☆ Chương 4:
"Ngươi thật là ghê tởm, sao lại phun hết cơm nước ra đầy bàn như vậy chứ." Ta đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn rửa chén, vừa nghĩ tới mấy món ăn ngon kia bị hắn phá hỏng, ta liền cảm thấy khó chịu.
"Còn không phải là tại ngươi làm hại!" Hắn dùng sức mà chà sát cái dĩa, móng tay vì dùng lực nên biến thành màu trắng .
"Mắc mớ gì đến ta?"
"Nếu không phải tại ngươi hỏi cái vấn đề kì quái kia , thì ta làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được." Hắn lau khô tay , đi về phía ta.
Ta thấy vậy liền quay đầy trở lại phòng khách: " 'Kiếm xà phòng' cái từ này bộ rất kỳ quái sao?"
"Không nên nói cái từ này nữa."
"Vậy ngươi nói cho ta biết, nó có nghĩa là gì đi."
"Ngươi tự vào internet tra đi!"
"Rõ ràng là ngươi nói là sẽ giải thích cho ta a!"
"Bây giờ ta hối hận..."
Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, đánh gãy cuộc tranh cãi của chúng ta. Ta nhìn hắn cầm lấy điện thoại di động, nghe hắn gọi đối phương một tiếng "Mẹ" .
Hắn nói được vài câu, liền đem điện thoại di động đưa cho ta: "Mẹ chồng ngươi muốn nói chuyện với ngươi này."
Ta theo bản năng nhận lấy điện thoại di động thuận miệng kêu một tiếng: "Mẹ chồng." Chờ ta kêu xong, ta bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy Hoa Thông Phi ôm bụng cười lăn lộn .
"A? Thiếu Huân sao hôm nay ngươi lại ngoan như vậy a? Trước đây cho dù thế nào ngươi cũng không chịu gọi ta là mẹ chồng" Trong ống nghe truyền đến một giọng nữ ôn hòa.
Ta trừng Hoa Thông Phi đang cười ngã nghiên mất hết hình tượng kia một cái, tả lời vào điện thoại: "A, tại vì... Đột nhiên ta cảm thấy muốn cho ngươi một chút thõa mãn, không tồi đúng không?!."
"Hôm nay ngươi nói chuyện thật lạ....A, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi bị bóng đập trúng, không phải là bị đập đến hỏng đầu rồi đấy chứ?"
"Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác mình già đi rất nhiều a." Hoa Thông Phi nghe câu trả lời của ta, liền liếc ta một cái.
"Nghiêm trọng như thế? Vậy khuôn mặt xinh đẹp của ngươi có bị thương hay không?"
Gương mặt xinh đẹp?
"Nếu như ngươi dùng từ 'đẹp trai' thì ta sẽ rất cao hứng. Mà mặt của ta cũng không có bị gì cả."
"Ai nha, mặt của ngươi không bị gì thì ta yên tâm rồi, như vậy cuối tuần sau sẽ không bị muộn nha."
Ta còn chưa kịp hỏi cuối tuần sau có chuyện gì, đối phương liền nói câu "Gặp lại sau" rồi cúp điện thoại.
"Ta đáp ứng với mẹ của ngươi tuần sau làm chuyện gì vậy?" Ta hỏi Hoa Thông Phi.
Hắn làm ta bộ dạng suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nói: "A! Ngươi đã đáp ứng tuần sau sẽ tham gia họp lớp với mấy người bạn thời đại học của mẹ ta a."
"Tại sao là ta? Ngươi mới là con ruột mà?"
Hắn nhún nhún vai: "Mẹ ta nói ta lớn lên nhìn không hảo tí nào cho nên ghét bỏ ta, không cho ta đi cùng , vậy nên hàng năm đều là ngươi đi cùng với nàng. Còn ta thì cùng đồng nghiệp đi đá banh và vân vân."
"... Tuần sau ngươi đi đi."
"Tại sao? !" Hắn lập tức nhảy lên.
