Bằng Huân mở cửa sổ phòng, ánh trăng ấm áp rọi thẳng vào khuôn mặt trầm ngâm của Thịnh Mẫn. Bằng Huân lặng lẽ ngắm nhìn Thịnh Mẫn, một thoáng xúc động trào dâng
-Thịnh Mẫn...anh thật đẹp!
-Hử?-Thịnh Mẫn ngạc nhiên
Bằng Huân khẽ mỉm cười, ôn nhu với ánh nhìn ấm áp hướng đến Thịnh Mẫn. Phút chốc, y lấy một chiếc khăn từ trong tủ gỗ, chậm rãi lau lên khuôn mặt của mình
-Cậu....da cậu...đâu có đen?-Thịnh Mẫn đứng dậy
Bằng Huân mỉm cười gật đầu. Y lúc này hiện ra trước mặt cậu, một nam nhân 17 tuổi đẹp trai, chín chắn, nhưng mang một cảm giác thân quen ấm áp đến kì lạ
-Duy nhất anh...thấy được khuôn mặt thật của tôi. Anh, ngày mai cũng phải lấy than bôi lên mặt đi
-Tại sao?
Bằng Huân thở dài, tựa đầu vào tường nhắm mắt lại chậm rãi kể
-Cậu ấy...vì quá đẹp...đã bị bọn người ở đây...làm cho đến chết..Tôi không muốn anh cũng trở thành như vậy....
-Hóa ra người hôm ấy bọn họ phi tang là bạn cậu...-Thịnh Mẫn nhíu mày
Bằng Huân nghe xong, không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên như thể điều đó đã được biết trước. Y vỗ vai cậu, nở nụ cười tươi
-Ngủ thôi...mai bận lắm đấy
4 giờ sáng, khi mặt trời chưa lên cao, tất cả mọi người trong khu tập trung đã thức dậy
-Thịnh Mẫn....dậy đi....-Bằng Huân đến bên giường lay cậu dậy
Thịnh Mẫn vẫn không chịu tỉnh, hình như đang mê man gì đó, vội nắm chặt lấy tay y
-Không sao chứ....anh...không bị sao chứ....
Bằng Huân nhíu mày ngạc nhiên rồi đột nhiên đưa bàn tay kia ra nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên trán Thịnh Mẫn
-Ca!
Thịnh Mẫn bị hôn thì giật mình tỉnh giấc, có lẽ cũng chưa phát hiện ra điều gì. Cậu mệt mỏi nói:
-Mấy giờ vậy?
-4 giờ sáng...dậy mau đi, không thì không có đồ ăn sáng đâu!
Thịnh Mẫn miễn cưỡng xuống giường. Nhanh chóng vuốt qua loa mái tóc rồi uể oải ngồi xuống bàn. Vừa ăn cậu vừa chăm chú quan sát bên ngoài, vẫn chưa tin nổi là rốt cuộc bản thân cũng có ngày hôm nay. Bằng Huân ăn rất nhanh rồi chuẩn bị đồ bôi lên mặt cho cậu. Thịnh Mẫn khó chịu, cằn nhằn mãi
Một lát sau đó, khi có tiếng báo hiệu bên ngoài, tất cả cùng nhau ra ngoài tập trung. Thịnh Mẫn khẽ rùng mình với cái mùi tanh nồng, hắc ám khó chịu xung quanh. Bằng Huân chỉ mỉm cười, cầm tay cậu kéo đi. Hai người len vào trong hàng cùng với những người mà cậu chưa hề gặp bao giờ. Họ khổ sở, bi thảm và yếu đuối, run rẩy và đầy bất lực.
-Bằng Huân, dẫn người mới lên đây!-Một tên quản đốc gầm gừ dữ dằn
Thịnh Mẫn nhăn mặt liếc nhìn Bằng Huân, y chỉ cười, nắm chặt tay cậu rồi thì thầm
-Không sao...cứ im lặng là được
Thịnh Mẫn có chút ngạc nhiên, cảm giác bàn tay y nắm lấy tay cậu, ấm áp và thân quen, tuyệt không phải người xa lạ.
-Tên gì?
-Tiểu Lâm
-Bao nhiêu tuổi?
-21, người Bắc Kinh, mồ côi!
Mọi câu trả lời đều là Bằng Huân nhanh chóng đưa ra, cũng chẳng làm bọn chúng ngạc nhiên, ngược lại, Thịnh Mẫn thì trợn tròn mắt lên mà ngạc nhiên. Cuối cùng sau một đống câu hỏi, bọn chúng chụp lại ảnh cậu rồi cho hai người quay trở về hàng.
Bằng Huân dẫn cậu đến trước một hầm mỏ sâu hun hút rồi mỉm cười
-Làm việc thôi!
