—Á…nóng quá…
Văn Đào nhỏ sáp lên hai bắp vế,Song Song thét lên quíu người lại:
—Tha cho em…….
Văn Đào ngồi xuống nâng hai chân Song Song lên ;
—Đốt luôn cái lỗ dâm đãng này mới được.
Song Song thảm thiết :
—Đừng mà….
Văn Đào cười khục khặc :
—Sợ hả?Muốn đốt đít bằng cái này,chàng chỉ tay vào cây đèn cầy…Hay bằng cái này..chàng chỉ tay vào con cặc đỏ tươi ngúc ngoắc.
Song Song khép nép lấy tay chỉ vào cặc chàng:
—Bằng cái đó đi..
Văn Đào đổ một luồng sáp nóng lên ngực Song Song:
—Đồ dâm đãng,hôm nay ta cho mi chết….
Chàng thúc liền cặc vào hậu môn Song Song mà thậm chí không cần dùng tay chỉnh.
—Con khốn này cái lỗ rộng rinh,cho bao nhiêu thằng chơi rồi hả,phải phạt mày mới được.
Mấy lời khinh miệt của Văn Đào hình như kích thích Song Song dữ dội lắm,cậu ta quằn quại:
—Em có lỗi,trừng phạt em đi,em van anh…
Văn Đào vừa đụ vừa tát,Song Song quơ tay rút lấy thắt lưng của chàng và cầm hai tay dâng lên:
—Trừng phạt em đi,em là con chó dâm đãng phản bội.
Văn Đào cầm lấy thắt lưng quất túi bụi vào ngực và cả vào mặt Song Song,chang đụ một lúc thì rút cặc ra,đẩy đít Song Song cao lên rồi lấy cây nến nhỏ sáp vào cái lỗ đang mở:
—Lấp cái đít dâm đãng lại cho không ai đụ được mày.
Sáp nóng nhỏ vào mấy múi thịt nhạy cảm làm Song Song rú lên,Văn Đào hơ ngọn lửa lên mấy cọng lông cu làm chúng quíu lại bốc mùi khen khét,Song Song sợ phỏng năn nỉ thảm thiết nhưng chàng không để tâm .
—Sao hả?Còn muốn đụ nữa không?
Song Song lắc đầu,Văn Đào quát:
—Nhắm mắt lại.
Song Song vâng lời.
Văn Đào hít sâu rồi lấy tay sục mạnh,chàng chồm lên bắn tinh vào hai mắt của Song Song,cậu ta vừa đưa tay dụi dụi thì Văn Đào đã bằng một thao tác vô cùng nhanh gọn chặt vào sau gáy.
Song Song té úp mặt xuống giường,Văn Đào bước tới nắm lấy cổ họng của cậu,chàng gồng tay định siết lại nhưng không hiểu sao nửa chừng chàng buông ra
Văn Đào lẩm bẩm:
—Hi vọng lớn lên mày sẽ không như ba của mày
Văn Đào khoác lại bộ quần áo màu đen,chàng bước ra khỏi phòng rồi nép sát vào vách tường mà đi.
Sau mấy khúc quanh trước mắt Văn Đào hiện ra một căn phòng sơn màu xanh dậm,trước cửa ngổn ngang hàng chục chậu xương rồng to lớn,có cây đã nở hoa thật đẹp.
Chỉ cần dùng một thanh kẹp nhỏ,trong vài giây Văn Đào đã có thể mở cánh cửa mà không có chút tiếng động nào.
Tên tỉ phú đang ngáy say sưa,căn phòng nồng nặc mùi rượu tây,Văn Đào mừng trong lòng vì bên cạnh lão không có người đàn bà nào,chàng không muốn ra tay với người vô tội.
Văn Đào tiến đến bên giường của gã rồi cầm lấy cái gối bên cạnh ụp lên cái gương mặt núc ních mỡ.
Bàn tay chàng cong lại thành nấm đấm,mấy khối cơ cuồn cuộn sức mạnh, nhắm ngay bên trái chỗ trái tim đang đập chàng dồn sức đấm xuống.
Hình như có tiếng nấc rất nhỏ đằng sau cái gối nhưng không đủ lớn để bất kì ai không chú tâm mà có thể nghe thấy.
Văn Đào mở cánh cửa sổ,ánh trăng dịu dàng mơn man trên gương mặt đẹp trai:
—Tiêu Thiềm,cuối cùng anh đã giết được tên ra lệnh thủ tiêu ba em lúc trước
————-******—————-
Tiêu Thiềm đứng đằng sau cánh cửa kiếng như thường lệ,chất giọng biến âm của Chỉ huy vang lên:
—Cậu đã quyết định phải thoát ly Tổ chức,cậu sẽ không hối hận chứ?
