Ngày mới trong lành, hôm nay Thiên Tỉ và Chí Hoành "lại" đến rủ Vương Nguyên đi học, cứ tưởng là 2 đứa lại "tay trong tay" đi học với nhau, ai ngờ......
-Vương.....Vương....Nguyên.....-Chí Hoành lắp bắp không nên lời.
-Uh huh tôi đây o.O-Vương Nguyên tỉnh bơ.
-Hôm nay dậy sớm thế?-Thiên Tỉ hỏi.
-Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe
( Bi : tui dậy muộn hoài à, như thế hại sức khỏe lắm hở o.O ) -Tôi có nghe lầm không vậy?-Thiên Tỉ giả bộ.
-Ôi, Thiên Tỉ, hôm nay có mang ô không?-Chí Hoành hỏi.
-Hở? Mang ô làm chi vậy, đài dự báo hôm nay làm gì có mưa đâu!-Vương Nguyên hỏi.
-Không, hôm nay chắc chắc sẽ mưa!-Chí Hoành khẳng định chắc nịch.
-Hử?Chẳng lẽ đài báo sai sao?
-Đồ ngu ! =.= -Thiên Tỉ nói. (
Bi : dờ mờ Dương Dương =.= độc mồm thế -_- =))) rất ít nói nhưng một khi đã nói thì đừng hỏi bạn ý là ai. -*lườm lườm* cậu ngu thì có!Lưu Chí Hoành, mang ô đi làm gì?
-Để che mưa, hôm nay cậu dậy sớm như vậy không mưa mới lạ!-Chí Hoành ngây thơ.
-Cậu.....cậu.....bộ tôi dậy sớm là lạ lắm à?
-Ờ, lạ lắm chứ, rất lạ đó!
-Xì.....................
-Hai người có định đi học không, sắp vào lớp rồi đó (
Bi : mới đứng chém gió có xíu mờ đã vô lớp rồi á? ) -Ờ, mau lên, đi thôi!-Vương Nguyên kéo 2 người kia đi.
Vừa mới tới cổng trường, 3 người gặp Vương Tuấn Khải.
Nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tắt ngấm nụ cười trên môi, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, chẳng là sáng nay đã quên cái việc cái tên đáng ghét kia làm rồi, nhưng mà không hiểu vì sao khi nhìn thấy cái bản mặt của hắn lại nhớ lại.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
trở về quá khứ sáng nay tí nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả là thế này, sáng nay khi Vương Nguyên vẫn đang say giấc lồng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, vì cái bệnh lười nên cậu chẳng buồn nhấc máy, cứ tưởng nó kêu rồi thôi, ai ngờ nó kêu cả chục lần, kêu đến điếc cả tai, tức quá, cậu ngồi bật dậy, mặt hắc tuyến cầm điện thoại lên nghe thì đập vào tai là giọng của tên đáng ghét đó.....
-Alo, Vương Nguyên, dậy rồi hả?-Đầu dây bên kia tỉnh bơ mà không biết mình sắp phải hứng chịu một trận cuồng phong.
-.........................
-Này, dậy chưa đấy, cậu có biết là tôi gọi cho cậu cả chục cuộc rồi không?Sao không nhấc máy vậy?
-........................................
-Này......
-..........................
-Ê! Vương Nguyên, còn ở đó không vậy?
-VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CÂM NGAY CHO TÔI, GỌI CÁI GÌ CHỨ, GỌI CÁI CON KHỈ, GỌI GÌ GỌI LẮM THẾ HẢ, ANH THỪA HƠI À, CÓ BIẾT LÀ ANH VỪA MỚI PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TÔI KHÔNG HẢ, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ANH MAU ĐI CHẾT CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-Vương Nguyên "hét" xong thì thở dốc vì tức giận.
Đầu dây bên kia hiện tại không thể trả lời vì một số lí do, và lí do chân chính nhất chính là đầu dây bên đó bị đơ rồi, không thể trả lời được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
trở lại thực tại nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải-hắn chính là lí do khiến cậu mất giấc ngủ và hắn cũng chính là lí do giúp cậu không đi học muộn.
Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái sắc lém rồi kéo 2 bạn kia vào lớp.
Vào lớp, Vương Nguyên tức giận quăng cặp xuống bàn thì điện thoại báo tin nhắn.[
Đi mua đồ ăn cho tôi-From : không có địa chỉ người gửi]. Nhìn màn hình điện thoại, Vương Nguyên biết thừa là tên nào, tên đáng ghét Vương Tuấn Khải, giờ nghĩ lại mới thấy cậu ngu khi kí vào cái bản hợp đồng chết tiệt đó. Hậm hực ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của cả Thiên Tỉ và Chí Hoành, Vương Nguyên nhanh chóng đi xuống căng teen.
Tức, tức, tức, quả là tức, sáng sớm đã phải chen lấn dưới căng teen, quả là không thoải mái. Vương Nguyên vác bộ mặt không mấy gọi là "thiện cảm" đến phòng hội trưởng hội học sinh.
Mở cửa cái "RẦM", cậu đặt đồ ăn cái "bịch" xuống bàn.
( Bi : í, cảnh này quen quá ta??? ) -Ồ, nhanh vậy sao?-Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.
-............................................
-Cậu có muốn ăn cùng không?-Vẫn cứ tỉnh bơ.
-K-H-Ô-N-G-C-Ầ-N !
-Vậy sao, vậy tôi ăn nhé!
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ăn, hận, hận, hận, chỉ muốn nhảy vào bóp chết cái tên đang ăn ngon lành kia.
15 phút sau, Vương Tuấn Khải xử lí xong bữa ăn.
-Cảm ơn nha, đồ ăn ngon lắm!-Vương Tuấn Khải mặt vẫn tỉnh bơ nhìn Vương Nguyên.
Khốn nạn, quả là khốn nạn, tên đáng ghét đó, không phải tiền của hắn, không thấy ngon mới là lạ.
-Sao vậy? Vẫn giận tôi chuyện sáng nay sao? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu.
-"Tốt ư, tốt cái con khỉ, làm mất giấc ngủ của người ta mà còn nói tốt sao?".
-Như vậy, cậu sẽ không đi học muộn nữa!
-"Ông đây đi học muộn hay không cũng không liên quan đến nhà ngươi >.<".
-Như vậy, sáng nào cũng có thể ăn đồ ăn cậu mua, rất tiện lợi!
CHÍNH THỨC BÙNG NỔ.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐÁNG GHÉT, ĐỒ CHẾT GIẪM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Vương Nguyên tức giận, mặt cứ gọi là đỏ như cà chua.
Thử hỏi, với tiếng hét như vậy, bạn có chịu được không?Chắc không nhỉ, nhưng mà Vương Tuấn Khải-hắn chính là rất rất thông minh, do sáng nay đã "trải nghiệm"qua nên, hắn đã chuẩn bị bông để....bịt tai.
Trong khi Vương Nguyên mặt đỏ bừng vì tức thì Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên như không khiến Vương Nguyên càng tức.
Mở cửa cái "RẦM" Vương Nguyên với khuôn mặt tức giận đi về lớp. Bạn học nhìn cậu cũng phải "tránh", vì với Vương Nguyên, họ luôn luôn thấy sự vui vẻ trên gương mặt cậu, nhưng giờ đây thì với họ, động vào Vương Nguyên chỉ có nước.....về trầu ông bà.
Vương Nguyên trở về lớp, nhìn mặt cậu như vậy, bạn học thật sự không dám đến gần.
-Sao thế?-Chí Hoành vỗ vai hỏi Vương Nguyên.
-.....................*đằng đằng sát khí*.
-Này, sao vậy?-Chí Hoành lay lay Vương Nguyên.
-CẬU KHÔNG NÓI KHÔNG AI BẢO CẬU CÂM ĐÂU, PHIỀN QUÁ!!!
-.......................*chính thức bất động*
( Bi : ta nói, Lưu Chí Hoành, nhà người quả là nghịch ngu )
-*cười khinh* Lưu Chí Hoành, có phải sáng nay ăn nhầm cái gì rồi phải không?-Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành.
-Ăn nhầm gì chứ, chẳng qua tôi thấy Vương Nguyên như vậy lên mới hỏi thôi, ai biết đâu lại động vào ác ma.-Càng về sau Chí Hoành nói càng nhỏ.
-Lưu Chí Hoành, vừa nói cái gì đó!-Vương Nguyên lườm Chí Hoành.
-.........................*chính thức sợ*.
Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, giáo viên bước vào, mọi người trong lớp chăm chú nghe giảng thì lại có một người không hề để ý tập trung vào bài, gương mặt tỏa ra sát khí khiến người khác có chút sợ hãi.
( Bi: hình tượng dễ thương của ta đi đâu rồi *đập bàn* ) Giờ giải lao. Chí Hoành và Thiên Tỉ kéo nhau xuống căng teen mà không gọi Vương Nguyên vì Chí Hoành sợ rồi, ban nãy bị làm cho hết vía, giờ không dám động vào nữa.
"Ting, ting" chuông báo tin nhắn vang lên. Vương Nguyên lôi điện thoại ra.[
Đi mua đồ ăn cho tôi.-From : không có địa chỉ người gửi]. Hận, Vương Nguyên chỉ hận là không thể quăng ngay cái điện thoại vô sọt rác.
Hậm hực xuống căng teen, mang đống đồ ăn lên cho Vương Tuấn Khải mà lòng không khỏi tức giận.
-Cảm ơn!-Vẫn cái giọng đáng ghét đó.
-..............................
-Cậu lại không mua đồ ăn sao? À quên, mua đồ cho tôi rồi làm gì còn sức mà mua nữa nhỉ?-Thản nhiên ăn tiếp.
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, không khỏi bực mình khi bụng cứ đánh trống.
( Bi : cứ đến giờ là trống lại đánh =.= ) Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngồi tức giận xoa bụng, trong lòng có chút "thương xót". Cầm đống đồ ăn trên bàn, tiến tới chỗ Vương Nguyên, đặt xuống cái bàn trước mặt cậu.
Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn chỉ mỉm cười
( Bi : cười cái con khỉ =.= ). Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải độ 1 phút, rồi nhìn xuống đống đồ ăn trước mặt, cầm lên ăn, xử lí chúng với tốc độ chóng mặt.
-AAAAA lo quá à!-Vương Nguyên mặt tươi cười.
( Bi : í lúc nãy còn hằm hằm mà ). -Hết giận rồi hả?-Vương Tuấn Khải hỏi.
-Hết giận, anh mơ à?-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bằng nửa con mắt.
-Không phải cậu đã ăn đồ ăn rồi sao? Coi như đó là lời xin lỗi của tôi đi!
-Tiền của tôi!
-Nhưng cậu mua cho tôi!
-Nhưng là tiền của tôi.
-Thôi được rồi, nói chung cậu vẫn giận chứ gì?
-Ờ!
-Như vậy đi, tôi sẽ mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi được chưa?
-Ăn hả? Được đó!-Nghe thấy ăn là mắt sáng như sao.
-Được rồi, vậy hết giờ hôm nay, chúng ta đi ăn!
Vương Nguyên nghe vậy thì cười vui vẻ, bao tức giận tan biến hết, nằm ngả lưng xuống ghế.......nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đúc rút ra được một kinh nghiệm.......với Vương Nguyên, ăn là tất cả!!!!!!
( Bi : nó đồng ý tha lỗi cho nhà ngươi cũng chỉ vì ăn * rớt nước mắt*.)
Hết giờ, Vương Tuấn Khải đánh thức Vương Nguyên dậy.Vương Nguyên-tâm trạng hào hứng nhắn tin cho Chí Hoành :[
Chí Hoành, mi với Thiên Tỉ cứ về trước, hôm nay ta có việc].
[
Ờ, ờ, biết rồi.]
-Được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi!-Vương Nguyên cười tươi.
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi ăn kem. Vừa đặt mông xuống ghế, Vương Nguyên đã nhanh chóng gọi rất nhiều kem, mỗi vị ít nhất cũng phải 2 cốc.
Nhìn những cốc kem đầy màu sắc đặt trên bàn, Vương Tuấn Khải không khỏi kinh ngạc nhìn Vương Nguyên.
-Gọi nhiều như vậy liệu ăn có hết không?
-Sao lại không? Có nhiều hơn cũng hết đấy chứ!
-Ax, cậu ăn như lợn vậy?
-*liếc* lợn gì?
-Ăn như vậy sẽ thành lợn!
-Tôi ăn bao nhiêu cũng đâu có thành lợn! Mà anh có định ăn không, không ăn thì để đó tôi ăn.-Vương Nguyên nói rồi vui vẻ xử lí đống kem trên bàn.
Vương Tuấn Khải cũng ăn nhưng chỉ được 2 ly thì đã không thể tải nổi nữa rồi, nhìn Vương Nguyên, cậu vẫn đang ăn ngon lành, quả thực Vương Nguyên rất lợi hại.
-Cậu vẫn còn ăn được sao?
-Sao không? Nhiêu đây đã là gì!
-Mà này, làm sao anh có được số điện thoại của tôi vậy?-Vương Nguyên chợt hỏi Vương Tuấn Khải.
-Hờ, tôi là hội trưởng hội học sinh, muốn biết số điện thoại của cậu dễ như ăn kẹo!
-Vậy hở?
-Chứ không thì thế nào?
-AAAA xong rồi, lo quá!-Vương Nguyên xoa bụng khi xử lí xong đống kem trên bàn.
-Này, tôi hỏi thật nhá?
-Ờ? Gì?
-Với cậu, ăn là số 1 à?
-Ờ, đúng rồi, đúng rồi,anh quả là thông minh.
( Bi : có phải bị ăn làm cho mờ mắt không, có thế cũng khen nó là thông minh *đập bàn* ). Vương Tuấn Khải đi ra quầy thanh toán, khi nghe người phục vụ nói xong số tiền cần thanh toán, Vương Tuấn Khải cảm giác như sét đánh ngang tai, không thể, không thể, ăn gì mà hết nhiều thế, rớt nước mắt đưa cái thẻ cho chị nhân viên,cảm giác như thế giới trước mắt cậu sụp đổ, đau khổ, tháng này cậu biết lấy gì ăn bây giờ....
( Bi : tưởng là con nhà giàu mà cũng sợ không có tiền ăn à? ) Khác với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mang một bộ mặt vui vẻ ra khỏi cửa, nhìn cậu, cảm giác như thế giới này đang nở hoa vậy, còn Vương Tuấn Khải thì sao? Vác bộ mặt đau khổ tột cùng đi cùng Vương Nguyên, 2 người đi với nhau mà cảm giác như 2 người này đang ở hai thế giới khác nhau.
( Bi : hình tượng lạnh lùng, hảo soái đâu rồi *gào thét*). Ngày hôm đó, Vương Nguyên về nhà với tâm trạng vui vẻ, lên phòng, nhắn cho Vương Tuấn Khải một tin [
Vương Tuấn Khải, cảm ơn vì bữa ăn nha *icon mặt cười*] [Không có gì, coi như bồi bổ cho OSIN, mai nhớ mua đồ ăn cho tôi nha] .Nhắn xong, Vương Tuấn Khải ngồi cười, tưởng tượng ra gương mặt của Vương Nguyên sau khi đọc tin nhắn.
Nhìn màn hình điện thoại, hận, Vương Nguyên hận không thể nhào tới bóp chết tên đáng ghét kia, hắn ăn nói tử tế hơn thì hắn chết sao ??????????????????????? Thật tức chết mà, thật muốn tống khứ hắn khỏi cái thế giới này mà!
Vậy là hôm đó. tại một ngôi biệt thự nào đó, trên một khu phố nào đó, của một đất nước nào đó đã "vinh dự" được nghe giọng hét oanh vàng của bạn nào đó.
Còn Vương Tuấn Khải, hắn vừa nhìn cái điện thoại vừa cười.
-"Quả là dễ thương mà, sao lại có người dễ thương như vậy chứ,ahahaha".=)))
bệnh bộc phát rồi hả =.= ( Bi : có phải bệnh lại tái phát không o.O Khải : tái cái gì mà tái -_- Bi : chứ không ngồi cười như thằng điên vậy? Khải : cười mờ cũng tái phát bệnh à? -_-??? )