thành, "Anh sao lại bực tức với em vậy chứ, sao lúc trước nói yêu người ta lắm mà " Hắn nói, "Em đừng đem truyện trước đây mà nói với tôi, em đã một lần phản bội tôi, tôi còn nhân từ mà để em lại bên tôi" Nhất Bác liền mắt hình viên đạn mà nhìn hắn, "Trời ạ, em biết trước đây em đã sai nhưng em còn yêu anh lắm đó biết anh sắp kết hôn nhưng em vẫn còn yêu anh lắm" hắn làm nũng nịu tươi cười với Nhất Bác, Nhất Bác liền trừng mắt mà nhìn hắn không nói gì, "Vâng phòng cậu đây ạ " Chú quản gia dẫn cậu lên lầu một, kế bên phòng của Nhất Bác, căn nhà này thiết kế có ba lầu, thật nhà này nhìn rất có thẩm mỹ nha rất đẹp, "Vâng cảm ơn chú " Tiêu Chiến cảm ơn chú, rồi bước vào phòng mình, mà nằm trên giường thở mạnh một cái, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa biết phòng kế bên là của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từ Nhật Bản về anh cũng đã thấm mệt, liền lấy quần Áo mình xong rồi đi một mạch vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa, "Thưa cậu, thiếu gia bảo mời cậu xuống dùng cơm ạ " lâu sau Tiêu Chiến đã tắm sạch sẽ xong bước ra anh đang lau khô tóc, thì nghe một chị giúp việc trong nhà kêu anh xuống dùng bữa trưa, "Chị nói với thiếu gia nhà này, là tôi không muốn ăn là được rồi " Tiêu Chiến thật là có một chút đói nhưng anh không muốn ngồi ăn chung với cậu ta, với cái tên gì đó mắc công cậu nôn mất, nhưng anh cũng có chút mệt mỏi vì bay từ sáng sớm đến giờ thật là mệt lã cả người, còn say rượu hôm qua càng làm anh mệt hơn, thừa cơ hội không làm gì, mà ngủ cho thật đã mới được, nói xong chị giúp việc cũng dạ thưa một tiếng rồi đi, còn anh thì mệt mỏi leo lên giường mà ngủ, anh nằm chưa được bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ thật là say, "Sao, anh ấy không xuống ăn " Nhất Bác ngồi ở bàn ăn, thật đúng là có luôn cái tên Lâm Thành đó nữa cả hai đang đợi anh nhưng rất tiếc là chị giúp việc từ lầu đi xuống mà nói là anh không ăn, "Thôi được rồi chị mau đi làm việc của mình đi" Nhất bác liền lòng bực bội, rồi kêu người lui, và nghĩ. Nếu anh muốn nhịn đối mà chống lại tôi thì anh chết chắc rồi, Lúc này Nhất Bác không muốn ăn nữa thì kêu tên Lâm đấy ngồi ăn trước cậu lên phòng có việc, Nhất Bác nói giọng chiều chuộng hắn, nói là lên phòng có việc nhưng cậu là muốn xem Tiêu Chiến như thế nào, "Khóa cửa trái luôn sao,đề phòng tôi vào" hay sao" Nhất Bác đi tới phòng anh kế bên phòng mình thì tay cầm lên đồ nắm để mở cửa nhưng Tiêu Chiến đã khóa cửa bên trong, cậu liền cười đểu một cái, đi vào phòng mình, nếu vào phòng anh cậu thật có rất nhiều cách để vào, cậu đi vào phòng mình xong Nhất Bác liền lấy chìa khóa phòng của Tiêu Chiến mà mở, chìa khóa này cậu đã làm sẵn vì biết thế nào anh cũng như vậy, "Đã ngủ rồi sao, thật là đáng yêu " Nhất Bác mở cửa đi vào thì đã thấy anh đã ngủ say trên giường, Nhất Bác liền đi tới anh, ngồi cạnh giường mà nhìn anh cười chiều mến, Nhất Bác ngồi nhìn anh mà quá đáng yêu, cậu không kìm chế được bản thân mà cuối đầu xuống hôn anh, lúc đầu cậu sợ đánh thức anh dậy, nên đã hôn nhẹ nhưng cậu thấy