Nhất Bác, chị Tiêu Na và Cố Ngụy cả ba người bàn vời nhau để chơi với Tiểu Tam này thật vui mới được, ngày hôm sau Nhất Bác bảo chú quản gia kêu những người giúp việc điều đi ra ngoài đi ăn uống gì đó, Nhất Bác thưởng cho họ, còn chú quản gia thì đòi ở lại, để có thể giúp gì được cho cậu, rồi Nhất Bác gọi điện thoại cho hắn,
"YiBo em tới rồi nè, lâu rồi mới thấy anh kêu em đây, nhớ em rồi sao đi mau lên em chuẩn bị rồi nè " Nhất Bác gọi hắn xong thì không lâu sau hắn đã xuất hiện,
"Này em đang mang thai sao lại muốn làm, không được đâu " Nhất Bác kiềm nén cơn giận trong lòng để gài hắn,
"Không sao đâu anh, vì anh em sẽ bất chấp làm cho anh sung sướng " Hắn hớn hở cười vui vẻ mà ôm cổ Nhất Bác nói,
"Em có phải là không có mang thai đúng không " Nhất Bác gỡ tay hắn ra rồi nói nhìn hắn nói,
"Em là mang thai thật "
"Em nói dối, không ai lại mới mang thai mà lại muốn đi làm tình đó là chuyện không nên" Nhất Bác quát lớn vào mặt hắn,
"A... À chuyện này em quên mất " hắn làm bộ rãi rãi đầu nói,
"Em thân là học ngành y sao lại quên những chuyện này, thật nực cười " Nhất Bác nhìn hắn cười khinh bỉ,
"Tôi cho em cơ hội để nói sự thật, em có thai hay là không " Nhất Bác kìm chế cơn giận nhìn thẳng vào hắn mà hỏi
"Em nói sự thật... *bốp *" Hắn vẫn Còn muốn gạt cậu, liền bị Nhất Bác cho một bạt tay,
"Nhất Bác anh " hắn bị anh cho một cái tát rất mạnh mà run rẩy nhìn Nhất Bác,
"Em còn muốn nói dối tôi, để tôi nói cho em nghe, ngày đám cưới của tôi và Tiêu Chiến tôi đã bị em bỏ thuốc nhưng em đâu ngờ lúc đó tôi cố gắng để cho mình tỉnh táo, lúc đó em lột phần dưới của tôi nhưng nó không ***** *** thì làm sao có thể làm tình với em mà em có thai được " Nhất Bác liền nói Giải thích cho hắn biết,
"Nhưng em... *bốp* " hắn nghe Nhất Bác nói mà hoản loạn, thì bị Nhất Bác cho. Thêm một bạt tay,
"Lâm Thành, chuyện của tôi, tôi sẽ không tính với em, nhưng em Còn dám hâm dọa Tiêu Chiến... *bộp*" Nhất Bác nắm tóc hắn lên liền cho hắn thêm một cái tát thật mạnh khiến khuôn mặt hắn sưng lên khóe miệng thì chảy máu,
"Nhất Bác em không có, anh tin em đi, em Không có làm " Hắn lúc này run rẩy sợ hãi mà khóc lóc mà quỳ xuống,
"Còn chối cãi, cái này là gì " Nhất Bác một lần nữa nắm đầu hắn mà đưa ra clip bằng chứng hắn hâm dọa Tiêu Chiến,
"Không phải như thế này đâu anh đây là giả là anh ta mới hâm dọa em " Hắn lập tức muốn ngụy biện cho mình,
*Bốp, bốp*"...còn dám du khống Tiêu Chiến,clip có tiếng từng lời em nói, còn dám dọa là sẽ giết con tôi gan em lớn quá nhỉ " Nhất Bác nghe mà tức giận đến nỗi lật tay đánh hai cái rất mạnh làm hắn xém chết,
"Nhất Bác không phải, đây đây là "hắn nhìn Nhất Bác nói lắp bắp run rẩy,
"Đây là đoạn video mà người quản gia của tôi quay được sao lại là giả được chứ " Nhất Bác cười đểu tay vẫn còn nắm tóc hắn, còn hắn thì khóc lóc van xin,
"Tôi đã sai lầm khi bỏ qua cho em quá nhiều để bây giờ em lại làm hại người tôi yêu nhất "
"Nhất Bác van xin anh tha cho em, van xin anh, chỉ vì em yêu anh nên mới làm vậy, xin anh tha cho em. Đừng đánh em nữa "
Hắn khóc lóc van xin cậu thảm thiết, Nhất Bác trước giờ không có tính Vũ Phu nhưng chỉ cần loại người mà cậu không thích là có thể đánh,
"Em yêu tôi sao thật nực cười, em ngoài bản thân ra thì em không bao giờ yêu ai cả, đừng tưởng tôi không biết em làm gì bên Mỹ lừa gạt bao nhiêu người, Lâm Thành trước đó tôi đã cảnh cáo em, đừng để tôi mạnh tay với em, nhưng em lại không nghe" Nhất Bác nắm mạnh tóc hắn mà nói,
"YiBo, em van xin anh tha cho em, nể tình em đã cứu anh khi anh bị tai nạn giao thông xin anh tha cho em " hắn vẫn khóc lóc lần này hắn chấp tay van xin cậu,
"Cậu còn dám nói ra những lời này " lúc này người của Nhất Bác lên tiếng, cậu ta là người đi theo giúp Nhất Bác trong công việc trung thành, hay đi theo bảo vệ và kim tài xế cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, khá đẹp trai nhưng rất lạnh lùng,
"Anh nói gì tôi không hiểu " hắn có tật liền giật mình một cái làm mặt tội nghiệp nhìn anh,
"Cậu không nhớ để tôi nhắc cho cậu nhớ, từ lúc thiếu gia nhà tôi chưa bị tai nạn giao thông cậu là người thường xuyên dùng nhan sắc tiếp cần Thiếu gia, nhưng cậu ấy một cái nhìn cũng không để ý đến cậu, cho tới ngày một ngày cậu đã dàn cảnh kêu người lái xe tông Thiếu gia nhà tôi, xong rồi thừa cơ hội mà chạy đến để cứu Thiếu Gia mà lấy lòng cậu ấy có phải như vậy không "
"Không phải, chuyện này là bịa đặt, anh nói tôi làm. Vậy anh có bằng chứng không... *bốp* " hắn vẫn còn chối cãi liền bị chị Tiêu Na đi đến mà tán một bạt tay,
"Cậu to gan lắm, dám làm em tôi đau khổ, còn dám hâm dọa em tôi, tôi sẽ cho cậu chết tại chỗ này" Chị Tiêu Na tức giận đến không kìm chế được mình, mà không biết ở đâu móc ra một cây súng lục chỉa thẳng vào đầu hắn,
"Chị... Chị đừng làm như vậy, chị bình tĩnh đi, hắn không đáng để chết dưới súng của chị đâu " Cố Ngụy thấy Chị chỉa súng vào hắn liền lập tức lo nếu chị bắn hắn chết chị sẽ bị dính đến Pháp luật nên liền khuyên can chị,
"Xin chị tha cho em, xin chị đừng bắn em" Hắn lập tức run rẩy sợ hải mà quỳ lạy van xin Tiêu Na,
"Chị bỏ súng xuống đi nha, còn cách giải quyết mà " Cố Ngụy nắm tay chị lại một lần khuyên can, chị Tiêu Na lập tức cơn giận xuống mà buôn súng xuống, Cố Ngụy không phải sợ hắn chết, mà là sợ chị mình nếu bắn tại đây thì có thể dính líu với Pháp luật,
"Được tôi sẽ bỏ qua cho cậu về vụ tai nạn của tôi, tôi đã không tính với cậu, nhưng những người này thì không " Nhất Bác Lập tức nhìn hắn trừng mắt nói,
"Lâm Thành, mày chạy trốn kỹ lắm, đồ con điếm, mày lừa bọn tao ôm hết bao nhiêu tiền,rồi chạy trốn qua bên này không mày sung sướng quá nhỉ " rồi từ đâu một đám khoản mười người từ cửa đi vào hung dữ đi đến hắn, một trong số đó có một đại ca bị hắn mê hoặc mà làm cho hai bang anh em chiến tranh, tương tàn,
"Đừng đừng.... Nhất Bác cứu em van xin anh cứu em, nếu không em sẽ chết mất "
Hắn thấy mọi người liền lập tức sợ hãi mà nắm chân của Nhất Bác van xin,
"Tôi không giúp gì được cho cậu đâu " Nhất Bác liền hất hắn ra, rồi hắn bị người đại ca Tên Hưng đó nắm tóc hắn,
"Anh Hưng...cho em xin lỗi em sai rồi em sai rồi anh bỏ qua cho em nha, anh muốn em làm gì cũng được van xin anh" hắn lập tức van xin người Đại Ca đấy,
"Mày nghỉ xem tao có thể bỏ qua cho mày chứ, anh em tao đã chết vì cái miệng chó của mày, tao sẽ cho mày về với ông bà của mày ngay lập tức, máy đứa dẫn nó đi cho anh" Hưng Đại ca liền ngồi xuống túm tóc hắn rồi hung dữ cười đểu, và kêu đàn em dẫn hắn đi,
"Không... Không đừng làm vậy van xin mọi người " hắn được những tên đàn em của Hưng đại ca loi đi mà hắn la rất thảm thiết,
"Chị Đại, nhờ có chị tìm hắn giùm em, em mới bắt được hắn, cảm ơn chị, và cảm ơn chị đã giải quyết mâu thuẫn giữa hai bang nên bây giờ hai bang điều hòa thuận làm ăn, cảm ơn chị nhiều lắm " Hưng Đại Ca quay qua rồi cuối đầu tôn kính cảm ơn Chị Tiêu Na,
"Uh không có gì, thân là chị lớn phải có trách nhiệm, nên làm nên làm, thôi cậu đi đi " chị Tiêu Na lập tức vỗ vai Hưng đại ca một cái rồi bảo đi
"Em đi đây chào chị đại... Chào mọi người tôi đi nha" Hưng đại ca liền lập tức chào mọi người rồi quay đi,
"Mấy cậu làm gì mà nhìn chị dữ vậy " mọi người đã dẫn hắn đi xong thì chị Tiêu Na quay qua thì thấy mọi người nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên duy chỉ có Cố Ngụy là quá bình thường,
"Chị... Chị là " Nhất Bác liền nhìn chị mà ngạc nhiên,
"Chuyện này dài để sau hãy nói" chị Tiêu Chiến lập tức đi đến ngồi vào ghế sofa, tư thế véo chân,
"Chuyện này đã giải quyết xong bây giờ nhiệm vụ của cậu, cậu hãy lo việt đi tìm a Chiến về, mọi người vẫn không biết em ấy đi đâu nếu cậu không tìm được thì đừng trách tôi "
"Chuyện còn lại của hắn để tôi giải quyết tiếp theo là được "
"Nhất Bác, con ngay lập tức đi tìm con dâu và cháu mẹ về không thôi là con đừng trách ta" buổi tối mẹ Bác từ bên đó đã biết chuyện của cậu và Tiêu Chiến bà tức giận lập tức gọi điện thoại cho anh mắng sói xã,
"Mẹ bây giờ con rất rối, con không biết tìm anh ấy ở đâu đây " Nhất Bác lúc này rất buồn mà đang ngồi uống rượu,
"Ta không cần biết nếu con dâu với cháu ta có mệnh hệ gì, thì con biết chuyện gì xảy ra rồi chứ " mẹ Bác lập tức lớn tiếng, quát,
"Mẹ con cũng đang lo, con đau khổ quá mẹ, con nhớ anh ấy rồi "Nhất Bác uống say liền khóc lóc với mẹ mình,
"Nhất Bác con nên nhớ, người đang đau khổ nhất chính là Tiêu Chiến, nó một thân sống nơi xứ người lại còn đang mang thai, con nghĩ xem bây giờ ai khổ hơn " mẹ Bác bây giờ liền nói giọng nhẹ nhàng mà nói với con mình,
"Con nên nhớ đây là chuyện con tạo ra, nên con hãy tự mình giải quyết đi "
"Mẹ con sẽ lập tức sai người và con sẽ tìm kiếm anh ấy " Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến phải sanh con một mình rồi lo cho con một mình, liền lo lắng lấy lại tinh thần mà phải bắt đầu tìm anh, trong nước lẫn ngoài nước,