"Ta cũng không nhận ra mẹ của ngươi, hơn nữa ta đối với cuộc sống bây giờ vẫn chưa kịp thích ứng, đến lúc đó xảy ra chuyện thì phải làm sao a?" Ta trưng bộ mặt ' đây là chuyện đương nhiên' nói.
"Đến lúc đó ta sẽ nói cho mẹ ta biết là ngươi bị mất trí nhớ, ngươi chỉ đi theo nàng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ta dám chắc, nàng sẽ nói chuyện mất trí của ngươi không phải chuyện quan trọng, vấn đề là mặt của ngươi không bị thương là được."
"..." Đây là mẹ chồng kiểu gì vậy a? !
"Nàng không phải là mẹ chồng ác phụ, chuyên môn ngược đãi con dâu sao?"
"Hừ, nếu thực sự như vậy, ta sẽ bị ngươi hành hạ thành cái bộ dạng này sao? Nàng rất là yêu thích ngươi nha, đôi khi ta hoài nghi, không biết ta với ngươi ai mới là con ruột của nàng..."
"Bây giờ ngươi là đang oán trách sao? Ngươi yên tâm đem một cậu bé 17 tuổi đang trong tuổi thanh xuân xinh đẹp như ta giao cho người khác hay sao hả?"
"Đây không phải là người khác mà là mẹ chồng ngươi, kỳ thực ta cũng muốn đi cùng các ngươi, nhưng ngay cả ba ta, mẹ ta cũng cấm ông ấy đi theo, ta làm sao mà dám đi chung với nàng?" Hắn đem ta đẩy đến phòng tắm, "Cái này bất quá chỉ là bồi một nhóm phụ nữ trung niên tán gẫu mà thôi, ngươi biết điều một chút sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy."
"Ngươi theo ta vào đây làm gì a?" Ta nhìn Hoa Thông Phi đang cởi quần áo, lạnh nhạt nói.
Hắn một bên vừa cởi đồ vừa nói: "Đương nhiên tắm chung với ngươi a, như vậy vừa tiết kiệm nước vừa không tốn thời gian ."
"Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta thì có!!" Ta thừa dịp hắn không chú ý, đẩy mạnh hắn ra ngoài, tiện tay khóa của từ bên trong, đắc ý nói, "Chờ ta tắm xong ngươi mới được tắm."
"Này uy, Thiếu Huân, ta đã cởi hết đồ rồi a!" Hoa Thông Phi ở bên ngoài đập cửa, ta không thèm để ý tới hắn.
Ta ôm Ipad ngồi ở trên giường chơi hăng say, Hoa Thông Phi tắm xong đang lau tóc,đến ngồi xuống bên cạnh ta, hắn bỗng nhiên thở dài.
"Làm sao vậy đại thúc?" Ta thuận miệng hỏi hắn.
"Không biết hiệu trưởng Thiên nghe tin ngươi mất trí nhớ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ." Hắn liếc nhìn ta đang game, tiện tay giúp ta nhấn mấy cái vào màn hình.
"Không có việc gì quan trọng a, cũng không thể vì lí do này mà đuổi việc ta."
"Vậy ngươi còn nhớ bài học để dạy cho học sinh không?"
"Ngươi nói bài học là đang nói tới tiếng Tây Ban Nha sao? Làm sao ta có thể nhớ được a, lại nói ta chỉ mới 17 tuổi, ta thậm chí còn không biết một chữ tiếng Tây Ban Nha nữa, làm sao mà dạy học được "
"Vậy ngươi định làm gì với đám học trò của ngươi đây?" Hắn đem ipad trong tay ta giật lại, chăm chú nhìn ta
Ta thản nhiên nói: "Bảo bọn họ tự học là được rồi."
"Vậy nếu ngươi vĩnh viễn không thể nhớ lại thì ngươi bắt đám học sinh đó tự học suốt đời luôn hay sao?"
"Ngươi thật là đần mà, đần muốn chết" ta đem máy vi tính đoạt lại, "Ta lên đại học mà vẫn còn học được tiếng Tây Ban Nha, lẽ nào với bộ não đỉnh cao của ta ở năm cấp ba không thể học được hả?"
Hắn thả lỏng người, ngồi dựa ở trên giường: "Nói thì nói như thế, cho dù ngươi là xuyên qua đi. Nhưng trên thực tế ngươi bây giờ đã là 32 rồi a."
"Ngươi thực sự là ngoan cố mà." Ta có chút không để ý đến hắn , "Ta đúng là xuyên qua, hơn nữa, cho dù ta không phải xuyên qua mà là mất trí nhớ, thì người ta cũng thường nói câu. Thân cây tốt nhất là 15 năm trước, hiện tại chỉ là thứ yếu. Bộ ngươi chưa nghe qua sao?"
"Nguyên văn hình như là 20 năm trước..."
"Ta đây là đổi để phù hợp với hoàn cảnh của ta, ngươi dám có ý kiến sao? !"
"..." Hắn thật lâu không nói, sau đó mở miệng, "Nếu như ngươi thực sự là xuyên qua, tại sao ngươi lại không có sốt ruột muốn trở về với quá khứ a?"
"Sốt ruột có thể trở về thì ta đã sốt ruột từ lâu rồi, cái này trong tiểu thuyết có nói nha, vai chính sẽ làm một cú lội ngược vòng ngoạn mục, sẽ làm nên một sự nghiệp kiến tạo vĩ đại a" Ta mang theo khinh bỉ trả lời hắn, "Ta phát hiện 15 năm sau cũng rất tốt, ít nhất không cần phải đối mặt với kì thi đại học, không cần lo lắng về vấn đề tìm việc, càng không bị ép kết hôn, nhưng mà điều thứ ba, ta nghĩ ta sẽ cải thiện lại một chút."
"Cái này không cần cải thiện, như vầy đã là hoàn mỹ nhất rồi!" Hắn lập tức sốt ruột mà phản bác ta.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Ta bây giờ còn vẫn còn là học sinh cấp ba 17 tuổi nha, hơn nữa còn là thích người khác phái."
"Ngươi có thích người khác phái hay không, chúng ta bây giờ làm chảng phải sẽ bết hay sao, hửm?" Hắn bỗng nhiên lại đoạt lại ipad trên tay ta, đồng thời đè lên người ta.
Ta lập tức có chút hoảng loạn, một bên giãy dụa một bên quát: "Ngươi...cái tên đại biến thái này, đi xuống khỏi người ta ngay! Tay ngươi để chỗ nào vậy hả ? ! Không nên đụng vào chỗ đó của ta! Oa, Cứu mạng a!"
"Phốc... Ha ha ha ha..." Hắn dừng động tác lại, nằm nhoài trên người ta cười đến cả người co giật, ta thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm.
"Cái gì mà cứu mạng a, cười chết ta, ha ha ." Hắn giương nhìn ta, trong mắt ngoại trừ ý cười, còn chút ý tứ khác.
"Còn không phải tại ngươi định làm bậy với ta sao hả!" Ta đẩy hắn, lần này hắn không có phản kháng, hắn dễ dàng bị ta đẩy ra, "Ngươi cường bạo một đứa trẻ vị thành niên, lương tâm ngươi bị cẩu tha đi rồi hay sao hả, đại thúc?"
"Phốc... Nhìn bộ dáng này của ngươi rất giống với mấy diễn viên trong phim 'tình thú' a." Hắn khoa trương liếm môi một cái.
Ta lui ra phía sau cách xa hắn một chút, co rụt người lại: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, đại thúc."
"Chờ ngươi khôi phục rồi chúng ta lại làm tiếp?" Hắn rời khỏi người ta, nằm ì xuống giường.
"Ngươi dám hay sao a!" Ta dùng chăn bọc mình lại, hắn không có trả lời ta, chờ ta khi bình tĩnh lại, phát hiện hơi thở hắn yên tĩnh đều đều, chắc là đang ngủ, mà lúc này ta mới nghĩ đến, tại sao mình lại không bắt hắn đến phòng khách ngủ nhỉ?
"Bây giờ ta phải dự buổi lễ của khoa vật lí, không thể đưa ngươi tới phòng làm việc được, ngươi có nhớ đường đi ban nãy ta vừa chỉ ngươi không?" Hắn đem xe dừng ở trong sân trường, quay qua hỏi ta.
Ta gật gật đầu: "Đã biết đã biết, ta cũng không phải là học sinh lớp ba a, cái bàn bên tay phải trong góc ở phòng 1002 chứ gì, ta cũng không phải ngu ngốc."
"Tan học ta sẽ đến tìm ngươi, nếu như gặp phải các giáo viên bộ môn khác, nhất định phải chào hỏi còn có..."
"Đại thúc, ngươi thực sự là dài dòng quá a!" Ta từ trên chiếc xe Porsche bước xuống cách xa hắn hai bước.
"Này! Lớn tuổi rồi đừng có chạy nhanh như vậy chứ!" Hắn ở phía sau hô.
Ta quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ, sau đó liền chạy trốn. Vừa bước đi vào trường, ta đã gặp mấy học sinh lễ phép gọi ta một tiếng lão sư a, ta có chút tự hào gật đầu, mãi đến tận vào thang máy.
"Ồ? Phùng lão sư, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?" Trong thang máy một cô gái trẻ tuổi xa lạ bắt chuyện với ta.
"A, đã tốt rồi." Ta thuận miệng trả lời nàng.
Nàng cười đến rất thân mật: "Vậy thì tốt, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi đấy."
"Vậy sao? Cám ơn các ngươi đã quan tâm." Ta khách sáo với nàng hai câu, đến tầng năm , nàng ra khỏi thang máy. Ta thở phào một hơi, cũng may là không có ai cảm thấy ta có gì kì quái.
Chờ đến lầu mười, ta bước ra khỏi thang máy, bắt đầu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây tìm phòng 1002. Vai ta bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, ta quay đầu lại nhìn, một nam nhân so với ta trẻ hơn rất nhiều đang cười vui vẻ.
"Thiếu Huân ngươi rốt cục cũng đi làm lại! Đã khỏi rồi đi?"
Ta gật gật đầu: "Phải a."
"Vậy thì, ngươi còn nhớ tuần trước ngươi còn thiếu ta năm trăm hay không? Ta hôm nay có việc gấp, có thể đưa cho ta được không ?" Hắn cười híp mắt nhìn ta.
"Ân, có thể a." Ta từ trong ví tiền lấy ra năm trăm đưa cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, không có nói gì hết.
"Làm sao vậy?" Ta có chút không hiểu hỏi hắn. Hắn mang theo ánh mắt đánh giá nhìn ta, sau đó mới nhận tiền: "Ta còn có việc phải đi trước, có gì chúng ta trò chuyện sau."
Ta tạm biệt hắn, tiếp tục tìm phòng số 1002. Ta đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong không có ai cả, vậy cũng tốt, ta đỡ phải nói chuyện khách sáo với người lạ.
Ta ngồi vào chỗ ngồi của mình, mới chưa ngồi được bao lâu, liền có người đẩy cửa đi vào. Ta ngẩng đầu, nhìn người mới vào ta không khỏi sững sờ, là thanh niên vừa nãy muốn ta trả tiền.
"Phùng lão sư ngươi đã về rồi? Thương thế của ngươi như thế nào a?" Hắn nhìn thấy ta liền hỏi.
Ta nghe hắn hỏi thì cảm thấy có chút kì quái, rõ ràng vừa nãy chúng ta mới vừa gặp nhau, tại sao hắn lại hỏi về vấn đề ban nãy vừa hỏi chứ? Quả thật không ổn mà.
Hết chương 4