Cổng rào của Thẩm Gia vẫn vậy. Vẫn không thay đổi lắm trong kí ức của y. Đưa tay ra sau lưng đặt chân tại chỗ. Cứ im lặng nhìn ngắm như vậy. Mặc kệ cho thời gian cho người ngươi qua lại. Mím môi thở dài. Đôi mắt cứ lẩn tránh điều gì.
Tuyết lại rơi. Từng hạt tuyết ngày càng vương trên đôi vai nhỏ bé ấy. Sự háo hức của y ban đầu đã biến đi đâu rồi. Thay vào đó lại cứ cảm thấy bản thân bây giờ... Thật kinh tởm. Thật không muốn dùng thân xác này vấy bẩn một gia trang như Thẩm Gia. Bàn tay này chỉ cần xòe nhẹ cũng có thể hiện lên nội lực. Sẽ có lúc nào y tự mình làm hại đến những người xung quanh không...
Tuyết dần phủ kín đôi mi ấy. Cảm giác se lạnh cũng kéo đến. Chân vừa định quay đi. Một tà áo bạch lục sau lưng y hiện lên rõ rệt. Tay phải cầm một chiếc ô với những họa tiết là nhành lá liễu trên đó phủ qua một ánh trăng. Không biết đã đứng sau lưng y từ bao giờ. Nhưng đôi mắt của hắn đã thu nhỏ lại. Dường như cả thế gian chỉ còn lại người trước mặt. Ân cần. Ôn nhu nhìn ngắm.
Thẩm Hiểu Phàm vẫn như ngày thường. Cầm theo một chiếc ô đi đến những nơi có thể đến để tìm y. Trời tuyết ngày càng nhiều mới chấp nhận quay lại. Nhận ra thân ảnh trước nhà dường như có chút quen thuộc. Nhìn cho đến khi Vương Nguyên quay lại.
Đưa tay lên đôi mắt ấy. Môi mỉm cười đến đau lòng. Lắc đầu vài cái : "
Ha. Có lẽ vì đi tìm một người. Mà nhìn đâu cũng có thể thấy ngươi. Đến giờ dưới trận tuyết này... Cũng có thể nhìn thấy ảo giác. " Hiểu Phàm luôn tìm y? Từ khi nào một kẻ luôn mỉm cười luôn ôn nhu với mọi thứ lại thành ra như vậy chứ? Vương Nguyên nhìn hắn. Nhìn với ánh mắt không thể chứa sự đau thương.
"
Thẩm Hiểu Phàm... " " Ngươi... " " Huynh có ổn không? " Đôi mắt cuối cùng cũng sáng lên. Nghiêm túc nhìn Vương Nguyên. Vẫn chưa tin được thứ hắn đang nhìn thấy không phải là ảo giác. Vương Nguyên mỉm cười. Một nụ cười ấm áp nhất có thể. Cầm lấy bàn tay lạnh giá của Hiểu Phàm đặt lên đầu y như những lúc an ủi Vương Nguyên hắn thường hay xoa đầu y. Ngước đôi mắt long lanh ngước nhìn.
Thẩm Hiểu Phàm rút nhanh bàn tay ấy trở lại. Lắc đầu liên tục : "
Không thể. Vương Nguyên không thể nhìn thấy... " Tên đại phu này. Từ khi nào... Ngốc như vậy.
"
Y phục bạch lục hôm nay của huynh... Thật đẹp. " ".................... " " Còn nữa. Thân là đại phu lại để bản thân mất ngủ sao? Mắt có quầng đen rõ rệt. Chưa kể... Đừng nên để bản thân đi trong tuyết lâu như vậy chứ. Tuyết đẹp thì đẹp. Nhưng dễ khiến huynh... Cảm mạo đấy. " Bất động giữa trời tuyết rơi. Quên mất đi Vương Nguyên đang đứng ngoài trời tuyết. Xung quanh cứ như chỉ còn hai người họ. Y đột nhiên rùng mình một cái. Trơ ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn : "
Hiểu Phàm... Huynh không... Lạnh sao? " "
À... " - Lấy lại bình tĩnh. Thẩm Hiểu Phàm thật không giữ được niềm vui ấy mà lập tức thổ lộ ra ngoài. Từ ánh mắt đến nụ cười cũng tươi tắn hơn. Nắm lấy y mà kéo vào nhà.
"
Ể! Này... Đau. Đau!!! " "
Ngươi bỏ đi lâu như vậy. Hôm nay ta nhất định đem ngươi đi sắc thành thuốc!!! " Tâm tình Hiểu Phàm cũng tốt lên đôi chút. Y cũng cảm thấy bản thân nhẹ lòng hơn. Vừa đến cửa Thẩm Gia. Vương Nguyên chỉ kịp đặt một chân vào nhà đã nhìn thấy ánh mắt không vui của Thẩm Nhất Thiên. Liếm nhẹ môi của mình. Rút về bàn chân của mình ra khỏi ngưỡng cửa. Cẩn thận nắm chặt lấy Ẩn Sinh. Cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Thẩm Hiểu Phàm như nhìn ra ý trong ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn hắn : "
Đại huynh... " " Huynh không nói gì đâu. Bên ngoài tuyết lớn. Đệ và... Vương công tử vào trong rồi tính. " Cứ như được như ý nguyện. Hiểu Phàm nhanh chóng đẩy Vương Nguyên vào trong. Lập tức tìm cho y một chiếc khăn nhỏ để lau đi những hạt tuyết dính đầy người kia. Thẩm Thường Vân từ sau cũng nhìn thấy y trở về. Nhanh chóng chuẩn bị một thau nước ấm. Cũng chưa biết làm gì. Chỉ sợ Vương Nguyên lại bị thương mới trở về. Cứ chuẩn bị trước rồi tính cũng không muộn.