Tiêu Thiềm gật mạnh đầu.
—Làm xong nhiệm vụ sau cùng này,cậu có thể đi
—Dạ vâng,xin Chỉ huy ra lệnh
—Cậu phải biết là mục tiêu lần này cho dù cậu không ra tay cũng sẽ có người khác làm,ta gọi cậu vì không muốn hắn chết một cách đau đớn hơn
—Tôi hiểu,thưa chỉ huy,người này là ai vậy?
Chất giọng biến âm phát ra từng từ rõ ràng:
— Văn Đào
Tập 7 : Ly rượu sau cùng
Tiêu Thiềm bước đi mà cảm thấy mặt đất dưới chân bồng bềnh ,bên tai cuộc đối thoại với Chỉ huy vẫn còn văng vẳng :
—Tại sao phải ra tay,anh ấy chỉ là một thầy giáo…..
—Từ khi nào mà Tổ chức phải giải thích lý do với cậu.
Tiêu Thiềm nắm chặt cái bình nhỏ trong tay mà Chỉ huy đưa cho cậu lúc nãy :
—Chất độc này được làm theo công thức của cung đình Trung Hoa cổ xưa tên là Hạc Đỉnh Hồng,không thể giải,không thể cứu.
———–******———–
Tiêu Thiềm thắp một ngọn nến,ánh sáng lung linh tỏa khắp căn phòng,cậu mặc một bồ đồ trắng tinh,gương mặt ửng hồng,Tiêu Thiềm nắm tay Văn Đào:
—Ngày đầu tiên mình gặp là khi nào,anh nhớ không.
Văn Đào mỉm cười thật hiền,chàng ôm sát Tiêu Thiềm vào lòng thì thầm:
—Anh không bao giờ quên ngày anh thấy em đứng trước cổng trường,ngay hôm sau anh đã làm đơn xin chuyển công tác.
Tiêu Thiềm kéo tay anh,cả hai ngã xuống chiếc giường màu xanh biển :
—Anh chưa bao giờ hỏi em là con nhà ai hay từ đâu đến,vì sao vậy ?
—Điều đó không cần thiết
Văn Đào siết lấy tay Tiêu Thiềm rồi nói tiếp :
—Vì khi anh nhìn vào mắt em,anh đã có tất cả mọi câu trả lời
Tiêu Thiềm dụi đầu vào lồng ngực nóng ấm,hai giọt nước mắt rớt xuống cánh tay Văn Đào :
—Anh có nghĩ một ngày kia em có thể làm hại,làm đau anh không ?
—Nếu có ngày đó thì anh biết em còn đau hơn anh.
Tiêu Thiềm lấy tay ôm lấy ngực,cậu cảm thấy không thở nổi,hồi lâu cậu ngẩng lên :
—Văn Đào,anh có thể hôn em không?
Văn Đào không đáp,chàng cúi xuống hôn lên trán rồi nâng nhẹ cằm của Tiêu Thiềm lên,chàng đặt vào một nụ hôn thật dài.
Tiêu Thiềm lần tay cởi cái áo sơ mi màu trắng của mình và cái áo thun của Văn Đào,chàng mạnh mẽ vừa hôn vừa cắn lấy cần cổ Tiêu Thiềm,cậu mềm người đón nhận.
Khác với thường ngày,chỉ cần va chạm một chút Văn Đào đã phóng tinh,hôm nay Tiêu Thiềm sửng sốt khi chàng cuồng nhiệt trên cơ thể mình hồi lâu mà không có dấu hiệu gì là đã đạt đến cực khoái.
—Văn Đào,hãy khám phá ….bí mật cuối cùng…. trong em,Tiêu Thiềm cong người hổn hển .
Bàn tay Văn Đào nâng bổng hông Tiêu Thiềm lên,chàng rê lưỡi vào cánh cửa màu hồng,nhả nước bọt ướt át,Tiêu Thiềm bóp chặt lấy cái gối ôm,cảm giác tê tái truyền thẳng lên đại não làm cậu ngây ngất.
Dĩ nhiên đã không biết bao lần Tiêu Thiềm bị một người đàn ông tấn công vào nơi nhạy cảm nhất của cậu nhưng đó chỉ là những cảm giác bản năng thô bạo,hôm nay được trao thân thể cho người yêu quý nhất,cậu cảm thấy sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tột đỉnh,khắp người Tiêu Thiềm những đợt sóng khoái cảm lăn tăn rợn khắp.
—Cho em đi…cho em đi anh……
Văn Đào nhẹ nhàng đặt vào nhưng làm Tiêu Thiềm rên lên thật lớn,chàng đẩy đưa thân mình làm nhiệm vụ thiêng liêng của một người đàn ông đưa bạn tình thăng hoa đến đỉnh điểm của nhục cảm.