Thịnh Mẫn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sau một cuộc điện thoại của Khuê Hiền trong cơn giận dữ bất thường. Dù cho có việc gì đi nữa, thậm chí là trước đây, khi cha hắn trong lúc nguy kịch, hắn cũng chẳng tức giận và lo lắng đến thế này. Triệu Khuê Hiền, có phải là...
Trên xe cấp cứu, hắn nắm chặt bàn tay của Thịnh Mẫn mà chăm chú nhìn cậu. Hắn trách cậu, trách Thịnh Mẫn thật nhiều. Triệu Khuê Hiền trăm ngàn công việc bộn bề, bao lỗi lo luôn thường trực, cả hàng trăm lúc tính mạng bị đe dọa nhưng Thịnh Mẫn có hiểu rằng sự an toàn của cậu là đặt lên trên hết. Nhưng Khuê Hiền không có cảm giác sợ hãi bởi lẽ hắn biết một điều rằng Thịnh Mẫn một khi ở bên hắn thì chắc chắn không bao giờ chết!
Cậu sẽ phải tỉnh, hắn lệnh cho Thịnh Mẫn nhất định phải tỉnh dậy....
-Cậu ấy bị mất máu nhiều nhưng Khuê Hiền thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cậu ấy tỉnh lại trong thời giạn sớm nhất và bình phục nhanh
-Uhm...vết thương liệu có bị nhiễm trùng không?
-Không, rất may là không!
Khuê Hiền bất giác thở mạnh. Hắn bật cười, tự trách bản thân từ khi nào mà trở nên yếu đuối đến thế....
Muốn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, gầy gầy ấy, muốn hôn trọn đôi môi nhợt nhạt kia, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt tê tái, Triệu Khuê Hiền rất muốn
-Khuê...Hiền....đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Đông Hy gấp gáp chạy đến
Khuê Hiền bật cười bởi thấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của anh. Đông Hy đã béo rồi, lúc này khiến người ta đang khóc cũng phải cười, quả thật rất buồn cười!
-Thịnh Mẫn bị thương, đang cấp cứu rồi!
-Có cần tôi
-À không cần đâu...bác sĩ đang trong kia rồi, mà ai báo cho anh vậy? Trông hốt hoảng thế....
Đông Hy chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, nhanh vậy sao? Một cô ý tá xinh xắn chạy nhanh ra trước mặt mọi người trong trạng thái lo lắng
-Có phải...bệnh viện hết máu?-Đông Hy chợt hỏi
-Vâng, bác sĩ Hy...bệnh nhân nhóm máu A mà giờ bệnh viện lại hết do cấp cứu từ vụ tai nạn giao thông trước đây 3 giờ...Xin hỏi trong đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không ạ?
Thủy Nguyên nhíu mày nói:
-Tôi nhóm máu B...
-Nhóm máu A phải không? Ta cũng nhóm máu A, mau lấy máu ta truyền cho Tiểu Mẫn!
-Vâng, vậy mời Khuê Hiền thiếu gia!
Chưa kịp để mọi người ngạc nhiên, hắn đã đứng dậy cùng cô ý tá vào trong. Hắn đã từng nói rằng sẽ không cho ai bất kỳ thứ gì thuộc về hắn, nhưng trước mắt mọi người giờ đây dường như là hoàn toàn thay đổi.
-Lấy đủ cho Tiểu Mẫn, bao nhiêu cũng được!
-Vâng...quả thực là rất may đã có Khuê Hiền thiếu gia. Hơn nữa may là không đâm sâu quá....
Hắn im lặng. Thực sự phải chết sao? Hắn đã làm gì khiến cậu không thích? Mọi thứ Khuê Hiền cho Thịnh Mẫn, đều nhiều hơn những gì cậu và mọi người nghĩ. Nếu nói đến lí do thì phải chăng Thịnh Mẫn giữ mảnh ghép cuối cùng của kho báu là đã đủ để giải thích tất cả?
Khuê Hiền truyền máu xong thì cứ ngồi bất động ở hàng ghế bên ngoài, mãi mới nghe thấy tiếng Thủy Nguyên gọi
-Thiếu gia uống chút nước đi cho tỉnh
-Uhm....cảm ơn anh
Nhận lấy lon nước lạnh từ Thủy Nguyên, hắn tu một hơi dài
-Thiếu gia cũng nên nghỉ một lát đi, lúc ở rừng đã phải chạy nhiều
-Tôi ổn, anh nghỉ đi, có gì sẽ gọi
-Vậy...được rồi, tôi nghỉ ở phòng bên, có gì thiếu gia cứ gọi!
Thủy Nguyên đi được một lát thì cửa phòng cấp cứu mở. Hắn nhanh chóng đi tới gặp bác sĩ
-Khuê Hiền thiếu gia yên tâm, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt bây giờ
-Uhm...ta vào được chưa?
-Vâng, mời ngài!
Khuê Hiền vội vã chạy vào, mang trong lòng cái cảm giác nôn nóng mãi không dứt.
Ngắm nhìn gương mặt Thịnh Mẫn một lúc, hắn nắm khẽ lấy bàn tay cậu. Người con trai trước mặt hắn đây, người khiến hắn đứng ngồi không yên, lo lắng rất nhiều, người khiến hắn xuất hiện những cảm giác và hành động mới mẻ mà trước đây chưa hề có
-Anh! -Hách Tể mở cửa phòng bước vào, dáng vẻ vội vã, có lẽ vừa mới phi đến đây
-Uhm...tới rồi hả?
-Vâng, em nghĩ anh nên nghỉ một lát, vừa truyền máu xong mà...
-Cũng được, cậu ở lại trông Tiểu Mẫn...ta nghỉ phòng bên, có gì nhớ gọi!
Hách Tể gật đầu rồi nhanh chóng ra mở cửa phòng cho hắn ra ngoài.
Anh là người đầu tiên và duy nhất khiến anh ấy mệt mỏi...Đúng vậy, thực sự là như thế! Thịnh Mẫn, anh rất đặc biệt, khác với tất cả...lúc này đây, khi anh trở nên thế này, tôi mới biết, mới nhận ra rõ ràng hơn sự thay đổi của Khuê Hiền...quả thật....
-A...đau....
Thịnh Mẫn khẽ lay người rồi khó nhọc nói, cậu đã tỉnh lại. Hách Tể mừng rỡ nhìn Thịnh Mẫn, định chạy sang báo với hắn nhưng lại thôi. Mai mới thích nghi được với ánh sáng và thấy rõ mọi thứ, Thịnh Mẫn được Hách Tể đỡ dậy, tựa lưng vào thành giường
-Tại sao....lại đưa tôi tới đây?
-Anh không nhớ gì sao? Chẳng phải anh đã bị thương do bỏ trốn
-A...vậy...Triệu Khuê Hiền đâu? Anh ta...
Hách Tể ngồi xuống cạnh cậu, vừa gọt táo vừa nói với thái độ bình thản:
-Anh ấy đang nghỉ vì đã mệt nhiều rồi...Anh tỉnh lại là may, không thì Khuê Hiền
Thịnh Mẫn cúi gằm mặt xuống, chỉ gật đầu liên tục
-Thịnh Mẫn này...anh ấy đã truyền máu cho anh vì bệnh viện hết nhóm máu A
Thịnh Mẫn giật bắn mình, ngẩng mặt lên nhìn Hách Tể, dấu hỏi chấm to đùng hiện ra. Hách Tể, cậu có cần phải làm Thịnh Mẫn giật mình thế không? Vừa mới tỉnh dậy mà đã nghe tin sốc thế này, may mà tinh thần tốt, không khéo lại lăn ra lần nữa thì...
