Chiều tà, Taehyung lái xe đưa Jungkook về trường. Trên đường, hai người ghé siêu thị mua một số đồ, Taehyung đẩy xe phía sau nhìn Jungkook lựa đồ phía trước.
Hai tiếng đồng hồ sau khi chen chúc ở quầy tính tiền, Taehyung cầm hai túi to, Jungkook cầm một túi nhỏ, thong thả quay lại xe.
Học sinh quay về trường, người tràn đầy năng lượng người uể oải than mãi. Taehyung đặt những túi đó ở phòng Jungkook, dặn dò cậu vài câu rồi quay về phòng.
Taehyung xếp quần áo vào ngăn tủ, chưa thấy Hoseok về lại trường, anh có chút thắc mắc nên nhắn tin cho Hoseok
"Không tính về trường sao ?" Đoạn Taehyung tắm xong, điện thoại không nhận được hồi đáp của Hoseok, anh hơi cau mày. Lúc này cửa phòng được gõ, anh đi đến
-Hoseok, về rồi sao ?
Trước mặt anh không phải Hoseok mà là Jimin. Jimin chào Taehyung rồi hỏi
-Hoseok chưa về ?
-Ừm, cậu biết Hoseok đi đâu không ?
-Không biết, tớ cũng đang tìm
-Mấy hôm nay cậu có gặp cậu ấy không ?
-Có
-Khi nào ?
-Tối thứ bảy
-Có gì bất thường không ?
-Hmm, bọn tớ đi ăn uống cùng nhau sau đó có mấy người áo vest đen đến mời Hoseok đi đâu đó nhưng Hoseok đưa tớ về rồi mới đi cùng họ.. không lẽ ?
-Để tớ lo cho, cậu về phòng đi
-Cậu có tin lập tức cho tớ biết nhé ?
-Ừm
-Cảm ơn
Jimin lủi thủi về phòng. Taehyung chạy sang phòng Jungkook, nói cho Jungkook nghe về chuyện đó. Jungkook hỏi
-Anh không thấy có điều gì lạ hả ?
-Điều gì ?
-Hoseok và Jimin
-Không có, bộ đi ăn cùng nhau là bất thường ?
-Ừm, tại vì bình thường Jimin sẽ không đi với ai không thân thiết
-Hoseok thân với Jimin đó chứ ?
-Em biết nhưng mà Jimin không dễ tiếp cận như vậy trừ khi..
-Trừ khi ?
-Jimin có tình cảm với Hoseok
Taehyung xoa đầu Jungkook
-Em đa nghi quá đấy
-Anh có tin em không ?
-Anh tin em
Taehyung phất cờ đầu hàng, hôn lên trán cậu. Cậu đẩy mặt anh ra
-Anh đi tìm Hoseok đi
-Làm sao ?
-Đầu tiên là gia đình cậu ấy
-Anh đi đây
-Em theo nữa
-Được
Taehyung cởi áo khoác đưa Jungkook, nuốt nước bọt nói
-Em mặc áo sơmi khụ...mỏng như vậy người khác sẽ thấy, mặc vào đi
Jungkook cười mỉm nhận lấy áo khoác mặc vào.
Đến Jung gia cũng gần giờ ăn tối. Jungkook sánh vai với Taehyung bước vào trong, liền nhìn thấy bà Jung đang ngồi ở phòng khách, mặt có vẻ không được vui.
Taehyung và Jungkook lễ phép cúi đầu chào
-Chào cô
Bà Jung nhìn sang, mặt thay đổi nhưng nụ cười vẫn cứng đờ
-Chào hai đứa, không biết tụi con sang đây làm gì ?
-Hoseok có ở nhà không cô ?
-Có, nó ở trong phòng
-Cho tụi con gặp bạn ấy được không ạ ?
Taehyung nói dăm ba câu với bà Jung một hồi bà Jung cũng đồng ý.
Khi hai người mở cửa phòng, một màn tối đen bao trùm lấy. Hoseok ngồi trên giường, mặt úp vào đầu gối. Taehyung đến gần
-Hoseok, tớ là Taehyung đây
Hoseok từ từ ngước lên, mỉm cười chua xót
-Cậu tới rồi ?
-Cậu làm sao ?
Taehyung ngồi xuống, kéo tay Jungkook ngồi bên cạnh mình. Giọng Hoseok vang lên đều đều
-Tớ và Jimin vừa quen nhau được ba ngày
-Thật sao ? Chúc mừng cậu nhé
-Nhưng dì tớ bắt gặp được chúng tớ ăn cùng nhau, hành động thân mật nên đã gọi cho mẹ tớ
Taehyung im lặng, nhìn Hoseok đau đớn mà không thể làm gì. Hoseok lại nói
-Hôm đó, tớ cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ thường. Tớ còn đưa Jimin về tận nhà sau đó mới đối mặt với mẹ tớ
-Cậu ổn chứ ? Mẹ cậu nói sao ?
-Mẹ bắt tớ phải chia tay, tớ không chịu liền nhốt tớ
Jungkook đặt tay lên vai Hoseok
-Cậu có bỏ cuộc không ?
Hoseok ngước mắt nhìn Jungkook lắc đầu nói
-Tôi không muốn bỏ cuộc, Jimin rất quan trọng với tôi
-Ừm, tốt. Đi thôi
-Đi đâu ?
-Về trường, cậu không tính đi học ?
-Mẹ tôi sẽ không cho
-Yên tâm, theo tôi
Taehyung đứng dậy, vỗ vai Hoseok an ủi
-Đừng lo, có tớ và Jungkook bên cạnh cậu, cả Jimin nữa, cậu ấy đang lo cho cậu lắm, quay về trường thôi
-Ừm, hai người đợi tớ soạn đồ
Hoseok ổn hơn một chút đi soạn quần áo.
Khi ba người bước đến cửa, bà Jung đã chặn lại
-Hai con có thể về nhưng Hoseok phải ở nhà
-Thưa cô, nếu cô làm vậy con vẫn có thể báo lên bộ giáo dục rằng cô cản trở việc học tập của Hoseok
Jungkook bước lên một bước, gương mặt lạnh đến thấu xương, ánh mắt lướt qua bà Jung, tự tin nói những lời giúp ba người rời khỏi đây.
-Cái gì ? Nó không được tới trường, thằng kia mê hoặc nó, làm cho nó quẹo sai đường đi
-Thời đại ngày đi lên, suy nghĩ cũng phải tích cực, những suy nghĩ tiêu cực này không thể chấp nhận
-Tôi không nhịn cậu nữa. Cậu nghĩ mình là ai mà vênh váo nơi này ?
-Tôi là đàn anh, những trường hợp như này tôi không thể chấp nhận
-Còn ngồi ở trên ghế nhà trường đã ăn nói láo toét
-Tôi vẫn là còn lịch sự quá với bà đấy, thưa bà
Hoseok muốn cản lại nhưng Taehyung chặn, lắc đầu ý bảo để Jungkook giải quyết. Anh tin tưởng cậu có thể thay đổi suy nghĩ của bà Jung.
-Học đến giờ phút này mà không tư duy khá hơn được
-Xin hỏi tư duy bà đến đâu đã phán xét người khác ? Bà có bao giờ nghĩ, nếu như bà cản trở Hoseok khiến cậu ấy không được làm việc mình thích thì hậu quả sẽ ra sao ? Bây giờ bà cản, sau này bà cản nổi không ?
-Bất cứ điều gì cũng được nhưng việc đồng tính luyến ái này thì không ! Chúng chỉ là thứ khác người, ông trời không nên để chúng sinh ra
-Đồng tính luyến ái thì sao ? Họ cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống này, họ cảm thấy hạnh phúc tự khắc sẽ bên cạnh nhau, bà cản được Hoseok thế bà cản được tất cả sao ? Giả sử bà không được bên cạnh người bà yêu, bà bị cấm cản, cảm xúc của bà bị một rào chắn chặn lại, bà khó chịu hay không ?
-Cậu.. tôi chỉ muốn nó hiểu tâm nguyện của tôi..
Bà Jung chưa nói xong đã bị Jungkook xen vào
-Suy nghĩ cổ hủ của bà khiến tôi cực kì khó chịu chứ đừng nói là Hoseok hay ai khác. Con người với nhau, ai cũng có tính cách riêng, suy nghĩ không thể giống nhau, bà không hiểu Hoseok thì bà muốn Hoseok hiểu cho bà chỗ nào ? Tôi mong bà suy xét lại việc này, bà nghe người khác nói này nói nọ, người suy nghĩ lệch lạc chính là bản thân bà. Tôi xin phép !
Jungkook lách qua bà Jung, Taehyung và Hoseok đuổi theo sau.
Về đến trường, Hoseok thả mình lên giường, thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng cảm ơn
-Tôi cảm ơn anh rất nhiều
-Không sao, việc phải làm
-Ban nãy anh có sợ không ?
-Sợ ?
-Đối diện với mẹ tôi, bà ấy nói những lời quá đáng..
-Tôi không sợ
-Tại sao ?
-Tôi tin Taehyung luôn cạnh tôi dù cho thế nào đi chăng nữa
Jungkook nhìn xa xăm, môi luôn giữ nụ cười dịu dàng. Hoseok nhìn thấy, lòng không khỏi xúc động.
Taehyung gọi Jimin sang. Jimin vừa bước vào đã ôm chằm lấy Hoseok khóc nức nở, Hoseok cười, vỗ về cậu.
Taehyung và Jungkook thấy vậy liền đi qua phòng Jungkook, tránh làm phiền không gian riêng của hai người đó.
Taehyung ôm lấy Jungkook ngồi trên giường, nói
-Ban nãy em nói rất hay, muốn làm luật sư đem lại công bằng cho thế giới không ?
-Không biết nữa
-Anh cứ nghĩ nếu bà Jung mắng em, anh sẽ cho bà ấy biết tay
-Đừng làm vậy, dù sao đó cũng là mẹ Hoseok
-Anh biết, những lời bà ấy nói ra khiến anh có chút tổn thương
-Đừng buồn, em vẫn ở đây
Jungkook vòng tay ôm lại Taehyung, Taehyung nói tiếp
-Em có thể hứa với anh một điều không ?
-Điều gì ?
-Đừng bỏ anh ở lại một mình
Jungkook hơi tách ra khỏi Taehyung, cầm lấy gương mặt điển trai của anh, hôn lên trán anh một cái
-Em không chắc rằng mình sẽ thực hiện được lời hứa này không. Thời gian còn rất dài Taehyung à, trường hợp không may mắn sao ta có thể nói trước được ? Chỉ cần em còn sống, tâm này luôn yêu anh
Jungkook nói bằng cả tấm lòng của mình, Taehyung cười, sờ lên gò má cao của cậu
-Anh cũng yêu em
Tay để sau gáy, kéo cậu lại, môi chạm môi, một nụ hôn sâu thật cháy bỏng của hai người.
-hết-