Tiêu Thụy đưa Thịnh Mẫn dạo phố để cậu nguôi ngoai nỗi buồn.
Thịnh Mẫn dùng hết tâm trí chỉ để cố gắng vui vẻ trở lại. Hai người dừng lại một quán ăn nhỏ, hay vào công viên rồi lại đi mua sắm. Nhưng đâu phải ai cũng không để ý, bởi hình ảnh Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền đi chơi phố ngày trước, đã khắc sâu vào trong tâm trí một số người....Với họ, cậu và hắn mới là xứng đôi nhất!
-A....cô Lệ....-Thịnh Mẫn ríu ríu nhìn người phụ nữ trung niên trong cửa hàng hoa
Người phụ nữ bật cười khi thấy cậu, lúc nào cũng khiến bà cảm thấy thoải mái. Ngày trước hay thấy cậu vui vẻ rạng rỡ bên hắn, đó mới đích thực là hạnh phúc tột cùng
-Hóa ra cô chuyển nhà đến đây a?
Bà Lệ mỉm cười gật đầu, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Thịnh Mẫn.
-Mẫn....cháu gầy đi nhiều rồi....
Lúc nhìn Tiêu Thụy ở phía kia đang ngắm hoa thì bà chợt thở dài. Bà mỉm cười đặt lên tay cậu một cốc cà phê rồi nói
-Cậu ấy là người yêu của cháu?
Lời nói như gió thoảng, ấm áp khẽ rót vào tai nhưng ẩn chứa chút gì đó xót xa nuối tiếc. Ngay từ lần gặp Thịnh Mẫn và Khuê Hiền dạo phố, bà đã ấn tượng với hai người, bởi bà tin rằng, hai người sinh ra là dành cho nhau. Giờ đây khi thấy cậu tươi cười cùng Tiêu Thụy, lòng bỗng nhiên dâng nỗi buồn tủi vô cùng
-À...vâng....Anh ấy là Tiêu Thụy, chủ cửa hàng ăn Khánh Hưng
-Hóa ra là con trai Tiêu Khánh
Thịnh Mẫn ngạc nhiên
-Cô biết bố anh ấy?
-Uhm...ông ấy là bạn học trung học của ta, nấu ăn ngon. Chắc con trai cũng vậy nhỉ?
Thịnh Mẫn bật cười, liếc nhìn Tiêu Thụy rồi gật đầu
-Đầu bếp số 1!
Bà Lệ lấy từ trong tủ kính một đóa hoa bỉ ngạn nhỏ, ngắm nhìn thật lâu rồi đặt vào trong tay Thịnh Mẫn. Cậu ngạc nhiên. Hoa bỉ ngạn, đẹp thật đấy nhưng chính là chia ly, là bi thương.
-Là của cháu đấy Mẫn! Ta được một người nhờ chuyển cho cháu nếu gặp nhau...cứ nghĩ rằng đóa hoa này sẽ mãi trong tủ kính, may lần này lại gặp được cháu
-Là ai a?
-Một người...ta cũng không biết
Bà khẽ mỉm cười, bà đang nói dối! Bởi bà biết hắn, chính là Triệu Khuê Hiền. Hôm trước khi sang Nhật, Khuê Hiền đích thân ghé vào cửa hàng
______Flash back______
-A...Khuê Hiền thiếu gia
-Uhm...Cô Lệ, ta đến đây đặt hoa
Nhận ra đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi buồn không nói lên lời, bà mỉm cười dẫn Khuê Hiền đến khu hoa đẹp nhất. Bất giác hắn chỉ vào bó hoa bỉ ngạn ấy
-Ta mua bó này
-Là bỉ ngạn...
Khuê Hiền bật cười, chỉ là vô tình chọn thôi, thực sự cũng chẳng hiểu rõ lắm về hoa
-Bỉ ngạn....thì sao?
-Bỉ ngạn đỏ...thật đẹp nhưng....đau....
Một chút xúc động tận sâu trong đáy lòng, hắn khẽ gật đầu
-Chuyển bó hoa này đến cậu ấy, nếu có hỏi, đừng nói tên ta
-Lý Thịnh Mẫn....tôi hiểu rồi...Thiếu gia yên tâm...
_______End Flash back________
-Sao cô lại không biết? Người đó là nam hay nữ?
-Một người đàn ông...đẹp trai nhất...lạnh lùng nhất và cũng là nhiều nỗi đau nhất....Ta nghĩ như thế, hãy nhận đi Thịnh Mẫn.
Bỉ ngạn, chính là hồi ức và là đau thương. Hắn chính là vô tình sao, chẳng lẽ duyên mệnh đã sắp đặt, là sẽ đổ máu, là sẽ chia ly? Cuộc đời, ai đoán trước được điều gì, chỉ có những thứ vô tình, bất ngờ như thế, sẽ là dẫn đường cho những tương lai....Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
Định mệnh đã cho gặp nhau, yêu thương rồi chia ly, luân hồi không biết bao phen mới dừng đây?
Thịnh Mẫn trong tay ôm lấy bó hoa bỉ ngạn đỏ tươi, Tiêu Thụy ngạc nhiên nhíu mày hỏi:
-Em mua hoa bỉ ngạn?
-Không phải em mua....cô Lệ tặng em
Anh bật cười, khẽ chọc vào má cậu rồi nói:
-Bỉ ngạn tượng trưng cho đau thương....ý cô ấy là gì đây
-Không sao đâu...chúng ta về thôi
Tại nhà Vu Chính -Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao chiến đêm nay!-Hy Triệt bước đến bên Khuê Hiền
Tất cả ai nấy cũng khoác trên người bộ vest đen, những khuôn mặt sát khí hiện rõ, quả đúng là người của Triệu gia. 50 người này được đích thân Khuê Hiền tuyển chọn qua vô số thử thách. Hắn khá hài lòng với khả năng của 50 người này, có thể nói kĩ năng và trí tuệ của họ còn hơn cả FBI!
Những chiếc xe Lamborghini lao nhanh trên đường trước sự ngạc nhiên của mọi người và tất cả dừng lại ở nơi ấy, định mệnh sinh tử, Phố Ma. Lạnh lẽo, âm u, hoang đường và quái đản, tất cả tụ họp lại ở nơi này. Những cơn gió mang mùi tanh nồng của máu và cái thứ mùi kinh dị đến buồn nôn hắc ám bao lấy tất cả.
-Hừ....thật là kinh tởm!-Hy Triệt vừa bước xuống xe đã phải kêu lên
Khu phố yên lặng đến dị thường, những căn nhà san sát nhau không một bóng đèn, trên đường, cây lá cũng thi nhau run rẩy trong gió như chính chúng lúc nào cũng bị nỗi sợ hãi xâm chiếm! Năm tháng buộc Khuê Hiền không được phép chùn bước hay gục ngã trước một đối thủ hay một thử thách, nỗi sợ hãi nào nên đối với hắn, mọi thứ ở đây còn không đáng sợ bằng việc buộc lòng để Thịnh Mẫn rời xa.
Một mũi dao bất ngờ phóng thẳng ra trước mắt Khuê Hiền. Phản ứng nhanh nhạy, hắn khẽ di chuyển người, mũi dao cắm vào thân cây đằng sau khiến nó đổ rạp xuống.
Một toán Ninja xuất hiện bao vây lấy Triệu gia. Không nói một lời, tất cả đám vệ sĩ của Triệu gia nhất tề xông lên. Họ đồng loạt rút kiếm, hai bên chém nhau không ngừng tay. Hắn và những người còn lại đứng bên trong quan sát, chốc chốc lại gật đầu tán thưởng, trình độ giao đấu đã được coi là gần như đỉnh điểm. Máu bắn khắp nơi, càng ngày mùi tanh của máu càng nồng nặc, như xộc thẳng đến tận não bộ, cảm giác kinh tởm đến rùng mình.
Nhanh chóng, 50 vệ sĩ của Triệu gia đã đồng loạt hạ được những Ninja đó, tất cả cùng nhau bước vào trong. Trước mắt tất cả là một căn biệt thự hoang tàn dường như sắp đổ xuống.
-Hàn Canh....sao bỗng dưng em thấy lạnh quá...-Hy Triệt cười, khẽ áp sát người vào anh
-Không sao, Kim Hy Triệt sao hôm nay lại thấy sợ hãi thế?-Hàn Canh khẽ cười, vuốt nhẹ lưng Hy Triệt
-Không phải em sợ, chỉ cần có anh ở bên chiến đấu, em chẳng có kẻ nào mà không vượt qua!