-Uhm...tôi cũng thấy lạ lắm vì từ trước đến giờ anh ấy đâu có dễ dàng cho ai bao giờ! Lúc vừa mới nghe y tá bệnh viện thông báo, anh ấy đã nói ngay, không chậm trễ! Biết rằng Triệu Khuê Hiền thực sự là lo cho anh vì cái đó nhưng....những gì tôi thấy được còn nhiều hơn thế!
Thịnh Mẫn chỉ im lặng. Giờ đây thì trong người cậu đã chứa máu của hắn, Thịnh Mẫn cười bất lực. Cậu chẳng biết phải đối diện với hắn thế nào nữa. Hách Tể thầm cười. Cậu đặt tay lên vai Thịnh Mẫn rồi nói:
-Đừng nghĩ nhiều làm gì. Vừa mới dậy nên nghỉ ngơi chút đi cho khỏe hẳn. Giờ tôi đi mua cháo nhé
-Uhm...phiền cậu quá...cảm ơn nhé Hách Tể!
-Thôi nào, không phải khách sáo đâu!
Thịnh Mẫn thở dài thườn thượt. Cậu cảm thấy mệt mỏi và bất lực, chẳng thể làm gì lúc này nữa. Mọi thứ chẳng lúc nào làm Thịnh Mẫn hài lòng, dù là một chút thôi...Nhưng cậu có biết rằng, chỉ với những cử chỉ thân mật của Khuê Hiền dành cho cậu thôi, cũng đủ để người ta ghen tức rồi, huống chi là những nụ hôn say đắm khi hai người bên nhau!
Cậu nhìn ra ngoài, một đám mây bồng bềnh lờ lững trôi khiến suy nghĩ cậu chậm lại, một chút êm dịu...
-A...anh..mua cho em cây kẹo đó đi.... -Màu nào nhỉ Mẫn Mẫn? -Màu xanh nhé...Anh cũng ăn một cây đi! -Nếu Mẫn Mẫn thích ăn màu xanh thì anh sẽ ăn màu đỏ nhé.... -Yêu anh nhất, Kim Vĩnh Vân! -Này....có nghe ta gọi không đó?
Thịnh Mẫn bị một cánh tay lay dậy, giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu đang mơ màng thì phải tỉnh dậy.
-Khuê Hiền?
Cậu ngạc nhiên gọi tên Khuê Hiền khi thấy hắn mang cháo đến. Mùi thơm tỏa ra khiến Thịnh Mẫn vô thức mỉm cười nhưng sau đó cố gắng nghiêm túc để bắt đầu nói chuyện với hắn
-Anh truyền máu cho tôi phải không?
-Thì sao?
Hắn lạnh lùng trả lời khiến cậu có chút bất ngờ.
-Nhưng....tại sao lại làm vậy?
Khuê Hiền im lặng đặt chiếc thìa xuống rồi đi đến chỗ cậu. Cậu không lùi lại mà ngây người nhìn hắn. Bị hắn ôm, cậu mới sực tỉnh
-Từ giờ đến lúc đó, mạng sống của em cũng là của ta. Kẻ nào làm tổn thương hay nguy hại đến em cũng sẽ bị trừng phạt. Ta không thể lơ là một phút giây nào nữa, nhất là từ sau chuyện này!
-Bỏ...tôi
-Yên lặng đi!
Khuê Hiền đanh giọng lại, nắm chặt hai vai cậu mà nói:
-Em có biết rằng lúc đó, ta đã suýt dùng bạo lực với em rồi không?
Thịnh Mẫn bặm chặt môi, cái suy nghĩ sẽ đẩy hắn ra khỏi người thật mạnh từ bao giờ đã nhanh chóng quên đi. Đôi bàn tay nhỏ bé run run không dám chạm vào người hắn, dù chỉ là một chút thôi hình như giờ đã cứng đơ ra mất
-Tôi....không biết phải cảm ơn hay....xin lỗi anh nữa....
-Ta không cần hai điều đó, ta cần em luôn bên ta và nghe lời ta!
Buông Thịnh Mẫn một cách bất ngờ nhưng nhẹ nhàng, hắn lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng khiến Thịnh Mẫn nhiều khi không thể không mềm lòng. Hắn lãnh khốc nhưng lại ngọt ngào bất ngờ, Triệu Khuê Hiền đang khiến cậu phải mềm yếu đi sao?
-Có phải....nếu tôi nhanh chóng tìm được cái đó thì....anh sẽ cho tôi tự do chứ?
-Tiểu Mẫn? Điều đó...-Hắn ngập ngừng giây lát-Tất nhiên, nếu em có thể!
-Uhm....
Thịnh Mẫn biết rằng cậu phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Tình cảm này, nó nhỏ bé và gần như sắp lụi tàn, nghĩ sẽ chẳng được đền đáp, vậy sao phải cố gắng làm gì?
Tập quen trở nên vô cảm, cứ mặc hắn ôm, mặc hắn hôn, cậu cũng sẽ chẳng thể bị lay động. Thịnh Mẫn đã quyết...là nhất định sẽ làm được!
-A...cậu đây rồi!
Tiếng nói lanh lảnh quen thuộc phía cửa phòng làm cả hai hướng ánh nhìn đến, lại là Trương Linh. Cậu ta làm gì ở đây vậy?
-Nghe tin cậu vào viện, tôi đến thăm...
Để ý ánh mắt nghi hoặc của hắn, cậu ta vội vàng cười rồi giải thích:
-Không....là em theo dõi hai người nên mới biết chứ chuyện này....chẳng ai biết đâu
-Cảm ơn cậu...tôi khỏe rồi!-Thịnh Mẫn mỉm cười nhìn Trương Linh
Đặt túi thức ăn vặt và một ít hoa quả lên bàn, Trương Linh kéo ghế cạnh cậu
-Biết cậu thích ăn vặt nên tôi đã mua đấy...
Thịnh Mẫn ngẩn người ra nhìn cậu ta. Hôm nay là ngày tận thế sao mà Trương Linh bỗng thay đổi 180 độ? Cậu nhìn sang hắn, có ý muốn nói điều gì đó
-Hừ...tưởng tôi bỏ độc vào à? Muốn giết cậu, tôi đã giết từ lâu rồi..
-Cậu nói gì thế hả Trương Linh?-Hắn cau mày nhìn cậu ta
-Em..chỉ là đùa thôi, ai bảo cậu ta lúc nào cũng đề phòng em....
Nói rồi, Trương Linh cười cười ôm chặt lấy tay hắn, liếc nhìn thái độ của Thịnh Mẫn
Hà hà...ghen không nào? Xem hai người đóng kịch đến đâu...tôi biết thừa là cậu muốn trốn khỏi anh ấy từ lâu rồi....Rồi xem, tôi sẽ vạch cái bộ mặt giả tạo của cậu!
-Khuê Hiền.....-Thịnh Mẫn hạ giọng, có phần giận dỗi-Tôi đói...tay tôi đau, không ăn được cháo, anh xúc cho tôi nhé
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tỏ vẻ hài lòng, Thịnh Mẫn diễn đạt đấy.
Thịnh Mẫn thầm cười trong lòng, cậu chỉ muốn cho Trương Linh biết rằng đừng có khinh thường cậu thôi!
-Nào...há miệng ra....
Trương Linh suýt tức chết khi thấy hai người cười cười nói nói, cứ như không có cậu ta ở đây vậy
-Hai người....thật.....
Trương Linh giận đỏ mặt, vội quay đi
Thịnh Mẫn cứ đòi Khuê Hiền cho ra viện, đơn giản là cậu muốn ra ngoài chơi lắm rồi, mùi trong bệnh viện cậu không thể chịu nổi mất. Thấy cậu dần trở lại vẻ vui tươi bình thường, hắn cũng yên tâm được phần nào nên đồng ý.
Lúc cậu trở về, Hy Triệt là người đầu tiên ôm và đón cậu khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu bối rối chẳng biết làm gì, chỉ cười rồi ôm lấy anh một cách ngượng ngùng
-Này Tiểu Mẫn.....
-A....đê tiện.....đi ra....
Thịnh Mẫn quát lên khi hắn định mở cửa trong khi cậu đang thay quần áo
-À...quên mất...tối nay....em sẽ đi đến bữa tiệc này với ta
-Lại gì nữa đây....tôi vừa mới ốm xong mà...
Thịnh Mẫn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Trong mắt hắn, lúc này cậu cực kì quyến rũ.
-A...
Thịnh Mẫn bị đẩy vào tường và hắn bắt đầu hôn cậu. Hắn thích hôn, mặc cho hắn hôn, hôn no nên chán chê thì bỏ ra thôi....chỉ cần hắn không làm điều gì bậy bạ. Thực ra Thịnh Mẫn cũng chẳng lo lắm bởi lẽ nếu vậy, cậu sẽ liều chết với hắn!
-Em không phản kháng à?
-Hừ...biết được lúc nào anh lên cơn đâu
-Vậy em thích ta hôn đúng không?
-Ai bảo thế!
Cậu đẩy hắn ra, cầm chiếc khăn to tướng lau miệng mình rồi ngồi xuống giường vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim
-Lần này ta muốn em đến để biết mặt những người này, nếu lần sau có gặp thì cần tránh
-Chẳng phải anh bảo tôi phải ở cạnh anh sao? Anh sợ à?
-Từ khi ra viện có vẻ em lắm lời nhỉ...mà ăn nhiều hơn nữa...không khác gì
-Anh nói xem, tôi cắt lưỡi!
Hắn bật cười. Quả thực dạo này cậu ăn suốt ngày, có vẻ như tăng cân rồi. Nhưng không sao, dù như nào, hắn vẫn thấy thích!
Hôm nay chỉ có cậu với hắn đến tham gia bữa tiệc này, Hy Triệt và mọi người không đi. Thịnh Mẫn thấy thật không hiểu lắm gia đình nhà này. Lúc thì muốn đi bằng được, lúc thì thờ ơ, coi như chẳng có gì, thế mà Triệu gia vẫn đi lên bình thường.
-Lúc ta lên phát biểu, em nhớ đứng sát bên Thủy Nguyên, không được rời nửa bước
-Biết rồi anh nói lắm thế!
Hình như bữa tiệc lần này không có hai anh em họ Trương ở đây, Thịnh Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Khuê Hiền bật cười
-Em thấy người phụ nữ kia không?
-À...người tóc vàng mặc váy dạ hội đỏ đó hả? Xinh quá!
-Hừ....lắm chuyện quá đấy...Cô ấy là bạn làm ăn với Triệu gia, tên là Thanh Thanh nên người này có thể tin được nhưng tính tình thẳng thắn, nếu có gặp, em liệu lời nói và lời nói của mình
-Rồi....là thanh mai trúc mã của anh hả?
-Vớ vẩn! Đi theo ta...
Thịnh Mẫn cười khúc khích, bỗng nhiên đánh một cái thật kêu vào vai hắn làm mọi người chú ý
-Đùa thôi sao cáu thế!
Mọi người che miệng cười, nghĩ rằng hắn bị cậu làm cho bẽ mặt!
-Còn người đàn ông kia....là Phạm lão gia...ông ta là người háo sắc lắm đấy, xảo quyệt và luôn luôn chơi khăm bạn làm ăn....
-Ờ...thấy rồi....bao nhiêu tình nhân đứng cạnh kia hả?
-Uhm...con trai cả đấy, họ bằng tuổi em
Thịnh Mẫn giật mình nhìn hắn. Cậu rùng mình, trong khi mặt hắn vẫn tỉnh bơ
-Chào Khuê Hiền thiếu gia...rất vui được gặp ngài
-Chào Phạm lão gia
-Đây là...
Thịnh Mẫn chỉ cười gượng khi thấy ánh mắt Phạm lão gia soi mói vào cậu từ đầu đến chân
-Là người của tôi
-À...quả thật người của Khuê Hiền thiếu gia rất đặc biệt...Mời ngài ra uống ly rượu
-Cảm ơn Phạm lão gia, tôi còn có việc, chút nữa quay lại
Nụ cười của Phạm lão gia khiến cậu sợ hãi, đứng sát bên hắn hơn
-Sao thế? Em sợ à?
-Chứ sao...có vẻ như ông ta còn đê tiện hơn anh
-Em dám
Khuê Hiền hôn cậu bất ngờ. Mọi người ồ lên ngạc nhiên khiến Thịnh Mẫn lúc này chỉ muốn độn thổ. Ai ngờ hắn lại có thể hôn cậu trước mặt người khác chứ. Thịnh Mẫn chán nản, nghĩ rằng sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa
-Yên tâm đi, trong giới này, chuyện vừa rồi là bình thường mà
-Hừ...anh....tôi ghét anh! Bình thường mà họ còn ồ lên cơ đấy
-Chỉ vì không ngờ là ta có. Họ nghĩ rằng ta không muốn có quan hệ với ai như thế nên ngạc nhiên thôi
Giờ là lúc Triệu Khuê Hiền lên phát biểu với bài đã được soạn sẵn. Thịnh Mẫn chăm chú nghe một lúc thì thấy chán,
-Thủy Nguyên, tôi muốn ra ngoài....
Cứ nghĩ rằng anh sẽ theo mình nên Thịnh Mẫn nhanh chóng len đám người ra ngoài nhưng sự thật là Thủy Nguyên không nghe tiếng cậu!
-Không....tôi không giết cô ấy....
-Hừ...thằng nhóc này chui ở đâu ra vậy? Lại còn cãi à? Vậy con dao trên tay ngươi cùng vết máu khắp người thì sao hả?
-Tôi...không biết....tôi....
-Còn cãi à? Ngươi biết ta là ai không? Huỳnh Giao đại thiếu gia....
Thịnh Mẫn sợ hãi nhìn hàng loạt mũi kiếm chĩa về phía mình.
Triệu Khuê Hiền, đến mau đi chứ, cứu tôi với, tôi bị vu oan!
Bài phát biểu bị ngưng lại khi một đàn em của hắn vội vã chạy vào
-Khuê Hiền thiếu gia...có chuyện với Thịnh Mẫn!
Thủy Nguyên nhíu mày nhìn bên cạnh mình và giật mình: cậu đã đi từ lúc nào
Ngay tòa nhà bên cạnh thôi, nơi mà Thịnh Mẫn đang gặp nguy hiểm, Khuê Hiền tức tốc lao tới, kéo theo một đoàn người
-BỎ KIẾM XUỐNG! -Khuê Hiền hét lớn khi Huỳnh Giao định xuống tay với cậu
-Khuê Hiền...
-Triệu Khuê Hiền?
Hắn rút súng từ túi áo Thanh Thanh ra, vừa đi, vừa xả súng hàng loạt vào đám đàn em của Huỳnh Giao. Những tiếng súng vang lên liên tục khiến Thịnh Mẫn choáng váng mà phải bịt tai lại. Cậu mỉm cười, dù sao trong những lúc thế này, hắn cũng đã tới!
Cơn giận giữ giờ đây khiến tất cả mọi người sợ hãi, bởi họ được tận mắt chứng kiến cơn giận dữ ấy của hắn, quả không sai với lời đồn, Triệu Khuê Hiền là một vị thần, mang tên Thần báo tử!
-Người của Triệu thiếu gia ta, chẳng lẽ các ngươi còn không biết?