Fanfic Khải Nguyên | Hiện Thực Của Chúng Ta
|
|
Khải Nguyên | Hiện Thực Của Chúng Ta
Tên gốc: Hiện thực đích ngã môn -《 现实的我们 》
Tạm dịch: Hiện thực của chúng ta
Tác giả: 暮色凉茶 - Mộ Sắc Lương Trà
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Edit: Đường Lâm (Duonglam04)
Beta: Vương Nhã Lam
Thể loại: Hiện thực hướng, SE.
Văn án + Chương 1
Giới thiệu vắn tắt "Vương Nguyên Nhi, anh thích em." "Vương Nguyên, em sao lại cố tình gây sự như vậy!" "Vương Nguyên, em khiến anh cảm thấy chán ghét." "Vương Nguyên, em đi đi, chúng ta chia tay." "Vương Nguyên, em..." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trước mặt, kinh ngạc nói không thành lời. Vương Nguyên nhẹ nhàng nhếch mép cười, khóe miệng tạo nên độ cong tàn nhẫn: "Vương Tuấn Khải, yêu em, anh, sợ sao?" Cắt xuống một đoạn chì, vẽ phác họa vài đường. Đã từng mê muội thu thủy, giờ đây như tẩu hỏa nhập ma. (Thu thủy: nước mắt mùa thu => ví với đôi mắt người phụ nữ => ý đẹp, long lanh.)
Chương 1
Mùa hạ, ve kêu to, tuổi trẻ nghe không hiểu nó hát gì. "Khải gia ~ Đến công ty thôi!" Thanh âm ngọt ngào bởi vì trong thời kì phát triển mà chở nên khác lạ. Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Vương Nguyên, trong lòng có chút ngọt. Đây là thích một người sao? Thật tốt. "Ây da, Nguyên Nguyên tới sao?" Mẹ Vương Tuấn Khải cười híp mắt nói. Vương Nguyên quay qua mẹ anh mỉm cười, nhếch khóe miệng, độ cong này thật giống ánh nắng mùa hè ấm áp. "Đúng vậy, a di, con đến tìm Tiểu Khải." "Tiểu Khải còn chưa có rời giường, không bằng con đi gọi nó dậy nha?" Mẹ Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, nhìn về phía phòng Vương Tuấn Khải, có điểm thẹn thùng nói với Vương Nguyên. Vương Nguyên lập tức gật đầu. Đâu có cái gì khó. Cậu chính là anh nha, nhất ca hoàn toàn được công nhận, còn sợ gọi một đại ca dậy? Buồn cười! Vương Nguyên đi tới cửa phòng Vương Tuấn Khải, nhìn cánh cửa màu trắng, muốn gõ cửa nhưng tay giơ lên lại hạ xuống, trong lòng thấp thỏm không gì sánh được. Không dám gõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách thời điểm công ty yêu cầu có mặt cũng không còn nhiều, Vương Nguyên vẫn là không dám gõ cửa. Được rồi. Vương Nguyên ở trong lòng hạ quyết tâm, nâng tay lên không buông xuống nữa, chỉ là chạm vào cửa một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ nhẹ một cái. Nhẹ nhàng mà "thình thịch" một tiếng, dường như kẹo đường chạm vào lòng Vương Tuấn Khải , nhu nhu, mềm mềm, khống chế động tác của anh. Vì vậy Vương Tuấn Khải liền mở cửa, Vương Nguyên liền tiến vào. Chỉ là, Vương Nguyên vừa bước vào, Vương Tuấn Khải liền đem cậu đè ở trên cửa, mười ngón tay đan chặt, đầu gối ngăn chặn cậu, không cho cậu lộn xộn. Vương Nguyên lỗ tai trong nháy mắt hồng hồng.