Cùng lúc ấy, một chiếc xe Ferrari đen bóng từ từ tiến vào sân trong rồi dừng. Bước ra từ ghế sau là Khuê Hiền, khoác trên người chiếc áo măng tô màu nâu cùng chiếc kính đen, gây sự chú ý từ xa. Thủy Nguyên theo sau cùng hắn bước vào căn biệt thự trước mặt. Một người đàn ông trung niên từ trong chạy ra, lệ khệ đón tiếp
-Thật thứ lỗi cho tôi đã không đón tiếp Triệu đại thiếu gia từ xa....
-Không sao
Một lời nói của hắn, cũng đủ để người gặp một lần, nhớ đến cả đời. Hắn liếc nhìn chén trà khói bay nghi ngút bên cạnh nhưng không động đến một ngụm nào
-Phải chăng trà không hợp vị của Triệu đại thiếu gia?-Cậu trai ban nãy pha trà cho hắn lên tiếng
-Ta đã bỏ thói quen uống trà từ lâu rồi!-Đáp lại là một câu trả lời lạnh lùng
Cậu trai nghe xong, không có chút phản ứng sợ hãi hay ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười
-Chắc là liên quan đến người nào đó?
Khuê Hiền im lặng không trả lời, chỉ tiếp tục bình thản dựa lưng lên thành ghế sofa.
-Tôi là Hạo Nhiên
-Cậu là con trai ông ấy?
Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu.
-Uhm...hôm nay ta đến muốn xem nơi này
-Vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi. Bây giờ luôn chứ?
Khuê Hiền không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi đi ra ngoài. Hạo Nhiên đi trước, giới thiệu và chỉ cho hắn cụ thể, kĩ lưỡng những công đoạn sản xuất và làm việc, không bỏ sót một chi tiết nào.
-Đến khu tập trung đi!
Hạo Nhiên hơi giật mình trước câu nói của hắn. Cậu ta liếc nhìn thái độ điềm đạm của Khuê Hiền rồi gật đầu.
-Thịnh...à không, Tiểu Lâm, tôi đi có chút việc, cứ làm đi
-Uhm...
Bằng Huân đặt chiếc xẻng xuống rồi nhanh chóng bước đi.
-Khu này...chỉ có 2 người làm, bởi vì cũng đã khai thác gần xong
Vừa lúc ấy, hắn và 2 người kia cũng đến. Thịnh Mẫn từ xa trông thấy bóng dáng 3 người thì cũng khá lo sợ. Tuy không nhìn kĩ mặt mũi ra sao nhưng cậu vẫn chui sâu vào trong.
-Người đâu rồi?-Khuê Hiền bước đến gần
-Họ đang làm bên trong hầm...không lẽ anh muốn vào trong xem nữa?
-Không cần....vậy thì đi thôi!
Khuê Hiền trước khi rời đi còn ngoảnh lại một lát, như bất chợt nhận ra hơi thở của người thương yêu ở nơi đây. Một chút bất lưc, một chút chán nản, rồi lại tự nhắc mình, cậu đã đi rồi...
Thịnh Mẫn thở phào, cậu chui lên trên nhìn xung quanh, chẳng có ai, họ cũng đi rồi mà chưa thấy Bằng Huân quay trở lại.
-Triệu đại thiếu gia, anh thấy thế nào?
-Nóng vội đến thế sao?-Hắn bình thản nói
Hạo Nhiên bật cười, bàn tay không ngừng vuốt ve lọn tóc dài một bên, nói:
-Không nóng vội sao được. Ba đã dặn, làm ăn được với Triệu đại thiếu gia là có phúc ba đời, tôi nào dám bỏ lỡ, nào dám chậm trễ
Khóe môi nhếch lên một nụ cười, không rõ là ngạo kiều hay chê bai, chỉ thấy hiện lên trên gương mặt ấy, ai cũng phải nể sợ
-Chưa hiểu ta, chưa thể hợp tác được...cậu trai ạ!
Bỏ lại Hạo Nhiên với khuôn mặt ngỡ ngàng ở đó, Khuê Hiền và Thủy Nguyên đi ra ngoài. Lên xe rồi, hắn vẫn còn cố gắng nhìn lại, như thể sắp bỏ lại, điều quý giá nhất trên đời.
Về đến Triệu gia, Khuê Hiền lại bận bịu với đống tài liệu trên bàn làm việc mà Thủy Nguyên đã xem trước, dù sao là làm ăn mà, vẫn bận rộn như thế. Hắn khẽ nhấp môi trước tách cà phê đen, ngón tay vẫn không ngừng mân mê tấm ảnh của cậu
-Vì em, ta bỏ hẳn thói quen uống trà đấy, ngốc ạ!
