Chap 29 : Lộ Liễu
Truyện: Cưng Chiều �
Tác giả: Từ Nhiễm Tâm
_chap 29_:
Quản gia bước vào thấy cậu tỉnh thì hết sức vui mừng, rón rén để đồ ăn lên bàn sau đó quay lại nói với cậu:
- Cậu tỉnh thì tốt quá rồi, chủ tịch rất lo cho cậu đấy!
Cậu không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ 1 cái rồi quay ra cửa sổ!
- Cậu uống canh hầm cho lại sức nhé!(Quản gia đem bát canh lại chỗ cậu)
- Cháu không muốn uống bây giờ! Bác cứ để đó đi.
- Chủ tịch, hay là người chăm sóc cho cậu ấy đi nhé! Ở nhà còn nhiều việc tôi về trước đây!(Quản gia để bát canh lên bàn, giọng nói lí nhí)
- Được rồi, ông về đi!(Vương Tuấn Khải nhẹ giọng)
Quản gia gật đầu 1 cái rồi quay đi ra về, Vương Tuấn Khải lúc này mới lại gần cậu nói nhỏ nhẹ:
- Bảo bối, em uống canh nhé!
- Tôi đã nói là không thích uống! Anh bị điếc à?(Cậu khó chịu)
- Ayy không được đâu! Em phải uống cho có sức lại chứ!(Vương Tuấn Khải thổi nhẹ vào bát canh)
- Đây, ngoan nào há miệng uống đi!(Kề muỗng canh lại tới miệng cậu)
- Tôi đã nói là không uống mà!(Cậu quơ tay hất ra)
Bát canh còn nóng, cậu quơ tay đã vô tình làm cho bát canh đổ lên tay của Vương Tuấn Khải, sức nóng làm cho tay Vương Tuấn Khải ửng đỏ cả lên!
- Tuấn Khải, anh có sao không?(Cậu bối rối)
- Không..không sao?(Tuấn Khải vừa nói vừa nhăn mặt)
Cậu thấy vậy liền kéo Vương Tuấn Khải lại bồn rửa tay gần đó, xả nước lạnh lên tay của Vương Tuấn Khải, làm dịu đi cơn đau!
- Còn đau không?(Cậu thổi lên tay Vương Tuấn Khải)
- Được bảo bối chăm sóc thì không còn đau nữa!(Tuấn Khải hở miệng cười)
Cậu nghe thấy tiếng đùa cợt của Vương Tuấn Khải thì mới sực nhớ ra, rõ ràng là đang giận Vương Tuấn Khải mà tại sao lại quan tâm đến hắn làm gì!
- Không sao thì tốt rồi!(Cậu bỏ lên giường bệnh nằm)
- Bảo bối, quan tâm anh đến vậy còn không tha lỗi cho anh! Em còn sao nữa đây?(Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi theo nài nỉ cậu)
- Không quan tâm!(Cậu trùm mềnh kín mít)
- Chỉ cần em tha lỗi cho anh, em muốn bất cứ điều gì cũng được!(Vương Tuấn Khải hạ giọng)
_hết chap 29_