—Hahaha….anh hứa lần này sẽ nhẹ nhàng thôi
Tiêu Thiềm hốt hoảng :
—Anh nhỏ tiếng thôi chứ,làm Văn Đào thức bây giờ
—Văn Đào,Văn Đào hoài,anh chỉ cần…
Bá Hào vừa nói vừa làm động tác xoay cổ tay.
—Tôi cấm…anh dám….
—Em có thể bảo vệ hắn 24 tiếng đồng hồ sao?
Tiêu Thiềm nhìn Bá Hào bằng cặp mắt căm hờn:
—Anh muốn sao mới chịu tha cho Văn Đào?
—Em biết anh muốn gì mà,thú thật là từ sau bữa đó,anh không thể nào quên….
Tiêu Thiềm cười chua chát,cậu tháo sợi dây buộc cái áo ngủ ra,lấy cái lược trên bàn ngậm vào miệng rồi đứng dựa vào tường,hai tay buông thõng .
Bá Hào cười khoái trá,hắn kéo khóa quần giải phóng cho con côn thịt to tướng,Tiêu Thiềm quay mặt đi không muốn nhìn.
Lấy hai tay nâng bổng Tiêu Thiềm lên cho ép sát vào tường,Bá Hào thúc lên như vũ bão,mặc dù đã không còn quá đau đớn như ngày xưa nhưng nếu không có cây lược,Tiêu Thiềm đã phải rên lên thảm thiết.
Bá Hào le lưỡi liến lấy nước bọt chảy ra ròng ròng từ cây lược,hắn bấu mạnh vào khoang bụng của Tiêu Thiềm:
—Ta thao em đến chết….cho em thích ta…..thích ta….Hà…..
Tiêu Thiềm đành phải nhả cái lược để hôn vào môi hắn vì cậu sợ tiếng gầm gừ sẽ đánh thức Văn Đào,Bá Hào hưởng ứng bằng cách cắn vào môi cậu rớm máu,hắn nút lấy vị mặn mặn đặc trưng một cách thèm khát .
Bá Hào thao gần nửa giờ,mồ hôi hắn ướt đẫm cái áo thun,thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của Tiêu Thiềm cũng bóng loáng,trong đêm tĩnh mịch,tiếng nắc của hắn vang lên rõ mồn một,Tiêu Thiềm lo sợ phát khóc:
—Tôi xin anh đấy Bá Hào,làm ơn dứt điểm đi…
Bá Hào không đáp,hắn ép sát người hơn nữa vào mình Tiêu Thiềm rồi nắc ráo riết,hơi đàn ông nồng nàn và sức ép từ hậu môn quá dồn dập làm Tiêu Thiềm không thể không cảm thấy cơn s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ào ạt kéo đến.
Cần nhớ rằng tất cả sát thủ của Con đường Ánh sáng đều được tuyển chọn rất kĩ lưỡng về mọi mặt,ngoài ngoại hình ra,khí chất,ngay cả mùi mồ hôi đều phải đặc biệt,quyến rũ nam tính vì tất cả những điều đó cũng là vũ khí cho con mồi vào bẫy.
Những thanh niên này đều được huấn luyện cách thao từ hồi 15,16 tuổi và thực tập với nhau hằng ngày,đương nhiên kinh nghiệm để đưa bạn tình lên đỉnh khó người sánh kịp .
Bá Hào hài lòng khi hắn xoay tròn đầu côn thịt riết róng thì Tiêu Thiềm rên một tiếng và bắn tinh tung tóe trên ngực hắn,ống hậu môn thít chặt lại vắt lấy dòng tinh cũng được hắn cho phún ra tràn trề.
Tiêu Thiềm mệt nhọc ngả đầu vào tường,Bá Hào buông tay ra và vứt cậu xuống đất,mới cách đây mấy phút hắn còn nói những lời êm tai biết mấy,Tiêu Thiềm cay đắng.
Bá Hào lấy mũi giày nâng cằm Tiêu Thiềm lên:
—Cái lỗ vẫn khít quá,bộ không cho thằng giáo quèn kia chơi sao?À,quên nữa,con người ta cần phải giả nai chứ,hahahah.
—Anh có thể đi được chưa?
Bá Hào khục khịch mũi:
—Lần này tới đây ngoài thao em ra…hắn ngừng một chút như nén cười rồi nói tiếp:
—Chỉ huy muốn gặp em vào sáng mai,có nhiệm vụ mới.
Tập 4 : Ly rượu sau cùng
Văn Đào đưa cái cặp cho Tiêu Thiềm:
—Chiều nay anh sẽ tranh thủ về sớm đi chơi với cục cưng nha .
Đợi Tiêu Thiềm khuất dạng Văn Đào mới quay vào nhà tiếp tục bữa sáng còn dang dở,anh vừa nhấm nháp ly cà phê vừa ăn mì,đúng là một phong cách một chàng thầy giáo nhàn nhã.
“…Chít…chít……” một con chuột nhắt chạy băng qua từ cái tủ chén qua bên bếp .