Hách Tể từ bên ngoài hớt hải chạy vào, xem ra rất vui vẻ
-Hiền ca! Xem ai đến này!
Lấp ló phía sau Hách Tể là một cậu bé xinh xắn với khuôn mặt khá giống hắn. Khuê Hiền ngẩn người
-Ca! Ca!
Hách Tể bật cười, bế cậu bé lên rồi bước đến cạnh hắn
-Là Tiểu Dương, con trai của dì
-À...
Khuê Hiền mỉm cười, dang tay ôm lấy Tiểu Dương. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm của cậu bé, y hệt mái tóc mình rồi cười
-Tiểu Dương!
-Ca!
-Vậy em ra ngoài một lát, dì tối nay sẽ ở lại đây.
Tiểu Dương thích thú quan sát tấm ảnh chụp Thịnh Mẫn. Cậu bé cầm tấm ảnh trên tay, hết xoay ngược rồi lại xoay xuôi, cuối cùng hỏi:
-Là người yêu của ca ca?
-Hử? -Khuê Hiền đặt chiếc bút xuống bàn, quay sang nhìn Tiểu Dương ngồi trên ghế
-Tiểu Dương hỏi đây có phải là người yêu của ca không?
Khuê Hiền bật cười, ôm lấy Tiểu Dương đặt trong lòng
-Tiểu Dương, đoán xem
-Thì Tiểu Dương đoán là người yêu của ca rồi mà
Khuê Hiền ôn nhu hôn lên trán Tiểu Dương, thoải mái vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của cậu bé
-Ca...
-Uhm...
Tiểu Dương hôn lên mũi hắn rồi toe toét
-Ca nhớ người yêu sao?
-Tại sao Tiểu Dương lại biết vậy?
-Bởi vì...ca thấy Tiểu Dương giống với người yêu ca, đúng không?
Khuê Hiền mở to mắt rồi cười, quả thật nãy giờ, hắn hành động cứ như thể cậu trước mặt. Tiểu Dương ôm choàng lấy cổ hắn rồi thì thầm
-Ca...không dẫn người yêu về nhà sao?
-Vì...ca làm cậu ấy buồn, cậu ấy giận rồi
Tiểu Dương bĩu môi vẻ hết sức ngán ngẩm
-Ca đúng là...làm sao lại như vậy chứ! Ca xin lỗi chưa?
-Ca...chưa...
-Vậy hay ca dẫn Tiểu Dương đi xin lỗi người yêu đi, nhất định người yêu sẽ tha thứ cho ca khi thấy ca có Tiểu Dương bên cạnh, thật đấy!
-Ồ...tự tin vậy sao, ca dẫn Tiểu Dương ra một chỗ bất ngờ nhé!
Hai người, một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau lên tầng cao nhất của biệt thự Triệu gia và dừng lại trước căn phòng ấy
-"Lý Thịnh Mẫn"? Ca đặt cả tên phòng sao? Có phải Lý Thịnh Mẫn là người yêu ca không?-Tiểu Dương giật giật tay áo của hắn hỏi liên tục
-Uhm...là người yêu ca đó...ta vào thôi
Tiểu Dương vừa vào đã buông tay Khuê Hiền chạy khắp nơi trong phòng, ngó qua ngó lại, cuối cùng thắc mắc:
-Người yêu ca...đâu rồi?
-Cậu ấy dỗi nên bỏ đi một vài ngày, ca lúc nào cũng để căn phòng này chờ cậu ấy về
-À...ra vậy...Tiểu Dương rất muốn gặp Thịnh Mẫn!
Khuê Hiền chăm chú viết tiếp lá thư đang dở.
-Ca viết gì thế?
-Thư cho cậu ấy, lúc nào cậu ấy quay về, sẽ đọc được ca muốn nói gì...từ trong đây này-Nói đoạn, hắn vỗ vỗ ngực mình -Tiểu Dương, có hiểu không
Tiểu Dương gật đầu mỉm cười, đưa hai bàn tay nhỏ bé lại chụm vào
-Là trái tim như này đúng không ca?
-Hahaha...thông minh lắm!
Hai anh em thân thiết cả ngày khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Bởi vì từ khi Thịnh Mẫn đi, duy nhất chỉ có Tiểu Dương làm Khuê Hiền cười nhiều đến thế, hình như cũng vui vẻ trở lại
-Dì sống tốt chứ...có vấn đề gì khó khăn không?-Khuê Hiền mỉm cười đặt ly cà phê xuống
Người phụ nữ nở nụ cươì ấm áp nhìn Tiểu Dương trong lòng
-Uhm...dì ổn...từ khi bị chị ấy đuổi đi, cũng đã học được nhiều điều...
