Chap 22 : Quan Tâm Hay Cố Tình
Truyện: Cưng Chiều �
Tác giả: Từ Mễ Hy
_chap 22 _:
Ả không gọi Tuấn Khải dậy mà còn cố ý bắt máy lên nghe:
- Alo, anh ăn uống gì chưa?(Giọng cậu đầu dây bên kia hớn hở)
- À Tuấn Khải đang ngủ, tôi chăm sóc anh ấy rất chu đáo, cậu không cần quan tâm! Nếu không có việc gì thì đừng gọi cho anh ấy, anh ấy rất bận!(Cố ý kích động cậu)
- Tôi..(Giọng cậu nghèn nghẹn)
- Vậy nhé! Tuấn Khải có tôi lo rồi!(ad: Axit dạo này giá hơi rẻ nha con kia)
Cúp máy, cậu ngồi khụy xuống! Trong lòng không ngừng gọi tên người con trai ấy!
Còn ả, thấy cậu cúp máy thì nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, dùng tay mình vuốt ve khuân mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải!
- Cô đang làm gì vậy?(Khải chợt tỉnh, hất tay ả ra)
- Em..em chỉ là..(Ra vẻ ngượng nghịu)
- Tôi cấm cô đụng vào người tôi! Đừng tưởng tôi sẽ quan tâm cô như trước nhé!(Khải phũi tay áo)
- Em..anh thật sự lạnh nhạt với em như vậy sau?
- Câm miệng!(Khải quát làm ả giật mình)
Ả bị 1 phen nhục nhã trước mặt bao nhiêu hành khác trên máy bay, tự động im miệng!!
Khải cầm điện thoại lên thì thấy có cuộc gọi từ cậu lúc 5' trước, biết chắc chắn là ả đã bắt máy! Liền quay qua, gương mặt hiện rõ sự tức giận...
- Ai cho cô động vào điện thoại tôi?(Nghiến răng từng chữ)
- Em..lúc đó anh đang ngủ nên em mới bắt máy..em xin lỗi!
- Hừm, cô nên tự biết thân biết phận của mình, đừng cố trèo cao sẽ có ngày té đau!
Nói rồi Khải quay qua chiếc điện thoại cầm gọi lên cho cậu, đến cuộc gọi thứ 3 thì cậu bắt máy:
- Bảo bối, đang làm gì vậy?(Vương Tuấn Khải cất lên giọng nói rất ôn nhu)
- À, em..em đang luyện bài tập!(Giọng cậu run run)
- Bảo bối em sao vậy?(Khải phát vẻ lo lắng)
Cậu cố giấu đi vẻ đau lòng của mình, cố gắng gượng trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải:
- Em đâu có, chắc tại do sóng điện thoại thôi! Mà giờ chắc anh cũng sắp tới Bắc Kinh rồi, điện thoại cho em làm gì?
- Anh nhớ bảo bối hì!(Tuấn Khải nhoẽn miệng cười)
- Thôi thôi, lo công việc đi ông ơi! Nhớ phải làm việc tốt đó!(Cậu khẽ cười)
_hết chap 22_