P/S :
bắt đầu từ chap này Bi sẽ đưa Luhan và Jungkook (BTS) vào truyện. Luhan sẽ lấy tên thật của anh í Lộc Hàm ( nhưng mà là Vương Lộc Hàm nhé ), còn Jungkook vẫn sẽ giữ nguyên là Jeon Jungkook nhé (nếu chưa biết bạn có thể gu gồ sớt nhe ). Nhân vật là của Bi, tính cách, số phận do Bi làm chủ, vậy nên Bi có "vùi dập" cỡ nào cũng mong các Lufans và fan Kookie thông cảm nha !!! Nói trước nha, tui là fan TFBOYS hoy nha, tui là tui chỉ thích hai chàng kia thôi á ( thích lắm lun) =))) có vẻ không liên quan mấy. Bệnh viện. -Xin lỗi, hai người không thể vào trong, mời đứng ngoài cho.-Cô y tá nói với hai người nam nhân.
-Thiên Tỉ.....Thiên Tỉ.....cậu ấy....cậu....ấy.-Chí Hoanh lắp bắp không nên lời.
-Cậu ấy nhất định sẽ không sao.-Vương Nguyên đứng cạnh khẳng định chắc nịch, nhưng trong lời nói đó, chứa đựng sự lo lắng, lo lắng rất nhiều.
Trong phòng kia, cái đèn đỏ ngoài cửa vẫn bật, đã nửa tiếng trôi qua, nó vẫn chưa tắt, những người bên trong đó, vẫn chưa có ai ra.
TING. Cạch, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Người bác sĩ mặc bộ quần áo xanh, tháo khẩu trang, tiến lại gần Vương Nguyên và Chí Hoành.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ?-Ông bác sĩ hỏi.
-Là chúng tôi.-Người quản gia cùng Vương Nguyên và Chí Hoành tiến lại ông bác sĩ gần hơn.
-Cậu ấy có sao không bác sĩ?-Chí Hoành giọng lo lắng hỏi.
-Cậu ấy bị chấn thương ở đầu do va đập mạnh, bị chấn thương sọ não, nhưng không nặng, mọi người có thể yên tâm.-Ông bác sĩ nói.
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.-Người quản gia cúi đầu.
Bác sĩ mỉm cười :
-Từ giờ hãy để cậu ấy nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ căng thẳng và xúc động mạnh. Giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến thăm cậu ấy được rồi, tôi xin phép.-Ông bác sĩ nói rồi bước đi.
-Va đập mạnh, chấn thương sọ não, việc này là thế nào?-Vương Nguyên giờ mới lên tiếng hỏi.
-Cậu còn dám hỏi, nếu không vì cậu, Thiên Tỉ cũng sẽ không bị như vậy.-Chí Hoành lúc này quay ra, gương mặt theo như Vương Nguyên nhận xét thì....không khác gì diêm vương hỏi tội linh hồn.
-Tại tôi, là vì sao?-Vương Nguyên lúc này mặt đơ khỏi nói luôn.
-Nếu không vì cậu bỏ đi mà không nói, cậu ấy đã không đi tìm cậu đến nỗi không chú ý chút nữa bị cái ô tô cán lên người rồi.-Chí Hoành mặt hằm hằm nhìn Vương Nguyên nói.
-..................-Vương Nguyên nhất thời câm nín không nói được gì.
-Không nói nhiều với cậu nữa, tôi tới thăm Thiên Tỉ, cậu xem xét lại mình đi.-Chí Hoành nói rồi bỏ đi, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc nhắc nhở Vương Nguyên.
Vương Nguyên giờ đứng chôn chân tại đó, cậu đang rất rất cố gắng nuốt trôi những gì Chí Hoành nói, mà không, nói đúng hơn là nuốt trôi cái lí do khiến Thiên Tỉ phải nhập viện với tình trạng bị trấn thương ở đầu.
-Cậu chủ, không sao chứ?-Bác quản gia nãy giờ im lặng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.
-A....à....con....không sao...-Vương Nguyên có chút giật mình lắc đầu nói.
-Chắc cậu chủ cũng đã mệt, để tôi đưa cậu chủ về.-Người quản gia nói với Vương Nguyên.
-Không.-Vương Nguyên lắc đầu.-Con còn phải ở đây với Thiên Tỉ, không thể về được.
-Vậy giờ chúng ta đến phòng của cậu Thiên Tỉ.-Người quản gia nói.
Vương Nguyên không nói gì, gật đầu, người quản gia đỡ cậu đi.