-Dì không nên nhớ lại những chuyện đó làm gì...
-Không sao, có Tiểu Dương ở bên, dì cũng hạnh phúc rồi...lần này đưa cả Tiểu Dương về là muốn nhờ cháu chăm sóc giúp....
Khuê Hiền vuốt mái tóc của Tiểu Dương rồi gật đầu
-Là chuyện ly hôn với ông ta?
-Uhm...dì giải quyết xong sẽ cùng Tiểu Dương về Anh quốc
-Được rồi dì yên tâm làm việc của mình, ta sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Dương...
Nhìn ánh mắt trìu mến của Khuê Hiền dành cho Tiểu Dương, người dì mỉm cười nói:
-Là giống với cậu ấy sao?-Nói rồi lấy từ trong túi tấm ảnh chụp Thịnh Mẫn sáng nay đặt vào tay hắn-Tiểu Dương đem tấm ảnh này mang về phòng, đã nói cho dì biết
Khuê Hiền không hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu, chỉ cầm lấy tấm ảnh rồi bế phốc cậu bé lên tay, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi nói:
-Tối nay để Tiểu Dương ngủ với ta nhé
-Uhm...
Tiểu Dương thích thú ngồi trên giường với bức ảnh trên bàn chụp Thịnh Mẫn và hắn. Khuê Hiền bước ra từ trong nhà tắm thì mỉm cười gật đầu
-Xem ra Tiểu Dương rất thích Thịnh Mẫn nhỉ
-Ca biết tại sao Tiểu Dương thích Thịnh Mẫn không?
Khuê Hiền nằm xuống giường, chọc ngón tay vào má cậu bé như vẫn làm với Thịnh Mẫn
-Tại sao vậy?
-Bởi vì...Tiểu Dương giống Thịnh Mẫn. Mẹ nói Tiểu Dương với Thịnh Mẫn giống nhau ở lúc cười và có đôi mắt tròn như thỏ
Khuê Hiền cười lớn, định mở miệng thì bị Tiểu Dương chụp lấy bằng đôi bàn tay nhỏ bé
-Khoan đã ca, còn nữa...là bởi vì, cả hai cũng rất yêu thương ca!
Nghe nói đến đây, Khuê Hiền ngưng lại nụ cười trên môi một lát, chỉ lẳng lặng gật đầu
-Đúng vậy...đều yêu thương ca...
Tiểu Dương nhảy nhót trên đệm ra vẻ rất vui sướng rồi ôm cổ hắn
-Nhảy trên đệm của ca sướng thật!
-"Nằm giường King size có khác, sướng thật!"
-Ca này, ca thơm quá, ca dùng dầu gì thế?
-"Khuê Hiền, tóc anh, thơm thật đấy!"
-Ca ơi, ca còn thức đến bao giờ, ngủ đi mà
-"Anh thức khuya mệt đấy, chi bằng hôm nay ngủ sớm nhé"
-Ca ca...Tiểu Dương muốn ngủ...buồn ngủ rồi
-"Em...buồn ngủ rồi..."
Hắn tắt máy tính rồi bật cười. Ngắm nhìn Tiểu Dương đang say giấc mà trong lòng không khỏi ngỡ ngàng
-Giống nhau thật đấy!
Vào lúc ấy, Thịnh Mẫn còn đang ngồi lau mặt, thật là vô cùng khó chịu, không hiểu sao Bằng Huân có thể bôi lên mặt suốt bao năm trời.
-Chưa ngủ à, ngày đầu mệt lắm không?
Thịnh Mẫn nhận lấy cốc nước từ tay Bằng Huân, gật đầu không nói
-Vậy...ngủ sớm đi...ngày mai phải dậy sớm đấy
Nhìn Bằng Huân vắt chiếc khăn tắm lên vai, Thịnh Mẫn ngạc nhiên giây lát
Bởi vì hắn luôn luôn có thói quen như thế, rồi hôm trước khi đi chơi, vẫn là "Ngủ sớm đi Tiểu Mẫn, ngày mai phải dậy sớm đấy"
Có những lời nói, chỉ là vô tình thôi, nhưng cũng khiến tâm ta nhớ lại, từng chút một những ký ức quá khứ, từng là một thời say đắm yêu thương, nhưng giờ đây lại giống như muối rắc lên vết thương, xót xa và âm ỉ
Đau, từ khi yêu mới biết, lại tự cười chính bản thân bởi vì ngày trước khi xem những cảnh phim chia tay như thế, cười những gì diễn viên đang đóng...
Biết bao giờ, mới có thể tìm về chốn bình yên một thời, xa lắm...