Khuê Hiền khó chịu đẩy người chị gái quái quỷ của mình ra. Hắn khép cửa rồi ngã xuống giường.
Toàn thân mệt mỏi rã rời, làm cái gì cũng thấy khó chịu, chỉ muốn nằm lỳ trên giường, nghĩ ngợi rồi sau đó thiếp đi đến sáng. Vì việc chị gái về bất ngờ trở về làm thay đổi bao nhiêu kế hoạch của hắn. Trong 3 người ruột thịt, đương nhiên Khuê Linh là người hắn yêu thương và quan tâm nhất!
Hai chị em ngày trước vô cùng thân thiết, Khuê Linh vô cùng thương yêu Khuê Hiền, thậm chí nhiều lần còn cãi lại cha mẹ, đỡ những cái tát của họ cho hắn. Khuê Hiền đau lòng khi nghĩ đến mùa hè năm ấy, cha mẹ ép đưa Khuê Linh sang Mỹ, để lại mình hắn. Hắn hồi đó, gần như mặc cảm với tất cả, việc xa rời người chị gái thân yêu nhất đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ và hình thành tính cách hắn, cũng vì thế, hắn càng hờ hững với cha mẹ....
Càng nghĩ lại càng đau đầu, tốt nhất là đừng nghĩ nữa. Khuê Hiền bật dậy, bước ra khỏi phòng, còn mỗi căn phòng của Khuê Linh là đèn vẫn sáng, hắn chậm rãi đi đến
-Chị...ngủ chưa?
-Tiểu bá vương? Có chuyện gì vậy? Chị gái chưa ngủ, vào đi
Khuê Hiền đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Khuê Linh vẫn đang uống rượu, thấy hắn bước vào thì vội giấu cuốn album dưới gối
-Làm phiền chị à?
-À...không...có chuyện gì vậy? Không ngủ được?
Hắn gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ đối diện với ban công, thở dài
-Đêm nào em cũng như vậy à?
-Hử?-Hắn quay đầu lại ngạc nhiên
Cô mỉm cười, khoác thêm chiếc áo mỏng lên người, ngồi xuống cạnh bên hắn
-Vì công việc hay là vì cậu trai đó?
-Cậu ấy, tốt nhất là chị đừng nhắc đến nữa! Ta...sẽ lại đau
Khuê Linh mím chặt môi, nhìn ra khoảng không đen đặc bên ngoài
-Đã chết thật sao? Vì sao lại chết?
-ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN NỮA MÀ!-Khuê Hiền gầm lên
Khuê Linh mở to đôi mắt đẹp long lanh, cả người căng cứng, là lần đầu hắn lại mắng cô, nhanh chóng, tủi thân a! Cô mỉm cười ngượng ngùng, nét hoảng sợ vừa rồi còn trên khuôn mặt, lúc này đã biến mất. Khuê Hiền cũng nhận ra bản thân đã quá kích động, to tiếng với người chị gái hắn thương yêu từ nhỏ, nhíu mày nhìn cô
-A...ta...không cố ý mắng chị....chỉ là....
-Ân...không sao, chị hiểu cảm giác của em...
-Chị hiểu? Chẳng lẽ trước đó cũng đã từng...
Khuê Linh bật cười gật đầu, giọng nói trầm buồn khiến hắn đau lòng
-Là...bị người ta phản bội....là 5 năm yêu...
-Thằng khốn kiếp nào?
-Hiền...chuyện là của quá khứ, không nên nhắc lại!
Hắn bực mình nhìn cô, cố gắng kìm nén, nói:
-Chị yêu hắn mà hắn lại không
-À...người ta không quan tâm đến thôi
-TMD! Nếu ta ở cạnh chị thì có lẽ đã xử chết hắ
[email protected] Khuê Linh bật cười, đập mạnh vào vai hắn rồi uống nốt ly rượu
-Lý Thịnh Mẫn....tên hay phải không?
-Uhm...
-Còn rất đẹp và đáng yêu nữa...tính cách bướng bỉnh, nhiều lúc cũng khá ngoan ngoãn...đặc biệt quan tâm đến ta...
-Thôi thôi đừng ở đó mà lẩm bẩm nữa! Mau ngủ đi, mắt em như vậy mai người ta lại cười cho! Mặt đẹp thế này, không hợp với đôi mắt sưng vù đâu! Nào tiểu bá vương, cho chị gái ngắm lại khuôn mặt tuấn mỹ này....
Khuê Hiền bật cười quay sang nhìn Khuê Linh. Cô nắm chặt bàn tay hắn, nước mắt bỗng nhiên rơi khiến hắn giật mình, chưa biết làm gì thì cô đã òa khóc ôm chặt lấy vai hắn
-Em trai...đẹp trai quá...hic...chị gái rất...vui a...
Khuê Hiền đặt Khuê Linh xuống giường, đắp thêm chăn cho cô. Hắn ở cạnh cô một lúc rồi mới tắt đèn rời phòng
-Xin lỗi...thời gian qua, đã để chị khổ cực rồi....
Khuê Linh khẽ mở mắt trong bóng tối, mỉm cười rồi mới chịu ngủ yên
Sáng sớm, Thịnh Mẫn khó chịu mở mắt, rõ ràng là có gì đó làm cậu giật mình, hay là động đất? Khẽ xỏ đôi dép cũ kĩ vào, cậu bước xuống giường đi lại, ngó nhìn xung quanh rồi vươn vai
Bước vào nhà vệ sinh, Thịnh Mẫn giật mình nghe thấy tiếng kêu lạ, mà cũng quen. Ngó vào buông trong thì giật mình, may mà không hét lên, là hai vệ sĩ đang...say đắm hôn nhau, tiếng rên ấy là....
Thịnh Mẫn đỏ mặt, ngẫm nghĩ, vệ sĩ nhà Triệu gia, toàn là chỉ thích đàn ông thôi a!
-Bác Hoàng dậy sớm a...để cháu giúp bác...-Thịnh Mẫn mỉm cười bước đến
-Tiểu Tuấn hả....được rồi, cậu giúp ta đánh trứng đi
-Vâng...Mà bác này, hôm nay...đại tỷ gì đó sẽ đến khu này a?
-Uhm...cô ấy vừa từ Mỹ về, nghe nói trước kia là người của CIA, không hiểu sao tự dưng lại về Trung
Thịnh Mẫn mím môi thở hắt ra. Hết em, giờ đến chị, cũng thật là ghê gớm a!
-Vậy....Triệu đại thiếu gia đó....có tới không bác?
-Hả? Ý cậu bé là Triệu đại thiếu gia Triệu Khuê hiền hả?
-À...vâng...là anh ta-Thịnh Mẫn cười cười
Bác Hoàng vừa khuấy canh trong nồi, vừa cười nói:
-Có lẽ sẽ đến. Ta cũng muốn gặp lại cậu ấy...nghe nói dạo gần đây tâm tình và sức khỏe không tốt, lúc nào cũng thấy bác sĩ Đông Hy ra vào Triệu gia...cũng phải thôi, công việc như vậy, không ốm mới lạ
-A....vậy a...thật là...khổ quá..
-Hử?
-À không có gì ạ...
Bác Hoàng mỉm cười
8 giờ sáng, Khuê Hiền và Khuê Linh đã có mặt tại đây. Mọi người hết sức ngưỡng mộ cô, còn phải nói a! Dáng người cao đẹp không khác gì người mẫu chuyên nghiệp, nước da ngăm ngăm rất mạnh mẽ và cuốn hút cùng đôi môi đỏ đầy đặn, rất quyến rũ và có phần nguy hiểm!
-Hiền, vệ sĩ cấp 2 của em...chị muốn thử a!
-Mục đích đến đây của chị là gì vậy?
Khuê Linh vừa cười với mọi người, vừa nói với hắn
-Kiểm tra trình độ và thể lực của họ. Tiếp đó sẽ đến thăm các vệ sĩ cấp cao hơn, cuối cùng là em!
Khuê Hiền dở khóc dở cười
-Cậu, bước lên đi!-Khuê Hiền chỉ một cậu trai trước mặt-Đấu với chị ấy đi, dùng hết khả năng, chớ lương tay mà hạ thủ lưu tình
-RÕ!
Khuê Linh nháy mắt với người vệ sĩ đó rồi cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi khá rực rỡ. Kỹ thuật chiến của cô rất cao, nhanh chóng hạ được người vệ sĩ đó
-Tiểu Tuấn, sao lại không ra xem vậy?-Hạ Khải vỗ vai cậu
-A không...tôi còn lau dọn chỗ này a...anh cứ ra xem đi
Hạ Khải hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bước đi ra ngoài, trong gian bếp lúc này chỉ còn mỗi mình cậu, cố gắng tìm chỗ nào có thể trốn được, vì hắn, Khuê Hiền, đang ở rất gần!
Thịnh Mẫn đang múc nước ở hồ đằng sau khu bếp thì bị một bàn tay đập vào vai, cậu hoảng sợ, suýt chút nữa té ngã
-A....-Thịnh Mẫn đỏ bừng mặt, cúi đầu không ngừng chào
-Nào nào...không sao chứ? Tại sao ở đây lại có một cậu trai dễ thương vậy a!
-A...Tôi....
Khuê Linh bật cười nhìn chăm chú Thịnh Mẫn. Cậu hoảng sợ, lo lắng hắn sẽ tìm đến đây liền cúi đầu
-Xin lỗi đại tỷ a...tôi còn nồi cháo trong bếp...xin phép đi trước a...
Chưa kịp để Khuê Linh nói thêm một câu, cậu đã cúi đầu rồi chạy thật nhanh! Tình huống quá sức nguy hiểm a!
Thịnh Mẫn thở dốc, không ngừng vuốt ngực liên hồi, cậu lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục nấu. Hai chị em thật giống nhau, quả thật là rất xinh đẹp!
-Tiểu bá vương...chị biết một người rất
-Nãy giờ chị đi đâu vậy hả?-Khuê Hiền nhíu mày tu chai nước
-Đi tìm gì đó thú vị, không ngờ lại
-BÁO CÁO Triệu đại thiếu gia! Khu bếp phía nam đang bị sụp đổ!
-CÁi GÌ?
Khuê Hiền cùng tất cả mọi người lập tức chạy nhanh đến đó, cảnh tượng hãi hùng hiện ra, khu nhà 3 tầng đang dần dần sụp xuống
-Còn...vẫn còn...còn cậu ấy...Tiểu Tuấn...-Bác Hoàng may mắn được đám vệ sĩ nhanh chóng cứu ra, nhưng thương tích đầy mình
-Là cậu trai dễ thương đó?-Khuê Linh đỡ ông dậy, lo lắng hỏi
-Dạ..phải...Dương Tuấn!
Trong khi các vệ sĩ đang cố gắng ở phía kia thì Khuê Linh lắc đầu định chạy vào
-Chị điên rồi sao? Sẽ chết đó!-Khuê Hiền tức giận kéo tay cô lại
-Nhưng cậu trai đó...vẫn ở trong...không thể để cậu ấy chết được!
-Vệ sĩ sẽ cứu cậu ta, chị không được vào!
Nhìn vết thương của người đàn ông bên cạnh, cô lắc đầu
-Tìm được một người!-Một vệ sĩ chạy đến
Khuê Linh nhanh chóng đi đến đó, nhưng sự thất vọng lại hiện rõ, không phải là cậu!
-Chị phải vào, Hiền, em buông ra ngay!
-BƯỚNG! Vậy để em!-Khuê Hiền tức giận, biết chị gái sẽ không tin vào vệ sĩ, đòi nhất định đi
Khuê Linh chưa kịp ngăn thì Khuê Hiền đã xông vào
-Tiểu Tuấn! Lên tiếng mau! Cậu còn sống không vậy?-Khuê Hiền gạt đi đống đổ nát, cố gắng gọi cậu
Im lặng như tờ, trước mắt hắn chỉ còn một đống hoang tàn, trắng xóa, bụi bay lung tung, không rõ nữa...Chính thức lạc trong mê cung
-Tôi...ở đây a....cứu....
-Tiểu Tuấn? Ở ĐÂU?-Khuê Hiền hét lên
Vì sao lại có cảm giác ấy, Khuê Hiền không rõ, cảm giác đó, không nói lên lời...rất gần thôi...rõ ràng...nghe thấy tiếng nói đó....
Khuê Hiền bực mình, chạy về phía trước, gạt bỏ mọi thứ
Kịp thời dừng lại
Giật mình!
Phía trước là một cánh tay đưa ra...
Tại sao lại giống a...là y chang, tất nhiên hắn chẳng thể nào quên rồi...
Hắn nhanh chóng lao về phía trước, cố gắng gỡ bỏ mảng tường dày trên người cậu, giật mình, mái tóc ấy, thân hình ấy, tại sao lại giống đến thế
Khuê Hiền ngẩn người, quên mất việc cậu đang đứng giữa bờ vực sinh - tử
Cậu gắng gượng, đưa cánh tay nhỏ bé đầy vết thương nắm lấy tay hắn
-Hiền....
Khuê Hiền tiếp tục rơi vào trạng thái đơ, hắn giật mình, nhìn bàn tay ấy.
Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, sợ, đó là nhầm, là một giấc mơ, người quay mặt ra, sẽ...
Thịnh Mẫn khó khăn lật người dậy, trong đầu không hiểu tại sao hắn đến rồi mà lại ngồi thừ ra đó!
Một lần nữa, cố gắng kéo vạt áo choàng của Khuê Hiền
Trái tim như muốn vỡ ra, cả cơ thể như muốn nổ tung, cảm giác tê liệt toàn thân, kinh khủng hơn bị điểm huyệt đạo, bị điện giật đến tê người, Triệu Khuê Hiền giờ đây, mới kịp bừng tỉnh
-Là...là em...là em sao...có phải em không....em đang ở đây? Em trước mặt ta...người này....phải là em không....-Khuê Hiền tựa hồ bị điên rồi
-Cứu....ra..khỏi đây a....
Thịnh Mẫn sắp chết vì khó thở rồi, hắn còn lẩm bẩm gì a
-Ơ...MẪN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIỂU MẪN!!!!!!!!!!! TA CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC EM
Khuê Hiền cười rạng rỡ, cười đến nước mắt trào ra không ngừng, cười đến run người, rồi dịu dàng ôm lấy cậu. Thịnh Mẫn ngạc nhiên, hắn lúc này hệt như một hài tử, là đang khóc.
Khuê Hiền cởi áo choàng của mình khoác lên người Thịnh Mẫn, gắt gao ôm xiết vào lòng, cảm giác rằng thời gian ngưng lại, trái đất ngừng quay, bên tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng của cậu và hắn, là hạnh phúc!
-Khó thở...a...
Khuê Hiền lần thứ ba bị giật mình, vội vàng bế cậu lên, chạy nhanh ra ngoài. Mọi người bên ngoài ngưng lại, mắt mở to nhìn hai người, tiếng vỗ tay reo hò
-Hiền...em cứu được cậu ấy rồi!-Khuê Linh vui mừng nhìn cậu -Mau...chuyển họ đến bệnh viện!
-A! Ừ!
Ngay sau đó Thịnh Mẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu khiến tất cả lo lắng. Nhưng điều mà Khuê Linh kì lạ, chính là thái độ của hắn
-NÀY!
-Ơ...gì vậy?-Khuê Hiền đang ngồi ở ghế bên ngoài phòng cấp cứu
Khuê Linh đưa hắn lon bia lạnh rồi hỏi:
-Cậu trai đó...em quen à? Bộ dạng nãy giờ như người mất hồn vậy!
-Là...Tiểu Mẫn...là cậu ấy...cậu ấy còn sống!
Khuê Linh sặc nước!
-PHỤT!!!!!!!!!!!
Cô y tá đang đi thì bị nước từ trong miệng cô phụt ra
-A....trời ơi!
Khuê Linh chẳng thèm quan tâm cô y tá kia có sao không, vội túm lấy vai hắn, hỏi:
-Là...người yêu em?
-Là người ta yêu, đúng vậy, là Lý Thịnh Mẫn!
Khuê Linh mỉm cười nhìn hắn, Khuê Hiền vui sướng, ôm chầm lấy cô
-Cảm ơn!
Cửa phòng cấp cứ chợt mở, vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt lo lắng nói:
-Thiếu gia...tình trạng của cậu ấy...đang nguy hiểm!