Phòng Thiên Tỉ ( phòng VIP nha). Chí Hoành ngồi cạnh Thiên Tỉ, gương mặt không dấu nổi sự lo lắng.
-Chí Hoành.-Bác quản gia đỡ Vương Nguyên đi vào.
-Cậu còn chưa về?-Chí Hoành quay ra hỏi.
( Bi : sao lỡ đuổi bé con của tui như vậy hả ). -Sao tôi có thể về được?-Vương Nguyên hỏi lại.
-Vương Nguyên ! Nếu cậu không muốn khi Thiên Tỉ tỉnh dậy nhìn thấy cậu hộc máu mà chết thì tốt nhất nên về đi.-Chí Hoành khuyên.
-Nhưng.....tôi.......-Vương Nguyên nói.
-Vương Nguyên.-Chí Hoành đứng dậy tiến lại gần Vương Nguyên.-Sáng mai hãy đến.
-............vậy cậu chăm sóc Thiên Tỉ nhé, tôi về trước, sẽ kêu người đem quần áo đến cho cậu.
-Ừ.-Chí Hoành gật đầu.
Bác quản gia đỡ Vương Nguyên ra ngoài, cậu quay đầu nhìn lại, thật ra cậu rất rất muốn ở lại.
Biệt thự nhà họ Vương. Vương Nguyên mệt mỏi chống lạng vào nhà, giờ tâm trạng cậu không tốt chút nào.
-Vương Nguyên.-Giọng một nam nhân.
Vương Nguyên ngẩng mặt lên.
Ngạc nhiên.
Vui Mừng.
-Anh !-Vương Nguyên hét lên đầy vui sướng, nhanh chóng di chuyển tới chỗ người nam nhân đó. Nhưng không để cho Vương Nguyên phải chống lạng tới, người nam nhân đã tiến tới chỗ của Vương Nguyên, khuôn mặt tươi cười, xoa đầu Vương Nguyên.
-Vẫn không cao thêm xăng ti mét nào cả.
-*chu mỏ* em có cao thêm mà.
-Anh vẫn thấy nhóc như thế.
-Có mà anh cao lên mới thấy em vẫn thế.
-Có lẽ vậy *cười* nào, ngồi xuống ghế, chân cẳng như vậy mà vẫn chạy nhảy được hả?-Nam nhân đỡ Vương Nguyên ngồi xuống.
-Vương Lộc Hàm ! Giờ anh mới để ý đến cái chân của em sao?-Vương Nguyên giả vờ giận dỗi.
-Haha, tôi biết hết rồi, chỉ là không về được thôi.-Lộc Hàm cười xoa đầu Vương Nguyên.
-Vương Lộc Hàm ! Anh vì công việc mà bỏ quên em.-Vương Nguyên bặm môi.
-Thôi được rồi, anh sẽ đền bù, được chưa?
-Được, tất nhiên là được rồi.-Vương Nguyên cười tươi.-Nhưng mà......
-Sao nào?
-Em đang gặp rắc rối.
-Với Thiên Tỉ?
-Sao anh biết?
-Đồ ngốc, em gãy chân anh còn biết, chuyện cỏn con này là cái gì chứ!-Lộc Hàm cốc đầu Vương Nguyên.
-Ui da *ôm đầu*, em cũng có muốn thế đâu.
-Rồi, vậy sáng mai sẽ đưa em đến bệnh viện, giúp em xin lỗi, được chưa?
-Hì, chí có anh hiểu em.-Vương Nguyên cười
-Anh không hiểu nhóc thì ai hiểu, muộn rồi, ngủ thôi, mai còn tới bệnh viện.
Bệnh viện. Chí Hoành vẫn ngồi cạnh giường Thiên Tỉ, không dời mắt khỏi Thiên Tỉ nửa giây. Trong thâm tâm cậu, thật sự lo cho Thiên Tỉ, dường như Thiên Tỉ đã chiếm trọn trái tim cậu rồi..........
CẠCH. Tiếng mở cửa, một nam nhân bước vào.
-Ai vậy?-Chí Hoành nói vọng ra, lòng có chút không bằng lòng vì ai đó vào mà không gõ cửa.
-Jeon Jungkook *ngạc nhiên*.
-Này, gọi cả họ tên anh vậy à?-Jungkook nhăn mặt.
-Anh....sao lại ở đây?-Chí Hoành đứng dậy.
-Em muốn đuổi anh sao?-Jungkook nhăn mặt.
-Không *cười* anh làm em bất ngờ đấy.