Nhận ra xung quanh toàn là thuốc độc làm mê hoặc đầu óc, mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân thuốc mà Đông Hải đã dặn. Căn biệt thự đèn sáng trưng với vô số bức ảnh những cuộc chém giết đẫm máu, đèn chùm bỗng nhiên vụt tắt
"Rầm", chiếc đèn chùm đột nhiên rơi xuống
-Mọi người ổn cả chứ?-Khuê Hiền lên tiếng
-Thiếu gia, chúng ta bị mất 5 người!
Nghe rõ tiếng răng ken két vì giận dữ của Hy Triệt và tiếng bẻ tay của Hách Tể, tất cả giờ đây chỉ là một sự im lặng, im lặng đến run người. Ruột gan như đảo lộn hoàn toàn, tâm trí trống rỗng, một chút gì đó mơ màng....là gì đây?
Nhanh chóng, khu biệt thự bị tách ra làm nhiều phần
-Mọi người còn ở đó không?-Phác Chính Thù nhíu mày bật đèn mang theo
Trước mắt anh chỉ có Hách Tể và Chung Vân, tuyệt nhiên những người còn lại đã bị biến mất đi đâu!
-Kế hoạch hoàn hảo đấy!-Chung Vân bật cười. Từ tay anh phụt ra mũi dao phi trúng cổ một người đang tiến lại gần
-Uhm...kiểu này thì Khuê Hiền phải ở một mình rồi!
Đúng như lời Phác Chính Thù nói, 3 người bị giam trong một căn phòng không rõ đâu mới là tường, còn Hàn Canh và Hy Triệt thì bị nhốt trong một chiếc tủ lớn, kì lạ. Riêng một mình Triệu Khuê Hiền cùng 45 vệ sĩ còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ
-Triệu Khuê Hiền....
Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía trước, một người đàn ông tóc bạc trắng với khuôn mặt với hàng trăm vết chém nay trở thành những vết sẹo hiện ra
-BM?
-Không sai....thế nào....cảm thấy Phố Ma tuyệt chứ?
Khuê Hiền bật cười, tay vuốt ve con dao trên tay, lập tức phi ra phía trước. Con dao bị chặn lại bởi một cây cột thì bị xẻ làm đôi, phóng đến trúng tim hai người phụ nữ bên cạnh BM. Họ lập tức chết ngay
-Khen cho tài năng của Khuê Hiền....được...được lắm...-BM cười sằng sặc vỗ tay liên tục-Là Sát thủ số 1 và số 2 của ta....
-Cái gọi là sát thủ đây sao? Nực cười!
Nhận ra sự châm biếm khinh bỉ trong lời nói của hắn, Bm tuyệt nhiên không tỏ ra giận dữ mà ngược lại cười không ngớt
Tay y đột nhiên phụt ra loại chỉ đỏ luồn lách đến Khuê Hiền. Nhanh chóng, 45 vệ sĩ còn lại lập tức dàn trận, đồng loạt chặn lại dây chỉ ấy, nhẹ nhàng mà sắc nhọn hơn cả dao.
Máu cũng ngay sau đó bắn lên đồng loạt...Họ, lần lượt khụy xuống
-Đẹp thật Triệu Khuê Hiền....máu của bọn chúng....giống vòi nước tỏa ra tứ phía....cái gọi là nghệ thuật, chính là đây.
Khuê Hiền mặt vẫn bình tĩnh không biến sắc, không lộ chút gì là lo lắng, là sợ hãi. Người vệ sĩ cuối cùng nhìn hắn mỉm cười rồi cũng ngã xuống
-Thiếu gia....vô địch!
-Yên tâm đi, Tiểu Mạc
Hắn nhớ tên từng người một, hắn biết rõ, họ đều là vì hắn. Đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt còn đang mở trừng trừng của Tiểu Mạc, Khuê Hiền đứng dậy, đối diện trước mặt BM
-Ngươi cho người giả dạng ta?
-Không sai!
Tách...tách....những giọt máu trên má BM bất ngờ rơi xuống trên tay y
-Khen cho ngươi dám có hành động ngông cuồng đến thế
-Nhanh lắm....ngươi dám làm ta bị thương....Sát thủ số 2 và 3, tiến lên!
Hai người phụ nữ phóng ra trước với thanh kiếm nhật sáng loáng. Hắn chỉ né chứ không động thủ mà đã khiến hai ả phải khó nhọc. Một kiếm khác bất ngờ xuất hiện từ sau, BM đã cho cài thêm sát thủ số 4 đến định hạ hắn. Nhưng Triệu Khuê Hiền là ai cơ cứ, nếu dễ dàng bị hạ gục như vậy thì Triệu Khuê Hiền đã chết nhiều lần rồi!
Hắn nhếch mép cười, lấy thanh kiếm của vệ sĩ cuối cùng của mình đâm một nhát xuyên tim cả ba sát thủ.
-Những chân rết của ngươi, lôi hết ra đây đi....-Khuê Hiền khẽ phủi tay rồi nói
-Bắn tỉa....
Hai tiếng ra lệnh của BM, những tiếng súng phức tạp thi nhau nổ liên tục.
Tách...tách....máu của hắn chậm rãi nhỏ xuống tay áo. Khuê Hiền bật cười.
-Bắn tốt đấy....
Nhưng trước khi hắn bị thương, tên sát thủ đã gục ngay tại chỗ. BM bây giờ mới xuất hiện, nhảy phốc ra từ chiếc ghế của mình mà lao đến. Hai người đánh nhau liên miên không ngớt
Đã 15 phút trôi qua.....Mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên
-Ngươi biết Nữ đàn chứ?
-Nữ đàn....lần đầu nghe....-Khuê Hiền lau đi vết máu trên khóe môi rồi trả lời
Đây là đối thủ thực sự xứng tầm với hắn, nhưng y quả thật đã sử dụng vô số chiêu trò hèn hạ!
-Chưa ai sống nổi sau khi nghe qua tiếng đàn ấy....Với ngươi, giỏi lắm thì thần kinh sẽ rối loạn, tự phá kinh mạch mà chết thôi....
-Vậy sao....BM, ngươi có nghe đến Bạch Đàn thần không?
BM ngạc nhiên, nhíu mày nhìn hắn
-Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao?
-Không sai....trước khi người mất, đã truyền lại cho ta toàn bộ thuật học trong tiếng đàn của người, lúc đó ta 15 tuổi....cho nên....-Nói đến đây, Khuê Hiền mỉm cười, cắt lấy sợi chỉ của BM, gập lại nhiều vòng rồi phi đến chiếc đàn của Nữ đàn
Dây đàn lập tức đứt đồng loạt, tiếng hét như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta, Nữ đàn tự lấy dây đàn thắt cổ mình
-...không tiếng đàn nào, âm thuật nào ta không thể không phá được!
-Ngươi....đã đạt đến cảnh giới nào rồi?-Trong tiếng nói của y có cả sự sợ hãi lẫn sự bội phục lạ thường
-Đã hơn cả Bạch Đàn thần rồi!
Đã hơn ông ấy rồi, vậy trên thế gian này, còn ai là đối thủ của hắn!
-Giờ thì....tay đôi tiếp tục!
Khuê Hiền không phải là không bị thương, thậm chí là có vẻ là bị thương nặng. Chính hắn cũng cảm thấy lạ kì bởi lẽ kĩ năng chiến đấu của BM cũng không kém gì hắn. Nhưng BM cũng không khá hơn, y bị nhiều vết chém nguy hiểm từ Khuê Hiền.
Nhưng, Triệu Khuê Hiền, sinh ra trên đời này, đồng nghĩa với việc, hắn là duy nhất, chiến thắng, bất khả chiến bại!
-Tên thật của ngươi là gì?
-Lý Nhân!
Rồi cả hai lại xông vào chém giết, dùng mọi kĩ thuật khả năng mà giao đấu, không ngừng nghỉ.
__________Flash back_________
-Hiền ca....bất đắc dĩ lắm....không thể chống trả được....mới dùng đến cái này....Giết người...không lưu tình....đối thủ sẽ tất nguy, còn bản thân huynh sử dụng.....cũng có thể gặp nguy hiểm
-Chưa chế ra thuốc giải sao?