Cái nĩa từ tay Văn Đào phóng đi với một tốc độ kinh khiếp xuyên qua con chuột còn lết thêm được vài bước mới nằm im.
Văn Đào thản nhiên cúi xuống dĩa mì tiếp tục,hình như không có một thay đổi nào trên gương mặt hiền lành.
Có lẽ anh đã chắc chắn cái nĩa sẽ trúng đích từ trước khi ra tay.
————*******—————
Muốn tới được phòng Chỉ huy thì phải băng qua Tập phòng trước,hầu hết các sát thủ mỗi lần có dịp quay về Tổng hội đều nhìn qua nơi này một lát một phần vì muốn biết các thế hệ sau thế nào,một phần vì nơi đây đối với ai cũng đều có quá nhiều kỉ niệm .
Tiêu Thiềm đứng khoanh tay nhìn vào,bên trong Bá Hào đang dạy cho hai thằng nhóc chắc nhỏ hơn Tiêu Thiềm 1,2 tuổi,nhìn thấy cậu,Bá Hào cong hai ngón tay trỏ và giữa làm thành biểu tượng dương vật rồi đặt lên môi hôn gió tới Tiêu Thiềm.
Thật lòng mà nói đối với tên này Tiêu Thiềm không biết có cảm giác gì ,căm ghét thì không căm ghét lắm nhưng thích thì dĩ nhiên càng không,đem tới sự đau đớn vô cùng cho cậu là hắn,tột đỉnh khoái lạc cũng là hắn .
Bá Hào cất giọng đầy đe doạ với thằng nhóc đang đứng tần ngần,bên dưới là một thằng nhóc khác đang ra sức bú cặc cho nó :
—Phi Thủ,mày phải nhớ là cả hai phải đồng thời nếu không thì đừng có trách tao
Thằng nhóc tên Phi Thủ cặp mắt đỏ hoe ,nó huýt sáo một tiếng ,một con chó nhỏ xíu với chùm lông trắng loăng quăng chạy tới,Phi Thủ cúi người,con chó nhảy phốc lên tay cậu chủ .
—Lẹ đi,tao không rảnh đâu nhé,giọng Bá Hào lại rền rĩ.
Phi Thủ run run,Bá Hào nắm tóc thằng nhóc bên dưới đẩy xuống cặc Phi Thủ thật mạnh.
Tiêu Thiềm chú ý nhìn Phi Thủ,thằng bé này có cơ thể thật đẹp,một làn da nâu đồng đều tươi tắn như mật ong phủ lên những cơ bắp tròn trịa,khoẻ khoắn.
Phi Thủ cắn răng,nó kê sát môi vào tai con chó thì thầm :
—Mi Lu ơi ,tao xin lỗi…..
Rồi nó xoay mạnh cổ tay đồng thời người nó run lên,hai bắp vế giần giật ….
Phi Thủ buông tay,con chó rớt xuống đất như một túm lông mềm oặt,thằng nhóc bên dưới lấy tay chùi khoé mép dính đầy tinh dịch.
Tiêu Thiềm thở dài,vài năm sau sẽ xuất hiện một Bá Hào thứ 2.
————-*—————
Phòng Chỉ huy nằm trên cao,từ đây có thể nhìn thẳng xuống Tập phòng và các phòng khác.
Người đứng đầu tổ chức nổi tiếng không bao giờ thất bại ngồi sau bàn làm việc được che bằng cánh cửa kiếng một chiều,chỉ có thể nhìn từ bên trong ra.
Giọng nói được xử lý qua máy biến âm trở thành phi giới tính,không ai có thể biết người đang nói là nam hay nữ,già hay trẻ.
—Đêm qua cậu ngủ ngon chứ .
—Dạ,bình thường
Tiêu Thiềm hình như nghe có tiếng thở nhẹ ở người đối diện dù là trong mấy giây ngắn ngủi,giọng nói phi giới tính lại cất lên:
—Mục tiêu lần này là một tên trùm bán thuốc phiện,cậu không thể ra tay rồi đi êm thắm,hãy cẩn thận
—Dạ rõ,cảm ơn Chỉ huy.
—Lần này cậu cần phải đi với Bá Hào vì mục tiêu thích chơi tập thể
—Dạ vâng.
—Được rồi,cậu có thể đi ra.
Tiêu Thiềm cúi đầu chào rồi quay lưng ra cửa,giọng nói lại vang lên :
—Cẩn thận đấy.
Tiêu Thiềm không quay người lại,cậu chỉ khẽ gật đầu lần nữa tỏ ý cảm kích.
————————–
Ở một số vùng ở châu Mỹ, khi nghe thấy âm thanh “Cala – cala”, những người không có kinh nghiệm lại cứ ngỡ đó là tiếng nước chảy từ những khe suối, nhưng xung quanh lại chẳng có một con suối nào cả. Té ra, đó là tiếng kêu do một loài rắn vẫy đuôi phát ra.