-Vậy à *cười* Thiên Tỉ thế nào rồi?-Jungkook chuyển đề tài.
-Biết rồi còn hỏi .-Chí Hoành lườm.
-Vẫn hiểu anh quá nhỉ?-Jungkook cười.
-Jeon Jungkook, em chơi với anh từ nhỏ đấy!
-Ừ*cười*, giờ nhóc về nghỉ đi, anh sẽ ở lại với Thiên Tỉ.
-Không đâu *lắc đầu* em cũng muốn ở lại.
-Có cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau thế không?*nhìn đểu*.
-Em....em....-Chí Hoành mặt đỏ bừng lắp bắp nói.
-Haha, thôi được rồi, về đi, trông em mệt lắm rồi đấy.
-Haizzzz, thôi được rồi, vậy em về nha, sáng mai em tới.-Chí Hoành nói rồi đi ra cửa.
-Ừ, về cẩn thận nhé.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Jungkook và Thiên Tỉ.
-
"Em trai, anh về rồi đây."-Jungkook đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ.
7h sáng. -Ưm.....ưm.....-Thiên Tỉ khẽ cử động.
-Thiên Tỉ.....-Jungkook giật mình tiến tới cạnh Thiên Tỉ.
-Ưm....-Thiên Tỉ nheo mắt.-Jeon Jungkook.
-Ừ, anh đây, anh về rồi.-Jungkook trả lời.
Thiên Tỉ từ từ ngồi dậy, Jungkook đỡ cậu, cho cậu tựa vào gối.
-Anh về khi nào vậy?-Thiên Tỉ hỏi.
-Tối qua.
-Tối?
-Ừ ! Anh không ở nhà, càng ngày nhóc càng nóng tính.-Jungkook cười.
-*mỉm cười* chỉ là trong phút nông nổi, mà anh về luôn à?-Thiên Tỉ chuyển chủ đề.
-Ừ.
CẠCH. Tiếng cửa mở, một người bước vào.
-Jeon Jungkook.-Giọng người đó có vẻ ngạc nhiên.
-Gọi cả họ tên anh thế à *nhăn mặt* sao giờ mới tới*hất cằm*.
-"Sao đứa nào cũng thích gọi cả tên họ của mình vậy??? *bức xúc*" -Có chút chuyện.-Người nam nhân cười, ngồi xuống ghế.-Không sao chứ?
-Vẫn chưa chết được.-Thiên Tỉ trả lời.
-Vậy à? Chú làm gì mà để lên nông nỗi này?
-Tai nạn.
-Là đứa nào làm?-Giọng người nam nhân có chút lạnh lùng khi nghe Thiên Tỉ nói.
-Là em không chú ý, chẳng ai làm đâu.-Thiên tỉ thở dài nói với người đó.
-Lí dó khiến chú bất cẩn như vậy là gì?
-Đi tìm Vương Nguyên, không biết bị tên nào đó bắt cóc mất.-Jungkook trả lời hộ Thiên Tỉ.
-À.-nam nhân đó bỗng "à" lên một tiếng. –Ra là vậy.
-Vương Tuấn Khải, lần này tội chú lớn rồi.-Jungkook nói nhỏ với Vương Tuấn Khải.
-Em cũng xác định rồi.-Vương Tuấn Khải cười.
-Vương Tuấn Khải, có phải anh chán sống rồi không?-Thiên Tỉ mặt lạnh tanh hỏi Vương Tuấn Khải.
-Không ! Đương nhiên là không *cười* anh còn chưa có được Vương Nguyên, sao có thể chết.-Vương Tuấn Khải cười đầy thích thú.
-Ồ ! Đến mức đó rồi cơ à?-Jungkook ồ lên đầy thích thú.
-*mặt khinh* thích người ta từ ngay lần đầu gặp mặt rồi.-Thiên Tỉ mặt khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải.
-Ồ ! Tiếng sét ái tình sao?-Jungkook chọc chọc Vương Tuấn Khải.
-Có thể coi là vậy.-Vương Tuấn Khải đứng dậy.-Ở trường còn có việc, em đí trước.-Bước ra cửa.-Thiên Tỉ, dù gì lần này cũng là anh đưa Vương Nguyên đi, đừng nổi nóng với em ấy nữa.-Vương Tuấn Khải nói rồi đi ra ngoài.
( Bi : í cảm động quá a~~ ) -Biết rồi.-Thiên Tỉ lườm.
-"Không phải là ngay lần gặp đầu tiên mà là đã thích em ấy từ lâu rồi." 8h sáng. -Thiên Tỉ, tôi tới rồi đây.-Chí Hoành léo nhéo từ cửa.
-Chào.-Thiên Tỉ cười.
Chí Hoành đặt tô cháo lên bàn, quay sang Jungkook nói :
-Anh Kookie, anh về nghỉ đi, để em ở đây với Thiên Tỉ cho.
-Có cần đuổi ông anh già tội nghiệp này vậy không hả? Muốn ở bên nhau thì nói toẹt luôn ra đi.-Jungkook khinh khỉnh nhìn hai đứa kia khiến chúng nó đỏ mặt.
-Haha, nhìn hai đứa kìa, mắc cười quá.-Jungkook chỉ hai đứa.
CẠCH. Tiếng cửa mở.
-Ai vậy?-Jungkook đi ra.
- A ! Vương Nguyên là em sao?-Jungkook cười tươi.-Nào bé con, vào đây.
-A ! Jeon Jungkook, là anh sao?-Vương Nguyên cười tươi.
-Vương Nguyên, sao đi nhanh vậy, không đợi anh.-Lộc Hàm từ đâu đến.
-Ơ...anh là......-Jungkook nhìn Lộc Hàm.
-Hả? Như vậy mà đã quên rồi sao?-Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Jungkook.-Vương Lộc Hàm đây.
-A ! Nhớ rồi, Hàm ca.-Jungkook nhớ ra.-Mọi người vào đi.
Vương Nguyên lúc đi vào cứ đi đằng sau Lộc Hàm, bám vào áo cậu.
-Bé con, sao vậy, sao cứ bám áo anh thế?-Lộc Hàm nói.
Chứng kiến cảnh đấy, Thiên Tỉ không khỏi bật cười, Vương Nguyên chính là đang sợ Thiên Tỉ lại nổi giận.
-Anh không phải nói giúp em xin lỗi sao?-Vương Nguyên lí nhí.
-Được rồi, được rồi, bỏ áo anh ra.-Lộc Hàm nói rồi kéo Vương Nguyên lên trước.
-Thiên Tỉ, Vương Nguyên muốn xin lỗi em.-Lộc Hàm nói.
Vương Nguyên cúi gằm mặt. Thiên Tỉ vẫn không nói gì.
Chí Hoành huých vào sườn Lộc Hàm. Anh quay ra.
-Anh mau bảo Vương Nguyên năn nỉ Thiên Tỉ.-Chí Hoành nói nhỏ.
-Vương Nguyên, với Thiên Tỉ, mặt càng dày càng có hiệu quả.-Lộc Hàm nói nhỏ với Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật gật, tiến lại gần giường của Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ, là tớ sai, tớ thật lòng xin lỗi.
-Thế thôi sao?
-Là tớ đi chơi mà không nói, khiến cậu lo lắng.
-Gì nữa?
-Là tớ không tốt, nổi nóng với cậu.
-Còn gì nữa?
-Là tớ không tốt, to tiếng với cậu.
-
"Gì chứ, ta không hề sai, ta là người đúng."-Tiếng lòng Vương Nguyên gào thét.
-Gì nữa?
-Còn gì nữa?-Vương Nguyên hỏi lại.
-Là cậu không biết phải trái, to tiếng với tôi, còn dám mắng tôi, Vương Nguyên, cậu càng ngày càng to gan rồi.-Thiên Tỉ gằn giọng.
-Aiyo Thiên Tỉ à, tôi đâu có cố ý..........-Vương Nguyên bắt đầu giở cái trò năn nỉ ra.
-Chỉ là cố tình.
-Ách, không phải mà !!!! –Vương Nguyên lay lay Thiên Tỉ.
-Mau buông tay ra.
-Thiên Tỉ à, hãy tha lỗi cho tôi đi mà....-Vương Nguyên tiếp tục lay lay.
-.............
-Thiên Tỉ à......
-.....................
-Thiên Tỉ yêu dấu à............
-.......................
-Thiên tỉ đẹp zai, yêu quý à........
-.........................
-Thiên Tỉ...............
-.......................
-Thiên Tỉ.......................
-......*không thể chịu đựng được nữa* được rồi, mau buông tay ra.
-Cậu tha lỗi cho tôi đi mà...............
-Được rồi, được rồi, tôi tha lỗi, được chưa? Mau buông ra.
-Yeah ! Thành công.-Vương Nguyên cười đầy vui vẻ.
-Chiến dịch mặt dày thành công rực rỡ.-Lộc Hàm cười cười.
Thiên Tỉ mặt hắc tuyến, mấy cái người này, thật là...............
Mọi người sau chuyện này đã đúc rút ra được một kinh nghiệm ngàn vàng :
Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt càng dày càng tốt. -Tiểu Nguyên, anh có việc gấp, đi trước, lát sẽ tới đón em.-Lộc Hàm nói rồi đi ra ngoài, không để cho Vương Nguyên ú ớ gì.
-Bảo Bối à, lâu không gặp, em càng ngày càng xinh trai ra đó.-Jungkook nhéo má Vương Nguyên.
-Ui da, không được nhéo má em.-Vương Nguyên đưa tay lên xoa mặt.
-Haha, cái mặt vẫn như ngày nào, nhìn là muốn nhéo.
-Hai người dừng được chưa, muốn tình cảm với nhau thì ra ngoài, đây là phòng bệnh –Thiên Tỉ nhìn hai còn người kia khinh bỉ nói.
-Ài, được thôi, Vương Nguyên, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cho họ tâm sự với nhau.-Jungkook khoác vai Vương Nguyên, mặt khinh bỉ đá lại Thiên Tỉ.
-
"Ách, được lắm, Jeon Jungkook, anh được lắm" Jungkook mặt vênh kéo Vương Nguyên ra ngoài, để lại Thiên Tỉ với Chí Hoành, một người mặt đỏ vì tức, một người mặt đỏ vì ngại.
-À...ờm....Thiên Tỉ, cậu có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua đồ ăn cho cậu.-Chí Hoành mặt đỏ như gấc. Đang định đi ra thì cậu bị Thiên Tỉ nắm lấy tay, kéo lại.
-Không cần đâu, sáng cậu đã mang tới rồi.-Thiên Tỉ dịu dàng nói.
-
"................*bị quê* mình mang mà mình còn quên......haizzzzzz". Thiên Tỉ kéo Chí Hoành lại gần cậu, Chí Hoành đứng trước mặt Thiên Tỉ, mặt đỏ bừng, cúi xuống đất.
-Ngồi xuống đi.-Thiên Tỉ nói.
Ngồi xuống.
-Lưu Chí Hoành, chúng ta chơi một trò, tớ làm gì cậu làm thế, được không?
-Tại sao?
-Cậu không dám?
-.............
-Nam nhi đại trượng phu mà không dám sao.-Giở ngón khích bác
-...........ai nói chứ, ai nói tớ không dám *hùng hổ*
-Vậy bắt đầu.
-Tớ thích cậu.
-Ơ....
-Cậu còn không làm theo.
-Tớ.....tớ......
-Cậu không dám?
-......tớ.....
-Nam nhi đại trượng phu mà không dám sao.- lại giở ngón khích bác
-Ai nói vậy *hùng hổ* Tớ.....tớ.....tớ thích cậu.
-Thật sao? Lưu Chí Hoành, không ngờ đó, cậu thích tớ sao?-Thiên Tỉ cười vì đã đưa được Chí Hoành vào tròng.
-Cậu....cậu.....dám lừa tớ.......
Thiên Tỉ mỉm cười đưa tay lên áp vào má Chí Hoành, hơi ấm nóng và sự dịu dàng từ bàn tay Thiên Tỉ khiến Chí Hoành cảm thấy như bị điện giật, mặt càng đỏ hơn..
-Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu.-Thiên Tỉ mặt nghiêm túc nói.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ
-Tớ..........tớ.........
-Chẳng phải cậu cũng thích tớ sao?-Thiên Tỉ nghiêng đầu hỏi
( Bi : úi dễ thương quá) -Tớ..........
-Tớ thích cậu !
-Thiên Tỉ.....
-Lưu Chí Hoành, cậu là của tớ !-Thiên Tỉ hùng hổ tuyên bố.
-Ai....ai nói chứ......tớ tớ........-quá ngại, Chí Hoành đứng phắt dậy, chạy ngay ra ngoài.
Thiên Tỉ mỉm cười, cậu lại làm Tiểu Hoành xấu hổ rồi.
-"Lưu Chí Hoành, cậu thật sự rất dễ thương".
Trong khi đó, Jungkook và Vương Nguyên thì đang..........
-Tiểu Nguyên, ăn càng ngày càng nhiều-Jungkook.
-Anh Jungkook, càng lớn ăn càng nhiều.-Vương Nguyên.
Hai anh em nhà này đang tranh luận xem ai ăn ít, ai ăn nhiều, mặc dù trên bàn bày la liệt những ly kem đã hết, ấy vậy mà vẫn cứ kêu mình ăn ít.