-Vâng....thời gian gấp, Đông Hải chỉ giúp được Hiền ca chút ít này thôi
-Không sao...ta cảm ơn....Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hách Tể!
__________End flash back_______
Thời gian như đọng lại...hai người cùng một lúc ngã xuống....Đau....rát bỏng....như có hàng ngàn những móng tay nhọn chọc đâm cấu xé, như có hàng trăm mũi dao thi nhau chém, rạch.....Cái cảm giác ấy, khó mà từ ngữ nào diễn tả nổi, đau buốt tận óc, tận trong tim
-Là....loại ám khí độc dược gì?-BM thều thào
-Đông Hải....ta đã trả thù được cho cậu!
Dứt lời, BM phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đau đớn ôm lấy ngực mà hét lên thảm thiết rồi gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Khuê Hiền khẽ nhắm mắt lại....Quá mệt rồi....
Kẻ đứng đầu đã không còn, đám thuộc hạ của BM cuối cùng cũng lần lượt bị những người còn lại trong Triệu gia giết chết. Tất cả nhìn nhau, chỉ còn đống hoang tàn trước mắt mà kinh người....Máu me...rên rỉ...chưa bao giờ Triệu gia lại gặp đối thủ tầm xứng như thế..
-Hạ lệnh cho đám thuộc hạ....mang 50 vệ sĩ của chúng ta về Bắc Kinh...chôn tại chỗ ấy....Phụt...hự....
Khuê Hiền vừa dứt lời, đã phun ra máu....
-Khuê Hiền!
-Hiền ca!
-Yên tâm....ta không sao....
Đúng như lời dặn dò của Đông Hải, cánh tay phải sử dụng ám khí của Khuê Hiền đã bắt đầu không còn cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày, vết thương đau đớn như muốn gào thét trong tâm can mà chủ nhân của nó vẫn giữ sự bình thản đến đáng ngờ.
Và...lần đầu tiên....người ngoài khống chế được Phố Ma, Triệu gia, cũng là lần cuối cùng con phố này tồn tại. Một mồi lửa, tất cả dần chìm trong biển lửa...kết thúc
Khoan, vẫn còn....đâu đây vẫn còn...kẻ ấy....sẽ sớm....báo thù Triệu Khuê Hiền....
Khuôn mặt Khuê Hiền từ lúc trở về biệt thự Vu Chính đã trở nên trắng bệch. Mọi người kì lạ ngạc nhiên, lo lắng không nguôi mà hắn cứ lắc đầu không sao
-Hiền ca!-Đông Hải cùng Đông Hy chạy đến bên giường hắn đang nằm
-Không sao.....
Đông Hy khẽ lườm Đông Hải
-Hừ....bạn ta mà có chuyện gì...là lỗi của cậu đấy! Ai bảo lại chế ra loại ám khí vớ vẩn gì....
-Trước mắt là phải trị vết thương cho anh ấy!
Đông Hy ngước nhìn những người còn lại trong phòng chậm rãi gật đầu.
10 phút sau -Đông Hải....chuẩn bị...nối lại xương cốt và gân, truyền máu
-Cái....cái gì?-Cả bọn đồng thanh
-Nếu trước 3 giờ sáng không nối xong, buộc phải phế bỏ cánh tay phải của Khuê Hiền!
Trong tâm trí của hắn giờ đây chỉ là mơ hồ hình ảnh Thịnh Mẫn cầm bó hoa bỉ ngạn đỏ. Cố níu kéo, lại càng xa cách...bỉ ngạn đỏ...là đau thương, bi ai....không lối thoát
Nếu như phải phế bỏ cánh tay phải....ta làm sao có thể ôm em được nữa Làm sao có thể vuốt ve mái tóc mềm mại cùng đôi má phúng phính của em Thịnh Mẫn....có phải....hoa bỉ ngạn đó...không? Ta đau...khắp thân mình như bị cấu xé, nhưng ở đây, tim lại còn bị bóp nghẹt... -Phụt.... Máu tiếp tục bắn ra, Khuê Hiền miên man rồi lặng lẽ nhắm mắt, cánh tay nắm lấy bức ảnh Thịnh Mẫn đột nhiên dãn ra, buông thõng....