– Thông báo đường số 5, viện quân từ Nhật đã tập kích tại khu nhà số 2!
-Thông báo đường số 2, tòa thị chính TXT của chúng ta ở phía nam đang bị tấn công! Bọn chúng có hỏa lực rất mạnh, hiện khó thể cầm cự!
-Thông báo đường số 7, khu resort Bảo Nam phía đông đang bị tấn công! Địch có 100 tên, chúng ta sẽ tác chiến ngay chứ?
Hy Triệt nhìn tất cả mọi người trong phòng kín rồi bấm nút Start bắt đầu. Một loạt các máy tính đồng thời bật lên, mỗi máy đang quay trực tiếp cuộc chiến đấu ở từng nơi thuộc Triệu gia đang bị tấn công
-Trong giới tính đến bây giờ, không có một gia tộc nào chống lại Triệu gia, cho nên tất cả những kẻ ở đó, thuộc cùng một hắc bang nào đó!
-Phác Chính Thù, đội số 1, cử đến bảo vệ tòa nhà thị chính TXL. Cấp thêm Súng phun lửa tiếp tế!
-Đội số 3, cử thêm 100 viện binh từ Thái Lan đến tập kích ở khu họp cao cấp phố Đông Hoa, nơi này quân địch khá đông nên cấp bom dẫn đường laser và tên lửa không đối đất. Chú ý giảm tối thiểu số lượng quân ta bị thương, bằng mọi giá phải bảo vệ hoàn toàn khu họp cao cấp này!
Kim Chung Vân quan sát một lúc rồi mới quyết định tiếp theo
-Các khu trung tâm lớn như Hạ Kỳ, Hoa Lệ, Vĩnh Bảo, cử thêm mỗi nơi 50 tiếp viện kèm súng trường FAMAS FELIN! Riêng những khu căn cứ ở các vị trí rừng núi phía Nam, cử 300 tiếp viện Hàn Quốc kèm FN F2000 và súng bắn tỉa Dragunov SVD, trong trường hợp khẩn cấp, thông báo ngay cho cứu viện trên không cung cấp Ju 88!
Trong căn phòng điều khiển tràn ngập mùi nguy hiểm và đáng sợ, trừ những vị trí chủ chốt không rời màn hình thì các nhân viên đi lại liên tục, tin tức phải được cung cấp về một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
-Cà phê không Thủy Nguyên?
-A...cảm ơn anh, Hy Triệt. Anh nghĩ bao giờ chúng mới trực tiếp đánh đến đây?
-Để xem nào....có thể trong đêm nay, cũng có thể sáng mai....Còn cậu, cậu nghĩ trận chiến này, Triệu gia chúng ta chiếm bao nhiêu phần thắng?
Thủy Nguyên nhún vai cười cười
-Những khu bên ngoài, tôi nghĩ tỉ lệ thắng là 96 phần trăm, còn ở Triệu gia....cũng không rõ...
-Hửm...sao thể, không tự tin đi?
-Cái này....đọc nhật ký của cha viết lại, thời của chủ tịch, có trận xảy ra cũng không ghê gớm như lần này, Triệu gia khi đó, bị mất 50 vệ sĩ cấp cao, cứu viện thì khoảng 100 người, các khu căn cứ cũng không bị phá hủy mất mát nhiều. Nhưng lần này lại khác, cho đến nay, chúng ta vẫn không điều tra tận gốc là kẻ nào đã chủ động tấn công....về phần địch, không nắm rõ....e là....
-Haha....cậu nghĩ chúng ta có gián điệp không?
Nói đoạn, Hy Triệt liếc mắt về phía màn hình phía trước, quay một người đàn ông máu me khắp người đang bị trói treo bởi một sợi dây gắn trên nóc nhà.
-Gã này là gián điệp, cư nhiên không chịu hé răng khi đã dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn. Y là trẻ mồ côi nên việc uy hiếp chẳng có tác dụng gì! Haizzz, ta nghĩ cứ giết quách luôn cho rồi, tốn công tra hỏi! – Hy Triệt thở dài
Thủy Nguyên gật đầu đồng tình.
Thịnh Mẫn chậm rãi mở mắt. Đầu óc vẫn còn hơi nhức, căn phòng khá ấm áp, là điều hòa đang mở. Giật mình nhận ra, cậu đang nằm trên giường này, chính là căn phòng của hắn. Ai đã đưa cậu đến chỗ này.
Vuốt ve chiếc gối của hắn thường nằm, cậu vô thức mỉm cười khi thấy chiếc gối của cậu khi trước ngủ vẫn để bên cạnh gối của hắn. Cả căn phòng ngập tràn hương vị Light Blue của D&G mà hắn luôn dùng, hương vị thanh khiết không gay mũi, lúc nào cũng khiến Thịnh Mẫn muốn đến gần. Căn phòng không hề có thay đổi gì, chẳng mất thêm thứ gì, tất cả vẫn vẹn nguyên, nhưng hình như, ảnh của cậu được treo nhiều hơn, bên cạnh đèn ngủ là một tấm ảnh của cậu chụp chung với hắn, cậu xúc động mà run rẩy. Cái cảm giác lắng đọng tận sâu đáy lòng, dường như mới hôm qua thôi, hắn vẫn ở đây.
-Cậu tỉnh rồi....may mà sức khỏe cậu không đến nỗi tệ....ăn chút cháo thịt bò đi rồi còn uống thuốc
-Ân....cảm ơn anh....Nhưng Đông Hy, là ai đưa tôi đến phòng này vậy?
-À....là bác quản gia nói với Hy Triệt là đưa cậu đến đây....đừng suy nghĩ nhiều, sẽ càng mệt đấy
-Ừm...
Cố gắng ăn hết bát cháo, Thịnh Mẫn mới uống được thuốc.
-Cậu thấy trong người thế nào rồi?
-Cảm ơn anh, tôi đã đỡ rồi....
Đông Hy gật đầu ngồi xuống, vừa chăm chú đọc tin tức trên Ipad, vừa dặn dò
-Trong thời gian này, cậu tuyệt đối không được rời khỏi đây
-Tại....sao? Đã....xảy ra chuyện gì sao? -Thanh âm run rẩy tràn ngập lo lắng -Có phải....có kẻ muốn tấn công mọi người?
-Ừm....bọn khốn đó....cư nhiên ảo tưởng sức mạnh đi! Dám tấn công Triệu gia, lại còn uy hiếp muốn đòi người trong đây, cho nên bọn người Hy Triệt nghĩ rằng, duy nhất có mình cậu là bọn chúng muốn cướp
Thịnh Mẫn tái mặt, chẳng lẽ là....
-Hừ...trước đó còn giết một người trong Triệu gia, in lên trán vệ sĩ đã chết đó hình một hình con cáo, không biết là ý tứ gì a
-Con cáo? Đông Hy....con cáo đó....có phải....mất một mắt không?
Đông Hy lơ đãng gật đầu rồi giật mình
-Cái....đó, sao cậu biết?
Đôi mắt đầy lo lắng sợ hãi, phải vịn vào bàn mới có thể trụ nổi mà nói
-Là...Lý....Bằng Huân....
5 phút sau, Kim Hy Triệt đã ngồi cạnh Thịnh Mẫn
-Y ở đâu? Việc này rất quan trọng!
-Cái đó....ngoài khu nhà hôm ấy ra....tôi thực sự không biết y còn có căn cứ nào khác....Còn....còn
Nước mắt bất giác rơi, lạnh lẽo chảy xuống mu bàn tay, giọng khản đặc run rẩy
-Còn....cha....cha tôi....
-Mẫn? Bình tĩnh....đừng sợ.....có ta ở đây, cậu nói rõ ràng đi....
Thịnh Mẫn gạt nước mắt, bàn tay nắm chặt, nhưng hình như càng lau, nước mắt cơ hồ càng nhiều
-Cha....đã muốn vậy sao? Cha muốn giết anh ấy? Tôi....tôi không hiểu nổi....tại sao ông ấy có thể làm thế, gây ra đau khổ cho mẹ tôi, cho tôi, giờ đây lại vì quyền lực mà....sai Bằng Huân giết anh ấy....Tôi thực sự không dám tin.....tại vì sao cơ chứ? Tôi....đã làm gì sai sao? Tại sao những người tôi yêu thương nhất lại lần lượt ra đi như thế....
-Bằng Huân là em cậu?
-Cùng cha....khác mẹ.....
Hy Triệt hít một hơi dài. Anh ôm lấy Thịnh Mẫn, bàn tay vuốt lưng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu
-Không nên kích động....bình tĩnh đã....
-Tôi xin lỗi....là thay mặt ông ấy xin lỗi....có lỗi với mọi người.....
Có tiếng ồn ào ngoài kia? Là gì vậy? Tiếng súng, tiếng hét, tiếng nổ, tiếng máy bay, tiếng xe cộ? Là đang ở đâu vậy?
Đêm đen dày đặc nhưng bên ngoài lại lóe sáng không ngừng. Thịnh Mẫn giật mình tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là Đông Hy đang ngồi nhìn ra ngoài
-Đông Hy....có chuyện gì vậy? Tại sao bên ngoài....
Vội vã bước xuống giường, Thịnh Mẫn suýt vấp ngã khi định đi đến bên cửa sổ. Là đang đánh nhau sao?
Những tiếng la hét, những thân ảnh cứ đều đều khụy xuống, máu tanh bắn khắp nơi. Có kẻ còn bị rơi đầu, chân, tay lìa khỏi cơ thể....Cậu hoảng sợ lùi lại
-Cuối cùng cũng đánh đến Triệu gia rồi....Lý Bằng Huân và cha cậu....
-Đông Hy....
-Căn phòng chúng ta đang ở....có lẽ là an toàn nhất, nếu Triệu gia có sụp đổ, tôi sẽ đưa cậu đi...
-Tôi muốn gặp Hy Triệt....
-Cậu ta đang đánh dưới kia....
-Tôi muốn gặp ca ca...
-Cũng thế....
-Tôi biết cậu sẽ rất sốc khi chứng kiến điều này, nhưng nếu Triệu gia không đỡ lại, sẽ bị tiêu diệt....sự thật là tên kia và....cha cậu, đã vô cớ tấn công trước, không chỉ lúc này mà còn hơn 2 năm trước....
Thịnh Mẫn khụy xuống, đầu óc trống rỗng
-Tại sao phải chém giết lẫn nhau như thế....
-Quyền lực....
-Điều đó....đâu có cần thiết....Tôi sẽ sống vui vẻ bên anh ấy....nếu như
-Cậu buộc phải hiểu rằng, thế giới này tàn khốc vô cùng, nó luôn cười nhạo trước những mong muốn của con người, dù là những mong muốn xa xỉ nhất hay thậm chí là mỏng manh nhất.....Con người, là sinh vật vô cùng đáng sợ
Thịnh Mẫn đứng dậy, bước đến bên Đông Hy, cậu uống một ngụm nước rồi nói vẻ mệt mỏi
-Chúng ta có thể chạy bằng những đường nào?
-Ừm....cửa vào và cửa bí mật sau giá sách
-Chúng ta sẽ chạy bằng cửa vào chứ?
-Không, là cửa bí mật kia....a? Thịnh Mẫn, cậu làm gì vậy?
Đông Hy hoảng hốt thấy Thịnh Mẫn khóa tay anh, lấy chìa khóa từ túi anh rồi đứng dậy
-Buông dao xuống ngay!
-Không, tôi sẽ ra đó, tôi sẽ ra đó, chỉ cần có tôi, Lý Bằng Huân sẽ rút đi....tôi sẽ tận lực van cầu cha tôi....tôi sẽ đồng ý kết hôn với y.....Triệu gia sẽ an toàn....
-Ngu ngốc! Cậu đừng dại dột! -Đông Hy xoa xoa tay và cổ bị cậu lúc nãy làm đau
-Anh không thể làm gì được tôi, Đông Hy, ít nhất tôi có học Karate
Cạch Cửa phòng đã mở, Đông Hy trợn tròn mắt nhìn Thịnh Mẫn chạy ra, vội vàng đuổi theo. Thịnh Mẫn chạy thật nhanh, chạy cật lực, chạy hết tốc độ, lao xuống cả một dãy cầu thang xoắn ốc dài. Đông Hy vì bị ngã, hơn nữa lại béo nên chạy chậm hơn
Thịnh Mẫn nấp sau cột quan sát thấy Bằng Huân đang ngồi trong xe phía kia, lấy hết can đảm lao ra ngoài sân. Có người bị chém ngã lên người Thịnh Mẫn, cậu cố gắng mãi mới bước tới xe ô tô
-LÝ BẰNG HUÂN, DỪNG LẠI ĐI.....TÔI RA RỒI!
Tất cả mọi người ngạc nhiên ngừng lại, vừa lúc đó, Đông Hy cũng chạy xuống rồi
-Thịnh Mẫn? Mau lại đây kẻo nguy hiểm! -Bằng Huân giật mình mở cửa xe-A....
Một mũi tên bắn vào vai y
-Mau lên....
-Cậu phải ra lệnh dừng đã....không đánh nhau nữa, tôi sẽ ra....
-Hừ....anh ngang bướng quá!
-Mẫn, có nghe ta không hả?
-Cha.....?
-Không thể đi!
Khoan đã, giọng nói cuối cùng vừa rồi....quá quen! Cái nắm tay này.....quá quen
-Là....anh....
-Mẫn, em phải ở bên ta....
-Không thể nào....rõ ràng là không phải....là mơ.....
Cậu thở gấp, đôi mắt mở to, đôi tay run rẩy
-Là mơ....không thể....
-Này là khuôn mặt ta....em hãy sờ, hãy quan sát thật kỹ đi
Thịnh Mẫn kiễng chân, ôm thật chặt, là hắn thật sự rồi
-Tại sao lừa dối em là đã chết....em sợ lắm có biết không?
-Được rồi....đừng khóc....mau theo ta
Nước mắt hạnh phúc càng lúc càng nhiều, cậu ôm thật chặt cổ hắn, tham lam hít thở mùi hương trên hắn, cậu cuối cùng cũng cười được rồi!
-KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC ĐI HẾT!
-Cha?
5 vệ sĩ đứng xung quanh hai người để bảo vệ
-Lý Bằng Huân, ra đây để đấu với ta, đừng có hèn hạ, ngươi nên biết rằng, không thể lấy đi Thịnh Mẫn được!
-Nếu còn nghĩ đến ta đã sinh ra con, đã nuôi con, hãy quay lại phía này đi....
-Cha....quá đủ rồi....tất cả sẽ đều tổn thương, dừng lại đi....
Bằng Huân lao ra, kiếm không ngừng muốn đâm đến hắn. Khuê Hiền một tay nắm tay cậu, một tay đỡ những đòn kia
-THÔI THỦY NGUYÊN!
Ngay lập tức, Thủy Nguyên lao đến, nhưng vẫn bị trúng đạn bắn ra từ phía cha Thịnh Mẫn. Anh giúp Thịnh Mẫn đi ra chỗ khác nhưng vướng phải sự cản trở của cha cậu
-Mau buông nó ra!
-Hự.....
-Thủy Nguyên....Thủy Nguyên....
Thủy Nguyên ôm lấy kiếm đang trên người anh, may mắn có Khởi Phạm lao ra đỡ. Khởi Phạm đang định kéo cả Thịnh Mẫn đi thì lại bị một vệ sĩ thân cận của Bằng Huân chém vào vai
-A....cha thả con ra....
Khuê Hiền tức giận. Gân xanh nổi lên, hắn vung tay, kiếm Bằng Huân gãy làm đôi rồi bóp cổ y
-Khốn nạn....ngươi không có tư cách động đến em ấy!
-Hộc hộc....có giỏi thì đánh thêm trận nữa
-Ngươi đánh lén ta....còn dám uy hiếp...hự...
Khuê Hiền nhíu mày nhìn con dao nhỏ găm vào bụng, nới lỏng tay, Bằng Huân vì thế thoát ra được
-Ngươi vẫn còn vết thương hôm nọ....xem ra....hự....
Kim Vĩnh Vân một dao đâm xuyên tim Bằng Huân từ sau
Lửa tàn, khói bụi, kết thúc rồi
Triệu gia, đã thắng
-May mắn, vết thương của Khuê Hiền không lo ngại
-Mau....chuẩn bị xe....cứu Tiểu Mẫn!
Gió trên biển lớn quá, lạnh quá, sợ quá
Cô đơn với bóng đêm một mình trên boong tàu, Thịnh Mẫn nhìn ra xung quanh, toàn là biển, đâu mới là bờ đây?
Nước mắt luôn thủy chung theo con người dù là buồn hay vui, giờ đây, nước mắt cậu cũng vậy
-Cha....xin lỗi....
-Ông....đừng lại gần tôi....
-Mẫn....ta cố gắng sống sót, cố gắng khiến bản thân không già, đều là vì con. Ta đã mất đi mẹ con, không thể mất thêm con nữa
-Ông đi một mình, sao còn mang tôi theo. Ông có thể hưởng vui thú một mình, sao còn mang tôi theo?
-Gió lớn lắm, con đang yếu, mau vào trong đi....
-Lý Bằng Huân chết vì bị ông lợi dụng....tất cả, đều vì tham vọng từ đầu đến cuối của ông mà lần lượt đi....Ông làm trái tim tôi đau đớn....ông đem mạng sống của anh ấy ra làm trò đùa....
-Vic, Box, đem cậu chủ vào!
Thịnh Mẫn gào lên, giãy dụa không ngừng
-TÔI GHÉT ÔNG!!!
Gió cứ thét gào, lê dài thêm thật dài những cơn lạnh giá cô đơn, đem lại những ký ức đã thành vết sẹo trong tim. Nước mắt phũ phàng rơi, tuôn rơi thật nhiều nhưng lại là bất lực. Muốn sát bên nhau sau bao ngày tháng xa cách nhưng phút giây ngắn ngủi ôm lấy nhau như là mơ hồ. Một kẻ cô đơn tay kẹp điếu thuốc lá nhìn xa xa lo lắng, một người bị giam hãm nước mắt rơi nhìn về phía đất liền yêu thương....
Đâu mới là điểm dừng đây?