Tiêu Chiến không có động tĩnh biết anh đã ngủ rất say, Nhất Bác liền hôn sâu bên trong anh, vì Tiêu Chiến ngủ rất say nên lưỡi Nhất Bác tiến vào tấn công khoan miệng anh rất dễ dàng, Nhất Bác hôn anh đến U mê không có cách nào dứt ra được, bên trong khoan miệng của anh và lưỡi và môi anh rất mềm mại rất ấm mà ngọt ngào nữa, "Ưm " Nhất Bác hôn anh rất lâu, đột nhiên Tiêu Chiến ưm một cái Nhất Bác liền giật mình lấy lại lý trí, mà dứt môi anh ra lúc dứt ra còn động kéo lại sợi nước bọt của cả hai, Nhất Bác nhìn anh với gương mặt thỏa mãn rồi liếm liếm môi mình xong cười một cái, thấy đã hôn anh thỏa mãn thì lập tức nhìn thật lâu rồi bỏ đi ra khỏi phòng anh, "Này cậu đừng đi... Này " Tiêu Chiến lúc ngủ đã mơ một giấc mơ, anh thấy mình cùng với một bé trai tầm khoản chừng bảy tuổi, ôm nhau khóc lóc, và cậu ta đã bỏ anh mà đi, nhưng Tiêu Chiến lại không thấy rõ mặt cậu bé trai đấy, thì bỗng nói mớ rồi giật mình dậy, lúc anh giật mình người cũng đã ướt đẫm mồ hôi, và vớ lấy điện thoại của mình, mà thấy đã 4h chiều rồi, anh liền ngồi dậy cảm thấy rất khác nước, anh liền rời giường mà tiến lại tủ lạnh và lấy một chai nước, mà nóc gần nửa chai vì anh rất khác với lại có chút đói bụng, anh chợt nhớ trong vali của mình có bánh, anh liền lấy ra mà ăn,
|
Bướng Bỉnh (H)
"Thưa cậu, thiếu gia bảo cậu xuống dùng cơm chiều ạ " Tiêu Chiến lúc thức dậy cũng đã ăn xong bánh, và đang ngồi vẽ những mẫu thiết kế của mình, Tiêu Chiến mỗi lúc được rãnh rỗi thì anh lại thích ngồi vẽ, thì anh đang vẽ đột nhiên chị giúp việc lại gõ cửa mà kêu anh xuống lầu dùng cơm, "Chị xuống nói với cậu ta, tôi không muốn ăn " Tiêu Chiến lại không muốn xuống ăn với Nhất Bác anh cau mày mà khó chịu, khó chịu, "Anh là muốn nhịn đói sao, anh muốn chết à " Tiêu Chiến đang trả lời chị giúp việc, thì đột nhiên cửa phòng anh đã bị mở, mà bất ngờ Nhất Bác đi vào, "Cậu... Cậu, sao lại vào được tôi đã khóa cửa rồi mà " Tiêu Chiến lúc nãy đang ngồi trên bàn thì anh thấy Nhất Bác đi vào liền đột nhiên giật mình mà đứng dậy thật nhanh, "Sao lại giật mình như vậy, anh sợ tôi sao" Nhất Bác thấy anh giật mình, rồi lại tiến đến gần anh, mặt cau mày nói, "Không có " Tiêu Chiến lúc này đột nhiên tim anh đập nhanh lắm, đầu anh quay đi chỗ khác, ánh mắt lẫn tránh cậu, "Không có, sao lại tránh mặt tôi " Nhất Bác liền nắm tay của anh, muốn lôi anh xuống nhà ăn cơm, "Cậu..., Buông tay " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nắm lấy tay mình đột nhiên tim đập càng mạnh dần, thì anh cau mày lại mà quay qua nhìn Nhất Bác kêu buông, "Mau đi theo tôi xuống lầu ăn cơm nào" Nhất Bác không buôn tay anh ra mà lại dẫn anh xuống lầu để ăn cơm, "Mau buông ra... Buông ra" Tiêu Chiến bị Nhất Bác dẫn đi, anh liền vùn vẫy hất tay cậu ra, "Tiêu Chiến, anh muốn nhịn đói mà chống lại tôi sao, nếu anh không ăn mai làm sao có sức đám cưới được " Nhất Bác bị anh hất tay ra, sắc mặt liền khó chịu cau mày lại mà nhìn anh, "Đó là việc của tôi, tóm lại là tôi không ăn..." Tiêu Chiến lúc này tim đập rất nhanh, rất khó chịu mà quát cậu, "Ưm... Ưm " Tiêu Chiến là chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác đẩy xuống giường mà hôn anh, Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ mà vùn vẫy muốn đẩy Nhất Bác ra, nhưng anh đã bị một bàn tay to lớn của Nhất Bác nắm hai tay của anh lại còn tháo cavat ra mà cột vào tay anh, tay kia thì giữ cằm anh khiến anh không các nào thoát ra được, "Nhất Bác... Dừng lại đừng đừng làm vậy xin cậu á... " Tiêu Chiến thấy cái tay nào đó mò vào bên trong Áo anh mà chạm vào hai đầu ti của anh làm anh thấy không ổn mà kêu lên, "Tiêu Chiến sao lại van xin tôi rồi, anh rất bướng bỉnh, tôi đành phải phải trừng phạt anh rồi " Nhất Bác nghe anh van xin cậu, cậu liền thích thú mà muốn chơi đùa thân thể anh, lúc này Nhất Bác đầu cuối vào cổ anh mà hôn, Nhất Bác hôn đến cổ anh đầy vết dấu hôn, rồi lại lướt xuống xương quai xanh của anh mà cắn một cái khiến anh đau mà 'ưa' một tiếng "Nhất Bác, đừng đừng mà " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lúc đã cởi Áo và quần anh ra liền thống khổ mà kêu lên, "Tiêu Chiến anh dám từ chối tôi mà không ăn cơm, muốn nhịn đói mà chống lại tôi sao, dạo này anh thật không ngoan rồi, tôi phải trừng phạt anh thôi " Nhất Bác một tay liền se đầu ti của anh tay kia thì lại từ từ vuốt ve thân thể anh làm cho Tiêu Chiến thân thể đều run rẩy, "Nhất Bác Tôi sai rồi, được. Tôi sẽ cùng cậu xuống ăn cơm, cậu mau dừng lại đi a thân thể tôi kì lắm, không ổn chút nào á.. " Tiêu Chiến thấy thân thể mình rất kì lạ lúc bị Nhất Bác chạm vào, liền hai khóe mắt của anh nước mắt chảy ra, "Tiêu Chiến, quá muộn rồi " Nhất Bác lúc này đã chạm vào Tiểu Chiến của anh, rồi lại Chạm vào **** *****, đưa một ngón tay của cậu vào bên trong, "Không được ra, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi nên anh chưa được phép ra" Nhất Bác tay chạm vào Tiểu Chiến mà cảm giác nó giật giật, biết là anh sắp ra nên đã bóp lại còn ấn ngón tay cái lên đỉnh đầu không cho anh bắn, "Á... Nhất Bác mau bỏ tay ra, tôi muốn ra cậu làm ơn khó chịu làm " Tiêu Chiến cậu nắm lại Tiểu Chiến của mình thì lại van cậu buông ra để cho anh bắn, "Không được " Nhất Bác liền không đồng ý tay thì lại vẫn tư thế nắm Tiểu Chiến của anh rất chắc, Tiêu Chiến van xin không được thì lại một cơn kì lạ từ hậu huyệt phát ra, "Á... Nhất Bác...đừng mà, dừng lại đi khó chịu quá " Tiêu Chiến cảm giác bị ngón tay của Nhất Bác đưa vào liền cảm giác rất khó chịu, Nhất Bác nghe Tiêu Chiến la làng thì không thèm để ý lời anh vì dục vọng muốn trừng phạt anh đã làm Nhất Bác không kìm chế được, lần này Nhất Bác cho vào luôn hai ngón tay nữa, "Ưm... Nhất Bác đừng mà mau lấy nó ra Đi tôi chịu không được rồi á nhanh quá rồi " Tiểu Chiến thống khổ mà hét lên vì ngón tay của Nhất Bác ra vào rất nhanh, "Á... Nhất Bác...á a a đau quá, của cậu to quá, bên trong của tôi sẽ rách mất...