Ở lại Thẩm Gia cũng đã mấy ngày. Những ngày đầu Thẩm Nhất Thiên vẫn còn định kiến với Vương Nguyên. Y vẫn thấy là tránh mặt thì hơn. Mỗi lần có Thẩm Nhất Thiên ở nhà là y như rằng Vương Nguyên đếm tóc trong phòng. Cũng may có một đại phu nho nhã bầu bạn. Không thì y cũng chán đến chết mất. Không được trở về cũng không được ra ngoài. Vương Nguyên tự dặn lòng là không dám để bản thân bị thương nữa.
Lau thanh Ẩn Tử dưới ánh nến sáng tỏ đã mấy ngày không động đến. Vết thương hôm nay cũng đã lành hẳn. Đã bao nhiêu ngày Vương Nguyên không quay về Hồ tộc rồi. Có chút nhớ mẹ. Và những chuyện y làm vẫn chưa có hồi kết. Hồ tộc còn mẹ và Hàn Phong Nguyệt. Vẫn còn là nơi mà Vương Nguyên cần phải quay về. Y không thể để ai hủy hoại nó.
Tiếng gõ cửa vang lên. Kéo y về thực tại. Vương Nguyên để lại thanh kiếm xuống cạnh giường. Chờ đợi một thân hình từ bên ngoài bước vào.
Đôi chân nhẹ nhàng tránh tiếng động vang vọng trong nhà để mọi người phải tỉnh giấc. Quan trọng nhất là Thẩm Nhất Thiên. Rất nhạy cảm với tiếng động nhỏ. Có lẽ từ khi phụ thân phụ mẫu qua đời. Bảo vệ hai người còn lại đã là sứ mệnh của huynh trưởng trong nhà. Đôi khi tính tình đa nghi lại khiến Thẩm Hiểu Phàm cảm thấy nó không cần thiết trong một vài tình huống.
Đặt lên bàn một ly trà có mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Hiểu Phàm thu lại tà áo về phía bản thân. Đôi môi lại mỉm lên nụ cười mê người : "
Vương công tử. Ngươi dùng thử đi. " " Đây là... " " Loại thảo dược mới. Có tác dụng an thần. " " Định làm gì ta khi ta ngủ sao!!! " Cúi đầu che đi nụ cười ấy. Hiểu Phàm lắc đầu nhẹ : "
Chỉ là vừa tìm ra. Nó cũng có mùi hương thơm nhẹ. Giúp an thần để ngày mai còn xuất phát sớm. " Vẻ mặt Vương Nguyên sáng lên. Nháo nhào đến bên cạnh hắn : "
Đi đâu? " " Thảo dược trong Thẩm Gia cũng không còn nhiều. Ta muốn nhờ Vương công tử ngày mai đi với ta một chuyến. Lên núi. " " A. Được!!! " - Vương Nguyên bưng lấy ly trà ấy uống một phát đã cạn sạch. Hiểu Phàm đưa tay lên cản nhưng cũng không kịp. Chỉ biết thu lại cười miễn cưỡng.
"
Mà Thẩm nhị thiếu gia. Chúng ta đi đến đâu? Không phải ở Thiên Thủy Sơn chứ? " " Không. Ở đó không nhiều thảo dược. Sẽ đến Tây An Sơn. " Vương Nguyên ho một tiếng thậm chí muốn nôn hết ly trà kia ra ngoài. Tây An Sơn là địa bàn cũng được cho là đất của Lang Tộc. Lang Tộc từng một lần đến Hồ Tộc vào vài năm trước. Cũng là lúc Lang Tộc lấy đi một thứ của y. Lấy đi mãi mãi...
"
Vương công tử? " " À. Hả? " " Ngươi sao vậy? " " À. Không... Không sao. Vậy... Vậy ngày mai gặp nhé. Thẩm nhị thiếu gia... Nghỉ ngơi. " Gật đầu nhẹ một cái. Lui ra ngoài nhường chỗ lại cho sự yên tĩnh bầu bạn cùng Vương Nguyên đêm nay. Gác tay lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Nơi đó một phần y không muốn tới. Một phần chỉ sợ không kiềm chế được bản thân mà lại gây thêm chuyện. Đối với Vương Nguyên thì Thẩm Hiểu Phàm đã trở thành một người có thể xem là tri kỉ rồi. Không thể làm hại những người quý trọng trong đời này được.
_______________________________
Tác dụng của ly trà đó khiến Vương Nguyên có một giấc ngủ ngon đến sáng. Nếu Thẩm Hiểu Phàm không mạo phạm thì có lẽ y ngủ đến trưa cũng có thể. Khoát lên trên mình một bộ y phục trắng của Hiểu Phàm. Ngồi đợi hắn đeo một chiếc giỏ lên lưng sau đó liền xuất phát.
Trên đường đi thời tiết cũng đã ấm dần theo ánh nắng mặt trời lên cao. Đường đi cũng xa nhưng có bạn bên cạnh sẽ cảm thấy giảm đi phần nào.
Tây An Sơn có sương mù bao phủ quanh năm. Mờ mờ ảo ảo khiến nhiều người đôi khi có vào nhưng chẳng ra được. Vương Nguyên hôm nay cũng không đem theo Ẩn Tử. Cứ thấy lạnh người. Bẽn lẽn nấp sau tấm lưng tao nhã của Hiểu Phàm.
Thẩm Hiểu Phàm đi được vài bước lại quay đầu nhìn y. Phì cười. Một kẻ nhát gan như vậy lại có thể làm ra chuyện xấu gì được chứ?
