-Chung Hoa Đô có rất nhiều nhà như thế. Muốn tiếp cận chính xác mục tiêu, e rằng rất khó, hơn nữa, xung quanh đều là núi rừng....chúng ta còn chưa hiểu rõ vị trí của nơi này...
-Chuyện đó không cần bận tâm lắm. Thủy Nguyên sắp tới rồi, anh ta sẽ cho người bao vây khu này
Hách Tể gật đầu nhưng vẫn lo lắng không yên. Cậu liếc nhìn Khuê Hiền, từ khi Thịnh Mẫn đi, hắn hành xử nhiều lúc như một kẻ mất trí vậy!
Xe đỗ ở khu siêu thị Chung Hoa Dô, theo lời Khuê Hiền, cả hai quyết định xuống xe đi bộ
-Bằng Huân, Thịnh Mẫn đã ngất rồi....Chúng ta phải rời đi ngay! Có thông báo, người lạ mặt đến bất ngờ
-OK! Mở cửa đường hầm bí mật, có 10 Triệu Khuê Hiền, cũng không thể phát hiện.
-BÁO CÁO! LÝ THỊNH MẪN ĐÃ TRỐN THOÁT!
-CÁI...GÌ? KHỐN KIẾP! LŨ VÔ DỤNG! MAU PHÂN TÁN LỰC LƯỢNG!
Bằng Huân giận dữ hét lên. Tơ máu hiện rõ trong mắt, hai bàn tay nắm thật chặt, cả người như muốn nổ tung. Y chĩa súng lên người vệ sĩ
-Tại sao ngươi nói...Lý Thịnh Mẫn đã trúng thuốc mê?
-Thuộc hạ đã bỏ thuốc mê vào nước của cậu ấy, đã nhìn cậu ấy uống hết cốc nước đó rồi!
-Báo cáo! Không tìm thấy Lý Thịnh Mẫn!
-Mau quay lại....chắc chắn anh ấy chưa chạy đi được xa....NHANH LÊN!!!!
Về phía Thịnh Mẫn, sau khi thoát khỏi căn nhà gỗ đó, cậu tìm cách chạy sâu vào trong rừng. Thịnh Mẫn chạy mãi, nhưng hình như ngày càng lạc sâu hơn. Nỗi sợ hãi dâng lên thành nỗi nhớ người kia da diết...
-Đại thiếu gia! Đã lục soát khắp nơi, không tìm thấy ai cả!
-BÁO CÁO! CÓ BOM HẸN GIỜ, ĐÃ DÒ ĐƯỢC 20 QUẢ BOM! THANG MÁY ĐÃ HOÀN TOÀN VÔ HIỆU HÓA TẤT CẢ!
-Chết tiệt! Rời khỏi đây thôi, chúng ta lại đang ở tầng 10, Hiền ca!
Khuê Hiền vẫn bất động tại chỗ, rồi chợt chậm rãi bước lên phía trước
-HIỀN CA! ANH CÒN LÀM GÌ NỮA?
-ĐẠI THIẾU GIA, CÒN 5 PHÚT NỮA SẼ NỔ!
-Tiểu Mẫn....đã ở đây....Cậu ấy đã ở đây...
Cầm trên tay chiếc khăn màu xanh dương quen thuộc khi xưa của thịnh Mẫn, Khuê Hiền nắm thật chặt
-THỊNH MẪN...TRẢ LỜI TA ĐI! EM Ở ĐÂU?
-CA! PHẢI ĐI THÔI!
-CHÚNG TA MỚI TÌM VÀ PHÁ ĐƯỢC 5 QUẢ BOM THÔI ĐẠI THIẾU GIA!
Hách Tể khẩn trương giục Khuê Hiền nhưng hắn vẫn mặc kệ, cứ tiến về phía trước
-Hiền ca...dừng lại đã! Đây chắc chắn là cái bẫy của Bằng Huân....hắn muốn lừa chúng ta vào chỗ chết!
Thịnh Mẫn trượt chân ngã xuống, bất chợt, một vòng tay ôm lấy cả người cậu
-Xin cậu đấy Bằng Huân....làm ơn...
-Mẫn, là ca!
Cậu giật mình, xoay người lại. Nước mắt dâng trào tuôn rơi, nỗi sợ hãi đã biến mất đi phần nào, Thịnh Mẫn ôm chặt lấy người phía trước
-Vân ca....Tại sao....anh lại ở đây....
-Được rồi....đừng lo...chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi bị Bằng Huân phát hiện....Có lẽ hắn đang quay lại tìm em rồi...Khoan đã...có người...
Vĩnh Vân vội kéo Thịnh Mẫn nép sát vào một bụi cây, im lặng quan sát. Hơi thở dồn dập của cậu, Thịnh Mẫn có chút lo sợ....Hình như, rất gần thôi....
-Đại thiếu gia và Hách Tể thiếu gia đang trong tình trạng nguy hiểm, tin báo vừa nhận 10 giây trước!
-Có chuyện gì? -Thủy Nguyên nhíu mày
-Họ đang di chuyển từ tầng 9 xuống, tòa nhà cài bom, 2 phút nữa sẽ nổ
-VẬY MAU ĐẾN CỨU VIỆN, CÒN ĐỢI GÌ NỮA!
Dứt lời, đội vệ sĩ theo Thủy Nguyên nhanh chóng lao như bay về phía tòa nhà cứu Triệu Khuê Hiền và Hách Tể.
Thịnh Mẫn sững sờ
-Ca....vừa rồi....bọn họ...là thật....là anh ấy ở kia....
-Mẫn....đừng hoảng....nghe này....Mẫn!
-BỎ EM RA! EM PHẢI RA ĐÓ VỚI ANH ẤY! VÂN CA....TÒA NHÀ SẮP
BÙMMMM Thịnh Mẫn giật mình, sững sờ, đôi mắt mở to hết sức. Cậu vội vàng quay đầu lại, bàng hoàng! Trước mắt chỉ thấy sụp đổ thành muôn vạn mảnh đau thương. Người yêu thương hơn cả sự sống của chính mình, ngay trước mặt mà chỉ biết đứng nhìn người ấy tan trong bụi khói mờ mịt
Đội vệ sĩ của Thủy Nguyên cũng dừng lại
Đã là quá muộn rồi...
Thịnh Mẫn víu thật chặt vai Vĩnh Vân, cậu lúc này đây, thực muốn ngừng thở. À không, không phải thế....là muốn lao vào khu đổ nát kia lục tìm hơi thở của hắn
-Có phải lát nữa...chờ một chút thôi...anh ấy sẽ bước ra đúng không ca? Chúng ta...ở đây đợi thêm được không ca?
-Mân, điều đó...chỉ có ở trong phim ảnh mà thôi....
-NÓI DỐI! ANH ẤY LÀ TRIỆU KHUÊ HIỀN! ANH ẤY KHÔNG THỂ DỄ DÀNG ĐI NHƯ THẾ!
-THỊNH MẪN, NGHE ANH NÓI NÀY! Mẫn....
Vĩnh Vân ôm chặt lấy cậu, anh cố gắng giữ thật chặt lấy người con trai nhỏ bé này, cậu đang phát điên vì đau đớn! Cậu giãy giụa, kháng cự, muốn thoát khỏi anh nhưng vô ích. Thịnh Mẫn ôm chặt lấy Vĩnh Vân thì thầm
-Xin anh cho em đi....em đi đến đó được không?
-Vậy em bình tĩnh đã....chúng ta chờ xem, Thủy Nguyên sẽ làm gì....Nghe anh, nào....theo anh lên kia, sẽ thấy rõ hơn
Cả hai nấp ở một chỗ hang nhỏ từ trên cao nhìn xuống.
Thủy Nguyên cùng đám vệ sĩ áo đen đang mệt nhọc tìm kiếm trong đống đổ nát ấy. Có người bị cháy đen không nhận ra mặt mũi nữa. Mọi thứ dường như trở nên càng lúc càng gấp gáp.
-Em dùng ống nhòm đi....
Hơn 5 phút sau, trực thăng và đội vệ sĩ mới mang theo dụng cụ cần thiết có mặt. Ai cũng khẩn trương, cư nhiên lại không dám nói một câu nào.
Bầu trời ngả màu vàng, cái màu vàng ảm đạm khó chịu ấy mang theo bao nỗi mong đợi
Em mong gì hơn là có thể thấy họ biết anh vẫn còn sống sót
Em ngồi đây, cứ luôn nghĩ rằng, anh sẽ bất ngờ bước ra, như một huyền thoại mà anh đã tạo nên cho chính mình
Là vì em ở đó anh mới đến, cũng vì lỗi của em. Nếu anh không còn nữa, em cũng sống trên đời này làm gì, khi mà trái tim em đã chết rồi? Buồn cười, anh yêu em nhiều nhưng em yêu anh còn nhiều hơn thế. Em sợ lắm anh biết không, chắc anh cũng hiểu cái cảm giác, từng giây từng phút chờ đợi, tim đập không yên, ngay lúc này đây....
Em sợ lắm!
-Ưm...Vân ca...?
-Em tỉnh rồi à...ngồi dậy uống nước đi, anh mang cơm cho em ăn!
-Ca...chúng ta đang ở đó cơ mà? Sao lại về đây? Đã xảy ra chuyện gì....sao?
Gương mặt hồi hộp lo lắng hiện rõ, Thịnh Mẫn như sắp phát điên
-Anh nghe được từ xa tiếng bước chân dồn dập, đoán chắc là bọn Bằng Huân nên mới đánh ngất em....Ở đây, em sẽ an toàn
-Nhưng còn anh ấy thì sao?
-Khuê Hiền sống chết thế nào cũng chưa rõ. Anh phải đi một chuyến để xem xét tình hình....Nhưng em ở lại một mình, có được không?
Thịnh Mẫn khoác thêm áo rồi bước xuống giường. Từ cửa sổ nhìn ra là cả một khoảng không trong sáng với núi rừng bạt ngàn
-Ca...chúng ta đang ở đâu đây?
-Trên đỉnh núi Giang Phu...nơi này chỉ có ca mới có thể tìm được đường lên nhưng...
-Vậy ca đi đi....em chờ ở đây....
Vĩnh Vân im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Anh lấy vài món đồ mang theo bên mình, xem xét lại tất cả các cửa, lối ra vào trước khi đi
-Em không được ra khỏi đây....Trong nhà này tất cả mọi thứ cần thiết đều có, anh đã ghi chú rất rõ ràng rồi....Chỉ duy nhất cửa sổ phía bên kia được phép mở thôi...Lúc nào anh về, có tín hiệu thì em mở cửa
-Em hiểu rồi, anh yên tâm mà đi....Đi cẩn thận....
Vĩnh Vân gật đầu, đưa khăn quàng lên cổ Thịnh Mẫn rồi cười
-Em vào trong đi, anh mở cửa ra sẽ lạnh lắm đó....
-Vâng....anh đi nhé....
Vĩnh Vân rời đi rồi, một mình nơi hoang dã mới thấy sợ hãi cô đơn. Bụng réo ầm lên rồi, cả cơ thể mệt mỏi muốn ngã khụy. Nhưng là để đợi chờ tin ai đó, phải cố gắng
Thức ăn chẳng cảm nhận được mùi vị, ngồi trên bàn ăn cả tiếng rồi. Tâm trí chỉ nghĩ đến hắn, duy nhất mình hắn
Vĩnh Vân vào thành phố. Hôm nay cả thành phố đều mang nét gì đó lạ thường, yên tĩnh bất ngờ. Nhìn gương mặt ai cũng lạnh lùng, u ám và đầy não nề. Anh hơi chút ngạc nhiên. Dạo quanh các cửa hàng, siêu thị, việc buôn bán vẫn bình thường nhưng xem ra cả người mua và người bán lại ủ rũ bất thường
-Đừng cười nữa con trai....nhất là ngày hôm nay, chúng ta không được cười....
-Con xin lỗi....con biết rồi....
-Chị ơi em buồn quá....
-Thôi nào....yên lặng đi....
Vĩnh Vân ngờ ngợ ra điều đó, nhưng mà....chẳng lẽ là thật? Anh vờ là người mới đến đây, vội vàng bắt chuyện hỏi
-Xin lỗi, tôi mới đến thành phố, không biết là đang có chuyện gì vậy ạ?
Họ nhìn nhau, liếc mắt ý bảo Vĩnh Vân đi theo. Đến một quán cà phê nhỏ bên đường, tất cả mới dừng lại ngồi xuống
-Cậu là người mới à....du lịch?
-Vâng, tôi đi ngang qua thành phố, bạn tôi cũng ở đây nhưng chưa liên lạc được....Thành phố này nghe nói từ trước đến nay rất sầm uất và náo nhiệt mà....
-Đúng thế....người cho chúng tôi điều đó, giờ đây....đã...-Người phụ nữ nói rồi thì thầm thật nhỏ -Không còn nữa!
Vĩnh Vân giật mình. Cả cơ thể căng cứng, là thật rồi. Anh hít một hơi dài
-Người đó....là....
-Vua của các vị vua,
Triệu.Khuê.Hiền Anh cúi thấp đầu xuống, ánh mắt buồn bã, đôi mi cụp lại, tận sâu trong đáy lòng dấy lên cảm giác đau đớn, khó thở. Bản thân còn như vậy, không biết Thịnh Mẫn sẽ ra sao. Vĩnh Vân mím môi nhìn những người trước mặt
-Tôi thành thật chia buồn với mọi người....nhưng mà...người tài giỏi như thế mà đi....tôi...không thể nào đoán ra được lý do tại sao cả
-Triệu gia quyết định thông báo sự thật về việc này...sớm muộn gì cũng sẽ lan ra khắp cả nước và châu lục.....
-Vâng....
-Là Triệu đại thiếu gia....đã đi....khi tìm kiếm một người trong một tòa nhà bị kẻ thù gài bom.....Vệ sĩ của Triệu gia không kịp đến....Trong đó, còn có cả Hách Tể thiếu gia, hai anh em họ....đã rất tốt....-Nói đến đây, người phụ nữ sụt sùi lau nước mắt
Vĩnh Vân định đưa tay ra an ủi thì một người đàn ông bên đường vỗ vai người phụ nữ kia
-Cô này đừng khóc nữa....
-Tôi biết rồi
Vĩnh Vân bất ngờ bởi con người trong thành phố này, bởi họ vô cùng coi trọng hắn, họ, những con người của Triệu Khuê Hiền.
Anh chậm rãi bước đi trên con đường phố đông người yên ắng. Tuyết cũng bắt đầu rơi, trời cũng đã gần tối rồi. Phía xa xa chân trời, ánh mặt trời vàng rực chiếu sáng, cũng sắp tàn rồi. Anh bước vào khu phố Triệu gia, nơi này, nhà nhà đều đóng cửa cả.
-Trong danh sách người dự lễ tang, có ngài Chung Văn không?
-Tôi vừa mới nhận được tin là ngài ấy đang đặt vé máy bay từ Đức để về dự lễ tang.
-Đông Hải....cậu nhìn cái áo đó....cả tiếng rồi đấy.....
-Hy Triệt, đừng nói nữa, cậu ấy đang bị xuống tinh thần trầm trọng đấy!
-Hừm....nếu vậy, Đông Hải à....cậu chuyển đồ sang Triệu gia mà ở, tôi dành riêng cho cậu phòng của Hách Tể!
-Hy Triệt, thôi đi! Đừng có đùa! Giờ là lúc nào hả?
Vĩnh Vân tặc lưỡi nhìn cả Triệu gia đang lộn xộn. Anh vẫn không dám tin rằng, Triệu Khuê Hiền có thể đi như thế!. Anh lặng ngắm Phác Chính Thù, nhìn đôi mắt ấy buồn thương, lòng anh lại thấy đau đớn
Triệu gia lúc này, dễ khủng hoảng nhất!
-Bằng Huân....lễ tang của Triệu Khuê Hiền bắt đầu vào ngày kia, là ngày chính thức khách đến. Còn ngày mai là những người trong hội của hắn.
-Uhm....Viện quân từ Nhật đã đến chưa?
-Chiều mai sẽ về tới đây, tất cả trong ngày mai sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến lật đổ Triệu gia
-Tốt lắm! Vậy còn tin tức về Lý Thịnh Mẫn?
-Điều này....
Thịnh Mẫn chợt tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, hình như là mệt quá, ngủ thiếp đi.
-Vân ca...? Vân ca?
Anh vẫn chưa về. Cậu thở dài, tự cười
-Chắc Vân ca đang trao đổi với Khuê Hiền....đúng rồi, anh ấy còn sống mà....
Bỗng chiếc cốc trên tay rơi xuống
Choang Cậu giật mình, vội vàng cúi xuống thu dọn mảnh vỡ của chiếc cốc
-Năm ta 17 tuổi, trước lúc ông nội giao chiến với kẻ thù, ta làm vỡ chiếc cốc của ông, không ngờ, hôm ấy ông bị thương mù mắt. Năm 20 tuổi, Hách Tể cũng làm vỡ cốc trước lúc ta đi sang Hàn Quốc giao dịch, em đoán xem, có chuyện gì?
-A...?
-Trực thăng riêng gặp tai nạn, ta và Thủy Nguyên là hai người duy nhất sống sót trong 10 người
-Cốc vỡ....là với anh....Triệu gia....đáng sợ đến thế sao?
-Uhm....sau những lần đó, ta đặt thêm một lệnh hết sức ngớ ngẩn trong Triệu gia....mỗi ngày máy tự động đếm đủ số lượng cốc dùng trong Triệu gia, thiếu cái nào, sẽ tìm ra nguyên nhân...rồi xử lý.
-Đúng thật là ngớ ngẩn! Nhưng anh yên tâm, em, sẽ chẳng bao giờ vô tình như thế đâu! Hi....
Thịnh Mẫn bật cười
-Chắc vỡ cốc lần này là do mình cơ mà, có phải là do người của Triệu gia đâu.....Không sao hết
-Thịnh Mẫn, ca về rồi!