|
2+3
Beta: Sugar (Vẫn là tui thôi à, giờ tự làm hết OTZ) Chương 2 "Vương tuấn khải, anh, anh, anh, anh làm cái gì vậy. . ." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, sợ đến muốn khóc lên. Hai viền mắt hồng hồng, như thỏ con sắp rơi lệ, nhược nhược, mặc cho người vuốt ve cảm giác. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ là nhìn Vương Nguyên, muốn đem cậu ghi nhớ ở trong lòng. Em ấy đang làm nũng sao? Vương Tuấn Khải cong khóe môi, cảm giác nguy hiểm. Cảm giác được người trước mặt càng ngày càng nhích lại gần mình, còn kèm theo hô hấp ấm áp, bầu không khí mập mờ khiến Vương Nguyên không khỏi đỏ mặt. "Vương Nguyên nhi, anh thích em." Đôi môi ấm nóng của Vuơng Tuấn Khải dán sát vào vành tai của Vương Nguyên, nói ra câu khiến người khác ngượng ngùng. Chí ít với Vương Nguyên mà nói, thực sự rất xấu hổ. "A?" Vương Nguyên hơi mở đôi môi phấn nộn, hai mắt lộ vẻ mê man khó tin tưởng. Bị dọa rồi? Vương Tuấn Khải cong khóe môi không giấu nổi ý cười, sau đó nghiêng đầu hôn lên cánh môi Vương Nguyên. Nhiệt tình như lửa. Môi mỏng dán môi mỏng, lạnh lẽo dán lửa nóng. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới Vương Nguyên, đầu lưỡi một lần lại một lần khắp nơi miêu tả đôi môi hai người, buồn cười nhìn khuôn mặt người trước mắt hồng thấu, gắt gao nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy. "Vương Nguyên nhi, anh nói, anh thích em." Vương Tuấn Khải dừng lại, môi dựa vào môi, nhẹ nhàng ma sát nói. Thiên hạ trước mặt xấu hổ như trước không chịu mở cặp mắt đang đóng chặt, chỉ là nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó không nói gì. Bởi vì Vương Tuấn Khải lại một lần nữa dùng môi của hắn xâm lược cậu. Muốn nói cũng nói không nên lời. Cho nên khi mẹ Khải nghi ngờ nhìn Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua mở cửa, đồng thời cầm lấy tay của Vương Tuấn Khải dùng sức chạy, không khỏi hơi lắc đầu. Thế giới bọn trẻ ta thật không thể hiểu nổi a. Chương 3 "Vương Nguyên nhi, có thể buông tay." Vương Tuấn Khải nín cười, nhéo nhéo ngón út Vương Nguyên. Vương Nguyên trong nháy mắt giật mình bừng tỉnh, bỏ tay Vương Tuấn Khải ra, sau đó không nhịn được đỏ mặt. Thiên a. Bọn họ vừa mới hôn môi! Hiện tại nắm tay! Tiến triển sao lại nhanh như vậy? "Vương Nguyên nhi, mặt em sao đỏ như vậy? Ngã bệnh?" Vương Tuấn Khải lợi dụng sờ sờ Vương Nguyên, răng nanh cảm lạnh cũng không thèm quan tâm. ( =))) bác Mộ Sắc quá vui tính đi :v) Thích đùa giỡn bởi vì vui. Đúng rồi! chính là ngã bệnh! Sinh một loại bệnh rất kỳ quái bệnh tương tư! Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới người này! Nguyên nhân bệnh chính là Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên rầu rĩ không vui nghĩ. Ngoài miệng lại lầm bầm một câu: "Anh mới đỏ mặt! Sinh bệnh cũng bởi tại anh được chưa!" Vương Tuấn Khải dí sát vào tai Vương Nguyên, khí tức ấm áp lại một lần nữa phả vào mặt. "Nga? Tại anh?" Vương Nguyên tưởng chừng như bùng nổ, người này đúng là đại đội trưởng lãnh tính Vương Tuấn Khải sao? Thế nào tà ác như vậy. . . còn, còn luôn luôn đùa giỡn cậu. . . " Kia, cái kia, ừ, hai bước nữa là đến công ty, em đi trước một bước, tạm biệt." Vương Nguyên đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Vương Tuấn Khải, thanh âm ngượng ngùng nói xong một câu liền nhanh chân bỏ chạy. Chỉ để lại Vương Tuấn Khải một mình ở tại chỗ buồn cười nhìn bóng lưng Vương Nguyên. Xấu hổ sao? Thật đáng yêu. _ TBC _ BE đó, ngọt như vậy mà BE chịu nổi không, tui khóc trước đây. Truyện ám ảnh lắm đấy OTZ.
|
4+5
Beta: Vương Nhã Lam Chương 4 "Tiểu Khải, đây là hợp đồng muốn cùng các em hợp tác quay MV《XXX》MV của Lâm Tư Kỳ." Chủ Hiệt Quân kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải, mạnh mẽ đem bàn tay hắn đặt vào bàn tay sạch sẽ mềm mại của nữ nhân. Chủ Hiệt Quân cười đến nếp nhăn đều lộ ra, hướng Tư Kỳ nói: "Tư Kỳ, đây chính là người tôi nói với cô Vương Tuấn Khải." Lâm Tư Kỳ lễ phép đối Chủ Hiệt Quân mỉm cười gật đầu, nhìn chằm chằm vào vương tuấn khải vừa cười vừa nói: "Tôi biết nhóm trưởng nhóm TFBOYS Vương Tuấn Khải. Xin chào, tôi là Lâm Tư Kỳ." Vương Tuấn Khải cảm giác tay mình bị Lâm Tư Kỳ nhẹ nhàng cấu một cái, bị người buông tay. Ngực đột nhiên có điểm cảm giác không đúng. Lâm Tư Kỳ là ai? Không nghĩ nhiều nữa, Vương Tuấn Khải cũng là khẽ gật đầu liền thu bàn tay trở lại, bỏ vào trong túi quần. Trong lòng trái ngược lại không ngừng ghi nhớ một cái tên. Lâm Tư Kỳ. Lâm Tư Kỳ, Lâm Tư Kỳ, Lâm ư Kỳ. . . "Vương Tuấn Khải, lại là Lâm Tư Kỳ, lại là Lâm Tư Kỳ, anh hôm nay đã nói với em hơn mười lần Lâm Tư Kỳ!" Vương Nguyên ở bên cạnh hét lên, như một oán phụ oán giận trượng phu của mình. ( phụ = vợ, trượng phu= chồng) Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại lần nữa thư giãn vùng xung quanh lông mày, đồng thời nhếch môi cười. Vương Nguyên có chút kỳ quái nhìn Vương Tuấn Khải không giấu nổi ý cười, hướng theo ánh mắt của hắn nhìn theo. Một cô gái duyên dáng yêu kiều đứng ở kia, cũng hướng về phía bọn họ cười, à không, phải nói, chỉ là hướng về phía Vương Tuấn Khải cười. Là Lâm Tư Kỳ. Chương 5 Trên đường phố náo nhiệt, tiếng la hét của Nguyên Nguyên không ngừng vang lên, người lui tới đông nghịt, tất cả mọi người tới đây đều nói cười vui vẻ nên mới náo nhiệt như vậy. Chung quy vẫn có một thứ không dung hợp với quang cảnh lúc này. Nói ví dụ như, Vương Nguyên. Vương Nguyên biểu hiện mình đã chán ghét đối với cô gái bên trái đang không ngừng lải nhải, cười đến mức lộ cả nếp nhăn trên mặt. Cũng không muốn nghe người ấy nói một câu, cô gái liền quay lại lối nói đối thoại. Cùng với hắn và nàng nhìn nhau mỉm cười. . . . "Tư Kỳ em có muốn uống cái gì không?" Sau đó chính là Vương Tuấn Khải đi mua trà sữa, lâm tư kỳ đi theo, lưu lại Vương Nguyên một mình ở tại chỗ chờ bọn họ. "Vương Nguyên, em đừng ăn nhiều như vậy, em xem xem Tư Kỳ người ta còn chưa ăn mà." Sau đó chính là kẹp một chiếc đũa, đem thứ Vương Nguyên muốn toàn bộ để vào trong đĩa Lâm Tư Kỳ. "Em thích cái này? Được, ông chủ, cái này nướng nhiều hơn một chút!" Sau đó là Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Tư Kỳ sủng nịch cười. . . . Thì ra cậu là bóng đèn. Vương Nguyên càng nghĩ càng giận, biểu tình trên mặt cũng trở nên lạnh lùng, không còn hình dáng tươi cười ngày thường nữa. Hai người kia càng nhìn càng thấy giống một đôi tình nhân, mà cậu tựa như một bóng đèn chen vào giữa như vậy? Rõ ràng cậu và Vương Tuấn Khải mới là tình nhân, phải làm bóng đèn cũng nên là nàng Lâm Tư Kỳ mới đúng, thế nào lại ngược lại ? Bởi vì không muốn thấy hai người phía sau, Vương Nguyên đi về phía trước, tốc độ cũng rất nhanh. "Vương Nguyên!" Phía sau truyền đến tiếng kêu của Vương Tuấn Khải. Ừ? Vương Tuấn Khải, coi như anh có lương tâm, cuối cùng vẫn tới tìm em sao? Vương Nguyên có điểm mừng rỡ nghĩ. Vương Nguyên đang muốn dừng lại đối Vương Tuấn Khải cười, nghe được Vương Tuấn Khải nói một câu, rốt cuộc không nhịn được, vành mắt hồng lên.
|
Chương 6 "Vương Nguyên, sao em lại cố tình gây sự như thế?" Vương Tuấn Khải tức giận nhìn Vương Nguyên đứng trước mặt mình viền mắt ửng hồng, liền nhíu mày thật sâu. Vương Nguyên bởi vì đè nén tâm tình của mình, toàn bộ thân thể đều đang phát run, mũi ê ẩm, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Cậu nhịn không được hướng về phía Vương Tuấn Khải quát lớn: "Đúng vậy!!! Không sai, em chính là cố tình gây sự, em chính là tùy hứng như vậy, anh quản em!" Cặp mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải nheo lại, hai tay vững vàng nắm chặt bả vai Vương Nguyên, gằn từng chữ: "Anh nói rồi, anh với Lâm Tư Kỳ không có quan hệ gì, là em không tin anh." Vương Nguyên rốt cục nhịn không được bật khóc thành tiếng, "Cái gì gọi là em không tin anh, em tin tưởng anh, em tin a. . ." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cầm khăn tay giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt, thanh âm cũng không tự chủ liền trở nên ôn nhu: "Vương Nguyên, em hãy nghe kĩ lời anh nói đây, Lâm Tư Kỳ là chủ MV mới của chúng ta, nàng thân là một nữ hài tử, chúng ta có phải là cũng nên đối xử tốt với nàng một chút, có đúng hay không?" Vương Nguyên nhăn mũi, gật đầu. "Cho nên anh mới đối xử tốt với nàng, không nghĩ tới ngay cả bình dấm chua này em cũng muốn ăn." Vương Tuấn Khải dang tay ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, cười nhạo cậu. Thì ra là ghen sao? Vương Nguyên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên ngủ ở trong lòng mình, an tĩnh như một con thỏ nhỏ, chơi đùa mệt rồi thì nằm xuống ngủ. Đột nhiên, di động liền sáng lên một cái. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình di động, phía trên là ba chữ thật to -- Lâm Tư Kỳ. Chương 7 Sáng sớm, ánh dương quang linh linh toái toái rơi xuống trên gò má tinh xảo của thiếu niên như ngọc, chiếu sáng thành một mảnh mơ hồ. Không biết mơ thấy cái gì, đôi lông mi đen dài của thiếu niên khẽ run, giống như một con dạ hồ điệp, khiến cho lòng người ta ngứa ngáy. Vốn dĩ khóe môi như là đang cười, lúc này lại giương lên, càng câu tâm người. (Dạ hồ điệp: Bướm đen) Xinh đẹp như thế, cậu xinh đẹp cũng chỉ muốn một mình hắn thấy được. Vương Nguyên giờ phút này thật giống như một tiểu thiên sứ, nhịn không được trở mình, tay dụi dụi mắt, khẽ kêu một tiếng, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến trái tim đóng băng như tan chảy. "Ngô. . ." Ngọ nguậy hé mở hai mắt, muốn nhìn thứ trọng yếu ẩn giấu trong lòng. Vương Nguyên dùng sức hé mở hai mắt nhìn trần nhà, vẫn là không nhịn được cố sức chớp mắt vài cái, kết quả vẫn là một mảnh mơ hồ, mí mắt trên dưới còn muốn đánh nhau, rốt cục thỏa hiệp, vẫn nên rời giường a. Vương Nguyên khó khăn ngồi dậy, thời điểm vén chăn lên, bàn tay nắm chặt góc chăn đột nhiên buông ra, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào chăn, hình như mình quên mất cái gì. Chẳng hạn như, tại sao cậu lại ở phòng này. Chẳng hạn như, làm sao cậu thay quần áo được. Chẳng hạn như, tiểu Khải đi đâu rồi. Vương Nguyên dùng sức nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu, hình như tối qua cậu cãi nhau với Vương Tuấn Khải, sau đó cậu khóc, khóc không ngừng, sau đó cậu thoải mái nằm gọn trong vòng tay Vương Tuấn Khải, hắn dỗ dành cậu, sau đó cậu ngủ thiếp đi? ! Cái quỷ gì thế này!!! Chờ một chút. . . Hình như có cái gì đó sai sai? Một lần lại một lần cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, vành tai Vương Nguyên thoáng đỏ bừng, mặt cũng nóng lên. Tối hôm qua cậu lại có thể ngủ ở trong lòng Vương Tuấn Khải, ngủ ở trong lòng Vương Tuấn Khải a !!! A a a a a a, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên đỏ bừng, giống như trái cà chua chín, màu sắc đỏ đến độ như bị sốt cao. Thật xấu hổ, sao cậu lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy a? Xong, lại còn ngủ ở trong lòng Vương Tuấn Khải! Lúc này, Vương Nguyên nghĩ muốn hét thật to, hoặc là, nhéo mình một cái thật mạnh. "Tích tích ~~~ tích tích ~~~" Tiếng di động trên bàn vang lên. Vương Nguyên vươn tay cầm lấy, mở khóa màn hình, quả nhiên là Lưu Chí Hoành gọi tới. Edit: Càng ngọt càng đắng a~~ Chương sau có sự xuất hiện của cp Thiên - Hoành
|
8+9
Beta: Êu ss nhiều nhắm :-* lactieuvu Chương 8 "Này, Lưu Chí Hoành?" Giọng Vương Nguyên rõ ràng đang vui. "Ừ. . ." Bên kia di động truyền đến giọng nói buồn buồn, sau đó liền trầm mặc không nói. "Lưu Chí Hoành, ngươi làm sao vậy?" Vương Nguyên cảm thấy không đúng lắm, sốt ruột hỏi. "Không sao, ta muốn chia tay với hắn . . . Tâm tình có chút mất mát mà thôi." Đầu bên kia di động Lưu Chí Hoành khổ sở cười cười, cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ như cà phê đen không bỏ đường, đắng đến cực hạn, trong cổ họng toàn bộ đều đắng chát. "Ngươi muốn nhã nhặn chia tay Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Ngươi bỏ được sao?" Vương Nguyên nhíu mày, tay kia cẩn thận nắm chặt chăn, có chút đau đầu. ". . ." Thật lâu không có tiếng trả lời, trong lòng Vương Nguyên có chút luống cuống. Lưu Chí Hoành ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không nên vì chuyện Dịch Dương Thiên Tỷ mà để trong lòng, ta đây phải đi tìm ngươi. Vương Nguyên ngược lại cũng đã quên mất hoàn cảnh của mình, vừa nghe thấy bạn tri kỉ xảy ra chuyện liền không để ý đến chuyện khác. ---------------------------- "Cốc cốc cốc!" Cửa bị một người khỏe mạnh ra sức gõ. Lưu Chí Hoành vội vàng lau nước mắt, đặt di động xuống, không xỏ giày đi chân trần đến mở cửa. Cửa hé mở, lộ ra một khe nhỏ, liền bị người dùng sức mở ra. Cửa bị kéo mạnh ra, thân thể Lưu Chí Hoành theo quán tính ngã về phía trước, giây tiếp theo rơi vào một cái ôm ấm áp. Trợn to hai mắt, vài giây sau liền sợ ngây người, Lưu Chí Hoành theo bản năng muốn tránh thật xa. Người nọ cường ngạnh ôm lấy Lưu Chí Hoành, không cho cậu có cơ hội thoát đi. Tựa cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Lưu Chí Hoành, là anh." (Mạn phép để là anh, bởi vì là để cái nào nó cũng thấy thốn thốn :3) Chương 9 "Lưu Chí Hoành, là anh." Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỷ ôm chặt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, tham lam ngửi, cứ như một giây sau đó hắn sẽ bỏ cậu mà đi. Lưu Chí Hoành vốn dĩ muốn phản kháng, nghe giọng trầm thấp của Dịch Dương Thiên Tỷ, nhớ tới lời ngày hôm nay người kia nói với cậu, nước mắt bất tri bất giác thấm ướt cặp lông mi đen tuyền, chảy dọc theo gò má trắng nõn, yên lặng rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang. "Tách tách!" Sàn nhà bằng gỗ vang lên tiếng giọt nước rơi như tiếng mưa. (Hơi sát phong tình cơ mà nước mắt nặng dữ~~) Dịch Dương Thiên Tỷ mẫn cảm cúi đầu, nhìn về sàn nhà còn lưu lại vết tích thấm nước, nhẹ nhàng buông Lưu Chí Hoành ra. Lưu Chí Hoành xoay người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ, nhìn hắn lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Không sao, nhà bị nồm!" ( =))) không sai nhé đúng nghĩa rồi) Thanh âm nghẹn ngào, gục đầu vào lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, ôm thật chặt, cơ thể càng áp gần hơn với cơ thể Dịch Dương Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Lưu Chí Hoành cứ như một con mèo nhỏ, nhịn không được khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra lúm đồng tiền khả ái. Càng dùng sức ôm cậu chặt hơn, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: "Sau này không được tự ý rời đi." "Ừm. . ." Lưu Chí Hoành ở trong ngực hắn cúi đầu cười. "Còn có, chỉ có thể nhớ đến anh, nhìn một mình anh." Dịch Dương Thiên Tỷ bá đạo gặm cắn vành tai Lưu Chí Hoành, nhìn cậu dùng tốc độ nhanh nhất biến cả khuôn mặt thành đỏ bừng, tâm tình không khỏi tốt lên. Sinh ra một loại ý nghĩ trêu đùa con mèo nhỏ này thật tốt. Dịch Dương Thiên Tỷ thầm nghĩ, đầu ngón tay không an phận đặt bên hông Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nhịn không được, rên một tiếng: "A!" "A!" Không nghĩ tới giây kế tiếp là thanh âm tươi mát vang vọng khắp cả hành lang, trần nhà cũng quay vòng vòng, màng nhĩ của Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỷ như muốn bị đục thủng. (Đậu má, edit đau lòng quá. CP phụ đang chuẩn bị ấy thì.... còn nữa, phải nhắc cho mấy má nhớ truyện kết BE TT^TT cp phụ chẳng bù cho cp chính gì cả, còn 2 chương là hết, thời kì đen tối sắp đến rồi)
|