Oneshot VKook Đau
|
|
Oneshot VKook Đau Đăng bởi: trngyennhi0612 JungKook trước ngực mang miếng tạp dề, trán đang đầy cả mồ hôi, tay không ngừng thái rau, thái thịt để làm một hộp cơm trưa ngon lành đến TaeHyung. Cậu thích TaeHyung đã hai năm rồi, từ ngày đầu gặp anh cậu đã bị anh lấy đi cả trái tim rồi, hình bóng anh luôn tràn ngập trong trí nhớ của cậu, cậu luôn nhớ về anh, cứ nghĩ về anh suốt thôi, cậu luôn luôn có mặt mỗi khi anh cần giúp gì đó, lúc nào cậu cũng theo sau quan sát anh. Thói quen làm cơm trưa cho anh đã hình thành từ lúc đó, cậu muốn tự tay chăm sóc cho anh, làm nhiều chuyện cho anh vui. Mỗi hộp cơm cậu làm đều mang theo đầy tình cảm và hy vọng với anh. Cậu nấu ăn rất ngon, thoáng chốc đã xong, nhìn thành quả của mình, cậu mỉm cười với nó nhưng......... một giọt nước mắt lại rơi xuống nền đất. *** Cậu đi thẳng lên lớp, cậu chỉ cuối mặt xuống đất, trên mặt còn có một chiếc khẩu trang. Cậu là gay, điều này cả trường đều biết và họ...........kì thị cậu. Họ ghét cậu, nói cậu ghê tởm, dơ bẩn. Họ khinh thường cậu, nhưng, cậu đâu có muốn. Bản thân sinh ra cậu đã không thích con gái nhưng lại phản ứng với con trai. Cậu phải làm sao khi trời sinh nó đã như vậy? Cậu còn không biết nữa là. Cậu thầm nghĩ, yêu phải là nam nữ mới được sao? Tình yêu cũng phân biệt giới tính nữa sao? Nhất định là nam nữ mới được à? Không phải chỉ cần yêu nhau chân thành là được sao? Rất nhiều câu hỏi cậu đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Cậu luôn luôn bị đám nữ sinh trong trường kiếm chuyện, đánh cậu còn đám nam sinh thì hành hạ trêu ghẹo chửi mắng và sỉ nhục. Trên người cậu quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có vết thương, không ít cũng nhiều vì đâu ngày nào cậu được yên với chúng, Riết rồi cậu cũng quen có lẽ vết thương đã thành vết chai nên có đánh đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng thấy đau, đôi khi cậu còn cười khi bị thế nữa làm bọn chúng tưởng cậu khinh chúng nên đánh mạnh thêm. Cậu lại là trẻ mồ côi, hay thật, đời thật biết trêu ngươi, cậu chẳng có cái gì cả. Gia đình? Tiền bạc? Bạn bè? Không! Cậu không có thứ gì ngoài cái mạng này cả, nên chúng có muốn lấy cậu cũng đồng ý cho. Cậu học được đến ngày hôm nay cũng nhờ trời cho cái đầu óc thông minh, nhưng nó chỉ có thể ứng dụng vào học tập, còn sự đời.......cậu chẳng biết cái gì hết. Cậu năm nào cũng được học bổng nên được chuyển vào trường Royal danh giá này, nhưng có vẻ nơi đây không dành cho cậu nhỉ? Cậu chẳng có lấy một đứa bạn để làm quen nữa đừng nói gì đến bạn thân. Họ luôn tránh né cậu dùng lời nói để làm cậu đau lòng. Nhưng đó là lúc trước thôi, bây giờ dù có bị đánh đến chết đi chăng nữa cậu cũng chẳng khóc được, duy chỉ có một người có thể làm cậu khóc, đó chính là anh-Kim TaeHyung. Anh là học sinh mới chuyển đến cách đây 2 năm thôi, nhưng hiện giờ số fan của anh trong trường có thể so sánh ngang với idol đấy. Anh vừa đẹp trai, học giỏi lại là con nhà giàu nên chuyện này là dĩ nhiên. Anh lại thuộc top người lạnh lùng ít nói nên ít ai tiếp cận được anh chứ đừng nói đến bắt chuyện. Anh luôn nhận được vô số lời cũng như thư tỏ tình của bọn con gái nhưng tuyệt đối không nhận bất cứ lời tỏ tình nào cả, đến bây giờ cũng chưa có bạn gái. Cậu thường nghĩ hay để cậu ít kỉ một lần cứ để anh vầy cậu còn có cơ hội. Chỉ cần anh không có người yêu không chấp nhận cậu cũng chả sao cả. "Tao nghe có mùi dơ bẩn và nghèo hèn ở đâu đây á tụi bây"- một cô gái bề ngoài xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp lên tiếng gây trò cười cho người khác, xung quanh là đám nam nữ trong lớp Thành công gây cười, ai nấy trong lớp đều cười rộ lên, cậu vừa từ ngoài vào đã nghe thấy lời này, nhoẻn miệng cười chua chát một cái, cậu về chỗ của mình, cậu quá quen với nó rồi. "Chà, chà, hôm nay đi học mà mang khẩu trang sao? Sợ người khác thấy cái mặt dơ bẩn của mày hả?"- cô gái đó liếc cậu khi cậu vừa đi ngang qua, đá mắt với mấy người khác tiến lại chỗ cậu châm chọc Cậu vẫn ngồi đó, tay đan lại với nhau, toàn thân đều là vết bầm nhờ có áo khoác mới che lại được. Cậu không để ý cũng chẳng trả lời lại vì cậu biết, đó chính là thứ bọn kia muốn. Chúng sẽ lấy đó làm cớ mà đánh cậu cho xem, mặc dù bị chai với mấy vết thương nhưng cậu cũng không tới mức tạo cơ hội cho chúng hành hạ. Bọn đó thấy cậu không trả lời, thì thêm vào một số lời nói mỉa mai bài xích cậu, có lẽ như đây là thú vui mỗi ngày của họ nhỉ? Cùng lúc đó, TaeHyung từ ngoài vào. Trên mình là bộ đồng phục của trường, mái tóc màu xanh rêu lẫn đen, đôi giày converse cao cổ trắng đen làm anh thêm nổi bật. Học sinh nữ thấy anh vào thì chỉnh chu đầu tóc và quần áo, lấy phấn son ra trang điểm lại, rồi ngồi thả thính các thứ. Cậu thì khác, chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt theo dõi anh kĩ càng, cậu để ý từng chi tiết nhỏ của anh. Anh chuyển động ánh mắt cậu chuyển động theo, luôn luôn như vậy.
|
2 Trong suốt giờ học, tâm trí cậu cứ để đâu đâu, cậu mắt ngắm nhìn anh, trong lúc học anh vô cùng tập trung. Thần thái của anh toát lên vẻ lạnh lùng, quý tộc và có chút tàn nhẫn. Cậu ngồi thừ ra ngắm nhìn anh đến mức không nghe cả tiếng chuông ra chơi nữa, không nhờ đám con gái la hét cậu cũng chẳng biết. Ra chơi, tất cả học sinh đều ra ngoài, chỉ còn anh với cậu trong lớp, anh ngồi đọc sách còn cậu tay cầm hộp cơm lúc sáng tự làm bẽn lẽn đến gần anh. -"Anh chưa ăn cơm đúng không? Em có làm cho anh đây! Anh ăn thử đi, rất ngon đó"- cậu chìa hộp cơm để lên bàn cho anh mặc cho anh đang quay lưng với cậu. -"Tôi đã nói là không cần, cậu không cần làm vậy , chỉ tốn sức, với lại tôi cũng không thích"- lời nói của anh như một gáo nước lạnh, à không như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu là vậy, hai năm nay không ngày nào là không làm cơm cho anh nhưng chưa một lần anh nhận lấy, mỗi lần cậu đưa anh đều tuyệt tình từ chối, có khi còn nói những lời làm cậu tổn thương. -"Anh cứ ăn thử một miếng đi, không chừng anh sẽ thay đổi ý nghĩ"- cậu cười đau khổ, tay mở hộp cơm, mùi hương thơm phức tỏa ra, múc một muỗng cậu đưa gần tới miệng anh. -"Tôi đã nói không ăn, cậu điếc hả?"- cậu đưa muỗng tới đâu, anh lại né tới đó. Bực bội, anh hét lên hất cả muỗng và hộp cơm xuống đất, toàn bộ công sức cả buổi sáng của cậu coi như công cóc. Anh trừng mắt với cậu, vứt quyển sách xuống bàn, anh cho tay vào túi quần rồi bỏ ra ngoài. Đó chính là những gì cậu nhận được sau khi ra 3 tiếng đồng hồ làm đồ ăn cho anh, cậu chỉ trông mong ăn thử một miếng dù có chê hay khen cậu cũng chịu, nhưng có lẽ đó là ước mơ quá lớn đối với cậu. Tim cậu đau lắm. Biết là chẳng nhận được gì từ anh nhưng cậu vẫn cố chấp học tập nấu ăn để nấu cho anh nhưng chưa bao giờ thành công cả, nhìn đống cơm vương vãi dưới đất, cậu cười chua xót, nước mắt đã bắt đầu rơi. Cậu khóc, chân khụy xuống dọn dẹp đống hỗn độn đó, nước mắt cậu nhiễu xuống tay và nền gạch lạnh ngắt, quẳng chúng vào sọt rác, cậu trở về chỗ của mình ngồi, gục mặt xuống bàn. Lúc đó, anh đang ở ngoài sau trường, nhẹ nhàng nhìn ngắm đám hoa của trường nay đã nở hoa, anh mỉm cười nhẹ, nụ cười như ánh mặt trời. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, luôn luôn có một người ở cạnh anh, chăm sóc lo lắng và bán mạng vì mình. Vì anh vốn dĩ không biết trân trọng nó. *** Trên đường đi học về, cậu bị luồng gió đông làm cho lạnh hết cả người, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc suốt buổi chiều. Cậu đi trên đường, miệng hát bài hát buồn, mắt vẫn luôn khóc, nước mắt chảy dài xuống đến môi cậu một vài giọt lọt vào lưỡi, cậu cảm nhận được nó mặn lắm, nhưng sao cậu lại thấy nó nhiều hương vị thế này. Có đắng, có chát và có mặn nhưng không có một chút ngọt ngào nào cả. Cuộc đời cậu có bao giờ hạnh phúc mà bảo ngọt, chỉ toàn bị hành hạ đánh đập mà thôi. Đang chìm trong nỗi buồn, cậu nghe có tiếng người kêu lớn. Tiếng này hình như của một cô gái thì phải, cậu quệt nước mắt, đi theo tiếng kêu thì đến một căn hầm lớn. Đến nơi, trước mặt cậu là một tầng hầm rất lớn, bên trong tối đen như mực, không khí lạnh lẽo và âm u. Cậu từ nhỏ đã nhát gan nhất là thể loại kinh dị, đầu óc cậu tưởng tưởng đủ thứ. Cậu sợ, lỡ đâu có một con ma từ đâu nhảy ra chạm vào cậu thì chắc chắn cậu sẽ xỉu trước khi kịp la lên. "Cậu là ai?"- tiếng nói từ sau lưng truyền đến làm cậu giật mình, tim cậu đập liên tục phải chăng cậu đã nghĩ đúng? Từ từ quay mặt lại, môi cậu tím tái mặt mày xanh lét, cậu nhìn phía trước cái người mà vừa lên tiếng. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "Cậu khùng sao? Tôi đâu phải ma mà la vậy!"- là tiếng của một thiếu niên khoảng 19 tuổi, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. "Tôi......tôi tưởng.........anh là............" ".......là ma chứ gì"- cậu gật đầu, cũng may tên đó có cầm đèn pin để cậu thấy mặt mà hình như giọng này quen quen, gương mặt cũng rất quen a~ Cậu là đang thắc mắc tại sao đi theo tiếng kêu của cô gái kia mà lại gặp người con trai này, với lại đêm hôm khuya khoắt hắn làm gì ở đây? Không phải là cướp hay kẻ xấu chứ? -"Kim TaeHyung?.................... CẨN THẬN!"- nhìn kĩ một hồi cậu mới nhận ra người cậu luôn luôn thương nhớ, yêu thầm mấy năm trời đang đứng trước mặt cậu, nhưng................cậu lại thấy thêm một người nữa. Cậu la lên, cái cặp lúc nãy cậu ôm chặt đến rách đồng thời rơi xuống. Hai mắt cậu trợn lên, đằng sau anh là một tên con trai khác. Tên này có ánh mắt sắc lạnh, rất đáng sợ, mắt hắn liếc nhìn anh rồi đến cậu, hai tay đều cầm dao, đang giơ thẳng lên trời. Anh thấy biểu cảm của cậu thì khó hiểu, quay mặt lại ra sau thì cũng như cậu, anh hoảng sợ và cả giật mình, chưa kịp lên tiếng thì tên đó vừa lúc chém hai nhát dao xuống. Roẹt~~~~ Cậu ngả xuống, lúc nhát dao sắp chạm vào người anh cậu đã chạy đến đẩy anh ra sau đưa thân mình lên che chắn nên bị hai nhát dao chém thẳng xuống ngực, chiếc áo đồng phục rách đi, máu theo đó chảy xuống.
|
3 TaeHyung trợn mắt, chạy tới đỡ cậu. Anh nhìn tên lúc nãy, ánh mắt như muốn giết người. Xung quanh nơi đây tối đen như mực chỉ có ánh sáng từ cây đèn pin của anh mà thôi ngoài ra chẳng còn gì cả. Hắn chém cậu hai nhát thì chạy đi, có lẽ không phải vì hoảng sợ đâu, nếu hoảng sợ anh ta đã không dùng dao dọa chém TaeHyung mà lúc đó có xe đi ngang, đèn của xe chiếu thẳng vào hắn nên buộc phải chạy nếu có người thấy thì nguy. Nhìn lại cậu , toàn thân cậu đều bê bết máu, máu từ vết thương không ngừng chảy. Anh đang vô cùng hoảng và lo sợ. Có phần trách cậu, rõ ràng biết anh không thích cậu nhưng vẫn chạy đi đỡ cho anh hai nhát dao, có phải quá ngốc không? Anh lay cậu nhưng cậu không trả lời, bây giờ toàn thân cậu đã bắt đầu lạnh lại, anh bế cậu lên, dùng hết sức chây đến bệnh viện gần nhất. Lòng anh giờ đây chỉ nghĩ đến làm sao để cứu cậu, làm sao để cậu đến bệnh viện một cách nhanh nhất, làm sao để cậu an toàn, làm sao để cậu không chết. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Cậu được anh ẵm trên tay nở nụ cười hạnh phúc, mặc dù có bị thương nhưng chỉ cần anh để ý đến cậu nói chuyện với cậu có mất đi cái mạng cũng chẳng sao. Anh không phải không thấy nụ cười ấy, anh còn có ý định ném cậu xuống chửi cho một trận vì cái tội ngu ngốc nữa ấy chứ, nhưng cậu đang bị thương rất nặng chậm trễ thì có mà mất mạng nên cố chạy thật nhanh. Vừa đến nơi, anh đã la lớn để các y tá bên trong nghe thấy. Họ chạy ra nhìn thấy một thiếu niên mất nhắm nghiền, trên người đâu đâu cũng là máu. Nhanh chóng đem xe cứu thương đến, họ đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Anh tông vào, nhưng bị y tá đẩy ra, bắt đầu từ lúc này chính là lúc ranh giới của sinh tử. Ngồi bên ngoài, tay chân anh lạnh hết cả lên, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, cách vài phút anh lại đi tới đi lui vài lần, đến mức các y tá ở ngoài hoa mắt chóng mặt. Nhìn thì có vẻ quan tâm lo lắng nhỉ nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh lo cho cậu đó. Trước giờ cậu chưa bao giờ được vậy đâu. Anh xoa nhẹ thái dương, tay chân vẫn còn dính máu anh cũng chẳng còn tâm trí đi vệ sinh cho sạch sẽ. Hiện tại, chỉ cần biết cậu an toàn là anh đã rất cảm ơn ông trời rồi. Nếu cậu có bị gì anh đây cả đời cũng chẳng trả nợ cho cậu bằng cái gì, mà nếu có trả chắc cũng phải mấy kiếp mới hết. Thời khắc cậu ngã xuống đầu óc anh trống rỗng chỉ chứa nổi hình ảnh của cậu. Một người con trai yếu đuối, nhát gan lại dám che chắn cho anh bằng cả tính mạng. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây phải chăng anh có hơi vô tình thậm chí là độc ác với cậu khi cậu luôn cố bên cạnh anh còn anh luôn cố né cậu? Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cậu luôn theo sau anh, theo dõi anh, quan sát anh điều này anh biết nhưng thật sự anh không có tình cảm gì vời cậu cả. Những lúc anh cần, cậu đều có mặt, luôn luôn tình nguyện giúp đỡ anh, mặc cho anh có cần hay không. Ngốc nghếch yêu anh nhưng đổi lại cậu được cái gì? Không! Cậu chả được gì trái lại còn rước chuyện xấu vào thân khi học sinh nữ thấy cậu luôn bám theo anh rồi tìm cách hại cậu. Đánh có, mắng có, sỉ nhục có, chà đạp có, khinh bỉ có...chẳng có gì là không có nhưng anh cũng chẳng mảy may quan tâm dù chỉ là một lần. Phải chăng kiếp trước cậu đã làm gì sai? Đốt nhà? Hiếp dâm? Cậu đã làm gì xấu để kiếp này phải gánh chịu đau thương thế này? Chưa bao giờ cậu nhận được thứ gì từ anh, một lời nói cũng chưa. Vậy mà cậu vẫn không từ bỏ anh được, càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn của căn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ và y tá bên trong bước ra. -"Bác sĩ cậu ấy có sao không?"- TaeHyung nắm tay bác sĩ, vẻ mặt hồi hộp chờ đợi -"Không sao, cậu ấy mất khá nhiều máu với lại vết thương hơi sâu nhưng đã được truyền máu rồi, cũng may cậu đưa cậu ấy đến kịp nếu không chỉ vài phút cậu ấy có thể mất mạng đó! Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nếu cậu vào thăm hãy im lặng để cậu ấy tịnh dưỡng"- bác sĩ gở chiếc mắt kính ra, tay cho vào túi từ tốn nói anh nghe, vỗ vai an ủi anh vài cái rồi đi. Anh gật đầu cảm ơn rồi cúi đầu chào vị bác sĩ kia. Nhẹ nhàng thở phào, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, tay xoa trán thở ra. Mỉm cười một cái, coi như trời thương anh không để anh làm tên bất nghĩa. Liếc nhìn vào cửa chính của phòng cậu đang nằm, một lúc sau anh đi trở ra bệnh viện. Anh về nhà tắm rửa và thay một bộ đồ khác, mua một bó hoa và cháo cho cậu. Trở vào bệnh viện, nhẹ nhàng mở cửa, anh để bó hoa và bịch cháo trên bàn, kéo nhẹ chiếc rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào. Lấy cái ghế gần đó anh ngồi xuống ngắm nhìn cậu. Cả thân hình đâu đâu cũng là dây nhợ của mấy thiết bị hỗ trợ, anh có hơi xót, chắc cậu đau lắm nhỉ?
|
4 Nhìn cậu như vậy một lúc thật lâu, anh chợt giật mình khi thấy mấy ngón tay của cậu nhúc nhích, hình như cậu tỉnh dậy. Chạy tới nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt như đang trông mong. Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng bên ngoài rọi vào làm cậu có chút nhíu mày. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là anh. Toàn thân cậu tê liệt lại, không thể cử động và cũng rất đau nữa. Cậu từ từ nhớ lại, hình ảnh đêm qua như một thước phim chạy liên tục về làm đầu cậu có hơi đau. Cậu trợn mắt, nhanh chóng bật dậy. AAAAAAAAAAAA~~ -"A, TaeHyung anh có sao không? Tên đó có làm gì anh không?"- cậu khó khăn ngồi dậy, khẽ la lên một tiếng khi động phải vết thương -"Cậu nằm yên nghỉ ngơi đi, tôi không sao"- TaeHyung hoảng đỡ cậu nằm lại, trong đầu không hiểu sao cậu lại lo lắng cho mình trong khi bản thân đang bị thương nặng như vậy. -"Vậy tốt rồi, hihi"- cậu nằm xuống mỉm cười toe toét -"Cậu có khùng không? Bản thân như vậy không lo mà lo cho tôi"- TaeHyung nhìn cậu có vẻ tức giận -"Chỉ cần anh không sao là em cũng không sao"- cậu nhìn xuống, tay anh đang nắm lấy tay cậu, khẽ mỉm cười -"Tôi có mua cháo cho cậu đây, cậu ăn đi cho lấy lại sức"- TaeHyung đỡ cậu dậy dựa vào tường, rồi quay qua đổ bịch cháo ra chén cho cậu -"Để em tự ăn được rồi, không phiền anh đâu"- cậu nhướn người lấy cái chén từ anh nhưng bị anh từ chối -"Không được, cậu đang bị thương, không thể nào mà ăn một mình được, để tôi đút cho"- TaeHyung trừng mắt nhìn cậu, cậu lập tức im bặt ngồi im TaeHyung đút từng muỗng cho cậu, còn thổi thổi để cậu không bị nóng nữa, cậu miệng mỉm cười suốt, đôi khi cậu bị thế mà lại hay có thể được anh chăm sóc. Thầm nghĩ, nếu cậu có bị thương như vầy mãi có lẽ anh sẽ chăm sóc cho mình mãi! Nhưng cậu lại nhanh chóng lắc đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn, anh mà chịu chăm sóc cho cậu sao? Hoang đường! -"Cảm........ơn"- anh bất chợt nói lời cảm ơn với cậu khiến có chút sững sờ -"À, không có gì ạ, anh không sao là được"- JungKook cười cười xua tay -"Cậu ăn hết nhé cho khỏe"- TaeHyung tiếp tục đút cho cậu ăn, cậu cũng mỉm cười mà ăn hết Cả buổi tối hôm đó, anh ngồi trò chuyện với cậu suốt, có vẻ thân hơn trước rồi. Ngồi được một lúc, cũng rất khuya rồi, giờ này cũng 10, 11 giờ gì rồi, cậu mới bảo anh về. Lúc đầu anh nói ở đây chăm sóc cậu nhưng bị cậu từ chối, cậu bảo anh về nghỉ ngơi rồi mai lại đến, anh gật đầu còn nói ngày mai sẽ xin phép nghỉ học một tuần giùm cậu để cậu lấy lại sức. Ngồi một mình cậu có một chút buồn, cố gắng lết thân xuống giường, mấy sợi dây truyền nước cũng được tháo bớt chỉ còn truyền nước biển thôi. Đứng dựa vào thành tường, cậu thở nhẹ, gió ở ngoài thổi nhè nhẹ vào, không lạnh mà rất mát, còn rất sảng khoái nữa. *** Vài ngày sau cậu cảm thấy lạ khi anh chẳng đến, cũng chẳng nghe cô y tá nói gì luôn, một chút tin về anh cậu cũng không biết, không phải anh lại xảy ra chuyện gì chứ? Ngồi trên giường với mấy cuốn tạp chí mà cô y tá tốt bụng đưa cậu để đọc mỗi khi chán, cậu thở dài. Buồn buồn, cậu xuống giường đi dạo. Cậu bây giờ cũng khỏe rồi, đi lại cũng được rồi, chỉ là không được vận động mạnh thôi. Vừa bước xuống, cái mền cũng bị cuốn theo chân cậu rớt xuống, cậu khựng lại khi thấy một tờ giấy rơi ở đó, ở đầu tờ có ghi Jeon JungKook nữa. Nhặt cái chăn lên, cậu từ từ mở tờ giấy ra, đây là một lá thư và người gửi cho cậu là Kim TaeHyung. "Nội dung lá thư": -A...JungKook à, tôi là TaeHyung đây. Khi cậu đọc bức thư này, chắc có lẽ tôi không còn ở cùng cậu nữa rồi. Tôi rất cảm ơn về tình cảm cậu dành cho tôi, tôi biết cậu hay ở sau theo dõi, quan tâm và chăm sóc cho tôi. Những gì cậu làm cho tôi đều là tấm lòng chân thành, tôi rất biết ơn. Chuyện cậu cứu tôi cũng vậy , cậu không màng sống chết để cứu tôi trong khi thân thể đầy vết thương, cậu rất nhát, tôi biết rõ điều đó nhưng cậu lại can đảm đứng ra đỡ cho tôi hai nhát dao đó, đủ biết cậu yêu tôi đến mức nào. Nhưng.............xin lỗi.....tôi không yêu cậu. Tôi đơn thuần cũng chỉ xem cậu là bạn thôi, một người bạn không hơn không kém. Tôi nghĩ cậu đã đặt tình cảm của mình sai chỗ rồi.Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ tình cảm của mình dành cho tôi đi, tôi biết điều đó rất khó đối với một người yêu sâu đậm, nhất là cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ từ từ làm quen được thôi, thời gian sẽ giúp cậu quên tôi mà, tôi.......nghĩ vậy. À tiền chi phí thuốc men của cậu tôi đã trả hết rồi cậu không cần phải lo đâu, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé. Chúc cậu mau khỏe. Kim TaeHyung JungKook tay cầm lá thư run cầm cập, nước mắt không ngừng tuôn như suối. Tim cậu bây giờ như thắt lại đến nghẹt thở. Ha, anh đúng là một sát nhân hàng loạt đúng hiệu. Mấy hôm nay cậu còn đang lo lắng sao anh không đến thì ra là không muốn gặp cậu. Vậy mà cậu còn mơ tưởng anh đến đây chăm sóc mình nữa chứ, đúng là điên rồ. ---------------------
|
5 Anh cho cậu hy vọng, cậu còn điên rồ hơn khi nghĩ phải chăng anh cũng có tình ý với mình nữa, có lẽ bệnh hoang tưởng của cậu đến giai đoạn cuối rồi nhỉ? Ngồi dựa mình vào chiếc giường nước mắt của cậu cứ rơi như vậy ướt cả một mảng chăn và giường. Nghĩ lại, cậu đúng là người có một không hai. Yêu người ta say đắm nhưng người ta lại chẳng yêu mình. Nhớ lại hai năm trước, khi anh mới chuyển đến đây, cái gì cũng bỡ ngỡ một người bạn cũng không có. Cậu lần đầu gặp anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh và mang lòng yêu anh đến giờ. Mỗi khi làm gì, đi đâu, thích gì, ghét gì........tất cả những thứ đó cậu đều biết. Cậu để ý từ những chi tiết nhỏ nhất của anh, đối với người khác đó là bình thường nhưng đối với cậu lại là chuyện lớn. Chuyện cậu biết nấu ăn cũng là bắt nguồn từ anh. Nói thật lúc trước khi gặp anh, ai mà bảo cậu nấu ăn chính là không muốn sống, bởi vì cậu vốn dĩ không nấu được. Cậu nấu thì thức ăn chưa chín nồi đã cháy, canh thì mặn chát, món kho thì lạc lõng, món xào thì cứ như chè, không muốn nào ăn được, nói trắng ra là tệ hại. Nhưng khi gặp anh, cậu lại thay đổi, cậu học nấu ăn trên mạng, học rất lâu và rất chân thành. Cậu muốn tự tay làm đồ ăn rồi tặng anh, món cậu làm thành công cậu cũng muốn để anh nếm thử đầu tiên nhưng............anh từ chối. Anh không chịu nhận thành quả của cậu từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng cậu nào bỏ cuộc hằng ngày luôn nấu cho anh cho đến khi cậu thành công. Tính đến bây giờ cũng đã hai năm cậu cố gắng nhưng nhận lại là con số 0. Hay thật, cậu đã cố gắng đến thế mà anh vẫn vô tình. Đừng hỏi cậu đã tỏ tình chưa, cậu tỏ tình với anh không dưới 50 lần nhưng bạn biết đấy cậu trả lời luôn là không. Nhiều khi tự ngẫm cậu thấy anh đúng chất tàn nhẫn và độc ác đấy. Anh làm gì biết được chuyện cậu bị bọn nữ sinh đánh chỉ vì dám nói chuyện và tỏ tình với anh. Ngày nào cũng vậy chúng luôn tìm cách hành hạ đánh đập cậu, sỉ nhục và chà đạp cậu. Thầm nghĩ nếu anh biết được sẽ sao nhỉ? Sẽ chấp nhận cậu? Hay tiếp tục lơ? Cậu nào biết được. Hay thật càng nghĩ càng buồn, có lẽ anh nói đúng cậu đã đặt sai chỗ rồi. Tình yêu của cậu không nên dành cho anh. Nhưng biết sao được cậu không thể thoát khỏi nó, càng không thể từ bỏ được. Nói đến đây, nước mắt cậu lăn dài, cậu............đã quá đau khổ rồi. Đứng dậy tiến lại cửa sổ, những bước đi của cậu có phần loạng choạng khi mới vừa bị đã kích khóc một trận lớn. Nhìn ngắm thật kĩ cảnh vật ở đây, nhìn kĩ ánh sáng và mặt trời vì cậu chắc sau ngày hôm nay cậu sẽ không thấy nó nữa đâu. Hít thở không khí, cậu nhìn xuống, nơi cậu ở là tầng 69 nếu nhảy xuống không chết cậu thề không làm người. Bước chân có chút run, cậu trèo lên ngồi thẳng lên cửa sổ, hai tay nắm chặt cánh cửa, một giọt nước mắt lại lăn xuống, cậu hứa đây sẽ là lần cuối cậu khóc vì anh, sẽ không có lần sau đâu. Tình cảm của cậu, cậu đương nhiên không thể bỏ nhưng cậu cũng không thể sống đau khổ như vậy chi bằng................đem nó đến một nới xa khác, như vậy sẽ đỡ hơn. Cậu chớp mắt để dòng nước mắt lăn xuống rồi lại dùng tay lau đi. Nở một nụ cười hạnh phúc, cậu thả tay chòm người về phía trước để ngã xuống, đây chính là giải pháp tốt nhất để cậu có thể giữ được tình yêu nhưng cũng không đau khổ. Thời khắc cậu ngã xuống đã hô to một câu" KIM TAEHYUNG, EM YÊU ANH. Nếu như anh không chuyển đến đây thì bây giờ cậu không như vầy rồi! Nếu như cậu không gặp anh thì đã không đem lòng yêu anh! Nếu như cậu không cố chấp yêu anh thì giờ đã chẳng phải khổ! Nếu như anh chịu hiểu tình cảm của cậu thì hay biết mấy! Nếu như cậu không đặt tình yêu sai chỗ đã không đến nước này! Nhưng nếu cuộc đời cho phép chữ Nếu tồn tại thì chắc đã loạn hết mất.
|