"
Đa tạ. " " Không có gì. Vậy... Vương công tử ở lại với nhị huynh đi. Tuyết lớn như vậy... Muội muốn về phòng ôm chăn vẫn thích hơn. " Nhất Thiên cũng rời đi. Không gian chỉ còn Vương Nguyên và hắn. Phủi đi những hạt tuyết trên chiếc ô vừa nãy. Sẵn tay xuống bếp chuẩn bị cho y một tách trà. Mùi hương vừa thơm lại vừa ấm. Hiểu Phàm bỏ chút thảo dược vào đó. Tránh sau đêm nay y bị cảm mạo.
"
Đa tạ huynh. " " Không cần khách sáo đối với ta như vậy. " Hiểu Phàm ngồi xuống đối diện y. Nhìn kĩ đôi mắt kia. Vừa sáng vừa long lanh lại vừa không nhiễm một chút độc tính nào. Nhất thời không nhịn được mà lên tiếng hỏi : "
Thời gian một tháng nay... Ngươi đi đâu vậy? " Tay ôm lấy ly trà đó hưởng thụ hơi ấm. Ngước nhìn hắn không chút động tĩnh. Bất giác mỉm cười đến ngây dại : "
Ha. Ta... Ta đi đến một nơi... Cũng không ngờ có thể chữa được kịch độc vương trong người. " " Thật ngại quá... Ta không giúp được cho ngươi... " Nghiêm mặt nhìn hắn. Thật muốn đánh hắn một trận : "
Ai trách huynh chứ. Chỉ là... " " À. Ngươi đi đến đâu? Ta đi đến Dương Lăng cũng... Không tìm thấy. " " Ta đi đến... Thiên đường đó! " Đánh nhẹ lên đầu y một cái. Giờ phút này còn có thể đùa giỡn. Nhưng từ lúc bắt gặp Vương Nguyên. Ánh mắt dù lúc vui lúc buồn nhưng không lúc nào không sầu não. Nhiễm đầy tâm tư. Thời gian qua... Y thật sự đã trải qua chuyện gì...
"
Vương Nguyên. Ngươi... " " Được rồi. Ta không phải quay lại rồi sao? Huynh... Thật hỏi nhiều quá mà. " Bản thân hắn đôi khi cũng không muốn tâm tình nhiều chuyện riêng với bất kì ai. Có lẽ Vương Nguyên cũng vậy. Nụ cười ôn nhu lại hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Gật đầu : "
Cũng đúng. Trở về là tốt. Trở về là tốt rồi. " "
Huynh không giận chứ? Ta không cố ý... Lớn tiếng đâu. " Hiểu Phàm phất áo đứng dậy. Đưa tay xoa nhẹ đầu của Vương Nguyên như thói quen. Phì cười : "
Ngươi đấy. Ai nào trách ngươi. Được rồi. Ngươi ở đây uống chút trà để giữ ấm đi. Ta đi dọn lại phòng của ngươi một lát để tối nay ngươi nghỉ lại. " Biết Thẩm Hiểu Phàm sẽ để bụng. Nhưng điều mà hắn làm nhất định cũng vì lo lắng cho Vương Nguyên. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Đã rời đi rồi vẫn có thể gây khó dễ cho người khác. Quả thật đáng trách.
Hiểu Phàm mở cánh cửa phòng bấy lâu đóng chặt. Ẩn Tử được hắn đặt lên nơi cao để tránh bị kẻ khác động phạm. Căn phòng này cũng không bụi bẩn là mấy. Chỉ cần quét sơ lại đã có thể trở thành sạch sẽ. Dù hắn nhìn thấy Vương Nguyên không ổn thì đã sao... Chưa hẳn bản thân có thể trở thành người mà y tin tưởng để kể ra mọi việc.
Vương Nguyên theo chân hắn vào phòng. Nhìn đông ngó tây. Chớp mắt đã lăn lộn trên chiếc giường ấm : "
Aizzz. Đã hơn cả tháng ta chưa được một giấc ngủ ấm áp. Xem ra hôm nay ta phải ngủ thật sớm thật sớm rồi. " " Cả tháng nay? " Vương Nguyên biết mình lỡ lời. Bật dậy đưa mắt đảo liên tục tìm cách nói lại : "
Ờm... Thì... Thì lạ chỗ. Ta ngủ không quen. Được rồi. Huynh ra ngoài đi ta muốn ngủ. Huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng để bệnh. Ha. Ly trà trên bàn phiền huynh dọn dẹp giúp. Đa tạ!!! " Bị đẩy khỏi phòng. Hắn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng lại. Chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu. Quá khứ thế nào... Cứ để nó qua vậy. Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ... Là được.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang