Vương Tuấn Khải lén lút trở về. Nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt mới dám bước vào. Chỉ sợ huynh trưởng lại nói là bản thân không giữ ý chí. Mới đó đuổi giết Vương Nguyên bây giờ lại cứu hắn đến độ cả người cũng toàn máu.
"
Về rồi sao? " " Huynh.... " " Nếu ta không thổi đèn có phải đệ sẽ ở cả đêm ngoài sân không? " " Huynh... Biết rồi sao? " " Đi thay y phục đi. " Phàm Phong khẽ mỉm cười. Không nói về chuyện này nữa để tránh ai đó ngại quá hóa thẹn. Là nam tử hán đâu phải lúc nào cũng có thể giữ vững lí trí. Huống hồ Vương Nguyên căn bản không phải là Hồ yêu. Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.
"
À. Đệ chuẩn bị đi. " " Chuẩn bị? " " Yêu ma ở đây cũng không nhiều. Đệ còn muốn trụ lại Thiên Dương sao? " Hắn chỉ im lặng vào trong. Một lời cũng không đáp.
Trên người được thay đi bộ y phục khác. Vết thương cũng được băng bó lại. Y thuật của Hiểu Phàm không thể xem thường. Chỉ cần giữ được bình tĩnh thì hắn nhất định cứu được người khác. Cố gắng đưa từng ngụm thuốc vào khóe miệng của y. Mỗi lần nuốt xuống Vương Nguyên đều nhíu mày không thôi. Sau đó lại trầm lặng như những chiếc lá rơi xuống mặt hồ rồi lại yên tĩnh.
Mặt trời cuối cùng cũng yên nghỉ. Màn đêm bao phủ lấy Thiên Dương Thành. Thẩm Nhất Thiên vừa về đã đứng ở cửa chờ đợi hắn đến tận mấy canh giờ. Cuối cùng cũng lên tiếng : "
Hiểu Phàm. Ăn chút gì đi. " " Huynh cứ dùng trước đi. Đệ cần ở bên cạnh Vương Nguyên. " " Hắn sẽ không chết được đâu mà. " " Không chết nhưng nếu hắn tỉnh lại thì sao? Đừng cản đệ. " Thường Vân kéo nhẹ tay áo của Nhất Thiên. Khẽ lắc đầu ngăn cản. Kéo hắn ra ngoài bàn nhìn vào : "
Đại huynh mặc kệ huynh ấy đi. " " Nhưng mà... " " Huynh ấy xem Vương công tử như tri kỉ. Lo lắng như vậy cũng là chuyện thường thôi mà. " Thẩm Hiểu Phàm lo cho Vương Nguyên. Thẩm Nhất Thiên lại lo cho hắn. Chưa hiểu hết con người của kẻ đó thế nào lại tin tưởng xem như tri kỉ. Cũng vì tính tình tin người này mà có thể rước họa vào thân.
Chống tay lên đầu sau khi mọi chuyện đã xong. Cảm thấy bản thân cũng có chút mệt mỏi. Hiểu Phàm cứ ở đó nhắm nghiền mắt đi. Một bước cũng không rời.
.............................
Bàn tay nắm chặt lại. Mồ hôi chảy dài như suối. Nhắm nghiền đôi mắt ấy. Đôi môi run lên vì sợ hãi. Chân ngày càng cong lên như muốn ôm trọn bản thân. Đầu nghiêng vài cái liền bật dậy hét lớn : "
Cha.... " Hiểu Phàm vì tiếng hét ấy mà trượt tay. Giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy y ngồi đó với vẻ mặt hốt hoảng. Cầm theo một chiếc khăn tiến đến gần đưa lên trán lau mồ hôi cho y. Vương Nguyên bỗng chốc đạp chân lùi lại như đề phòng. Ánh mắt liên tục đảo liếc xung quanh. Bản thân cũng run rẩy đến kinh sợ.
Nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên. Y giật mình rút lại. Ánh mắt lẩn tránh.
"
Vương công tử. Là ta. Thẩm Hiểu Phàm. " " Không đúng.... Không phải... Ngươi là do Hàn Yên phái đến. Ngươi muốn... " " Vương Nguyên!!! " Kéo bàn tay lạnh của Vương Nguyên nắm chặt lên tay mình. Có vùng vẫy đến mấy cũng không buông : "
Cảm nhận được không? Là ta đây mà... " Từng chút từng chút ngước nhìn khuôn mặt cũng không kém hoảng loạn của Hiểu Phàm. Đôi mắt y lại vương lệ. Thẳng tay đánh vào ngực hắn một cái : "
Ngươi cứu ta làm gì!!! Ta muốn ngủ. Muốn ngủ. Không muốn tỉnh lại nữa!!! " Kìm lại đôi tay thác loạn của Vương Nguyên. Giữ y bình tĩnh để giảm đi vết đau ở ngực. Nắm chặt : "
Ta không biết ngươi trải qua chuyện gì. Nhưng mạng sống là trên hết. Ngủ một lần nữa. Sáng mai tính tiếp có được không? " Mùi trầm hương lan tỏa cả căn phòng. Trước đó Hiểu Phàm đã bỏ thêm một số thảo dược an thần. Bản thân cũng đã bị ảnh hưởng. Đôi mắt của Vương Nguyên lim dim. Được hắn đỡ nằm lại xuống giường. Nước mắt dần chảy dài thấm vào chiếc gối dưới đầu : "
Tại sao.... lại... " Kéo chiếc chăn ấm áp lên ngực của Vương Nguyên. Chính mắt nhìn thấy y ngủ mới an tâm rời đi. Đôi mắt của Hiểu Phàm cũng sắp không trụ nổi nữa. Khập khiễng đi đến chiếc bàn gần đó. Thiếp đi.
____________________________________
Ánh nắng chen vào khe hở của cửa sổ. Chiếu lên hàng mi dài của Hiểu Phàm. Mở mắt nhìn xung quanh. Chiếc giường trống trải. Không một ai ở đó. Hắn liền đứng dậy liền rơi xuống đất một chiếc chăn. Là chăn mà hắn đắp cho Vương Nguyên đêm qua. Nhíu mày lo lắng. Vội vã chạy ra ngoài.
"
A. Nhị ca. Vương công tử ở đây. " Thẩm Thường Vân vẫy tay với hắn. Cô đang ngồi cùng Vương Nguyên tại bậc thềm Thẩm gia. Vương Nguyên từ sớm đã ra ngoài hít thở không khí. Không muốn ở một nơi chật hẹp. Càng làm y suy nghĩ những chuyện điên cuồng.
Phẩy tay cho Thường Vân vào trong. Thẩm Hiểu Phàm thay nàng ấy ngồi xuống chỗ đó. Yên lặng nhìn Vương Nguyên. Y ngước mặt lên trời. Mỉm cười như những nụ cười của hắn ôn nhu dành cho y. Khẽ nói : "
Đa tạ. Ta lại nợ ngươi một ân tình rồi... " " Hồ đồ. Sao lại nói là nợ? " " Hôm qua... Thật xin lỗi. " Cúi đầu sầu não. Hiểu Phàm cũng không tiện hỏi thêm. Nằm bờ vai của y. Nhẹ giọng : "
Ngươi vào trong nghỉ ngơi thêm đi. " " Chỉ một mũi tên. Không chết được đâu. " " Nhưng nỗi đau trong lòng thì vạn tiễn. " Thẩm Thường Vân nấp sau nhà nhìn thấy quan hệ của hai người họ chắc cần sự riêng tư. Cầm chiếc giỏ tre lướt ngang qua hai người họ gật đầu chào. Nên rời đi vẫn tốt hơn.
"
Hiểu Phàm... " " Đau ở đâu sao? " Vương Nguyên lắc đầu. Nhìn vào khoảng không vô vọng : "
Lúc ngươi mất đi người thân. Tâm trạng thế nào? " Nói đến đây hắn cũng hiểu phần nào. Hôm qua cũng nghe thấy tiếng y gọi Cha trong đêm. Có lẽ...
"
Mất mát. Bất lực. " " Ngươi có hận Hồ yêu không? " " Ta chỉ hận kẻ làm ra. Không phải toàn bộ. " Hận kẻ làm ra? Khẽ liếm nhẹ bờ môi khô khan ấy. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh gục ngã của Hàn Lệ Khiết cùng Hàn Phong Nguyệt. Đều vì y mà chết. Đúng không? Bao nhiêu người thân đều do một tay Hàn Yên giết chết. Đều do bà ta. Hận kẻ làm ra....
Che đi đôi mắt của Vương Nguyên bằng một cây quạt bạch lục. Quạt nhẹ khiến mái tóc của y bay phất phơi theo làn gió ấy. Vương Nguyên ngước đầu nhìn hắn. Nụ cười ôn nhu của hắn đã xuất hiện trở lại. Khép lại cây quạt ấy. Đưa cho y.
"
Đây là... " " Khi nhỏ phụ thân phụ mẫu vừa mất đi. Ta hay sử dụng nó. " " Để làm gì? " " Để quạt. Quạt cho bay đi nỗi buồn. " Mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Hiểu Phàm. Nhận ra bản thân cười cũng đã cười rồi. Bị thương cũng đã bị thương rồi. Mẹ... cũng đã mất rồi. Oán hận lại còn chưa trả. Bản thân y không được gục ngã. Phải trở lại là một Vương Nguyên con độc duy của Vương Quang Ngân. Có thù nhất định phải trả. Có ân... Thì phải báo.
Nhận lấy cây quạt đẹp đẽ ấy. Nhìn hắn : "
Ta lấy luôn đấy. " " Ngươi cầm cây quạt này đẹp hơn cầm một thanh kiếm rất nhiều. " Đầu óc lại chìm vào suy nghĩ. Vốn dĩ Vương Nguyên muốn cầm thứ nguy hiểm ấy sao. Nhưng từ khi cầm vào mới biết được. Nhiều lúc không phải cầm hay buông đều do bản thân quyết định được.
"
Phải biết cầm thứ gì đúng lúc. " " Được rồi. Ta biết ngươi đang không ổn về tâm trạng. Hay ta đưa ngươi đi dạo? " " Chưa phải lúc đâu. " Vương Nguyên gắn gượng đứng dậy trở vào phòng với sự dìu dắt của Hiểu Phàm. Vết thương vẫn còn. Nếu lưu lạc bên ngoài e là sẽ bắt gặp người của Hàn Yên. Chỉ cần y hồi phục. Không cần trốn đi nữa. Chính bản thân y sẽ đến Thiên Thủy Sơn tìm người. Hồ Tộc chẳng còn một ai nữa. Vương Nguyên cũng không cần bận tâm có diệt Tộc hay không. Chỉ cần một mạng... Đổi một mạng.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang