Hai tuần trôi qua, không ngày nào Taehyung gặp được Jungkook. Anh nghĩ lần này mình đã phạm lỗi lớn đến mức nào mà cậu lại giận tới như vậy ?
Hoseok ngồi bên cạnh nói
-Sao rồi ?
-Tớ vẫn không thấy Jungkook, canh trước cửa phòng mấy nay cũng không thấy Jungkook về, Jungkook đi đâu chứ ?
-Cậu đã làm gì ?
-Tớ không biết
-Nhớ kĩ lại xem
-Này nhé, cho tớ bao nhiêu lá gan cũng không dám chọc giận Jungkook
-Để tớ hỏi Jimin
-Cảm ơn cậu
Taehyung thầm khóc trong lòng, tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mà chưa được giải đáp nên rất khó chịu.
Hoseok sang khu B, tìm được phòng của Jimin, không ngừng ngại gõ cửa. Jimin ló đầu ra
-Ô Hoseok
-Cho tớ hỏi chút
-Được
-Gần đây cậu có gặp hội trưởng không ?
-Anh Jungkook không phải đi xa rồi sao ?
-Đi xa ? Ý cậu là đã chuyển trường ?
-Không phải, anh ấy xin nghỉ phép mấy ngày để đi đâu đó, tớ không rõ
-À, cảm ơn cậu
-Không có gì đâu
-Bữa khác hẹn cậu đi ăn cơm
-Được
Hoseok vẫy tay tạm biệt rồi mới đi. Jimin thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay vào phòng, trách
-Anh Jungkook à, mau hết giận đi, em không muốn nói dối đâu
-Em không muốn nói dối thì anh dọn nơi khác ở
-Ý em không phải như vậy, ý em là, Taehyung có lỗi nhưng anh phải nói thì cậu ấy mới biết chứ
-Làm rồi không biết lỗi ?
-Anh Jungkook à...
-Anh đi đây
-Không không, anh cứ ở đây đi
Jungkook đẩy gọng kính vàng, mở sách ra đọc tiếp không quan tâm Jimin nữa.
Hoseok nói một tiếng với Taehyung theo lời Jimin, Taehyung bật dậy đập bàn
-Gì chứ ? Cậu đùa à ?
-Không đùa với cậu
-Jungkook sao đi nhanh như vậy ?
-Làm sao tớ biết hội trưởng làm bằng cách nào
-Tớ phải đi tìm Jungkook
-Taehyung, tớ có ý này
-Ý gì ?
-Dụ thỏ ra khỏi hang
-Là sao ?
-Với khả năng của hội trưởng, việc bức Jimin nói dối là không ngoài khả năng đâu
-Cậu bảo là Jungkook dặn Jimin nói dối ?
-Phải. Lúc nói chuyện, Jimin thấp hơn tớ nên khi nhìn vào phòng thấy ai đó ngồi bên trong
-Bạn cùng phòng với Jimin ?
-Hôm qua Jimin vừa kể rằng bạn cùng phòng đã chuyển đi
Taehyung như được khai thông, vỗ vai Hoseok
-Chà chà, đúng là Hoseok haha
-Chứ sao nữa ?
-Tớ phải làm gì ?
-Để tớ sắp xếp
Hôm sau, trời mưa rào. Hoseok chạy sang phòng Jimin, Jimin vẫn như cũ ra mở cửa
-Hoseok, cậu sang đây có việc gì không ?
-Cậu có số liên lạc với hội trưởng không ?
-Chi vậy ?
-Hôm qua với hôm nay Taehyung đi tìm hội trưởng tới nỗi kiệt sức nằm trong phòng sáng giờ, tình hình nghiêm trọng lắm
-Điêu, tớ vừa gặp cậu ấy mà
-Tớ điêu làm gì ? Cậu sang phòng tớ mà xem, sau đó chúng ta gọi cho hội trưởng, được không ?
-Được
Hoseok nắm tay Jimin kéo đi.
Jungkook bên trong phòng nghe được toàn bộ, lấp ló ra ngoài nhìn thử. Nào ngờ cánh cửa bị mở toang, xém chút Jungkook ngã, nhưng nhờ vòng tay của Taehyung mà Jungkook vẫn an toàn.
Jungkook đứng dậy tính bỏ vào phòng thì Taehyung kéo tay lại
-Này, anh đừng trốn tôi nữa
-Tôi không trốn cậu
-Chứ hiện tại là gì ?
-Tôi ở cùng với Jimin vài hôm
-Không được, tôi nhớ anh như vậy mà anh bên này lêu lõng ?
-Cậu mau cút
-Tôi đã làm gì cho anh giận chứ ?
-Tự suy nghĩ
-Tôi không nghĩ ra đấy
-Căn tin
-Căn tin ?
-Phải, là ở căn tin !
Ánh mắt Jungkook thoáng cái liền hơi giận dữ. Taehyung nhận ra được, búng trán Jungkook một cái
-Suy nghĩ vớ vẩn rồi vu oan cho tôi
-Mau đi đi
-Anh đang nhắc cảnh tôi cùng Emma trò chuyện chứ gì ?
-Emma ?
-Lớp phó học tập lớp tôi
-Thì ?
-Đồ ngốc, anh chưa kịp hiểu gì hết đã nghĩ tôi như vậy
-Tôi không nghĩ gì hết
-Chúng tôi đang nói về anh thôi
-Gì chứ ?
*viễn cảnh ở căn tin hôm Jungkook nhìn thấy hiện lên*
-Taehyung
-Emma ?
-Đi đâu ? Lên lớp hoàn thành việc kí xác nhận phong trào mau
-Tớ đi tìm Jungkook đã, cậu tự kí được mà
-Hội trưởng ? Cậu thân thiết đến nỗi gọi thẳng tên ?
-Tất nhiên
-Quao, ngưỡng mộ thật nha. Anh Jungkook thật sự là thần tượng của tớ đấy
-Cậu không được tranh giành, Jungkook là người của tớ rồi
-Haha, ai mà thèm tranh với cậu
Hai người nói xong bật cười. Chính lúc này Jungkook nhìn thấy, đâm ra sinh ghen tị. ( =))))) )
*quay về cảnh thực tại*
-Anh đang ghen
-Không có
-Đừng giấu tôi
-Cậu nói nhảm nữa rồi
-Nhảm hay không tự anh biết mà. Ban nãy nếu Hoseok không làm vậy chắc anh cũng đã tránh tôi mãi mãi ?
-Cậu về phòng đi
-Anh cũng phải về với tôi
Taehyung cười thoải mái, dễ dàng xách Jungkook lên vai, vác đi. Jungkook trên vai vùng vẫy
-Mau thả xuống
-Ngoan một chút nào, trời đang mưa, đợi về phòng liền xoa tay cho anh
-Thả xuống Taehyung
-Nếu thả xuống phải cho tôi nắm tay anh
-Đừng ra điều kiện với tôi
-Đi mà Jungkook
-Thả xuống
-Được
Vừa đặt xuống, Jungkook đi trước, Taehyung nói thì nói vậy nhưng vẫn đi đằng sau Jungkook, mặt đầy vui vẻ.
Mưa ngoài trời nặng hạt hơn, Taehyung xoa tay cho Jungkook, trên mặt hiện sự cưng chiều nói
-Nói đi Jungkook
-Nói ?
-Anh có cảm giác gì với tôi không ?
-Nếu có thì sao mà nếu không thì sao ?
-Có thì đương nhiên tốt rồi, còn nếu không tôi vẫn theo đuổi anh
-Sau này tôi ra trường rồi, cậu sẽ có những người bạn mới, cậu cũng sớm quên tôi
-Tôi không làm được
-Tại sao ?
-Tôi lỡ khoá anh vào tim tôi rồi
Taehyung cười, nắm lấy tay Jungkook đặt lên ngực trái mình
-Từ lần đầu gặp anh đến hiện tại, tim tôi chưa bao giờ ngưng đập nhanh. Anh không cần phải thích tôi ngay bây giờ nhưng hãy cho tôi một cơ hội để tôi chứng tỏ tình cảm này là thật
Jungkook im lặng, thoát khỏi tay Taehyung, cậu rơi vào trạng thái trống rỗng.
Sau hôm đó, không còn ai nhắc lại việc ai theo đuổi ai. Taehyung không gò bó Jungkook, Jungkook cũng cần thời gian để suy nghĩ.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, từng ngày từng giờ, Taehyung vẫn luôn chứng minh cho Jungkook thấy chân tình của mình.
Ngày nọ, Taehyung hẹn Jungkook đi ăn lẩu, Jungkook đồng ý. Đến tiệm ăn, Jungkook vẫn là người lựa chọn món ăn cho cả hai. Chủ tiệm cười vui nói
-Hai người đừng trách tôi nhiều chuyện, nhìn hai người quả thật rất hợp đôi, có phải người yêu của nhau không ?
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì Taehyung đã nhanh nhẹn đáp
-Không phải, chỉ là bạn tốt
-À, là tôi mạo muội, xin lỗi hai người nhé. Hiện tại sẽ đem lẩu lên ngay, đợi một chút
-Cảm ơn
Taehyung cười, xoay đầu thấy Jungkook đang nhìn mình
-Làm sao ? Tôi không muốn anh khó chịu, có phải anh cũng sẽ trả lời như tôi ?
Jungkook không nói, Taehyung cũng chẳng hỏi thêm.
Mùa đông đến gần, Jungkook không tránh khỏi cóng tay chân. Jungkook ngồi trong lớp, tay đan chặt lại với nhau, nhúc nhích cũng khó khăn.
Mấy bạn trong lớp thấy vậy đi lấy nước cho cậu ngâm tay, cậu ngâm được một lúc cũng trở lại tình trạng như ban đầu. Mọi người lo lắng, cậu nói
-Cảm ơn mọi người, tớ ổn
Lớp biết Jungkook chỉ đang trấn an mọi người, ai ai cũng lên mạng tìm cách tránh cóng tay cho Jungkook.
Taehyung học xong liền đến phòng đoàn, Jungkook ngồi đó, hai tay chà xát nhau để tạo độ ấm. Nhìn thân hình gầy gò đó, Taehyung chỉ muốn bao bọc cậu.
Có người tiến gần, Jungkook ngẩng lên, Taehyung ngồi xuống đối diện, xoa tay cho Jungkook
-Anh bị như vậy mà không mang găng tay tôi tặng ? Có phải chê hay không ?
-Không phải
-Chứ làm sao ? Tay lạnh như vậy, tôi xót lắm
-Găng tay tôi làm lạc mất một cái, xin lỗi
-Sao không nói cho tôi ?
-Tại lỗi của tôi
-Nói tôi nghe
-Tôi tức cậu nên ném nó ra ngoài nhưng lát sau đi ra tìm hoài không thấy cái còn lại
Taehyung ngẩn ra, Jungkook cao ngạo hiện tại vì đôi găng tay cực lực tìm kiếm. Taehyung nhéc hai tay Jungkook vào túi áo khoác mình, mặt đối mặt
-Sau này đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì, anh cứ kể, tôi nhất định sẽ giúp anh, hửm ?
-Được
Gương mặt Jungkook vì lạnh mà đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh, to tròn nhìn anh như chú thỏ con, lông mi dài và dày cứ run run, môi còn đỏ như quả cherry chín trên cành.
Taehyung nhịn không được, hôn lên trán Jungkook một cái, Jungkook mở mắt to nhìn Taehyung
-Xin lỗi, anh khó chịu sao ?
Jungkook im lặng, cúi thấp đầu.
-hết-