"
Thẩm... Thẩm nhị thiếu gia... " " Ngươi không cần gọi ta quá cầu kì như vậy đâu. " " Ngươi.... Ngươi nghĩ ở đây có thảo dược sao? " " Không nghĩ. Là chắc chắn " " Ngươi tìm ra được cái quái gì ở đây chứ!!! " Vẻ mặt của y thật sự khiến Hiểu Phàm không nhịn được cười. Lắc đầu âm thầm tìm kiếm thứ cần thiết. Nhanh chóng một chút không thì người sau lưng bị không gian này dọa đến sợ chết mất.
Một vài tiếng lá loạt xoạt bên kia. Vương Nguyên nhanh chóng bám chặt lấy vạt áo của Hiểu Phàm. Nhắm nghiền mắt lại : "
Hiểu Phàm. Có... Có cái gì kìa!!! " Kéo Vương Nguyên về phía sau. Hướng đến nơi có tiếng động mà chăm chú chờ đợi. Tiếng lá ngày càng gần. Vì sương mù mà không thể nhìn rõ được tình thế. Vương Nguyên để tay chuẩn bị kết giới. Âm thầm sau lưng Hiểu Phàm tạo nên nội lực có thể bảo vệ được cả hai. Tiếng gọi làm y thu lại bàn tay ấy. Nội lực cũng hoàn lại gân mạch.
"
Có người ở đây không? " " Ai? " - Hiểu Phàm vẫn giữ tư thế phòng bị. Đôi mắt cố gắng nhìn xa nhất có thể.
"
Thẩm... Là Thẩm nhị thiếu gia của Thành Thiên Dương đúng không? " Hiểu Phàm thu lại tư thế phòng bị. Chạy đến nơi phát ra tiếng nói. Nếu như đã gọi tên hắn thì nhất định có chuyện cần nói.
"
Thẩm nhị thiếu gia. Ở... Ở Thành Dương Lăng.... Có người bị nạn. " Xoay đầu nhìn Vương Nguyên. Y như hiểu ý. Cầm lên giỏ thảo dược của hắn. Nháy mắt : "
Đi đi. Ta theo sau ngươi liền. " " Ổn chứ? " " Tin ta đi!!! " Quay lưng rời đi. Vương Nguyên cầm theo một nhánh thảo dược trên tay nhìn cây nào giống nhau liền hái về cho Hiểu Phàm. Hái được một lúc lâu lại xuất hiện tiếng bước chân. Thoáng nghĩ tại sao lại nhiều kẻ ra vào khu rừng này thế chẳng biết.
"
Đại tể của chúng ta chuẩn bị rồi sao? " " Nghe nói là vậy. Bây giờ chỉ đợi bên Hồ Tộc thôi. " " Đại tể tin bà Đại nương đó sẽ nghe theo chúng ta sao? " " Yên tâm đi. Bà ta chỉ muốn thống lĩnh một số người ở Thiên Dương. Chúng ta toại nguyện cho bà ta thì bà ta liền dâng hết Hồ Tộc cho chúng ta thôi. "
Mùi tanh tưởi lan tỏa ngập tràn trong không khí. Vương Nguyên như chết lặng sau đoạn nói chuyện ấy. Dâng hiến? Hồ Tộc? Hàn Yên có âm mưu rõ ràng như vậy. Thậm chí ngay bây giờ y muốn trở về Hồ Tộc ngay tức khắc chỉ muốn vạch trần bộ mặt của bà ta. Bàn chân y không cẩn thận.
Chân lùi lại khiến tiếng lá vang lên. Ám khí từ Lang Tộc lập tức bay về phía y. Suýt chút đã một lần nữa bị thương nữa rồi. Đeo giỏ thảo dược lên lưng. Đánh một lượng nội lực vào gió tạo thành màng chắn mỏng manh. Vương Nguyên nhanh chân chạy khỏi khu rừng ấy. Vô tình va vào Thẩm Hiểu Phàm đang đối mặt với y.
"
Ngươi đấy. Gấp gáp cái gì vậy!!! " " Thẩm thiếu gia quay lại làm gì? " " Người bị nạn là do Hồ yêu tạo nên. Ta muốn tìm ngươi cùng thảo luận. " Đẩy mạnh Hiểu Phàm ra khỏi đó. Tránh để Lang Tộc nhìn thấy hai người lần nữa.
Nhìn người bị thương từ những vết cào của Hồ yêu nằm đó. Vương Nguyên cúi người nhắm mắt kề sát lại gần hơi thở của người đó liền bị Hiểu Phàm kéo lại : "
Ngươi làm gì vậy!!! " " Mặc kệ ta!!! " - Vương Nguyên lại cảm nhận được mùi hoa diên vĩ. Người này và người trước đều do một thứ mà giết chết. Ngước mắt nhìn hắn : "
Hiểu Phàm. Có thể cứu không? " " Không thể. Đã... Chết rồi. " Dương Lăng Thành cách xa Thành Thiên Dương đến hàng chục dặm. Lại có thể có những vụ án giống nhau đến như vậy. Nếu đã chết thì Hiểu Phàm có ở lại cũng vô dụng. Ở đây cũng không ổn. Nên trở về trước vẫn tốt hơn.
Vương Nguyên cáo từ với người thân của người chết kia. Nhìn Hiểu Phàm : "
Giỏ thảo dược này để ta thay ngươi đeo cho. Chuang ta trở về trước khi trời tối được không? " " Vậy cũng được. " Ấn đường Vương Nguyên đen lại. Ngầm hiểu là có chuyện nên Thẩm Hiểu Phàm cũng không do dự làm gì. Cứ về trước rồi tính.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang