Truyện: Cưng Chiều �
Tác giả: Từ Mễ Hy
_chap 15_
Sau khi nhận được bạt tay của Khải, ả ta ôm mặt khóc lóc..
- Cậu đừng mong tôi để cậu hạnh phúc với Tuấn Khải!(Ả nghiến răng nói với cậu sau đó chạy đi)
Khi ả rời đi rồi thì Khải thấy được nét giận dữ trên khuân mặt cậu, tay cậu nắm chặt lại làm hiện lên những lằn gân tay! Chưa có ai dám xúc phạm cậu như vậy, lần này cậu giận thật rồi..
- Vương Nguyên, đừng giận nữa! Chúng ta mau ăn thôi!(Khải kéo tay cậu)
- Anh thích thì ăn 1 mình đi!(Cậu bỏ về)
- Ay bảo bối, đợi anh nữa!(Khải để tiền trên bàn rồi đuổi theo cậu)
Cậu 1 mạch bỏ về nhà, đi đến sảnh thì...
- Vương Nguyên đứng lại!(Khải hét lớn)
Cậu nghe Khải hét lớn liền quay lại vẻ miễng cưỡng, thấy cậu quay lại Khải vội chạy lại chỗ cậu..
- Bảo bối vẫn còn nghe lời anh nè, ngoan lắm! Lên phòng thôi.(Khải cặp cổ cậu)
Khải cao tận 1m85, cậu chỉ đứng tới ngực Khải thôi! Mỗi lần Khải đứng cạnh cậu, cậu đều có cảm giác an toàn được bảo vệ..
- Haizza mệt quá!(Cậu nằm ngay xuống giường)
- Có cần anh xoa bóp không?(Khải ôm cậu)
- Cần haa! Đấm vai giúp em đi, mỏi quá.(Cậu xụ mặt)
- Ngồi dậy nhanh đii(Khải kéo cậu)
Cậu ngồi dậy, Khải đấm vai cho cậu 1 cách dễ chịu...
- Ayy đỡ mỏi rồi, giờ em đi ngủ đây, buồn ngủ muốn chết!(Cậu thở dài)
- Ngủ sớm vậy bảo bối, còn chưa gì mà!(Khải luồng tay ra ôm eo cậu)
Cậu nghe vậy thì lạnh lạnh sau gáy~ Biết ngay Khải sẽ giở trò mà -.-
- Thôi ngủ đi!(Cậu dứt khoát làm Khải mất hứng)
Khải đành làm theo lời cậu mà đi ngủ, trong lòng hơi khó chịu.
- Sao anh không ngủ đi?(Cậu quay qua hỏi Khải)
- Bảo bối cũng có ngủ đâu!(Khải vuốt tóc cậu)
- Nóng quá!(Cậu trở mình)
- Anh bật máy lạnh rồi mà! Em không bị bệnh chứ?(Khải lo lắng)
- Chắc không đâu! Thôi ngủ đi.(Cậu nói cho Khải an tâm)
- Vậy thì tốt!
.........
Sáng hôm sau.
- Bảo bối mau dậy đi! Trễ rồi(Khải vừa gọi vừa vuốt khuân mặt thuần khiết của cậu)
- Sớm thế, em muốn ngủ!(ôm chầm lấy Khải)
- Ngoan đi, dậy thôi!(kéo cậu dậy)
_hết chap 15_