ưa ah" Nhất Bác liền lấy mấy ngón tay của mình ra rồi lại cởi bỏ chiếc quần đã u lên thành một túp lều to đang khó chịu, mà để giải phóng cho đại Vương bên trong, Nhất Bác đã cởi xong cậu nhanh chóng đút nó vào bên trong của Tiêu Chiến, đại Vương của Nhất Bác rất to nên đúc vào hơi khó một chút, vừa đút vào thì đã có một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhưng Nhất Bác không để ý đến, cậu bây giờ cảm giác rất thoải mái, bên trong Tiêu Chiến rất chật, Như muốn bốp chết Tiểu Vương của cầu vậy, "Ah... Á a a a... Đau quá ưa... Nhất Bác lấy nó ra đi đau quá, tôi van cậu thân thể tôi không chịu được đâu á aaa... Ưa ưm... " Tiêu Chiến lúc này đã cảm giác rất đau vì đây là lần đầu của anh, thân thể rất khó chịu, Nhất Bác lại không để ý đến Tiêu Chiến rất là đau, nên cậu đẩy rất là nhanh, "Á... Aaaa... Nhất Bác nhanh quá á... Ưa ưa... Chậm lại đi van cậu không.... Ưa đau quá " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đẩy rất nhanh liền không chịu nổi nữa mà kêu cậu giảm đẩy nhẹ lại một chút cũng được, "Tiêu Chiến... Tiêu Chiến bên trong anh rất sướng rất thoải mái, lại ấm nữa" Nhất Bác không nghe những lời của Tiêu Chiến van cậu, mà hông cậu cứ liên tục đẩy mạnh ra vào không ngừng, "Á... Nhất Bác.... Aha... Ưa ưa ưa... Aaaaa Nhất Bác đau quá đi... Á Nhất Bác đỉnh chỗ đó á... Sảng khoái quá" Tiêu Chiến liền thống khổ mà rên lên, cứ thế anh phải chịu đựng cơn đau này một lúc, lần này Nhất Bác mới đẩy và đỉnh ở phía khác, làm anh đã mất đi cơn đau mà tiếp đó là cơn khoái lạc ập đến, kiến anh rất là thoải mái và rất sảng khoái, làm đầu óc anh trở nên trống rỗng không biết gì cả như một người say rượu vậy, cũng không nghĩ được gì, "Tiêu Chiến, có thấy thoải mái không" Nhất Bác thấy anh đã rất thoải tay liền chạm vào mặt anh mà nói, rồi hôn lên môi anh, "Nhất Bác rất thoải mái, tôi ra tôi muốn ra" Tiêu Chiến đã bị cậu đẩy đã sảng khoái mà đến giới hạn anh liền muốn bắn ra, "Được Tiêu Chiến chúng ta cùng ra nào " nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn ra, Nhất Bác lúc này cũng đã lên đỉnh cũng cảm giác mình sắp ra nên cả hai cũng đã cùng ra, Tiêu Chiến thì mệt lả người nằm bên dưới thân Nhất Bác mà thở hổn hển, và kèm theo nước mắt, "Tiêu Chiến vậy mới ngoan chứ, mặt anh nhìn rất sảng khoái đây nè " Nhất Bác đã làm được anh, liền thích thú nói, rồi nhìn lên mặt anh thấy hai mắt Tiêu Chiến đã chảy nước mắt, "Bảo bối anh khóc sao, anh khóc vì bị tôi cưỡng hiếp anh sao" lúc này Tiêu Chiến bị cậu cưỡng chế bất ngờ, mà vùn vẫy cũng không được nên anh ấm ức mà hận thân thể mình sao lại có cảm giác và lại rên lên những tiếng dâm như thế, liền trong lòng đau nhói lên, mà nằm im không nói gì, hàng mi hai bên điều rơi nước mắt, "Tiêu Chiến...anh không thích sao " Nhất Bác lúc này thấy Tiêu Chiến nằm im khỏa thân trên giường và cũng vừa mới bị mình làm một trận gần cả tiếng, rồi nhìn lại một đóng dấu hôn trên cổ anh, "Tiêu Chiến lúc nãy anh không phải rất thích thú sao, được thôi nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không đụng chạm vào anh nữa " Nhất Bác cứ hỏi mà anh không trả lời mình chỉ nằm im trên giường,nghĩ anh không thích mình, Nhất Bác đành cười khổ một cái rồi nói sau này sẽ không đụng đến anh nữa, liền đứng dậy mà mặc quần Áo vào mà bước đi ra khỏi phòng, bỏ lại Tiêu Chiến bên trong,
|